sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 8

Đầu tiên Trà thấy mơ hồ một ngọn đèn nhưng hình như không phải ngọn đèn trong phòng mình. Ngọn đèn trần trụi. Lạnh lẽo buông một thứ ánh sáng mờ nhạc xuống chiếc giường trải drap trắng vô tri kê góc phòng. Hai cánh cửa sổ đóng kín, có rèm che bằng một loại vải dày màu huyết dụ co những đóa hoa cúc trắng thật to. Trà cố gợi lại trí nhớ mù mờ của mình xem căn phòng này của ai, cô đã tới đây lần nào chưa, nhưng trong người Trà, đầu óc Trà mọi thứ đều rất mơ hồ, lãng đãng giống như sương khói.

- Em ngồi xuống ghế nghỉ một chút để anh vào phòng tắm có nước nôi gì không - Sỹ cười nói.

- Em buồn ngủ quá trời! - Trà nói như trong cơn mê.

- Tắm xong thì ngủ, còn lại cả một đêm dài.

- Bây giờ tắm chắc lạnh lắm, anh pha nước nóng sẵn trong bồn tắm cho em nhé?

- Ở đây sợ không có nước nóng.

- Ở đây là ở đâu.

- Nhà mình à? - Trà lại hỏi trong mơ hồ. Nhưng Sỹ đã vào trong phòng tắm, anh ta ngó sơ qua căn phòng vốn rất quen thuộc đối với mình. Nó vẫn vậy, chật chội và không có bồn tắm, chỉ có một vòi nước hoa sen. Ngọn đèn bóng thật lên tù mù một khoảng không gian hẹp với một cái múi khó chịu. Sỹ thử vặn nước, từ trên chụp hoa sen những giọt nhỏ li ti bắn xối xả xuống, anh ta đưa tay hứng những giọt nước lạnh lẽo ấy mà cười thầm. Sỹ trở ra phòng ngoài ngồi xuống cạnh Trà, choàng tay lên vai cô âu yếm nói:

- Em vào phòng tắm đi, nước đã sẵn rồi nhưng không có nước nóng đâu. Tắm nước lạnh cho mát.

- Ở nhà em vẫn quen tắm nước nóng.

- Hôm nay bộ phận nấu nước nóng bị hư rồi.

- Nhưng em buồn ngủ quá, chỉ cần nằm ngủ thôi.

- Tắm cho mát, dễ ngủ hơn. Trà lảo đảo đứng lên đi vào phòng tắm. Trà không hiểu sao cô buồn ngủ đến thế, cô cởi quần áo một cách lười biếng rồi tới đứng dưới vòi nước. Trà khẽ rùng mình vì nước quá lạnh, có lẽ tại người Trà đang toát ra hơi nóng và cơn mưa to đột ngột đổ bên ngoài.

- Xà phòng đây cô bé.

Sỹ hé cửa nhoài người vào đưa cho Trà cục xà phòng Camay còn trong bao, xong anh ta lịch sự đóng cửa phòng tắm lại. Sỹ trở về ghế ngồi, buông người xuống một cách khoan khoái và mỉm cười sung sướng. Sỹ đang sống trong những cảm giác kỳ lạ, vừa rạo rực vừa buâng khuâng như một gã con trai mới lớn. Sỹ lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, những âm thanh cho dù nhỏ bé nhất cũng làm xúc động. Cơn mưa bên ngoài thật lớn, mưa như tiếp sức, đồng lõa với Sỹ. Anh ta như một con mèo đang chờ con chuột từ một góc kẹt nào đó chui ra và biết chắc rằng con chuột không thể chạy thoát khỏi móng vuốt sắt bén của mình. Trước khi cắn xé con chuột, bao giờ con mèo cũng thích đùa giỡn. Sỹ đang sống trong những cảm giác mê đắm, lâng lâng như thế. Sỹ châm một điếu thuốc, ngửa cổ rít mấy hơi dài, thả ra những khụm khói và mỉm cười chờ đợi.

Có tiếng gõ lộc cộc rồi tiếng chị Năm hỏi vọng vào: -Cậu Sỹ có cần ăn uống gì không? Sỹ đáp: -Không. -Hôm nay cậu không uống bia à? -Uống quá trời rồi, đang xỉn đây. -Xỉn gì, tôi thấy cậu còn tỉnh rụi, đừng có làm bộ! Chị Năm cười khúc khích rồi bỏ đi. Sỹ thở từng ngụm khói thuốc, mơ màng, anh ta trở lại hình ảnh của Trà và tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm. Cuối cùng rồi cô gái ấy cũng không thoát khỏi tay Sỹ. Anh ta mỉm cười thú vị. Trà mở cửa phòng tắm bước ra, mái tóc cô ướt đẫm nước. Gương mặt Trà vận như trong một cơn mê đắm, nhưng có lẽ nước mát đã làm cho cô tỉnh táo đôi chút. Trà thoáng nhìn Sỹ bằng ánh mắt mệt mỏi đầy oán trách. -Anh đưa em về nhà đi. -Đây là nhà "bà chị" của anh, cũng như nhà mình vậy thôi. -Không được đâu. -Cái gì không được? Trà nói như mê: -Sao em buồn ngủ quá đi? -Thì nằm xuống giường mà ngủ - Sỹ cười. -Rồi anh ngủ ở đâu? -Anh ngủ bên cạnh em. -Đừng có giỡn, em không chịu đâu. Bây giờ anh phải đưa em về nhà. -Nhà nào?

- Nhà của em chứ nhà nào.

- Em đã bảo ngôi nhà ấy chán ngắt, em bỏ nơi đó mà đi, sao bây giờ đòi về?

- Tại em sợ.

- Sợ gì?

- Sợ đủ thứ, sợ anh. Sỹ cười:

- Anh đâu có gì làm khiến em sợ. Thôi em ngủ đi, anh đi tắm đây. Sỹ thản nhiên bước vào phòng tắm. Anh cởi hết quần áo, đứng tồng ngồng dưới cái vòi sen và mở nước hết ga. Sỹ thấy người anh như bốc hơi dưới những giọt nước từ vòi bông sen chảy xuống thân thể mình. Cơn say vẫn còn vương vất trong đầu óc Sỹ khiến anh ta vừa ngây ngất vừa tỉnh táo. Sỹ mang tâm trạng phấn khởi của một người đi săn sau những ngày vất vả, căng thẳng trong rừng rậm, bây giờ đã đưa được con mồi về nhà và sắp sửa làm thịt nó. Sỹ xát xà phồng thơm lên khắp cơ thể và kỳ cọ, đùa giỡn với cảm giác khoái trá, rờn rợn. Anh ta hát một bài hát tình tứ nào đó chợt nhớ ra và sửa soạn cho một đêm hoan lạc sắp bắt đầu với người con gái mà anh ta khao khát, mê đắm.

Tắm xong, Sỹ không thèm mặc quần áo, anh ta để vậy cho tồng ngồng bước ra khỏi phòng tắm. Trà đã ngủ ngon trên giường. Cô nằm ngửa, mái tóc dài rối tung thả trên nệm, gương mặt bình thản, hai mắt nhắm, một tay Trà chặn khuôn ngực phậm phồng, còn tay kia thả rơi trên mép giường. Sỹ nhìn đắm đuối từ khuôn ngực người con gái cho tới cặp đùi căng cứng lộ ra sau nền vải. Sỹ nuốt nước bọt và lẳng lặng ngồi xuống cạnh Trà, anh ta đưa bàn tay thô bạo lên vuốt ve cặp đùi cô gái. Trà không hay biết gì, có lẽ giờ đây thuốc ngủ mới thực sự ngấm vào máu Trà nên cô ngủ say. Càng hay, vì như vậy Sỹ sẽ tự do hành động mà không sợ Trà phản ứng quyết liệt.

Bàn tay Sỹ lần lên khuôn ngực Trà, anh ta mở những cúc áo. Trà cựa mình và phản xạ tự nhiên của cô gái là hất bàn tay của Sỹ ra, nhưng Trà vẫn ngủ thiếp. Sỹ cười cười, bao nhiêu máu nóng hình như dồn lên hết cái đầu bốc lửa của Sỹ, anh ta thô bạo hất tung chiếc áo sơ-mi của Trà lên giường và bàn tay kia lần xuống.

Trà bỗng mở mắt ra, đôi mắt cô vừa mệt mỏi vừa bàng hoàng nhìn sững lên người Sỹ. Trong một thoáng Trà không hiểu chuyện gì đã xảy ra tại sao lại có một người đàn ông không ăn mặc quần áo trong phòng mình. -Em ngạc nhiên lắm ư? - Sỹ vừa nhăn nhở vừa hỏi. Và không để cho Trà kịp phản ứng, Sỹ nhào lên người Trà đè cô té xuống. Sỹ hùng hổ như một con gấu đói mồi, trong khi đó Trà vùng vẫy như một con thỏ bị thương. Cô bị thuốc ngủ làm cho người như mềm rũ và lười biếng. Tuy nhiên, phản ứng tự vệ của người con gái khiến Trà chống trả lại Sỹ cho đến khi nào cô kiệt sức. -Buông tôi ra! - Trà kêu lên. -Em cứ kêu nữa đi, chẳng ai thèm nghe đâu! - Sỹ nói một cách khoái trá trong hơi thở dồn dập. -Tôi không ngờ anh đốn mạt như thế. Chẳng thèm để ý đến lời chửi rủa của Trà, Sỹ tiếp tục công việc của một gã đàn ông mà thú tính đã lên đến tột đỉnh. Hai người giằng co với nhau trên chiếc giường rộng, khi Trà gần kiệt lực giữa tiếng khóc sụt sùi thì có ai đá vào cánh cửa đánh rầm một cái. Sỹ chưa kịp phản ứng thì một bóng người lao vào về phía anh ta, một quả đấm bất ngờ hất Sỹ ngã vào tường, anh ta ôm lấy mặt một cách đau đớn. -Đứng dậy bước khỏi giường, mặc quần áo vào, đồ heo nọc! Câu chửi rủa đồng thời cũng là một câu ra lệnh. Sỹ nhìn lại người thanh niên đã "tặng" cho anh ta quả đấm bất ngờ. Gương mặt này trong quen quá, hình như… -Tao đếm đến ba, mày không đứng dậy cút khỏi đây ngay thì đừng trách. Một… Sỹ đứng bật dậy và nhảy phóc xuống giường, quơ vội quần áo phóng ra khỏi phòng. Anh ta đụng chị Năm ngoài hành lang nhưng không tiện phân bua trước thân thể tồng ngồng của mình, bèn lỉnh vào một góc mặc quần áo và chạy xuống nhà dẫn xe dông mất. Phương Ly bước vào phòng, chị nhìn sừng sững Triều trong một lúc không biết nói gì. Trước mặt Phương Ly là dáng ngồi ủ rũ của cô gái, hình như cô ta vẫn chưa tỉnh hẳn.

Phương Ly nói: -Triều xuống nhà cho người ta mặc đồ vào chứ. -Chị có buồn phiền gì tôi không? - Triều hỏi. -Không. -Tôi chờ chị dưới nhà. -Chứ không phải chờ cô bé này à? -Tôi sẽ đưa cô bé này về nhà, nhưng không phải bây giờ mà là sáng mai - Triều nói. Triều xuống nhà, anh ngồi trong ghế sa-lông lặng lẽ hút thuốc. Những vòng khói từ miệng Triều tả tản mạn, chờn vờn, vừa mơ màng nhưng cũng vừa buồn nản. Một lúc sau Phương Ly từ trên lầu đi xuống, cũng lặng lẽ không kém gì Triều.

Đợi cho Phương Ly ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Triều nhướng mắt nói:

- Tôi không ngờ chị làm cái nghề chủ chứa. Giọng Triều bình thản, khô khốc, nhưng đối với Phương Ly giống như gáo nước lạnh tạt vào mặt.

- Triều không nên nói như vậy, cho mướn phòng với chủ chứa khác xa nhiều.

- Chị đã tiếp tay với mấy thằng đàn ông rững mỡ ấy hại biết bao đời con gái người ta rồi?

- Tôi cũng phải kiếm cái nghề để sống chứ? - Phương Ly mỉm cười khiêu khích.

- Bộ không còn cách nào khác sao mà phải biến ngôi nhà này thành một cái hang động chứa gái?

- Tụi nó mướn phòng để tình tự còn sạch sẽ hơn là ngồi ngoài gốc cây bên hè đường tối thui.

- Tôi mà có cái quyền gì, tôi sẽ đốt luôn ngôi nhà này cho chị coi.

- Thì Triều cứ đốt đi, đôi khi tôi cũng muốn đốt ngôi nhà cho rảnh nhưng chưa dám làm, bây giờ có người làm thay thì tôi mang ơn lắm! Triều đánh tay lên mặt bàn đánh rầm một tiếng, anh gắt:

- Tôi không ngờ chị là một con người như vậy. Phải chi trong vũ trường tôi biết sớm, tôi cứ để cho mấy thằng cha đú đởn kia dần chị một trận cho rồi.

- Bây giờ người hùng hối hận phải không?

- Tôi chẳng có gì hối hận, tôi chỉ tiếc… Tự nhiên Triều bật khóc như một đứa con nít. Phương Ly hơi bất ngờ trước việc này, thoạt đầu chị ngơ ngác không hiểu người thanh niên hùng hổ kia đang ngồi trước mặt chị tại sao khóc. Triều khóc ngon lành, thành thật chứ không giả vờ, nước mắt anh chảy tràn cả gương mặt. Tự nhiên Phương Ly thấy thương Triều quá, thương Triều bao nhiêu Phương Ly càng thương mình bấy nhiêu. Và rồi không thể kềm lòng được, Phương Ly cũng bật khóc nức nở. Chi cũng nhận thấy rằng mình khóc như vậy là kỵ cục, nhưng đồng thời Phương Ly cũng cảm thấy những giọt nước mắt của mình khóc trong đêm nay là chân tình hơn cả.

- Chị cũng khóc trong trường hợp này được ư? - Triều hỏi.

- Tôi cũng là con người, lại là một phụ nữ! - Phương Ly đáp.

- Vậy thì chị phải thương cái cô bé trên phòng kia, đó là một cô bé tội nghiệp. Cô ta hoàn toàn là con nhà lành.

- Sao Triều biết?

- Tôi biết chứ, đi bụi đời bao nhiêu năm mà không biết cái chuyện đơn giản

như vậy thì tồi quá.

- Rồi Triều sẽ làm gì với cô bé ấy?

- Tôi sẽ đưa cô ta về nhà giao lại cho ba má cô ta, vậy thôi!

- Thằng mập kia sẽ không để cho Triều yên đâu.

- Tôi chấp một trăm thằng như hắn, chị đừng lo!

- Và tôi cũng phải đến lúc dẹp cái nghề cho mướn phòng này rồi. Triều đã phá cái nghề nghiệp của tôi. Từ bây giờ trở đi chẳng có ma nào tới mướn nữa đâu!

- Như vậy cũng là một điều tốt cho chị - Triều đáp tỉnh bơ.

- Rồi tôi sẽ làm gì để sống?

- Một người phụ nữ từng trải, thông minh như vậy thì thiếu gì việc làm để kiếm sống. Ngôi nhà này tôi thấy cũng khá đẹp, là nơi để ở đúng hơn là nơi để cho thuê phòng. Phương Ly bỗng lo lắng hỏi:

- Rồi Triều sẽ tới đây thăm tôi chứ?

- Nếu chị thấy không có gì phiền.

- Tôi chẳng có gì phiền cả.

- Kể cả sự việc xảy ra vừa rồi?

- Tất nhiên, chuyện này tôi xem rất bình thường. Cuộc sống nó đã như vậy rồi, giống như những màn kịch trên sân khấu, chuyện gì rồi cũng tới lúc phải hạ màn.

- Chị cho tôi gởi cô bé ấy lại đêm nay.

- Triều đi à?

- Tôi không ở lại trong ngôi nhà này đêm nay được. Tôi phải đi.

- Đi đâu?

- Tôi có nhiều chỗ để tới, cùng lắm là tôi lại ra ngoài công viên.

- Triều không nên đi vào giờ này, hãy ở đây ngủ, bỏ qua những việc đã xảy ra. Triều đi tôi buồn lắm.

- Chị hãy lên ngủ chung với cô gái ấy và hai người nói chuyện sẽ rất vui. Triều đứng lên với điếu thuốc cháy đỏ trên môi. Phương Ly hốt hoảng đứng lên theo, chị nắm tay Triều, nhìn sâu vào mắt anh cầu cứu:

- Triều chẳng hiểu gì hết sao?

- Tôi buồn quá, tôi muốn đi thang lang ra ngoài đường, thế thôi!

- Triều đi khỏi, tôi sẽ rất cô đơn - Phương Ly nói như khóc.

- Chúng ta ai cũng có nỗi cô đơn cả, phải ráng mà sống, đừng có than thở bà chị ơi! Phương Ly vẫn nói như khóc:

- Nhưng Triều không thể đi vào giờ này.

- Tôi đi vào bất cứ giờ nào tôi muốn. Tôi đã từng bỏ nhà ra đi như vậy.

- Triều ngu lắm! - Phương Ly bật khóc.

- Chúc chị ngủ ngon. Triều dợm bước đi nhưng Phương Ly đã kéo tay anh lại và bằng một sức mạnh không ngờ, Phương Ly ấn Triều trở lại ghế ngồi.

- Triều ngu lắm, Triều ngu lắm… Phương Ly nói trong tiếng khóc và chị ôm cứng lấy Triều, vùi đầu vào ngực anh, nước mắt ràn rụa trên gương mặt nóng bỏng. Triều vuốt máy tóc rối bời của Phương Ly, anh nói, giọng vỗ về:

- Chị Phương Ly ạ, chị nên bình tĩnh!

- Triều ngu lắm! Triều mỉm cười:

- Vâng, tôi ngu lắm.

- Tôi yêu Triều từ lúc Triều nắm cổ gã đàn ông định hành hung tôi, Triều có biết không?

- Không.

- Bây giờ Triều cũng không biết?

- Bây giờ thì biết.

- Biết mà sao còn cười và ngồi tỉnh bơ ra đó, có đòi bỏ nhà đi giờ này?

- Chị Phương Ly ạ, chị rất đáng thương. Thôi, chúc chị ngủ ngon. Triều lại đứng lên nhưng Phương Ly đã giữ rịt lấy anh, lần này Phương Ly đè Triều ngồi xuống chiếc ghế sa-lông dài. Chị ôm lấy cúng Triều, hai tay bấu vào thành ghế như là một thứ dây trói không cho Triều ngồi dậy.

- Triều không thể bỏ đi được đâu.

- Chị đừng làm như vậy, tôi phải đi thôi.

- Triều thật là một người đàn ông thật tàn nhẫn, vô nhân đạo.

- Tôi không phải như vậy đâu, nhưng tôi không thể làm gì khác hơn được. Phương Ly quyết liệt:

- Tôi không thể cho Triều đi.

- Chị không thể làm như vậy được.

- Triều thử đi coi. Triều gỡ tay Phương Ly ra, nhưng chị càng ôm cứng, cả thân hình Phương Ly đè lên người Triều, bắt buộc Triều phải dùng sức mạnh, anh đẩy Phương Ly bật ra phía sau, người phụ nữ lăn xuống ghế. Triều đi ra cửa. Cơn mưa đêm vẫn còn rớt nhẹ, Triều thoáng rùng mình trước hơi lạnh như từ trên cây lá đổ xuống cả người anh. Nối tiếp một điếu thuốc, Triều rít khói cho ấm bụng và kéo lại cổ áo, lầm lũi bước đi dưới những giọt mưa giá buốt

từ trên cây lá rớt xuống như bụi.

- Đi đâu cậu hai? Một người đàn ông trùm người trong chiếc áo mưa màu xám cũ rách, đầu đội chiếc nón lá cũng rách bươm, đạp xe xích lô theo sau Triều và hỏi. Triều lắc đầu:

- Tôi đi bộ.

- Trời mưa gió thế này xe ế quá, cậu Hai đi giùm tôi cám ơn. Giọng người đàn ông đạp xích lô như năn nỉ là Triều ái ngại, anh hỏi: -Ông về đâu?

- Tôi chưa về nhà, chạy ráng tới đâu hay tới đó để kiếm tiền chợ ngày mai. Triều nhìn người đàn ông đứng tuổi với chiếc xích lô cũ kỹ, anh ái ngại nói:

- Dừng xe lại đi. Người đàn ông mừng rỡ tấp xe vào hỏi Triều:

- Cậu Hai về đâu? Ông cứ đạp xe lòng vòng qua tất cả con đường, bao nhiêu tiền tôi sẽ trả. Triều vừa nói vừa bước lên xe, anh gỡ tấm bạc che phía trước xuống vì mưa không lớn lắm và cũng để nhìn đường phố ban đêm. Người đạp xích lô ngần ngại:

- Nhưng cậu phải về đâu chứ? -Ông cứ chạy, chừng nào muốn về nhà thì bỏ tôi xuống bất cứ chỗ nào cũng được.

- Cậu không nói đùa chứ?

- Tôi đùa với ông làm gì, chạy đi! Triều nói như ra lệnh người đàn ông không thể không đạp xe đi. Triều cười thì thầm, có lẽ ông xích lô cho rằng Triều điên. Thật ra Triều cũng chẳng biết đi về đâu bây giờ, hình ảnh cô gái trong phòng lúc nãy cứ ám ảnh Triều mãi. Gương mặt ấy dứt khoát không phải là một cô gái làng chơi, cô có vẻ là một nữ sinh đi học bị tay thanh niên dụ dỗ, lừa gạt đưa vào phòng. Bây giờ cô ấy đang làm gì trong ngôi nhà cuả Phương Ly?

- Cậu Hai có chuyện gì buồn à? Người đàn ông đạp xích lô thăm dò. Triều cười:

- Tôi chẳng có chuyện gì buồn cả.

- Người buồn phiền thường hay thích đi lang thang, tôi gặp hoài.

- Người ta vui cũng thích đi lang thang vậy chứ bác?

- Người vui như vậy ít thấy.

- Tối nay bác thấy rồi đó!

- Tôi nghĩ là cậu dối lòng mình, tôi thấy cậu buồn lắm. Người ta không thể nói dối qua cặp mắt của mình đươc đâu. Cặp mắt của cậu rất buồn.

Triều tự nhiên có cảm tình với người đàn ông đạp xích lô. Anh cũng tìm cách nói chuyện cho đỡ buồn:

- Bác có bao nhiêu đứa con coi bộ cực dữ vậy?

- Chín đứa tất cả.

- Trời đất!

- Mấy đứa lớn đi làm, mấy đứa nhỏ đi học. Tôi phải còng lưng đạp xích lô để kiếm thêm tiền nuôi mấy đứa nhỏ. Tôi cũng buồn lắm cậu Hai ơi! Triều hỏi:

- Thường thì bác đạp xe tới bao giờ mới nghỉ?

- Khuya lắm.

- Đủ sống không?

- Có ngày đủ,có ngày thiếu, biết sao mà nói bây giờ.

- Quẹo đường này bác ơi! Người đạp xích lô quanh cua theo tay chỉ của Triều. Con đường trước là con đường quen thuộc với anh, cách một ngã tư, bên tay phải có một con hẻm. Triều liếc nhìn đồng hồ, giờ này có lẽ Bích đã về. Triều nói với người đàn ông:

- Qua khỏi ngã tư trước mặt bác cho tôi xuống được rồi.

- Nhà cậu à?

- Nhà của người quen. Người đàn ông tấp xe vào lề theo yêu cầu của Triều, anh trả tiền khi ngưòi đàn ông nói giá, không kỳ kèo thêm bớt khiến ông ta ngạc nhiên. Lúc Triều quay lưng bước vào hẻm chỉ nghe người đàn ông buông hai tiếng "cám ơn" phía sau. Con hẻm tối thui, Triều không thấy được những vụng nước đọng, anh dẫm phải, nước bắn lên tung tóe. Triều ném mẫu tàn thuốc xuống chân đánh "xèo" một tiếng và lầm lũi bước đi qua những ngôi nhà đóng cửa ỉm. Cuối cùng, căn gác trọ của Bích cũng hiện ra với ánh đèn hắt qua cửa sổ có màn che màu xanh. Có lẽ cô cũng vừa về tới. Triều gõ cửa. Anh đứng nép qua một bên chờ đợi. Từ bên trong có tiếng dép lê trên nền gạch rồi cánh cửa sắt được đẩy qua một bên, gương mặt một người đàn bà quen thuộc ló ra hỏi:

- Cậu tìm ai?

- Dì Tư, Bích có nhà không dì Tư? - Triều nhỏ nhẹ hỏi. -À cậu Triều! - Người đàn bà đã nhận ra người quen - Có, cô ấy mới về tới. Triều lách người bước vào. Dì tư là một người đàn bà góa, có đứa con gái

vượt biên sang Mỹ nhưng không hiểu sao chẳng thấy tin tức gì nữa sau mấy thùng gởi về làm quà. Người đàn bà lúc đầu thắc mắc, nhưng rồi coi như chuyện đó bình thường. Dì Tư có thùng thuốc lá bán ngoài đầu hẻm tạm sống qua ngày, căn nhà tương rộng, ở một mình cũng buồn, dì đã cho Bích thuê căn gác bên trên, trả trước tiền một năm để lấy đó làm vốn buôn bán. Dì Tư có cảm tình đặt biệt với Triều và không thắc mắc gì về chuyện quan hệ của Triều và Bích.

- Lâu quá không thấy cậu ghé chơi? - Dì tư đi bên cạnh hỏi.

- Tôi bận công việc.

- Dạo này cậu hơi gầy đó, chắc là lo làm ăn hả?

- Dạ.

- Cô Bích ơi, có khách. Dì Tư đứng ở chân cầu thang gọi lớn. Giọng Bích Quân hỏi xuống với vẻ ngạc nhiên:

- Ai đó dì Tư?

- Xuống thì biết.

- Thôi, để tôi lên gác gặp cô ấy - Triều vừa nói vừa bước lên những bậc thang. Đầu tiên đôi mắt của Bích ngạc nhiên mở lớn, sau đó là gương mặt giận dỗi. Cô vừa tắm xong, mái tóc còn ướt đẫm nước và chiếc khăn lau buông xuống vai áo ngủ. Bích dài môi nói:

- Dữ ác, hôm nay mới thấy anh ló mặt tới, tưởng đâu mất tích luôn rồi chứ! Triều cười:

- Xin lỗi, dạo này anh bận công việc quá.

- Lỗi phải gì cho mất công.

- Em vừa về tới à?

- Cũng hên, hôm nay em về sớm và không có việc gì để phải đi qua đêm.

- Giờ này mà còn sớm gì nữa?

- Đối với em là sớm. Bích làm chiêu đãi viên ở một nhà hàng bên Nhà Bè. Triều quen cô từ lúc chưa bỏ nhà đi bụi, lúc ấy Triều và đám bạn bè thường lui tới nhà hàng nổi tiếng ấy như cơm bữa. Bích là một cô gái nổi bật nhất trong các cô chiêu đãi viên của nhà hàng, nước da màu bồ quân, nói chuyện có duyên và vui nhộn, khi cười bên má phải của Bích Quân có một lúm đồng tiền. Đôi mắt cô gần như màu nâu, sống mũi cao, giống như lai. Bích khoảng mười chín tuổi và có một thân thể rất hấp dẫn.

- Ngồi đi, sao lại nhìn người ta dữ vậy? - Bích nói.

- Tại thấy em lạ.

- Xấu lắm phải không?

- Không xấu, trái lại còn đẹp hơn ngày xưa rất nhiều.

- Cám ơn. Bích cười, không hiểu nụ cười mang ý nghĩa gì. Triều ngồi xuống chiếc ghế mây kê sát tường. Bích ngồi xuống mép giường có lót nệm và trải drap trắng, cô tiếp tục lau khô mái tóc bằng chiếc khăn lông lớn màu đỏ sẫm.

- Sao?

- Sao là sao? - Triều cười.

- Hôm nay "ông" tới đây có chuyện gì vậy?

- Buồn quá tới thăm em.

- Nghĩa là nếu vui thì tới chỗ khác, phải không?

- Có mấy đêm anh tới mà em đi làm chưa về.

- Anh dư biết giờ nào em chưa về mà!

- Lúc này anh không thích tới ba cái chỗ đó.

- Chớ không phải anh sợ gặp em?

- Anh nói thật.

- Thôi bỏ qua, anh đã ăn gì chưa?

- Chưa, nhưng cũng chẳng thấy đói.

- Nếu đói em sẽ nấu mì cho ăn. Anh nghe nhạc không? Bích chồm người qua bên gối, chỗ để cái máy cassette, kể ra có nó cũng đỡ buồn. Em thường vặn nhạc nhỏ lúc đi ngủ.

- Em là cái gì mà được tặng cái máy cassette?

- Em được bầu làm hoa hậu.

- Hoa hậu? Bích vệnh mặt cười:

- Chứ sao, hoa hậu trong tháng của nhà hàng. Anh biết rồi mà, nhà hàng của em có tổ chức thi hoa hậu "nội bộ" hàng tháng. Các cô chiêu đãi viên điều được dự thi, ban giám khảo sẽ chấm điểm đủ thứ, từ nhan sắc, cách phục vụ cho đến việc chấp hành nội qui và kể cả việc trình diễn văn nghệ. Ai được điểm cao nhất thì sẽ là hoa hậu của tháng đó, được tặng cái máy cassette và một số tiền thưởng. Tháng này em được chấm.

- Hèn chi anh thấy em lạ, đẹp hơn. Hoa hậu có khác! - Triều cười.

- Đừng có chọc người ta!

- Anh nói thật chứ em chọc làm gì.

- Anh thất tình cô nào rồi tới đây gỡ gạc đó hả? Triều nói:

- Đừng có nói bậy, có cô nào để thất tình thì sướng. Anh đang chán đời!

- Anh mà cũng biết chán đời nữa sao?

- Chán chứ!

- Tưởng chỉ có em mới chán đời, còn anh thì sung sướng suốt mùa, suốt năm, suốt tháng.

Triều ngả người lên thành ghế hút thuốc, anh lim dim mắt nói:

- Mưa rả rít buồn quá, nếu em không có nhà, anh chẳng biết đi đâu.

- Tối nay anh không ở lại đây được đâu.

- Sao?

- Anh đi đâu thì đi, tối nay em muốn một mình, không thích ai quấy rầy cả. Em định tắt đèn đi ngủ thì dì Tư kêu đấy.

- Anh có làm phiền gì em đâu, anh có thể ngủ trong chiếc ghế này. Bích nhăn mặt:

- Nhưng mà em đã nói là không được.

- Được.

- Sao anh ngoan cố thế?

- Đơn giản là anh tới tìm em, muốn ngủ lại với em đêm nay, chỉ có vậy thôi.

- Không được đâu, em đã nói là không được.

- Đối với anh là không có cái gì là không được. Bây giờ thì ra ngoài đường thì lạnh lắm. Bích nằm lăn ra giường ôm lấy chiếc gối dài. Cô biết có xua đuổi cách nào Triều cũng cứ ở lại, Tính Triều là thế. Bích không nhớ từ lúc nào cô đã yêu Triều, đã nhiều lần cho Triều tới đây ngủ đêm, nhưng Triều cứ như một cánh bướm vườn hoa, tới bất ngờ và cũng đi bất ngờ, có khi cả tháng không thấy ló mặt tới, nhưng bất ngờ đêm nay lại lù lù hiện ra như một bóng ma, như con quỉ dữ. Bích là một cô gái mồ côi, ở với vợ chồng ông chú dưới tỉnh, chỉ học đến lớp chín rồi bỏ lên thành phố tìm việc làm. Xin rất nhiều nơi không ai nhận, cuối cùng có một người quen giới thiệu vào nhà hàng. Làm chiêu đãi viên thì chỉ cần có một chút ít nhan sắt, trẻ khỏe và dạn dĩ, Bích vượt xa những tiêu chuẩn ấy nên được thu nhận ngay. Bích tình cờ thuê được căn gác trọ, cuộc sống tạm ổn, nhưng con gái mà sống như vậy là liều mạng, không giống ai. Nhiều ông già sồn sồn tới nhà hàng ăn nhậu làm quen với Bích, xin địa chỉ, mời cô đi Vũng Tàu, Đà Lạt, nhưng Bích biết đằng sau những cái ấy là điều gì giành sẵn cho mình. Bích không khôn ngoan sành đời nhưng cuộc sống đơn độc, mồ côi từ nhỏ bắt buộc Bích phải thủ thế trước cuộc đời. Nhưng kkhông hiểu sao với Triều, cô đã không thủ thế.

- Em suy ghĩ cái gì thế? - Triều hỏi.

- Làm thế nào để đừng thấy mặt anh nữa!

- Dễ thôi, anh chết hoặc em chết.

- Em còn nặng nợ đời lắm, chưa chết được đâu: còn anh thì trời đánh cũng chết nữa là.

- Em thù ghét anh lắm sao mà mỗi lần gặp anh là em nguyền rủa không mỏi miệng vậy? Bích cười:

- Hôm nào em phải thu vào băng cassette những lời nguyền rủa, mỗi lần anh tới thì mở ra cho anh nghe.

- Sao em chưa làm?

- Mai em sẽ thực hiện.

- Anh chờ nghe cái giọng thù hận của em trong máy cassette đây.

- Em nói thật chứ không phải nói giỡn đâu, rồi anh sẽ thấy! Triều ném mẫu tàn thuốc qua cửa sổ. Cơn mưa vẫn rả rích, không có cái gì buồn hơn tiếng mưa đêm. Triều nhắm mắt mơ màng nghe cái âm thanh sầu não ấy và lắng nghe cả cơn mệt mỏi của mình đang đè nặng tay chân khiến anh rũ rượi trong ghế. Cô gái đáng thương ấy bây giờ đang làm gì? Đôi mắt u uẩn ấy, gương mặt đầy nước mắt ấy như đang ở trước mắt triều. Bất chợt anh thở dài.

- Em chưa thấy ai lỳ bằng anh! - Bích nói.

- Cũng chưa ai xua đuổi anh như em. Nếu như một lần nào khác anh sẽ đi ngay không cần em đuổi, nhưng hôm nay anh kẹt, đành phải mang tiếng "lỳ" vậy thôi. Con người ta không khi phải lỳ.

- Sao không thiên lôi không đánh chết anh cho rồi! - Bích lại nguyền rủa.

- Thiên lôi không dám đánh anh đâu, em cứ yên chí mà ngủ đi. Bích nói lớn:

- Nhưng em ngủ không được, phải chi anh đừng ló cái mặt tới thì em đã ngủ mất rồi.

- Cứ xem như không có anh bên cạnh.

- Nếu nói được như vậy thì hay biết mấy, đằng này nhắm mắt là thấy cái bản mặt dễ ghét của anh hiện ra. Triều cười:

- Vậy thì anh biết làm sao bây giờ?

- Em quên dặn dì Tư hễ thấy mặt anh thì đuổi thẳng cẳng.

- Thôi ngủ đi, đừng có rên rỉ nữa. Sáng mai anh sẽ đi sớm.

- Và biệt tăm biệt tích luôn? Triều cười:

- Thì em không muốn thấy mặt anh kia mà?

- Quỷ bắt anh đi! Bích úp chiếc gối dài trên mặt, đập hai bàn tay xuống nệm trong một cơn giận dỗi. Triều nhìn những cử chỉ của Bích cười thầm. Một lúc Bích nói:

- Tại sao anh không chịu tắt đèn?

- Tưởng em thích ngủ để đèn sáng, ai biết được! Triều cười cười, anh đứng lên tới chỗ công tắc đèn. Sau khi đèn tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Triều lần mò trong lối đi, đụng phải những đồ vật. Bích la:

- Cấm đi lại gần giường người ta.

- Anh về chỗ cái ghế của mình đấy chứ, nếu đi về phía giường em thì… an toàn trên xa lộ!

- Đồ quỷ!

- Nhưng chính vì không tìm ra cái ghế nên anh phải chuyển hướng sang… giường em. -Ê không được đâu, anh đi về cái ghế của anh kia.

- Anh không thấy, trời đất gì tối thui! Bàn tay của Triều đã đụng mép giường, Bích vội ném chiếc ghế dài như để nhăn cản Triều, nhưng anh đã chồm lên giường và vòng tay của triều đã trói chặt thân thể Bích. Cô giãy giụa và gầm gừ như một con mèo để thoát ra khỏi vòng tay ôm cứng ấy, nhưng Bích biết rằng mình sẽ không làm được chuyện đó. Cuối cùng Bích tát Triều một cái nảy đom đóm rồi khóc như đứa trẻ con. Triều cười:

- Tát mới một bên, theo lời chúa dạy em phải tát thêm bên kia cho đồng. Nhưng Bích không tát mà rúc mặt cô vào ngực Triều. Bích vừa giận hờn, căm ghét Triều đồng thời cũng rất yêu Triều. Bàn tay Bích lồng vào mái tóc rối bời của Triều, giọng hờn trách:

- Sao anh không đi luôn đi, vác cái mặt tới đây làm gì cho người ta phát tức lên. Triều cúi xuống phần ngực trần của Bích, giọng anh thì thầm:

- Làm sao anh bỏ đi được.

- Ghét ghê, xong rồi thì ngày mai chẳng thấy anh đâu nữa! Sau đó thì căn phòng im lặng hoàn toàn, chỉ nghe tiếng rên rỉ nhỏ của Bích.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx