sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Cáo Sa Bẫy Cáo - Chương 28

Chương 28. Đính hôn

Khoa không nhớ mình đã rời khỏi nhà Uyên như thế nào, anh chỉ nhớ, câu cuối cùng Uyên nói với anh bằng giọng điệu hờ hững như đâm một nhát dao vào lòng anh rồi từ từ xoay vần mũi dao trong đó.

- Không phải em vĩ đại hay cao thượng gì đâu, là em ích kỉ đấy.

Anh đưa mắt nhìn dòng người qua lại trước mặt, nhìn những bàn nhậu đông đúc vui vẻ xung quanh mình, đẩy cốc đá sang một bên, anh nâng lon bia dốc thẳng vào họng, không một chút cảm giác, Khoa ôm ngực ho lên từng tiếng đắng lòng. Vỏ của năm lon bia nằm chỏng chơ trên bàn làm Khoa mệt mỏi, anh không thể tự chuốc say mình, càng uống lại càng tỉnh.

Anh đứng dậy thanh toán tiền rồi lấy xe lao thẳng về nhà chị Tâm, nắng Sài Gòn ban trưa rát mặt đủ sức hong khô những cay sè trong đôi mắt sâu thẳm.

Vừa lim dim bên cạnh con gái thì chị Tâm giật mình bởi tiếng chuông cửa có phần gấp gáp, không kịp mang dép, chị chạy vội ra cổng. Khoa đứng bấm chuông, mũ bảo hiểm lăn lóc dưới đất, dáng anh đổ dài lên cột cổng, người đầy vẻ mệt mỏi.

Chị Tâm vội vàng mở khóa cổng, đỡ cậu em trai vào hè rồi dắt chiếc mô tô vào sân. Đôi mày chị cau lại đầy những lo lắng lẫn muộn phiền.

Chị vừa ngồi xuống thì Khoa đã quay sang ôm chặt chị, đầu gục vào lòng chị, anh gần như nấc lên:

- Chị hai!

Tâm gõ vào đầu Khoa, giọng có chút giận dữ:

- Mày lại uống bia phải không? Lần nào uống bia cũng say như một thằng bệnh mà cố chấp hoài.

Khoa từ lòng chị đưa cánh tay lên, bàn tay xòe ra, năm ngón tay đưa qua đưa lại:

- Em uống năm lon, tận năm lon đó chị hai, mà lần này em không say, không hề say, em biết đường về, em biết vì sao mình uống, em biết vì sao mình qua nhà chị, em biết hết.

Khoa ngẩng đầu, thẳng người ngồi đối diện chị Tâm. Anh nhe răng cười ngô nghê:

- Chị hai biết không, hôm nay em trai chị thất tình đó, em đã biết thất tình là cái gì, em đã lớn rồi nha.

Chị Tâm lắc đầu, như vậy mà không say, rõ ràng là say theo một kiểu khác. Say vì đau lòng. Chị dịu giọng dỗ dành:

- Rồi, em nói chị nghe, đã có chuyện gì xảy ra?

- Tối qua đó chị hai, mẹ đi gặp Uyên, mẹ nói với Uyên em phải đi du học, mẹ hỏi cô ấy có chịu về làm dâu sớm không. Sáng nay em sang nhà Uyên, cô ấy nói chia tay rồi, chia tay vì không muốn em cãi mẹ, không muốn em từ bỏ tương lai, cô ấy còn nhận mình là người ích kỉ. Nhưng chị biết không, mẹ không có ý đó, mẹ chỉ muốn thử xem cô ấy có yêu em hay không.

Tâm nhìn cậu em trai nghẹn ngào ngồi nghiêng ngả trước mặt mình, chị buông một tiếng thở dài, bỗng dưng muốn trách mẹ vài câu. Trách bà xen vào chuyện tình cảm của đôi trẻ, trách bà đem tình yêu ra thử, còn muốn trách bà làm một cô gái nhạy cảm và có vết thương lòng như Uyên bị tổn thương, dù là rất nhỏ, dù là muốn Uyên từ đó mà trưởng thành.

Tình yêu, vốn dĩ là chuyện của hai người, không một người thứ ba nào có đủ khả năng thấu hiểu, càng không có một người thứ ba nào được phép thử thách tình yêu. Chỉ riêng tình yêu cũng đủ để thử thách hai người trong cuộc.

- Thế em có giải thích gì với con bé không?

- Uyên đang ốm và không muốn nghe em giải thích bất cứ điều gì, vậy nên em về đây tâm sự với chị. Giờ em phải làm sao hả chị?

- Chị không nên xen vào, nhưng lần này để chị giải quyết được không?

Khoa gục đầu xuống người chị, có vẻ như không nghe rõ câu hỏi của chị Tâm hoặc không đủ sức hiểu, anh lẩm nhẩm đầy mệt mỏi, đôi mắt nhắm hờ:

- Em mệt quá chị hai...

Ba giờ chiều.

Sau một lúc lâu đi qua đi lại trong phòng khách, cuối cùng chị Tâm mới hạ quyết tâm gọi cho Uyên. Chị ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt chăm chăm nhìn tán bò cạp rộ vàng nơi cửa sổ, những ngón tay gần như bám cứng vào điện thoại lắng nghe từng hồi chuông đổ dài ở đầu bên kia.

Đến lần gọi thứ hai, Uyên mới nghe máy, giọng cô hờ hững:

- Dạ a lô?

- Chị gặp em được không?

- Có chuyện gì không chị?

Một con chim lớn bỗng đậu lên nhánh bò cạp, rung tán hoa làm rơi rụng những cánh hoa vàng mỏng manh, yếu ớt.

- Chỉ muốn nói với em vài câu thôi.

Uyên thở nhẹ, cô uống hết cốc nước trên tay, đôi chân bám víu vào ban công, đôi mắt chăm chăm vào chậu xương rồng Khoa tặng, những chiếc gai con như đâm sâu vào mắt nhức nhối.

- Nếu là để khuyên em suy nghĩ lại về chuyện với anh Khoa thì em nghĩ thôi đi ạ, em đã quyết định rồi. Chào chị.

Uyên kiên quyết nói rồi cúp điện thoại gần như phũ phàng, mặc kệ giọng năn nỉ của chị Tâm ở đầu dây.

Uyên đặt cốc nước không lên thành ban công, cả người chênh chao, trái tim co rút vì đau đớn, cô ôm ngực rồi ngồi bệt xuống, mắt bỗng nhòe đi khi điện thoại báo tin nhắn tới, là của chị Tâm.

“Gặp chị một lát thôi rồi quyết định cũng không muộn, bỏ lỡ mới là hối tiếc em ạ. Hẹn em 4 giờ ở quán cà phê “Không tên”. Chị sẽ chờ cho đến khi em đến.”

Uyên chớp mắt rời khỏi màn hình, cô ngẩng đầu nhìn tán xà cừ cao vút, không hay rằng một giọt nước trong đã rơi khỏi mắt, đậu nhẹ lên màn hình điện thoại, tỏa dần ra hai chữ “hối tiếc” như nhắc nhở Uyên về tình cảm đang hiện hữu trong đáy lòng. Một tình cảm không hề hời hợt.

Bởi vì sâu sắc nên mới thấy đau. Bởi vì thật sự yêu thương nên mới sợ bị phản bội, mới sợ bị tổn thương.

Quỳnh bưng cốc nước cam đứng chôn chân ở cửa nhìn Uyên tự co mình ôm lấy bản thân, chìm đắm trong tâm hồn mà quên cả chia sẻ, đến khi đôi chân tê cứng thì bước lại ngồi xuống cạnh Uyên. Đặt cốc nước xuống đất, Quỳnh dịu dàng vuốt thẳng mái tóc dài đang xổ tung rối bời trên mặt Uyên, vén nó qua tai để nhìn rõ khuôn mặt cô, chị mỉm cười, đôi mắt xa xăm như trôi về những ngày xưa cũ, những ngày thơ ấu bên nhau thân thiết.

- Thật ra thầy Khoa rất tốt, vừa là giảng viên, vừa yêu em chân thành, nhà lại ở thành phố, lương bổng ổn định...

Uyên khép mắt tận hưởng sự dịu dàng đến mê man truyền từ trên đỉnh đầu, nghe chị Quỳnh nói cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

- Em đang sợ hả Uyên? Sợ kết hôn quá sớm thì gia đình không bền vững, hay em lo tình cảm của em và thầy Khoa không đủ sâu đậm để đi xa hơn, hay em không tin hai người không thể là vợ chồng?

- Em đây là gồm hết những gì chị nói đó, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến quyết định của em cả.

- Vậy sao em đòi chia tay? Cũng không muốn gặp chị gái thầy Khoa?

Uyên mím môi quay đầu nhìn Quỳnh, đôi mắt nhìn chị chăm chú:

- Chị là chị của em hay chị của lão Khoa vậy?

Quỳnh sửng sốt:

- Tất nhiên là chị của em rồi.

- Hứ, chị của em mà quan tâm lão như vậy đó, hình như hồi ba em nằm viện chị cũng gọi thầy về nhỉ.

Quỳnh kéo nhẹ tóc Uyên đang nằm trong tay rồi đay lại:

- Em nói hay quá nhỉ, chị chỉ muốn tốt cho em thôi, lần đó không gọi thầy về chắc em cũng nhập viện theo ba em luôn.

Uyên cười hì hì hai tiếng rồi nhìn chậu xương rồng Khoa tặng, cô nói thật nhẹ:

- Thật ra không phải chia tay gì đâu chị, em đây là đang muốn biết lão lấy em về làm vợ hay lấy về làm con.

- Hả?

- Chứ gì nữa, lấy về làm vợ mà có chuyện gì cũng giấu giấu giếm giếm, chuyện lão đi Sing tu nghiệp, em phải biết từ người khác, cảm giác đó khó chịu đến mức nào. Nếu đã thật lòng thương yêu nhau và quyết tâm tiến xa thì tin tưởng và chia sẻ chính là những điều tiên quyết phải làm được đó. Vậy cho lão nhớ.

- Vậy thôi hả? Vậy sao mặt mũi em đau khổ vậy?

Uyên thở dài:

- Em đây đang đau khổ là mình yêu thiệt rồi, đau khổ giùm mình phải chui đầu vào nhà tù hôn nhân sớm đến vậy. Em đang tụng kinh cầu an cho chính mình trước khi đi đầu thú.

- Vậy chiều em có đi gặp chị thầy Khoa không?

Nắng chiếu thẳng vào đôi mắt Uyên, ngập sáng và hạnh phúc.

- Đi chứ, chị ấy chân thành vậy mà. Bà cô chồng tương lai của em đó, đâu thể đắc tội được.

Uyên ngồi xuống trước mặt chị Tâm khi con lắc đồng hồ trong quán cà phê gõ đủ bốn tiếng. Cô hờ hững ngắm nhìn những con người xung quanh, đôi mắt trống rỗng.

Tâm nhìn khuôn mặt tái nhợt của Uyên, lòng chua xót, xem ra em trai chị không hề chịu thiệt trong tình yêu này.

- Em đến rồi.

Uyên cười:

- Em cũng biết lịch sự chứ, đâu thể để chị chờ được. - Cô ngước mắt nhìn phục vụ đang đứng bên mình - Cho em một ly cam ép.

Chị Tâm buông đôi chân đang vắt tréo, tiến sát lại gần để nhìn sâu vào mắt Uyên:

- Trông em rất mệt mỏi, rất đau lòng. Mà thôi, sao cũng được, em đến là tốt rồi.

- Chị có chuyện gì thì nói đi ạ, em không được khỏe.

- Dù sao cũng đến rồi, ngồi đây một lát nghe chị nói chuyện phiếmm nhé.

Tâm khuấy nhẹ tách cà phê sữa, bình thản:

- Tối qua gặp mẹ chị như thế nào? Có phải mẹ chị rất khó tính không?

Uyên mỉm cười cảm ơn phục vụ rồi nhìn chị Tâm:

- Dạ bình thường.

Tâm phì cười:

- Lần đầu tiên có người nói người mẹ khó tính của chị là bình thường đấy. Mẹ chị thương Khoa lắm, do từ nhỏ bà không chăm sóc được nó, bây giờ về nước hẳn, mọi thứ đều nghĩ cho nó đầu tiên, đến nỗi ba chị nhiều lần ghen tị đến phát cáu.

Uyên mỉm cười, cô biết Khoa vốn xa ba mẹ từ khi sáu tuổi.

- À, em gặp chồng chị chưa nhỉ?

Hình ảnh một người đàn ông cao ráo với khuôn mặt ưa nhìn nhanh chóng hiện ra trong đầu Uyên, cô gật nhẹ:

- Em gặp rồi, vào hôm đầu tiên đến nhận việc ở tiệm net.

- Ảnh hơn chị tận tám tuổi. Bọn chị gặp nhau khi chị còn là học sinh cấp ba, bắt đầu yêu nhau khi vừa vào đại học. Đến khi chị học năm hai thì ba mẹ biết được, ba mẹ chị cấm đoán ghê lắm.

Tâm dừng nói, cô bưng cốc cà phê nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt vẫn nhẹ nhàng nhìn Uyên, không muốn bỏ sót bất kì cảm xúc nào trên mặt cô.

- Rồi sao nữa chị? Anh chị lấy nhau được bao lâu rồi?

Chị Tâm cười nhẹ tênh:

- Anh chị lấy nhau được bốn năm, còn đăng kí kết hôn đã là sáu năm.

- Dạ?

- Bây giờ chị đã ba mươi hai tuổi, lúc chị học năm hai chỉ có hai mươi, ngày đó vì ba mẹ chị cấm đoán, rồi ảnh đi du học, hai người bọn chị quyết định chia tay. Ngày đó, cũng là chị đưa ra đề nghị trước. Ảnh học ở Nga rồi lấy vợ bên đó...

Uyên há hốc mồm nghe những gì chị Tâm kể, tâm trạng vốn hững hờ với câu chuyện phiếm giờ tập trung đến cao độ.

- Ngày đó bọn chị chia tay nhưng tình cảm dành cho đối phương vẫn còn nguyên, nói là chia tay, rồi ảnh lấy vợ nhưng vẫn còn liên lạc với nhau đôi lần, còn quan tâm đến nhau dù là giấu kín. Rồi vợ ảnh phát hiện.

Tâm chớp mắt cười nhìn đôi mắt mí lót mở to, ngạc nhiên đến ngây dại của Uyên. Chị hi vọng câu chuyện của chính mình sẽ là động lực để Khoa và Uyên cố gắng, cố gắng để hi sinh vì nhau và không phải hối tiếc.

- Chị đã từng hối tiếc, hối tiếc đến dằn vặt, bởi vì hối tiếc khi không cố gắng nên chấp nhận làm người thứ ba, dù hờ hững và đầy đau khổ bên cạnh ảnh, thậm chí làm người thứ ba chị còn không đủ tư cách.

- Chị kể tiếp đi chị? Rồi ảnh li dị vợ hả?

- Ừ, ảnh li dị vợ, nhưng không phải vì bị phát hiện còn tình cảm với chị, mà vì ảnh phát hiện ra đứa con có chung của hai vợ chồng không phải là con của ảnh. Rồi ảnh về nước, nhưng chị không hề hay biết, chị đã cắt liên lạc với ảnh. Lúc đó, chị đã quyết định buông xuôi mọi thứ, buông xuôi tình cảm với ảnh, chị chuyển cả nhà, nhưng duyên phận kì diệu lắm em, ở cái thành phố nhỏ bé này, rồi chị cũng gặp lại ảnh.

- Chuyện tình cảm của chị giống ngôn tình quá.

Chị Tâm bật cười:

- Giống sao được mà giống. Trong ngôn tình, nam chính mà quay về kiểu đó, hoặc là theo đuổi nữ chính, hoặc ép buộc, hoặc là họ nhận ra tình cảm vẫn còn nên quyết định ở bên nhau, trong khi ở đây chị em phải xách dao lên mà đi cưa lại ảnh đó.

Ngụm nước cam vừa xuống miệng bỗng nghẹn ngang cuống họng, Uyên che miệng ho lên:

- Vậy chị phải cưa ảnh trong bao lâu?

- À, tính từ lúc ảnh về nước, mất hai tuần.

Uyên ho lên lần nữa:

- Mô Phật, vậy mà em cứ tưởng ít nhất phải nửa năm. Nhưng sao lại có chuyện lấy nhau bốn năm mà đăng kí kết hôn sáu năm vậy chị?

- Chị vẫn bị ba mẹ cấm đoán, vì ảnh đã có một đời vợ. Còn ba mẹ ảnh lại chê chị tiểu thư.

- Vậy nên hai người liều mạng đi đăng kí trước?

- Ừ, ngày đó chị lì lắm, đăng kí xong là bất chấp mọi thứ dọn về ở cùng ảnh. Phải đến lúc chị mang bầu bé My mới được chấp thuận, sinh con bé xong chị với ảnh mới chính thức dắt nhau về ra mắt rồi làm đám cưới.

Uyên chớp mắt hít hà, cô nhìn nụ cười mím chi rất nhẹ nhưng không giấu được hạnh phúc đang lan tỏa trên khuôn mặt của chị Tâm:

- Ngưỡng mộ hai người thật đó, bất chấp mọi thứ.

- Đừng có ngưỡng mộ rồi bắt chước làm liều.

- Ơ, thế chị hẹn em ra đây không phải khuyên em làm liều sao?

Tâm trừng mắt bĩu môi:

- Tui đá cho cô một phát bây giờ, có ai cấm đoán cô với thằng Khoa mà làm liều? Tui muốn nhắc cô là đừng có bỏ lỡ để rồi hối tiếc.

Mảnh chuông gió đầu tường theo gió rung lên những tiếng leng keng êm dịu. Uyên cúi đầu nhìn đôi giày búp bê màu đen dưới chân mình.

- Thật ra em hiểu những gì chị chia sẻ, em cũng hiểu rõ tình cảm của bản thân mình, nó không hề hời hợt, nhưng em không muốn lấy chồng sớm, vấn đề nằm ở chỗ đó.

Chị Tâm nhướng mày:

- Lí do?

Uyên xoay xoay ly nước cam tan đá:

- Em vẫn còn rất trẻ, mà tình cảm thì vô vàn và khó đoán, em sợ sau này nhỡ xảy ra chuyện gì...

- Em trai chị đã hai mươi bảy tuổi rồi đó em, hơn nữa đây là lần đầu tiên nó yêu nên vô cùng nghiêm túc và sâu sắc.

- Anh Khoa rất đẹp trai, lại là giảng viên, còn yêu lần đầu, chính những điều đó mới đáng sợ đó chị.

Chị Tâm nhíu mày:

- Em không tin tưởng nó hay không tin vào mình?

Uyên cắn môi, những ngón tay co lại, cô ngẩng đầu nhìn chị Tâm, đôi mắt mơ màng:

- Có lẽ là cả hai.

- Thật ra chị cũng không quyết định được gì, mà đáng lý ra chị cũng không nên nhiều chuyện, nhưng chị góp ý nhé. Nếu em còn băn khoăn như vậy, đính hôn trước đi, đính hôn cho vừa lòng tất cả mọi người, cũng coi như khẳng định với Khoa về tình cảm của em. Sau đó, nó đi Sing, em ở lại tiếp tục học. Thời gian xa nhau đó, chị nghĩ cũng đủ để em chắc chắn về mọi điều.

Uyên thở dài nhìn chị:

- Chị cho em thời gian suy nghĩ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx