sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Cáo Sa Bẫy Cáo - Chương 29

Chương 29. Hạnh phúc nở rộ

Khoa không rõ chị Tâm đã nói gì với Uyên vào ba ngày trước, cũng không quan tâm lí do vì sao Uyên thay đổi, anh chỉ biết, hôm nay anh ngồi ở nơi này để ra mắt mẹ Uyên, đồng thời nghe cô thông báo với mẹ mình về quyết định đính hôn cùng anh.

Anh nắm chặt lấy tay Uyên dưới bàn, đôi mắt anh bình thản nghênh đón cái nhìn soi xét của người phụ nữ xinh đẹp trước mắt. Thật lâu sau, bà Mai mới lên tiếng, không phải nhìn Khoa:

- Con chắc là mình muốn đính hôn với người đàn ông này?

- Con chắc chắn.

Bà Mai thở ra khe khẽ:

- Cảm ơn con vì đã hỏi ý kiến mẹ, mẹ biết bản thân mình hoàn toàn không có tư cách khi không hề chăm sóc con chu đáo, thậm chí còn bỏ bẵng con trong mười năm nay.

Uyên buông tay Khoa, cô chồm người nắm lấy bàn tay của mẹ đang đặt trên bàn, giọng nghẹn ngào:

- Dù có chuyện gì đi nữa thì mẹ vẫn là mẹ của con mà.

Bà Mai dùng một tay lau khẽ giọt nước mắt vừa tràn ra:

- Mẹ biết rồi, con gái mẹ lớn rồi. Ăn đi thôi, không thức ăn nguội hết.

Bữa cơm diễn ra trong không khí tĩnh lặng bị phá vỡ khi điện thoại bà Mai vang lên. Bà nghe máy rồi nói với Uyên:

- Mẹ về trước có cuộc họp, hai con ở lại rồi về sau, bữa cơm mẹ đã thanh toán rồi. - Bà quay sang nhìn Khoa - Cậu tiễn tôi!

Uyên lo lắng nhìn mẹ rồi nhìn Khoa, bắt gặp ánh mắt an ủi đầy tự tin của anh, cô mỉm cười rồi ăn cho xong chén súp.

Khoa theo sau bà Mai, bước chân bà uyển chuyển, dáng người xinh đẹp trong bộ đồ tây ôm sát, có lẽ, vẻ ngoài của Uyên được thừa hưởng từ mẹ rất nhiều. Bà Mai liếc mắt nhìn Khoa đang song song bên cạnh, giọng lạnh lùng:

- Lấy chồng sớm chẳng bao giờ sung sướng, cậu lại quá đẹp trai.

- Mọi cuộc hôn nhân đều xuất phát từ chân thành và tin tưởng.

- Cậu chưa đủ trải đời, có những cuộc hôn nhân xuất phát từ những mưu toan ích kỉ đấy.

- Chỉ là số ít thôi mà bác, người ta chỉ đi tới hôn nhân khi tình yêu đủ chín muồi hoặc cảm thấy không thể sống thiếu nhau.

- Ồ, vậy cậu với con bé nhà tôi là?

- Dạ là con không thể sống thiếu Uyên.

Bà Mai dừng chân nghiêm túc nhìn Khoa, đôi mắt sắc lạnh:

- Cậu hãy nhớ những gì hôm nay mình nói.

Khoa cười rõ tươi, tự tin nhìn sâu vào đôi mắt của bà:

- Con cảm ơn bác đã ủng hộ.

Bà Mai bước đi, đôi môi nhếch lên buông lời đầy giễu cợt:

- Ba mươi chưa phải là Tết...

Khoa đứng chôn chân tại chỗ, anh mỉm cười tự nói với chính mình:

- Người ta vẫn luôn gọi là ba mươi Tết đó thôi.

Sau khi trở về Sài Gòn, không một màn cầu hôn lãng mạn, không một cuộc gặp gỡ của hai gia đình, chuyện đính hôn của Khoa và Uyên diễn ra trong một bữa cơm đầm ấm ở nhà Khoa.

Hai mươi mốt tuổi, Uyên đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn đính hôn, lòng rung lên những trách nhiệm của một người vợ, một người con dâu.

Hai mươi bảy tuổi, ngón tay có thêm một chiếc nhẫn, bên người có thêm một người vợ thân yêu, Khoa mân mê hạnh phúc với những trách nhiệm của một người chồng. Anh biết mình nợ Uyên, nợ cô một lần cầu hôn chính thức, nợ cô một buổi đính hôn trang trọng với sự có mặt đông đủ của hai gia đình.

Bàn tay hai người lồng chặt vào nhau, hai chiếc nhẫn chạm khẽ vào nhau, hòa hợp đến vô cùng. Trên môi hai người nở nụ cười hạnh phúc, lắng nghe những lời chúc mừng chân thành từ những người mà họ xem trọng và yêu thương.

Hôn nhân và tình yêu không hề giống nhau.

Khi yêu nhau, mong muốn lớn nhất của trái tim là luôn bên cạnh người mình yêu.

Sau khi tiến tới hôn nhân, trái tim sẽ có hai lựa chọn, hoặc tiếp tục giữ chặt lấy người mình yêu, chấp nhận những thói xấu của họ mà lúc yêu nhau chưa nhìn thấy. Hoặc chán ngấy họ vì những thói xấu đó để rồi dần rời xa.

Trong tình yêu, yêu là yêu, yêu trọn vẹn.

Trong hôn nhân, yêu là yêu, và yêu là thương, phải thương thì mới có trách nhiệm, mới đủ gắn bó san sẻ mọi điều trong cuộc sống, phải thương thì mới nhìn những thứ xấu xí bằng ánh mắt trìu mến, phải thương thì mới đủ bao dung mà tha thứ mọi lỗi lầm.

Có người nói, hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu, điều này không phải không có lý, bởi vì tình yêu của họ khi đặt vào hôn nhân không hề có đủ tình thương để cùng nhau đi tiếp quãng đời.

...

Một năm sau.

Quyên thật không ngờ người hướng dẫn Uyên làm luận văn tốt nghiệp lại là cô. Quyên đảo mắt quan sát cô sinh viên đang ngồi trước mặt mình, sự xinh đẹp của tuổi xuân mơn mởn đến hấp dẫn cả phái nữ và làm một người đang già đi như cô thấy ghen tị. Chiếc nhẫn trên ngón áp út làm Quyên nhếch môi cười, đôi mắt tinh anh giấu sau cặp kiếng bỗng lóe lên tia nhìn ranh mãnh:

- Uyên, em qua đây.

Uyên ngẩng đầu khỏi máy tính rồi nhìn Quyên dò xét, cô đứng dậy đi về phía Quyên đầy ngạc nhiên:

- Có chuyện gì vậy cô?

- Cho em xem vài thứ thú vị.

Quyên xoay màn hình máy tính về phía Uyên, giữa màn hình hiện lên tấm ảnh vô cùng thú vị và đầy xinh đẹp được chụp ở hồ bơi của Uyên và Khoa. Trong ảnh là cảnh Uyên đang mặc áo tắm và đang được Khoa ôm rất chặt. Uyên há hốc miệng:

- Cái này... cái này là sao ạ? - Uyên vừa cố gắng để hỏi vừa chỉ tay vào màn hình.

Quyên chỉ cười rồi bấm nút, tấm ảnh tiếp theo hiện ra, lần này là bảng điểm môn Luật quốc tế của khoa với số điểm cao nhất thuộc về Uyên.

Uyên tròn mắt, khi cô chưa kịp mở miệng để thắc mắc, Quyên đã bấm tắt, sau đó cô mở một biên bản word, biên bản quyết định mở cuộc họp kỉ luật mà nhân vật chính là Khoa, và lý do là có mối quan hệ tình cảm bất chính với sinh viên mình dạy.

Uyên chôn chân nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, mọi thứ trước mắt bỗng mờ dần đi, ngày tháng trong biên bản vừa vặn làm sao, chỉ trước ngày Uyên biết Khoa phải đi du học tròn một tuần lễ.

Quyên cười rõ tươi:

- Thế nào cô gái? Không có gì thắc mắc sao?

Uyên híp mắt nhìn Quyên:

- Cô có ý gì?

- Có gì đâu, thấy nhàm chán nên công bố vài bí mật thú vị chơi thôi.

Uyên bật cười, nụ cười có nhiều phần vui vẻ như vỡ ra mọi thứ:

- Đúng là thú vị thật. - Uyên vừa cười vừa quay về bàn dọn dẹp đồ đạc, cô tống sạch mọi thứ vào cặp mặc kệ ánh mắt hơi kinh ngạc của Quyên - Em về trước đây, luận văn chắc em không nộp sớm rồi, mà có khi em cũng chả cần tốt nghiệp sớm nửa năm cho mệt thân đâu.

- Em đi đâu?

Uyên vặn nắm cửa, bước chân hơi khựng lại, đôi mắt nhìn chính mình phản chiếu qua tấm cửa kiếng, đôi môi xinh đẹp cong lên rõ tươi, cô nói mà không quay lưng:

- Em đi làm hộ chiếu.

Khoa nâng cốc nhấp một ngụm Singapore Sling màu hồng cam sậm, thứ cocktail được mệnh danh là “quốc tửu” của đảo quốc Sư Tử, uống để tự nhâm nhi cảm giác chiến thắng khi hoàn thành xuất sắc một bài luận văn giữa kì, và quan trọng hơn cả là chúc mừng bản thân đủ khả năng để hoàn thành đề tài nghiên cứu trong mười hai tháng.

Thứ rượu đậm vị cam ngọt ngào trôi vào cuống họng, mặt trời dần lặng phía xa rực đỏ cả một góc trời, thành phố dưới chân vừa vặn lên đèn, thứ ánh sáng rực rỡ đến chói mắt của những tòa nhà cao tầng làm anh nhớ nhà, và hơn hết là nhớ Uyên.

Khoa đặt cốc rượu xuống bàn rồi mở ví lấy hình của Uyên ra xem, nụ cười của cô gái trong hình làm lòng Khoa tĩnh lại, mọi yêu thương đủ đầy khiến đôi môi anh nhếch lên tròn hạnh phúc.

Một cô gái ngồi xuống trước mặt Khoa, chiếc váy trên người có màu hệt như ly cocktail trước mặt, đôi chân bắt tréo khoe khéo mảng đùi trắng kéo dài rõ sexy, đôi môi cong mấp máy buông một tràng tiếng Anh rõ dài.

Khoa nhướng mày nhìn khuôn mặt ngược sáng đậm chất Á Đông trước mặt, anh nhếch môi cười châm chọc:

- Can you speak Vietnamese?

Không kịp để cô gái trước mặt bật thêm câu nào, Khoa đã lạnh lùng:

- Tôi là người đã có vợ nên cô có xinh đẹp hơn nữa cũng chẳng làm tôi có hứng thú đâu.

Khoa nói xong thì đứng dậy rời đi, không hay rằng cô gái sau lưng anh đang ngồi trên ghế bỗng mở điện thoại rồi gọi đi, giọng điệu đầy bỡn cợt:

- Mày có thằng chồng chảnh bà cố luôn.

Uyên trừng mắt với gã tóc vàng phì phèo thuốc lá vừa lướt qua trêu ghẹo cô, giọng thản nhiên:

- Gặp lão khi nào?

- Khi nào mày cũng qua đây chơi đi, lão có vẻ sống sung túc, mới vừa ngồi uống rượu trước mặt tao, thấy người quen nên tao tính chào một câu, ai ngờ lão bảo có vợ rồi nên đi về mất.

Uyên phá lên cười:

- Mày đang mặc váy ngắn và bắt tréo chân phải không?

Phương đảo mắt rồi bỏ chân, cô kéo thẳng gấu váy:

- Mày có vẻ hiểu lão quá nhỉ.

- Tao thấy lão rồi, cúp máy đây, gặp mày sau.

Phương gần như hét lên:

- Con khốn kia, thì ra mày qua đây rồi, ôi tiền điện thoại của tao!

Uyên phá lên cười lớn hơn:

- Đại gia mà chấp nê người nghèo như tao nhiêu đó. Tạm biệt mày.

Uyên cúp máy, cô bỏ điện thoại vào túi xách rồi đeo mắt kính nâu lên mặt, chiếc kính to bản gần như che đi nửa gương mặt, bộ váy body màu xanh trên người vừa vặn khoe trọn những đường cong, cổ áo khoét khéo tôn lên bộ ngực xuân thì, thêm mái tóc dài vốn thẳng được Uyên uốn xoăn, tất cả như cộng vào cô gái hai mươi hai tuổi như Uyên thêm năm tuổi.

Uyên cúi đầu nhìn đôi giày cao gót cùng tông với chiếc váy, hài lòng với bộ dáng hiện giờ của mình, cô tiến thẳng về phía Khoa theo hướng ngược chiều rồi làm như vô tình lách người va vào tay anh thật mạnh, sức mạnh của một cô gái tập võ lâu năm đủ để làm Khoa loạng choạng đưa tay chống vào tường.

Uyên đẩy kính, nhếch môi cười rồi đi nhanh về phía góc tường, cô lách người vào con hẻm nhỏ khi Khoa vừa vặn quay đầu.

Anh chớp mắt, theo phản xạ đưa tay sờ vào túi quần đề phòng cướp giật, mùi hương thoảng qua còn lại trong không khí vấn vương bên chóp mũi làm lòng anh hốt hoảng, anh thẳng người quay đầu nhìn về phía Uyên biến mất như một tên ngốc.

Như để níu kéo chút niềm tin, anh chạy theo hướng của cô rời đi, trước mắt bỗng mơ hồ hiện lên mái tóc đen dài cùng hương thảo dược thân quen đầy yêu thương.

Cô gái của anh, mỗi lần xuất hiện đều phải dùng chút bạo lực với anh thì mới thỏa mãn.

Uyên khoanh tay dựa lưng vào tường, đôi chân bắt tréo đầy quyến rũ và bất cần, giọng thản nhiên.

- Em tưởng anh nhìn gái Sing lâu ngày nên quên em rồi chứ.

Ánh mắt Khoa quấn chặt vào người Uyên, mọi thương nhớ níu chân, anh đứng sững người nhìn Uyên dần xuất hiện, tham lam muốn nuốt trọn mọi thứ đang hiện diện trước mắt, bóng hình chỉ xuất hiện trong mơ gần một năm qua đang hiện diện trước mặt làm Khoa chưa thể chấp nhận.

- Xem ra có người đã quên mình thật, cả năm qua cũng chưa từng về nước. - Uyên tiến về phía Khoa, cô lấy kính khỏi mắt rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng bắt đầu cao lên, đầy châm chọc - Ê, hông nhớ tui thiệt đó hả, qua tận đây kiếm mà không thèm cảm động luôn...

Uyên còn chưa trách xong, Khoa đã cúi người, anh đưa tay ôm lấy mặt Uyên rồi hôn lên mắt cô, nụ hôn lướt nhẹ xuống gò má đầy chiếm đoạt rồi trườn xuống môi, dần dần trở nên nồng nhiệt.

Uyên và Khoa, nụ hôn của hai người như xóa đi mọi nỗi nhớ, quấn vào nhau quên cả đất trời, quên cả con đường sau lưng với dòng người đi bộ. Nỗi nhớ quấn vào nhau, thả tròn vào nụ hôn. Khoa ôm chặt lấy Uyên, cô choàng tay giữ chặt eo anh như sợ lạc mất.

Tám tháng xa nhau đủ để cô và anh nhận ra nhiều điều, tám tháng với những thủy chung và tin tưởng đủ để yêu thương bộc phát trong lần gặp gỡ.

Đàn ông vốn vậy, họ thèm tự do dù đã có gia đình, nhưng một khi đã nghiêm túc yêu thương, khoảng tự do có được sẽ khiến họ sợ hãi.

Tám tháng, Khoa không dám trở về, anh sợ nhìn thấy Uyên, anh sợ nhìn thấy cô thất vọng, sợ nỗi nhớ sẽ khiến mình mệt mỏi.

Tám tháng, đủ để tình yêu của họ trở nên tròn trĩnh và điên cuồng hơn.

Khoa buông Uyên ra khi hơi thở của hai người gần như biến mất.

Uyên ngẩng đầu nhìn bầu trời sập tối, xung quanh mình đầy những ánh đèn rực sáng của nhà cao tầng, cô nhìn đôi mắt sâu thẳm đầy những đốm lửa trong mắt một gã đàn ông như Khoa, lòng tự nhủ chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Cô nhếch môi cười khiêu khích:

- Hay mình về nhà anh?

Khoa luồn tay vào mái tóc dài của Uyên đầy yêu thương:

- Em chắc chứ?

Uyên chống tay vào ngực Khoa, giọng vô cùng bỡn cợt:

- Dạ không.

- Hửm?

- Em ở khách sạn bên kia đường thôi.

Khoa phá ra cười, anh cầm lấy Uyên rồi kéo cô vào lòng mình:

- Cô gái, thời gian anh đi ai đã đào tạo em như thế này hả?

Uyên bĩu môi xòe tay trước mặt Khoa, chiếc nhẫn sáng lấp lánh:

- Coi như em là vợ một nửa hợp pháp của anh rồi nhé. Với vợ chồng, đó là chuyện bình thường còn chi. - Uyên nhỏ giọng. - Mà anh nói đúng rồi, có người đào tạo em đấy!

- Là ai?

- Anh Duy.

- Cái gì?

- Ha ha, anh sốt sắng cái gì, nói cho anh biết, anh Duy đang theo đuổi chị Quỳnh đó, em thật không ngờ luôn.

Uyên chuồn khỏi vòng ôm của Khoa rồi choàng tay vào tay anh:

- Mình đi thôi.

Khoa nhếch môi cười khẽ:

- Về chỗ em hả?

Uyên trừng mắt với Khoa, ngón tay chọt vào eo anh, giọng vui vẻ:

- Đi ăn tối, sau đó đi mua ít đồ.

- Hửm? Mua đồ gì?

- Đó đó. Em không muốn mang thai ngay lần đầu tiên đâu.

Khoa cười rộ lên rồi bước chân theo Uyên. Bóng tối dần phủ dài lên người, bóng của anh và cô trải dài trên mặt đất rồi hòa vào làm một với nhau. Hạnh phúc của họ vừa kịp nở rộ như hoa gạo đến mùa. Đỏ rực và quyến rũ đến đáng ghen tị.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx