sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 1: Quyển Sách

Mùa hè trên thành phố Hồ Chí Minh, tiết trời thật oi ả. Khỏi phải nói, nếu không có điều gì đó cực kỳ quan trọng thì Artemis Fowl hẳn đã không chịu nổi nỗi khó chịu này. Đây là điều quan trọng cho kế hoạch. Artemis Fowl không hợp với thời tiết nóng nực. Trông cậu ta thật tệ khi trời oi bức. Cậu ngồi hàng giờ trong phòng trước chiếc máy vi tính đã vắt kiệt hơi sức của cậu. Dưới ánh sáng ban ngày, nước da cậu trắng ởn như ma, còn mặt mũi thì nhăn nhó cáu kỉnh.

Cậu nói, giọng êm như nhung:

- Butler, tôi hy vọng đây không phải một trò viển vông khác đấy chứ, đặc biệt là sau vụ Cairo.

Đó là lời khiển trách nhẹ nhàng vì chính theo lời tên chỉ điểm của Butler mà họ đã tới Ai Cập.

- Không đâu thưa ngài. Lần này tôi xin đảm bảo chắc chắn. Nguyễn là một gã đàng hoàng.

- Ừm - giọng Artemis đầy vẻ nghi hoặc.

Khách qua đường hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi nghe tay người lai Á - Âu mập mạp gọi thằng nhóc này là ngài. Và cái lạ hơn hết, điều đó lại xảy ra vào thiên niên kỷ thứ III. Tuy nhiên, đây không phải mối quan hệ bình thường và đây cũng không phải khách du lịch bình thường.

Họ đang ngồi bên ngoài một quán cà phê ven đường Đồng Khởi, ngắm nhìn thanh thiếu niên thành phố lượn quanh quảng trường bằng xe máy.

Nguyễn trễ hẹn, cái ô ngoài quán với bóng mát "khiêm tốn" không đủ xoa dịu nỗi bực bội của Artemis. Song đó cũng chỉ là nỗi khó chịu thường nhật của cậu ta mà thôi. Và ẩn sau cơn buồn bực đang lóe lên một tia hy vọng. Liệu rằng chuyến đi này có thực sự thu được kết quả? Liệu họ có tìm ra được Cuốn sách không? Có quá nhiều điều để hy vọng!

Một chàng trai phục vụ bàn lao vội về phía bàn họ. Cái đầu lúc lắc vẻ dữ dằn, anh ta hỏi họ:

- Dạ, các ngài dùng trà nữa ạ?

Artemis ra hiệu:

- Dọn bàn cho tôi và ngồi xuống đây.

Theo bản năng, người phục vụ hướng về phía Butler - người mà suy cho cùng mới là... người lớn.

- Nhưng thưa ngài, tôi chỉ là bồi bàn thôi ạ.

Artemis gõ tay lên bàn để gây sự chú ý.

- Anh đang đi giày da lộn làm bằng tay, áo sơmi lụa và đeo ba chiếc nhẫn vàng làm dấu. Tiếng Anh của anh mang hơi hướng Oxford, còn móng tay anh thì bóng mềm vì vừa mới được sửa sang. Anh không phải là bồi bàn. Nguyễn Xuân, anh là người liên lạc của chúng tôi, và anh ngụy trang theo cái lối thảm hại này để ngó nghiêng vũ khí một cách kín đáo thôi.

Vai Nguyễn trùng hẳn xuống. Đúng quá! thật đáng kinh ngạc.

- Đúng là một cái tạp dề rách rưới không làm nên một gã bồi bàn.

Nguyễn ngồi xuống, rót chút trà bạc hà vào chiếc tách Trung Hoa bé xíu.

Artemis tiếp lời

- Hãy để tôi giới thiệu với anh chỗ đặt vũ khí nhé. Tôi thì không mang vũ khí. Nhưng, Butler đây,... à... là quản gia của tôi, đang có sẵn một khẩu Sig Sauer trong bao súng trên vai, hai con dao găm trong bốt giày, một khẩu súng lục Deringiơ hai nòng trong ống tay áo, sợi dây dùng để thắt cổ trong đồng hồ và ba quả lựu đạn giấu trong các túi áo, quần. Còn gì nữa không Butler?

- Dạ, còn dùi cui nữa ạ.

- À đúng rồi. Một cái dùi cui tuy cũ nhưng còn tốt chán giắt trong áo sơ mi của anh ta nữa.

Nguyễn run rẩy đưa tách trà lại gần miệng.

Artemis mỉm cười:

- Ông Xuân, đừng hoảng sợ, những vũ khí đó sẽ không dùng cho ông đâu.

Nguyễn vẫn có vẻ chưa yên lòng.

Artemis lại tiếp lời:

- Không, Butler có thể giết anh bằng hàng trăm cách khác nhau mà không cần dùng đến cả đống vũ khí của anh ta. Tôi chắc rằng chỉ một thứ thôi cũng đã quá đủ rồi.

Bây giờ thì Nguyễn hoàn toàn kinh sợ. Nói chung, Artemis vẫn tạo được ảnh hưởng như vậy với người khác. Một cậu thiếu niên xanh xao nhưng có chất giọng sang sảng và cách dùng từ của một người trưởng thành đầy uy lực. trước đó Nguyễn đã từng nghe tới tên Fowl - cái tên chưa từng có trong mạng lưới tội phạm quốc tế? - và chắc mẩm mình đang dây dưa với một tay Artemis già đời nào đó chứ không phải thằng nhóc này. Mặc dù trong trường hợp này cái từ "thằng nhóc" có vẻ không đúng lắm. Và gã khổng lồ Butler. Rõ ràng là với đôi tay hộ pháp, hắn có thể bẻ xương sống một người đàn ông ra từng mảnh. Nguyễn bắt đầu nghĩ đến khoảng tiền chẳng bõ bù đắp cho những giây phút kỳ quái như vậy.

- Và bây giờ bắt tay vào việc nhé - Artemis vừa nói vừa đặt chiếc máy ghi âm siêu nhỏ lên bàn - Anh đã trả lời quảng cáo trên trang web của chúng tôi.

Nguyễn gật đầu và bất chợt thầm cầu nguyện cho thông tin của mình hoàn toàn chính xác.

- Vâng, thưa ông... thưa ngài Fowl. Cái mà ngài đang tìm... tôi biết nơi có nó ạ.

- Thật đấy chứ? liệu tôi tin lời anh được chăng? Anh có thể cài tôi vào bẫy lắm. Gia đình tôi không phải là không có kẻ thù.

Butler tóm được con muỗi đang vo ve bên tai ông chủ của anh ta.

- Không, không - Nguyễn nói, tay với vội chiếc ví - ngài hãy nhìn đây.

Artemis soi kỹ tấm hình hiện trên máy ảnh và cố gắng trấn tĩnh. Cái này có vẻ được đấy, tuy nhiên, ngày nay bất cứ cái gì cũng dễ bị làm giả chỉ với một chiếc máy vi tính và máy quét. Trong tấm hình có một bàn tay đang với ra từ bóng tối. Một bàn tay lốm đốm xanh.

- Ừm - Artemis thì thầm - hãy giải thích đi.

- Người phụ nữ này chuyên chữa bệnh ở gần đường Tự Do. Bà ta làm việc để đổi lấy rượu. Suốt ngày say khướt.

Artemis gật gù. Điều này có ý nghĩa đấy. Nghiện rượu à! Vậy là một trong vài điểm cậu quan tâm đã được làm sáng tỏ. Cậu ta đứng dậy, vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên áo sơ mi trắng.

- Tốt lắm. Hãy dẫn chúng tôi tới đó, anh Nguyễn.

Nguyễn lau mồ hôi ròng ròng chỗ ria mép.

- Chỉ cung cấp thông tin thôi. Đó là thỏa thuận mà. Tôi không muốn bị nguyền rủa.

Đôi tay lành nghề của Butler tóm ngay gáy người đưa tin.

- Xin lỗi ông Nguyễn nhé, nhưng thời điểm cho phép ông làm theo sự lựa chọn của mình đã chìm vào dĩ vãng rồi.

Butler điều khiển gã người Việt còn đang mải vùng vằng đi ra chiếc xe ô tô đã thuê sẵn - thứ không mấy thiết thực trên những con phố ở thành phố HCM, hay còn gọi là Sài Gòn theo cách của người dân nơi đây. Nhưng Artemis lại thích tránh cư dân địa phương càng xa càng tốt.

Chiếc xe jeep tiến như rùa bò trên đường khiến cho Artemis càng bị hành hạ thêm bởi những điều cậu đang nung nấu.

Cậu không thể nén được cảm giác đó nữa. Liệu cuối cùng họ có đạt được mục đích của mình không? Liệu mụ sâu rượu này có phải là thành quả đãi cát tìm vàng sau sáu lần họ vồ hụt khắp 3 châu lục? Nét mặt Artemis thoáng vẻ khoái trá. Thành quả đãi cát tìm vàng. Cậu hẳn chỉ đùa chăng. Giờ đây sắp xảy đến một điều gì đó hết sức hy hữu.

Những chiếc xe máy vè vè trên đường như cá bơi thành đàn khổng lồ. Dường như không có điểm dừng cho đám đông nhốn nháo kia. Ngay cả con hẻm cũng chật cứng đám người bán hàng rong và người mua đang tạt ngang tạt ngửa. Mấy người nấu bếp thì bận rán cá trong đống chảo dầu sôi, còn mấy đứa bụi đời choai choai thì mải luồn lách, tìm kiếm vài thứ đáng giá để hớ hênh. Những kẻ khác tuy ngồi trong bóng mát nhưng mệt lử vì chơi điện tử.

Mồ hôi mồ kê đầm đìa áo Nguyễn nhưng không phải do thời tiết ẩm ướt, anh ta đã quá quen với thời tiết như vậy rồi. Vấn đề chính là do tình cảnh đáng nguyền rủa này. Sao anh lại dính dáng vào cái vòng ma thuật và tội lỗi cơ chứ. Anh thầm nhủ nếu thoát khỏi vụ này thì sẽ thay đổi hoàn toàn cung cách làm ăn. Anh sẽ không bao giờ trả lời những yêu cầu mờ ám trên Internet và càng chắc chắn là sẽ không bao giờ thèm gặp lũ con trai của các trùm tội phạm người Âu nữa.

Chiếc xe jeep chỉ có thể đi nổi đến vậy. Các con phố ngày càng nhỏ hẹp, không còn đủ chổ cho xe ô tô đi qua. Artemis quay sang phía Nguyễn.

- Có vẻ như chúng ta phải đi bộ đến nơi rồi ông Nguyễn nhỉ. Cứ bỏ chạy đi nếu ông muốn, nhưng e là ông sẽ nhận được vài nhát chí tử vào bả vai.

Nguyễn liếc nhìn sang mắt Butler. Chúng mới xanh thăm thẳm làm sao, gần chuyển sang màu đen mất. Và chẳng có chút nhân từ nào trong đôi mắt ấy. Nguyễn nói:

- Đừng lo, tôi sẽ không chạy đâu.

Họ xuống xe. Những con mắt ngờ vực dõi theo bước chân họ dọc ngõ hẻm đang nghi ngút khói. Một tay đạo chích xúi quẩy tìm cách móc ví Butler, lập tức bị gã hộ pháp này bẻ gãy ngón tay mà chẳng cần quay sang nhìn tên trộm. Sau cùng đám đông cũng lảng xa họ ra.

Tiếp nối ngõ hẻm là một ngách nhỏ gồ ghề. Nước cống và các đường ống thoát nước ngập ngụa lênh láng trên mặt ngách nhớp nháp bùn. Những kẻ tàn tật và ăn xin nằm chồng chéo trên chiếc chiếu cói rách nát. Phần lớn đám dân ở đây đều nghèo khổ chỉ trừ có ba người.

- Nào - Artemis căn vặn - Bà ta ở đâu?

Nguyễn chỉ tay vào một miếng đất hình tam giác đen sì bên dưới thang thoát hiểm hoen gỉ.

Ở đó. Phía dưới đó. Bà ta chẳng bao giờ ra ngoài cả. Thậm chí cả rượu bà ta cũng nhờ người chạy đi mua. Bây giờ tôi đi được chưa?

Artemis không trả lời, lách ngay qua ngách đường sình lầy để tới chỗ chặn thang thoát hiểm. Cậu có thể phân biệt được những chuyển động âm thầm bên trong bóng tối.

- Butler, đưa tôi cái kính được không?

Butler vội đưa cặp kính đen đang giắt ở thắt lưng đưa tận tay Artemis. Động cơ tụ của nó lập tức kêu vo vo điều chỉnh theo ánh sáng.

Artemis đeo hẳn kính vào. Mọi thứ đã chuyển sang màu xanh ngắt vì kích hoạt phóng xạ. Cậu ta hít một hơi thật sâu rồi chuyển sang nhìn chằm chằm vào những cái bóng ngoằn ngoèo. Có cái gì đó đang nằm thù lù trên chiếc chiếu cói, đang di chuyển ì ạch về phía ánh sáng leo lét. Artemis chỉnh lại tiêu điểm. Cái bóng đó thật nhỏ, lại bị một cái khăn dơ dáy trùm lên trên. Còn đống vỏ chai rượu thì lăn lốc trong đống bùn dơ dáy quanh người đàn bà. Một cái cẳng tay thò ra từ đống lổn nhổn, hình như nó màu xanh. Rồi mọi cái khác cũng xanh như vậy.

- Này bà, Artemis gọi - Tôi có việc cho bà đây.

Cái đầu lắc lư vẻ buồn ngủ.

- Rượu - bà ta ré lên, cái giọng the thé như xé vải - Rượu vang, của Anh.

- Artemis mỉm cười. Món quà của tạo hóa. Thử xem sao.

- Thực ra là của Ai-len. Nào thế còn việc tôi nhờ bà thì sao đây?

Bà lang lúc lắc ngón tay gầy guộc một cách ranh mãnh.

- Rượu cái đã, sau đó nói gì thì nói.

- Butler?

Tên vệ sĩ lôi chai whisky Ai-len hảo hạng loại một lít trong túi quần ra. Artemis đỡ lấy chai rượu và chìa nó một cách tinh nghịch ra phía cái bóng. Cậu vừa kịp bỏ cái kính ra thì bàn tay như móng vuốt đã chồm lên chộp lấy chai whisky. Một bàn tay lốm đốm xanh lét. Không còn nghi ngờ gì nữa.

Artemis tạm nén nụ cười chiến thắng.

- Butler, trả tiền cho ông bạn của chúng ta đi, trả đủ nhé. Nhớ này, ông Nguyễn, đây là chỗ giữa chúng ta với nhau. Ông không muốn Butler phải quay lại, đúng không?

- Không đâu thưa ngài Fowl. Tôi sẽ im như thóc mà.

- Nên như thế lắm. Hay là để Butler giữ mồm giữ miệng được mãi mãi nhé!

Nguyễn vội lủi khỏi con hẻm, thở phào nhẹ nhõm vì vẫn chưa chết, quên cả đếm lại số tiền thù lao. Mọi khi thì còn lâu anh ta mới hành động như thế. Được 20.000 đô tất cả. Kể ra cũng không đến nỗi tệ chỉ với nửa giờ làm việc.

Artemis quay sang phía bà lang.

- Còn bà, bà có cái tôi muốn đấy.

Người đàn bà thè lưỡi nhấm nháp nốt giọt rượu cuối cùng.

- Phải rồi, rượu Ai-len. Đau đầu. Đau răng. Tôi chữa được hết.

Artemis lại đeo kính vào và ngồi xổm xuống cùng người đàn bà.

- Tôi hoàn toàn khỏe mạnh thưa bà, chỉ bị dị ứng với bụi bẩn đôi chút thôi. Cái đó thì tôi chắc bà chả chữa nổi đâu. Cái tôi muốn chính là Cuốn sách của bà.

Bà phù thủy cứng người lại. Đôi mắt sáng lóe lên dưới tấm khăn choàng.

- Sách nào? - Bà ta vặn hỏi một cách cẩn trọng - Tôi không hiểu biết gì về sách cả. Tôi chỉ chữa bệnh thôi. Nếu cậu muốn sách thì đi ra thư viện ấy.

Artemis thở dài kiên nhẫn.

- Bà chẳng chữa bệnh gì hết. Bà là đồ yêu quái, p'shóg, là bà tiên, ka-dalun. Bà thích dùng tiếng gì cũng được. Còn tôi thì muốn Cuốn sách của bà.

Sau một lúc im lặng, người đàn bà kéo chiếc khăn trùm khỏi đầu. Qua màn kính xanh lét, khuôn mặt bà ta hiện ra trong mắt Artemis như chiếc mặt nạ vào đêm Hallowe'en. Cái mũi dài tựa cái móc treo giữa hai con mắt vàng ệch. Đôi tai vểnh ra. Còn làn da giống như bả mát-tít, nhão ra vì rượu.

- Nếu ngươi đã biết về cuốn sách - người đàn bà vừa chậm rãi nói, vừa phải chống đỡ với hậu quả mê dại của whisky - thì hẳn cũng đã biết về phép thuật trong tay ta. Ta có thể giết chết ngươi chỉ bằng một cái tát!

Artemis nhún vai.

- Tôi quả không nghĩ vậy đâu. Coi lại bà đi. Trông chẳng khác nào người chết vậy. Rượu đã hủy hoại các giác quan của rồi. Bà chỉ còn là cái mụn cóc bỏ đi. Thật thảm hại. Tôi tới đây để cứu bà, đổi lại, tôi sẽ được Cuốn sách.

- Ngươi thì cần gì ở Cuốn sách của chúng ta nhỉ?

- Đó không phải việc của bà. Tất cả những gì bà cần biết là hãy lựa chọn.

Đôi tai phù thủy cong lên. Lựa chọn á?

- Một, nếu bà từ chối đưa cho chúng tôi Cuốn sách và chúng tôi ra về, mặc xác bà thối rữa ở cái rãnh cống này.

- Được - bà ta nói - Ta chọn giải pháp này.

- A, đừng có mừng vội. Nếu chúng tôi đi mà không có Cuốn sách thì bà sẽ chết chắc ngay trong ngày đấy.

- Trong ngày! Trong ngày! - Bà lang cười ngặt nghẽo - Ta sẽ còn sống lâu hơn ngươi cả thế kỷ đấy. Các tiên nữ có thể sống hết đời này qua đời khác dù cho họ có mắc kẹt ở trần gian đi nữa.

- Kể cả khi chẳng có nổi nửa lít nước thánh trong cơ thể họ - Artemis gõ vào vỏ chai whisky giờ đã rỗng không.

Bà tiên tái người đi rồi chuyển sang la hét với âm thanh chói tai.

- Trời ơi, nước thánh! Ngươi đã ám hại ta rồi.

- Đúng vậy - Artemis thừa nhận - Ngay từ giờ đây nó sẽ đốt cháy bà từng giây từng giây.

Bà ta huých thử vào bụng thăm dò.

- Vậy còn lựa chọn thứ hai?

- Giờ thì nghe này. Lựa chọn thứ hai. Bà đưa tôi Cuốn sách đó, chỉ 30 phút thôi. Rồi tôi sẽ trả lại phép thuật cho bà.

Bà tiên há hốc mồm.

- Trả lại phép thuật cho ta ư? Không thể được.

- Ồ, thế mà được đấy. Tôi đang có hai ống tiêm. Một ống nhỏ đựng nước suối tiên nằm ở nguồn sâu 60 mét dưới chân Tara - nơi có lẽ là huyền diệu nhất trên trái đất này. Nó sẽ làm mất tác dụng của nước thánh.

- Thế còn ống kia?

- Ống kia thì đựng thứ nước nhân tạo kỳ ảo. Một con virut chuyên ăn rượu trộn lẫn với chất thử ung thư. Nó sẽ gột rửa từng giọt rượu cồn từ cơ thể bà, tẩy sạch lũ ký sinh trùng và phục hồi lại lá gan nát bét của bà. Tuy gây khó chịu đôi chút nhưng chỉ sau một ngày thôi bà sẽ cảm thấy tràn trề sinh lực như thể bà lại sống được hàng ngàn năm nữa.

Bà tiên liếm môi. Lại có thể vui vầy nơi hạ giới ư? Thật cám dỗ làm sao.

- Làm sao ta tin nổi ngươi đây? Ngươi đã từng lừa ta một lần rồi.

- Hay lắm. Vậy thỏa thuận thế này nhé. Tôi đưa trước cho bà một lọ nước làm tin. Rồi sau khi tôi ngó được Cuốn sách, bà sẽ có nốt lọ còn lại. Bà đồng ý hay không nào?

Bà tiên cân nhắc trong khi cơn đau đang hành hạ cái bụng bà. Cổ tay bà duỗi ra.

- Ta đồng ý.

- Butler, tôi là nghĩ anh có thể?

Gã người hầu khổng lồ lập tức mở cái hộp mềm có khóa dán ra, bên trong là một ống tiêm và hai ống thuốc. Hắn bơm thuốc rồi tiêm vào cánh tay nhớp nháp của bà phù thủy. Trong chốc lát, bà ta co cứng lại rồi trở nên thư thái.

- Pháp thuật mạnh mẽ thật - Bà thở hắt ra và nói.

- Quả đúng. Nhưng cũng chẳng mạnh mẽ bằng chính bà sau khi tôi tiêm cho bà mũi thứ hai. Còn bây giờ là Cuốn sách.

Bà phủ thủy với tay lấy chiếc áo choàng dơ dáy như vừa được khai quật từ dưới hàng ngàn tấn đất. Artemis nín thở. Đúng nó rồi. Ôi, chả mấy chốc dòng họ Fowl lại trở nên hùng mạnh. Một đế chế mới sẽ lại được dựng lên với người đứng đầu là Artemis Fowl đệ nhị.

Bà ta rút tay về và nắm chặt lại.

- Dù sau cũng chẳng có ích gì cho ngươi đâu. Nó được viết bằng thứ ngôn ngữ cổ mà.

Artemis gật đầu không nói.

Người đàn bà xòe nắm tay ra. Giữa lòng bàn tay ấy là một cuốn sách vàng nhỏ xíu, cỡ bằng bao diêm.

- Tên kia, đúng 30 phút thôi, không hơn không kém đâu.

Butler đỡ lấy bộ sách vàng vẻ đầy tôn kính, sau đó vội kích hoạt máy ảnh kỹ thuật số và bắt đầu chụp từng trang sách mỏng dính. Công việc này diễn ra trong vài phút. Và khi gã vệ sĩ kia xong việc thì cũng là lúc toàn bộ cuốn sách đã được nằm gọn trong bộ nhớ của máy ảnh. Artemis không muốn mạo hiểm với thông tin thu được. Các thiết bị bảo vệ ở sân bay rất có khả năng xóa sạch dữ liệu ở ổ đĩa chính. Vì vậy, cậu đã chỉ đạo người phụ tá chuyển ngay file này sang điện thoại di động của anh ta, để từ đó e-mail thẳng về trang ấp Fowl tại Dublin. Trước khi 30 phút kết thúc, toàn bộ file chứa các biểu tượng trong Cuốn sách tiên đã được cất giữ an toàn trong kho lưu trữ của Fowl.

Artemis trả lại cuốn sách nhỏ cho chủ của nó.

- Rất vui vì được cộng tác với bà.

Bà phù thủy lắc lư đầu gối:

- Ống thuốc còn lại đâu?

Artemis mỉm cười:

- Ồ vâng, thần dược phục hồi sức khỏe. Tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình ngay đây.

- Phải. Ngươi đã hứa rồi mà.

- Tốt thôi. Nhưng trước khi ta thực hiện điều đó, tôi phải cảnh báo bà là sự trả giá cũng không mấy dễ chịu đâu. Bà sẽ không được vui thú chút nào hết.

Bà tiên trỏ tay về phía đống rác ngập ngụa.

- Ngươi nghĩ rằng ta có thể vui thú thế này sao? Ta muốn bay được trở lại.

Butler bơm ống thuốc thứ hai và tiêm thẳng vào động mạch của bà ta.

Ngay lập tức người đàn bà đổ ập xuống chiếu, rồi rung lên bần bật.

- Đến lúc đi được rồi đấy - Artemis nói - Dù sao thì cả trăm năm đắm chìm trong rượu đang rời bỏ một cơ thể cũng chẳng phải là một cảnh tượng hay ho gì.

Nhà Butler đã phục vụ cho dòng họ Fowl trong nhiều thế kỷ nay. Luôn luôn như vậy. Thực tế, cũng đã có vài nhà ngôn ngữ nổi tiếng để tâm tìm hiểu về nguồn gốc của cái tên này. Theo ghi nhận đầu tiên thì Virgil Butler vừa là người hầu vừa là vệ sĩ lại vừa là đầu bếp cho lãnh chúa Hugo de Fóle - một trong những nhà lãnh tụ quân thập tự chinh Noóc-măng đầu tiên.

Lên 10 tuổi, lũ trẻ nhà Butler được gửi đến trung tâm đào tạo tư thục tại Isarael - nơi chúng được huấn luyện các kỹ năng cần thiết để bảo vệ chủ nhân cận kề nhất của dòng họ Fowl. Những kỹ năng này bao gồm: nấu ăn hảo hạng, xạ kích điêu luyện, võ thuật cao cường, hiểu biết sơ cấp về y thuật và công nghệ thông tin. Khi kết thúc khóa đào tạo mà dòng họ Fowl không có người kế tục để bảo vệ thì những đứa con nhà Butler sẽ được các nhân vật đầy thế lực hoặc những người trong hoàng tộc (thường là tận Monaco hay Saudi Arabia) hoan hĩ thuê làm vệ sĩ.

Còn khi nhà Fowl đã có người kế nghiệp thì người đó và một người nhà Butler sẽ phải gắn chặt với nhau suốt đời. Đó là một công việc khắt khe mà thầm lặng, nhưng phần thưởng lại thật hậu hĩ nếu bạn sống sót để mà hưởng được nó. Bằng không gia đình bạn sẽ nhận được khoản tiền bù đắp hậu hĩ cộng thêm lương tháng đều đặn.

Riêng chàng Butler bây giờ đã hầu hạ ông chủ trẻ Artemis được 12 năm rồi, chính xác là từ khi Artemis chào đời. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ đã vượt xa quy tắc bao đời nay, nó không còn là ông chủ và người hầu nữa. Mặc dù họ vẫn tuân theo thứ bậc đó nhưng Artemis còn như một người bạn thân thiết nhất đối với Butler, còn Butler thì che chở cho Artemis như thể một người cha vậy.

Butler im lặng cho tới lúc họ yên vị trên chuyến Heathrow dời từ Bangkok.

- Artemis?

Đang mải mê với Cuốn sách quyền lực và bắt tay vào việc giải nghĩa nó, Artemis ngẩng lên trả lời.

- Sao vậy?

- Về mụ phù thủy ấy mà. Tại sao chúng ta không giữ quách luôn Cuốn sách và cho mụ ta đi ngủ với giun luôn?

- Butler, cái xác sẽ trở thành bằng chứng. Mà tôi thì không muốn gây chút ngờ vực nào về đường đi nước bước, cũng như những người tâm phúc của tôi.

- Nhưng còn mụ ta?

- Tôi nghĩ mụ sẽ chẳng dám hé răng để lộ ra là đã cho lũ người phàm trần xem mất Cuốn sách đâu. Mà dù có dám đi nữa thì cũng chả có cơ hội, vì tôi đã pha lẫn chút thuốc gây mất trí vào ống tiêm thứ hai rồi. Cuối cùng khi mụ ta tỉnh dậy thì những gì xảy ra trước đó đã bị chìm vào quên lãng.

Butler gật gù tán thưởng. Luôn luôn đi trước hai bước - đó là ông chủ Artemis. Mọi người nói cậu ta giống bố như tạc, nhưng họ đã sai. Ông chủ Artemis là một kiệt tác hoàn toàn mới, tự cổ chí kim chưa bao giờ thấy.

Nỗi nghi ngờ đã được xua tan, Butler trở lại với cuốn Súng ống và đạn dược, để cho ông chủ nhỏ tự tháo gỡ bức màn bí mật của vũ trụ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx