sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 2: Giải Mã

Cho tới giờ thì hẳn bạn đã đoán ra Artemis Fowl chuẩn bị kỹ lưỡng tới đâu để đạt được mục đích của mình. Nhưng chính xác thì đó là mục đích gì vậy? Âm mưu sâu xa nào liên quan đến việc hăm dọa bà tiên nghiện rượu kia? Câu trả lời ở đây chính là: vàng.

Việc tìm kiếm của Artemis bắt đầu từ hai năm trước, khi cậu bắt đầu thích thú trò "lướt net". Cậu ta nhanh chóng lần ra càng ngày càng nhiều trang bí hiểm: những vụ bắt cóc ngoài hành tinh, chiêm ngưỡng vật thể lạ và các hiện tượng siêu nhiên khác. Song đặc biệt hơn cả vẫn là sự tồn vong của loài người.

Qua việc tìm hiểu hàng tỷ byte dữ liệu, cậu phát hiện ra hàng trăm câu chuyện liên quan đến thế giới thần tiên ở hầu khắp các quốc gia trên thế giới. Mỗi nền văn minh lại có một thuật ngữ riêng cho dòng giống tiên, nhưng rõ ràng họ đều là thành viên trong cùng một gia đình bí ẩn. Vài câu chuyện có nhắc đến một Cuốn sách được mỗi bà tiên cất giữ. Đó là Kinh thánh của họ. Nghe nói nó chứa đựng toàn bộ lịch sử dòng giống và những điều răn dạy chế ngự họ suốt cả cuộc đời dài dằng dặc. Đương nhiên Cuốn sách này được viết bằng tiếng Gnommish, thứ ngôn ngữ thần tiên và sẽ chẳng ích gì cho bọn người trần mắt thịt cả.

Artemis tin tưởng rằng công nghệ của ngày hôm nay sẽ giúp cậu giải nghĩa được Cuốn sách. Nhờ việc giải mã này, người ta còn có thể bắt đầu kiến tạo một nhóm sinh vật hoàn toàn mới.

Khẩu hiệu của Artemis là: Biết rõ kẻ thù của mình, do vậy, cậu luôn đắm mình trong đống tri thức và truyền thuyết về dòng giống tiên. Cho tới một ngày, cậu tập hợp được cả núi dữ liệu xung quanh vấn đề này. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Vì vậy Artemis đã tung tin lên mạng như sau: Một thương gia người Ai-len xin trả tiền thật hậu hỹ để được gặp một tiên nữ, một phù thủy, và cả yêu tinh hay ma quỷ. Song hầu như những gì đáp lại đều là sự lừa đảo, chỉ có tại thành phố HCM mới thu được kết quả thật sự.

Có lẽ Artemis là kẻ duy nhất trên đời đạt trọn vẹn mọi thứ. Cậu ta vừa giữ được niềm tin vào phép thuật của con trẻ vừa tôi luyện được bản lĩnh của người trưởng thành để chế ngự chính thói con trẻ ấy. Nếu ai đó có đủ khả năng khai phá một số quyền năng của thế giới thần tiên thì đó chính là Artemis Fowl đệ nhị.

Sáng sớm một ngày trước khi họ cập bến lãnh địa nhà Fowl, Artemis rất háo hức muốn mở ngay máy tính của mình ra xem cái file đó, nhưng cậu quyết định đi gặp mẹ trước đã.

Angeline Fowl nằm liệt giường. Bà nằm đó kể từ khi chồng bà mất tích. Các bác sĩ nói là do căng thẳng thần kinh, chẳng có cách chữa trị nào khác ngoài nghỉ ngơi và thuốc ngủ. Tính ra cũng đã gần năm trời rồi.

Cô em họ Juliet bé bỏng của Butler thì đang ngồi ở chân cầu thang, mắt nhìn trân trân vào tường nhà. Ngay cả bột màu tô mắt cũng không làm dịu bớt cái kiểu nhìn ấy. Trước đây, Artemis đã từng bắt gặp cái nhìn như vậy khi Juliet gần như nuốt chửng cậu bé bán pizza xấc xược bằng ánh mắt sắc như dao. Chẳng khác gì một thứ vũ khí, Artemis nghĩ bụng. Bởi trong cô bé đang tuổi cập kê này luôn có một nỗi ám ảnh khác thường. Tuy nhiên, dù có thế nào đi nữa cô ta vẫn là đứa con nhà Butler.

- Có chuyện gì à, Juliet?

Juliet vội vàng đứng dậy.

- Dạ, em có lỗi ạ, anh Artemis. Hình như em kéo rèm không khít khiến mẹ không ngủ được ạ.

- Ừm - Artemis càu nhàu, tay cào cào nhẹ vào cái cầu thang làm bằng gỗ sồi.

Cậu rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của mẹ mình. Bà đã không thấy ánh sáng ban ngày từ rất lâu rồi. Nhưng giả sử bà hồi phục, thoát khỏi giường bệnh và lấy lại sức sống nhờ một phép màu kỳ diệu nào đó thì cũng là lúc báo hiệu thời khắc Artemis giã từ bầu trời tự do của cậu, chấm dứt những chuyến phiêu lưu tội lỗi và trở lại trường học.

Artemis gõ nhẹ vào cánh cửa lớn uốn kiểu hình vòm.

- Mẹ ơi! Mẹ thức đấy chứ?

Có tiếng cọ xát vào phía bên trong cánh cửa, nghe khá chói tai. Rồi Artemis bước vào trong.

- Tất nhiên là mẹ thức rồi. Làm sao mà mẹ ngủ nổi trong ánh sáng chói mắt thế này?

Trong bóng tối lờ mờ, ánh sáng len lỏi qua chút khe giữa hai tấm rèm nhung chập chờn chiếu vào chiếc giường cổ đồ sộ với bốn chân trụ trang trí rực rỡ. Trên chiếc giường đó, Angeline Fowl nằm co quắp, chân tay tái nhợt.

- Artemis, con yêu, con vừa đi đâu về đấy?

Artemis thở dài. Mẹ đã nhận ra cậu. Đấy là dấu hiệu tốt.

- Con đi tham quan theo trường mẹ ạ, đi trượt tuyết tận Áo cơ.

- Trượt tuyết à - Angeline ngâm nga - Mẹ nhớ trò đó làm sao. Có lẽ khi cha con trở về...

Artemis cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

- Vâng. Có lẽ khi cha con trở về.

- Con này, con có thể kéo chặt cái rèm cửa đáng ghét đó vào được không. Cái thứ ánh sáng thật khó chịu.

- Được ngay mẹ à.

Artemis dò dẫm trong phòng, cố tránh đống gương hòm quần áo nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Cuối cùng thì ngón tay cậu cũng lần được tới mép rèm. Cậu thử kéo rộng chúng ra trong tích tắc, rồi thở dài và khép thật chặt chỗ khe hở.

- Cảm ơn con yêu. Nhân dây, chúng ta cũng nên tống con hầu phòng đi.

Nó chả được tích sự gì cả con ạ.

Artemis im lặng. Juliet đã làm việc hết sức chăm chỉ và tận tụy cho nhà Fowl 3 năm nay rồi. Cho nên Artemis phải nhanh chóng tận dụng sự đãng trí của bà mẹ cậu.

- Mẹ dạy rất phải. Cũng đã có lúc con định làm thế ấy chứ. Butler có một cô em gái. Con nghĩ sẽ rất hợp với công việc này. Con có nhắc tới cô ta rồi thì phải, Juliet mẹ ạ?

Angeline chau mày.

- Juliet á? Ừ, cái tên nghe quen quen. Mà bất cứ ai đi nữa cũng sẽ tốt hơn cái con ngốc chúng ta đang dùng bây giờ. Khi nào thì con bé bắt đầu làm việc?

- Ngay bây giờ ạ. Con sẽ bảo Butler đưa nó lên.

- Con quả là một đứa con hiếu thảo của mẹ. Giờ ôm mẹ một chút nào.

Artemis ôm mẹ vào lòng, bà thật gầy gò trong tấm áo chùng lụng thụng. Người bà tỏa ra mùi thơm như những cánh hoa trên mặt nước. Nhưng tay bà lạnh cóng và yếu ớt.

- Con thân yêu - bà thì thào, rồi giọng nói như rít lên giống hệt tiếng ngỗng - Mẹ nghe thấy chúng. Ban đêm, chúng bò trên gối và chui vào tai mẹ.

Artemis lại cảm thấy đắng họng.

- Mẹ à, có khi chúng ta nên mở rèm cửa ra nhỉ.

- Không - Mẹ cậu rên lên, đẩy câu ra - Không được. Bởi vì chúng cũng sẽ nhìn thấy mẹ.

- Mẹ, con xin mẹ.

Nhưng chẳng ích gì. Angeline đã đổi giọng.

- Cho gọi con bé mới ấy lên đây - Rồi bà trườn ra tít tận góc giường và kéo chăn lên tận cằm.

- Vâng, thưa mẹ.

- Bảo nó mang thêm mấy lát dưa chuột và nước nữa.

- Vâng, thưa mẹ.

Angeline liếc xéo cậu với ánh mắt sắc lạnh.

- Và chấm dứt cái trò gọi ta là mẹ đi nhé. Ta không biết ngươi, nhưng chắc chắn ngươi không phải Arty bé bỏng của ta.

Mắt Artemis rơm rớm vẻ buồn giận.

- Vâng, thưa mẹ...xin lỗi, xin lỗi.

- Ừm. Mà đừng có quay lại đây nữa đấy, hoặc là ta sẽ bảo chồng ta để mắt đến ngươi. Ông ấy là người rất có thế lực, ngươi biết rồi đấy.

- Dạ vâng, thưa bà Fowl. Đây là lần cuối bà phải gặp tôi thôi ạ.

- Tốt hơn cả là như thế. - Đột nhiên Angeline thấy ớn lạnh. - Ngươi có nghe thấy tiếng chúng không?

Artemis lắc đầu.

- Không ạ. Tôi không nghe thấy tiếng gì cả.

- Chúng tới đây vì ta. Chúng có mặt ở khắp nơi.

Và Angeline chui thật sâu vào đống chăn đệm. Artemis vẫn còn nghe văng vẳng tiếng kêu rên rỉ khủng khiếp của mẹ khi cậu xuống tới bậc cầu thang bằng đá cẩm thạch.

Cuốn sách "bất trị" hơn là Artemis tưởng. Dường như nó rất tích cực chống lại cậu. Dù cho cậu có chạy nó trên chương trình nào thì máy tính cũng bất lực.

Artemis phải vất vả copy từng trang một, gắn chúng vào tường phòng học. Kể ra đôi lúc dính chúng trên giấy cũng có tác dụng. Những con chữ trông thật lạ lùng, chẳng giống bất cứ loại chữ nào cậu đã từng được thấy. Đây rõ ràng là sự pha trộn giữa dạng chữ tượng hình và dạng ký tự, những con chữ cứ ngoằn ngoèo khắp trang giấy chẳng theo một trật tự nào.

Cái mà chương trình cần chính là một số loại chữ có liên quan nhằm thiết lập nên những điểm mấu chốt. Artemis đã tách bạch từng con chữ và so sánh chúng với các dạng văn bản tiếng Anh, Trung Quốc, Hy Lạp, Arập, chữ cái kim - Gnommish và thậm chí cả chữ cái Ogham. Chẳng ra cái gì.

Rũ ra vì thất vọng, Artemis làm cho Juliet sợ chạy cắm cổ khi cô bé mang bánh sandwich đến cắt ngang mạch làm việc của cậu. Con chữ tượng hình xuất hiện thường xuyên nhất chính là biểu tượng nhỏ hình nam giới. Cậu đoán chừng là nam giới, mặc dù với vốn kiến thức ít ỏi về giải phẩu học, ban đầu cậu đã giả định đó là phụ nữ. Một ý tưởng lóe lên trong óc cậu. Artemis mở file các ngôn ngữ cổ xưa trong chương trình giải mã siêu mạnh và chọn tiếng Ai Cập.

Cuối cùng thì cũng thu được kết quả. Biểu tượng nam giới khá giống với biểu tượng thần Anubis trong hệ thống chữ tượng hình người Tutankhamen. Điều này cũng phù hợp với những phát hiện khác của cậu. Nội dung văn bản ghi lại những chuyện kể đầu tiên của con người đều là về thần tiên, gợi mở rằng nền văn minh thần tiên có trước văn minh con người. Có vẻ như người Ai Cập chỉ đơn giản biến đổi cuốn sách Thánh kinh sẵn có sao cho phù hợp với nhu cầu của họ mà thôi.

Có cả những điểm tương đồng khác nữa. Nhưng các ký tự mới chỉ đủ khác để trượt qua mạng máy tính. Điều này phải làm bằng cách hết sức thủ công. Mỗi hình tượng chữ cái Gnommish phải được mở rộng ra, in ra, sau đó so sánh với các chữ viết tượng hình.

Artemis vỗ ngực phấn khởi vì bước đầu thành công. Phần lớn các chữ tượng hình hoặc mẫu tự trong sách thần tiên đều có một bản đối chiếu bằng tiếng Ai Cập. Hầu hết là về tự nhiên như mặt trời hay chim muông. Nhưng một số chữ khác thì hết sức dị thường và phải chỉnh sửa sao cho hợp lý. Chẳng hạn như hình tượng Anubis - sẽ chẳng có nghĩa gì khi hiểu nó là thần của loài chó, vì vậy, Artemis đã biến đổi nó để đọc thành chúa tể của các thần tiên.

Đến nửa đêm, Artemis đã nạp xong những phát hiện của mình vào chương trình Macintosh. Bây giờ tất cả những gì cậu cần làm là ấn nút "Giải mã". Artemis nhấn nút và mỗi chuỗi dài những câu hổ lốn và vô nghĩa từ từ hiện ra trước mắt.

Một đứa trẻ bình thường hẳn sẽ chán lắm cái trò này. Người lớn thì chắc sẽ phá tan ngay bàn phím. Còn Artemis thì không. Cuốn sách này đang thử thách cậu và cậu sẽ không cho phép nó giành chiến thắng.

Phần các mẫu tự thì đúng rồi, cậu dám chắc như vậy. Chỉ có trật tự sắp xếp chúng là sai mà thôi. Dụi mắt cho đỡ buồn ngủ, Artemis xem xét lại từng trang. Mỗi đoạn đều được khoang bởi một đường rõ nét. Có thể đều này biểu trưng cho các đoạn và các chương, nhưng không có nghĩa là chúng được đọc một cách thông thường từ trái qua phải hay từ đầu cho đến cuối.

Artemis thử nghiệm. Cậu đọc tiếng Arập từ phải qua trái và tiếng Trung theo cột. Chẳng ích gì. Rồi cậu để ý thấy mỗi trang đều có một điểm chung - chính là đoạn nằm giữa. Các chữ tượng hình khác được sắp đặt xung quanh khu vực trung tâm này. Có lẽ điểm khởi đầu phải ở giữa trang. Nhưng từ đó sẽ đi đến đâu? Artemis scan các trang để tìm thêm điểm tương đồng. Sau vài phút cậu đã khám phá ra, ở góc mỗi trang đều xuất hiện một mũi nhọn nhỏ xíu. Phải chăng đây là mũi tên? Một dấu hiệu chỉ hướng? Hãy đi đường này? Vậy giả thuyết có thể đưa ra là: Bắt đầu từ giữa trang rồi theo mũi tên đọc tiếp theo đường xoáy trôn ốc.

Người ta không xây dựng một chương trình máy tính để giải quyết một việc như thế này, vì thế, Artemis phải tự tùy cơ ứng biến. Với con dao sắc và cái thước kẻ, cậu cắt trang đầu của Cuốn sách và ghép nó theo trật tự ngôn ngữ phương Tây truyền thống, từ trái qua phải, các hàng ngang song song nhau. Tiếp theo, cậu scan lại trang đó và đưa nó qua phần dịch tiếng Ai Cập biến thể.

Chiếc máy tính kêu vo vo trong khi chuyển đổi thông tin sang dạng nhị phân. Nó chỉ dừng lại vài lần để khẳng định chắc chắn về một ký tự hay biểu tượng nào đó. Mức độ hỏi của máy ít dần đi vì máy đã học được ngôn ngữ mới. Rút cuộc 2 từ sau cũng chịu hiện lên màn hình: File đã được chuyển đổi.

Artemis run cả tay lên vì quá mệt mỏi và kích động, cậu nhấn chuột vào nút " In". Và máy la-de in ra một trang mà giờ đã được chuyển sang dạng tiếng Anh. Quả là còn nhiều lỗi, có vài chỗ cần phải điều chỉnh, nhưng trông đã khá rõ ràng và quan trọng hơn cả là ta hiểu được nó.

Trong tiến trình lịch sử hàng ngàn năm, co lẽ Artemis chính là người đầu tiên giải mã thành công những ngôn từ huyền bí này. Cậu bật đèn bàn lên và bắt đầu đọc.

Cuốn sách của thế giới thần tiên.

Những chỉ dẫn về phép thuật và quy luật sống của chúng ta.

Hãy luôn mang theo ta, giữ gìn ta cẩn thận.

Ta là bậc thầy của các ngươi về thảo dược và bùa chú.

Ta là cầu nối giúp các ngươi đi đến bí mật quyền uy.

Bỏ quên ta thì phép thuật của các ngươi tan biến.

Có mười điều răng các ngươi cần phải nhớ,

Những lời răn sẽ giải đáp mọi bí mật.

Những tai ương, những sự đổi thay.

Thông qua ta, những bí mật sẽ thuộc về ngươi.

Nhưng hỡi tiên nữ, xin ghi nhớ điều này hơn tất thảy.

Bọn nhơ nhuốc trong bùn lầy không thể có ta

Và những kẻ phải chịu số phận bi đát chính là

Kẻ dám tiết lộ từng bí mật, từng bí mật của ta.

Artemis có thể nghe thấy tiếng máu chảy róc rách trong tai. Cậu đã đoạt được chúng. Chúng hẳn chỉ như những con kiến dưới chân cậu. Mọi bí mật của chúng sẽ đều được công nghệ hiện đại làm sáng tỏ. Bỗng chợt cậu cảm thấy mệt lả và ngã lưng vào ghế. Vẫn còn quá nhiều điều phải giải quyết. Để bắt đầu, cần phải giải mã tới 43 trang.

Cậu ấn nút liên lạc kết nối với toàn bộ hệ thống loa khắp tòa nhà.

- Butler. Cho gọi Juliet và lên đây luôn nhé. Tôi cần anh ghép lại vài cái khuôn hình.

Có lẽ, cần lật lại lịch sử gia đình Fowl để hiểu rõ điểm này.

Thực chất, dòng họ Fowl là những tội phạm huyền thoại. Sau nhiều đời vật lộn với cuộc sống ngoài vòng pháp luật, dòng họ này đã tích lũy đủ vốn để có thể hoàn lương. Tuy nhiên, họ cũng chả mấy thích thú với cuộc sống mới và gần như lập tức trở lại con đường xưa.

Chính Artemis đệ nhất đã làm cho gia đình rơi vào cảnh nghèo khó. Khi liên bang Xô Viết tan rã, ông Artemis quyết định đầu tư một phần gia sản vào việc xây dựng các tuyến thương thuyền mới đi tới đại lục rộng lớn. Ông lý luận rằng các khách hàng mới hẳn sẽ cần các mặt hàng tiêu dùng mới. Đương nhiên, Mafia Nga chẳng tốt bụng tới mức cho một kẻ phương Tây xâm phạm thị trường của họ, bởi vậy chúng đã gửi một bức thông điệp nho nhỏ. Bức thông điệp này chính là quả tên lửa hiệu Stinger do bọn mafia đạo chích được. Nó phóng thẳng vào con tàu Fowl Star (Ngôi sao Fowl) trên đường qua Murmansk. Trong chuyến đi đó có cả ông Artemis và bác của Butler cùng 250.000 hộp cola. Đó quả là một vụ nổ kinh khủng!

Nhà Fowl tuy không phải chịu cảnh nghèo khổ đến cùng cực, nhưng than ôi, thời oanh liệt của gia đình tỷ phú nay còn đâu. Và Artemis đệ nhị đã thề sẽ khôi phục lại gia sản theo cách riêng, độc nhất vô nhị của mình.

Một khi Cuốn sách được giải nghĩa xong, Artemis mới có thể bắt đầu thực thi kế hoạch cho thật ra trò. Cậu vốn biết rõ cái đích cuối cùng là gì nhưng vấn đề bây giờ là làm cách nào để đạt được nó.

Rõ ràng, Vàng chính là mục đích hướng tới của sự tìm kiếm. Dường như tiên giới hay phàm trần đều say mê thứ kim loại quý giá này. Mỗi vị tiên đều có kho cất giấu riêng của mình, nhưng cũng sẽ chẳng giữ được bao lâu nếu Artemis khám phá ra được. Sẽ có ít là một vị tiên phải lang thang với cái túi rỗng vào lúc Artemis xong việc.

Sau khi ngủ đẫy giấc suốt 18 tiếng và dùng xong bữa điểm tâm, Artemis leo lên phòng làm việc mà cậu được thừa hưởng từ ông bố. Đó là một căn phòng cổ kính với giá sách bằng gỗ sồi cao ngất tới tận trần nhà. Nhưng công nghệ máy tính tối tân của Artemis đã làm cho nó lộn tùng phèo lên. Hàng dãy máy tính sử dụng hệ thống AppleMacs (AppleMackintosh) rung lên khắp các góc phòng. Trong đó, một cái thì đang mở trang web CNN kết nối với máy chiếu DAT phát ra những hình ảnh sống động trên bức hậu tường về tình hình thời sự nóng hổi.

Butler đã có mặt ở đó và đang khởi động các ổ cứng.

- Tắt hết chúng đi, ngoại trừ Cuốn sách. Tôi cần yên tĩnh với nó.

Butler lập tức tuân theo. Suốt gần năm trời nay, trang CNN cứ chạy tối ngày. Có người thuyết phục Artemis rằng tin tức giải thoát cha cậu sẽ được thông qua đó. Giờ đây, tắt đi cũng có nghĩa là cuối cùng cậu đang để chuyện này trôi qua.

- Tắt tất cả ạ?

Artemis nhìn lại bức tường phía sau trong giây lát rồi nói:

- Ừ, tất cả.

Butler tự tiện vỗ nhẹ vào vai cậu chủ, chỉ một lần trước khi trở lại với công việc. Artemis bẻ các khớp tay răng rắc. Đã đến lúc cậu làm hết sức mình - những hành động phục vụ cho mưu đồ khủng khiếp.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx