sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 6: Sự Bao Vây

Artemis ngả người trên chiếc ghế xoay ở thư phòng, mỉm cười nhìn những ngón tay búp măng. Hoàn hảo. Vụ nổ nhỏ đó sẽ khiến các thiên thần vứt bỏ thái độ hiệp sĩ của họ. Thêm vào đó, bớt đi một chiếc tàu săn cá voi trên thế giới. Artemis Fowl không thích những kẻ săn cá voi, có một số cách khác ít bị phản đối hơn để sản xuất dầu.

Máy quay phim được giấu ở nơi quy định đã có hiệu quả hoàn hảo. Nhờ tính năng phân giải hình ảnh cao của máy quay phim mà cậu ta đã phân biệt được có chất bán dẫn tinh thể lộ ra trong làn hơi của thiên thần.

Artemis tham khảo ý kiến của người chỉ huy giám sát tầng hầm. Tên tù nhân của cậu ta đang ngồi trong cũi, hai tay ôm đầu. Artemis nhíu mày vẻ khó chịu. Cậu ta không mong đợi một thiên thần có vẻ ngoài quá giống... con người như vậy. Cho đến giờ, các thiên thần đã ở trong mỏ đá như những con vật bị săn đuổi. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy một vị tiên trong tình trạng thiếu tiện nghi như thế này lại làm thay đổi một cách hiển nhiên.

Artemis đóng máy tính và băng qua các cửa chính. Tới lúc tán gẫu một chút với vị khách của họ rồi. Đúng lúc những ngón tay của cậu đặt lên nắm cửa bằng đồng thì cửa mở tung trước cậu. Juliet xuất hiện ở lối đi, cặp má đỏ bừng vì sự vội vàng.

- Artemis - cô ta hổn hển - Mẹ của cậu. Bà ấy...

Artemis cảm thấy như có một quả bóng bằng chì đập mạnh vào bụng mình.

- Gì chứ?

- Ồ, cô ta nói, Artemis... Artemis, cậu...

- Phải, Juliet. Vì Chúa, có chuyện gì vậy?

Juliet bịt cả hai tay lên miệng mình, cố bình tĩnh lại. Sau vài giây, cô xòe những cái móng tay đính trang kim ra và nói qua kẽ tay.

- Đó là cha cậu, thưa cậu, Ông chủ lớn Artemis. Bà Fowl nói ông ấy đã về!

Trong vài giây, Artemis cảm thấy như tim mình ngừng đập. Cha ư? Trở lại ư? Điều đó là có thể sao? Tất nhiên là cậu luôn tin tưởng rằng cha mình còn sống. Nhưng gần đây, từ khi có dự định cho kế hoạch về thiên thần này, cứ như thể cha cậu đã biến mất khỏi tâm trí cậu. Artemis cảm thấy cảm giác tội lỗi nhói đau trong lòng. Cậu đã từ bỏ, từ bỏ chính cha của mình.

- Cô có trông thấy cha tôi không, Juliet? Chính mắt cô trông thấy chứ?

Cô gái lắc đầu.

- Không, thưa cậu Artemis. Tôi chỉ nghe thấy những tiếng nói trong phòng ngủ. Nhưng mẹ cậu không để tôi đi qua cửa. Bà không cần bất kỳ điều gì cả. Thậm chí cả đồ uống nóng.

Artemis suy tính. Họ mới quay về chưa được một giờ. Cha cậu có thể đã luồn qua chỗ Juliet. Có thể lắm. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, điều chỉnh theo giờ quốc tế để liên tục cập nhật các tín hiệu radio. Ba giờ sáng. Thời gian đang điểm tích tắc. Toàn bộ kế hoạch của cậu phụ thuộc vào khả năng thay đổi tiếp theo của các thiên thần trước khi trời sáng.

Artemis bắt đầu lo lắng. Cậu đang lặp lại điều đó - gạt gia đình sang một bên. Cậu đã trở thành một thứ gì thế này? Cha cậu được ưu tiên ở đây chứ không phải kế hoạch để làm ra nhiều tiền.

Juliet vẫn còn ở lối cửa, canh chừng cậu với cặp mắt to màu xanh. Cô ta đang chờ cậu đưa ra một quyết định. Như cậu vẫn thường làm. Vì đã có lần sự vội vàng thiếu quyết đoán in dấu lên những nét xanh xao của cậu.

- Thôi được - cuối cùng cậu lẩm bẩm - Tốt hơn là tôi lên phòng mẹ ngay lập tức.

Artemis gạt cô gái ra bên, leo hai bước một lúc. Phòng mẹ cậu ở tầng hai, một khoảng trống ở gác mái đã được cải tạo.

Artemis ngập ngừng ở cửa. Cậu sẽ nói gì nếu như thật sự cha cậu đã trở về một cách thần kỳ? Cậu sẽ làm gì? Thật là một tình huống bối rối tức cười. Không thể dự đoán được. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa.

- Mẹ?

Không có tiếng đáp lại, nhưng cậu nghĩ rằng, cậu nghe thấy có tiếng cười khúc khích và ngay lập tức như trở về quá khứ. Căn phòng trước đây là phòng khách của cha mẹ cậu. Họ thường ngồi trên chiếc trường kỷ hàng giờ đồng hồ, cười phá lên như trẻ con, cho những chú bồ câu ăn hoặc theo dõi những chiếc thuyền buồm ở eo biển Dublin. Khi Artemis cha mất tích, Angeline Fowl ngày càng trở nên yêu thích chỗ này hơn. Kết quả là bà tuyệt đối không chịu đi đâu khác.

- Mẹ? Mẹ ổn đấy chứ?

Những tiếng nói nghẹt lại từ bên trong. Những lời thì thầm bí mật.

- Mẹ, con đang vào đây.

- Chờ một chút. Timmy, dừng lại, anh yêu. Chúng ta có bạn.

Timmy ư? Trái tim Aretmis đập mạnh như đánh trống trong ngực. Timmy, cái tên cưng mẹ dành cho cha cậu. Timmy và Arty, hai người đàn ông trong đời bà. Cậu không thể chờ lâu hơn nữa. Artemis đi vội xuyên qua cánh cửa có hai lớp.

Ấn tượng đầu tiên của cậu là ánh sáng. Mẹ đã bật đèn lên. Chắc chắn là một dấu hiệu tốt. Artemis biết nơi mà mẹ cậu ở. Cậu biết chính xác nơi cậu nên nhìn. Nhưng cậu không thể. Chuyện gì xảy ra nếu...chuyện gì xảy ra nếu...

- Phải, bọn con có thể giúp gì cho cha được?

Artemis quay lại, đôi mắt cậu vẫn nhìn xuống.

- Con đây mà.

Mẹ cậu cười phá lên, khiếm nhã và vô tư lự.

- Con biết đó chính là cha, cha à. Thậm chí cha không thể dành cho con mình một đêm tự do hay sao? Dù sao thì đây cũng là tuần trăng mật của bọn con mà.

Artemis đã biết. Đây chỉ là sự gia tăng việc mất trí của bà. Cha ư? Angeline nghĩ Artemis là ông nội của chính cậu. Ông đã chết hơn mười năm nay rồi. Cậu từ từ ngước nhìn lên.

Mẹ cậu ngồi trên chiếc trường kỷ, lộng lẫy, chói lòa trong chiếc váy cưới của chính bà, khuôn mặt thô kệch phủ một lớp son phấn trang điểm. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.

Bên cạnh bà là di ảnh của cha cậu, dựng lên từ bộ com lê buổi sáng mà ông đã mặc vào cái ngày huy hoàng ở thánh đường Thiên chúa giáo cách đây mười bốn năm. Bộ quần áo được độn thêm một dãi lụa, và phía trên của chiếc áo là một cái gối với những nét son môi. Tất cả gần như ngộ nghĩnh. Artemis nghẹt thở bởi tiếng nức nở. Những hy vọng của cậu đã tiêu tan như cầu vồng mùa hè.

- Cha nói gì vậy cha? - Angeline nói bằng một giọng trầm sâu lắng, điều khiển chiếc gối giống như hình nhân của bà và nói tiếng bụng - Một đêm trọn vẹn cho con, cha nhé?

Artemis gật đầu. Cậu còn có thể làm gì hơn?

- Được, một đêm nhé. Nếu con muốn thì cả ngày mai cũng được. Chúc hai con hạnh phúc.

- Gương mặt Angeline tỏa ra sự vui mừng thật sự. Bà nhảy lên từ chiếc trường kỷ, ôm chầm lấy cậu con trai mà không nhận ra.

- Cảm ơn cha. Cảm ơn cha.

Artemis ôm mẹ, mặc dù cậu cảm thấy như đang lừa dối bà.

- Không có gì, Angeline. Bây giờ cha phải đi giải quyết công việc.

Mẹ cậu ngồi xuống bên cạnh người chồng hình nộm của bà.

- Phải, cha ạ. Cha đi đi, đừng lo lắng. Chúng con có thể luôn luôn vui vẻ mà.

Artemis bỏ đi mà không hề nhìn lại. Có nhiều việc phải hoàn thành, những thiên thần để đối phó chẳng hạn. Cậu không còn thời gian dành cho thế giới mơ mộng hão huyền của mẹ cậu nữa.

Đại úy Holly Short đang ôm đầu. Chính xác chỉ một tay thôi, còn tay kia cào xuống bề mặt của chiếc ủng, trên bề mặt của chiếc máy quay phim có màn che. Thực ra, đầu óc cô sáng như pha lê nhưng chẳng hại gì nếu kẻ thù tin rằng cô vẫn thiếu khả năng hành động. Có thể, bọn chúng đã đánh giá cô quá thấp. Và đó là sai lầm mà chúng phạm phải.

Những ngón tay của Holly nắm chặt cái vừa được lấy ra từ mắt cá chân. Qua những đường bao ngoài, Holly biết ngay lập tức những gì được giấu ở đây. Quả sồi! Nó hẳn đã lọt vào trong ủng của cô khi cây sồi lay động. Điều này có tầm quan trọng sống còn. Tất cả những gì cô cần lúc này là một miếng đất nhỏ, rồi quyền năng của cô sẽ được phục hồi.

Kín đáo, Holly liếc nhìn xung quanh xà lim. Tường bằng bê tông nhẵn mịn, không một chỗ nứt nhỏ hay một gờ chắn để che giấu vũ khí bí mật của cô. Hilly lưỡng lự đứng lên, giậm chân để kiểm tra sự vững vàng của đôi chân. Không đến nỗi tồi, chỉ một chút nhói đau ở đầu gối còn lại thì khá ổn. Cô băng qua bức tường, áp má vào lòng bàn tay vào bề mặt phẳng nhẵn. Bê tông hoàn toàn mới, rất mới. Những khối lớn vẫn còn ẩm ướt. Rõ ràng nhà tù dành cho cô đã được chuẩn bị đặc biệt.

- Đang tìm kiếm gì vậy? - Một giọng nói tàn nhẫn, lạnh lùng cất lên.

Holly quay lại từ bức tường. Cậu bé giống người đang đứng cách cô không xa hơn hai mét, đôi mắt ẩn sâu sau một cặp mắt phản quang. Cậu ta đột nhập vào phòng mà không hề có một tiếng động. Thật là phi thường.

- Xin mời ngồi.

Holly không muốn ngồi, những gì mà cô muốn làm là lấy khuỷu tay ghè cho con chuột đáng bị lăng nhục này bất tỉnh, và sử dụng phép lạ giấu kín dưới làn da của mình để lấy lại quyền năng. Artemis có thể nhận thấy điều này trong đôi mắt cô. Và cậu cảm thấy buồn cười.

- Chúng ta hiểu nhau mà, Đại úy Short?

Holly nhe răng. Đó là một câu trả lời đầy đủ.

- Cả hai chúng ta đều hoàn toàn nhận thức được những luật lệ tại đây, thưa đại úy. Đây là nhà của tôi. Cô phải tuân theo những ý muốn của tôi. Đó là những luật lệ của cô, không phải của tôi. Hiển nhiên là những ý muốn của tôi không bao gồm sự có hại cho cá nhân tôi, hoặc là cô đang cố gắng rời khỏi ngôi nhà này.

Điều đó đã đánh trúng Holly.

- Làm thế nào mà cậu biết những luật lệ của tôi.

- Tên cô là gì? Cô ở vị trí nào? - Artemis cười, mặc dù không hài lòng - Nếu cô đeo phù hiệu có gắn tên.

Holly lấy tay che một mẩu kim loại bằng bạc trên bộ quần áo của cô một cách vô thức.

- Nhưng điều đó được viết bằng...

- Tiếng Gnommish chứ gì ( tiếng của những thần lùn giữ của). tôi biết. Tôi tình cờ biết nó khá trôi chảy nữa cơ, như tất cả mọi người trong mạng lưới của tôi.

Holly im lặng một lát, cảm nhận sự tiết lộ.

- Fowl - cô nói với giọng đầy cảm xúc - Cậu không biết cậu đã làm gì đâu. Sự hợp nhất các thế giới như thế này là tai họa cho tất cả chúng ta.

Artemis nhún vai.

- Tôi không quan tâm tới tất cả chúng ta, chỉ tới chính tôi thôi. Và hãy tin tôi, tất cả sẽ tốt đẹp một cách hoàn hảo. Bây giờ, xin mời ngồi.

Holly ngồi xuống, không rời đôi mắt màu nâu nhạt khỏi con quái vật nhỏ xíu trước mặt kia.

- Kế hoạch xuất sắc này là gì vậy hả, Fowl? Để tôi đoán nhé: Sự thống trị thế giới phải không?

- Không có gì quá cường điệu - Artemis cười khe khẽ - Chỉ là sự giàu có thôi mà.

- Một tên trộm - Holly cãi lại - Cậu chỉ là một tên trộm!

Sự bực tức vụt lóe lên trên mặt Artemis nhường chỗ cho nụ cười mỉa mai như thường lệ của cậu.

- Phải. Một tên trộm nếu cô thích nói thế. Song không chỉ là một tên trộm tầm thường mà là tên trộm xuyên thế giới đầu tiên!

Đại úy Short khịt khịt mũi chê bai:

- Tên trộm xuyên thế giới đầu tiên! Lũ Người Bùn các ngươi đã đánh cắp của chúng ta hàng ngàn năm nay rồi. cậu nghĩ tại sao chúng ta phải sống dưới mặt đất?

- Sự thật là như vậy. Nhưng tôi sẽ là người đầu tiên thành công trong việc lấy được vàng của một thiên thần.

- Vàng. Vàng. Con người thật ngu xuẩn. Cậu thật sự không tin vào cái bình vàng vô nghĩa đó chứ. Mọi thứ là không có thật. Cậu biết mà.

Holly ngửa đầu ra sau, cười lớn.

Artemis kiên nhẫn kiểm tra những móng tay của mình, chờ khi chuỗi cười cuối cùng đã lắng xuống, cậu ta giật mạnh ngón tay trỏ.

- Cô có quyền cười, đại úy Short. Chỉ chốc lát thôi, tôi đã thực sự tin vào tất cả những lời đường mật, nào là bình vàng ở cuối chân cầu vồng, nhưng giờ đây tôi biết rõ hơn. Giờ đây tôi biết là có quỹ dành cho con tin.

Holly cố kiểm soát nét mặt của mình.

- Quỹ con tin là gì?

- Ồ đại úy. Tại sao cô lại giả vờ lố bịch như thế? Cô đã nói với tôi về chính cô mà.

- Tôi - Tôi đã nói với cậu! - Holly lắp bắp - Thật lố bịch!

- Hãy nhìn vào cánh tay của cô.

Holly kéo tay áo bên phải của mình lên. Có một miếng gạc bông nhỏ được băng ở mạch máu.

- Đó là nơi mà chúng ta được quản lý hợp chất tinh thể màu trắng. Thường được biết đến như là huyết thanh sự thực. Cô hót như một con chim ấy.

Holly biết. Đó là sự thật. Hắn ta còn biết gì nữa đây?

- Ngươi là đồ điên!

Artemis gật đầu theo.

- Nếu tôi chiến thắng, tôi là một thần đồng. Nếu tôi thất bại thì tôi là một thằng điên. Đó là cái cách mà lịch sử được viết ra.

Tất nhiên, không có hợp chất tinh thể màu trắng gì hết, chỉ là một vết chích vô hại với một cái kim đã được khử trùng. Artemis không có lý do gì mà liều lĩnh phá hủy bộ não vốn là tấm vé dẫn tới thành công của mình, nhưng cậu cũng sẽ không tiết lộ Cuốn sách - nguồn thông tin của cậu. Tốt hơn hết là hãy để cô ta tin rằng cô đã phản bội đồng loại của mình. Điều đó sẽ làm giảm chí khí của cô ta, làm cho cô khuất phục trước những trò chơi trí tuệ của cậu. Tuy nhiên, luật chơi vẫn làm cho cậu lo âu. Đó là sự độc ác không thể chối cãi được. Để đi đến sự giàu có, cậu sẽ dám độc ác đến mức nào? Cậu không biết cho đến một lúc nào đó.

Holly suy sụp, tạm thời bị đánh bại. Cô đã tiết lộ bí mật, những bí mật thiêng liêng. Thậm chí nếu cô xoay sở để trốn thoát được thì cũng sẽ bị trục xuất đến một đường hầm băng giá nào đó phía dưới Bắc cực.

- Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu Fowwl - cuối cùng Holly nói - Chúng ta có quyền lực, cậu không thể biết được về sức mạnh đó. Sẽ mất nhiều ngày để miêu tả tất cả về chúng.

Cậu bé lại phá lên khiêu khích.

- Cô nghĩ là cô đã ở đây bao lâu rồi?

Holly rên rỉ. Cô biết chuyện gì đang xảy đến.

- Một vài giờ?

Artemis lắc đầu.

- Ba ngày - cậu nói dối - Chúng tôi có được cô trong sự sa lầy này đã hơn sáu mươi giờ... Cho đến khi cô nói với chúng tôi mọi thứ cần biết.

Khi nói ra những lời này, Artemis cảm thấy tội lỗi. Những trò chơi trí tuệ này rõ ràng đang có tác động đến Holly, nó đang phá hủy cô hoàn toàn từ trong ra ngoài. Điều này có thực sự cần thiết không?

- Ba ngày. Ngươi có thể đã giết ta. Ngươi là loại...

Và những điều không nói thành lời đó đã phóng ra một sự nghi ngờ trong tâm trí Artemis. Thiên thần đã nghĩ rằng cậu quá độc ác, thậm chí cô không thể tìm thấy lời nào để mô tả nữa.

- Được rồi, Fowl - cô thốt lên, giọng đầy khinh bỉ - Nếu cậu biết quá nhiều về chúng tôi như vậy thì hẳn cậu cũng biết chuyện gì xảy ra khi họ tìm thấy tôi.

Artemis lơ đãng gật đầu:

- Ồ phải, tôi biết. Trong thực tế thì tôi kỳ vọng vào điều này đấy.

Đến lượt Holly cười.

- Ồ, thật chứ. Hãy nói với tôi, cậu bé, cậu đã từng gặp một con quỷ nào chưa?

Lần đầu tiên, sự tự tin của con người bị bẻ gãy.

- Chưa, tôi chưa bao giờ gặp một con quỷ.

Holly lại cười to hơn.

- Fowl, cậu sẽ gặp. Và tôi ước, tôi sẽ ở đây để nhìn thấy chuyện đó xảy ra.

LEP đã thiết lập sở chỉ huy điều hành ở bề mặt tại E1: Tara.

- Ồ - Root nói, vỗ nhẹ vào con quỷ phụ giúp công việc y tế, người đang ứng dụng việc làm nóng dầu cao để xoa dịu cái trán của ông - Để mặc nó đấy. Ma thuật sẽ giúp tôi hồi phục nhanh thôi.

- Chuyện gì vậy - Foaly đáp lại.

- Đừng trêu chọc tôi, Foaly, bởi vì hôm nay không dành cho những chuyện đó. Ồ, tôi rất ấn tượng về sự ứng dụng công nghệ của cậu, chàng nhân mã ạ. Hãy nói cho tôi biết những gì cậu phát hiện được về kẻ đã gây chuyện với tôi.

Foaly cau mày, cột chặt cái mũ bịt đầu vào đầu. Anh chàng lướt nhanh qua một chiếc máy tính xách tay mỏng như tờ giấy.

- Tôi đã đột nhập vào hệ thống của tổ chức cảnh sát quốc tế, không quá khó, tôi có thể cam đoan với ngài. Cứ như thể họ rải thảm chào đón chúng ta vậy.

Root gõ các ngón tay lên bàn:

- Tiếp tục đi.

- Vâng, Fowl. Tệp tin trong máy vi tính tương đương với mười nhóm ký tự khác. Nếu in ra giấy tờ, tệp tin đó phải chiếm đến cả nửa thư viện.

Viên chỉ huy huýt sáo:

- Thật là một con người bận rộn.

- Gia đình nhà Fowl - Foaly sửa lại - Nhà Fowl đã bị pháp luật sờ gáy qua nhiều thế hệ. Những kẻ kiếm tiền bất chính, những tay buôn lậu, cướp bóc. Gần như là một tổ chức tội phạm cuối thế kỷ.

- Vậy chúng ta phải ngăn chặn chứ?

- Điều đó không dễ. Trang viên Fowl là một nông trại gồm hai mươi mẫu Anh ở ngoại ô Dublin. Trang viên nhà Fowl chỉ cách khoảng hai mươi klick từ vị trí hiện nay của chúng ta.

Root mím môi lại.

- Chỉ hai mươi thôi ư. Điều đó có nghĩa là ta có thể làm được chuyện đó trước khi bình minh.

- Phải. Hãy giải quyết toàn bộ tình trạng hỗn độn này trước khi nó ra khỏi tầm kiểm soát khi bình minh tới.

Viên chỉ huy gật đầu. Đây là sự vi phạm đầu tiên của họ. Các thiên thần không được hành động trong ánh sáng tự nhiên đã nhiều thế kỷ. Thậm chí ngay cả khi sống trên mặt đất, họ vẫn là những sinh vật thuộc về bóng đêm. Mặt trời làm giảm ma lực của họ như thể tẩy trắng một bưu ảnh. Nếu họ buộc phải chờ đợi thêm một ngày trước khi phát ra một sức mạnh phi thường, thì ai mà biết được những tổn hại mà Fowl có thể gây ra?

Thậm chí có thể tất cả việc này chỉ là những phương tiện thông tin đại chúng đã được định hướng, và chỉ tối mai thôi, gương mặt đại úy Short sẽ hiện diện trên tất cả các màn hình khắp hành tinh. Root run lên. Điều đó sẽ báo hiệu sự kết thúc tất cả mọi thứ, trừ phi người bùn đã học được cách chung sống với những loài khác. Và nếu như lịch sử đã dạy ông bất cứ bài học nào thì đó là con người không thể sống hòa thuận với bất kỳ ai, thậm chí với cả chính họ.

- Phải. Tất cả mọi người, hãy khóa lại và chuyển đi hết bằng mô hình bay V. Hãy thiết lập một chu vi bên trong những vùng đất của Trang viên.

Nhóm phục hồi rống lên tiếng ồn kinh khủng, sự va nhau của những âm thanh kim loại chói tai phát ra từ những vũ khí của họ.

- Foaly, tập trung những kỹ thuật viên lại. Hãy theo chúng tôi lên tên lửa đẩy và đem theo thức ăn. Chúng ta sẽ đóng cửa toàn bộ nông trại, hãy tự kiếm lấy một chỗ thoáng khí.

- Có một điều, thưa chỉ huy - Foaly trầm ngâm.

- Cái gì - Root nói một cách hấp tấp.

- Tại sao con người này lại cho chúng ta biết cậu ta là ai nhỉ? Cậu ta phải biết là chúng ta có thể phát hiện ra cậu ta.

Root nhún vai:

- Có thể cậu ta không thông minh như cậu ta vẫn nghĩ.

- Không. Tôi không nghĩ vậy. Tôi không nghĩ đó là tất cả bí mật. Tôi nghĩ cậu ta đã đi trước chúng ta một bước trong mọi vấn đề, điều này không có gì khác lạ hết.

- Bây giờ tôi không có thời gian để lý luận, Foaly. Bình minh đang đến gần.

- Thêm một điều nữa, thưa chỉ huy.

- Có quan trọng không?

- Có, tôi nghĩ là quan trọng.

- Vậy ư?

Foaly mở máy tính xách tay, xem lướt qua những số liệu thống kê có tầm quan trọng sống còn của Artemis.

- Têm trùm tội ác này, kẻ đứng sau kế hoạch phức tạp này...

- Phải? Có tin tức gì về cậu ta à?

- Ồ, cậu ta chỉ mới 12 tuổi. Và cậu ta thật là trẻ, thậm chí theo tiêu chuẩn một người.

Root khịt mũi chê bai, kích bộ ác quy vào bộ ba chiếc thùng tròn.

- Quá nhiều hình ảnh đáng nguyền rủa. Cậu ta nghĩ cậu ta là Sherlock Holmes chắc.

- Giáo sư Moriarty chứ! - Foaly đính chính.

- Holmes hay Moriarty, cả hai bọn họ đều trông giống nhau thân xác bị thiêu cháy bởi những bộ óc của họ.

Sau sự trả đũa lịch sự đó, Root theo nhóm của mình bay vào bầu trời đêm.

Nhóm phục hồi bay theo hình chữ V dưới sự chỉ đẫn của Root. Họ bay theo hướng Tây Nam, theo những gì cung cấp qua thư điện tử gửi tới những chiếc mũ bảo hiểm của họ. Foaly thậm chí đã đánh dấu Trang viên nhà Fowl bằng một dấu chấm đỏ. Bằng chứng ngu xuẩn, cậu ta cằn nhằn trong miệng, chỉ đủ lớn cho viên chỉ huy nghe thấy.

Khu chính của nông trại nhà Fowl là một lâu đài được phục hồi vào cuối thời trung cổ, tiền hiện đại, được lãnh chúa Hugh Fowl xây dựng vào thế kỷ XV.

Gia đình nhà Fowl đã sống trong tòa nhà đó nhiều năm, sống sót qua những cuộc chiến tranh, những cuộc nội chiến và sự kiểm tra thuế má. Artemis là một người không có ý định bỏ qua nó.

Một bức tường đá cao năm mét có lỗ châu mai bao quanh nông trại, hoàn thiện nhờ những ngọn tháp bảo vệ và những lối đi nhỏ. Nhóm phục hồi hạ xuống bên trong đường bao và ngay lập tức truy tìm những kẻ thù địch.

- Cách nhau hai mươi mét - Root chỉ dẫn - Quét sạch cả vùng. Cứ sau mươi giây lại báo cáo, rõ chưa?

Nhóm phục hồi gật đầu. Tất nhiên rồi, thật rõ ràng, họ là chuyên gia mà.

Trung úy Cudgeon, lãnh đạo của nhóm phục hồi trèo lên một tháp bảo vệ.

- Ông có biết chúng ta nên làm gì không, Julius?

Anh ta và Root cùng ở trong Viện hàn lâm, được nuôi dưỡng trong cùng một đường hầm. Cudgeon là một trong năm thiên thần có thể gọi Root bằng tên.

- Tôi biết rõ cái cậu nghĩ chúng ta nên làm.

- Chúng ta nên cho nổ tung toàn bộ nơi này.

- Thạt ngạc nhiên.

- Một cách nhanh gọn nhất. Chỉ một ánh chớp màu xanh lam lóe lên, mà tổn thất của chúng ta lại ít nhất.

Chớp màu xanh lam là một từ lóng dành cho một loại bom sinh học có sức phá hủy kinh khủng, được sử dụng bởi lực lượng đặc nhiệm trong vài trường hợp hiếm có.

Sự thông minh của bom sinh học là nó chỉ phá hủy tổ chức tế bào sống, còn phong cảnh thì không thay đổi.

- Sự mất mát không đáng kể mà cậu đang thuyết trình có thể xảy ra với một trong số nhân viên tôi đấy.

- Ồ phải - Cudgeon chặc lưỡi - Nữ nhân viên đặc nhiệm Recon. Trường hợp thử nghiệm. Ồ, tôi không nghĩ ông sẽ gặp bất kỳ vấn đề nào khi đánh giá một giải pháp chiến thuật đâu.

Gương mặt Root đỏ tía lên.

- Việc tốt nhất cậu có thể làm ngay lúc này là hãy tránh xa tôi ra, hoặc là tôi buộc phải đội ánh chớp màu xanh lam vào cái chỗ hỗn loạn mà cậu gọi là bộ não đấy.

Cudgeon không lay chuyển:

- Julius, sự lăng mạ của tôi không làm thay đổi được sự thực. Ông biết những gì Cuốn sách nói mà. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng ta cũng không cho phép những phần tử thấp hơn được thỏa hiệp. Trường thời gian ngưng đọng là tất cả những gì ông có, sau đó thì...

Viên trung úy không kết thúc lời tuyên bố của mình. Anh ta không cần làm điều đó.

- Tôi biết những gì Cuốn sách nói - Root vặc lại - Tôi chỉ muốn cậu đừng quá sốt sắng về chuyện ấy. Nếu như không biết cậu rõ hơn, tôi sẽ nói là tay cậu hẳn đã vấy máu người rồi.

- Không ai đòi hỏi điều đó - Cudgeon bĩu môi - Tôi chỉ đang làm công việc của mình mà thôi.

- Hiểu rồi - viên chỉ huy chịu thua - Tôi xin lỗi.

Bạn thường không nghe thấy Root xin lỗi, nhưng đôi lúc nó giống như một lời sỉ nhục thô bạo mà sâu sắc.

Butler đang ngồi bên máy điều khiển.

- Có gì không - Artemis hỏi.

Butler giật mình, cậu không nghe thấy cậu chủ trẻ bước vào.

- Không, không có gì. Đôi lúc tôi đã nghĩ mình nhìn thấy một tia sáng lung linh, nhưng hóa ra là không có gì.

- Không có gì là không tồn tại - Artemis bình luận một cách bí ẩn - Hãy sử dụng cái máy quay phim mới.

Butler gật đầu. Chỉ cuối tháng trước, cậu chủ Fowl đã mua một máy quay phim qua mạng internet. Hai nghìn hình trên một giây, gần đây được công ty Ma Lực và ánh sáng công nghiệp phát triển để chuyên môn chụp những bức ảnh thiên nhiên như cánh của chim ruồi hay những thứ tương tự. Nó xử lý hình ảnh nhanh hơn mắt người. Artemis đã lắp đặt nó ở phía sau bức tượng thiên thần trên cửa ra vào chính.

Butler bỗng tỏ ra vui mừng.

- Ở đâu?

- Thử xem lối vào ấy. tôi có cảm giác những vị khách mà chúng ta đang chờ đang trên đường tới đây.

Gã người hầu điều khiển cái gậy có kích thước như cái tăm với những ngón tay thô kệch. Một hình ảnh sống động xuất hiện trong máy kiểm tra kỹ thuật số.

- Không có gì - Butler thì thầm - Im lặng như một nấm mồ vậy.

Artemis chỉ vào bàn điều khiển.

- Hãy cố định hình.

Butler suýt nữa hỏi về mệnh lệnh đó. Chỉ suýt thôi. Thay vào đó, hắn ta giữ mồm giữ miệng và ấn nhẹ miếng xốp di chuột. trên màn hình, cây anh đào bị cố định hình, những bông hoa nở giữa lưng trời. Nhưng điều quan trọng hơn là một tá bộ mặt bôi đen đột nhiên xuất hiện trên đại lộ.

- Cái gì vậy - Butler la lên - Chúng nhảy ra từ nơi nào?

- Chúng được bảo vệ - Artemis giải thích - bằng sự rung hình với tốc độ cao. Quá nhanh để mắt người có thể theo kịp.

- Nhưng không qua khỏi cái máy quay phim này - Butler gật đầu. Cậu chủ Artemis luôn đi trước người khác hai bước - Giá mà có thể mang nó theo cùng tôi.

- Giá mà như vậy. Nhưng chúng ta thật sự vẫn thu được những điều tốt đẹp đấy chứ.

Artemis thận trọng nâng bộ ống nghe từ bàn làm việc lên. Đó là phần còn lại trong chiếc mũ bảo vệ của Holly. Rõ ràng việc cố nhét đầu Butler vào chiếc mũ bảo vệ này sẽ giống như việc đặt một củ khoai tây vào cái đê khâu. Chỉ còn bộ cảm ứng và các nút điều khiển là chưa bị phá hủy. Những cái đai an toàn từ chiếc cứng được trang bị tạm thời để gắn vào sọ của tên hầu.

- Cái mũ này được trang bị một vài màng lọc. Thật hiển nhiên rằng một trong số những màng lọc kia không phải là để bảo vệ. Chúng ta hãy tiến hành kiểm tra xem.

Artemis đặt ống nghe lên tai Butler.

- Rõ ràng là với thị lực của cậu, nó sẽ có những điểm mù, nhưng điều đó không ngăn cản cậu quá nhiều đâu. Bây giờ, hãy chạy máy quay phim đi.

Butler vặn máy quay phim lần nữa trong khi Artemis thử hết bộ lọc này đến bộ lọc khác.

- Bây giờ được chưa?

- Chưa.

- Bây giờ...

- Mọi thứ đã chuyển thành màu đỏ. Tia cực tím. Không có các thiên thần.

- Bây giờ?

- Không có gì. Tôi nghĩ đây là một loại kính phân cực.

- Nút cuối cùng đây.

Butler mỉm cười như một con cá mập đang theo dõi con mồi.

- Tôi đã thấy chúng rồi.

Butler đang nhìn thế giới như chính nó, hắn ta thấy toàn bộ cả Nhóm phục hồi LEP đang trườn theo đại lộ.

- Hừ - Artemis nói - Sự biến đổi của máy đồng vị phóng xạ. Tôi đoán thế, với tần số rất cao.

- Tôi biết - Butler giả bộ.

- Theo nghĩa đen hay nghĩa bóng - Cậu chủ mỉm cười?

- Một cách chính xác.

Artemis lắc lư, phải có thêm những trò khôi hài mới được. Điều tiếp theo là cậu sẽ đi một đôi giày của chú hề và nhào lộn ở sảnh chính.

- Rất tốt, Butler. Thời điểm để ông làm những gì mà ông cho là điều tốt nhất đã đến. Có vẻ như chúng ta đã bắt quả tang những kẻ xâm nhập trên đất của mình rồi.

Butler đứng lên. Không cần thêm những điều chỉ dẫn nữa. Hắn ta siết chặt những cái đai an toàn ở chiếc mũ cứng, rảo bước ra phía cửa một cách lỗ mãng.

- Ồ, Butler...

- Phải, cậu Artemis.

- Tôi thích chúng sợ đến chết. Nếu có thể.

Butler gật đầu. Nếu có thể.

Nhóm phục hồi LEP là những người giỏi nhất, sáng láng nhất. Ước mơ của mỗi thiên thần bé nhỏ là một ngày kia, cậu ta sẽ trưởng thành để mặc bộ quần áo màu đen của đơn vị đặc nhiệm Phục hồi. Đó là một nhóm người ưu tú. Sự phiền toái chỉ thỉnh thoảng xảy ra với họ, nhưng trong trường hợp của đại úy Kelp thì phiền toái thực sự lại là đặc điểm của anh ta. Vào nghi lễ trưởng thành của mình, anh ta đã bị mọi người gọi như vậy ngay sau khi được Học viện chấp nhận.

Sự phiền toái khiến nhóm của Kelp đi chệch khỏi đại lộ lớn. Như thường lệ anh ta đã nắm giữ đúng vị trí chính của mình, quyết định sẽ là người dầu tiên trong cuộc xung đột như anh ta đã hy vọng và cầu mong một cách mãnh liệt rằng cuộc xung đột đó sẽ phát triển.

- Hãy kiểm tra đi - anh ta thì thầm vào chiếc micro cuốn quanh đầu như một chiếc mũ bảo vệ.

- Không có gì, thưa Đại úy.

- Toàn bộ hiện trường sạch, Trouble (có nghĩa là sự rắc rối, phiền toái, biệt danh của đại úy Kelp).

Đại úy Kelp hơi co lại.

- Chúng ta đang ở chiến trường, hạ sĩ. Hãy tuân theo qui trình.

- Những Xác ướp đã nói (biệt danh chỉ Sở chỉ huy)!

- Tôi không quan tâm đến những gì Xác ướp nói, hạ sĩ. Hãy tuân theo chức vụ! Cậu phải gọi tôi là đại úy Kelp.

- Vâng thưa ngài đại úy - hạ sĩ nói, giọng hờn dỗi - Nhưng đừng có yêu cầu tôi đi vòng ngoài nữa.

Sự rắc rối bắt đầu nhằm vào hướng đi của họ, ngăn cản sự hoạt động của toàn đội.

- Hãy ngừng nhắc đến Xác ướp và tiếp tục bao phía ngoài. Cậu đang tham gia vào đặc vụ này chỉ nhờ có tôi yêu cầu đấy! Bây giờ, hãy bắt đầu hành động như một người chuyên nghiệp hoặc là vòng ra ngoài khu đất này!

- Được thôi, ổn rồi, Trub.

- Trouble - thuyền trưởng Kelp hét lên - Đó là Trouble. Không phải Trub. Trouble được chứ?

- Được, Trouble. Xác ướp đã đúng. Ngài chỉ là một đứa bé.

Lời chửi thề rất không chuyên nghiệp, đại úy Kelp điều chỉnh máy nghe quay lại kênh mở ban đầu. Anh ta chỉ kịp nghe một âm thanh khác thường.

- A!

- Gì vậy?

- Gi cơ?

- Dunno.

- Không có gì, thưa đại úy.

Nhưng Trouble đã học qua một khóa học tại chức về nhận dạng âm thanh để thi lên chức đại úy, và anh ta khá chắc chắn là tiếng "A!" được ai đó phát ra từ khí quản. Nó giống như đồng đội của anh ta đã sa vào một lùm cây.

- Grub? Cậu ổn đấy chứ?

- Đây là trung úy Grub, thưa ngài.

Kelp cáu kỉnh đá mạnh vào một cây cúc dại

- Hãy kiểm tra đi. Có một âm thanh lạ.

- Số một, ổn.

- Số hai, tốt.

- Số ba, chán ngắt nhưng đang sống.

- Số năm, đang tiến về phía Tây.

Kelp cứng người:

- Chờ đã. Số bốn. Cậu ổn chứ, số bốn. Tình hình của cậu thế nào?

Không có gì ngoài sự yên tĩnh.

- Cẩn thận, số bốn không trả lời. Có thể thiết bị không hoạt động. Nhưng chúng ta không thể bất cẩn. Hãy tập hợp lại nhóm ở cửa chính.

Nhóm Phục hồi I bò lại gần nhau, tạo ra tiếng động còn nhẹ hơn cả tiếng nhện giăng tơ. Kelp nhanh chóng tính nhẩm trong đầu. Mười một người. Thiếu mất một. Số bốn có thể lang thang quanh những bụi hồng, băn khoăn tại sao không có ai nói chuyện với cậu ta.

Rồi Trouble chú ý vào hai thứ, một là đôi ủng đen đang thò ra từ một lùm cây, và hai là một gã khổng lồ đang đứng ở cửa ra vào, đỡ trong tay một khẩu súng trông rất ghê tởm.

- Đi nhẹ nhàng thôi - Kelp thì thầm, và ngay lập tức mười một bộ vi xử lý chỉ còn phát ra hơi thở nhẹ.

- Bây giờ không ai được hoảng sợ. Tôi nghĩ ta có thể truy ra dấu vết các sự kiện ở đây. Số bốn đang đi quanh ngoài cửa. Tên Người bùn mở cửa. Số bốn nhận ra mối nguy hiểm và nấp vào bụi cây. Không sao. Nơi ẩn nấp của chúng ta vẫn còn nguyên. Xin nhắc lại, vẫn chưa ai đụng đến chúng ta cả. Làm ơn, những ngón tay đừng quá ngứa ngáy đấy. Grub... Xin lỗi, hạ sĩ Kelpl, hãy kiểm tra xem số bốn thế nào. Nhóm còn lại nấp kỹ và giữ im lặng.

Cả nhóm cẩn thận lùi lại cho đến khi chạm vào bờ cỏ được cắt tỉa. Kẻ đứng trước họ quả là gây ấn tượng, chắc chắn là người to lớn nhất mà họ từng thấy.

- Mẹ kiếp - Số hai hổn hển.

- Hãy im lặng trừ khi có tình huống khẩn cấp - Kelp ra lệnh - Chửi thề có giúp được gì trong tình huống khẩn cấp đâu - Tuy nhiên, anh ta hiểu cảm xúc đó. Đây là một thời điểm mà anh ta vui lòng để được bảo vệ. Người đàn ông đó trông như có thể đàn áp cả nửa tá thiên thần chỉ với một quả đấm khổng lồ.

Grub trở lại chỗ:

- Số bốn ổn rồi. Tôi đoán anh ta bị choáng. Nhưng dù sao cũng ổn. Gã bảo vệ đã đi khỏi, tôi nhét cậu ta trở lại bụi cây rồi.

- Làm giỏi lắm, trung úy. Thông minh đấy.

Điều cuối cùng họ cần bây giờ là tên khổng lồ phát hiện ra đôi ủng của số bốn.

Người đàn ông di động ì ạch dọc theo con đường mòn. Hắn ta có thể liếc trái hoặc phải nhưng thật khó để nói bên nào khi chiếc mũ trùm đầu che mặt. Thật là lạ người ta đội khăn trùm đầu trong một buổi tối tuyệt vời như thế.

- Hãy đảm bảo an toàn - Trouble ra lệnh.

Anh ta tưởng tượng người của mình đang đảo mắt băn khoăn, cứ như thể trong nửa giờ vừa qua họ không ở đây vậy! Song, bạn buộc phải làm theo Cuốn sách thôi, đề phòng trường hợp đây có thể là một chuyên án mới. Đã một lần nhóm Phục hồi bị nổ tung và không bao giờ trả lời câu hỏi nữa. Nhưng sẽ không còn bất kỳ trường hợp nào như thế nữa. Giờ đây, luôn luôn có một vài kẻ đạo đức giả kêu ầm ĩ về quyền dân sự, nghe nói là ngay cả con người cũng vậy, bạn có thể tin nổi hay không?

Gã đàn ông đã dừng lại, ngay ở giữa nhóm. Nếu hắn ta có thể nhìn thấy họ thì hắn đang ở một vị trí chiến thuật hoàn hảo. Những khẩu súng ngắn của chính họ sẽ gần như vô dụng vì họ sẽ làm tổn hại lẫn nhau hơn là với con người.

May thay, toàn bộ nhóm là vô hình, trừ trường hợp ngoại lệ số bốn nhưng anh ta được giữ an toàn bí mật ở một cây hình như là đỗ quyên thì phải.

- Những chiếc gậy gây huyên náo. Hãy đốt chúng đi.

Chỉ để đề phòng thôi. Không hại gì khi bạn thận trọng.

Và khi các nhân viên của LEP đang chuẩn bị vũ khí, đúng vào thời điểm đó, lúc tay họ đang luống cuống với những cái bao súng ngắn, lại là lúc Người Bùn nói.

- Chào buổi tối, thưa các quý ông - hắn ta nói, và gạt chiếc mũ trùm đầu xuống.

Buồn cười thật, Trouble nghĩ. Cứ như thể là... rồi bỗng anh ta nhìn thấy đôi mắt kính tử ngoại lồi ra của hắn.

- Yểm hộ - Anh ta hét lên - Hãy yểm hộ tôi!

Nhưng đã quá muộn. Không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đứng lên và chiến đấu. Không có sự lựa chọn nào khác.

Butler có thể loại chúng ra khỏi bức tường phòng hộ, từng tên từng tên một với khẩu súng trường của kẻ săn ngà voi. Nhưng đó không phải là kế hoạch. Tất cả chỉ là tạo ra một ấn tượng, gửi đi một thông điệp. Đó là một phương thức chuẩn đối với bất kỳ lực lượng cảnh sát nào trên thế giới để mang súng đại bác ra thử trước khi mở những cuộc đàm phán. Ai cũng mong đợi kẻ thù của mình sẽ kháng cự và Butler vui mừng ủng hộ điều đó.

Hắn liếc nhìn xuyên qua thùng thư. Ôi, thật là sự trùng hợp ngẫu nhiên hạnh phúc, một đôi mắt kính tử ngoại lồi cũng đang nhìn đúng vào hắn ta! Chỉ là quá ngẫu nhiên để khước từ.

- Đã đến giờ đi ngủ rồi - Butler nói, đôi vai lực lưỡng nhấc cánh cửa lên. Thiên thần bay một vài mét trước khi hạ xuống vùng đất có nhiều lùm cây. Juliet sẽ buồn muốn chết. Cô ấy yêu những cây đỗ quyên lắm. Một cây ngã rạp và vài cây nữa bay mất tiêu.

Butler kéo mũ trùm đầu lên khỏi cái áo bảo vệ của mình, bước vào trong cổng có mái che. Chúng đây rồi, nằm rải rác như một đội tác chiến. Nếu không có sự bày binh bố trận với các loại vũ khí rủ xuống từ thắt lưng mỗi kẻ bọn họ thì tình huống gần như là hài hước.

Ngón tay lướt nhẹ trên cò súng, Butler đứng giạng chân giữa Nhóm phục hồi. Vào lúc hai giờ, một tên có tầm vóc lớn cả đưa ra mệnh lệnh nào đó. Bạn có thể đoán được điều đó khi những cái đầu khác hướng về phía tên đó.

Tên chỉ huy đưa ra một yêu cầu và cả nhóm chuẩn bị vũ khí giáp lá cà. Để làm được điều đó, bọn chúng chỉ đơn giản là tách những khẩu súng ngắn thành những bộ phận. Thời điểm để hành động đã đến rồi.

- Chào buổi tối, thưa các quý ông - Butler nói. Hắn không thể nhịn nổi nữa rồi, phút giây này thật đáng giá. Rồi khẩu súng của hắn phát nổ.

Đại úy Kelp là nạn nhân đầu tiên, một mũi tên bằng titan đâm thủng cổ áo vét của anh ta. Anh ta từ từ ngã xuống cứ như thể không khí bỗng tan ra thành nước. Thêm hai người nữa của đội bị hạ gục trứơc khi biết được điều gì đang xảy ra.

Chắc là đau buồn lắm, Butler bình thản nghĩ, khi đánh mất trong chốc lát một lợi thế mà bạn đã giữ trong nhiều thế kỷ.

Giờ đây, những người còn lại của Nhòm phục hồi I bắt đầu khai hỏa và nhỏm dậy. Nhưng họ đã sai lầm khi chờ đợi sự ra lệnh không bao giờ đến của chỉ huy. Điều đó đã đem lại cho Butler một cơ hội chiến thắng, như thể là hắn ta cần lợi thế đó lắm không bằng.

Dù vậy, trong một giây, gã đầy tớ do dự. Những sinh vật sống này quá nhỏ bé, chúng giống như là những đứa trẻ. Rồi Grub chống tay, chĩa chiếc gậy chỉ huy ra, dòng điện một nghìn vôn xuyên qua ngực Butler. Tất cả sự thông cảm đối với giống loài nhỏ bé nọ tan biến ngay lập tức.

Butler vồ lấy cái gậy chỉ huy đầy tội lỗi, đu đưa và chĩa vào Grub. Grub thét lên, xung lượng điện từ mới quăng cậu ta về phía ba đồng sự của mình.

Butler tiếp tục di động, vừa đi vừa lắc lư, thúc những quả đấm trừng phạt vào ngực của hai thiên thần khác. Một thiên thần đã leo lên lưng hắn ta. Có cái gì đó nổ răng rắc và nhói đau như ong đốt.

Đột nhiên một cái thùng tròn nhô lên dưới cằm của hắn, một người của Nhóm phục hồi đã xoay sở để tước vũ khí của Butler.

- Người Bùn, hãy đóng băng - Một giọng nói đều phát ra từ màng lọc của mũ bảo vệ. Đó là một khẩu súng trông rất nguy hiểm, chất lỏng trước đó được làm lạnh thì nay sôi lên sùng sục dọc theo chiều dài khẩu súng - Hãy cho tôi một lý do.

Butler đảo mắt. Cuộc đua này thật khác, tuy kiểu hùng hổ thì giống nhau. Butler tát cậu chàng thiên thần. Đối với người đàn ông nhỏ bé đó, nó hẳn phải giống như bầu trời vừa sập xuống đầu anh ta!

- Thế đã đủ lý do cho cậu chưa?

Butler bước đi. Các thiên thần nằm rải rác xung quanh trong nhiều tư thế khác nhau. Chắc chắn là chúng quá hoảng sợ dù có thể là chưa chết. Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Một gã bé nhỏ đang giả vờ chết. Bạn có thể phát hiện ra điều đó qua cách anh chàng quắp hai đầu gối vào nhau. Butler túm cổ hắn lên, ngón tay dễ dàng chạm nhau.

- Tên mày là gì?

- G- Grub ạ. Tôi muốn nói là hạ sỹ Kelp.

- Ồ, hạ sỹ. Mày hãy nói với viên chỉ huy của mày rằng, lần tới mà tao còn nhìn thấy lực lượng vũ trang nào vào đây thì chúng sẽ bị hạ gục bởi hỏa lực, không cần mất mũi tên nào nữa. Đầu đạn của chúng tao có khả năng xuyên thủng cả áo giáp.

- Vâng, thưa ngài. Hỏa lực bắn tỉa. Tôi hiểu rồi ạ. Như thế là công bằng thôi.

- Tốt, mày được phép mang những người bị thương về nhà.

- Dạ vâng, ngài quả là hào hiệp ạ!

- Nhưng nếu tao thấy bọn y khoa đó có vũ khí ở bất kỳ chỗ nào, tao sẽ cho nổ một số mỏ từ trên mặt đất.

- Sinh viên y khoa của chúng tôi không được vũ trang ạ. Họ trong sạch như pha lê ấy chứ.

Butler đặt thiên thần xuống, phủi áo chẽn với những ngón tay thô kệch.

- Bây giờ mọi chuyện kết thúc rồi. Nghe chưa?

Những cái gật đầu giận dữ.

- Tao muốn một người đàm phán đến đây. Ai đó có thể đưa ra quyết định chứ không phải là loại nhân viên cấp thấp, cứ mỗi lúc lại phải chạy về căn cứ để xin chỉ thị. Hiểu không?

- Hiểu rồi ạ. Tôi chắc điều đó sẽ tốt đẹp thôi. Thật không may, tôi lại là một người không có vị trí cao nên không thể cam đoan mọi sự đều ổn ạ...

Butler chỉ muốn tống khứ anh chàng nhỏ bé này trở lại với doanh trại của mình.

- Rất tốt. Tao hiểu. Chỉ cần mày... ngậm miệng lại!

Grub đồng ý, cậu ta mím chặt miệng và gật đầu.

- Tốt. Bây giờ, trước khi mày đi, hãy gom tất cả vũ khí và mũ bảo vệ lại thành một đống nhỏ ở ngay đây.

Grub hít một hơi thở sâu. À tốt, bây giờ anh ta có thể ra về như một anh hùng.

- Tôi không thể làm việc đó.

- Ồ, thật chứ? Tại sao không thể?

Grub đứng nghiêm với tất cả sức nặng của mình

- Một nhân viên LEP không bao giờ giao nộp vũ khí của mình.

Butler gật đầu:

- Đủ hài lòng. Bây giờ mày có thể đi được rồi.

Hầu như không tin vào sự may rủi của mình. Grub chạy gấp lại theo hướng tháp điều khiển. Cậu ta là thiên thần cuối cùng còn đứng vững được. Trouble đang ngáy trong hố sỏi, nhưng cậu ta, Grub Kelp đã đối mặt với con quái vật Người Bùn. Hãy chờ cho đến khi Xác ướp nghe được chuyện này.

Holly ngồi ở mép giường, những ngón tay nắm chặt quanh vật kim loại. Cô từ từ nâng nó lên, cảm thấy sức nặng đè lên cánh tay. Sự căng cơ đe dọa làm nổ tung khuỷu tay của cô từ những chốt cắm điện. Cô giữ nó trong một giây và rồi cô ném phịch nó xuống sàn bê tông. Một đám bụi và những mảnh vụn cuộn xoáy quanh đầu gối cô.

- Tốt - cô lầm bầm.

Holly nhìn cái máy quay phim. Chắc chắn chúng đang nhìn cô. Không để lãng phí thời gian. Cô gập các ngón tay lại, lặp đi lặp lại các động tác cho đến khi sợi thép để lại những dấu vết lằn sâu ở những đốt ngón tay của cô. Mỗi sự va chạm càng gây ra nhiều mảnh vỡ hơn trên cái sàn nhà mới.

Sau một lúc, cánh cửa xà lim bật tung và Juliet ngã vào trong phòng.

- Cô đang làm gì vậy - Cô ta hổn hển - Cố làm sập cái nhà này à?

- Tôi đói!- Holly hét lớn - Và tôi buồn chán với việc vẫy tay làm hiệu với cái máy quay phim ngu ngốc đó. Cô không cho tù nhân ở quanh đây ăn sao? Tôi muốn có một chút thứ ăn!

Những ngón tay của Juliet xiết lại thành quả đấm. Artemis đã cảnh báo cô là phải lịch sự, nhưng cũng phải có giới hạn chứ.

- Không cần phải làm om lên... hoặc bất cứ thay đổi nào. Vậy những thiên thần các cô ăn gì?

- Cô có con cá heo nào không? - Holly mỉa mai hỏi.

Juliet run sợ:

- Không. Tôi không... Đồ súc vật!

- Vậy thì hoa quả hoặc rau xanh cũng được. Hãy đảm bảo chúng được rửa sạch nhé. Tôi không muốn có bất kỳ loại thuốc độc hóa học nào của ngươi trong máu của ta hết.

- Ha ha. Ngươi là kẻ nổi loạn. Đừng lo, tất cả các sản phẩm của chúng ta đều được nuôi trồng tự nhiên - Juliet dừng lại trên lối đi ra cửa - Và cô cũng đừng quên luật lệ. Đừng cố thoát khỏi ngôi nhà này. Cũng không cần thiết phải đập tan tành các trang thiết bị ở đây. Đừng làm cho tôi phải thể hiện toàn bộ môn đấu vật của mình.

Ngay khi tiếng chân của Juliet biến mất, Holly lại bắt đầu đập cái cũi vào bê tông. Đó là điều ràng buộc của thiên thần. Những chỉ dẫn đã được truyền trực tiếp và chúng rất chính xác. Theo Cuốn sách, việc nói rằng không cần thiết phải làm một điều gì không có nghĩa là cấm một thiên thần nhỏ làm điều đó. Và một điều khác nữa, Holly không có ý định trốn khỏi ngôi nhà này, nhưng điều đó không nói lên rằng cô sẽ không thoát ra khỏi xà lim.

Artemis thêm một máy kiểm tra khác cho ngân hàng. Máy này được kết nối với máy quay phim ở phòng gác mái của Ageline Fowl. Cậu bớt chút thời gian để xem mẹ mình ra sao. Thỉnh thoảng, cậu cũng băn khoăn vì có một cái máy quay phim trong phòng của bà, nó gần như là theo dõi bà vậy. Nhưng đó chỉ là phục vụ lợi ích của chính bà mà thôi. Luôn luôn tồn tại mối nguy hiểm rằng bà có thể tự làm đau. Ngay bây giờ bà đang ngủ một cách yên lành sau khi uống một viên thuốc ngủ mà Juliet đã để lại trong khay của bà trước đó. Tất cả là một phần của kế hoạch, một phần quan trọng sống còn như nó đã xảy ra.

Butler bước vào phòng điều hành. Hắn ta nắm chặt một ổ cứng của các thiên thần trong khi vẫn chà xát cái cổ của mình.

- Chúng đúng là những kẻ phá hoại gian xảo.

Artemis đang tra cứu từ máy giám sát.

- Có vấn đề gì không?

- Không có gì quan trọng, cậu chủ ạ. Những cái gậy chỉ huy nhỏ này có một lỗ khoan xuyên qua. Tên tù nhân của chúng ta thế nào rồi?

- Ổn. Juliet đang lấy cái gì đó đem cho cô ta ăn. Tôi e rằng đại úy Short sắp phát điên.

Trong màn hình, Holly đang đập cái cũi của mình vào bê tông.

- Có thể hiểu được thôi - gã đầy tớ nhận xét - Hãy tưởng tượng sự thất vọng của cô ta. Trông không giống như cô ta đang đào đường hầm để thoát đâu ạ.

Artemis mỉm cười:

- Không đâu. Toàn bộ nông trại được xây trên nền đá vôi. Thậm chí một thần Lùn cũng không thể đào hầm để thoát khỏi đây hay đột nhập vào bên trong.

- Sai toét, như nó đã xảy ra. Một sự sai lầm chết người. Một bước ngoặt cho Artemis Fowl.

Sở chỉ huy LEP có những phương thức khác nhau cho tình trạng khẩn cấp như trường hợp này. Phải thú nhận rằng, những phương thức này không bao gồm cả việc cả Nhóm phục hồi bị đòn đau chỉ từ một đối thủ! Nhưng điều đó chỉ khiến cho bước tiếp theo càng khẩn cấp hơn, đặc biệt khi những đám mây màu cam bắt đầu bò ngang bầu trời.

- Chúng ta đã sẵn sàng lên đường chưa? - Root rống lên trong micro, không còn là tiếng thì thầm bí mật như mọi khi.

Tốt rồi, đi thôi, Foaly mải mê nghĩ trong khi vẫn tập trung gắn chặt chiếc đĩa cuối cùng lên đài quan sát. Đó chỉ là những mệnh lệnh, những khẩu hiệu thường thấy trong quân đội. Tốt rồi, đi thôi, bao vây tất cả, nạp đạn vào, tôi cũng không biết nữa nhưng người ta vẫn thường ra lệnh cho tôi như thế. Chẳng an toàn chút nào.

Foaly gào to:

- Anh không cần phải hét lên như thế đâu, chỉ huy. Những ống điện đàm này có thể chộp được một chú nhện ở Madagascar đấy

- Có một con nhện giăng ở Madagascar à?

- À... Tôi cũng không chắc. Thực sự thì bọn chúng không thể...

- Đừng lảng tránh câu hỏi, Foaly, hãy trả lời mau!

Anh chàng nhân mã cáu kỉnh. Viên chỉ huy hiểu tỏng mọi chuyện. Anh ta giật đường dẫn modem của chiếc đĩa trong máy tính xách tay.

- Được rồi. Chúng ta đi thôi nào.

- Đã đến lúc rồi. Đúng rồi, ấn vào chiếc nút đó.

Đây là lần thứ ba, Foaly nghiến hàm răng nhọn hoắt kèn kẹt. Thực ra anh chính là bản sao của một thiên tài thất thế. Ấn vào nút, nếu anh không ngại. Root chẳng còn đầu óc đâu để cân nhấc xem mình đang làm gì nữa.

Trường thời gian ngưng đọng không chỉ là vấn đề nhấn vào nút "On", kèm theo đó là một loạt những thủ tục cần thiết, vô cùng chính xác. Tuy nhiên khoảng thời gian tạm dừng đó có thể chấm dứt với rất nhiều tro và nước thải có chất phóng xạ.

Sự thực thì những con yêu tinh đã sử dụng khỏang thời gian tạm dừng đến hàng thiên niên kỷ nay, nhưng đến tận thời điểm này, con người cùng với thiết bị liên lạc viễn thông và hệ thống internet mới có thể nhận ra rằng một khu vực có thể chậm hơn những khu vực khác đến hai tiếng đồng hồ. Đã từng có thời giai đoạn khi bạn có thể làm cho khoảng thời gian tạm ngừng bao trùm khắp nơi trên trái đất và lũ Người Bùn kia lại cứ nghĩ đơn giản rằng chuyện này sẽ làm Thượng đế tức giận. Nhưng tình trạng này không còn kéo dài nữa. Ngày nay, con người đã có những thiết bị phục vụ cho việc đo đạc mọi thứ, cho nên nếu thời gian có ngừng trệ thì chắc chắn họ cũng sẽ đo được chính xác sự ngừng trệ ấy.

Trước đây, năm con yêu tinh trợ chiến sẽ dàn thành hình một ngôi sao năm cánh quanh mục tiêu và giương chiếc khiên phép thuật lên trên mục tiêu ấy, cùng với đó là khoảng thời gian tạm ngừng bên trong hàng rào pháp thuật.

Mọi chuyện sẽ xuôn xẻ nếu những con yêu tinh trợ chiến không sử dụng đến phòng tắm. Nhiều hàng rào bao quanh cũng sẽ biến mất khi bất kỳ con yêu tinh nào trong số năm con yêu tinh kia nốc một cốc rượu vì những con yêu tinh làm nhiệm vụ trợ chiến sẽ nhanh chóng đuối sức, cẳng tay của chúng sẽ bị đau. Vào một ngày đẹp trời, rất có thể bạn sẽ nắm quyền sở hữu một tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng như thế thì chẳng bõ bèn gì so với nhưng rắc rối bạn phải chịu đựng.

Foaly là người đã đưa ra ý tưởng tiến hành máy móc hóa các tài liệu. Anh ta thuê những con yêu tinh trợ chiến làm việc trong môi trường ắc quy có chất lithi, sau đó anh chàng thiết lập mạng lưới bao gồm một loạt những đĩa nhận xung quanh khu vực đã được đánh dấu sẵn. chuyện này nghe cũng đơn giản phải không? Tuy mọi chuyện không dễ dàng như thế, song cũng có một số thế mạnh nhất định. Một mặt năng lượng sẽ không trào lên, ắc quy cũng sẽ không trào thêm. Bạn cần phải tính toán chính xác xem mình cần bao nhiêu viên pin, và khoảng thời gian tạm dừng có thể kéo dài trong khoảng tám tiếng đồng hồ.

Khi chuyện này xảy ra thì khu điền trang của nhà Fowl chính là nơi lý tưởng cho việc tạm ngưng thời gian. Vì nó cách biệt với hàng rào. Lạy trời, thậm chí nó còn có những pháo đài trông đến là đẹp mắt. Mọi chuyện sắp xếp cứ như Artemsi Fowl rất muốn thời gian ngừng lại vậy... Ngón tay của Foaly có vẻ do dự trên nút ấn. Chuyện này có thể xảy ra không nhỉ? Trong toàn bộ vụ này, rút cục chú nhóc của chúng ta vẫn đi trước một bước.

- Chỉ huy?

- Chúng ta đang ở trên mạng đúng không?

- Chưa đâu. Có một điều gì đó...

Phản ứng nhanh và mạnh của Root gần như thổi tung những chiếc loa trầm gắn trong tai Foaly.

- Không, Foaly! Chẳng có chuyện gì cả! Chẳng có ý tưởng nào của cậu nghe có vẻ khả thi cả, cảm ơn cậu rất nhiều. Tính mạng của đại úy Short đang bị đe dọa, cho nên cậu hãy ấn vào chiếc nút đó trước khi tôi trèo lên tháp và ném nó vào mặt cậu!

- Hiểu rồi - Foaly làu bàu và ấn vào chiếc nút.

Trung úy Cudgeon liếc nhìn chiếc đồng hồ có hình mặt trăng của gã.

- Ông có tám tiếng đồng hồ cả thảy.

- Tôi biết thời gian của mình lắm chứ - Root gầm gừ khó chịu - Và hãy thôi cái kiểu cứ rình mò tôi đi. Anh không còn việc gì để làm nữa hay sao?

- Cuối cùng thì ông cũng đề cập đến chuyện đó, tôi có sẵn trong tay một trái bom sinh học đây.

Root đáp lại.

- Đừng làm phiền tôi, trung úy. Lúc nào anh cũng đưa ra những lời bình luận khiến tôi không sao tập trung nổi. Hãy làm bất kỳ việc gì mà anh có thể. Nhưng anh hãy chuẩn bị mà hầu tòa. Nếu chuyện này không trót lọt, ối người sẽ phải ra tòa đấy.

- Thực vậy - Cudgeon gầm gừ - Nhưng tôi không nằm trong số đó.

Root ngước nhìn bầu trời. Một cánh đồng xanh mướt trải dài qua điền trang Fowl. Thật tuyệt. Họ đang ở trong trạng thái trung gian. Bên ngoài những bức tường này, cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra, gấp gáp, nhưng nếu bất kỳ ai phải giành cho kỳ được khu vực này bất chấp những bức tường đã được củng cố và cổng cao, thì sớm muộn họ cũng nhận thấy rằng trang ấp này hoàn toàn bị bỏ hoang, tất cả những thành viên trong điền trang này đều bị mắc kẹt trong quá khứ.

Vậy nên trong vòng tám tiếng đồng hồ tiếp theo, điền trang Fowl sẽ tỏa sáng lung linh. Sau đó thì Root cũng không thể đảm bảo an toàn cho Holly được nữa

Trong tình huống bắt buộc, rất có khả năng Cudgeon sẽ sử dụng đến trái bom sinh học kia. Root đã từng trông thấy ánh chớp xanh lam trước đó. Không một sinh vật nào có thể trốn thoát, ngay cả những con chuột nhắt.

Root đã nhìn thấy Foaly ở bệ của ngọn tháp nằm ở phía Bắc. Anh chàng nhân mã dừng chiếc tàu con thoi sát với bức tường dày đến một mét. Khu vực làm việc là một đống toàn dây rợ rối tung tối mù và cả những sợi cáp quang đang đập loạn xạ.

- Foaly à? Cậu ở đó đúng không?

Mái đầu hình lá của con nhân mã từ từ hiện lên khỏi chỗ khum của một ổ cứng đã bị tháo dỡ lanh tanh bành.

- Tôi ở đây, thưa chỉ huy. Tôi cho rằng ông vừa ấn vào chiếc nút trước mắt tôi.

Root cười:

- Đừng nói với tôi là cậu đang trông mong một lời tạ lỗi đấy, Foaly. Hôm nay tôi đã chán cảnh phải xin lỗi rồi. Tốt hơn chúng ta nên cư xử với nhau như những người bạn thật sự.

- Cudgeon ấy à? Thứ lỗi cho tôi thưa chỉ huy nhưng tôi không đời nào xin lỗi gã trung úy đó đâu. Hắn ta không xứng đáng nhận được bất kỳ lời tạ lỗi nào, vì hắn ta chính là kẻ đã đánh lén ông.

- Cậu nghĩ sai về Cudgeon rồi. Anh ta là một sĩ quan ưu tú đấy. Có lẽ anh ấy hơi nhiệt tình một chút, nhưng khi thời cơ đến Cudgeon sẽ biết phải làm gì.

- Có lẽ, gã sẽ chỉ làm những gì có lợi cho bản thân mà thôi. Tôi không nghĩ hắn quan tâm đến tính mạng của Holly đâu.

Root không trả lời. Sự thực thì Root không thể trả lời được.

- Và còn một điều nữa. Tôi nghi ngờ là thằng nhóc Artemis Fowl muốn chúng ta tạm ngưng thời gian. Rút cuộc tất cả những gì chúng ta có thể làm là chịu sự kiểm soát của nó.

Root day day hai bên thái dương:

- Chuyện này không thể xảy ra được. Làm sao một thằng bé người trần mắt thịt như nó lại có thể biết về khoảng thời gian tạm ngưng cơ chứ? À này Foaly, không còn thì giờ để suy luận đâu. Chúng ta chỉ còn chưa đầy tám tiếng đồng hồ để dọn sạch cái đống bừa bãi này, cậu hiểu ý tôi chứ?

Foaly gõ lọc cọc lên chiếc giá để thiết bị bám sát lấy bức tường.

- Chắc chắn là không còn vũ khí hạng nặng nữa. Ngay sau những gì xảy ra với Nhóm phục hồi I, chẳng còn lấy một chiếc mũ chiến. Có vẻ như con người đã thu thập hết vũ khí. Không, để tỏ rõ mình vẫn còn đức tin, chúng tôi sẽ gửi ông đi trong tình trạng không có vũ khí cũng không hề có một manh áo trong tay.

Root thở phì phò:

- Thế cậu nhận được những lời chỉ dẫn từ đâu?

- Đó chỉ là yêu cầu cần thiết khi tiến hành những thủ tục mà thôi. Nuôi dưỡng niềm tin sẽ đẩy nhanh tốc độ liên lạc.

- Này cậu đừng nói thêm gì nữa, đưa cho tôi thứ gì có thể bắn được đi.

- Một thứ gì phù hợp với ông - Foaly miệng thở dài,còn tay thì lựa lấy một thứ gì đó trông giống như một ngón tay từ chiếc giá đựng thiết bị.

- Đó là thứ gì vậy?

- Một ngón tay. Thế nó còn giống thứ gì khác sao?

- Đúng là một ngón tay - Root thú nhận.

- Nhưng nó không phải là một ngón tay bình thường - Foaly liếc nhìn xung quanh để chắc không ai theo dõi mình - Giải pháp nằm trong một chiếc phi tiêu được điều áp. Chỉ có một viên đạn mà thôi. Ông hãy gõ khớp ngón tay cái và sẽ có kẻ buồn ngủ.

- Tại sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy thiết bị này trước đây nhỉ?

- Đó là một thiết bị bí mật...

- Và? - Root nói đầy vẻ nghi hoặc.

- Thực ra cũng có một vài bất trắc...

- Nói cho tôi đi chứ, Foaly!

- Nhiều đồng đội của chúng ta đã quên béng mất rằng họ đang nắm giữ những thứ như thế này.

- Điều ấy cũng đồng nghĩa với chuyện họ tự bắn vào mình

Foaly gật gật đầu trông có vẻ khốn khổ lắm:

- Một trông số những con yêu tinh giỏi nhất của chúng ta đã ngoáy mũi. Ba ngày được đưa vào danh sách phê phán.

Root hồi tưởng những gì còn sót lại sau khi kẻ khốn khổ sử dụng đầu ngón tay trỏ. Tại địa điểm đó người ta chỉ nhìn thấy xương thịt chẳng còn hình thù gì của kẻ bất cẩn

- Đừng lo lắng Foaly, tôi đâu có ngốc đến vậy. Còn chuyện gì nữa không?

Foaly tháo thứ gì đó trông như cái mông giả ra khỏi chiếc giá để thiết bị.

- Cậu không nghiêm túc chút nào! Cái đó là gì vậy?

- Chẳng là gì cả - con nhân mã thú nhận - Nhưng nó có thể gây cười.

Root cười tủm tỉm. Lần thứ hai ông ta lại tủm tỉm. Thật là một dấu hiệu khác lạ.

- Cậu khinh thường tôi đúng không. Cậu định cho tôi vào tròng chứ gì?

- Tất nhiên rồi. Đây là môt webcam đeo ở mắt. Màu mống mắt của ông là gì vậy? - Foaly nhìn sâu vào mắt viên chỉ huy - Hừm. Màu nâu bùn - Anh ta lựa lấy một ống đựng thuốc nho nhỏ từ chiếc vỏ rồi tháo những chiếc thấu kính hội tụ ra khỏi khoảng chứa chất lỏng. Sau đó anh dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ lật mí mắt của Root lên, rồi lách vào trong mống mắt - Điều này có thể làm ông khó chịu. Nhưng cố gắng đừng chớp hay nháy phần sau của mắt. Khi đó chúng tôi sẽ kiểm tra đầu ông, và Chúa mới biết là trong đó chẳng có thứ gì thú vị cả.

Root chớp chớp mắt, cố chống lại cảm giác rằng nước mắt đang ứa ra.

- Xong rồi chứ?

Foaly gật gật đầu.

- Đó là tất cả những gì chúng ta có thể liều.

Viên chỉ huy gật đầu một cách miễn cưỡng. Hông ông ta có cảm giác thật nhẹ nhỏm khi không còn ngòi nổ ba nòng nào lúc lắc bên cạnh nữa.

- Ổn rồi. Ngón tay có hình chiếc phi tiêu này có tác dụng gì nhỉ. Thành thật mà nói, Foaly, nếu thiết bị này có thể thổi tốc mặt tôi, cậu sẽ dính chặt vào mặt sau của chiếc tàu con thoi tới Haven đấy.

Anh chàng nhân mã cười khúc khích:

- Hãy cẩn thận trong nhà vệ sinh đấy.

Root không cười. Có một vài chuyện bạn không nên đem ra làm trò đùa.

Chiếc đồng hồ của Artermis đã ngừng chạy. Cứ như thể giờ chuẩn Greenwich không còn ở đó nữa. Hoặc có lẽ, Artemis đang suy tưởng, chúng ta chính là những kẻ đã biến mất trong thời gian. Cậu kiểm tra hệ thống CNN. Nhưng hệ thống này đã ngừng hoạt động. Hình ảnh của Riz Khan đang trong cảnh hoảng loạn hiển hiện trên màn hình. Artemis không thể kiềm chế một nụ cười mãn nguyện. Họ đã làm chuyện này, giống y những gì Cuốn sách nhận xét. LEP đã ngừng thời gian lại. Tất cả đang tiến triển theo kế hoạch.

Giờ là thời gian để kiểm tra một giả thuyết. Artemis quay chiếc máy phát hiện phóng xạ rồi đặt máy Cam Man ở mức 7 centimét. Angeline Fowl không còn nằm trong phòng. Căn phòng trống không. Mẹ cậu đã biến mất. Đã biến mất thật. cậu bé ngoác miệng cười thật tươi. Nụ cười thật mãn nguyện. Nụ cười chỉ xuất hiện khi cậu nghi ngờ chuyện gì đó.

Artemis chú ý vào Holly Short. Cô đang đấm ầm ầm vào chiếc giường. Cô nhảy lên chiếc đệm rồi dùng tay không nện vào bức tường. Có thể cô đang bực mình. Có thể đó là giải pháp mỗi khi cô ấy điên tiết chăng? Artemis gõ một ngón tay mảnh khảnh của mình vào chiếc máy phát hiện phóng xạ.

- Nhiệm vụ của cô là gì, đại úy? Thế kế hoạch nho nhỏ của cô là gì vậy?

Một xao động trên chiếc máy phát hiện phóng xạ khiến cậu bé rối trí.

- Cuối cùng - cậu bé hổn hển - Cuộc chơi đã bắt đầu.

Một gương mặt đang tiến xuống đại lộ. Gương mặt này nhỏ nhắn nhưng rất cương quyết. Nó cũng không được bảo vệ. Chuyện đóng kịch đã chấm dứt rồi.

Artemis ấn tay vào chiếc nút trên hệ thống thông tin liên lạc.

- Butler đấy hả? Chúng ta có khách. Tôi sẽ chỉ cho ông thấy. Ông hãy quay trở lại đây và điều khiển hệ thống camera giám sát.

Qua tai nghe, giọng nói của Butler ngày càng nhỏ.

- Mười bốn, Artemis. Tôi đang trên đường tới.

Artemis ấn vào chiếc jacket được thiết kế riêng của mình rồi dừng lại trước gương để kéo thẳng ca vát. Một mảnh quan trọng trong khi thương lượng là cần phải nắm giữ tất cả các quân bài trong cuộc chơi, và ngay cả khi bạn không có quân bài nào thì cũng hãy cứ làm như mình đang có chúng.

Artemis cố tạo bộ mặt dữ tợn nhất. Dữ tợn, cậu lẩm bẩm, nhưng rất thông minh. Cần phải cương quyết, không được quên điều này. Cậu bé đặt một tay lên núm cửa. Giờ thì cậu đã sẵn sàng. Cậu thở thật sâu và cố gắng không nghĩ đến trường hợp có thể không kiểm soát nổi tình thế và dính đạn chết người. Một, hai, ba... cậu hé mở cánh cửa.

- Xin chào - cậu nói rất lịch sự mặc dù giọng nói ẩn chứa điều gì chẳng lành, hơi dữ dằn, hơi thông minh và quyết đoán.

Root đứng ngay trên bậc cửa, giơ hai lòng bàn tay lên, một cử chỉ báo hiệu: Xem này, tôi không hề mang theo vũ khí giết người nào đâu.

- Cậu là Artemis đúng không?

- Vâng, Artemis là tôi. Còn ông là?

- Chỉ huy Root dưới quyền LEP. Đúng rồi, chúng ta đã biết tên của nhau, vậy ít nhiều chúng ta cũng hiểu tình huống này đúng không?

- Tất nhiên rồi.

Root quyết định đánh liều dù rằng có thể thất bại.

- Giờ thì cậu hãy bước ra nào, nơi tôi có thể nhìn thấy cậu ấy.

Khuôn mặt Artemis trở nên lì lợm:

- Thế ông không hiểu gì sau khi tôi đã mất công giải thích sao? Chuyện con tàu nữa? Và cả nhưng người lính biệt kích của ông thì sao? Tôi cần phải giết chết vài người đúng không?

- Không phải vậy - Root cướp lời vội vã - Tôi chỉ...

- Ông chỉ nuôi ý định dụ tôi ra bên ngoài để tôi có thể bị tóm gọn và buộc phải thương lượng đúng không. Này chỉ huy Root, tôi khuyên ông hãy từ bỏ cuộc chơi này hoặc ít nhất cũng nên phái ai có cái đầu thông minh đến đây.

Root cảm giác mạch máu đang trào dâng ở hai má.

- Hãy nghe tôi này, cậu còn trẻ...

Artemsi lại mỉm cười, điệu cười cao ngạo:

- Ông không phải là người giỏi giang trong việc thỏa hiệp đâu, chỉ huy ạ, ông đã mất bình tĩnh trước khi chúng ta có thể tiếp cận bàn thương lượng.

Root thở thật sâu.

- Tốt thôi. Cậu muốn nói gì thì nói. Cậu muốn dẫn dắt cuộc nói chuyện của chúng ta đến đâu đây?

- Vào trong nhà, tất nhiên rồi. Tôi cho phép ông bước vào đây, nhưng nhớ một điều, sinh mạng của đại úy Short đang nằm trong tay ông đấy. Hãy cân nhấc điều này cho thật kỹ.

Root làm theo lời chỉ dẫn của Artemis, ông đi xuống hành lang có hình mái vòm. Các thế hệ nhà Fowl đang nhìn ông chằm chằm từ những bức chân dung cổ điển. Họ băng qua một cánh cửa ra vào làm bằng gỗ sồi bóng để bước vào một căn phòng dài dành riêng cho việc hội họp. Trong phòng có kê một chiếc bàn tròn, trang bị đầy đủ những chiếc đệm êm, gạt tàn thuốc lá và cả bình đựng nước.

Root mừng ra mặt khi nhìn thấy chiếc gạt tàn thuốc lá, ông nhanh chóng lôi ra một điếu xì gà đã dùng hết một nửa từ chiếc áo ghi lê.

- Có thể cậu không phải là một kẻ thô lỗ - Root vừa gầm gừ vừa nhả ra một đám khói thuốc lá màu xanh khổng lồ. Viên chỉ huy chẳng thèm để mắt đến những bình đựng nước, thay vào đó ông tự tay rót một thứ chất lỏng màu tim tím từ trong chai bẹt chuyên dùng để đựng nước. Uống một hơi thật đã, ợ lên một cái rồi Root mới từ từ ngồi xuống.

- Ông đã sẵn sàng chưa? - Artemis tráo đi tráo lại những mảnh giấy trong tay mình cứ như một phát thanh viên đọc bản tin vậy - Chuyện là thế này. Tôi đã có cách để phanh phui những bí mật bẩn thỉu của các ông, và ông chẳng có cách gì để ngăn tôi làm việc đó. Vậy nên bất cứ điều gì tôi yêu cầu cũng chỉ là cái giá nho nhỏ mà thôi.

Root lại nhả thêm một hơi thuốc lá:

- Chắc là cậu nghĩ có thể tung toàn bộ tin tức lên hệ thông Internet.

- Ồ, không phải là bây giờ, cũng không phải thời điểm khi khoảng thời gian tạm dừng vẫn còn hiệu lực.

Khói thuốc trong cuống họng khiến Root sắp chết vì tắc thở. Bí mật giấu cuối đường hầm thế là đã bị phát hiện.

- Tốt, nếu cậu biết đôi chút về khoảng thời gian tạm dừng, thì chí ít cậu cũng cần phải ý thức được một điều, cậu cũng sẽ bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Artemis nhanh tay ghi lên mẩu giấy:

- Này, tôi nghĩ chúng ta nên tiết kiệm thì giờ quý báu cho nhau. Tôi chán nghe những lời dối trá vụng về của ông rồi đấy. Trong một vụ bắt cóc như thế này, chắc chắn LEP sẽ phái một đội cứu hộ được đào tạo kỹ lưỡng để có thể giành lại những gì đã mất. Ông cũng sẽ hành động như vậy thôi. Xin lỗi vì thấy tức cười quá. Một đội cứu hộ có chuyên môn cao. Thành thật nhé, chỉ cần một nhóm tuần tra trinh sát hạng bét cùng với những khẩu súng nước cũng có thể hạ gục đội này dễ như trở bàn tay.

Root lặng lẽ nhả khói thuốc rồi từ từ trút cơn thịnh nộ lên đầu mẩu của điếu thuốc lá.

- Bước tiếp theo là thương lượng đây. Và cuối cùng, khi thời hạn tám tiếng đồng hồ gần hết mà chúng ta không đạt được thỏa thuận nào thì khi đó cũng là lúc trái bom sinh học sẽ phát nổ.

- Cậu chủ Fowl, dường như cậu biết rất rõ về chúng tôi. Tôi không nghĩ cậu sẽ tiết lộ cho chúng tôi hay, cậu biết về chúng tôi đến mức nào? - Root dụi phần còn lại của điếu thuốc vào chiếc gạt tàn - Vậy hãy nói thẳng ra nhé, cậu cần gì?

- Tôi chỉ có một yêu cầu thôi. Một yêu cầu duy nhất.

Artemis đẩy mẩu giấy cậu vừa cặm cụi ghi chép lúc trước lên mặt bàn đánh bóng loáng. Root đọc những thông tin được ghi trên đó.

- Một tấn vàng 24 cara. Đó phải là những thỏi vàng bóng. Cậu đang đùa phải không.

- Ồ không, tôi đang nói nghiêm túc đấy.

Root nóng nảy ngọ ngoạy trên ghế:

- Cậu không hiểu gì sao? Không ai có thể biện hộ cho việc cậu phạm tội đâu. Nếu cậu không trao trả đại úy Short, chúng tôi buộc phải thanh toán cậu. Không có giải pháp thứ ba đâu. Chúng ta không thể thương lượng được nữa rồi. Thực sự là không thể. Tôi đến đây với trọng trách giảng giải, phân tích cho cậu hay thực lực của cậu.

Giọng cười như ma cà rồng của Artemis lại vang lên.

- Ồ, nhưng ông sẽ phải thương lượng với tôi mà thôi.

- Thật vậy sao? Điều gì khiến cậu quá tự tin đến vậy?

- Tôi dám chắc đây, vì tôi biết cách thoát ra khỏi thế trận thời gian này.

- Làm gì có chuyện đó - Root gầm gừ - Chuyện đó không thể xảy ra được.

- Thế mà đó lại là sự thực đấy. Tin tôi đi, tôi chưa bao giờ nói sai đâu.

Root vò nát mẩu giấy rồi nhét vào trong chiếc áo của mình.

- Tôi phải cân nhắc kỹ vấn đề này.

- Cứ nghĩ cho kỹ đi. Chúng ta có tám tiếng đồng hồ đây... Ồ, xin lỗi nhé vì chỉ còn lại có bảy tiếng rưỡi nữa thôi, sau đó thì chẳng còn thì giờ nữa đâu.

Root im lặng một lúc lâu, ông gõ móng tay lên mặt bàn. Hít một hơi thật sâu, ông đột ngột đứng thẳng lên.

- Chúng ta sẽ giữ liên lạc với nhau. Đừng lo lắng, tôi sẽ theo đuổi chuyện này đến cùng.

Artemis đẩy chiếc ghế tựa ra phía sau.

- Ông đã nói vậy đấy nhé. Nhưng hãy nhớ lấy một điều, ông sẽ không được phép bước vào đây chừng nào tôi còn sống.

Root rón rén bước xuống hành lang, vừa đi ông vừa dán mắt vào những bức tranh sơn dầu. Bây giờ tốt nhất là rời đi và xử lý những thông tin vừa có được. Cậu nhóc Artemis Fowl quả là một đối thủ khó chơi. Nhưng chú nhóc đã phạm một sai lầm đáng tiếc khi cho rằng Root sẽ tuân theo đúng luật của cuộc chơi. Tuy nhiên, Julius Root đã không nhận được những thỏi vàng từ phía người chỉ huy của mình như bất kỳ luật lệ nào được ghi trong sách vở. Giờ là lúc phù hợp cho những hành động không tuân theo khuôn phép đó.

Những chuyên gia đang quan sát cuốn băng từ chiếc cam trong mống mắt của Root.

- Mọi người hãy nhìn xem - Giáo sư Cumulus lên tiếng - ông ta là một chuyên gia nghiên cứu hành vi - Chính là sự co giật ấy, thằng bé đang nói dối.

- Thật vô nghĩa - Tiến sĩ Argon, một chuyên gia tâm lý đến từ Mỹ phản bác - Đó là vì nó ngứa quá thôi. Nó ngứa thì nó phải gãi chứ sao. Chẳng thể kết luận được điều gì.

Cumulus quay về phía Foaly.

- Hãy lắng nghe xem thằng cha này nói gì. Làm sao tôi có thể kỳ vọng vào chuyện sẽ cộng tác với một gã lang băm cơ chứ?

- Đồ phù thủy - Argon đáp lại. Foaly giơ lòng bàn tay còn vương những cọng tóc lên.

- Thôi nào, các quý ngài. Chúng ta cần có sự thống nhất. Cần có một bước đi cụ thể.

- Vô ích mà thôi - Argon buồn bã nhận xét - Tôi không thể làm việc trong điều kiện như thế này.

Cumulus khoanh tay lại:

- Nếu ông ấy không làm được, thì tôi cũng không làm được đâu.

Root sải bước qua những chiếc cửa kép trên chiếc tàu con thoi. Trông ông lạc quan hơn thường lệ.

- Thằng nhóc ấy đang điều khiển chúng ta. Tôi sẽ không dễ dàng chịu thua nó. Nào, bây giờ thì hãy nói cho tôi biết các chuyên gia của chúng ta đã có được gì từ cuốn băng?

Foaly từ từ chuyển sang một bên để viên chỉ huy có thể quan sát một cách rõ ràng những kẻ mệnh danh là chuyên gia kia.

- Rõ ràng chúng tôi không thể làm việc trong điều kiện như thế này.

Root từ từ nhắm mắt lại và lẩm nhẩm:

- Định xin lỗi tôi sao?

- Một tiến sĩ giỏi thực ra cũng chỉ là một kẻ dở hơi - Cumilus lên tiếng, có vẻ như ông ta không quen với thái độ giận dữ này của Root.

- T...tôi là một kẻ dở hơi sao - Argon lắp bắp.

- Thế còn ông thì sao, đồ yêu tinh suốt ngày mò mẫm dưới các hang động? Ông đã đưa ra nhận định thật ngớ ngẩn cho hành động chẳng có ý nghĩa gì.

- Hành động đó mà không có nghĩa lý gì sao? Rõ ràng thằng nhóc đang mất bình tĩnh. Rõ ràng nó đang nói dối. Sách đã dạy như thế.

Root tức giận đập rầm rầm nắm đấm xuống bàn khiến những vết nứt hình mạng nhện chạy ngang qua màn hình.

- Im đi.

Một sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí.

- Nào, hai chuyên gia yêu mến, các ông đã được trả trước một khoản kếch xù để có thể đưa ra những dự đoán cần thiết. Đúng không hả?

Cả hai cùng gật đầu. Cả hai cùng sợ như thể một khi lên tiếng, họ sẽ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

- Rất có khả năng chuyện này sẽ liên quan đến tính mạng của các ông đấy, vậy nên tôi muốn các ông sẽ tập trung hết mình. Các ông hiểu tôi đang nói gì chứ?

Cả hai lại gật đầu.

Root giật chiếc camera ra khỏi một bên mắt ướt đẫm.

- Chú ý đấy Foaly. Cho đến khi có được kết quả.

Cuộn băng giật giật một cách rời rạc. Trên màn hình, Root vẫn chăm chú theo dõi hình ảnh Artrmis đang ở bên trong phòng hội thảo.

- Ở đó, cứ ở yên đó. Cậu có thể phóng to mặt của thằng nhóc Artemis được không?

- Tôi có thể phóng to khuôn mặt của thằng nhóc Artemis chứ gì - Foaly rên rỉ - một chú lùn có thể đánh cắp trang web phía dưới một con nhện không nhỉ?

- Đương nhiên là được rồi - Root đáp lại.

- Trên thực tế đó là một câu hỏi hoa mỹ mà thôi.

- Tôi không cần cậu phải lên lớp, Foaly. Cậu có phóng to khuôn mặt thằng nhóc lên không thì bảo?

Foaly nghiến hàm răng làm từ đá xây mộ của mình.

- Được thôi, thưa chỉ huy. Tôi sẽ làm ngay.

Con nhân mã chạm tay vào bàn phím vơi tốc độ nhanh như chớp. khuôn mặt của Artemis nhanh chóng bao trùm toàn bộ màn hình.

- Tôi khuyên các ông hãy chú ý vào những tôi sắp nói ra đây - Root vừa lên tiếng vừa ép mạnh vào bờ vai của những chuyên gia - Những nhận xét này có tính chất sống còn trong sự nghiệp của các ông đấy.

- Tôi dám chắc đấy vì tôi biết cách thoát ra khỏi thế trận thời gian này.

- Nào giờ thì hãy nói cho tôi biết - Root ra lệnh - Thằng nhóc đang nói dối, đúng không?

- Tua lại đi - Cumulus thúc giục - Hãy cho tôi xem ánh mắt của thằng bé.

Argon gật đầu.

- Được. Chỉ xem mắt thôi nhé.

Foaly gõ nhẹ vào một vài phím, và cặp mắt của Artemis dần dần trải rộng trên màn hình.

- Tôi chắc đấy - giọng của cậu bé oang oang - vì tôi biết cách thoát ra khỏi thế trận thời gian này.

- Này, nói cho tôi biết thằng nhóc đang nói dối đúng không.

Cumulus và Argon quay mặt nhìn nhau, tất cả những thành kiến của hai người chợt tan biến.

- Không phải vậy - cả hai cùng đồng thanh.

- Thằng nhóc nói thật - chuyên gia hành vi bổ sung.

- Hoặc là - chuyên gia tâm lý xác nhận - Chí ít thì nó cũng nghĩ như thế.

Root chớp mắt.

- Tôi cũng đã nghĩ như thế. Khi nhìn vào thằng nhóc, tôi nhận ra rằng thằng bé đang rất thành thực hoặc là nó đang phát điên.

Trên màn hình, Artemis nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt rất điềm tĩnh.

- Vậy câu trả lời ở đây là gì - Foaly vồn vả hỏi - Rút cục thằng bé nói đúng hay nó điên rồi?

Root giật lấy ngòi nổ ba nòng của mình từ giá súng.

- Khác gì cơ chứ - ông rít lên, ấn chặt thứ vũ khí bất ly thân của mình vào hông - Nối đường dây ngoại vi cho tôi đến E1. Tên Fowl này dường như biết tất cả mọi luật lệ của chúng ta, đã đến lúc phải vi phạm một điều luật nào đó rồi!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx