sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 7: Mulch

Đã đến lúc giới thiệu một nhân vật mới trong thế giới phép thuật của chúng ta. Thực ra, đây không phải là một nhân vật mới. Trước đây chúng ta đã có dịp gặp hắn ở đường dây đặt trước của LEP. Người này đang bị giam giữ vì vô sô lần ăn cắp: Mulch Diggums, tên lùn có thói quen ăn cắp vặt. Một phần tử bất hảo, thậm chí là theo tiêu chuẩn của Artemis Fowl, cứ như thể nhân vật này vẫn chưa đủ bội thực vì những cá tính phản đạo đức.

Sinh ra trong một gia đình người lùn cư trú trong hang điển hình, Mulch đã sớm quyết định rằng khai thác mỏ không phải là nghề dành cho hắn, và hắn kiên quyết dành những phẩm chất đặc biệt của mình cho một việc khác - đào bới và đột nhập, thường là đột nhập những gia đình giàu có của Người Bùn. Tất nhiên điều này đồng nghĩa với việc mất phép thuật vì nơi cư trú rất thiêng liêng. Nếu anh phá vỡ quy định nào đó, anh phải chuẩn bị sẵn sàng đón nhận hậu quả. Mulch không quan tâm. Dù sao đi nữa hắn cũng chẳng bận tâm nhiều đến phép thuật. Vì nó chẳng lợi nhiều cho công việc đào bới.

Mọi chuyện trôi qua khá suôn sẻ trong một vài thế kỷ. Hắn đã tạo dựng cho mình một công việc làm ăn rất khá khẩm trên mặt đất cho tới khi hắn cố sức bán khẩu Jule Rimet Trophy cho một tình báo viên của LEP. Từ đó, may mắn đã rời bỏ hắn, tính cho đến nay hắn đã bị bắt hơn hai mươi lần. Tổng số là hơn ba trăm năm ra tù vào tội.

Mulch có một sự thèm thuồng kỳ lạ đối với công việc đào đường hầm, và thật không may điều đó phải hiểu theo nghĩa đen. Vì những người lùn này không giống với những chiếc máy đào hầm, nên tôi sẽ giải thích chuyện này sao cho thú vị nhất. Cũng giống như một số thành viên của họ hàng nhà lùn, cánh lùn nam giới có thể dịch chuyển xương hàm của mình, nó cho phép họ ngốn vào ký lô đất trong một giây. Loại vật liệu này được hấp thụ bởi một quá trình chuyển hóa vô cùng hiệu quả, tinh lọc lấy tất cả khoáng chất hữu ích và tống những chất còn lại ra ngoài. Thật hấp dẫn.

Còn hiện tại, Mulch đang ngồi ủ dột trong một xà lim với bốn bức tường bằng đá tại đại bản doanh của LEP. Ít nhất thì hắn cũng đang cố gắng để chấp nhận hình ảnh một tên lùn ủ ê và quá nhàn rỗi. Sự thực là hắn đang run rẩy trong đôi ủng thép bọc kín hết các đầu ngón chân của hắn.

Lúc này cuộc chiến giữa người lùn và yêu tinh bỗng chốc bùng phát và một tên tiểu yêu nào đó của LEP cảm thấy giam Mulch cùng với một đám yêu tinh luôn sẵn sàng gây hấn là hợp lý. Có lẽ do sơ suất. Mà rất có khả năng là để trả thù hành động cố xoáy chiếc túi của viên sĩ quan bắt hắn ở đường dây đặt trước.

- Thế nào thằng lùn kia - tên yêu tinh đầu trọc, gã bạn tù mặt mụn, quanh người đầy hình xăm mỉa mai - Sao không nhai vụn mấy bức tường này rồi chuồn đi?

Mulch gõ lên những bức tường:

- Đá rắn lắm.

Tên yêu tinh cười ha hả.

- Cái gì cơ? Còn thứ gì có thể cứng hơn đầu bọn lùn chúng mày nữa.

Bọn lâu la quanh hắn cười rộ lên. Mulch cũng cười. Hắn nghĩ có thể như thế là khôn ngoan. Nhưng hắn đã lầm.

- Mày đang cười nhạo tao đó hả thằng lùn kia?

Mulch im bặt.

- Cùng ngài - hắn chữa - tôi cười cùng ngài đấy chứ. Câu chuyện về cái đầu đó hay quá.

Tên yêu tinh tiến về phía Mulch cho đến lúc cái mũi gầy nhẳng của hắn còn cách mũi của Mulch vài centimet.

- Mày đang c-h-ọ-c t-ứ-c tao phải không, thằng lùn kia?

Mulch nuốt giận, tính toán. Nếu lúc này mà cự lại, hắn có thể sẽ phải đối phó với tên đầu đảng trước khi lũ lâu la kia phản công. Nhưng bọn yêu tinh hay hành hạ cơ quan tiêu hóa của người ta lắm. Sao mà thắng nổi.

Bất thình lình tên yêu tinh đầu đảng làm phép gọi một quả cầu lửa bay lơ lửng trên tay hắn.

- Tao hỏi mày một câu, thằng lùn kia.

Mulch thấy tuyến mồ hôi trên cơ thể hắn đột nhiên hoạt động mãnh liệt. Người lùn vốn không ưa lửa. Khác hẳn với những loài có phép thuật khác, người lùn không thích sống trên mặt đất, nơi quá gần với mặt trời. Đối với bất kỳ ai cố gắng vì sự nghiệp giải phóng sự chiếm hữu của Người Bùn thì đó quả là một điều đáng mỉa mai.

- Không phải thế - hắn lắp bắp - Tôi chỉ đang cố gắng thân thiện thôi mà.

- Thân thiện à - Tên mặt mụn nói với vẻ nhạo báng - Loại chúng mày thì làm gì biết được ý nghĩa của từ đó. Đồ đánh lén hèn hạ, tất cả bọn chúng mày.

Mulch gật đầu xã giao:

- Thì người ta vẫn nghĩ chúng tôi là kẻ hơi mưu mô mà.

- Hơi mưu mô! Hơi mưu mô thôi á! Anh tao Phlegm đã bị một đám lùn ngụy trang thành những đống phân mai phục. Bây giờ anh ấy đang phải nằm điều trị!

Mulch gật đầu thông cảm:

- Kế đống phân mai phục cổ đấy. Thật chẳng tế nhị chút nào. Đó là một trong những lý do tôi chẳng muốn dính dáng đến những người họ hàng của mình nữa.

Tên mặt mụn xoáy tít quả cầu lửa bằng các ngón tay:

- Trên đời này có hai thứ mà tao thật sự kinh tởm.

Mulch cảm thấy hắn biết được đó là điều gì.

- Thứ nhất là một thằng lùn hôi thối.

Chẳng có gì bất ngờ cả.

- Và thứ còn lại là kẻ phản bội lại giống nòi của mình. Mà từ những điều tao nghe được, mày lại đúng là hai thứ ấy.

Mulch gượng cười:

- Chỉ vì tôi may mắn thôi.

- May mắn chẳng làm trò trống gì ở đây cả. Số mệnh đã sắp đặt mày rơi vào tay tao.

Vào lúc khác, Mulch hẳn đã chứng minh ngay rằng may mắn và số mệnh cơ bản là giống nhau. Nhưng không phải là lúc này.

- Mày thích lửa chứ, thằng lùn kia?

Mulch lắc đầu.

Tên mặt mụn cười khoái trá.

- Giờ thì chẳng có gì là xấu hổ cả, vì mỗi một giây tao sẽ đập một quả cầu lửa này vào họng mày.

Tên lùn lạnh lùng đón nhận. Phải chăng đó không phải là thứ họ hàng nhà lùn ghét? Người lùn ghét thứ gì kia chứ? Lửa. Kẻ duy nhất có khả năng tạo ra những quả cầu lửa là ai cơ chứ? Yêu tinh. Vậy thì kẻ nào bắt người lùn phải đối đầu với lửa kia chứ? Thật là đầu đất.

Mulch lùi về phía bức tường.

- Cẩn thận. Tất cả chúng ta thành than bây giờ.

- Không phải bọn tao - tên mặt mụn cười đắc thắng, hít hít quả cầu lửa bằng hai lỗ mũi thật là dài - Hoàn toàn không bắt lửa.

Mulch biết rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hắn cũng đã nhìn thấy điều đó rất nhiều lần ở những góc đường khuất. Một đám yêu tinh dồn một người lùn đơn độc vào góc tường, dùng phép thuật làm anh ta tê liệt, rồi tên cầm đầu sẽ nhả đạn từ hai lỗ mũi - khẩu súng hai nòng của nó - thẳng vào mặt anh ta.

Hai lỗ mũi tên mặt mụn phập phồng khi hắn chuẩn bị hít quả cầu lửa. Mulch sợ hãi. Chỉ có một lối thoát duy nhất. Bọn yêu tinh thường hay phạm phải một sai lầm cơ bản. Bọn chúng thường quên làm tê liệt các cánh tay của đối phương.

Tên yêu tinh mở miệng, thở ra rồi lại mím miệng lại. Hơi thở càng làm ngọn lửa mạnh hơn. Hắn ngửa đầu về phía sau, chĩa mũi thẳng vào tên lùn, rồi bắt đầu bay. Nhanh như chớp, Mulch nhét hai ngón tay cái vào mũi tên mặt mụn. Thật là kinh khiếp, đúng thế, nhưng rõ ràng vẫn tốt hơn là trở thành món thịt lùn nướng.

Quả cầu lửa bị chặn. Nó đập vào hai đầu ngón tay Mulch rồi dội ngược trở về tên yêu tinh. Ống dẫn lệ vốn là đường thông mỏng manh nhất, nên ngọn lửa bị nén lại thành những dòng áp lực, trào ra dưới mi mắt tên yêu tinh. Khắp xà lim tràn ngập lửa.

Mulch rút hai ngón tay ra, nhanh chóng lau chùi sạch sẽ, rồi đút vào miệng. Một hoạt chất tự nhiên trong nước bọt của hắn bắt đầu chữa trị vết thương. Tất nhiên, nếu hắn vẫn còn phép thuật, hẳn là hắn chỉ cần đọc thần chú để chữa lành những ngón tay bị cháy xém. Nhưng đó là cái giá phải trả cho một lối sống sai lầm.

Tên mặt mụn trông thật tệ. Khói bay ra từ những cái lỗ trên khuôn mặt hắn. Những tên yêu tinh có lẽ không bắt lửa, nhưng quả cầu lửa đánh nhầm chỗ đã khiến cái cơ thể hình ống của hắn lắc lư hết bên này lại sang bên kia. Hắn đu đưa như một sợi tảo biển, rồi đổ ụp, ngã sấp xuống sàn bê tông. Có tiếng gì đó lao xao. Có lẽ là một cái mũi yêu tinh to bự.

Bọn yêu tinh lâu nhâu còn lại phản ứng chẳng chút thiện cảm nào.

- Xem hắn làm gì với xếp kìa!

- Tên lùn đáng ghét đó.

- Rán hắn lên đi.

Mulch lùi ra xa hơn. Hắn hy vọng đám yêu tinh còn lại sẽ mất tinh thần khi kẻ cầm đầu của bọn chúng bị loại khỏi vòng chiến đấu. Những rõ ràng không như thế. Và cho dù hoàn toàn khác với bản chất con người hắn, nhưng Mulch không có lựa chọn nào khác ngoài tấn công.

Hắn dịch chuyển xương hàm rồi nhảy về phía trước, ngoạm vào trán tên lùn đứng đầu.

- Tản ra - Hắn hét lên bất chấp sự bận bịu của hàm răng - Hoặc tản ra hoặc thằng đồng bọn của chúng mày sẽ lãnh hậu quả.

Cả bọn đứng sững lại, không biết nên làm gì tiếp. Dĩ nhiên tất cả bọn chúng đã từng nhìn thấy điều mà hàm răng của một tên lùn có thể gây ra cho đầu của những tên yêu tinh. Không phải là một cảnh đẹp đẽ gì cho lắm.

Quả cầu lửa xuất hiện trên tay bọn yêu tinh.

- Tao cảnh cáo đấy!

- Mày không thể đánh thắng tất cả bọn tao, thằng lùn thối tha.

Mulch cố cưỡng lại sự thôi thúc cắn sâu xuống nữa. Đó là ham muốn mạnh mẽ nhất trong những ham muốn của người lùn, có ngay từ khi sinh ra tuy hàm của họ được dùng để đào đường hầm hàng nghìn năm nay. Tên yêu tinh đang ngọ nguậy nhưng chẳng xá gì. Hắn chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Lũ lâu la kia đang tiến đến, còn hắn càng đầy ứ trong miệng lâu thì càng mất sức.

Thời khắc quyết định đã đến. Đó có phải là một kiểu chơi chữ không nhỉ? (Crunch time: thời khắc quyết định, Cruch: nhai, gặm)

Đột nhiên cửa xà lim lách cách mở cửa và hình như hẳn một đội sĩ quan LEP đã tràn vào căn phòng chật hẹp ấy. Mulch cảm thấy hơi thép lạnh băng của một nòng súng dí sát vào thái dương hắn.

- Nhả tên tù đó ra - một giọng nói ra lệnh.

Mulch tuân lệnh. Tên yêu tinh khắp mình mẩy nhầy nhụa sụp xuống, nôn ra sàn xà lim.

- Còn bọn yêu tinh các người, giải tán đi.

Từng người, từng người một đang lăm le quả cầu lửa biến mất.

- Không phải lỗi của tôi đâu - Mulch rên rỉ, tay chỉ vào tên mặt mụn đang nằm co rúm - Hắn tự làm mình ra nông nỗi thế đấy.

Viên sĩ quan thu lại vũ khí rồi rút ra một chiếc còng tay.

- Tao chỉ quan tâm đến việc mày đã làm với bọn nó thôi - anh ta nói, xoay Mulch lại rồi chụp chiếc còng vào tay hắn - Nếu ta có quyền, tao đẩy tất cả bọn mày vào một căn phòng rộng, một tuần sau tao quay lại để tẩy uế nó. Nhưng chỉ huy Root lại muốn gặp mày trong phòng ASAP trên mặt đất.

- Phòng ASAP à?

- Ngay bây giờ.

Mulch biết Root. Viên chỉ huy có trách nhiệm viếng thăm các nhà khách của chính phủ. Nếu Julius muốn gặp hắn có lẽ lý do không phải là để uống rượu hay xem phim.

- Ngay bây giờ sao? Nhưng bây giờ trời vẫn còn sáng. Tôi sẽ bị thiêu cháy mất.

Viên sĩ quan LEP cười lớn:

- Nơi mày sắp đến không có ánh sáng, anh bạn ạ. Nơi mày sắp đến chẳng là gì cả.

Root đợi hắn bên trong cổng của trường thời gian. Cánh cửa ấy cũng là một trong những phát minh của Foaly. Những vị thần được mời đến và rời khỏi trường thời gian mà không mảy may ảnh hưởng gì tới môi trường đã bị biến đổi bên trong trường thời gian. Thực tế điều này có ý nghĩa rằng cho dù phải mất gần sáu giờ đồng hồ để đưa Mulch lên tới mặt đất, nhưng hắn sẽ chỉ được đưa vào trường thời gian ấy sau khi Root ra lệnh dẫn hắn ta đến.

Đó là lần đầu tiên Mulch bước vào một trường nào đó. Hắn đứng ngơ ngẩn nhìn cuộc sống đang diễn ra với một tốc độ chóng mặt đang diễn ra bên ngoài vòng quay cầu sáng lấp lánh. Ô tô phóng đi với tốc độ dường như là bất khả còn những đám mây thì bay hỗn độn trên bầu trời như thể bị những cơn lốc dữ dội cuốn đi.

- Mulch, mày là tên vô lại - Root gầm lên - Mày có thể cởi áo khoác ra được rồi đấy. Trường thời gian này ngăn tia cực tím hay ít ra người ta nói với tao thế.

Tên lùn được phát cho một chiếc áo khoác tạm thời tại nhà E1. Mặc dù người lùn có lớp da rất dày nhưng họ lại vô cùng nhạy cảm với ánh sáng mặt trời và sẽ bị đốt cháy trong vòng chưa đầy ba phút. Mulch cởi bỏ chiếc áo khoác bám chặt vào da.

- Vui mừng được gặp ngài, Julius.

- Kia là chỉ huy Root.

- Chỉ huy hiện tại thôi. Tôi nghe thế. Có một sai sót trong văn bản phải không?

Root nghiến răng, khiến điếu xì gà nát bét.

- Tao không có thời gian cho trò hỗn láo của mày, thằng tù. Lý do duy nhất khiến tao không đánh mày một cái ngay bây giờ là tao đang có một việc dành cho mày đây.

Mulch chau mày:

- Thằng tù? Ông biết đấy Julius, tôi có tên đàng hoàng.

Root cúi xuống cho thấp bằng tên lùn:

- Tao không cần biết mày sống trong thế giới hão huyền nào, thằng tù, nhưng trong thế giới thực tại, mày là một tên tội phạm và công việc của ta là phải đảm bảo rằng cuộc sống của mày phải thật cực khổ. Vậy nếu mày hy vọng phép lịch sự chỉ vì tao đã làm chứng chống lại mày khoảng mười lăm lần gì đó thì mày hãy quên nhanh chuyện đó đi.

Mulch xoa xoa cổ tay đỏ ửng bởi chiếc còng số tám.

- Thôi được, chỉ huy. Không cần phải phũ phàng với nhau thế. Ông thừa hiểu tôi không phải là một kẻ giết người, mà chỉ là một tên ăn cắp vặt xoàng thôi.

- Từ những gì tao nghe được, thì mày đã gần như làm náo loạn dưới nhà giam còn gì.

- Không phải lỗi của tôi. Bọn họ đã tấn công tôi.

Root cắn chặt điếu xì gà trong miệng.

- Thôi được rồi, chuyện đó không quan trọng. Hãy theo tao và đừng có thó cái gì đấy.

- Tuân lệnh, thưa chỉ huy - Mulch đáp một cách vô tội. Hắn cần gì phải thó cái gì. Hắn đã lén lấy được thẻ ra vào trường thời gian của Root khi viên chỉ huy nhoài người về phía trước.

Họ băng qua phía ngoài phòng hồi sinh đến đường lớn.

- Mày có thấy dinh thự kia không?

- Dinh thự nào?

Root nạt nộ.

- Tao không có thời gian cho chuyện đó, thằng tù kia. Gần một nửa khoảng thời gian chết của tao đã trôi qua. Thêm vài giờ nữa, một trong những sĩ quan giỏi nhất của tao sẽ chẳng còn trở về.

Mulch nhún vai.

- Chẳng liên quan gì đến tôi. Ông nhớ cho, tôi chỉ là một tên tội phạm. Và tiện thể tôi nói luôn, tôi biết điều ông muốn tôi làm, và câu trả lời là không.

- Tao vẫn chưa đề nghị mày cơ mà.

- Cần gì ông phải nói. Tôi là một tên trộm. Đó là một ngôi nhà. Ông thì lại không thể đột nhập vào ngôi nhà đó vì ông sẽ mất phép thuật, nhưng phép thuật của tôi cũng chẳng còn nữa rồi. Rõ như ban ngày rồi mà.

Root nhổ toẹt điếu xì gà ra.

- Mày chẳng có chút quyền công dân nào ở đây cả đúng không? Ở đây toàn bộ cách sống của bọn tao đều đã được sắp sẵn.

- Nhưng đó không phải cách sống của tôi. Nhà tù của thần tiên hay nhà tù của con người. Đối với tôi đều giống nhau.

Viên chỉ huy suy nghĩ về điều tên lùn vừa nói.

- Thôi được, đồ cù nhầy. Mày sẽ được giảm năm mươi năm tù.

- Tôi muốn được ân xá.

- Mày mơ hả, Mulch.

- Hoặc là chấp nhận như vậy, hoặc là ông hãy quên chuyện đó đi.

- Bảy mươi lăm năm tù và quản thúc nhẹ nhất. Hoặc chấp nhận hoặc mày hãy quên chuyện đó đi.

Mulch giả vờ ra chiều suy nghĩ. Nghe có vẻ thuận lợi bởi vì dù thế nào đi nữa hắn cũng có ý định trốn tù.

- Một mình một xà lim chứ?

- Được, được. Một mình một xà lim. Bây giờ thì mày đồng ý rồi chứ?

- Được, Julius. Nhưng chỉ vì ông thôi đấy.

Foaly đang tìm một chiếc máy quay phim áp tròng hợp với Mulch.

- Màu nâu nhạt, tôi nghĩ thế. Hay có lẽ là màu nâu vàng. Ngài thực sự có một đôi mắt ấn tượng, ngài Mulch ạ.

- Cảm ơn, Foaly. Mẹ tôi luôn nói rằng đó là điểm hấp dẫn nhất của tôi đấy.

Root đi đi, lại lại trên sàn tàu con thoi.

- Cả hai người đều biết rằng chúng ta đang ở trong tình thế nguy hiểm thế nào rồi, đúng không? Đừng có quan tâm mãi đến chuyện phối màu nữa. Chỉ cần đưa cho hắn một chiếc máy quay phim thôi.

Foaly dùng một chiếc kẹp nhỏ nhấc một thấu kính ra khỏi dung dịch.

- Thưa chỉ huy, điều này không hề phù phiếm chút nào. Màu sắc càng hợp bao nhiêu thì càng ít xoi mói bấy nhiêu.

- Màu nào mà chẳng được, chỉ cần làm quen với nó thôi.

Foaly túm cằm Mulch, giữ chặt hắn ta.

- Đây rồi, chúng tôi sẽ luôn ở bên ngài.

Foaly xoáy, ấn một vật hình trụ nhỏ tí xíu vào mớ tóc dầy, rậm mọc ra từ tai Mulch.

Cái này dành cho liên lạc. Phòng khi ngài cần giúp sức.

Tên lùn cười nhăn nhở

- Bỏ qua cho tôi nhé vì không thể hiện sự tự tin của mình. Tôi cảm thấy từ trước đến bây giờ một mình tôi luôn làm việc tốt hơn.

- Nếu mày có thể gọi mười bảy lần bị kết án là tốt hơn - Root tủm tỉm cười.

- Ồ, chúng ta làm gì có thời gian tán dóc, đúng thế không nhỉ?

Root chộp lấy vai Mulch.

- Mày nói đúng. Chúng ta không có thời gian. Đi thôi.

Ông kéo Mulch qua bờ cỏ tới một mảnh đất có rất nhiều cây anh đào.

- Tao muốn mày đào hầm vào trong đó và tìm hiểu làm thế nào mà thằng người trần mắt thịt Fowl này lại biết quá nhiều về chúng ta như vậy. Có lẽ có một hệ thống giám sát nào đấy. Bất kể nó là thứ gì, phá hủy ngay. Nếu có thể hãy đi tìm đại úy Short và xem xem mày có thể làm gì cho cô ta. Nếu cô ta đã chết, thì ít nhất điều đó cũng sẽ dọn đường cho trái bom sinh học thẳng tiến.

Mulch liếc mắt nhìn toàn bộ khung cảnh:

- Tôi không thích nó.

- Mày không thích cái gì?

- Vị trí của vùng đất. Tôi ngửi thấy mùi đá vôi. Nền đất này cấu tạo bằng đá cứng. Có lẽ không thể có đường vào.

Foaly phóng theo:

- Tôi vừa làm một phân tích hình ảnh. Cấu trúc cơ bản của vùng đất này hoàn toàn dựa trên đá, nhưng một số chỗ lại lỗi nhịp, cấu tạo bằng đất sét. Hầm rượu ở phía Nam có vẻ như có nền nhà bằng gỗ.

Chắc sẽ chẳng thành vấn đề với ai đó có một cái miệng giống của ngài đâu.

Mulch quyết định coi đó như là một câu nói thực lòng chứ không phải là một lời xúc phạm. Hắn mở khóa chiếc quần đào hầm đang mặc.

- Được rồi. Lùi lại.

Root và những nhân viên LEP đứng xung quanh đều lùi về phía sau, nhưng Foaly, vốn chưa được tận mắt chứng kiến một người lùn đào hầm, quyết định đứng nguyên để ngó qua một tí.

- Chúc may mắn, ông Mulch.

Tên lùn di chuyển xương quay hàm của hắn.

- À, ừ - hắn lẩm nhẩm, cúi xuống bắt đầu hành động.

Cậu chàng nhân mã nhìn quanh...

- Mọi người đâu rồi...

Cậu chàng chẳng kịp nói hết câu, vì một cục đất sét vừa mới bị nuốt và thậm chí vừa qua công đoạn "tái chế" đã rớt bụp xuống mặt cu cậu. Rồi đúng lúc cu cậu vừa chùi sạch được đôi mắt thì Mulch đã biến sâu vào lỗ hổng, và âm thanh rột roạt không ngừng xuất hiện, làm lung lay cả cây anh đào.

Mulch đào theo một vùng đất xốp xuyên qua vùng tiếp giáp với núi lửa trong lòng núi đá. Rắn vừa phải, không quá nhiều đá vụn. Và cũng rất nhiều côn trùng nữa. Chúng cần thiết cho một bộ răng khỏe mạnh, đặc điểm nổi bật của một người lùn - hay đặc điểm đầu tiên của một người bạn đời trong tương lai của chúng để ý đến.

Mulch khoét sâu hơn nữa vào lòng đá vôi, dạ dầy của hắn dường như đang nghiền nhỏ đá. Đường hầm càng sâu, càng ít nguy cơ bị sụt lún. Bạn không thể không để ý đến những chiếc máy cảm ứng xúc cảm và những bãi mìn. Người Bùn đã tiến được những bước kinh ngạc trong việc bảo vệ những tài sản quý giá của họ. Bởi những lý do hợp lý như đang diễn ra.

Mulch cảm thấy một chùm gì đó đang đung đưa bên trái hắn. Những con thỏ, tên lùn xác định vị trí trong tầm nhìn của mình. Điều đó luôn lợi ích để biết rõ lũ động vật hoang dã nơi này đang treo ở đâu. Hắn ngoạm dọc khu đất có nhiều hang thỏ, ven theo móng của dinh thự, vòng quanh bên bên trong một cái thòng lọng hướng về phía Tây Bắc.

Không khó để tìm ra hầm rượu vang. Qua hàng bao nhiêu thế kỷ, rượu đã rỉ ra, thấm qua nền nhà, ngấm xuống vùng đất bên dưới. Nơi này thật ảm đạm, chẳng có gì vui vẻ cả. Có mùi hoa quả đấy, nhưng chẳng đủ tạo thành hương thơm. Rõ ràng là một hầm rượu đã xuống cấp.

Mulch ợ hơi. Quả là một loại đất sét tốt.

Tên lùn hướng bộ hàm chuyên dùng để đào bới của hắn lên phía trên, ngoạm vào nền nhà. Hắn ních qua cái ổ lởm khởm vừa được tạo ra ấy, rũ nốt chỗ bùn đất còn dính trên quần.

Thật may mắn, hắn đang ở trong một gian phòng tối om, điều kiện hòan hảo cho khả năng thị giác của họ hàng nhà lùn. Bộ phận phản xạ sóng âm của hắn đã đưa hắn tới một khoảng trống trên nền nhà. Tiến một mét về phía trái, hắn đã trồi lên trong một thùng rượu vang đỏ khổng lồ. Mulch lại dịch chuyển xương quay hàm về vị trí cũ rồi nhẹ nhàng tiến về phía bức tường. Hắn áp cái tai hình con ốc của mình lên bức tường gạch đỏ. Trong một khoảng khắc lặng thinh, hắn lắng nghe những tiếng động của tòa nhà. Toàn là tiếng o o tần số thấp. Có một chiếc máy phát điện ở đâu đây vì dòng điện đang chạy qua các dây điện.

Cả tiếng bước chân nữa, đang đi lên, có lẽ là lên tầng ba. Và khá gần đây. Tiếng va chạm của một vật bằng kim loại rơi xuống sàn bê tông. Ở đó lại ồn lên lần nữa. Ai đó đang xây cái gì đó. Hoặc là đang đập vỡ thứ gì đó.

Cái gì đó đang bò qua chân hắn. Theo bản năng, Mulch nghiền nát nó. Hóa ra là một con nhện. Chỉ là một con nhện thôi.

- Xin lỗi anh bạn nhé - hắn nói với cái vệt xám dưới đất - Tôi có hơi lo lắng một chút.

Tất nhiên những bậc cầu thang làm bằng gỗ. Ngửi mùi là biết chúng đã có hơn một thế kỷ rồi. Những bậc thang thế này sẽ kêu kẽo kẹt ầm ĩ ngay cả khi bạn liếc nhìn chúng. Hiệu quả hơn bất kỳ đệm cảm nhận áp lực dùng để phát hiện kẻ đột nhập nào. Mulch leo dọc theo mép cầu thang, chân nọ tiếp chân kia. Ngay gần tường là nơi có những tấm gỗ chắc chắn nhất và rõ ràng là khó mà kêu cọt kẹt được.

Nhưng điều này lại không đơn giản. Chân của họ hàng nhà lùn được sinh ra để dành cho những công việc nặng nhọc, chứ không phải dành cho những công việc phức tạp, khéo léo như múa ba lê hay giữ thăng bằng trên những bậc cầu thang làm bằng gỗ mục. Tuy nhiên, Mulch đã tới được cánh cửa mà không gây ra sự cố nào. Cũng có một vài tiếng cọt kẹt nhỏ, nhưng đôi tai của con người và những phần cứng máy tính làm sao mà nhận biết được.

Theo lẽ thường cánh cửa bị khóa, nhưng chỉ có thế làm sao ngăn được một tên lùn siêu ăn cắp vặt.

Mulch thọc tay vào mớ râu của hắn, nhổ ra một sợi râu cứng quèo. Râu của người lùn về căn bản khác với râu của người thường. Râu và tóc của Mulch thực sự là một khối các ăng ten chỉ đường cho hắn và giúp hắn tránh được những nguy hiểm trong lòng đất. Một khi chúng bị nhổ ra khỏi chân tóc hay lỗ chân lông, thì lập tức trở nên cứng và chắc chắn. Mulch bẻ cong phần đuôi sợi tóc nhanh chóng trước khi nó trở nên cứng hoàn toàn. Một cái móc hoàn hảo. Chỉ một cái lắc thật nhẹ, cái khóa đã bật mở. Chỉ có đúng hai cái lẫy khóa. Một sự bảo vệ quá sơ sài. Đúng là con người, họ không bao giờ ngờ đến một vụ đột nhập từ dưới lòng đất cả. Mulch bước lên một hành lang gỗ. Tràn ngập nơi này là mùi của tiền. Hắn có thể kiếm được một mớ bộn ở đây, nếu như hắn còn thời gian.

Ngay dưới cột ở cửa ra vào là những chiếc máy quay. Quả là một chi tiết đầy tính thẩm mỹ, đặt những chiếc máy quay trong những góc khuất tự nhiên. Nhưng cảnh giác không phải là thừa. Mulch đứng lại một lúc, xem xét những điểm máy quay không chiếu tới. Ba máy quay dọc hành lang. Chín mươi giây một nhịp quét ảnh. Không có cửa rồi.

- Ông có thể đề nghị giúp đỡ - một giọng nói vang lên bên tai hắn.

- Foaly - Mulch nhướng tròng mắt có dây dợ của hắn về phía chiếc máy quay gần nhất - Cậu có thể làm được gì với mấy thứ này không - Hắn thì thầm.

Tên lùn nghe thấy âm thanh thao tác trên bàn phím, rồi đột nhiên mắt phải của hắn biến thành một thứ như là ống kính camera

- Thật là tiện lợi - hắn nói bằng hơi thở - Mình phải có một cái này mới được

Giọng nói của Root khô khốc lọt qua cái tai nghe nhỏ xíu.

- Không có cơ hội đâu, tên tù kia. Tài sản quốc gia đấy. Mà có lấy được chăng nữa thì mày sẽ làm gì với nó trong tù hả? Hay mày lại muốn ở tù thêm nữa.

- Ông thật là biết dụ người khác, Julius ạ. Chuyện gì thế nhỉ? Chắc là ông sẽ đem lòng đố kỵ lắm bởi vì tôi sắp thành công ở chính cái nơi mà ông đã thất bại phải không?

Câu chửi thề của Root bị tiếng của Foaly át đi.

- Xong, tôi làm được rồi. Một hệ thống video đơn giản. Thậm chí còn không phải là kỹ thuật số. Tôi sẽ truyền đi chuỗi hình ảnh của mười giây trước đây đến các máy quay qua các đĩa của chúng ta. Điều này sẽ tạo cho ông khoảng thời gian vài phút đấy.

Mulch bước đi không được hài lòng lắm.

- Vậy khoảng thời gian đó sẽ kéo dài bao lâu? Cậu biết đây, ở đây tôi rất dễ bị lộ.

- Bắt đầu rồi đấy - Foaly đáp - Vậy nên hãy hành động đi.

- Cậu chắc chắn không đấy?

- Đương nhiên là tôi chắc chắn. Mấy thứ đồ điện tử đơn giản. Tôi đã tiếp xúc với hệ thống giám sát của loài người từ khi tôi còn học mẫu giáo cơ. Ông chỉ cần phải tin tôi thôi.

Mình thà tin cả một đám người không săn đuổi những loài đang có nguy cơ tuyệt chủng còn hơn là tin một cố vấn LEP, Mulch nghĩ bụng. Nhưng hắn ta vẫn nói ra.

- Được rồi. Tôi đi đây. Đi qua và ra khỏi đây.

Mulch lén lút chuồn xuống đại sảnh. Thậm chí tay của hắn cũng lần mò, khỏa vào không khí như thể bằng cách nào đó hắn có thể tự làm cho mình nhẹ hơn. Bất kỳ chuyện gì mà chàng nhân mã ấy đã làm ắt hẳn đang phát huy tác dụng bởi vì chẳng có tên Người Bùn hốt hoảng nào chạy xuống bậc cầu thang, vung vẩy những khẩu súng từ thời tiền sử của chúng cả.

Bậc cầu thang. Mulch có một ý tưởng liên quan đến cái cầu thang.

Chúng giống như nhũng cái bẫy sập. Hắn cảm thấy chắc chắn như những vật giá trị nhất phải nằm ở tầng trên cùng. Và quả là một cái cầu thang tệ hại. Gỗ sồi mọt ruỗng, với những hình chạm trổ phức tạp thường làm liên tưởng đến thế kỷ XVIII hoặc là những kẻ giàu có trụy lạc, trong trường hợp này, có lẽ là cả hai. Mulch vuốt những ngón tay của mình dọc theo một dãy lan can cầu thang lộng lẫy.

Nhưng, chẳng có thời gian mà vớ vẩn. Những bậc cầu thang này sẽ không mãi vắng vẻ như thế, đặc biệt lại nằm trong một vùng bị bao vây thế này. Ai có thể biết trước được có bao nhiêu tên lính canh khát máu đang đợi sẵn đằng sau mỗi cánh cửa kia, háo hức muốn có thêm một cái đầu của một kẻ có phép lạ trong kho chiến lợi phẩm chật ních của chúng.

Mulch di chuyển một cách thận trọng, quan sát nghe ngóng mọi thứ. Thậm chí cả tiếng sàn gỗ sồi cứng kêu cót két. Hắn chạm đến bậc cuối cùng, cố tránh những họa tiết trên tấm thảm. Từ lần bị bắt thứ tám, tên lùn hiểu rằng một máy phát hiện trọng lực được giấu dưới lớp lông dày xụ của một tấm thảm đặc biệt nào đó hoạt động dễ dàng đến mức nào.

Hắn chạm đất trong tư thế đầu vẫn rụt xuống tận vai. Nhưng có một vấn đề khác lại nảy sinh, gần như theo nghĩa đen của từ lên men. Hệ tiêu hóa của tên lùn, vì hoạt động quá mãnh liệt nên giờ như muốn nổ tung ra. Loại đất cấu trúc mềm xốp trên lãnh địa của Fowl quả là thoáng khí và một lượng không khí lớn đã đi vào thực quản của Mulch cùng với đất và các loại chất khoáng. Giờ thì chỗ đất ấy muốn thoát ra ngoài.

Lý thuyết của người lùn khẳng định rằng khí vào cơ thể phải được đưa ra ngoài ngay trong đường hầm, nhưng Mulch chẳng có thời gian cho chuyện đó. Bây giờ hắn đang cảm thấy tiếc vì đã không tận dụng lấy một chút thời gian để tống đám khí này ra ngoài khi hắn vẫn còn đang ở trong căn phòng hẹp đó. Vấn đề của người lùn là khí không thể tự đi lên, mà chỉ có trôi xuống thôi. Nếu bạn có thể, hãy nghĩ đến hậu quả khủng khiếp của chứng ợ hơi trong khi đang tiêu hóa một miệng đầy ứ đất sét. Sẽ nôn hết cả ra. Chẳng phải là một cảnh tượng đẹp đẽ gì cho lắm. Thế nên ngành giải phẩu học của người lùn mới khẳng định rằng tất cả khí phải được đưa xuống bên dưới, rồi ra ngoài cùng với đất sét thải, nhưng chỉ có trong sách của người lớn thôi.

Mulch ôm bụng. Hắn nên đến chốn nào đó vắng vẻ. Một bữa quá no nê đất như thế này có thể làm vỡ tung những cánh cửa sổ. Hắn lê bước dọc hành lang, bước qua cái cửa đầu tiên mà hắn gặp.

Lại những chiếc máy quay nữa. Đúng ra thì khá nhiều. Mulch nhìn một lượt. Bốn cái đang sục sạo nền nhà, còn ba cái nữa được gắn cố định.

- Foaly? Cậu có ở đó không? - tên lùn thì thầm.

- Không! - một giọng châm chọc đáp lại - Tôi có hàng tá việc phải làm hơn là ngồi lo lắng, cho sự sụp đổ của một nền văn minh mà chúng ta đã biết đến.

- Đúng thế, cảm ơn cậu. Đừng để cho tình cảm nguy ngập của tôi làm cậu day dứt chứ.

- Tôi sẽ cố để không day dứt.

- Tôi dành cho cậu một thử thách đây này.

Ngay tức thì giọng Foaly trở nên hứng thú.

- Thật hả? Cái gì thế?

Mulch đưa mắt về phía những máy quay được đặt trong những hốc tường, một nửa bị che khuất bởi kiểu kiến trúc cuộn xoáy.

- Tôi cần biết ba chiếc máy quay hướng về đâu. Một cách chính xác.

Foaly cười vang.

- Đó chưa phải là thử thách. Những hệ thống video cũ kỹ này tỏa ra những dòng ion rất mờ. Tất nhiên là mắt thường không nhìn thấy nhưng không thành vấn đề với đôi mắt gắn máy quay của ông.

Bộ phận trong mắt Mulch nhấp nháy và phát ra tia sáng.

- Ái!

- Xin lỗi. Sơ suất nhỏ ý mà.

- Cậu phải cảnh báo tôi chứ.

- Đợi sau này tôi sẽ hôn ông một cái thật kêu nhé, em bé? Mà tôi nghĩ những người lùn rất mạnh mẽ.

- Chúng tôi rất mạnh mẽ. Tôi sẽ chỉ cho cậu thấy tôi mạnh mẽ thế nào khi tôi trở lại.

Giọng nói của Root đột ngột làm gián đoạn sự ra oai của Mulch:

- Tên tù kia, có lẽ ngoại trừ nhà vệ sinh trong phòng giam của mày ra mày sẽ chẳng thể hiện cho ai thấy bất cứ điều gì được đâu! Còn bây giờ mày đang nhìn thấy cái gì thế hả?

Qua con mắt cảm ứng ion, Mulch lại nhìn vào căn phòng một lần nữa. Mỗi chiếc máy quay đều tỏa ra một thứ ánh sáng mờ đục, giống như ánh sáng lúc sẩm tối. Các tia sáng tập trung vào bức chân dung của Artemis Fowl bố

- Không phải đằng sau bức tranh đấy chứ. Đi, làm ơn.

Mulch áp tai vào tấm kính của khung tranh. Không có dòng điện nào. Cũng chẳng có hệ thống báo động. Để chắc chắn, hắn ngửi khung tranh. Không phải nhựa, cũng chẳng phải đồng. Chỉ có gỗ, thép và thủy tinh. Trong bức tranh còn có chì nữa. Hắn xoay một con ốc đằng sau bức tranh rồi kéo bức tranh ra. Bức tranh dịch chuyển một cách nhẹ nhàng sang một bên. Và đằng sau nó. Một chiếc két an toàn.

- Đó là một cái két an toàn - Foaly lên tiếng.

- Tôi biết, ngốc ạ. Tôi đang cố tập trung đây! Nếu cậu muốn giúp đỡ thì hãy nói cho tôi biết mã số đi.

- Không thành vẫn đề. Này tiện đây, tôi mới phát hiện ra một bất ngờ nho nhỏ đấy. Có lẽ em bé lớn này sẽ thích mút ngón tay cái để giải khuây.

(Em bé lớn này là để chỉ Mulch).

- Foaly. Tôi sẽ...!

- Ở đó đó. Chỗ mà tia X chiếu lên đó.

Mulch nhìn lại cái két. Thật không thể tin nổi. Hắn có thể nhìn thấy mọi thứ. Chốt và lẫy khóa nổi lên mờ mờ. Mulch hà hơi những ngón tay đầy lông lá của mình và quay số. Sau vài giây, két an toàn đã mở ra ngay trước mắt hắn.

- Đi - hắn rên lên thất vọng.

- Gì thế?

- Chẳng có gì cả. Chỉ có tiền của con người. Chẳng có gì giá trị.

- Bỏ qua đi- Root ra lệnh - Xem phòng khác. Làm ngay đi.

Mulch gật đầu. Xem phòng khác. Trước khi thời gian dành cho hắn kết thúc. Nhưng có điều gì đó cứ làm hắn đắn đo. Nếu người này thông minh đến thế, tại sao hắn ta lại bố trí đặt chiếc két ngay sau bức tranh. Thật quá tầm thường. Hoàn toàn bất hợp lý. Không. Có cái gì đó không ổn đang diễn ra ở đây. Bằng cách nào đó họ đang bị gài bẫy.

Mulch đóng cửa két an toàn, kéo bức chân dung lại vị trí cũ. Nó di chuyển không một tiếng động, rất nhẹ nhàng. Hắn lại kéo bức tranh qua. Rồi kéo lại.

- Tên tù nhân. Mày đang làm gì thế?

- Im đi, Julius! Ý tôi là xin hãy yên lặng thưa chỉ huy.

Mulch xem xét lại gờ khung tranh. Dày hơn bình thường một chút. Rõ ràng là dày hơn một chút. Dù có tính cả khung hộp. Phải đến năm centimét. Hắn kéo một con ốc chạy quanh lớp vỏ cứng bảo vệ, rồi vứt chúng ra ngoài, để lộ...

- Một chiếc két an toàn khác.

Một cái nhỏ hơn. Rõ ràng được đặt làm theo yêu cầu.

- Foaly. Tôi không nhìn xuyên qua được cái két này.

- Bị ngăn bằng chì rồi. Ông phải tự lực thôi. Hãy biểu diễn ngón nghề mà ông siêu nhất ấy.

- Đúng nghề - Mulch lẩm bẩn, áp tai vào mặt thép lạnh.

Hắn xoay số một cách thiện nghệ. Quả là một hành động điêu luyện. Vì tiếng click báo hiệu khóa bật mở đã bị tấm chì ngăn lại nên hắn sẽ phải tập trung. Những cái két mỏng kiểu này dám chắc chỉ có ba lẫy khóa là cùng.

Mulch nín thở, xoay số, từng vòng một. Thậm chí dù có được trang bị thiết bị khuếch đại âm thanh thì đối với một đôi tai bình thường, điều đó cũng chẳng ăn nhằm gì. Nhưng đối với Mulch, mỗi bánh răng đều có đặc điểm đặc trưng và khi một bánh răng bắt được nhịp, nó phát ra âm thanh to, mạnh như muốn làm điếc tai vậy.

- Một - hắn thở.

- Nhanh lên, tên tù. Mày sắp hết thời gian rồi.

- Ông ngừng nói với tôi câu đó được không? Bây giờ thì tôi có thể hiểu ông là người chỉ huy kiểu gì, Julius ạ

- Tên tù kia, tao sẽ...

Nhưng, chẳng tác dụng gì cả. Mulch cất chiếc tai nghe vào túi. Giờ thì hắn ta dành tất cả sự tập trung vào đôi bàn tay.

- Hai.

Bên ngoài có tiếng ồn ào. Trong sảnh đường. Ai đó đang đến. Chắc là thân hình phải bằng một con voi chứ không ít. Chắc chắn đây là gã khổng lồ đã đập tơi tả Đội Phục hồi.

Mulch chớp mắt, một giọt mồ hôi rơi xuống từ mắt hắn. Tập trung. Tập trung. Những bánh xe chuyển dịch. Từng milimet một. Nhưng chẳng khớp nhau. Mặt sàn đang run lên nhè nhẹ. Click đi, click đi. Nào. Nào. Mồ hôi túa ra khi những ngón tay của hắn khéo léo hành động làm những vòng số trở nên trơn tuột. Mulch chùi đôi bàn tay vào áo.

- Nào, bé con, cố lên. Lên tiếng đi chứ.

Click.

- Được rồi!

Mulch vặn tay nắm. Chẳng có gì nhúc nhích cả. Vẫn bị khóa. Hắn dùng một đầu ngón tay dò khắp bề mặt của két. Chỗ đó. Có một điểm bất thường nhỏ. Một lỗ khóa nhỏ xíu. Quá nhỏ đối với một chiếc khóa bình thường. Đã đến lúc sử dụng đến cái mẹo mà hắn đã học được trong tù. Đột nhiên, bụng hắn sôi ùng ục như thể bị ninh trên bếp, còn hai bàn chân thì ngày càng xích lại gần nhau.

Chọn một sợi râu thật cứng, Mulch khéo léo đút nó vào cái lỗ tí hon đó. Khi kéo sợi râu ra, hắn nhanh chóng nhổ nó khỏi cằm.

Ngay lập tức sợi râu cứng lại với hình dạng bên trong của lỗ khóa.

Mulch nín thở và vặn. Chiếc khóa bật mở, trơn như lời nói dối của một quỷ lùn vậy. Tuyệt vời. Những khoảng khắc như thế này, có ở tù cả đời cũng không thấy tiếc nuối.

Tên lùn có tật ăn cắp vặt mở cánh cửa nhỏ. Một tác phẩm hoàn hảo. Xứng tầm với một xưởng kim khí của người có phép thuật. Nhẹ như một chiếc bánh kem xốp. Bên trong là một ngăn nhỏ. Và trong cái ngăn đó là...

- Đi, thánh thần ơi - Mulch nín thở.

Thế rồi rất nhanh chóng mọi thứ như muốn vỡ òa ra. Cơn kinh hoàng mà Mulch đã từng chịu đựng truyền đến ruột hắn, và chắc chắn lượng khí dư phải được thải ra ngoài. Mulch biết những triệu chứng này mà. Hai chân nhũn ra, dạ dày sôi ùng ục, đau quặn lên, lảo đảo về phía sau. Vài giây còn lại, hắn chộp lấy vật trong két rồi dựa vào tường, ôm hai đầu gối chịu đựng.

Luồng khí bị nén tụ lại thành một khối khí xoáy mini và không chịu bị nén thêm nữa. Vậy nên nó bung ra, rất mạnh mẽ, thổi bật khóa quần Mulch rồi phun vào người đàn ông to lớn đang nhẹ nhàng tiến đến sau lưng hắn.

Artemis dán mắt vào mấy cái màn hình. Đây là thời điểm mà mọi thứ, theo thói thường, thường trở nên sai lầm - ba phần tư kế hoạch đã qua. Say sưa trong thành công, những kẻ bắt cóc có ý định nghỉ ngới, ngồi đốt thuốc và tán chuyện với các con tin. Điều tiếp theo mà chúng ta biết là chúng sẽ thất bại nhục nhã với những khẩu súng lục chĩa vào gáy chúng. Nhưng không phải Artemis Fowl. Cậu không mắc sai lầm.

Chắc chắc những kẻ có phép thuật đó đang xem xét lại những cuốn băng ghi hình cuộc thương lượng đầu tiên để tìm kiếm bất cứ thứ gì giúp chúng đột nhập. Ở chỗ đó vẫn ổn. Tất cả những gì những gì mà họ phải làm là quan sát. Được chôn đủ sâu để làm ra vẻ ngẫu nhiên.

Rất có thể chỉ huy Root sẽ thử dùng một mánh khóe. Ông ta là một kẻ xảo quyệt, rõ ràng là như thế. Ông ta sẽ không thực lòng chấp nhận bị một đứa trẻ đánh bại. Ông ta sẽ bình tĩnh quan sát.

Ý nghĩ đó về Root khiến Artemis rùng mình. Cậu quyết định kiểm tra lại. Cậu rà soát tất cả các màn hình.

Juliet vẫn ở trong bếp, cọ bồn rửa bát và rửa rau.

Đại úy Short ngồi trên giường. Yên lặng như xác chết. Không đám thình thịch vào tường nữa. Có lẽ những suy đoán của cậu về cô ta đã sai. Chắc là chẳng có âm mưu gì đâu.

Butler làm nhiệm vụ của mình bên ngoài phòng giam của Holly. Lạ nhỉ. Lúc này anh ta phải đang đi tuần tra mới đúng chứ. Artemis chộp lấy điện đàm.

- Butler?

- Roger, căn cứ. Đã nhận.

- Không phải anh đang đi tuần tra sao?

Một chút yên lặng.

- Thưa cậu Artemis, tôi đang đi tuần. Đang xem xét khu vực cầu thang chính. Sắp đi lên phòng két sắt. Tôi đang vẫy tay với cậu đây.

Artemis nhìn vào những chiếc máy quay ở cầu thang chính. Chẳng thấy gì cả từ tất cả mọi góc độ. Hoàn toàn không có bóng dáng anh chàng giúp việc đang vẫy tay đâu cả. Cậu xem xét thật kỹ tất cả các màn hình.

- Một cái bẫy - cậu kêu lên, nhảy bật ra khỏi ghế - Chúng đang lừa chúng ta.

Qua bộ đàm, cậu có thể nghe được tiếng bước chân của Butler hối hả dần.

- Phòng két sắt.

Artemis cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Bị lừa rồi! Cậu, Artemis Fowl, đã bị lừa, mặc dù đã đoán trước chuyện này sẽ đến. Thật không thể tin nổi. Chính sự ngạo mạn của cậu. Sự ngạo mạn đến mù quáng của chính cậu, và toàn bộ kế hoạch có thể sụp đổ trước mắt cậu.

Cậu bật điện đàm để liên lạc với Juliet. Thật tiếc là cậu đã tắt hệ thông liên lạc nội bộ trong nhà, nhưng không phải lúc nào nó cũng hoạt động tốt.

- Juliet?

- Đã nhận.

- Bây giờ cô đang ở đâu?

- Trong bếp. Đang giũa móng tay.

- Bỏ đó, Juliet. Đi kiểm tra tên tù nhân ngay.

- Nhưng Artemis, những sợi cà rốt này sẽ khô cong mất!

- Bỏ đó, Juliet - Artemis quát lên - Bỏ tất cả mọi thứ và đi kiểm tra tên tù nhân ngay!

Juliet nghe lời, bỏ tất cả mọi thứ, cả chiếc điện đàm của cô nữa. Cô hậm hực cả ngày nay rồi. Không vấn đề gì. Thời gian đâu mà lo đến lòng tự ái của một cô bé chứ. Cậu còn khối việc quan trọng hơn phải làm.

Artemis nhấn nút điều khiển hệ thống theo dõi được máy tính hóa. Cơ hội duy nhất để cậu tháo bỏ cái bẫy này là phải làm lại hoàn toàn chương trình hoạt động của nó. Sau một lúc màn hình nhập nhằng, nhảy lên nhảy xuống rồi dừng lại. Mọi thứ đã không còn như vài giây trước đây nữa.

Có một thứ gì kỳ quái trong phòng két sắt. Có vẻ như kẻ nào đó đã phát hiện ra cái ngăn bí mật đó. Không chỉ thế, hắn đã xoay sở và mở được ổ khóa đó. Thật đáng ngạc nhiên. Bất chấp cả việc Butler đã thuê người che giấu nó thật kĩ. Anh ta đang lặng lẽ tiến đến phía sau sinh vật lạ, và mỗi lúc kẻ xâm nhập lại càng gập mình xuống tấm thảm.

Artemis nhìn sang Holly. Sinh vật có phép thuật này lại quay lại với việc hành hạ cái giường. Cô ta cứ nâng cái giường lên rồi lại cho nó rơi đánh rầm xuống, cứ như là cô ta có thể...

Điều đó khiến Artemis giật nảy người, nó giống như một luồng nước mạnh phụt ra từ vòi rồng. Nếu bằng cách nào đó Holly đã lén đem được một quả sồi vào đây thì một centimét vuông đất cũng là quá đủ. Nếu Juliet để cánh cửa đó mở...

- Juliet - Cậu hét vào máy điện đàm - Juliet! Không được vào trong đó!

Nhưng vô ích. Điện đàm của cô bé đang nằm kêu rì rì trên sàn bếp, còn Artemis thì chỉ có thể nhìn theo một cách tuyệt vọng khi cô em gái của Butler vẫn cứ sải bước về phía cánh cửa phòng giam, miệng lẩm bẩm về cà rốt.

- Phòng két sắt - Butler kêu to, rồi bắt đầu chạy. Bản năng nhắc hắn ta chuẩn bị bước vào cơn mưa đạn, nhưng những buổi rèn luyện đã làm hắn vững tâm. Đối với hắn, vũ khí có phép thuật rõ ràng là thứ vũ khí lợi hại nhất, và ai mà biết được lúc này bên kia cách cửa có bao nhiêu họng súng đang chĩa ra chứ. Không, trong tình huống này cẩn trọng vẫn là tốt nhất.

Hắn ta đặt một bàn tay lên cánh cửa gỗ, cảm nhận sự rung động. Chẳng có gì cả. Cũng không có động tĩnh gì của máy móc. Butler nắm nắm đấm cửa, xoay êm ru. Tay còn lại rút khẩu Sig Sauer tự động, từ bao súng đeo trên vai. Không có thời gian để kiếm một khẩu súng trường gắn phi tiêu, như thế sẽ là liều mạng.

Cánh cửa bật mở không một tiếng động, Butler biết sẽ là như thế bởi vì chính hắn mới tra dầu cho từng cái bản lề một trong ngôi nhà này mà. Trước khi hắn... Trời, thành thật mà nói, Butler cũng không chắc lắm đó là thứ gì. Lúc mới nhìn, nếu không biết rõ hơn thì hắn có thể thề rằng cái thứ đó trông chẳng khác gì hơn là một sinh vật khổng lồ đang run rẩy...

Và rồi cái thứ đó bùng ra, đùn cả một khối kinh hoàng đất đào vào thẳng người giúp việc kém may mắn! Giống như bị nện liên hồi bởi hàng trăm chiếc búa tạ cùng một lúc, thân hình Butler bị nhấc bổng lên và đập mạnh vào tường.

Rồi khi nằm đó trong vô thức, hắn ước sao Artemis không nhìn thấy cảnh này trên màn hình.

Holly ngày càng yếu dần. Chiếc giường gần như nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể cô, còn gờ của nó đang làm cho những vết hằn trên bàn tay cô rách ra. Nhưng đến lúc này cô không thể ngừng lại được. Không phải là lúc cô đang rất gần tới thành công ư.

Cô lại dần chiếc cột xuống nền bê tông. Một đám mây bụi xám cuộn tròn quanh chân cô. Bất kỳ lúc nào, Fowl cũng có thể nhận ra được kế hoạch của cô, và cô sẽ lại bị tiêm thuốc. Nhưng cho đến lúc đó......

Cô nghiến chặt răng chống lại cơn đau, nâng chiếc giường lên đến đầu gối. Rồi cô nhìn thấy nó. Một khỏanh màu nâu nhỏ xíu giữa một vùng màu xám. Điều đó có thể là sự thật ư?

Quên cả đau, đại úy Short thả chiếc giường ra, quỳ sụp xuống. Thật vậy, có một mảnh đất nhỏ thủng ra giữa nền bêtông. Holly dò dẫm tìm quả sồi trong giày của mình, rồi nắm chặt nó bằng những ngón tay rớm máu.

- Tao trả mày lại với đất đây - cô thì thầm, cố len bàn tay nhỏ bé của mình vào mảnh đất bé tí xíu đó - và hãy mang lại món quà mà tao xứng đáng được nhận.

Chẳng có gì xảy ra trong khoảng khắc của một nhịp tim. Có lẽ là hai. Rồi Holly đột ngột cảm thấy điều kỳ diệu ào tới trong cánh tay của cô giống như một cú sốc từ một hàng rào điện khổng lồ. Cú sốc khiến cho cô quay tròn khắp căn phòng. Trong phút chốc cả thế gian này đều bị cuốn vào một chiếc kính vạn hoa hỗn loạn đầy màu sắc, nhưng khi nó dừng lại thì Holly không còn là một yêu tinh bị đánh bại nữa.

- Đúng thế, cậu Fowl - Cô cười lớn, nhìn những tia sáng lấp lánh màu xanh da trời chữa lành những vết thương của cô - Hãy xem những gì tôi làm để buộc cậu để tôi rời khỏi nơi này.

- Bỏ mọi thứ đấy - Juliet hờn dỗi - Bỏ mọi thứ đấy và đi kiểm tra tên tù nhân ngay - Cô bé hất mái tóc dài vàng óng qua vai một cách điệu đà - Hẳn cậu ta nghĩ mình là một cô hầu gái hay là một cái gì gì đó của cậu ta chắc.

Cô đập bàn tay vào cánh cửa phòng giam.

- Tôi sắp vào đấy, cô gái có phép thuật, vậy nên cô đang làm điều gì xấu hổ thì hãy dừng lại ngay đi.

Juliet hậm hực nhấn mã khóa.

- Tôi không mang rau hay hoa quả sạch cho cô đâu. Nhưng đó không phải là lỗi của tôi, cậu Artemis ra lệnh tôi phải đến đây ngay...

Juliet ngừng nói bởi vì chẳng có ai nghe cả. Cô đang thuyết giáo cho một căn phòng trống. Cô cố nghĩ một lời giải thích, nhưng không nghĩ ra. Cuối cùng, ý nghĩ phải kiểm tra căn phòng mới xuất hiện trong đầu cô.

Cô ngập ngừng bước vào căn phòng bêtông hình lập phương. Chẳng thấy gì cả. Chỉ thấy có một luồng ánh sáng lung linh mờ nhạt trong bóng tối. Giống như sương mù. Chắc có lẽ tại cái kính chết tiệt này. Kiểu gì mà ở dưới lòng đất rồi người ta vẫn bắt bạn phải nhìn mọi thứ qua một chiếc kính phản quang. Và chúng lại từ những năm chín mươi rồi mà vẫn chưa được tân trang.

Juliet liếc nhìn máy quay với vẻ tội lỗi. Chỉ nhìn một chút thôi, hại gì chứ? Cô nhấc gọng kính, đảo mắt khắp phòng.

Trong khoảng khắc, một bóng người hiện ra trước mặt cô như là bước ra từ không khí. Đó là Holly. Cô ta đang cười.

- Ô, là cô à. Làm thế nào mà cô...

Cô gái có phép thuật ngắt lời bằng một cái vẫy tay.

- Tại sao cô không tháo đôi kính đó ra, Juliet? Chúng chẳng hợp với cô chút nào.

Cô ấy nói đúng, Juliet nghĩ. Và một giọng nói mới đáng yêu làm sao. Giống như một đội hợp xướng cất tiếng hát vậy. Làm sao mà bạn có thể tranh cãi với một giọng nói như thế chứ?

- Đúng thế. Người sống dưới lòng đất thì chẳng cần đeo kính. Giọng nói của cô hay quá. Nghe như đang ru em bé ngủ vậy.

Holly quyết định không thử giải nghĩa những lời bình phẩm của Juliet. Sẽ rầy rà đây nếu cô gái này suy nghĩ thấu đáo.

- Nào, một câu hỏi đơn giản nhé.

- Không có vấn đề gì. Quả là một ý tưởng hay.

- Có bao nhiêu người trong nhà?

Juliet ngẫm nghĩ. Một cộng một cộng một.

Và một người nữa nhỉ? Không, bà Fowl không có ở đây.

- Ba - cuối cùng cô trả lời - Tôi và anh Butler và, tất nhiên cả cậu Artemis. Bà Artemis đã ở đây nhưng bà ấy đi rồi, bây giờ thì bà ấy đi rồi.

Juliet cười khúc khích. Cô vừa nói dối. Cũng trôi chảy đó chứ.

Holly hít sâu để hỏi cho rõ ràng, rồi suy nghĩ thấu đáo về chuyện đó. Có vẻ như một sai lầm.

- Có ai khác ở đây nữa không. Ai đó giống tôi ấy?

Juliet bĩu môi.

- Có một người đàn ông nhỏ con. Mặc một bộ đồng phục giống của cô. Mặc dù không đẹp. Không đẹp một chút nào. Chỉ gào thét và hút một thứ xì gà nặng mùi. Nước da thật khủng khiếp. Đỏ như một quả cà chua.

Holly suýt bật cười. Root đã thân chinh đến. Chắc chắn những cuộc thương lượng đã biến thành thảm họa.

- Không ai khác nữa à?

- Tôi không biết ai nữa. Nếu cô gặp lại người đàn ông đó, hãy nói với ông ta bỏ tảng thịt màu đỏ đó đi nhé. Ông ta đúng như một động mạch căng phồng đang chực chờ đập.

Holly nhịn cười. Juliet là con người duy nhất cô biết mà có lẽ còn đủ sáng suốt dưới phép thôi miên.

- Nhất trí. Tôi sẽ nói với ông ta. Còn bây giờ, Juliet, tôi muốn cô ngồi lại căn phòng này, và bất kể cô nghe được cái gì cũng đừng chạy ra ngoài.

Juliet nhăn mặt:

- Phòng này à? Chán chết. Chẳng có ti vi hay bất cứ thứ gì cả. Tôi cũng không thể đi lên phòng chờ sao?

- Không. Cô phải ở lại đây. Tiện đây cũng nói luôn, họ vừa mới lắp đặt một chiếc ti vi tường bằng kích thước ở rạp chiếu phim. Môn đấu vật phát hai mươi tư giờ một ngày.

Juliet suýt ngất vì sung sướng. Cô chạy vào phòng giam, thở hổn hển trong khi tưởng tượng tới những bộ phim.

Holly lắc đầu. Chà, cô nghĩ, ít ra một người trong chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc.

Mulch lắc mông, rũ nốt những nhúm đất. Giá mà mẹ hắn có thể nhìn hắn lúc này, đang phun bùn đất bê bết lên bọn Người Bùn. Quả là đầy tính châm biếm hay điều gì đó đại loại như thế. Hồi đi học, Mulch chưa bao giờ là một học sinh xuất sắc môn ngữ pháp. Ngữ pháp hay thơ ca gì đó. Hắn chưa bao giờ hiểu tường tận môn học này. Ở dưới hầm mỏ, chỉ có hai câu đáng được cho là quan trọng:"Nhìn kìa, vàng!" và "Sập hầm, mọi người ra ngoài ngay!" Chẳng có nhịp điệu hay ẩn ý gì ở đó cả.

Tên lùn cài khuy quần, chỗ vừa bị cơn đau bụng làm bung ra. Đã đến lúc đánh bài chuồn. Bất kể hy vọng gì về chuyện tẩu thoát trót lọt mà hắn có đều đã bị thổi bay. Đúng theo nghĩa đen.

Mulch tìm lại được chiếc tai nghe, gắn nó vào tai. Chà, bạn không bao giờ biết, thậm chí cả LEP cũng có thể tỏ ra có ích.

-...Rồi khi nào tao tóm được mày, tên tù kia, mày sẽ ước gì mày mãi mãi ở lại cái hầm đó...

Mulch cười khẩy. Ái chà. Ở đó cũng chẳng có gì mới.

Nắm chặt báu vật ở két sắt trong tay, tên lùn quay bước. Hắn sửng sốt khi thấy ở lan can có một người dính đòn của hắn. Mulch không hề bất ngờ rằng đống đất tái chế của hắn đã quăng tên Người Bùn khổng lồ này ra xa vài mét. Người ta cho rằng áp suất không khí của người lùn chính là nguyên nhân gây ra những trận tuyết lở trên dãy Anpow cơ mà. Điều khiến hắn ngạc nhiên chính là việc người đàn ông đó đã đến rất gần hắn.

- Anh cừ đấy - Mulch nói, chỉ tay về phía người vệ sĩ bất tỉnh - Nhưng chẳng có ai bay ra khỏi Mulch Diggums mà vẫn đứng được trên đôi chân của mình đâu.

Anh chàng Người Bùn cử động, dưới đôi mi mắt chớp chớp là phần màng trắng của đôi mắt.

Giọng của Root the thé bên tai tên lùn:

- Rút thôi, Mulch Diggums, trước khi tên Người Bùn đó tỉnh dậy và dạy cho mày một bài học. Hắn đã xóa sổ cả một Đội Phục hồi đấy, mày biết chứ?

Mulch nuốt nước bọt, vẻ hiên ngang đã đột ngột rời bỏ hắn.

- Cả một Đội Phục hồi cơ à? Có lẽ tôi nên trở lại dưới kia... để hoàn thành nhiệm vụ.

Vội vã nhảy qua người vệ sĩ đang rên rỉ, Mulch bước hai bậc một lúc. Khi bạn vừa tạo ra một cuộc tấn công có sức công phá tương đương với cơn bão nhiệt đới Hal khắp các dãy hành lang thì việc để ý đến những bậc cầu thang kêu cót két là vô ích.

Đúng lúc hắn sắp bước tới cách cửa phòng giam thì một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Mulch nhận ra đó là viên sĩ quan đã bắt hắn trong một vụ buôn lậu kiệt tác thời Trung cổ.

- Đại úy Short.

- Mulch. Tôi không hy vọng được gặp anh.

Tên lùn nhún vai:

- Julius có một điệp vụ quan trọng. Ai đó phải thực thi nó.

- Tôi biết rồi - Holly vừa nói vừa gật đầu. - Anh đã mất hết phép thuật. Thông minh thật. Anh tìm thấy gì đấy?

Mulch đưa Holly xem vật hắn tìm thấy:

- Nó nằm trong két sắt của cậu ta.

- Một bản sao của Cuốn Sách - Holly há hốc miệng - Đấy là lý do tại sao chíng ta đã sa vào cái bẫy này. Vậy là chúng ta hoàn toàn bị Fowl kiểm soát.

Mulch mở cửa xà lim:

- Đi chứ?

- Tôi không thể. Luật nhãn cầu không cho phép tôi rời khỏi ngôi nhà này.

- Quỷ tha ma bắt các loại phép thuật và nghi lễ của cô đi. Cô không biết thoát ra khỏi tất cả cái mớ ràng buộc đó thì thảnh thơi thế nào đâu.

Hàng loạt những tiếng động gấp gáp dội xuống từ đầu cầu thang phía trên. Nghe giồng như một tên khổng lồ đang đập phá một cửa hàng pha lê.

- Chúng ta có thể tranh luận về đạo đức vào một dịp khác. Còn bây giờ tôi đề nghị chúng ta lánh đi thôi.

Mulch gật đầu:

- Đồng ý. Anh chàng này đã tiêu diệt hoàn toàn một Đội Phục hồi đấy.

Holly ngừng lại, rùng mình, thân hình mờ dần.

- Cả một đội á. Hừm. Được trang bị vũ khí đầy đủ nữa chứ. Tôi tự hỏi...

Cô tiếp tục tàng hình, và điều cuối cùng nhìn thấy chính là nụ cười rất tươi của cô.

Mulch buộc phải đi loanh quanh. Chẳng có nhiều điều thú vị hơn là xem một sĩ quan Recon trang bị đến tận răng xả súng không thương tiếc vào một đám người không thuộc diện tình nghi. Đến lúc đại úy Short kết thúc công việc với nhân vật Fowl này thì cậu ta sẽ phải cầu xin cô ấy rời khỏi nhà cậu ta.

Artemis Fowl đang xem xét tất cả mọi chuyện từ phòng quan sát. Chẳng có gì phủ nhận điều này cả. Mọi thứ không suôn sẻ. Không suôn sẻ tí nào cả. Nhưng chắc chắn không phải là vô vọng. Vẫn còn có hy vọng.

Artemis liệt kê lại các sự kiện xảy ra trong vài phút qua. Hệ thống an ninh của căn nhà bị đột nhập, phòng két sắt trở thành một đống hỗn độn, nổ tung bởi chứng đầy hơi gì đó không phải của người phàm trần. Butler bất tỉnh, có lẽ cũng do cái khối khí lạ lùng đó. Con tin của cậu ta đi khắp nhà, phép thuật của cô ta đã hồi phục. Một sinh vật xấu xí đào bới dưới nền nhà, mà rõ ràng không liên quan đến sự chỉ đạo của bên có phép thuật. Và loài người đã phục hồi thành công bản sao của Cuốn Sách, trong một vài bản sao được làm ra đó bao gồm cả bản dưới dạng đĩa trong một hầm chứa của người Thụy SĨ.

Artemis cào cào mái tóc đen. Cậu sẽ phải xem xét thật kỹ càng, tỉ mỉ để tìm thấy lối ra trong hoàn cảnh cụ thể này. Cậu hít, thở thật sâu vài lần, tìm lại nhuệ khí của bản thân như Butler đã dạy cậu.

Sau một lúc nghiền ngẫm, cậu nhận ra rằng, tất cả những chuyện này chẳng ảnh hưởng mấy đến toàn bộ chiến lược của cả hai bên. Đại úy Short vẫn phải ở trong khu nhà. Thời kỳ thời gian chết cũng sắp sửa hết. LEP sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác là phải sử dụng bom sinh học, và đó chính là lúc Artemis Fowl tung ra đòn quyết định. Tất nhiên, mọi chuyện phụ thuộc vào chỉ huy Root. Nếu Root đủ thách thức về mặt trí tuệ như vẻ bề ngoài của ông ta thì rất có thể tất cả mọi sắp đặt sẽ sụp đổ trước mắt cậu. Artemis tha thiết hy vọng rằng ai đó ở bên kia chiến tuyến có đủ thông minh để nhìn ra "sai lầm lớn" mà cậu tạo ra trong cuộc thương lượng.

Mulch mở khóa quần. Đã đến lúc ngốn một ít đất, như họ nói khi ở dưới mỏ. Những đường hầm của người lùn có một nhược điểm là chúng sẽ tự lấp lại. Vậy nên nếu bạn phải quay lại đường hầm mà bạn vừa đi qua, bạn sẽ phải đào lại. Một vài người lùn đi theo đúng con đường cũ của họ, nhai lại chỗ đất đã qua tiêu hóa, ít rắn hơn. Mulch thì lại thích đào một đường hầm mới hơn. Vì việc ăn cùng một chỗ đất hai lần không hấp dẫn lắm.

Dịch chuyển xương quai hàm, tên lùn chọc thân hình như ngư lôi của hắn qua lỗ hổng ở sàn nhà. Trái tim hắn dịu lại ngay khi mùi của các chất khoáng xông đầy mũi hắn. An toàn rồi, hắn đã an toàn. Chẳng thứ gì có thể bắt một tên lùn đã ở dưới lòng đất, trừ con sâu đá Skaylian. Tất nhiên điều đó là hoàn toàn đúng nếu hắn cố chui được xuống đất...

Mười ngón tay vô cùng chắc khỏe nắm chặt lấy mắt cá chân Mulch. Chắc chắn hôm nay không phải là ngày của tên lùn này rồi. Đầu tiên là tên mặt mụn, còn bây giờ là tên người sát nhân này. Một số người chẳng bao giờ học được điều gì, nhất là bọn Người Bùn này.

- Chết tiệt - hắn lầm bầm, xương quay hàm đu đưa một cách vô ích.

- Không có cơ hội đâu, một giọng nói đáp lại - Cách duy nhất để mày thoát khỏi ngôi nhà này là nằm trong quan tài.

Mulch có thể cảm thấy mình đang bị kéo về phía sau, người đàn ông này khỏe thật. Không có nhiều sinh vật có thể lôi một tên lùn ra bằng tay không. Hắn cố quào vào đất, nhét hàng nắm to thứ đất sét thấm đẫm rượu vang vào cái miệng rộng như cái hang của hắn. Chỉ có một cơ hội duy nhất.

- Thôi nào, đồ yêu tinh tí hon. Ra khỏi đó đi.

Yêu tinh! Mulch hẳn sẽ nổi đóa lên nếu hắn không bận ngốn đất sét để bắn vào kẻ thù.

Người đàn ông ngừng nói. Có lẽ hắn ta đã để ý thấy chiếc khóa quần, và có lẽ cả phần mông của Mulch. Chắc chắn sự cố xảy ra trong phòng két sắt lại sắp tái diễn với hắn.

- Đi...

Điều gì xảy ra tiếp sau từ "đi" chắc ai cũng đoán được, nhưng tôi sẵn sàng cược rằng chắc chắn không phải là "Cảm ơn trời". Khi chuyện xảy ra, Butler còn chẳng đủ thời gian để nói nốt câu chửi thề của mình bởi vì hắn ta đã sáng suốt chọn thời điểm buông tay ra. Quả là một lựa chọn khôn ngoan bởi vì nó vừa khít với khoảng khắc Mulch quyết định bắt đầu cuộc phản công bằng đất.

Cả một tảng đất sét chắc nịch phóng như đạn đại bác thẳng đến chỗ mà trước đó vài giây là vị trí cái đầu của Butler. Nếu nó vẫn còn ở chỗ đó, thì sức mạnh của sự va chạm sẽ khiến Butler chẳng còn đầu ở trên cổ. Một kết cục không lấy gì làm vẻ vang đối với một vệ sĩ có năng lực như anh ta. Thế mà nó đã xảy ra, quả tên lửa sũng nước ấy xém chút nữa thì khiến tai Butler sượt da. Tuy nhiên áp lực nó tạo ra cũng đủ để khiến Butler quay tròn như một vận động viên trượt băng, tiếp đất bằng mông sau vài phút.

Đến lúc đôi mắt hắn định thần trở lại thì tên lùn đã biến mất trong một vũng xoáy đất. Butler quyết định không đuổi theo. Chết dưới lòng đất không phải là một trong những việc đáng ra hắn cần làm. Nhưng rồi có ngày tên lùn kia sẽ phải trả giá, hắn giận dữ nghĩ. Và ngày đó cũng đã đến. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

Lực mà Mulch tạo ra đã đẩy hắn ta vào sâu trong lòng đất. Trước khi nhận ra không còn ai đuổi theo mình nữa hắn đã đi thêm được vài mét dọc theo dãi đất mùn. Khi hương vị của đất làm nhịp tim của hắn trở lại bình thường, hắn quyết định rằng đã đến lúc triển khai kế hoạch tẩu thoát.

Tên lùn đổi hướng, hắn ngoạm để con đường chạy về cái hang thỏ mà hắn để ý thấy trước đây. May mắn thay, thằng nhân mã đã không tiến hành kiểm tra địa chấn học trên vùng đất của ngôi nhà, nếu không âm mưu của hắn có thể bị đổ bể. Hắn chỉ còn biết đặt hy vọng vào một sự thật rằng bọn họ còn khối việc quan trọng hơn là quan tâm đến một tên tù nhân bị mất tích.

Bộ phận định vị bên trong cơ thể Mulch đã chỉ hướng, và trong vòng vài phút hắn đã có thể cảm thấy những rung động nhẹ của những con thỏ đang chạy dọc theo những đường hầm chúng đào. Nếu như những cảm nhận này là đúng thì từ lúc này, việc chọn thời điểm là vô cùng quan trọng. Hắn đào chậm lại, nhẹ nhàng xuyên qua lớp đất mềm, cho đến khi những ngón tay hắn phá vỡ bức tường đường hầm. Mulch cẩn thận nhìn quanh bởi vì bất cứ thứ gì hắn nhìn thấy đều sẽ hiện lên trên màn hình lớn ở sở chỉ huy LEP.

Ngửa những nón tay của mình lên nền hầm, giống như một con nhện bị lật ngửa, Mulch chờ đợi. Và sự chờ đợi cũng chẳng kéo dài lâu. Sau vài giây hắn đã cảm thấy từng nhịp thình thịch của một chú thỏ đang tiến lại gần. Lúc hai chân sau của con vật vướng bẫy, hắn túm chặt cổ con vật bằng những ngón tay đầy sức mạnh. Con vật đáng thương chẳng còn cơ hội sống sót.

Xin lỗi, anh bạn, tên lùn nghĩ. Giá mà có cách gì khác... Lôi con thỏ ra khỏi cái lỗ, Mulch dịch chuyển xương quai hàm và bắt đầu gào lên: Sập hầm! Sập hầm! Cứu tôi! Cứu tôi!

Lúc này cần một chút thủ thuật. Bằng một tay, hắn làm cho đất xung quanh hắn rung lên, tạo ra một cơn mưa vụn đất bắn lên đầu hắn. Tay còn lại hắn lôi chiếc camera áp tròng ra khỏi mắt trái rồi lắp vào mắt con thỏ. Bóng tối và cơn mưa đất, gần như là không thể nhìn thấy gì.

- Julius! Làm ơn! Hãy cứu tôi.

- Mulch! Chuyện gì đang xảy ra thế? Tình hình của mày ra sao rồi?

Tình hình của tôi ra sao à? Tên lùn suy nghĩ một cách đầy ngờ vực. Thậm chí...

Trong thời điểm xảy ra những sự cố đã đoán trước, người chỉ huy cũng không thể từ bỏ cái lối nói kiểu cách của mình.

- Tôi...A...- tên lùn kêu lên những tiếng cuối cùng, đuối dần.

Có vẻ hơi kịch nhưng Mulch chưa bao giờ cưỡng lại nổi chuyện đóng kịch. Hối tiếc nhìn lại con vật đang hấp hối lần cuối cùng, Mulch há miệng và đào về hướng Đông Nam. Tự do đang vẫy gọi hắn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx