sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 8: Con Quỷ

Root nhoài người về phía trước, gào vào micro.

- Mulch! Chuyện gì đang xảy ra thế? Tình hình của mày ra sao rồi?

Foaly tức giận gõ vào bàn phím.

- Chúng ta mất tín hiệu âm thanh rồi. Cả hình ảnh nữa.

- Mulch. Nói đi, chết tiệt.

- Tôi đang kiểm tra các bộ phận trong cơ thể ông ta... Ơ a!

- Tim của ông ta đập nhanh khủng khiếp. Nhanh như một con thỏ vậy...

- Một con thỏ hả?

- Không, chờ đã, nó...

- Sao? - Viên chỉ huy hít sâu, vô cùng sợ hãi điều ông ta đã đoán trước.

Foaly ngả lưng vào ghế.

- Nó ngưng rồi. Tim của ông ấy đã ngừng đập.

- Cậu chắc chứ?

- Máy tính không nói dối. Qua máy quay áp tròng, máy tính có thể kiểm tra tất cả các cơ quan nội tạng. Chẳng có lấy một tín hiệu. Ông ta chết rồi.

Root không thể tin vào điều đó. Mulch Diggums. Một kẻ trường sinh bất lão. Chết ư? Đó không thể là sự thật.

- Foaly, cậu biết đấy, hắn ta đã thành công. Lấy lại được bản sao Cuốn sách, và khẳng định Short còn sống.

Trong khoảng khắc, đôi lông mày rậm rạp của Foaly nhăn lại.

- Chỉ là...

- Cái gì cơ? - Root nói, tỏ rõ sự ngờ vực.

- À, trong tích tắc, ngay trước lúc chết, nhịp tim của ông ta có vẻ nhanh một cách bất thường.

- Có thể đó là một dị tật bẩm sinh.

Anh chàng nhân mã vẫn không cảm thấy thuyết phục:

- Tôi nghi ngờ chuyện này. Các thiết bị của tôi không hề hỏng hóc.

- Còn có thể có lời giải thích nào khác ở đây nữa nào? Cậu vẫn quan sát đấy chứ?

- Đúng thế, bằng mắt thường thì chẳng có gì nghi ngờ cả. Không có một chấm nhỏ xung điện nào trong não cả; còn chiếc camera vẫn hoạt động nhờ nguồn điện của chính nó.

- Chà, vậy thì thế thôi. Chẳng có lời giải thích nào khác cả.

Foaly gật đầu.

- Có vẻ là như thế. Ngoại trừ... Không, chuyện đó là quá hoang đường.

- Đó là Mulch Diggums, chúng ta đang nói về hắn. Cho nên chẳng có gì là quá hoang đường cả.

Foaly mở miệng định nói giả thuyết khó tin của mình nhưng trước khi anh kịp cất tiếng nói thì cánh cửa phi thuyền trượt mở.

- Chúng ta tóm được hắn rồi! - Một giọng nói đắc thắng vang lên.

- Đúng thế! - Giọng nói thứ hai tán thành - Fowl đã phạm phải sai lầm!

Root xoay người trên ghế. Đó là Argon và Cumulus, được gọi là các nhà phân tích hành vi.

- Ồ, có phải cuối cùng chúng ta đã quyết định hưởng khoản tiền trả trước đó không nhỉ?

Nhưng cả hai vị giáo sư lại không dễ bị dọa nạt đến thế. Đồng lòng vì phấn khởi và háo hức. Cumulus còn cả gan dẹp lời nói xỉa xói của Root sang một bên. Chính điều này chứ không phải điều gì khác đã khiến viên chỉ huy phải đứng dậy và tập trung sự chú ý.

Argon gạt Foaly sang một bên, đút chiếc đĩa laze vào bảng điều khiển. Khuôn mặt của Artemis hiện ra, thông qua chiếc camera áp tròng của Root.

- Chúng tôi sẽ giữ liên lạc - giọng nói được ghi âm lại của viên chỉ huy vang lên - Đừng lo, chính tôi sẽ đi đến cùng.

Khuôn mặt của Fowl đột nhiên biến mất khi cậu ta đứng dậy. Root ngẩng lên để kịp đón nhận một lời tuyên bố khủng khiếp nữa.

- Anh hãy làm thế. Nhưng xin nhớ điều này, không ai trong loài của các ông được phép bước vào đây chừng nào tôi còn sống.

Argon đắc thắng nhấn nút tạm dừng.

- Chỗ đó, ông thấy không!

Làn da Root chẳng còn chút xanh xao nào cả.

- Chỗ đó? Chỗ đó là chỗ nào? Tôi chẳng hiểu gì cả.

Cumulus tỏ vẻ sốt ruột, như một người lớn sốt ruột trước một đứa trẻ chậm hiểu. Một sai lầm, nhớ lại đi.

Trong phút chốc, viên chỉ huy tóm lấy bộ râu nhọn của anh ta.

- Nào - ông lên tiếng, giọng bình tĩnh - Hãy giả sử rằng chúng ta phải chạy đua với thời gian và hãy lí giải điều đó cho tôi mà không bình luận hay tỏ thái độ gì nào.

- Tên người nói chúng ta không thể vào đó khi hắn ta còn sống - Cumulus thỏ thẻ.

- Vậy thì sao?

Argon tiếp lời.

- Vậy... nếu chúng ta không thể vào đó khi hắn ta còn sống...

Root hít thật sâu.

- Thì chúng ta sẽ vào được đó khi hắn ta chết.

Cumulus và Argon cười tươi rói:

- Chính xác - họ đồng thanh nói.

Root gãi cằm.

- Tôi không rõ nữa. Đúng luật thì chúng ta cũng đang ở thế chênh vênh.

- Không sao - Cumulus cãi lại - Đó chỉ là quy định sơ đẳng. Rõ ràng là tên người đó đã tuyên bố hắn cấm chúng ta vào nơi đó chừng nào hắn còn sống. Đó chẳng khác gì mời chúng ta đến đó khi hắn chết cả.

Viên chỉ huy vẫn chưa cảm thấy thuyết phục:

- May mắn lắm thì đó cũng chỉ là một lời mời có ẩn ý.

- Không - Foaly ngắt lời - Họ đúng đấy. Đó là một lời khẳng định. Khi Fowl chết, cánh cửa ra vào sẽ rộng mở. Chính cậu ta nói thế mà.

- Có thể.

- Có thể cái cóc gì! - Foaly buộc miệng. - Vì Chúa, Julius, ông cần thêm gì nữa nào? Đề phòng ông quên mất, tôi xin nhắc rằng ở đây chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng đấy.

Root chậm rãi gật đầu.

- Một, cậu đúng. Hai, tôi sẽ đồng ý chuyện này. Ba, hai cậu khá lắm. Và bốn, nếu cậu còn gọi tôi là Julius nữa, Foaly, cậu sẽ tự gặm móng của mình đấy. Còn bây giờ nối liên lạc đến Hội đồng cho tôi. Tôi cần có sự chấp thuận cho số vàng đó.

- Xong ngay đây, thưa ngài chỉ huy Root. - Foaly cười toe toét, nhường câu mắng gặm móng chân lại cho Holly.

- Vậy là chúng ta giao vàng - Root lẩm bẩm những ý nghĩ trong đầu. - Họ giao trả Holly, chúng ta sẽ quét sạch chỗ đó và thảnh thơi đi vào lấy lại khoản vàng chuộc. Thật đơn giản.

- Quá đơn giản, rõ ràng là như thế. - Argon hào hứng. - Trong nghề nghiệp của chúng ta đó là một hành động khá táo bạo, không phải thế sao tiến sĩ Culumus?

Đầu Culumus đang quay cuồng với những khả năng có thể xảy ra.

- Những chuyến giảng dạy, những hợp đồng viết sách. Sao chứ, chỉ riêng bản quyền điện ảnh cũng sẽ đáng giá cả một gia tài.

- Hãy để các nhà xã hội học xếp thêm điều này vào trong bộ sưu tập của họ. Nó sẽ đánh dấu chấm hết cho sự thiếu thốn - giống nòi - những câu chuyện cũ rích về những hành vi chống lại xã hội. Tên Fowl này trong cuộc đời mình, hắn chưa bao giờ trở nên tham vọng.

- Không phải chỉ có một kiểu tham vọng - Argon nhắc.

- Rất đúng. Tham vọng thành công. Tham vọng thống trị. Tham vọng...

Root cáu:

- Cút ra ngoài ngay! Cút ngay trước khi tôi bóp cổ cả hai cậu. Nếu trong một buổi nói chuyện nào đó mà tôi nghe được dù chỉ một từ về chuyện này, thì tôi sẽ tự biết nó xuất phát từ đâu.

Hai nhà cố vấn thận trọng rút lui, quyết không gọi cho những người đại diện của họ cho đến khi họ ra khỏi tầm nghe.

- Tôi không biết liệu Hội đồng có ủng hộ chuyện này không? - Root thừa nhận khi họ bắt đầu. - Nhiều vàng quá.

Từ bảng điều khiển Foaly ngẩng lên:

- Chính xác là bao nhiêu?

Viên chỉ huy ném một tờ giấy ngang qua bảng điều khiển:

- Nhiều thế đó.

- Nhiều thật - Foaly huýt gió - Một tấn. Những thỏi vàng nhỏ không đánh dấu. Chỉ nhận vàng hai mươi tư carat. Chà, ít nhất thì số lượng cũng tròn trĩnh đấy chứ.

- Rất tuyệt. tôi sẽ đưa chuyện này lên Hội đồng. Cậu đã nối liên lạc xong chưa?

Cậu chàng nhân mã càu nhàu. Một lời càu nhàu không đúng lúc. Thật sự là rất xấc xược, càu nhàu với cả sỹ quan chỉ huy cao nhất. Root không còn sức lực để chỉnh cho cậu ta một trận, nhưng ông tự ghi nhớ rằng, khi chuyện này êm xuôi, ông sẽ trừ lương của Foaly trong vài chục năm. Ông mệt nhọc dụi mắt. Khoảng thời gian chết đang bắt đầu rút ngắn lại. Mặc dù từ khi vùng thời gian chết được tạo ra, ông chưa hề được ngủ nhưng bộ não của ông cũng chẳng để cho ông ngủ, cơ thể của ông đang kêu gào được nghỉ ngơi.

Anh ra khỏi ghế, mở rộng cửa để không khí tràn vào. Thật khó chịu. Không khí của vùng thời gian chết. Kể cả những hạt nguyên tử cũng không thể thoát khỏi trường thời gian, huống hồ một cậu bé người.

Ở lối ra vào có chuyện gì đó. Rất nhiều người. Một đám binh lính xúm quanh một chiếc cũi bay. Cudgeon đứng đầu và cả bọn đang đi theo hắn. Root bước xuống để gặp họ.

- Cái gì thế này? - Ông hỏi, chẳng dễ chịu chút nào. - Một gánh xiếc hả?

Khuôn mặt của Cudgeon tái đi nhưng kiên quyết.

- Không phải, Julius. Chỉ là phần đuôi của gánh xiếc thôi.

Root gật đầu.

- Tôi hiểu rồi. Còn đây là những anh hề hả?

Foaly thò đầu qua cửa.

- Tha lỗi cho tôi vì đã làm gián đoạn trò ẩn dụ về gánh xiếc của các ngài, nhưng đó là cái quỷ quái gì vậy?

- Đúng thế, trung úy - Root nói, hất hàm về chiếc cũi bay. - Đó là cái quái quỉ gì vậy?

Cudgeon hít sâu để tăng thêm tự tin.

- Tôi noi gương anh mà Julius.

- Thật hả?

- Vâng, chính vậy. Anh đã quyết định cử đến đó một sinh vật đầy tội lỗi. Và bây giờ tôi sẽ quyết định làm như vậy.

Root cười nham hiểm:

- Anh chẳng được quyết định làm chuyện gì cả, trung úy, nếu như tôi nói không.

Cudgeon vô tình lùi lại phía sau.

- Tôi đã đến Hội đồng, Julius. Tôi đã có đủ sự hậu thuẫn của họ.

Viên chỉ huy quay sang Foaly:

- Thật chứ?

- Đúng vậy. Tin này được đưa đến bằng đường dây ngoại vi. Đây là nhóm của Cudgeon. Ông ta đã thông báo với Hội đồng về yêu cầu vàng chuộc và chuyện ông giúp đỡ cậu Diggums trốn thoát. Mà ông biết các bô lão cảm thấy thế nào khi phải giao vàng cho người khác rồi đấy.

Root khoanh tay:

- Mọi người đã nói với tôi về anh, anh Cudgeon. Họ nói rằng anh đâm tôi sau lưng. Tôi đã không tin họ. Tôi quả là một tên ngốc.

- Không phải là chúng tôi, Julius. Tất cả chỉ vì nhiệm vụ. Thứ nằm trong cũi là lựa chọn hoàn hảo nhất cho thành công của chúng ta.

- Vậy cái gì nằm trong cũi? Không, đừng nói với tôi đó là loài sinh vật không phép thuật duy nhất còn lại ở tổ Thành viên Cấp thấp - Con quỷ đầu tiên chúng tôi cố bắt sống được trong hơn một thế kỷ qua.

- Chính xác. Sinh vật hoàn hảo để thực hiện nhiệm vụ lôi kẻ thù của chúng ta ra ánh sáng.

Hai má Root bừng lên vì cố gắng kìm nén cơn giận dữ.

- Tôi không tin là anh đang đề cập đến chuyện này.

- Hãy đối mặt với nó, Julius, nó dựa trên ý tưởng ban đầu của anh mà.

- Không phải vậy. Mulch Diggums có quyền lựa chọn. Cậu ta biết rõ có nguy hiểm.

- Diggums chết rồi à?

Root lại dụi mắt.

- Đúng vậy. Có vẻ như thế. Một vụ sập hầm.

- Điều đó chỉ chứng tỏ rằng tôi đúng. Một con quỷ sẽ không dễ chết như thế.

- Trời ạ! Nó là một sinh vật thiếu trí khôn! Một con quỷ sẽ thi hành mệnh lệnh theo kiểu gì?

Cudgeon cười, sự tự tin vừa mới hình thành đã chiến thắng sự e ngại.

- Mệnh lệnh gì chứ? Chúng ta chỉ cần chỉ cho nó ngôi nhà và tránh ra khỏi đường đi của nó. Tôi đảm bảo với anh rằng những con người kia sẽ phải cầu xin chúng ta vào đó và giải cứu cho họ.

- Còn sỹ quan của chúng tôi thì sao?

- Trước khi đại úy Short gặp bất kỳ nguy hiểm nào, chúng ta sẽ canh chừng con quỷ thật kỹ.

- Anh có thể đảm bảo điều đó thật chứ?

Cudgeon dừng lại.

- Đây là một cơ hội, tôi sẵn sàng... Hội đồng sẵn sàng triển khai nó.

- Mưu đồ chính trị - Root nhổ nước bọt. - Đây là tất cả mưu đồ chính trị của anh, anh Cudgeon ạ. Một chiến công vẻ vang trên con đường đi tới Hội đồng của anh. Anh làm tôi phát ốm lên.

- Có thể là như thế nhưng chúng tôi đang tiến hành theo chiến lược này. Hội đồng đã chỉ định tôi làm Quyền chỉ huy, nên nếu anh không thể gạt chuyện cá nhân của chúng ta sang một bên, thì hãy bước khỏi đường đi của tôi.

Root bước sang một bên.

- Đừng lo, chỉ huy. Tôi chẳng muốn làm gì với kế hoạch tàn sát này đâu. Tất cả sự chắc chắn và tin tưởng đều là của anh.

Cudgeon tạo ra vẻ mặt chân thành nhất:

- Julius, dù cho anh nghĩ gì, bản chất của tôi chỉ luôn hướng về lợi ích của Con người.

- Cụ thể là một người - Root khịt mũi.

Cudgeon quyết định ủng hộ những giá trị đạo đức tốt đẹp.

- Tôi không cần đứng đây để nghe điều này. Mỗi giây tôi nói chuyện với anh là mỗi giây lãng phí.

Root nhìn thẳng vào mắt anh ta:

- Thế thì chúng ta đã lãng phí khoảng sáu trăm năm cùng nhau rồi đấy, phải không bạn thân mến?

Cudgeon không trả lời. Hắn có thể nói gì chứ? Tham vọng thì phải trả giá, và cái giá đó là tình bạn.

Cudgeon quay sang toán quân của mình, một đội yêu quái được lựa chọn cẩn thận, chỉ trung thành với hắn.

- Đưa chiếc cũi đến lối đi chính. Chúng ta không làm gì cho đến khi tôi ra lệnh.

Hắn va nhẹ vào Root, hai mắt nhìn khắp nơi, ngoại trừ người bạn thời xa xưa của hắn. Foaly không để hắn đi mà không bình phẩm.

- Này, Cudgeon...

Viên Quyền chỉ huy không thể bỏ qua cho cái giọng điệu ấy, mà trong ngày nhậm chức đầu tiên của mình.

- Coi chừng cái miệng của cậu đấy, Foaly. Không ai là người có thể thiếu.

Cậu nhân mã cười thầm:

- Rất đúng. Đó chính là chính trị, và ông vừa nhận một phát đạn đấy.

Bất chấp tự ái của mình, Cudgeon cảm thấy quan tâm.

- Tôi biết, nếu là tôi - Foaly tiếp tục - và tôi có một, chỉ một cơ hội thôi, để đặt trước cho mình một ghế ở cái Hội đồng đó, thì chắc chắn tôi sẽ không giao phó tương lai của tôi cho một con quỷ.

Đột nhiên sự tự tin mới được tạo dựng của Cudgeon tan biến, thay vào đó là một con người xanh xao, yếu ớt. Hắn quệt trán, vội vã chạy theo chiếc cũi bay.

- Hẹn gặp ông ngày mai nhé, Foaly gọi với theo - Ông sẽ nhận được toàn những lời không tốt của tôi thôi.

Root cười thành tiếng. Có lẻ đây là lần đầu tiên câu bình phẩm của Foaly khiến ông cảm thấy vui vẻ.

- Tuyệt, Foaly - Ông tươi cười - Hãy đánh kẻ hại người khác sau lưng vào chính nhược điểm của nó, chính là tham vọng.

- Cám ơn, Julius.

Nụ cười biến mất còn nhanh hơn cả một con ốc sên rán quá kỹ ở căn tin LEP.

- Tôi đã cảnh cáo cậu về cái tên Julius, Foaly. Còn bây giờ mở lại đường dây ngoại vi đó cho tôi. Tôi muốn có số vàng đó ngay khi kế hoạch của Cudgeon thất bại. Vận động hành lang tất cả những người ủng hộ tôi ở Hội đồng. Tôi chắc chắn rằng người của Lope sẽ đứng về phía chúng ta, Cahartez và có lẻ cả Vinyaya. Bà ấy luôn luôn dành cho tôi một điều gì đó, hấp dẫn một cách kỳ quái giống như tôi vậy.

- Chắc chắn là ông đang đùa rồi.

- Tôi không bao giờ đùa - Root nói kèm theo vẻ mặt lạnh băng.

Holly đã có một kế hoạch, cũng không phải diệu kế gì: Lẻn vào khu vực được bảo vệ, lấy lại các loại vũ khí có phép thuật, rồi bắn phá cho đến khi Fowl buộc phải thả cô. Và nếu sự thiệt hại có đáng giá vài triệu bảng Ailen, thì đó cũng chỉ như khoản tiền boa thôi mà.

Vài năm trở lại đây, Holly cảm thấy không khỏe. Mắt cô tỏa quá nhiều sức mạnh và còn có những tia lửa điện lách tách bên dưới từng centimet da. Cô đã chẳng còn nhớ cảm giác nóng bừng khi chạy tuyệt vời như thế nào.

Đại úy Short cảm thấy mình đang kiểm soát, đang tìm kiếm. Đây chính là việc cô được đào tạo. Khi nhiệm vụ này bắt đầu, thuận lợi đã ngã về phía Người Bùn. Nhưng bây giờ tình thế đã đảo ngược. Cô là người đi săn còn bọn họ là con mồi.

Holly bước lên cầu thang lớn, dè chừng anh chàng vệ sĩ to con. Đó chính là người mà cô chẳng có cơ hội chiến thắng. Nếu những ngón tay kia mà tóm được cái sọ của cô, cô sẽ chẳng còn ở trên cõi đời này nữa, dù có mũ bảo vệ hay không, giả sử cô có tìm được một cái mũ bảo vệ.

Ngôi nhà rộng lớn này thật giống một bảo tàng, chẳng có lấy một dấu hiệu nhỏ nhoi nào của sự sống bên trong những căn phòng có mái vòm, mặc dù nó có những bức chân dung ma quái. Mỗi bức đều có đôi mắt của Fowl, sáng rực và đầy hoài nghi. Holly nhất quyết sẽ đốt chúng khi nào cô lấy được khẩu Neutrino 2000 của mình. Có lẻ là do thù hằn, nhưng cũng hoàn toàn công bằng thôi nếu xem xét những gì Artemis Fowl đã bắt cô trải qua.

Cô nhẹ nhàng bước lên từng bậc cầu thang, theo đường xoáy tròn lên đến tận đầu cầu thang. Một khe sáng mờ mờ hiện ra từ cánh cửa ra vào cuối hành lang. Holly đặt lòng bàn tay lên sàn gỗ, cảm nhận được sự rung động. Đúng rồi hành động. Tiếng la hét rồi tiếng bước chân đang chạy về hướng này.

Holly nhảy lùi, nép mình vào lớp giấy dán tường làm bằng vải nhung. Đây rồi. Một bóng người to lớn lao qua cửa ra vào rồi chạy ra khỏi hành lang, bỏ lại một luồng khí xoáy sau sự náo động của hắn ta.

- Juliet! - Hắn hét lên, tên cô em gái vẫn vang vọng trong không khí mãi sau khi hắn đã mất hút dưới những bậc thang.

Đừng lo, Butler, Holly nghĩ. Cô bé đang sống vui vẻ với chương trình Những đô vật. Nhưng cánh cửa mở như mời chào cô vào. Cô lách qua trước khi chiếc chốt tự động đóng lại.

Artemis Fowl đang chờ đợi, những thiết bị lọc không màng bảo vệ gắn vụng về trên đôi kính râm của cậu ta.

- Chào đại úy Short - cậu bắt đầu, sự tự tin rõ ràng chẳng hề bị sứt mẻ - Chắc là cô nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng tôi đang chờ cô.

Holly chẳng buồn đáp lại, thậm chí chẳng buồn nhìn vào mắt người đã bắt giữ cô. Thay vì điều đó cô tận dụng hết mọi điều cô được dạy để quan sát căn phòng, cô nhìn qua từng đồ vật một.

- Tất nhiên, cô vẫn bị rành buộc bởi những lời hứa lúc tối...

Nhưng Holly chẳng nghe, cô đang đi về phía một chiếc ghế thợ mộc làm bằng thép không rỉ gắn vào bức tường phía xa kia.

- Vậy là về cơ bản, tình hình của chúng ta không có gì thay đổi. Cô vẫn là con tin của tôi.

- Chà, chà, chà - Holly lẩm bẩm, đưa tay sờ khắp những hành trang tịch thu được của đội Phục hồi. Cô chọn một chiếc mũ bảo hiểm tàng hình, choàng qua đôi tai nhọn. Những miếng đệm được bơm căng phồng để bảo vệ cái đầu của cô. Bây giờ thì cô an toàn rồi. Qua tấm che mặt phản quang này bất cứ mệnh lệnh nào nữa mà Fowl nói cũng chẳng có tác dụng gì. Một chiếc micro có dây nối tự động trượt xuống. Sẵn sàng liên lạc.

-... trên sóng xoay chiều. Phát trên sóng xoay chiều. Holly, nếu cô có thể nghe thấy tôi, hãy bắt sóng.

Holly nhận ra giọng của Foaly. Có điều gì đó thân thuộc trong một hoàn cảnh điên rồ như thế này.

- Nhắc lại. Hãy bắt sóng. Cudgeon đang đưa đến đó một...

- Điều gì đó tôi cần biết hả? - Artemis nói.

- Yên nào - Holly suỵt, cô bị giọng nói suồng sã một cách thản nhiên của Foaly làm cho lo lắng.

- Tôi nói lại, họ đang đưa đến đó một con quỷ để chắc chắn cô sẽ được thả ra.

Holly giật mình. Hiện tại Cudgeon đang kiểm soát tình hình. Thật chẳng phải tin tốt lành gì.

Fowl lại xen vào.

- Cô biết đấy, thế là không lịch sự. Không thèm đếm xỉa gì đến người chủ nhà của cô.

Holly cằn nhằn:

- Đủ rồi đấy.

Cô co tay lại, những ngón tay nắm chặt thành một nắm đấm dữ tợn. Artemis chẳng nao núng. Tại sao cậu phải nao núng chứ. Butler luôn can thiệp đúng lúc, trước khi những nắm đấm đó giáng xuống. Nhưng đúng lúc đó có cái gì thu hút ánh mắt cậu, một thân hình to lớn đang chạy xuống cầu thang ở màn hình tầng một. Đó chính là Butler.

- Đúng thế, cậu bé giàu sụ - Holly cáu kỉnh nói - Lúc này cậu chỉ có một mình thôi.

Thế rồi trước khi Artemis kịp mở to mắt ra nhìn thì Holly đã tăng thêm vài ký lô cho chiếc lò xo trong khuỷu tay của mình và giáng cho kẻ bắt cóc cô một đòn ngay vào mũi.

- Ôi - cậu kêu lên, ngã phệt xuống đất.

- Ồ đúng rồi! cái đó tốt chứ.

Holly tập trung vào giọng nói ì xèo bên tai cô.

-... chúng ta đã tạo ra một cái bẫy ở các máy quay bên ngoài, vậy nên những người đó sẽ không biết bất cứ ai xuất hiện trên lối đi chính. Nhưng nó đang trên đường tới đó, tin tôi đi.

- Foaly, Foaly, khoan đã.

- Holly hả? Phải cô không?

- Người số một và duy nhất. Foaly, không có chiếc bẫy nào cả. Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ diễn ra quanh đây.

- Thằng xảo quyệt... Nó hẳn đã khởi động lại toàn bộ hệ thống.

Lối đi chính là nơi hoạt động náo nhiệt của bên có phép thuật. Cudgeon đã ở đó, đang chỉ huy đội yêu quái của mình với đầy vẻ ngạo mạn. Và ở giữa đám lộn xộn ấy là chiếc cũi bay cao năm mét, đang lềnh bềnh trên một chiếc đệm không khí. Chiếc cũi được đặt ngay trước cửa ra vào ngôi nhà lớn đó, còn bọn yêu tinh thì đang gắn một chiếc đệm chống va đập vào bức tường bao quanh. Khi được kích nổ, một vài sợi hợp kim trong đai của miếng đệm sẽ đồng thời bị phá vỡ, cửa ra vào sẽ vỡ ra từng mảnh. Khi bụi lắng xuống, con quỷ sẽ chỉ có một nơi duy nhất để đi vào trong ngôi nhà.

Holly kiểm tra các màn hình khác. Butler đã lôi được Juliet ra khỏi phòng giam. Họ đang đi lên và đang vượt qua hành lang. Đúng vào nơi nguy hiểm.

- Chết tiệt - cô chửi thề, bước ngang qua phòng điều hành.

Artemis chống cùi chỏ nhỏm dậy:

- Cô đánh tôi - cậu nói mà chẳng hề tin nổi.

Holly buộc một bộ cánh chim lên người.

- Được rồi, Fowl. Còn vô khối cú như thế nữa từ nơi nó cần đến. Vậy hãy ở yên đó nếu cậu biết điều gì là tốt cho cậu.

Lần đầu tiên trong đời, Artemis nhận ra rằng cậu không thể bật lại một câu thật nhanh chóng. Cậu mở miệng, đợi một câu trả lời thật ngắn gọn như thường lệ. Nhưng chẳng từ nào xuất hiện cả.

Holly đút khẩu Neutrino 2000 của mình vào bao.

- Đúng thế, cậu bé Người Bùn. Thời gian vui đùa đã kết thúc. Thời điểm dành cho những tay chuyên nghiệp đã đến. Nếu cậu ngoan tôi sẽ mua kẹo mút cho cậu khi tôi quay lại.

Và khi Holly đã đi xa, bay bên dưới những thanh xà gồ làm bằng gỗ sồi cũ kỹ của dãy hành lang, Artemis mới dám nói:

- Tôi không thích kẹo mút.

Artemis lập tức cảm thấy hoảng sợ. Thật đáng thương: Tôi không thích kẹo mút. Chẳng có tên tội phạm đầu óc siêu việt đầy tự tôn nào lại ngu ngơ đến độ phải dùng đến từ kẹo mút.

Cậu sẽ phải cài một hệ thống dữ liệu cơ sở với những câu đối đáp thông minh sẵn cho những dịp như thế này.

Rất có thể rằng Artemis sẽ ngồi như thế một lúc lâu, hoàn toàn tách biệt với tình hình chung quanh cậu, không biết cửa ra vào chính đã bị nổ tan tành, làm ngôi nhà rung chuyển đến tận nền móng. Một sự việc như thế cũng để thức tỉnh bất cứ ai khỏi những giấc mơ hão huyền.

Một tên yêu tinh bay đến trước mặt Quyền chỉ huy Cudgeon.

- Chiếc đai đã vào vị trí, thưa ngài.

Cudgeon gật đầu:

- Cậu có chắc là nó siết chặc chứ, đại úy? Tôi không muốn con quỷ đó đi sai hướng.

- Chặt hơn cả chiếc ví của một yêu tinh. Không một bong bóng khí nào có thể lọt qua tấm đệm đó. Chặt hơn cả một con sâu thối.

- Rất tốt, đại úy - Cudgeon vội ngắt lời trước khi tên yêu tinh có thể hoàn thành phép so sánh hết sức sinh động của mình.

Bên cạnh họ là chiếc cũi bay lắc dữ dội, suýt nữa thì lật nhào khỏi tấm đệm không khí.

Tốt hơn là chúng ta nên thả tên điên đó ra, thưa chỉ huy. Nếu chúng ta không sớm thả nó ra, cả tuần tới đám quân của tôi sẽ không ngớt chửi rủa.

- Được, đại úy, được. Cho nổ đi. Vì Chúa lòng lành, cho nổ đi.

Cudgeon hấp tấp chạy lại phía sau tấm khiên cản chống nổ, viết vội một dòng nhắc nhở lên màn hình LCD của chiếc máy tính cầm tay của ông ta. Ghi nhớ: Nhắc bọn yêu tinh kia coi chừng lời ăn tiếng nói. Hãy nhớ, bây giờ ta đã là chỉ huy.

Viên đại úy ăn nói tục tĩu thắc mắc quay sang người điều khiển chiếc cũi bay.

- Cho nổ đi, Chix. Thổi bay cánh cửa khỏi những tấm bản lề chết tiệt của nó đi.

- Tuân lệnh. Thổi bay cánh cửa khỏi những tấm bản lề chết tiệt của nó. Đã rõ.

Cudgeon nhăn mặt. Ngày mai sẽ có một cuộc họp toàn thể. Điều trước tiên phải làm. Lúc đó, ông sẽ dựng lên hình ảnh một người chỉ huy đĩnh đạc với logo ba quả sồi lấp lánh trên mặt ông, một con yêu tinh sẽ chẳng dám chửi thề.

Dù chiếc xe đã có kính chắn gió thạch anh nhưng Chix vẫn kéo tấm kính bảo vệ ngăn mảnh bom của mình xuống. Chiếc kính trông thật tuyệt. Các cô gái rất thích nó. Hoặc là anh chàng điều khiển xe này nghĩ vậy. Trong tâm trí, anh thấy mình giống như một kẻ liều lĩnh có khuôn mặt khó ưa.

Bọn yêu tinh đều giống như vậy. Hãy ban đôi cánh cho một thiên thần rồi anh ta sẽ nghĩ rằng đối với phụ nữ anh ta là món quà mà Chúa ban cho họ. Thế nhưng một lần nữa, mong mỏi hẩm hiu muốn gây ấn tượng với các quý bà của Chix Verbil lại biến thành một câu chuyện khác. Trong câu chuyện này, anh ta chỉ có một nhiệm vụ, đó là nhấn phím phá hủy. Điều mà anh ta vẫn làm với sự tự tin lớn lao.

Hai tá thuốc nổ được điều tiết đã nổ, khiến từng ấy những hộp hình trụ làm bằng hợp chất văng ra khỏi giá đỡ với tốc độ hơn một nghìn dặm một giờ. Khi va chạm, mỗi hình trụ lại nghiền nát chỗ mà nó tiếp xúc cộng với mười lăm centimet chung quanh, thổi cánh cửa bay khỏi những tấm bản lề chết tiệt của nó. Đúng như lời viên đại úy nói.

Khi đám bụi lắng xuống, những người huấn luyện kéo mở tấm ngăn bên trong chiếc cũi rồi bắt đầu đập ầm ầm vào các ô bên ngoài chiếc cũi bằng lòng bàn tay của họ.

Cudgeon thò mặt ra từ sau tấm khiên cản tiếng nổ.

- Xong chưa, đại úy?

- Chỉ một chút chết tiệt nữa thôi, thưa chỉ huy. Chix? Chúng ta đang làm gì thế?

Chix nhìn màn hình chiếc xe.

- Con quỷ đang di chuyển. Tiếng đập khiến con quỷ sợ hãi. Những chiếc móng vuốt đang thò ra ngoài. Mẹ ạ, nó là một thằng đần độn to xác. Tôi thực chẳng muốn trở thành thằng bé sơ sinh của Recon, nếu cô ấy nhiễm phải thói quen này.

Cudgeon thoáng cảm thấy nhói lên một cảm giác tội lỗi. Cảm giác đã đánh thức ông khỏi giấc mơ hão huyền ưa thích của ông - nhìn thấy đang thả mình xuống chiếc ghế nhung màu be ở Hội đồng.

Chiếc cũi tròng trành ghê quá, suýt nữa thì hất Chix ra khỏi ghế. Anh ta vẫn bám trụ như một tay thuần ngựa cừ khôi.

- Chà! Nó đang đi. Các anh bạn khóa lại rồi hãy để nó yên. Tôi có cảm giác rằng chúng ta sẽ phải cầu cứu sự giúp đỡ bất kỳ lúc nào.

Cudgeon không để ý đến chuyện khóa lại và để con quỷ yên. Hắn muốn đẩy cái thứ này sang chân bọn lính. Viên Quyền chỉ huy cho rằng mình là một nhân vật quá quan trọng để dấn thân vào tình huống kém an toàn như thế này. Nói tóm lại, vì sự tốt đẹp của con người, tốt hơn hết là hắn nên tránh xa khỏi vùng nguy hiểm này.

Butler nhảy bốn bậc cầu thang một lúc. Đây có lẻ là lần đầu tiên hắn bỏ rơi Artemis trong cơn khủng hoảng. Nhưng Juliet là gia đình của hắn, và rõ ràng có điều gì đó vô cùng nghiêm trọng đã xảy đến với đứa em gái bé nhỏ của hắn. Sinh vật có phép thuật đã nói gì đó với cô bé để bây giờ cô chỉ ngồi trong phòng giam và cười một mình. Butler lo sợ điều xấu nhất. Nếu bất kỳ chuyện gì xảy đến với Juliet, hắn không biết sẽ sống một mình như thế nào đây.

Hắn cảm thấy một giọt mồ hôi lăn xuống từ đỉnh cái đầu trọc. Toàn bộ chuyện này thật kỳ quái. Những sinh vật có phép thuật, và bây giờ là một con tin đi lang thang trong nhà. Làm thế nào mà hắn có thể kiểm soát được mọi chuyện chứ? Cả một đội bốn vệ sĩ chỉ để bảo vệ một nhà chính trị cấp thấp nhất, thế mà mình hắn phải cáng đáng cả cái tình thế thật khó tin này.

Butler lao xuống cầu thang, chạy vào nơi mà lúc nãy còn là phòng giam của đại úy Short. Juliet đang nằm thảnh thơi, mê mẩn nhìn bức tường bê tông.

- Em đang làm gì thế? - Hắn thở dốc, rút khẩu Sig Sauer chín li của mình bằng một động tác thành thạo.

Cô em gái chẳng thèm liếc anh đến một cái.

- Yên đi, đồ đười ươi. Họ đang chiếu phim Louie - chiếc máy tình yêu. Anh ấy không quả ương ngạnh. Mình có thể chấp nhận anh ấy.

Butler chớp mắt. Cô bé đang nói lảm nhảm. Chắc chắn cô bé đã bị thôi miên.

- Đi nào. Artemis muốn chúng ta lên phòng điều hành.

Juliet chỉ một ngón tay đã được sơn sửa, tỉa tót vào bức tường.

- Artemis có thể đợi. Đây là trận đấu giành danh hiệu xuyên lục địa. Và là một trận đấu chất chứa đầy hằn thù. Louie đã làm thịt con ỉn cưng của Hogman đấy.

Anh chàng vệ sĩ xem xét bức tường. Hoàn toàn chẳng có gì cả. Anh không có thời gian cho những chuyện như thế này.

- Được rồi. Đi thôi - hắn ậm ừ, xốc cô em gái lên vai.

- Khôông. Đồ con bò - cô bé giãy giụa, dùng hai nắm tay nhỏ xíu đấm vào lưng ông anh - Không phải bây giờ. Hogman ơi! Hogmaaaan!

Butler kệ cô bé phản đối, hắn kiên quyết chạy thật nhanh. Cái cậu Hogman quái quỉ là ai thế nhỉ? Chắc chắn là một trong số những đứa bạn của con bé rồi. Hắn sẽ kiểm tra những người được gọi đến phòng bảo vệ gần đây.

- Butler hả? Cầm máy đi.

Đó là Artemis, ở bên trái. Butler xốc nhẹ cô em gái để có thể với tới thắt lưng.

- Kẹo mút! - Ông chủ của hắn gào lên.

- Nói lại đi. Tôi nghĩ cậu vừa nói...

- À... ý tôi là hãy ra khỏi đó ngay. Giữ máy đấy! Giữ máy đấy!

Giữ máy à? Mệnh lệnh này nghe như không phải được phát ra từ miệng cậu Artemis. Nó giống như một chiếc nhẫn kim cương mà đựng trong một chiếc phong bao vậy.

- Giữ máy hả cậu?

- Ừ, Butler. Giữ máy. Tôi đã nghĩ truyền đạt mệnh lệnh bằng những cụm từ đơn giản là cách nhanh gọn nhất để ông hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Nhưng rõ ràng tôi đã lầm.

Còn hơn thế ấy chứ. Butler nhìn quanh sảnh đường xem có chỗ nào để nấp vào không. Chẳng có nhiều sự lựa chọn. Chỗ ẩn nấp duy nhất là những bộ áo giáp thời Trung cổ treo trên những bức tường. Gã vệ sĩ núp vào hốc tường phía sau một hiệp sĩ thế kỷ XIV được trang bị đầy đủ cả giáo và gậy.

Juliet đập đập vào tấm áo giáp che ngực của hắn.

- Anh nghĩ là anh cừ lắm ư? Tôi chấp anh một tay.

- Im nào - Butler khẽ suỵt.

Butler nín thở và lắng nghe. Có vật gì đó đang tiến đến cửa chính. Vật gì đó rất to lớn. Butler nhoài người đủ để ghé một mắt nhìn khắp hành lang...

Lúc đó bạn có thể bảo rằng cánh cửa đã bị phá vỡ. Nhưng động từ đó vẫn chưa lột tả hết. Đúng hơn là cánh cửa ấy đã bị tan ra thành từng mẩu vụn. Butler đã từng chứng kiến sự việc giống như thế này trước đây khi một trận động đất mạnh cấp bảy làm rung chuyển khu đất của một ông vua ma túy người Côlômbia trước khi hắn nhận lệnh dùng thuốc nổ phá hủy nó.

Nhưng cảnh tượng này có đôi chút khác biệt. Xảy ra trên diện hẹp hơn, và rất chuyên nghiệp. Đó là một chiến thuật chống khủng bố cổ điển. Tấn công kẻ thù bằng khói và âm thanh, rồi xông vào khi chúng mất phương hướng. Bất kể điều gì đang đến, nó cũng rất tồi tệ. Butler chắc chắn điều đó. Và hắn hoàn toàn đúng.

Những đám mây bụi tan chậm, phủ một lớp trắng bệch lên tấm thảm Tuynidi. Nếu bà Fowl có bước một ngón chân của bà ta ra khỏi cánh cửa gác mái thì hẳn bà sẽ rất tức giận. Bản năng mách bảo Butler rời khỏi đây. Hắn chạy dích dắc qua tầng một, hướng lên tầng trên. Leo lên để tối thiểu cũng có thể quan sát mục tiêu. Đây sẽ là thời điểm thích hợp nhất để làm việc đó trước khi bị phát hiện. Bất kỳ lúc nào, hàng tràng đạn cũng có thể bay vèo vèo qua chiếc cổng tò vò, và điều cuối cùng mà hắn muốn làm là chạy xuống tầng hầm.

Vào bất kỳ ngày nào khác thì Butler đã chẳng còn ở đây. Hắn sẽ không đứng chơ vơ giữa cái cầu thang đó trước khi có thời gian suy xét cẩn thận. Nhưng hôm nay, trên vai Butler là đứa em gái yêu quí đang nói nhảm nhí, mà điều cuối cùng mà hắn muốn làm là để cô bé chứng kiến cuộc tấn công đầy hiểm nguy này. Trong tình thế đó, có lẻ Juliet có thể thách thức những tên lính biệt kích có phép thuật. Và mặc dù cô em gái của hắn nói cứng thế, nhưng cô thực sự vẫn chỉ là một đứa bé, không thích hợp với một sĩ quan quân đội đã qua rèn luyện. Thế nên Butler cúi xuống, đặt Juliet lên tấm thảm sau một bộ áo giáp rồi kiểm tra chốt an toàn của khẩu súng. Xong. tốt rồi. Xuất hiện và tóm ta đi, lũ có phép thuật kia.

Vật gì đó đang di chuyển trong làn bụi mờ. Ngay lập tức Butler cảm thấy rõ ràng rằng vật đó không phải là người. Gã vệ sĩ đã tham gia quá nhiều những cuộc đi săn thám hiểm để không nhận nhầm một con vật khi nhìn thấy nó. Hắn nhìn kỹ dáng điệu con vật. Có lẻ là loài khỉ. Phần cơ thể phía trên giống đười ươi, nhưng to hơn bất kỳ con đười ươi nào mà Butler đã từng nhìn thấy. Nếu nó là một con đười ươi, thì khẩu súng ngắn trong tay hắn sẽ chẳng ăn nhằm gì. Bạn có thể bắn vào đầu một con đười ươi đực năm phát đạn và nó sẽ vẫn còn đủ thời gian để xơi tái bạn trước khi bộ não của nó chết hẳn.

Thế nhưng đó không phải là một con đười ươi. Đười ươi không có mắt đi đêm. Nhưng sinh vật này thì có. Những con mắt đỏ, sáng rực, bị cái bờm bù xù trước trán che đến một nửa. Nó cũng có ngà, nhưng không phải voi. Những chiếc ngà này cong và có những chiếc gờ răng cưa. Thứ vũ khí có tầm sát thương cao. Butler cảm thấy ớn lạnh. Trước đây một lần hắn đã có thứ cảm giác này vào ngày đầu tiên tại học viện Thụy Sỹ. Đó là thứ cảm giác sợ hãi.

Sinh vật đó bước ra khỏi lớp bụi mờ. Butler há hốc miệng. Cảm giác trong ngày đầu tiên ở học viện lại xuất hiện. Sinh vật này không giống bất kỳ kẻ thù nào trước đây hắn đã từng đối mặt. Ngay lập tức gã vệ sĩ nhận ra những người có phép thuật vừa làm chuyện gì. Họ đã thả vào đây một kẻ săn mồi có từ thời tiền sử. Một sinh vật chẳng thèm quan tâm đến phép thuật hay luật lệ gì. Một sinh vật chỉ đơn giản sẽ tiêu diệt bất cứ thứ gì trên đường đi của nó, chẳng cần biết đó là ai. Quả là một con dã thú hoàn hảo. Điều đó thật quá rõ ràng từ những mẩu thịt còn giắt trên răng nó, từ những vết máu khô cứng lại dưới móng vuốt của nó và từ cả sự căm giận cô đặc trào dâng trong mắt nó.

Con quỷ nặng nề tiến về phía trước, ánh mắt xuyên qua cây đèn chùm. Những chiếc móng vuốt vàng ệch của nó cào dọc theo những hàng gạch bằng đá cẩm thạch, tạo ra những tia lửa điện. Bây giờ thì nó đang đánh hơi, phả ra một thứ hơi thở thật khác thường, đầu nghiêng sang một bên. Butler đã từng nhìn thấy cử chỉ đó trước đây - đầu của những con chó săn bị bỏ đói trước khi những nhà huấn luyện người Nga thả chúng vào một cuộc săn gấu.

Cái đầu bù xù của con quỷ đột ngột ngừng lại, cái miệng của nó chỉa thẳng vào chỗ ẩn nấp của Butler. Đó không phải là một sự trùng hợp. Gã vệ sĩ giúp việc lén nhìn qua những ngón tay của chiếc găng tay được đan bằng xích. Lộ rồi. Khi con dã thú đã ngửi thấy mùi, nó sẽ cố yên lặng, chậm rãi áp sát trước khi ra một cú chớp nhoáng.

Nhưng rõ ràng là con quỷ này chưa xem qua sổ tay dã thú, bởi vì nó chẳng thèm đếm xỉa gì đến bước nhẹ nhàng áp sát mà ra luôn cú đánh chớp nhoáng. Di chuyển nhanh hơn Butler tưởng, con quái vật nhảy vọt theo hành lang, gạt bộ giáp thời Trung cổ sang một bên như thể đó là một ma-nơ-canh trong cửa hàng vậy.

Juliet chớp mắt, cô bé há hốc miệng.

- Đó là Bob chân to. Nhà vô địch người Canada năm một chín chín tám. Em có tưởng anh đang ở Andes, tìm bà con cơ đấy.

Butler chẳng buồn sửa lại. Cô em của hắn không phải là người nhanh hiểu. Ít nhất thì cô bé cũng sẽ ra đi trong hạnh phúc. Khi đầu hắn còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ mềm yếu ấy thì bàn tay cầm súng của Butler đã giơ lên.

Hắn sẽ bóp cò nhanh hết mức có thể. Hai phát vào ngực. Ba phát vào giữa mắt. Đó là kế hoạch. Butler bắn hai phát vào ngực, nhưng con quỷ đã can thiệp trước khi hắn kịp hoàn thành dự định. Sự can thiệp dưới dạng những chiếc ngà tử thần, thọc xuống bộ áo giáp của Butler. Những chiếc ngà cuộn quanh cơ thể hắn, cắt vụn chiếc áo khoát ngoài đã được gia cố như một lưỡi dao bào cắt vụn tấm bánh đa.

Butler cảm thấy đau nhói khi chiếc ngà răng cưa của con vật đâm vào ngực. Hắn hiểu ngay rằng vết thương vô cùng trầm trọng. Hơi thở của hắn trở nên khó khăn. Phổi bị tổn thương, những cục máu bết lại trên bộ lông của con quỷ. Máu của hắn. Chẳng ai mất nhiều máu thế mà vẫn còn sống. Thế nhưng ngay tức khắc một cảm giác vui vẻ kỳ lạ bỗng thế chỗ cơn đau. Một dạng chất gây tê tự nhiên nào đó đã được tiêm vào cơ thể hắn qua chiếc ngà của con quái vật. Nguy hiểm hơn cả là chất độc có độc tính cao nhất. Chỉ sau vài phút, Butler sẽ không chỉ ngừng chống cự, mà còn cười như nắc nẻ cho đến chết.

Gã vệ sĩ cố chống lại chất ma túy đang lan dần trong cơ thể, vùng vẫy quyết liệt trong tay con quỷ. Nhưng vô ích. Cuộc đấu tranh của hắn đã thất bại gần như trước khi nó kịp bắt đầu.

Con quỷ kêu lên vài tiếng, quăng đi quăng lại cái xác người mềm nhũn ấy qua đầu. Cơ thể vạm vỡ của Butler va vào bức tường với một tốc độ mà không chiếc xương người nào có thể chịu nổi. Những viên gạch từ nền lên đến trần nhà đều nứt vỡ. Xương sống của Butler cũng gãy vụn. Lúc này máu không chảy nữa, hắn hoàn toàn tê liệt.

Phép thôi miên vẫn khống chế Juliet.

- Thôi nào anh. Ra khỏi tấm vải bạt đó đi. Chúng em đều biết là anh đang giả vờ rồi.

Con quỷ khựng lại, sự thản nhiên không chút sợ hãi đã khơi lên một chút tò mò tiềm tàng. Nó sẽ nghi ngờ đó là một âm mưu nếu nó có thể hình thành trong đầu một suy nghĩ phức tạp đến vậy. Nhưng cuối cùng, sự thèm thuồng đã chiến thắng. Con quỷ ấy ngửi thấy mùi thịt người. Tươi và mềm. Thịt người trên mặt đất khác hẳn. Bao quanh nó là hương thơm. Một khi nó đã ngửi thấy mùi thịt thì thật khó mà quay đầu trở lại. Con quỷ liếm những chiếc răng cưa rồi giơ một cánh tay đầy lông lá của nó ra...

Holly quấn bộ cánh chim vào sát người rồi phóng đi. Cô lướt qua, bay vào chiếc cửa bên dưới một mái vòm thủy tinh đã có nhiều vết xước. Ánh sáng của khu vực thời gian chết được gạn lọc một cách thiếu tự nhiên, chia thành những mũi tên màu thiên thanh dày dặn.

Ánh sáng, Holly nghĩ. Trước đây những chiếc đèn cao áp của cái mũ bảo hiểm này hoạt động tốt, không có lý do gì để nó không hoạt động lại. Đã quá trễ để cứu người đàn ông, anh ta đã trở thành một chiếc tải đựng xương vỡ. Nhưng cô gái, cô bé vẫn còn có một chút ít thời gian trước khi con quỷ xông vào xẻ thịt cô ấy.

Holly chạy xuống xuyên qua thứ ánh sáng vô duyên kia, tìm nút chỉnh âm trên hộp điều khiển chiếc mũ bảo hiểm. Nút chỉnh âm thường được dùng cho những loài có răng nanh, nhưng trong hoàn cảnh này có có thể khiến con quỷ sao lãng trong một tích tắc, đủ để đưa cô bé xuống tầng hầm.

Con quỷ lặng lẽ tiến về phía Juliet. Đó thường là một hành động thật kín đáo để tạo ra sự lơ là. Những chiếc vuốt sẽ móc qua những chiếc xương sườn, cắt đứt quả tim.

Mất tí tẹo thịt và không có những phút cuối đầy áp lực chờ thịt cứng lại.

Holly bấm nút chỉnh âm... nhưng rồi chẳng có gì xảy ra cả. Không ổn rồi. Một con quỷ bình thường cuối cùng sẽ bị sóng siêu âm làm cho nổi cáu. Nhưng con quái vật này thậm chí chẳng thèm nhúc nhích cái đầu bù xù lông lá của nó. Chỉ có hai khả năng: một, chiếc mũ đã hỏng, hai, con quỷ bị điếc. Thật không may, Holly chẳng có cách nào để biết rõ chuyện đó vì những sinh vật có phép thuật không nghe được những âm này.

Dù thế nào, Holly bắt buộc phải chấp nhận một chiến thuật mà cô chẳng nên nhờ cậy đến. Tiếp cận trực tiếp. Tất cả là để cứu sống một con người. Cô đã tiến hành chẳng chút phân vân.

Holly kéo cần điều khiển, phóng thẳng từ tầng bốn xuống. Thật không tốt cho bộ hộp số. Cô đã từng bị những người thợ máy mắng mỏ về điều đó. Sau sự kiện khó tin đó, cô buộc phải sống sót qua một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Bộ hộp số kêu sào sạo trong khi cô lượn trên không trung, nhắm chỉa thẳng gót giày vào đầu con quỷ. Holly nhăn mặt. Hai lần gặp rắc rối với cùng một con quỷ. Thật không thể tin được.

Gót giầy của cô đâm sầm vào đỉnh đầu con quỷ. Với tốc độ đó, vụ va chạm đã tạo ra ít nhất là nửa tấn lực G. Chỉ có những thanh sọc được gia cố trong bộ đồng phục mới giúp xương chân của Holly không vỡ thành những mảnh vụn. Dù vậy, cô vẫn nghe thấy đầu gối mình kêu đánh rốp. Cơn đau dâng lên đến tận trán cô. Nó cũng hủy hoại cả quá trình hồi phục của cô. Thay vì đưa mình đến một độ cao an toàn, Holly ngã nhào xuống lưng con quỷ, vướng vào bộ lông xấu xí của nó.

Con quỷ bực mình. Không chỉ vì có thứ gì đó ngăn cản bữa ăn trưa của nó mà bây giờ cái đó lại rúc vào bộ lông của nó, có lẻ là những con sên sạch sẽ. Con quái vật đứng thẳng người, với bàn tay móng vuốt qua vai. Những chiếc móng vuốt cong tớn cào vào chiếc mũ bảo vệ của Holly, rạch thành những đường song song trên lớp hợp kim. Lúc này thì Juliet đã an toàn, nhưng thay vào vị trí nguy hiểm đó là Holly.

Con quỷ ép mạnh hơn, bằng cách nào đó, nó đặt tay lên được lớp vỏ chống ma sát của chiếc mũ bảo hiểm, thứ mà theo Foaly là không thể cầm vào được. Sẽ nghiêm trọng đây. Nếu không phải ở kiếp này, thì chắc chắn là ở kiếp khác.

Đại úy Short cảm thấy mình đang bị nhấc lên cao, đối mặt với kẻ thù cũ. Holly đấu tranh với cơn đau và sự bấn loạn để tập trung. Chân cô khua khoắng giống như một con lắc, còn hơi thở của con quỷ thì phả vào mặt cô từng đợt hôi hám.

Phải có một kế hoạch chứ? Chắc chắn cô không bay xuống chỉ để nằm còng queo và chết. Hẳn phải có một chiến lược chứ. Những năm ở học viện hẳn phải dạy cô điều gì đó chứ. Cho dù kế hoạch của cô có là thế nào đi chăng nữa, đến giờ nó đã trôi khỏi sự suy nghĩ của cô, ở đâu đó giữa sự đau đớn và bàng hoàng. Hoàn toàn ra khỏi sự suy nghĩ thông thường.

- Ánh sáng, Holly...

Một giọng nói vang lên trong đầu. Có lẻ là cô tự nói chuyện với cô. Một trải nghiệm không có trong tiềm thức. Ha ha. Cô phải nhớ kỹ chuyện này để kể cho Foaly nghe... Foaly hả?

- Dùng ánh sáng đi, Holly. Nếu những chiếc ngà đó mà bắt đầu hoạt động, cô sẽ chết trước khi phép thuật của cô được thực hiện.

- Foaly? Cậu đó phải không? - Có lẻ Holly đã kêu lên như thế hoặc là cô đã nghĩ như vậy. Cô không chắc.

- Đèn dùng dưới đường hầm, đại úy! - Một giọng nói khác. Không giễu cợt - Nhấn nút đi! Đó là lệnh đấy!

Trời. Đó là Root. Cô lại trở về với công việc của mình rồi. Đầu tiên là Hamburg, sau đó là Martina Franca, và bây giờ là chuyện này.

- Rõ, thưa ngài - cô nói lí nhí, cố tỏ ra chuyên nghiệp.

- Nhấn đi! Ngay bây giờ, đại úy Short!

Holly nhìn thẳng vào đôi mắt độc ác của con quỷ và nhấn nút. Rất kịch tính đây. Hoặc nó sẽ là như thế nếu chiếc đèn hoạt động tốt. Thật không may cho Holly, trong lúc vội vàng cô đã lấy một trong những chiếc mũ mà Artemis Fowl đã tháo tung tất cả mọi thứ ra. Vậy nên chẳng có nút Sonix, chẳng có bộ lọc, và cũng chẳng có đèn dùng dưới đường hầm nữa. Vẫn có những bóng điện Halogen, nhưng dây nối đã bị tháo rời trong những lần nghiên cứu của Artemis.

- Đi! Trời ơi! - Holly hét lên.

- Đi! Trời ơi! - Root quát lên - Thế là nghĩa thế nào hả?

- Những chiếc bóng đèn không được nối dây - Foaly giải thích.

- Đi... - Giọng của Root nhỏ dần rồi im bặt. Còn gì để nói đây?

Holly liếc nhìn con quỷ. Nếu bạn không biết quỷ là những sinh vật thiếu trí khôn, thì bạn hẳn sẽ thề rằng con quái vật ấy đang nhoẻn cười. Nó đứng đó với nhũng giọt máu nhỏ xuống từ vết thương trên ngực và nhoẻn cười. Đại úy Short không thích nó cười với mình.

- Ngậm miệng lại - cô quát, rồi húc vào con quỷ bằng thứ vũ khí duy nhất mà cô sử dụng được. Cái đầu đội mũ bảo hiểm của cô.

Quả là can đảm, nhưng nó cũng chỉ hiệu quả như việc chặt cây bằng một chiếc lông. May mắn thay, cú đánh bốc đồng đó lại thu được chút ít hiệu quả. Trong một phần bao nhiêu đó của giây, hai sợi dây dẫn điện được nối với nhau, điện ào ào truyền tới một trong những chiếc đèn dùng dưới hầm. Ánh sáng trắng bốn trăm oát đột ngột xuyên thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của con quỷ, truyền sự sợ hãi đến não của con quái vật.

- Hê hê - Holly cười thầm trước khi con quỷ vô tình lắc mạnh. Những cơn co giật của nó khiến nó ngã lăn quay xuống sàn nhà gỗ, cái chân quào quào hoảng sợ.

Cô đang lăn về phía bức tường với một tốc độ thật khủng khiếp. Có lẻ, Holly tràn trề hy vọng, đây sẽ là một trong những va chạm mà đến tận cùng bạn không cảm thấy đau. Không, e rằng sự lạc quan của cô sẽ chẳng được dáp lại. Cô đâm sầm vào một tấm thảm trang trí Normandi, khiến nó rơi bộp vào đầu cô. Cơn đau vô tận lập tức kéo đến.

- Ối cha - Foaly kêu lên - Tôi cảm nhận được điều đó. Bộ phận quan sát bị vỡ. Bộ cảm biến vết thương ngừng hoạt động. Cô bị vỡ phổi, đại úy. Chúng tôi sẽ không ở cạnh cô trong vòng vài phút. Nhưng đừng lo lắng, Holly, phép thuật của cô sẽ mau chóng phát huy tác dụng.

Một cảm giác gai gai nhè nhẹ của phép thuật lan nhanh đến những vết thương của cô. Cảm ơn trời vì những quả cây sồi. Nhưng có hơi muộn một chút. Cơn đau đã bao trùm lấy cô. Ngay trước lúc bất tỉnh, bàn tay của Holly buông thõng xuống dưới tấm thảm, nó rơi xuống chỗ cánh tay của Butler, chạm vào da anh ta. Thật ngạc nhiên, người này chưa chết. Một nhịp đập bền bỉ vẫn cố sức truyền máu đến những ngón tay, ngón chân dập nát.

Chữa lành, Holly nghĩ trong đầu. Và phép thuật tuôn ra từ những ngón tay của cô.

Con quỷ lưỡng lự, chén đứa con gái nào trước đây. Lựa chọn, lựa chọn. Đây không phải là một quyết định dễ dàng bởi sự sợ hãi rơi rớt vẫn ù ù quanh cái đầu bù xù của nó, hay bởi loạt đạn ghim vào bộ ngực béo ú của nó. Cuối cùng, nó quyết định thưởng thức cư dân sống trên mặt đất. Thịt người mềm, không dai cứng như thịt của người có phép thuật.

Con quái vật ngồi xuống, nghiêng cằm cô gái bằng một móng vuốt vàng khè. Một đường tĩnh mạch đập chầm chậm trên cổ cô bé. Tim hay cổ? Con quỷ phân vân. Cổ thì gần hơn. Nó quay chiếc móng ngang ra, để cạnh của chiếc móng có thể ấn sát vào lớp thịt người mềm mại. Chỉ cần một cái ấn thật mạnh là máu sẽ trào ra từ cơ thể cô bé.

Butler tỉnh dậy, chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Ngay tức khắc, hắn biết mình còn sống vì cơn đau khủng khiếp vẫn đang thấm qua từng centimet khối trong cơ thể. Chuyện này không ổn rồi. Có thể là hắn vẫn sống, nhưng cổ tay chỉ quay được một phần tám mươi so với bình thường, hắn sẽ chẳng còn đủ sức mà dắt chó đi dạo chứ đừng nói gì đến chuyện cứu cô em gái.

Gã vệ sĩ ngọ nguậy ngón tay. Bị thương như thể bị đẩy xuống địa ngục vậy, nhưng ít nhất còn cử động được. Thật ngạc nhiên là hắn vẫn còn có thể cử động, hãy xem vết thương mà cột sống của hắn phải chịu đựng mà xem. Những ngón chân cũng có vẻ ổn, nhưng đó hẳn là phản ứng của một hồn ma, vì thực sự hắn chẳng nhìn thấy chúng.

Máu từ vết thương ở ngực hắn dường như đã ngừng chảy và hắn đang suy nghĩ rất rõ ràng. Tóm lại, hình dạng cơ thể vẫn tốt hơn nhiều so với mong đợi của hắn. Chuyện kỳ diệu gì đang xảy ra ở đây vậy?

Butler nhìn thấy điều gì đó. Có những ánh sáng xanh lấp lánh nhảy nhót khắp cơ thể hắn. Hẳn là hắn đang bị ảo giác, tạo ra những hình ảnh dễ chịu để kéo bản thân ra khỏi cái kết cục không thể tránh khỏi. Một ảo giác rất thỏa đáng, người ta hẳn sẽ nói thế!

Ánh sáng xanh lấp lánh tụ lại nơi những vết thương, chìm xuống dưới da. Butler khẽ rùng mình. Đây không phải là ảo giác. Có điều gì đó kỳ diệu đang xảy ra ở đây. Phép thuật.

Phép thuật ư? Một tiếng chuông reo vui trong đầu hắn. Phép thuật của những sinh vật có phép thuật. Cái gì đó đã chữa lành những vết thương của hắn. Butler ngoái đầu, nhăn nhó nhìn xuống những đốt xương sống. Có một bàn tay đặt lên cánh tay hắn. Những tia sáng xanh lấp lánh tuôn ra từ những ngón tay yêu tinh gầy gò, tự đi đến những vết bầm tím, những nơi bị gãy, vỡ hay những vết cắt. Có rất nhiều vết thương nhưng những ánh sáng li ti ấy giải quyết tất cả một cách nhanh gọn và hiệu quả. Như một đội quân hải ly kỳ lạ khắc phục những thiệt hại sau cơn bão.

Butler thực sự có thể cảm thấy những chiếc xương của hắn đang liền lại, và từ những vết thương sắp lành, máu không chảy ra nữa. Đầu hắn lại cử động bình thường vì những đốt sống đã trở về vị trí thích hợp, và sức mạnh ồ ạt quay về với hắn khi phép thuật tái tạo lại ba lít máu đã mất qua vết thương trên ngực. Butler nhảy lên - thực sự là nhảy lên. Hắn ta lại chính là mình rồi. Không. Còn hơn thế. Hắn mạnh hơn lúc nào hết, đủ sức mạnh để thử sức một lần nữa với con quái vật đang cúi xuống cạnh cô em gái hắn.

Butler cảm thấy trái tim mình được hồi sinh, đập nhanh như chân vịt của một chiếc mô tơ gắn trên thuyền. Bình tĩnh nào, Butler tự nói với mình. Say sưa là kẻ thù của sự hiệu quả. Nhưng bình tĩnh hay không thì tình huống này cũng tuyệt vọng. Con quái vật ấy suýt giết hắn một lần, và lần này thậm chí hắn còn không có khẩu Sig Sauer. Ngoài những khả năng của mình, sẽ tốt hơn nếu có một loại vũ khí. Một loại vũ khí nặng một chút. Chiếc bốt của Butler dẫm lên một vật làm bằng kim loại. Butler nhìn xuống những mảnh vụn rải rác sau lưng con quỷ... Tuyệt vời.

Chẳng có gì ngoài một màu trắng trên màn hình.

- Nhanh lên nào! - Root giục - Nhanh lên!

Foaly hích thượng cấp của mình.

- Có thể làm được nếu ông không khăng khăng đứng chắn tất các bảng điện như thế.

Root căm hờn tránh đường. Theo ông, sai sót của những chiếc bảng điện là do kẻ đứng đằng sau ông. Đầu của chàng nhân mã biến vào trong cổng tiếp cận.

- Làm sao thế?

- Chẳng sao cả. Chỉ do nhiễu tín hiệu thôi.

Root đập đập màn hình. Không phải là một ý tưởng hay. Thứ nhất là vì chẳng có đến một trong một triệu cơ hội nói rằng việc đó thực sự có ích, thứ hai là những màn hình plasma đã trở nên cực kì nóng sau khi sử dụng triền miên trong một thời gian.

- Chết tiệt!

- Nhân thể nói luôn, ông đừng có chạm vào cái màn hình đó.

- A, ha ha. Vậy là bây giờ chúng ta có thời gian để tán dóc rồi, đúng không?

- Thực ra là không. Cái gì thế này?

Màn hình trắng đã có những hình thù có thể nhận ra được.

- Đây rồi, cứ giữ thế nhé. Chúng ta bắt được tín hiệu rồi.

- Tôi vừa khởi động chiếc camera thứ hai. Một chiếc máy thu cũ và ít tính năng, tôi e là vậy, nhưng nó sẽ phải hoạt động.

Root chẳng bình luận. Ông đang quan sát màn hình. Đây hẳn là một bộ phim. Chứ không thể là cuộc sống đích thực.

- Vậy cái gì đang diễn ra ở đó thế? Có điều gì thú vị à?

Root cố đáp lời, nhưng tất cả ngôn ngữ nhà binh của ông không có từ nào đắc dụng cả.

- Cái gì thế? Đó là cái gì?

Viên chỉ huy cố nỗ lực.

- Đó là... cái gã người đó... Tôi chưa từng... ồ, quên điều đó đi Foaly. Cậu tự đi mà nhìn lấy.

Holly chứng kiến toàn bộ đoạn phim ấy qua một lỗ hổng của tấm thảm len. Nếu không được nhìn thấy chuyện đó, cô sẽ không bao giờ tin chuyện đó là thật. Thực tế, không tin nổi cho đến khi cô xem lại băng hình để chắc rằng toàn bộ chuyện này không phải là một ảo ảnh được tạo ra tự một kinh nghiệm sống còn. Như chính nó, đoạn băng đã trở thành một điều gì đó huyền thoại, khởi đầu một loạt những bộ phim gia đình không chuyên trên truyền hình cáp và kết cục, trở thành giáo trình truyền tay của học viện LEP.

Con người ấy, Butler, đang mặc chiếc áo giáp thời Trung cổ vào. Có vẻ như không thể tin được, hắn ta rõ ràng định mặt đối mặt với con quỷ. Holly cố sức để cảnh báo hắn ta, cố sức rặn ra một âm thanh nào đó, nhưng phép thuật không thể khiến hai lá phổi nát bét của cô phồng trở lại.

Butler kéo tấm che mặt xuống, cầm lên một chiếc gậy rất chắc chắn.

- Nào - hắn gầm gừ qua tấm lưới bảo vệ - Tao sẽ cho mày biết điều gì sẽ xảy ra khi kẻ nào đó đặt tay lên em gái tao.

Anh chàng múa tít chiếc gậy như thể đó là chiếc gậy chỉ huy của trưởng nhóm cổ vũ, nện một phát vào giữa hai vai con quái vật. Một đòn như thế, nếu không phải là đòn chí mạng thì chắc chắn cũng khiến con vật tạm thời quên đi nạn nhân trong dự định của nó.

Butler đặt chân ngay phía trên mông con quái vật và giật lại chiếc gậy. Con quỷ thả tay ra kèm theo một âm thanh yếu ớt. Butler nhảy về phía sau, đứng chắc chắn ở một khoảng cách an toàn.

Con quỷ tức giận tấn công hắn ta, cả mười cái móng vuốt đều duỗi ra hết cỡ. Những giọt chất độc lấp lánh trên mũi mỗi chiếc ngà. Giờ chơi đã kết thúc. Nhưng lần này sẽ chẳng có một đòn hiểm nào nữa đâu. Con quái vật trở nên cảnh giác, nó đã bị thương. Nó sẽ không nương tay với kẻ tấn công cuối cùng này. Con quỷ đủ thông minh để lo lắng, lãnh thổ của nó đang bị xâm phạm. Và chỉ có một cách duy nhất để giải quyết cuộc tranh chấp của tự nhiên này. Cách mà những con quỷ dùng để giải quyết mọi cuộc tranh chấp...

- Tao phải cảnh báo mày - Butler lên tiếng, bình thản - Tao có vũ khí và sẵn sàng dốc hết sức lực nếu cần thiết.

Holly sẽ kêu than nếu cô có thể. Đùa à! Gã này đang cố dàn xếp với một con quỷ bằng một mánh nói ra vẻ ta đây anh dũng chắc! Rồi đại úy Short nhận ra mình đã lầm. Ngôn từ không quan trọng, cái quan trọng chính là giọng nói của hắn ta. Bình tĩnh, nhẹ nhàng. Giống như một người huấn luyện với một con kỳ lân có phép thuật.

- Tránh xa cô gái đó ngay. Dễ mà.

Con quỷ phồng má rồi tru lên. Chiến thuật rung cây dọa khỉ đây. Nhưng Butler không nao núng.

- Chà, chà. tao thực sự sợ quá. Còn bây giờ bước ra khỏi cửa và tao sẽ không phải cắt vụn mày ra thành từng miếng.

Con quỷ khịt mũi, cảm thấy phật ý bởi phản ứng này của đối phương. Bình thường tiếng gầm của nó khiến bất cứ sinh vật nào đối mặt với nó đều nhanh chóng chui xuống hang.

- Từng bước một. Chắc chắn và từ từ thôi. Dễ phải không nào, anh bạn khổng lồ.

Bạn có thể nhìn thấy điều gì đó trong mắt quỷ. Một thoáng lưỡng lự. Có lẻ con người này là...

Và đó chính là lúc Butler phản công. Hắn luồn lách dưới những chiếc ngà, nện cho đối thủ những cú móc chí mạng với thứ vũ khí từ thời Trung cổ của mình. Con quỷ lảo đảo lùi lại phía sau, những móng vuốt quơ đi quơ lại không đích đến. Thế nhưng đã quá muộn. Butler đã nhảy ra khỏi tầm với, chạy sang phía bên kia của dãy hành lang.

Con quỷ chậm chạp đuổi theo hắn ta, khạc ra những chiếc răng rụng từ nướu răng đã nát vụn của nó. Butler quỳ xuống, trượt quay trở lại, sàn nhà bóng loáng khiến hắn giống như một vận động viên trượt băng. Gã cúi xuống, rồi xoay người lại, đối mặt với kẻ đuổi theo mình.

- Đoán xem tao nhìn thấy gì - Butler nói, giơ khẩu Sig Sauer lên.

Lần này hắn không bắn vào ngực. Butler dành cả băng đạn của khẩu súng tự động Sig Sauer để bắn vào khoảng trống mười centimet giữa hai con mắt con quỷ. Thật chẳng may cho Butler, qua hàng nghìn năm húc đầu vào nhau, nên phần trán của những con quỷ trở nên dày và trơ. Vậy nên mớ lý thuyết bắn vỡ đầu con quỷ của Butler thất bại, cứ như thể có một lớp Teflon - lớp chống đạn bao phủ trán.

Tuy nhiên, không một sinh vật nào trên hành tinh này lại chẳng hề hấn gì khi bị mười viên đạn Kẻ hủy diệt tấn công, và con quỷ cũng không là một ngoại lệ. Những viên đạn đã giáng một đòn khủng khiếp vào đầu con quái vật, gây ra một chấn động. Con vật lảo đảo lùi lại phía sau, tay đập vào trán. Sau một khoảng khắc Butler chạy theo, găm một bên chân lông lá của con vật dưới mũi chiếc gậy.

Con quỷ bị thương, máu cản cả tầm nhìn, còn một chân thì khập khiễng. Một người bình thường sẽ cảm thấy chút gì đó hối lỗi, nhưng Butler thì không. Gã đã nhìn thấy vô khối những người đàn ông bị những con vật bị thương húc vào người. Bây giờ là lúc nguy hiểm, không phải lúc cho lòng thương cảm, mà là lúc tiêu diệt kẻ thù với sự thù ghét cực điểm.

Holly chỉ có thể nhìn theo một cách vô vọng khi con người đó nhắm cẩn thận và giáng cho con vật khốn khổ hàng loạt những cú đánh có thể khiến con vật tê liệt. Đầu tiên hắn cắt gân nó khiến con vật quỳ sụp xuống, rồi Butler vứt chiếc gậy và dùng đôi bàn tay đeo găng, có lẻ còn nguy hiểm hơn cả chiếc gậy. Con quỷ kháng cự yếu ớt, thậm chí chỉ ra được vài cú gãi ngứa. Chúng không thể xuyên thủng được tấm áo giáp cổ. Trong khi đó, Butler hành động luôn tay như một nhà phẫu thuật. Cho rằng cơ thể con người và cơ thể con quỷ cơ bản là giống nhau, nên Butler đấm liên tục vào sinh vật ngu độn đó, sau một lúc biến nó thành một đống lông run rẩy. Cảnh tượng thật đáng thương. Nhưng gã vệ sĩ vẫn chưa thôi. Butler tháo bỏ đôi găng tay đẫm máu, lắp một băng đạn mới vào khẩu súng ngắn.

- Xem xem cô bị gãy bao nhiêu chiếc xương từ cằm trở xuống.

- Không - Holly há hốc miệng nói bằng hơi thở đầu tiên trong người cô - Đừng.

Butler không nghe cô, xiết chặt cò súng, ấn mũi súng vào phía dưới quai hàm con quỷ.

- Đừng làm thế... Anh còn nợ tôi.

Butler ngừng lại. Juliet vẫn còn sống, đó là sự thật. Chắc chắn vẫn mơ màng, nhưng còn sống. Butler gạt cần kim hỏa của chiếc súng. Mỗi tế bào thần kinh trong đầu hắn đều khẩn thiết xin được kéo cò súng. Nhưng Juliet vẫn còn sống

- Anh nợ tôi, con người.

Butler thở dài. Hắn sẽ hối tiếc chuyện này.

- Thôi được rồi, đại úy. Con quái vật đó sẽ sống. Thật may cho nó là tôi đang có tâm trạng tốt.

Holly ọ ọe. Chẳng phải là tiếng rên rỉ cũng chẳng là tiếng cười thầm.

- Còn bây giờ, tống cổ anh bạn đầy lông lá của chúng ta đi được rồi.

Butler lăn con quỷ bất tỉnh ấy lên chiếc xe đẩy của chiếc áo giáp, kéo nó về phía cánh cửa đã bị phá hủy tan tành. Cố gắng nâng chiếc xe đẩy lên, rồi Butler tống cả chiếc xe và con quỷ vào trong không gian ban đêm giả của trường thời gian.

- Và đừng có quay lại đấy - hắn ta hét lên.

- Thật đáng kinh ngạc - Root lên tiếng.

- Kể cho tôi đi - Foaly tán đồng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx