sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 8

Vào buổi sáng cuối tháng ba trời êm ả, Ty đứng với bố ngoài chuồng bò c, trạc nút chiếc áo vét bằng da cừu rạ Sau một mùa đông dài lạnh lẽo, nhiệt độ ngày nào cũng xuống đến gần không độ bách phần, bây giờ tuyết đã tan hết, để phố ra thân có màu nau^ im lìm bất đông. Nhiệt kế đã chỉ trên 40 độ, nên buổi sáng trời rất mát mẻ, êm dIU

Mùa đôn khắc nghiêt., khiến cho công việc xây dựng và tân tran chuồng bò cũ chậm trệ Ngay đến bây giờ công việc trong chuồng vẫn còn bề bộn, chưa làm xong, nhưng công việc bên ngoài thì xem như đã hoàn tất. Ty quan xát căn nhà trệt xây thêm bên cạnh chuồng bò, anh thấy căn nhà gắn liền với ngôi chuồng sít sao khôn có một dấu nối. Anh nói với bố.

- Khó mà nhận ra được phần nào mới xây, phải không bố? - Chase gật đầu đồng ý:

- Và khó mà nghỉ ra cách để triện hạ cái nhà kho cũ ở South Fork vào mùa xuân này. - Ông trầm ngâm nói

- May thay nhờ Ballard đi lục lạo quanh trại để tìm cách giải quyết, hẳn mới thấy giá gổ lên wá cao. Giá gỗ dư sức trả công thợ mà còn một số để chi tiêu vào việc khác.

Ty miễn cưỡng phải chấp nhận lời nhận xét của bố là đúng. vì Ballard đã tỏ ra anh ta rất được việc bán đấu giá và cách xây dựng cơ sở để bạn

- Con thật ngạc nhiên khi thấy Ballard nhanh nhẹn trong việc kinh doan như thế

- Chúng ta chỉ thuê hắn làm công việc lùa bò và chữa hành rào, thế mà bây giờ hắn làm được nhìu việc hơn. Cho nên thật khó mà xét đoán người ta có khả năng làm việc này việc nọ - Chase trả lời con - Nhân nói đến chuyện hàng rào, con đã đi hỏi giá cả về cọc hàng rao sắt chưa hả?

- Con đã đi hỏi rồi. Giá cả cao hơn giá chúng ta nghĩ rất nhìu.

Chase gật gù đồng ý.

- Ngoài số tiền ta xuất ra để dùng dzào việc bán đấu giá, chúng ta phải trích một số tiền để sửa chửa hàng rào cho đến sang năm.

- Hay là vào cuối thu, sau khi bán đấu giá xong.- Họ định ngày bán đấu giá là vào đầu tháng chín. - Nếu gặp may, ta sẽ thu lại được số tiền lớn mà ta đã bỏ ra.

- Chúng ta cần phải làm thế,vì giá cỏ khô mùa đông này chúng ta đã trả rất lớn - Chase chuyển thế đứng vì các khớp xương trên người ông đau nhức.

- Công việc ở đây Ballard làm tốt đấy, bây giờ ta có thể về nhà được rồi.

Quay lui chiếc xe tải nhỏ đậu gần, Ty đưa mắt nhìn về phía Ấp.

- Đêm qua Tara nói rằng sáng nay cô ấy muốn bây vễ Fort Worth sớm. Chắc bây giờ có đang chuẩn bị lên đường.

Hai cha con cùng đi đến xe. Mọi khi, Ty thường đi bộ từ nhà đến chuồng bò cũ, nhưng vì độ này bệnh sưng khớp của bố anh nặng hơn, nên anh phải lái xe chở bố đi. Anh chỉ lái xe lên dốc 1 đoạn là đến ngôi nhà lớn, toạ lạc trên khu đất cao.

Vừa đậu xe trước mặt nhà, Ty bỗng nghe có tiếng xe hơi chay từ phía đông đến. Ánh nắng ban mai chiếu vào mặt, anh đưa tay che mắt để nhìn. Ngay khi vừa thấy mũi xe mà không cần thấy huy hiệu cảnh sát trưởng địa phương ở bến hông xe, Ty cũng biết nguời ngồi trên xe là ại

- Chắc là Logan. Không biết chú ấy đến làm gì.

- Ta sắp biết thôi, - Chase đáp, giọng bình tĩnh. Chiếc xe màu trắng đến đậu bên cạnh chiếc xe tải nhỏ. Máy rồ lên rồi tắt, Logan bước ra khỏi xe, mặc chiếc vét da ngoài bộ đồng phục màu đà. Anh sửa chiếc mũ cho ngay ngắn trên đằu, ánh nắng chiếu vào chân tóc màu dên đậm.

- Chào bố, chào Ty - Anh gật đầu chào hai người, bước đến tầng cấp nhà nơi hai bố con đang đứng đợi - Tôi không ngờ gặp cả bố và anh ở nhà. Giọng của Logan có vẻ khác thường và thái độ ngập ngừng của anh ta đã khiến cho Chase ngẩng đầu vẻ lo lắng.

- Tôi có cảm giác không phải anh đến đây để thăm viếng bình thường. Logan cúi đầu rồi ngẩng lên, cặp kính râm che khuất cặp mắt của anh. Anh đáp:

- Bố nói đúng. Không phải ghé chơi bình thường.

- Có gì không ổn sao? - Ty vội hỏi nhanh.- Cat và Quint khoẻ cả chứ?

- Hai mẹ con đều khoẻ, - Logan đáp - Tôi đến vì việc khác.Tôi đinh, điện thoại, nhưng rồi nghỉ lại nên đến thì hơn. Bố à, con có tin này chắc bố không vui đâu.

- Tin gì thế?

- Buck Haskell đã được phóng thích tuần này rồi - Chase giật mình khi nghe Logan báo tin. Ông wá kinh ngạc và bàng hoàng, quá khứ bỗng hiện về trước mắt ông như chuyện vừa mới sảy ra vào hôm qua.

Giọng Chase nghe run run khi ông lên tiếng nói:

- Đáng ra họ phải thông báo cho tôi hay trước khi thả hắn ra khỏi nhà tù chứ.

- Chắc họ đã sơ suất về việc này, - Logan chỉ đáp thế.- Hôm qua có một ông đề nghị sĩ gặp Buck Haskell ở Blue Moon. Con nghe lén ông ta nói đến ai đấy. Khi ông ta nêu tên bố ra, con bèn hỏi chuyện. Nếu không thì chắc con không biết chuyện hắn ta cố giết bà vợ quá cố của bố.

- Bố không ngờ có ngày xảy đến như thế này - Chase quay mặt, cảm thấy già nua và hoang mang. Cửa trước nhà lớn bật mợ Tara hiện ra, tiếng giày cao cổ nện lóc cóc trên sàn ván ở mái hiện khi có bước đến tầng cấp nhà.

- Ty, thì ra anh ở đây. Em cứ tưởng em không gặp anh để chào ra về.- Cô ta bước xuống thềm, đến bên cạnh Ty, chiếc áo vét lông chồn vắt trên vai, màu trắng của lông tương phản với màu đen bóng của tóc cô.- Kìa, Logan, tôi không bít có anh ở đây. Cát có đi dzới anh không?

- Không, cô ấy ở nhà, - Logan đáp.

- Bậy quá.Tôi rất muốn gặp cô ậy vài phút thôi cũng được.- Chợt Tara nhận ra không khí căng thẳng, cô đưa mắt nhìn lần lượt ba người - Trời! quí vị sao nghiêm trang như thế này. CÓ gì không ổn sao?

- Không có gì,- Ty nói, lòng bàng hoàng nhớ lai cái ngày xa xưa khi anh leo lên ngựa, đầu vẫn còn đau như búa bổ do cú đánh của Buck nện vào đầu. Anh vẫn còn nghe tiếng mẹ anh vang lên, biểu anh cưỡi ngựa đi gọi người đến giúp. Anh nhớ lại khi ấy anh quá lo sợ và bất định.

- Lại có ai đến nữa đấy - Giọng Tara cất lên khiến cho cả 3 người đếu quay mắt nhìn chiếc xe tải nhỏ đang chạy đến.- Ty, sáng hôm nay anh có nhiều khách quá

- Đúng thế,- Anh đáp vừa đưa mắt nhìn chiếc xe chạy đến Ấp. Rồi anh đưa mắt nhìn qua bố, ánh mắt ngạc nhiên.- Con không nhận ra xe của ai. Bố có nhận ra xe ai không?

- Không - nhưng giống như Ty, Chase nhìn chiếc xe, cả người căng thẳng.

Chiếc xe từ từ dừng lại cách họ 5 mét. Người lái xe ngồi yên 1 lát, để cho máy nổ nho nhỏ khuấy động bầu không khí yên tĩnh của ban mai. Rồi tiếng mấy tắt, và không ai thốt lên lời nào khi Buck Haskell bước ra khỏi xe.

Chase nhìn đăm đăm người đàn ông mà 1 thời từng là người bạn thân thiết như anh em ruột thịt của ông. Năm tháng đã thay đổi Buck. Mái tóc hớt ngắn của ông ta vẫn còn loăn quăn, nhưng màu vàng ngày xưa nay đã biến sang màu trắng như tuyết. Cặp mắt xanh trở nên già nua, có vẻ gay gắt, mất hết vẻ linh hoat sắc sảo. Nụ cười toe toét rông mở ngày nào của Buck nay cũng đã biến mất, làn da bạc xanh vì ngồi trong tù, chứ không còn rám nắng như những ngày còn ở trong trại. Thân thể rắn rỏi, gân guốc hơn ngày trước, và áo quần tầm thường hơn ngày xưa nhiều.

Nhưng giọng nói của ông ta thì vẫn như cũ.

- Tôi tưởng quí vị sẽ không ngạc nhiên khi gặp tôi, nhưng tôi không ngờ quí vị đón tiếp tôi như thế này.

- Anh không được ai chào đón ở nơi đây đâu, - giọng của Chase gay gắt thẳng thừng, không thoả hiệp

- Tôi biết rồi,- Buck đáp, không nao núng - Tôi còn biết ông có quyền ra lệnh cho con rể của ông bắt tôi về tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Nhưng tôi yêu cầu ông không nên làm thế.

- Tại sao? - Chase hỏi

- Ông đừng lo - Buck bỗng nhoẽn miện cười giống như nụ cười ngày trước - Ông đã cho tôi 1 cơ hội thứ hai rồi. Tôi không đến đây để xin thêm một cơ hội khác nữa đâu.

- Anh muốn cái gì?

- Tôi đã ở tù đủ thời hạn rồi, Chase à.Ở tù không thiếu 1 ngày. Bây giờ tôi là người tự do, ông không thể làm gì được tôi nữa. Tôi có thuê 1 căn nhà ở trên phố, tôi đến đây để thâm mộ mẹ tôi và đem bố tôi đi.

- Chính Vern mới có quyền quyết định đi hay ở. Không phải quyền của anh.- Chase nói cộc lốc.- Ông ta đã có chổ ở trang trại Triple C này như lòng mong muốn của ông. Ông ấy nghĩ thế.

- Bố tôi không muốn ông nuôi nấng hơn tôi đâu. Nhưng đừng nói đến chuyện ai hơn ai. Chúng ta cứ đến hỏi bố tôi thì mới biết rõ thoi.- Buck nói với vẻ thách thức, vênh váo cố hữu.

- Đừng thách tôi, - Chase đáp,- Buck này, ông ấy già rồi. CHúng tôi chăm sóc ông thuận tiện hơn anh.

Buck lắc đầu.

- Ông có thể "lo" cho bố tôi chu đao, nhưng ông không thể chăm sóc tốt hơn tôi, là máu mủ duy nhất của ông còn lại trên đời này. Bây giờ tôi đã đi khỏi đây, thì tôi ở đâu, ổng ở đấy với tôi. Ông viết thư báo cho tôi hay ở với Walt và Ruby Atkín. Ông ấy còn ở với họ chứ?

- Còn ở đấy

- Vậy tôi đến đấy - BUck đi đến mở cửa xe bỗng anh ta dừng lại, quay nhìn Chase - Ông có đi với tôi hay không?

- Đi chứ,- Chase hằn học đáp - Tôi kkhông để cho ông lôi 1 ông già đi khỏi đây- Ông nhìn Ty - Đế bố lo vụ này. Con cứ tiễn Tara đến máy bay.

Logan nói:

- Bố, sao bố không để cho con đi với bố? Con phải đi theo để đảm bảo an ninh.

- Tuỳ con vậy - Ông đáp rồi đi đến chiếc xe cảnh sát. Ông không tin sẽ sảy ra chuyện gì lôi thôi, ông biết gã đàn ông này thừa hỉu rằng Chase sằn sàng kiếm cớ để đưa gã vào tù lại.

Tara đứng yên, nhưng chú ý quan sát tình hình sảy ra.KHi 2 chiếc xe đã chạy đi, cô vẫn gương mặt nhìn theo, cô sắp xếp các chi tiết vừa trông thấy để có được bức tranh tổng thể, nhưng vẫn còn nhìu chỗ không rõ nét

- Người ấy là ai thế, Ty? - Cô ta hỏi.

- Buck Haskell

Bỗng cô ta thấy hết vấn đề....

- Thì ra con trai của Ruth,- Cô ta nói nhỏ, vẻ mặt đã hỉu hết chuyện

- Phải, - Ty đáp rồi hỏi sang chuyện khác:- Cô đã chuẩn bị xong chưa? Hành lý cô đâu?

- Hành lý đã có người mang đến máy bay rồi. Nếu anh sẵn sàng thì em sẵn sạng

Khác với mọi khi, Ty nắm cánh tay Tara đi theo cô ta ra xe, mở cửa xe, đỡ cô ta bước vào xe, nhưng tâm trí vẫn bận bịu nghĩ đến bố mình và Buck Haskell.

Gia đình Atkins ở trong ngôi nhà do trại cung cấp cho những công nhân đã lập gia đình.Khi Logan và Chase đến nhà, Buck đang đứng đợi dưới mái hiên thấp lè tè

Khi 2 người đến bên Buck, ông ta phân bua

- Tôi đoán chắc ông muốn đích thân gõ cửa - Không trả lời, Chase đi thẳng đến tới cửa, gõ nhẹn lên cửa. Một lát sau, Ruby Atkins ra mở cửa, chị ta trạc trên 40 một chút, người phốp pháp. Khi thấy Chase, chị ngạc nhiên, bước lui:

- ÔNg Calder, tôi không ngờ ông gõ cửa - CHị ta nhìn ra phía sau Chase, thấy Buck và Logan, chị nhìn Logan 1 lát - Nếu ông tìm Walt, thì anh ấy hiện đang ở chuồng bò đẻ

- Không, chúng tối đến đây để gặp Vern, - Chase đáp

- Ồ!- Chị ta nhấp nháy mắt ngạc nhiên, rồi tránh khỏi cửa - Xinh mời ông vào. ÔNg ấy vẫn ở trong phòng ngủ.ÔNg có vẻ thích phòng ấy - Chị giữ cửa mở rộng cho ba người đi vào, rồi vội đi trước dẫn đường.- Phòng ổng đi ngả này. Thú thật, tôi để ông chọn phòng này là vì ông ngồi xuốt ngày trong phòng. KHi ăn xong với chúng tôi là ổng vào phòng liền - Ruby đứng ngoài phòng, gõ cưa> hai làn - Tôi đây, Vern,- chị nói và bước vào

Vern Haskell ngồi trên chiếc ghế xích đu có lưng tựa bằng các thanh gỗ kê trong góc phòng, trông lão già nua, xơ xác, khuôn mặt hốc hác quay ra phía cửa sổ độc nhất trong phòng ngủ. Cái lò sưởi gần đấy cách lão chưa đầy 1 mét, toả hơi nóng lâm nhiệt độ trong phòng len đến 30 độ C khiến cho không khí ngột ngạt.Thế nhưng ông ta vẫn áo len ra ngoài sơ mi nỉ dày và đắo tấm chăn màu nâu cam lên hai ống chân khẳng khIU.

- Ruby, có ông Calder đến thăm ông.

Lão nhóm nguời lên khi nghe có tiếng nói, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ với ánh mắt của người bị đục thuỷ tinh thế. CHase đi vào, còn Ruby bước ra khỏi ghế xích đu, ngẩn ngừ 1 lát rồi tắt máy sưởi

Khi Chase đi qua chị, chị nói:

- Ông nên nói thật lớn, ông lão lãng tai rồi

Chase gật đầu, bước đến góc phòng

- Vern, tôi là Chase đây.

Lào già nghển cồ ra phía sau để nhìn ông

- Ông muốn gì? - Lão ta hỏi, giọng cộc cằn, rồi huơ bàn tay xương xẩu về phía những người khác - AI đi với ông đấy? CÓ phải ông định đến để đem tôi đến nhà dưỡng lão không?

- Không. Tôi đem khách đến thăm ông,- CHase đáp

- Nói họ cút đi Tôi không muốn ai thăm hết

- Nhưng người này thì chắc ông muốn,- CHase nói rồi quay lui ra dấu cho Buck bước đến, nhưng ông ta đã đến gần rồi

Ông ta cuối người ngồi xổm trước ghế xích đu

- Chào bố. COn là BUck đây

Lão già chồm người tới, nhìn chăm chú vào người đàn ông tóc bạc phơ trước mặt mình

- Con thật đấy sao, hả? - Ông ta hỏi với vẻ nghi ngại

- Đúng con đây, cùng già tóc bạc rồi,- Buck đáp miệng cười toe toét như ngày xưa,- Cong đã báo cho bố biét khi nào ra khỏi tù con sẽ đến mà. Mắt lão già vẫn còn lộ vẻ nghi ngờ, lão đưa hai tay ôm mặt Buck - Đúng là con, - Lão thì thào nói, rồi bật ra âm thanh nghê như nửa cười cửa khóc. Nước mắt trào ra trên mắt lão, lão thả mặt Buck và đưa tay vào túi, lúc tìm cái gì, rồi cuối cùng lôi ra tờ giấy xếp tư, lão đưa cho Buck xem rồi nói tiếp - Bố biết con sẽ tìm đến đây. Bố cất thư bên mình từ lúc ấy cho đến bây giờ. Bố không dám hy vọng. Giọng lão run run, - Bố cứ nghĩ đến tên chó đẻ Caldẻ thế nào cũng tìm cách để giữ con lại trong tù...Nhưng..... con đã về đây thật

- Con đã về đây thật, - Buck lặp lại, giọng nhấn mạnh, - Con được tự do rồi, bố ạ. Con đã mãn hạn tù, không ai có lý do gì đưa con lại vào tù được hết

- Con tự do rồi - Nước mắt chảy xuống hai má sâu hoắm của Vern - Giá chi mẹ con còn sống mà nhìn cảnh con được tự do

- Phải - Buck gật đầu vỗ nhẹ vào đầu gối lão - Bố này, con đã thuê 1 căn nhà nhỏ ở trên phố, khu Kromeke cổ đấy. Chắc bố nhớ chứ?

- Nhớ, bố nhớ khu ấy

- Nhà không lớn, nhưng cũng đủ chỗ cho hai bố con chúng ta. Con muốn bố đến sống với con

Trước khi đáp, Vern quay quanh trên ghế, nhìn bên này rồi bên kia.

- Không biết mụ đàn bà mắc dịch này thy cái gậy của bố đâu rồi?

Buck đứng dậy, lấy cái gậy móc trên bậu cửa sổ

- Gậy đây, bố - Ông ra ấn cái gậy vào tay lão già

Lập tức lão cố đứng dậy khỏi ghế xích đu, chống gậy để giữ thăng bằng

- Con giúp bố 1 tay chứ? - Lão nói, vẻ nôn nóng

Buck giúp lão đứng thẳng lên, Chase lên tiếng:

- Vern, ông không nên ở với anh ấy. Ông được tự do sống ở đây

- Tại sao tôi muốn sống ở đây?- Vern đáp, vẻ hung hăng - Đây không phải là nhà của tôi, vợ chồng Atkins không phải bà con thân thuộc cùa tôi. Tại sao tôi thích sống ở 1 nơi mà tôi chì được ăn khi họ gọi, và tôi không được phép hút thưốc hay uống rượu? Thậm chí chị ấy còn không cho tôi thỉnh thoàng nahi kẹo cao su

Ruby nghe thế, chị ngập ngừng, đáp lại:

- Nhưng ông không thấy rõ, tôi sợ ông phun bậy vào vách, ông Vern à. Ông đã nhổ nước thuốc lá khắp nhà

Vern không đáp, hoặc là ông ta không nghê hoặc là ông không cần lưu tâm đến lời chị. Ông chống gậy đi đến tủ....

- Đợi bố lấy áo quần rồi ta đi khỏi đây

- Lão đi vài bước rồi dừng lại, nhìn Ruby - Đừng đứng như phỗng thế chứ. CHị kia. Đi kiếm cái gì cho tôi bỏ áo quần

Chị ta ngẩn ngừ, nhìn Chase. Ông gật đầu

- Nếu Vern muốn đi với BUck, tuỳ ông ta

Đồ đạc của Vern ít ỏi. CHưa đầy 20 phút sau, tất cả đồ dacd. được chất dzào phía sau thùng xe cũ kỹ của BUck. CHỉ có Buck cám ơn Ruby đã bỏ công chăm sóc Vern, rồi ra xe về nhà với Logan

- CHuyện thế là yên ổn - Logan nói

- Tôi không muốn xảy ra chuyện rắc rối làm gì - CHase hậm hực đáp - BUck láu cá lắm. ANh phải để mắt đnế hắn mới được

- Vâng, con sẽ để ý

Khi Chase đi vào phòng làm việc, TY đang đứng bên bàn lật xem số thư từ buổi sáng. ANh nhìn mặt bố, hỏi:

- CHuyện ra sao rồi?

- Vern đi với hắn - Ông đáp

- Có lẽ thế mà hay - TY nói trong khi Chase đi quanh bàn vào ngồi trên chiếc ghế khổng lồ - Logan về rồi àh.?

Chase gật đầu

- Bố mời anh ấy vào uống cà phê, nhưng anh ấy nói có nhiều ciẹc phải làm ở vă phòng. Thư từ có gì lạ không?

- Hầu hít là phiếu thanh toán - TY lục xem lại số giấy tờ và thư tín, bỗng anh dừng lại khi nhìn thấy một chiếc phong bì có địa chỉ gởi là chích quyền liên bang - có cái thư của sở địa chính - Anh uể oải đưa cái thư cho bố - Cong đã nhờ Sally mang cà phê đến

- Tốt, bố cần uống cà phê.- Chase xé phong bì ra xem. Có tiếng chân người bước vào hành lang

Người đi đến là Jessy, chứ không phải là Sally. Cô vào phòng, mang khay đựng bình thuỷ cà phê và ba cái tách - AI uống cà phê? - Cô hỏi nhỏ rồi để cái khay xuống chiếc bàn nhỏ kê giữa hai chiếc ghế bọc da có lưng dựa di động ở trước bàn làm việc

Ty nhìn ba cái tách rồi hỏi:

- Em uống luôn àh

Tưởng có Logan, nhưng...té ta chú ấy về rồi..vậy em sẽ cùng uống với anh và bố cho vui - Jessy rót cà phê ra tách

- Trời đất quỷ thần ơi! - Chase thốt lenâ thật lớn, giọng giận dữ khiến cho TY quay nhìn ông

- Cái gì không ổn àh?

Chase nhìn anh, mắt long lanh, lá thư cầm trên tay.- Họ huỷ bỏ lện cho phép ta thả bò ăn cỏ.CHúng ta chỉ có 3 ngày để lùa hết gia súc ra khỏi đồng cỏ. Đây đọc mà xem - ÔNg đưa bức thư cho Ty rồi nhấc điện thoai, tức tối bấm số lia lịa....

Mọi người quên chuyện uống cà phê, Jessy đến đứng bên cạnh TY xem cho biết. Những hàng chữ rành rành trên giấy, dứt khoát, phũ phàng

- Họ không thể làm như thế được,- Jessy nói nhỏ

- Chính phủ làm gì thì làm khi họ muốn,- Ty đáp, giọng nói hậm hực. - Nhưng tại sao? - Jessy cau mày, vẻ bối rối. Tại sao lâu nay không cấm, bây giờ lại cấm?

Phía sau bàn làm việc, CHase nói trên điện thoại, giọng gay gắt cau có:- Gọi cho tôi nói chuyện với Justin Fansworth. - Im lặng một lát, ông ta lại nói lớn,- Ông ta bận họp cũng mặc kệ. ANh hãy nói với ông ta rằng Chase Calder đang đợi trên đường dây điện thoại Tôi cần nói chuyện với ổng, tôi cần nói chuyện ngay bây giờ

Cả 3 người bị nội dung bức thư làm choáng váng nên không ai nghe tiếng cửa trước mở ra hay nghe tiếng chân mang ủng bước vào nhà. PHải đợi cho đến khi Ballard vào trong phòng làm việc họ mới biết anh ta đã vào nhà.

- Kìa Ty, anh đây rồi,- anh ta lên tiếng - Tôi vui mừng khi gặp anh ở đây trước khi anh ra chuồng bò đẻ. ANh chưa nói cho tôi biết anh định dùng màu gì cụ thể để lát nền nhà. Nếu anh...

- Chuyện này sẽ bàn sau,- Ty cắt ngang lời anh ta một cách đột ngột - bây giờ tôi bận rồi. Trước khi tôi đi có việc, tôi sẽ tạt qua chuồng bò và bàn với anh.

Nhìn thấy mặt Chase hằm hằm, máy điện thoại bên tai, Ballard biết gia đình đang gặp chuyện gay cấn, nên anh gật đầu, bước lui ra cửa

- Vậy tôi sẽ nói chuyện với anh sau

- Khoan. Sáng sớm nay có cuốc điện thoại gọi đến cho anh, Jessy sực nhớ, cô nói, rồi lấy tờ giấy để trên bàn - Tin nhắn của người cung cấp dụng cụ cho các thiết bị thắp sáng được đặt hàng từ lâu

- Justin, tôi là Chase Calder đây,- Chase nói ở phía sau Jessy, cuối cùng đường dây đã nối được với người luật sư

Jessy dẫn Ballard ra khỏi phòng

- Nhà cung cấp báo rằng việc chuyên chở dụng cụ chưa kịp đến trong tuần này. Phải đợi sớm nhất là vào đầu tuần sau chúng ta mới có

- Chúng ta đành phải đợi thôi - Ballard liếc nhìn tờ nhắn tin rồi nhét vào túi áo - Khổ một nổi là trong khi chờ đợi hàng đến, thì người thợ điện không có việc làm.

- Tôi biết,- Jessy vẫn dẫn anh ta ra tận cửa trước. Bỗng tiếng nói của Chase trong phòng nghe thật lớn, Ballard bèn đi chậm lại, ngoảnh đầu nhìn lui

- Hình như ông cụ đang xài xể người nào đó ở bên kia đầu dây. Có chuyện gì đấy làm cho ổng nổi trận lôi đình, tôi đoán chắc có chuyện gì rắc rối

Jessy thấy Ballard có vẻ tò mò và cô biết anh ta đã nghe những lời của Chase nói trong phòng. Cô nghỉ thế nào anh ta cũng đoán ra nội dung cuộc nói chuyện trên điện thoại. Với cái thư lệnh di chuyển súc vât trong vòng 3 ngày, trước sau gì mọi người trong trại cũng đều biết. CHo nên cô đành phải nói cho anh ta biết:

- Chính quyền không cho chúng tôi thuê vùng Wolf Meadow để cho bò ăn cỏ nữa. CHúng tôi chỉ có 3 ngày để lùa bò đi cho hết

- Ba ngày,- Ballard lập lại rồi huýt sáo mồm nho nhỏ - Vùng đất ấy rộng e cũng đến người ngàn mẫu phải không?

- Đúng thế

- Mà phải đi cho khắp để lùa bò chỉ trong 3 ngày, - Ballard nói lớn - Công việc ấy chỉ hoàng tất được bằng đường trên không thôi

- Có lẽ thế, Jessy biếu đồng tình

Nếu Chase không vận động để huỷ bỏ lệnh cấm này và cho phép thả bò ăn cỏ lại, thì chắc có lẽ ông không tài nào thực hiện lệnh của nhà nước trong vòng 3 ngày. Va nếu không lùa bò đi hết trong thời gian qui định ấy, nhà nước sẽ áp dụng việc trừng phạt nghiêm ngặt ngày nao mà ông chưa thi hành xong lệnh. Tiền phạt phải trả, bất kẻ lợi tức như thế nào. Cô đứng bên cạnh cửa trước, lòng lo âu bối rối khi nghĩ đến những hậu quả do tờ lệnh này gây nên

- Này, - Ballard nói, trán cau lại suy nghĩ.- Có phải vùng đất ấy là vùng mà công ty Dy Corp đã đưa người đến đây làm việc cách đây mấy năm không?

- Phải, nhưng Dyson đã bỏ quyền khai thác ở đấy lâu rồi

- Có thể ông ta bỏ, nhưng bây giờ ông ta chết rồi, ai bảo đảm người khác lên điều khiển công ty sẽ không quyết định nắm lại quyền kiểm soát vùng ấy. Có một thời họ muốn khai thác tham dưới vùng đấy ấy

Nghe anh ta nói thế, Jessy bác bỏ ngay:

- Họ sẽ không làm thế đâu

- Tại sao? - Ballard hỏi giọng gắt. Vì chuyện xảy ra vừa qua phải không? Các công ty đều vô lương tâm, nơi nào có tiền và có lợi là họ không có lương tâm. Cho nên dưới vùng đất này mà co than đá là họ, không đời nào từ bỏ mảnh đất sinh tiền và lợi cả

Jessy đứng trân người, hoảng sợ khi nghĩ rằng vùng đồng cỏ phì nhiêu này sẽ bị xe ủi đất đến đào xới để tìm than đá, phá huỷ nguồn lợi của trai, để lại trên mặt đất hang hố lởm chởm xấu xí

- Lạy Chúa lòng lành, Jessy, mặt cô trắng như tờ giấy.Ballard nắm hai vai cô như thể cô sắp sỉu đến nơi.

- Tôi không sao đâu

Anh ta cúi đầu, nhìn sát vào mặt cô

- Trông cô không được khoẻ

- Họ không được phép đưa nhân công đến khai thác vùng đất này đâu, - Jesy nói, giọng rất tin tưởng

- Hừ - Anh ta móc 1 ngón tay duới cằm cô, nâng mặt cô lên, miệng nhoẻn cười tình tứ.- Tôi không tin họ sẽ thành công. CHúng ta điều biết ông cụ sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng

- Cất tay ra khỏi vợ tôi ngay,- Giọng Ty cất lên, trầm trầm hậm hực, như lưỡi dao chém vào giữa hai người

Ballard bước lui, vẻ ngạc nhiên, hai tay tự đông rời khỏi vai Jessy còn cô thì quay ra nhìn Ty. Cô sửng sốt khi thấy vẻ mặt giận dữ của Ty lạnh như tiền

- Ty, chuyện này không đúng như anh nghĩ đâu- Cô lên tiếng

Nhưng Ty không để cho cô nói hết lời, anh đáp:

- Nếu chuyện này đúng thì Ballard sẽ không bao giờ để chân lại trên đất của Triple C. Anh nhìn qua Ballard và nói tiếp:- Anh có việc phải làm kia mà. Hãy đi làm cho xong đi

Ballard bình tĩnh nhìn vào mắt Ty một lát châm rãi nói

- Ông Calder, ông lầm rồi. Nhưng tôi tin ông sẽ tìm ra sự thật về việc này

Anh ta đi qua mặt Jessy, bước ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại. Cô đợi cho đến khi nghe tiếng chân của anh ta nện trên tầng cấp trước nhà mới để cho cơn giận bùng ra

- Ty Calder, anh đừng có hành động như thế nữa

Ty cũng giận dữ như cô, anh đáp lại

- Nếu em nghĩ là anh sẽ đứng yên để cho anh chàng Romeo si tình kia để tay lên người vợ của anh, thi em nên suy nghĩ lai

- Anh không phải là chủ tôi - GIọng Jessy run run vì tức giận - Tôi là vợ anh, chứ không phải vật sỡ hữu của anh. Tôi là người duy nhất có quyền cho phép ai đụng đến tôi và ai không được đụng đến! Anh nên nhớ như thế

- Còn em thì em nên nhớ tôi là người điều khiển trang trại này, điều khiển những người làm trong trại - Ty đốp lại.- Tôi định đoạt hành vi nào có thể chấp nhận, hành vi nào thì không. Ballard đã vượt qua giới hạn của hắn ta

- Ở đây anh là người duy nhất vi pham điều đó - Khi cô dợm bước đi, Ty nắm tay cô lại

- Mẹ kiếp, Jessy

- Buông tôi ra.- GIọng cô nghe thật bình tĩnh, nhưng ánh mắt của cô thì quả quyết. Lòng tự hào của nam giới không cho phép anh thả cô ra. Ty quay người Jessy để cô nhình thẳng vào mặt anh. ANh hỏi cô với vẻ chán nản:

- CHúng ta cãi nhau vì chuyện gì thế này?

- Không phải chuyện tranh cãi. Mà là chuyện tranh đấu. Anh là người khởi sự trước

- Mẹ kiếp,Jessy, anh không muốn cãi vã với em. Anh đã cãi cọ với Tara đủ rời

Thật là một câu nói sai lầm.Mắt Jessy toả lửa giân dữ

- Đừng bao giờ so sánh tôi với Tara

- Nếu en cứ hay cãi cọ thì em cũng không thua gì cô ta đâu. Nhưng Jessy này, em hãy nhớ điều này...anh không thể và không muốn xin lỗi Ballard về lời anh đã nói với anh ta. CHắc em cho là anh quá khắc nghiệt - Đây là sự nhượng bộ duy nhất anh chấp nhận với cô - nhưng hiện chúng ta đang gặp nhiều chuyện quá rắc rối. Bây giờ không phải lúc để sảy ra chuyện rắc rối giữa chúng ta

- Tôi đoán anh muốn tôi bỏ wa chuyện này

Anh nheo mắt nhìn khi nghe giọng cô còn tức giận

- ANh không muốn gì cái gì hết - TY thấy anh không thể phân trần thiệt hơn với cô được khi cô đang giận dữ. ANh liền để cô đứng tại chỗ, bỏ ra cửa trước

Jessy tức giận vì anh bỏ đi khi câu chuyện chưa kết thúc. Cô hỏi:

- Anh đi đâu bây giờ đấy?

Anh dừng lại giữa ngưỡng cửa, quay lui, thân hình to cao, vai rộng choán hết lối đi, vẻ mặt hằm hằm, cau có. ANh đáp:

- Anh không có thì giờ đứng cải lý với em. ANh phải vận dụng hết nhân công trong trại, lấy bớt 1 ít nhân công trong trại bò đẻ để ra làm việc này. Kể cả em nữa. CHo nên em hãy báo tin cho mẹ em hay và nhờ bà đến giúp Sally một tay để chăm sóc cho hai đứa trẻ vài ngày sắp đến

Mặc dù vẫn còn tức tối, nhưng câu nói của Ty khiến cô nghẹn họng, không làm sao cãi lại được. Quay gót, Jessy buớc đi đến máy điện thoại trong phòng khách, trong khi Ty đóng cửa lại

Không ai nhắc lại chuyện vừa sảy ra làm gì. Nhưng không khí giữa hai vợ chồng vẫn căng thẳng, không nói ra và cũng không giải quyết


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx