sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 7

Cơn tức giận vô cớ bùng lên trong lòng Jessy, khiến cô lái xe nhanh như điên, làm tung bụi đầy trời ở phía sau. Cô lái xe đi được nửa đường đến vùng Broken Butte mới sực nhớ ra công việc lùa bò ở đấy đã ong, họ đã di chuyển hết đến WolMeadow. Đạp thắng cho xe dừng lại đột ngột, chiếc xe chồm tới như muốn lộn nhào, ô quay xe trở lui ngay giữa đường và chạy ngược trở lại.

Khi đến khu vực WolfMeadow, cơn giận của cô dịu xuống. Cô rời con đường chính, rẽ theo con đường mòn, hai bên đường là hai vạch song song, cỏ bị dẹt xuống vì bánh xe cơ giới hóa hay rờ moóc do ngựa kéo đè lên. Cô cho xe chạy về phía có chuồng thu gom bò. Tránh khu vực có làm dấu đã thu gom xong, cô lái xe chạy đến điểm tập trung. Khi đến gần chỗ có hàng rào bằng cọc, bỗng Jessy gặp một người cưỡi ngựa đang đi về phía cô một cách mệt mỏi. Cô bèn hạ kính cửa xe xuống.

- Kìa, chào người khách lạ. - Ballard chào cô, nụ cười méo xệch trên môi. - Lâu rồi mới gặp cô đi ra ngoài như thế này.

Jessy không để mất thì giờ vì những chuyện không đâu, cô hỏi:

- Ty đâu rồi?.

Ballard ghìm cương cho ngựa dừng lại, vẻ mặt ngạc nhiên.

- Thế cô không gặp anh Tara khi đến đây à? Anh về cách đây chừng hai mươi phút rồi…có lã ba mươi phút, ngay sau khi thấy máy bay bay qua. - Dù sao đi nữa, cặp mắt của anh Tara cũng trông có vẻ hiền từ khiến cho cô thấy bớt bực bội trong lòng. - Cô ta quay lại, phải không?

Nhưng câu hỏi của anh Tara làm cho cơn giận trở lại. Bặm chặt môi, Jessy nhấn ga, quành tay lái xe cho xe chạy lui, phóng ra đường chính.

Ballard nhìn theo cô, biết nguyên do khiến cô tức giận. Jessy ít khi cau có thế này, và anh biết mỗi lần cô cau có đều có nguyên nhân cả.

Mặc dù Ballard không có ác cảm gì với Tara, nhưng anh cũng biết chính cô Tara là nguyên nhân khiến cho Jessy tức giận như thế. Anh biết Tara là một con mèo cái, là người đang có ý đồ bấu móng vuốt trở lại vào Ty. Mọi người ở Triple C đều thấy rõ điều này. Ballard không trách gì cô ta, vì trách cô ta thì chẳng khác nào trách con chồn hôi tỏa mùi xú uế.

Nhưng Ty… thì lại là một vấn đề khác. Không bao giờ Ballard có quan hệ gì với anh nhiều. Ty có dòng máu của nhà Calder, nhưng được sinh ra ngoài giá thú ở California. Đến năm 15 tuổi anh mới đặt chân lên Triple C để công bố quyền thừa hưởng của mình. Môi trường khác lạ, nhưng sau một thời gian, Ty thích ứng được với gia đình mới và nếp sống mới. Nhưng Ty vẫn không mất phong cách của người California. Ballard tin rằng dân California bao giờ cũng chấp nhận hành động của đàn ông khi anh Tara đón chào niềm nở người vợ cũ đến nhà mình.

Ballard khẽ lắc đầu với vẻ ngao ngán, giật dây cương cho ngựa đi đến chuồng bò có hàng rào bằng cọc gỗ.

*

**

Khi Jessy bước vào nhà bếp, mùi thịt rán có tẩm mật ong tỏa ra thơm ngát. Cửa lò mở rộng, Sally cúi người trên chảo thịt rán, tưới nước xốt vào chảo. Khi Jessy bước vào bà Tara đứng thẳng người, quay đầu nhìn lui:

- Cô về đấy à, - bà ta nói.

- Ty đâu rồi?

- Tôi nghe anh ấy lên lầu tắm rửa để ăn tối.

Nghe thế, Jessy bước ra khỏi bếp, đi lên lầu. Cô nhẹ nhàng, nhanh nhẹn bước từng hai cấp một lên cầu thang, lòng nôn nóng gặp chồng để hỏi cho ra lẽ.

Trên hành lang, Jessy nghe tiếng cửa phòng của Cat xịch mở, nhưng cô không lưu tâm, chân cứ bước nhanh.

Khi vào phòng chủ nhân, Ty từ trong phòng tắm bước ra, quanh hông quàng một cái khăn tắm, một cái khăn khác vắt trên đôi vai rắn chắc, mái tóc đen óng ánh ướt, những giọt nước dính trên làn da rám nắng.

- Em đi đâu thế? - anh Tara thờ ơ hỏi. - Joe Gibbs nói em phóng đi như mèo phỏng lửa.

Jessy dừng lại, đóng cửa rồi hỏi thẳng anh:

- Ty Calder, anh hãy nói cho tôi biết điều này. Cô ta lại đến làm gì ở đây?

Anh cau mày hỏi lại:

- Ai? Tara à?

- Tara chứ còn ai, - cô lớn tiếng. - Còn ai em nói đến ở đây nữa.

- Làm sao anh biết được? - Anh đáp với vẻ chán nả. - Anh không biết tại sao chúng ta nói đến cô ta.

- Chắc anh biết cô ta đến đây rồi chứ? - Hai tay chống nạnh hai bên hông, Jessy nhìn thẳng vào mặt Ty, chú ý đến từng nét thay đổi trên mặt anh.

- Không

- Vậy thì em hỏi lại: cô Tara đến để làm gì?

Ty nheo mắt, cặp hàm bạnh ra như muốn giữ bình tĩnh. Anh trả lời chậm rãi và vắn tắt:

- Theo Tara, cô Tara mang đến danh sách những nhà quảng cáo và những nhà cung cấp thực phẩm, cô Tara muốn anh duyệt qua danh sách với cô ấy.

- Chuyện này cần gặp nhau để bàn hay sao? - Jessy vặn hỏi. - Cô ta gởi danh sách đến rồi thảo luận với anh trên điện thoại không được à?

- Anh không biết. Chuyện này, em nên hỏi thẳng Tara thì biết.

Câu trả lời khiến Jessy thấy tức giận thêm, vì đây là cái cớ để cho Tara đến đây, thế nào cô ta cũng nêu lên lý do này với cô.

Cô quay người sang một bên, thả hai tay xuống, cô muốn hoạt động chân tay cho bớt giận. Cô nói, giọng ngán ngẩm:

- Những nhà cung cấp thực phẩm, làm như thể chúng ta cần cô Tara cho danh sách.

- Em biết được bao nhiêu nhà cung cấp thực phẩm chuyên nghiệp? - Ty phồng mang trợn mắt hỏi, bộng dưng anh nổi giận. - Hay em cho rằng chúng ta chỉ cần một người thế là đủ? Chắc em nghĩ rằng việc này cũng như việc bán đấu giá ở địa phương, cứ đến gặp bà trợ lý ở nhà thờ địa phương, nhờ bà thu xếp cho là được phải không?

- Em nghĩ chúng ta chỉ cần một người chuyên nghiệp là được. - Nhưng hiện giờ chưa cần đến người đó. - Nhưng em thấy bây giờ còn quá sớm để tính chuyện tìm người cung cấp thực phẩm trong khi chúng ta chưa có cơ sở để tổ chức bán đấu giá.

- Với công việc to lớn như thế này, chúng ta phải cần lo liệu trước. - Anh quắc mắt nhìn cô Tara một lát, lắc đầu với vẻ chán nản. - em không rành những việc như thế này. Đúng ra em phải cám ơn Tara đã giúp chúng ta thay vì trách cô ấy.

- Nếu em biết cô ấy thực tình giúp đỡ chúng ta thì chắc em sẽ cám ơn ôc ấy liền.

Anh ngẩng đầu, nhìn cô đăm đăm:

- Lạy chúa, Jessy, em không ghen chứ? Chắc em quên chuyện anh đã ly dị với cổ rồi sao.

- Em nhớ chứ, và anh cũng nhớ, nhưng cô Tara chắc đã quên.

- Anh đã ly dị với Tara cách đây tám năm rồi. Chưa đủ cho chúng ta quên quá khứ hay sao? Hay em muốn chúng ta cứ mãi mãi là kẻ thù của cô ta?

- Nếu anh là kẻ thù của cô Tara chắc em thấy yên ổn hơn. - Jessy quay người và nói tiếp: - Em không biết cô ta chơi trò gì, nhưng cô ta không thắng được đâu.

Ra hành lang, Jessy thấy Tara đang bước đến gần cửa phòng chủ nhân, môi cong lên cười, nụ cười ra vẻ hiểu được tình hình. Cô ta nói nhỏ để trả lời câu hỏi của Jessy:

- Ồ, tôi không thắng ư? Nhưng chuyện sẽ không xảy ra như cô nghĩ đâu.

Jessy cần phải dẹp yên cơn sóng bão bùng này. Cô phải làm sao giải quyết việc này càng sớm càng tốt.

*

**

Cơ hội để cô thực hiện ý đồ xảy đến vào tối hôm đó. Như mọi khi, sau khi ăn tối xong, họ tụ tập ở phòng làm việc của Chase, trung tâm của Triple C từ lâu nay. Trong phòng có lò sưởi bằng đá thật lớn, trên bệ gắn bộ sừng của con bò đực loại sừng dài, bộ sừng dang rộng gần hết mặt kệ.

Chase Calder ngồi ở chỗ quen thuộc của mình, trong chiếc ghế dựa sau cái bàn làm việc lớn. Trên tường, ngay bên vai ông, treo cái bản đồ đóng trong khung, cái bản đồ vàng ố vì trải qua lâu đời, những đường vẽ bằng tay chỉ ranh giới rộng rãi của trại Triple C.

Ty đứng bên cạnh lò sưởi, dựa vai vào bệ gỗ của lò sưởi, dáng đứng thanh thản, nhấm nháp ly uých ky pha nước. Dựa người trên chiếc ghế bọc nệm da lâu đời mềm mại, Tara cầm chân ly rượu, lắc lắc rượu vang đỏ hảo hạng trong ly. Mặc chiếc áo len Casomia màu đen và chiếc quần cùng màu, cô ta chải mái tóc theo kiểu bồng bềnh xỏa xuống cổ. ngoài chiếc nhẫn Ôpan màu đen trên ngón tay, chiếc nhẫn không bao giờ rời ngón tay cô ta. Cô ta chỉ đeo duy nhất chuỗi ngọc trai ba rốc rải rác xen vào những hạt mã não dài. Cô Tara đưa tay hững hờ mân mê chuỗi hạt, mắt nhìn vào bản đồ trên tường, thờ ơ lắng nghe Noah nói về lợi ích của hệ thống làm lạnh mới.

- Việc này tốn kém nhiều thật đấy, nhưng nó sẽ tiết kiệm được nhiều tiền bạc cho ông về lâu về dài sau này. Tôi có một số tài liệu về hệ thống này để trên lầu. Để tôi lên lấy xuống cho ông xem. - Anh chàng kiến trúc sư nói rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế có lưng dựa di động kê trước bàn làm việc. - Ông cứ cất đấy để nghiên cứu, vài hôm nữa ông cho tôi biết ý kiến nếu ông muốn lắp đặt hệ thống này.

Khi anh Tara rời khỏi phòng, Jessy bước vào, hai đứa bé hai bên hông.

- Chúng Tara tắm rửa xong rồi, bây giờ vào chào mọi người để đi ngủ.

Bé Dài tóc đen vừa trông thấy bố bên lò sưởi liền dang hai tay, miệng bây bô: Ba, ba, ba ba.

Để ly rượu trên bệ, Ty bước đến ẵm đứa bé mới biết đi chập chững trên tay Jessy. Tara đứng dậy, để cái ly trên bàn xa lông, bước đến để nói chuyện với bé gái. Cô Tara bế bé lên tay, miệng nói:

- Cháu là của quí đây. Nhìn mái tóc quăn vàng đẹp đẽ này!

Nhưng bé Laura chỉ nhìn vào một vật duy nhất: chuỗi ngọc trên cổ Tara. Cô bé nhanh nhẹn đưa tay chụp lấy chuỗi ngọc.

- Đừng Laura. - Jessy thốt lên, nhưng đã quá muộn rồi.

Tara cười

- Không sao, - cô Tara nòi và nựng cô bé, - con gái thông minh mới nghĩ đến châu báu.

- Có lẽ thế, nhưng cháu đang mọc răng. - Jessy bước vội đến để gỡ chuỗi ngọc ra khỏi tay đứa bé trước khi nó đưa vào mồm. - Giao bé cho tôi hay hơn, - Jessy nói sau khi đã cố gỡ chuỗi ngọc ra khỏi tay Laura. Khi đã ẵm cô bé lại rồi, cô nói: - Xin lỗi, tôi đã báo trước cho cô biết rồi.

- Cháu không làm hỏng gì hết, - Tara đáp.- Vả lại, hy vọng… khi lớn, cháu ẽ khoe đã cắn vào ngọc.

Jessy thấy câu nói của cô ta vô duyên, nên chỉ cười mà không đáp.

- Thôi, ta đi con, Dài. - Cô đưa tay bế con trai. - Đi ngủ thôi.

- Khoan đã. - Tara đưa tay cản Jessy lại. - Trước khi cô đi, tôi muốn cám ơn cô… cám ơn tất cả gia đình… - Cô Tara nhìn qua cả Chase - Đã để cho tôi giúp đỡ trong công việc họach định xây chuồng bò này.

Jessy nhớ ra người Tara không để cho cô đóng góp ý kiến gì hết, nhưng cô không nói năng gì.

- Công việc tham gia này rất có ý nghĩa đối với tôi, - Cô Tara nói tiếp. - Sau khi bố tôi mất, tôi hoàn toàn lạc lõng. Tôi không biết làm gì hết. Cuộc đời tôi hầu như không có mục đích. Nếu khi Ty đến dự đám tang mà anh ấy không nói đến việc làm chuồng bán đấu giá…- Cô Tara dừng lại, đưa mắt sang nhìn Ty, ánh mắt nhòa lệ khiến cho Jessy không thể nào tin được - Nhưng anh ấy đã nói, thật may cho tôi. Vì tôi cần có việc để làm… một công việc đòi hỏi nhiều thách thức như thế này - Cô lại dừng nói, hướng ánh mắt sang nhìn Jessy. - Có trời đất chứng giám, nhiều lúc tôi thấy hoàn cảnh của tôi rất kho xử, vì tôi là bà Calder cũ, nhưng tôi luôn luôn biết ơn về việc cô đã có lòng hào hiệp bỏ qua chuyện đó. Tất cả chúng ta đều muốn bỏ qua chuyện đó… vì đều mong muốn cuộc bán đấu giá sắp đến thành công vĩ đại.

Và Tara sẽ tiếp tục có mặt ở đây, sẽ góp công vào sự vinh quang này - nếu không phải đóng góp toàn bộ công lao. - Còn Jessy chỉ đứng bên lề của công việc, hoàn toàn bị lu mờ trước người vợ cũ của chồng. Rõ ràng Tara muốn tỏ ra cho mọi người thấy Jessy thấp kém. Cái tôi của cô ta thật đáng ghét, ấu tri và ngu ngốc. thế nhưng, Jessy vẫn cảm thấy mình đáng tự hào. Chưa bao giờ Jessy cúi đầu trước người đàn ông nào; cô sẽ không cúi đầu trước người phụ nữ nào… và sẽ không bao giờ cúi đầu trước Tara.

*

**

Gió thổi mạnh từ phía Bắc đến, lạnh buốt, báo hiệu mùa đông đang đến.

Ngoài đồng trống không có cây cối để chắn bớt gió, chỉ thỉnh thoảng mới có vài ngọn đồi thấp hay những ụ đất lớn làm nơi chắn gió thôi. Nhưng tại nơi tập trung bò vùng Wolf Meadow thì chẳng có đồi có ụ gì cả.

Gió thổi ào ào tự do thoải mái qua đàn bò lông đỏ Herefords được những người đứng chăn bò cưỡi ngựa lùa lại thành một đám đứng chen chúc nhau ở giữa họ. Miệng kêu vì bực tức,, đám bò chen lấn nhau, đạp chân thình thịch lên mặt cỏ dày trên mặt đất. Thêm vào đó là tiếng ngựa thở phì phò, tiếng cọ yên da kêu kin kít, tiếng đinh thúc ngựa kêu leng keng, và tiếng giây cương giật nổ đôm đốp.

Đứng trên chỗ đất cao, Ty đưa mắt nhìn hai người cưỡi ngựa nối đuôi nhau len lỏi trong đám bò để lùa con bò cái nào mà họ thấy quá già không còn khả năng sinh sản.

Vụ thu gom mùa thu, một số bò già, què quặt và ốm yếu đã được loại ra làm thịt,cũng như số bò đực chạy thoát được trong đợt thu gom vào mùa xuân, số này thường ít ỏi. Sau khi đã lựa xong số bò kém chất lượng, đàn bò được đánh giá lại để xem có con nào nữa cần loại ra không.

Gặp năm thuận lợi, trại có thể giữ lại một số lớn bò mùa đông. Nếu gặp năm bất lợi, số bò phải cố giảm bớt, có lúc giảm rất nhiều. Và gặp năm ít mưa, có thể gọi là năm thất lợi. Thế nhưng, bây giờ Ty không nghĩ đến những chuyện ấy, mà anh đang chú ý đến người cưỡi ngựa cao, mảnh mai đang len lối qua đàn bò, mái tóc màu vàng mật của cô bím thành đuôi sam thả lủng lẳng phía sau lưng. Jessy ngồi gọn gàng trên yên ngựa, cân bằng, sẵn sàng đối phó với động tác xoay qua xoay lại của con ngựa mỗi khi nó lùa con bò cái ra khỏi đàn khiến con bò tức giận vì muốn trở lại với đàn bò.

Bỗng một con bò ở phía ngoài chạy khỏi đàn, nhắm về phía đồng cỏ mà chạy. Lập tức 2 kỵ mã ở ngoài thúc ngựa đuổi theo.

Ty cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn đeo găng thúc nhẹ vào cánh tay mình rồi giọng Tara cất lên, du dương êm ái:

- Ty, nhìn kìa, Noah đấy. - Cô ta hất đầu về phía người cưỡi ngựa đuổi theo con bò, 2 cánh tay anh đập lên đập xuống như 2 cánh gà khi ngựa của anh phóng theo con bò.- Anh ta có dịp để trổ tài.

- Hai cánh tay vung vẩy như thế chắc chẳng làm nên trò trống gì,- Ty nói, giọng châm biếm. Tara cười, nụ cười thích thú, trầm trầm, khàn khàn trong họng, rất gợi cảm.

- Dĩ nhiên trò cưỡi ngựa của anh ta non kém, nhưng phải công nhận anh ta rất thích công việc này.

- Trai thành phố thường thế. Chơi cho vui thì được, nhưng cứ để cho anh ta thêm ít giờ nữa, anh ta sẽ mệt ớn tận xương chứ không có gì hay ho đâu.

- Anh đã từng là trai thành phố,

Miệng anh nhếch lên, nụ cười nhếch mép quen thuộc đối với Tara.

- Hết từ lâu rồi.

- Đúng, hết từ lâu thật.- Cô ta nhìn khuôn mặt rắn rỏi của anh- Anh đã thành người ở đây rồi. Lần đầu tiên gặp anh ở trại, em đã nhận ra như thế rồi. Lần ấy cũng vào dịp thu gom bò. Chắc là anh nhớ chứ.

- Nhớ- Anh gật đầu- Nhưng lúc ấy nhằm đợt thu gom vào mùa xuân.

- Với bùn khắp nơi, - Tara nhắc lại- Cứ mỗi lần xuống ngựa là bùn ngập đến mắt cá chân. Ít ra bây giờ đất cũng khô ráo.

- Quá khô,- Anh ngước mắt nhìn lên trời, bầu trời không có một đám mây.

Tara cũng nhìn lên trời, nhưng không nhìn lâu. Bầu trời bao la, xanh ngắt, không gợn mây, như quang cảnh quạnh hIU trên vùng đất này. Cô cảm thấy ngột ngạt nhưng không nói ra.

- Em biết anh cần mưa, nhưng xin thú thật, em rất thích cảnh nắng ráo vào sáng nay.

- Tôi biết cô thích.- Anh lại nhếch mép cười với vẻ chua chát.

Những câu trả lời nhát gừng của anh đã làm cho cô Tara thấy tức giận, cô ta nghĩ anh chỉ chú ý đến cô một phần, còn phần kia, anh để tâm trí vào đàn bò mắc dịch này.

Tara im lặng một hồi lâu, rồi chuyển sang nói về đề tài khác, với vẻ rất thận trọng.

- Vùng đất này,- Cô ta nói, giọnh hiếu kỳ,- có phải anh đang tìm cách để làm giấy chủ quyền không?

Anh nhìn cô ta,,ánh mắt gay gắt, ngạc nhiên:

- Làm sao cô biết?

Tara nhoẻn miệng cừơi, nụ cười bí ẩn quen thuộc với anh.

- Ty, chả là anh quên em đã ở trong trại này một thời gian khá lâu hay sao?

Anh hơi dịu xuống.

- Hình như không bao giờ cô quan tâm đến công việc trong trại.

- Em luôn luôn quan tâm chứ. Nhưng thường mối quan tâm của em không phù hợp với sự quan tâm của anh...hay của bố anh.

Câu nói của cô ta có nhiều sự thật, Ty chấp nhận... nhưng anh không muốn bàn lại chuyện này, vì anh không tin Tara thực sự quan tâm đến công việc trong trại.

Anh muôn đánh giá lại con người cô ta, nhưng anh vẫn không thấy gì đáng quý hơn vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô ta, với nước da như đổ sành sứ và những đường cong mềm mại. Ngay cả khi cô ta mặc y phục của dân Miền Tây, quần zin đen, áo len đan to sợi để mặc mùa đông, áo sơ mi trắng mặc trong, đội mũ cao bồi nồi cạn, Tara cũng tìm cách làm sao để cho mình có vẻ xinh đẹp, theo thời trang, hoàn toàn không để vấy bụi, không tham gia vào cảnh ồn ào náo nhiệt trước mắt mình.

- Có phải vùng đất này không,- cô ta lặp lại, nhưng lần này giọng nói khẳng định chứ không phải câu hỏi.

- Phải, - anh xác nhận

- Công việc xin chủ quyền có tiến triển không?

- Chúng tôi đang xúc tiến.

Cô ta cười rồi nói:

- Khi người trong gia đình Calder nói thế, người ta hiểu rằng công việc không được như ý,- Cô ta liếc nhìn anh với vẻ châm chọc.- Em nói thế là vì em đã có kinh nghiệm.

- Thực ra thì tôi cũng không biết chắc việc này,- Ty đáp, giọng nhu hòa.- Bố lo giải quyết việc này. Tôi quá bận công việc thu gom bò và lo công việc này đã tiến triển đến đâu rồi.

- Em cứ tưởng thế nào sáng nay Chase cũng ra đây với chúng ta. Ông không còn năng động như trước nữa- Tara ngần ngừ một lát, mặt lộ vẻ lo lắng.- Hay là em có nhận xét sai?

- Độ gần đây ông bị chứng sưng khớp hành hạ,- Ty đáp.- Viết thương do tai nạn máy bay gây ra tái phát khiến ông đau đớn. Bác sĩ cho biết khi về già, ông sẽ bị các vết thương này hành hạ. Bây giờ ông không thể ngồi lâu trên yên ngựa, vì ngồi lâu ông rất đau đớn.

- Chắc là ông ghét như thế lắm.

- Cũng như ông ghét làm công việc giấy tờ.

- Thành ra ông giao hết công việc điều hành trang trại cho anh.

- Chúng tôi chịu trách nhiêm mà làm thôi. Hay là, - anh nhếch môi cười châm biếm,- Nói theo biệt ngữ của cô, ông là chủ tịch còn tôi giám đốc.

- Anh làm giám đốc rất giỏi, em thừa biết rồi.- Tara thấy anh không nói thêm gì nữa, sắc mặt nghiêm nghị, vô cảm. Cô bèn trách anh giọng đùa bỡn châm biếm.- Những điều em nói đều đúng sự thật. Có thể chúng ta không là vợ chồng nữa, nhưng chúng ta vẫn liên kết chặt chẽ với nhau. Và bây giờ vẫn thế. Lần này chúng ta kết hợp làm ăn. Chắc anh biết trước đây dòng họ Calder đã thế rồi.

Anh cau mày, ngạc nhiên hỏi:

- Cô nói thế nghĩa là sao?

- Anh không nhớ câu chuyện mà Ruth Stanton thường kể về phu nhân Craford, vợ bá tước Dunshill, và về mối quan hệ làm ăn độc nhất diễn ra giữa bà ấy với ngài thị tổ nhà Clader ở đây là Chase Benteen Calder ông cố nội của anh hay sao?

Anh gật đầu.

- Tôi có nhớ một ít,

- Em luôn luôn bái phục bà ấy, người phụ nữ vào thời đấy mà đã làm được những hợp đồng bán thịt bò cho chính phủ, theo Ruth thì là những hợp đồng rất béo bở. Làm được như thế, bà ta phải có tài và có ảnh hưởng rất lớn.

- Tôi cũng nghĩ thế.- Anh đáp, nhưng chuyện này không làm cho anh quan tâm.

Tara quay người trên yên ngựa, mắt sáng lên vì chợt nhớ đến một chuyện khác.

- Anh biết không, em quên chuyện này không nói cho anh biết. Một hôm em và Cat lục lọi trong một cái rương cũ ở trên gác xép, em tìm thấy hai cái hộp thiếc có cất tấm ảnh của bà cụ tổ mẫu của anh. Em hết sức ngạc nhiên khi thấy bà ấy giống những bức ảnh chụp về phu nhân Crawfotd. Cho nên em phân vân không biết 2 người có phải là một không.- Vẻ mặt cô ta lại hiện ra nét kinh ngạc.- Anh nên kiểm tra lại xem sao.

- Tại sao?- Ty hỏi, vẻ bực bội vì chuyện này sẽ mất thì giờ và công sức.

Tara cười nụ cười khàn khàn bất hủ, rồi nói:

- Này cưng, báo chí rất thích khai thác những chuyện bí ẩn trong các đại gia. Mọi người đều biết chuyện bà cụ tổ mẫu của anh chạy theo một người đàn ông khác khi ông cố Chase Benteen Calder đang còn bé. Nếu quả thật sau đó bà ấy lấy nhà quý tộc ngừơi Anh, thì...Ty thân mến ơi, đây là chuyện tình hấp dẫn khiến cho người ta thích thú, cho dù chuyện này không đúng sự thật đi nữa, anh cũng nên phao ra. Vì nó sẽ làm phong phú thêm kho tàng chuyện cổ tích của dòng họ Calder thôi. Nhờ thế sẽ có rất nhiều người đến dự cuộc bán đấu giá cho mà xem. Sẽ rất đông đấy.

- Để rồi xem,- Ty chỉ nói thế.

- Em thấy chắc anh không thích ý kiến này- Tara nói nhỏ,- Nhưng ý kiến của em rất hay.

- Có lẽ thế.- Anh lại quay sang chú ý đến việc thu gom bò, thấy Jessy lùa con bò già đến đám bò bị loại được giữ trong một đồng cỏ ở phía bên kia ngọn đồi thấp. Một lát sau, anh nhìn thấy một người khác đi bộ, dẫn theo con ngựa đi cà nhắc về phía khu chuồng có hàng rào cọc. Ty nhận ra anh chàng cưỡi ngựa cao lêu đêu là Dick Ballard. Jessy cũng thấy Ballard, cô lái ngựa đi về phiá anh ra.

Khi Jessy cho ngựa dừng lại bên cạnh anh ta, Ballard đẩy chiếc mũ ra phía sau đầu và nói ba hoa như mọi khi. Không biết anh ta nói gì mà Ty thấy Jessy cười. Ty thấy 2 người vui đùa với nhau rất dễ dàng, bỗng anh cau mặt lại.

- Jessy nói chuyện với ai thế?- Tara hỏi.

- Dick Ballard. Anh ta làm việc theo thời vụ cho Triple C từ lâu nay.

Jessy cất chân khỏi bàn đạp gần chỗ Ballard đứng, đề nghị cho anh ta leo lên ngựa đi một đoạn đến chuồng bò. Anh ra nắm khung yên ngựa cô, rồi tung người nhảy lên ngồi sau cô.

- Ballard!- Tara nói nhỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ.- em có nghe cái tên này rồi. Có phải anh ta là người đưa ra ý kiến việc bán đấu giá lớn này?

- Phải, khi anh ta không làm cho chúng tôi, anh ta thường cưỡi ngựa chướng tranh tài cho những người chú khác hay những người dạy ngựa. Tôi biết thỉnh thoảng anh ta có giúp việc cho một vài nơi bán đấu giá lớn này.

- Anh ta có xem bản thiết kế nơi bán đấu giá của anh không?

- Không.

- Em nghĩ nếu anh ta xem mà hiểu, ta có thể đưa cho anh ta xem. Có thể anh ta tìm thấy vài chỗ chúng ta còn thiếu sót. -Ngay khi nói, Tara vẫn chú ý theo dõi Jessy và anh chàng Balard nói chuyện thân mật với nhau. -Jessy có vẻ thân thiện với anh ta đấy chứ.

- Như tôi đã nói, hắn làm việc theo thời vụ cho trại Triple C lâu năm rồi.

- Phải, anh thường có số công nhân rất trung thành,- Tara đáp; Cô ta nhớ đến tinh thần trung thành với chủ của công nhân Miền Tây thời trước, cái tinh thần thường làm cho cô thấy hết sức ngột ngạt. Thế nhưng khi Ty trả lời, cô thấy giọng anh êm ái, cô nghĩ đã có gì không đẹp giữa 2 người- Anh không ưa Ballard phải không?

Ty nhún vai tỏ vẻ không ưa anh ta

- Hắn nói nhiều quá. Đôi lúc làm người ta nổi cáu.

Nói nhiều. Tara chú ý đến đặc điểm này, cô nghĩ có ngày cô có thể lợi dụng được nó.

Ballard ngồi thoải mái sau yên, đung đưa theo nhịp bước của con ngựa, một tay để lên đùi chân lấm bụi, một tay nắm sợi dây cương của con ngựa què. Họ chậm là phải rồi.

Ballard nói với Jessy:

- Thấy cô cưỡi ngựa đi làm trở lại, thật vui.

- Đi làm trở lại vui thật. Tôi nhớ công việc.- Jessy đáp.- Nhưng hiện tại hai đứa nó đang cần tôi ở nhà.

- Chưa bao giờ tôi thấy có người phụ nữ nào không rời con nửa bước như cô.

- Sáng nay khi mẹ tôi đến Ấp thăm, bà cũng nói như thế.

- Tôi thấy bà ngoại nuông chiều 2 đứa lắm đấy nhé.

- Có lẽ thế,- Jessy đồng ý.- Con ngựa anh sao thế?

- Tôi chưa biết chắc. Hoặc là nó trượt chân, hay là sa chân vào hố nên bị bong gân. Có lẽ không nghiêm trọng lắm. Xức thuốc rồi cho nó nghỉ ngơi vài hôm là lành thôi.

- Tôi muốn hỏi anh một chuyện.- Jessy lên tiếng, lòng phân vân thắc mắc.- Làm sao tôi có thể tìm ra một nơi bán đấu giá bò lớn tầm cỡ như của chúng tôi sắp tổ chữc, tìm ở đâu và khi nào?

Việc này không khó. Nếu cô muốn biết,tôi sẽ gọi vài cuộc điện thoại hỏi họ là biết ngay.

- Nếu anh làm được, tôi sẽ rất cám ơn.

- Xem như đã hứa xong.- Anh ra ngừng một láy rồi hỏi.- Tại sao?Cô đang tính toán công việc gì thế?

- Tôi đang tính chuyện đi xem một nơi như thế để xem họ làm gì mà rút kinh nghiệm cho mình.

- Có phải cô đã bắt đầu lo đến chuyện mặc cái quần như thế nào rồi phải không?- Ballard cười toe toét, anh ta nghĩ là lối phục sức hợp thời trang của bà vợ cũ của Ty là nguyên nhân khiến cho Jessy lo đến chuyện ăn mặc.

Quá kinh ngạc, Jessy quay đầu lui, nhìn vào mặt người đàn ông ngồi sau lưng mình, cô đáp:

- Áo quần à?Tại sao tôi phải quan tâm tới một việc như thế?

Câu trả lời rất dứt khóat của Jessy đã khiến cho Ballard phải bật cười.

- Cô nói đúng.Chưa bao giờ tôi thấy cô mặc áo dài lâu quá thời gian cần thiết.

- Lý do khiến cho tôi muốn đến xem một nơi bán đấu giá chỉ để xem cho biết người ta tổ chức ra sao, điều hành như thế nào, và xem cơ cấu cơ sở tại đó. Tôi muốn xem để rút kinh nghiệm đem về áp dụng tại trại chúng tôi cho được tốt đẹp hơn.- Jessy nói, giọng ấm ức, như thể cô cho rằng anh ta nghĩ cô cũng quan tâm đến vấn đề quần áo phù phiếm như bao người khác.

- Đừng lo,Jessy.Chín mươi phần trăm công việc này, cô đều thuê người ta làm hết,- Ballard nói.- Khi cuộc bán đấu giá bắt đầu, công ty bán đấu giá sẽ tổ chức hết cho cô. Ngay cả chuyện ăn uống họ cũng lo hết. Nhân viên giao tế của cô chỉ có việc tiếp khách cho niềm nở, làm cho họ hài lòng là được. Tôi nghe nói công ty nào cũng cho cô tự do lựa chọn phương thức hành động theo ý mình.

- Nhưng vấn đề khó khăn là biết chọn phương thức nào cho tốt.- Jessy kìm cương ngựa dừng lại cách hàng rào cọc mấy mét.

- Tôi nghĩ cô cần phải tham vấn cho thật nhiều rồi suy nghĩ thiệt hơn mà chọn.- Ballard quàng tay ra trước cô, nắm khung yên rồi xuống ngựa. Con ngựa quay mông ra xa anh ta, đứng vào thế để Jessy nhìn thẳngvào anh ta đang đứng dưới đất.- Tôi sẽ hỏi thật kỹ để trả lời các điều cô muốn biết, nhưng tôi nghĩ tôi đã biết câu trả lời rồi. Lần này cô ta đến đây để làm gì thế?

Jessy biết Ballard muốn hỏi về Tara, việc cô ta thường xuyên lui tới trại chắc đã làm cho mọi người xầm xì đồn đại, và câu hỏi của anh ta xác nhận những điều cô nghi ngờ là có thật.

- Cô ta mang đến danh sách những công ty phụ trách giao tế xã hội và các công ty cung cấp thực phẩm, cô ta muốn tham khảo việc này với chúng tôi.- Để tránh những lời đồn đại không hay, Jessy nói thêm:- Cô ta đã giúp tôi rất nhiều việc.

- Tôi cũng nghĩ cô ta giúp rất nhiều việc.- Giọng anh ta rề rề nặng trịch, có vẻ hoài nghi.- Theo tôi thì công việc mà cô nên chú trọng vào nhiều hơn là phải nhờ công ty quảng cáo. Nhân viên giao tế của cô chắc có chương trình hoạt động theo yêu cầu của cô rồi, nhưng cô cần phải quyết định mục tiêu quảng cáo. Phải có công ty này, công việc mới có thể dễ dàng thành công.

- Cám ơn.- Jessy đánh giá cao thông tin này, nhất là vì nguồn tin này không phải của Tara. Cô định thúc ngựa chạy đim nhưng bỗng cô kìm ngựa đứng yên, cô chợt nhớ lời anh ta nói đầu câu chuyện- khách mua hàng đến dự bán đấu giá có ăn mặc sang trọng không?

- Trời đất! Họ chưng diện hết chỗ nói, nhất là các bà vợ. Dĩ nhiên áo quần tùy theo lúc mà chưng diện, nghĩa là tùy theo mùa trong năm, từ áo lông cho đến quần bò xơ xác. Thế nhưng hầu như lúc nào, phụ nữ cũng đều dùng đồ nữ trang sức sẵn có, từ ngọc ngà cho đến những bộ quần áo miền Tây sang trọng, ngay cả Dale Evans và Roy Rogers cũng thấy thua sút. Có vài nơi còn tổ chức lễ ra mắt vào đêm trước ngày bán đấu giá.Nhưng thực ra đấy là buổi tiệc rượu cho người ta có dịp mặc quần áo xa tanh và đeo kim cương hột xoàn thôi.

- Chúng tôi sẽ không tổ chức như thế,- Jessy đáp, và quả trong thâm tâm cô, cô không muốn như thế.

- Đúng, tôi nghĩ ông cụ chắc cũng không cho phép làm thế.- Ballard đáp rồi nhìn cô với ánh mắt rành đời,- Tôi cũng nghĩ cô không muốn làm thế, nhưng thế nào mọi người cũng đều muốn thấy cô con dâu của nhà Calder ăn mặc như thế nào. Tôi muốn báo cho cô biết 1 sự thật như thế.

- Cám ơn, nhưng tôi sẽ làm những gì tôi thích chứ không chạy theo người ta,- Nói xong, Jessy giật cương, thúc đầu gối vào bụng ngựa, cho ngựa chạy khỏi Ballard, hướng về phía đàn bò trở lại.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đến trưa, Ty đề nghị lái xe chở Tara, Jessy và Noah Richardson về để ăn trưa. Nói tóm lại, anh nghĩ đây chỉ là cuộc du ngọan buổi sáng thôi. Nhưng anh chàng kiến trúc sư chưa thỏa mãn ước vọng được cuộc sống chăn bò nên anh đề nghị họ ăn ởlại với đám chăn bò rồi về nhà sau.

Anh ta có vẻ thấy vọng khi thấy họ không có thịt bò rán ăn với đậu và bánh mì nướng. Nhưng anh vẫn vui vẻ ngồi giữa đám chăn bò và ăn uống rất nhiệt tình khẩu phần thịt ức om với khoai tây hầm và đậu xanh.

Một cơn gió mạnh thổi ào đến chiếc xe dùng làm bàn ăn, hắt bụi bặm vào thức ăn.Ăn uống như thế này đối với Tara là không hợp vệ sinh chút nào hết.Cô ta đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu mà người ta đã ưu tiên dành cho cô, đem đĩa thức ăn còn đầy đến chỗ thùng rác.

Bỗng có tiếng đàn ông lề rề vang lên bên tai cô:

- Để tôi làm giép cho cô, thưa cô.

- Cám ơn anh- Đưa cái đĩa cho người đàn ông vừa nói, cô thờ ơ nhìn anh ta, bỗng cô nhận ra người cao bồi có mái tóc màu cát chính là người cô thấy đã nói chuyện với Jessy hồi nãy.

- Trời đất, cô không ăn gì hết thế này1 - Ballard vừa nói vừa đổ đĩa thực phẩm vào thùng rác. - Cuộc sống hoạt dộng ngoài trời như thế này thường giúp người ta ăn uống ngon miệng lắm chứ. Nhưng tôi nghĩ nhờ ít ăn người cô mới mảnh mai.

- Tôi xem câu nói của anh như một lời khen, - Tara cười. - Anh là Dick Ballard phải không?

Anh ta cúi đầu với vẻ hài hước để trả lời phải, đưa tay chạm nhẹ vào vành mũ lấm bụi.

- Bây giờ đến phiên tôi cảm thấy sung sướng khi được cô nhớ đến, thưa cô Tara.

Nhận ra anh ta tưởng lầm cô nhớ anh ta từ khi cô đang còn làm vợ của Ty, nhưng Tara không buồn đính chính. Cô chỉ nói:

- Ty có cho tôi biết anh là người đã đưa ra ý kiến về việc bán đấu giá.

- Đây chỉ là việc rất hợp lý đáng làm cho Trại Triple C thôi. - Anh ta thấy Tẩ vẫn còn cầm tách cà phê bằng thiếc trên tay.- Cô có muốn cô rót cà phê khác cho cô không? Tôi vừa mới rót cho tôi tách khác xong.

- Xin nhờ anh- Tara đưa tách cho anh ta.

Trong lúc chờ anh ta rót cà phê vào tách, Tara quan sát kĩ anh chàng cao bồi cao lêu đêu. Anh ta rất đẹp trai, nét đẹp bình dị. Cặp mắt rõ ràng là nét đẹp nhất trên người anh, cặp mắt xanh trông rất dịu dàng, gợi cảm.

- Cô muốn cà phê sữa hay cà phê đường?- Anh quay đầu nhìn lui,hỏi.

- Xin cho tôi sữa,

- Tôi đã đoán thế.- Anh lấy bình sữa, rót vào cà phê rồi đưa tách cho cô, chìa phía có quai ra trước.

- Cà phê ở trại này đậm như cà phê pha bằng hơi.

Nghe anh ta nói thế, Tara nhẹ mày cau mày,nói:

- Tôi không ngờ dân cao bồi ở Triple C cũng biết đến cà phê bằng hơi.

- Đúng ra tôi không phải người ở đây.- Anh ta hớp nhẹ một ngụm cà phê đậm nhìn cô qua cái miệng tách nhôm.

- Tôi không phải người làm thường xuyên cho trại Triple C này. Tôi xem như người ngoại lai, như cô vậy.- Anh ta dùng cái tách chỉ về phía các nhân công khác đang cắm cúi ăn.- Họ gọi những ai không sinh ra và lớn lên ở đây như thế.

- Nhưng hồi nãy, tôi thấy anh và Jessy nói chuyện với nhau có vẻ rất thân mật.

- Tôi là người rất dễ thân, - Ballard đáp, nhưng Tara để ý thấy mắt anh ta thoáng vẻ thận trọng. Cặp mắt liếc nhìn cô thật nhanh rồi anh ta từ từ nhoẻn miệng cười.- Vảlại, mặc dù tôi là kẻ ngoại lai, nhưng tôi biết Jessy từ khi cô ấy còn tấm bé.

- Vậy thì chắc anh quen biết cô ta khi cô làm công cho trại,

- Đúng thế,- Anh ta đáp. Bỗng anh chuyển sang vấn đề khác:- Ông kiến trúc sư cho biết công việc có thể bắt đầu tuần sau. Ý kiến cải tiến cái chuồng bò cũ thành nơi bán đấu giá của cô thật tuyệt.

Cô ta cười, nụ cười kéo dài trên môi, tỏ ý hiểu biết tâm trạng của anh.

- Này anh Ballard, anh nên đổi đề tài câu chuyện khôn khéo đấy. Tôi nghĩ tôi đã làm cho anh bối rối khi nói đến Jessy.

Ánh lạnh lùng hiện ra trong mắt anh ta.

- Tôi thấy thật ngạc nhiên khi thấy một phụ nữ quí phái như cô mà lại đề cập tới vấn đề này một cách thiều tế nhị như thế.

Tara bỗng cảm thấy phừng phừng nổi giận vì bị anh ta xúc phạm một cách kín đáo như thế, nhưng cô cố giữ bình tĩnh, chỉ hỏi anh ta với vẻ châm biếm:

- Bị lột mặt nạ rồi phải không?

- Chính cô bị lột mặt nạ rồi thì có.

- Thế à?- Cô đốp lại, lòng thắc mắc không biết anh chàng cao bồi muốn nói gì.

- Thì đấy, tôi không rõ cô có kế hoạch gì, nhưng tôi tin là cô đến đây để gây rắc rối cho trại này thôi. Còn rắc rối gì, tôi không biết.

- Anh hoàn toàn sai lầm rồi.- Tara nhỏ nhẹ đáp lại.- Tôi đến đây chỉ để xem có gì có thể giúp được thì tôi giúp. Tôi thấy việc cải thiện chuồng bò cũ để làm chỗ bán bò là công việc cần thiết, tôi sẵn sàng giúp đỡ thôi.

- Nếu đúng lời cô nói thì quí hó a quá- Ballard uống hớp cà phê khác.

- Anh không tin tôi phải không?- Tara thấy thái độ của anh là một trở ngại cho cô cần phải khắc phục mới được.

- Tôi nhớ trước đây cô đã gây nên nhiều chuyện rắc rối trong trại này rồi, bây giờ tôi không muốn thấy cảnh Jessy bị đau đớn nữa.

- Chúng ta trở lại chuyện Jessy, phải không? Anh có vẻ rất thích cô ta.

- Tôi nghĩ là cô ấy chỉ xem tôi như một người bạn, người mà cô ấy có thể tin tưởng được, nhưng cô đừng nghĩ tới việc lợi dụng việc này.- Ballard đáp- Jessy chỉ chú ý đến Ty thôi.Tôi biết thế từ lâu rồi, cho nên cô đừng hòng lợi dụng chuyện này để gây rắc rối cho họ, nếu cô có ý định làm như thế.

- Anh yêu cô ta bao lâu rồi?

- Thưa cô, tôi nghĩ câu chuyện của chúng ta nên chấm dứt ngay tại đây.- Anh nhìn về phía sau cô ta.- Ty và Jessy đang đi về phía chúng ta. Có lẽ họ sắp sửa về nhà rồi đấy.

- Tôi không vội đâu,- Tara nói khi Ballard vội quay đi.- Bây giờ làm thế người ta nghi.- Biết Ballard sẽ nán lại, cô ta quay đầu chào 2 vợ chồng đang đến gần- Chào 2 ông bà.Tôi đang nói chuyện với Ballard một chuyện rất hấp dẫn.

- Thế àh!- Ty đáp với thái độ hờ hững, gật nhẹ đầu tỏ ý anh biết có Ballard ở đấy.- Chắc anh ấy nói với cô về ý kiến mới của anh ta, ý kiến mà Jessy vừa mới nói lại cho tôi hay.

- Ý kiến gì thế?- Tara hỏi, vẻ ngạc nhiên.

- Ý kiến về việc cần thuê một công ty quảng cáo để phụ giúp trong việc bán đấu giá.

Ý kiến thoạt tiên khiến Tara thấy hay, rồi cô ta ngạc nhiên khi biết ý kiến xuất phát từ một anh chăn bò bình thường. Nhưng cô thận trọng không để lộ ra vẻ khâm phục của mình ra mặt

- Đúng rồi.Tôi ngạc nhiên khi thấy mình không nghĩ đến chuyện này,- cô đáp nhỏ rồi quay ra nhìn Ballard,- anh có vẻ hiểu biết rất sâu sắc nhiều việc như thế này.

- Nó xuất phát từ kinh nghiệm sống của tôi...Và cũng do bản chất hiếu kỳ của tôi thôi. Từ nhiều năm qua, tôi đã đến tham dự nhiều cuộc bán đấu giá ở nhiều nơi, tôi đi sâu vào đằng sau hậu trường của họ để tìm hiểu công việc của họ, vì thế tôi mới có được những kinh nghiệm này.- Nói xong, Ballard uống hết cà phê trong tách rồi ném cái tách vào thùng rác.- bây giờ tôi phải trở lại làm việc.- Anh ta chạm vào mũ để chào Jessy và Tara rồi bỏ đi.

Tara nhìn anh ta một lát.

- Thật không ngờ anh có người làm công trong trại có kiến thức sâu rộng như thế. Đưa anh ta vào giúp sức trong công việc bán đấu giá là khôn ngoan đấy, Ty à. Ý kiến của anh ta rất có giá trị.

Jessy vừa nói với tôi như thế, Ty đáp.

- Vậy là có 2 người dồn phiếu cho Ballard,- Tara nói.- Chắc anh cũng nhất trí với chúng tôi. Rồi anh sẽ gặp rất nhiều công việc phải giải quyết. Mà anh còn phải lo công việc điều hành trang trại nữa. Cho nên anh phải giao bớt trách nhiệm cho người khác, và người đó có lẽ không ai khác hơn là Ballard.

- Có lẽ thế,- Nhưng chuyện này đối với Ty khó mà thực hiện được.Anh cảm thấy anh không thể nào ưa được cái anh chàng này.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx