sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 12

Bầu trời Montana cao rộng xanh ngắt một màu, tràn ngập ánh sáng mặt trời ban mai.Chiếc máy bay hai động cơ Beech mang dấu hiệu của Trại Triple C trên cửa chạy nhanh trên phi đạo.Jessy thắt dây đai ở chỗ ngồi cách ghế của Cat bên kia lối đi trong cabin, cố đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đồng cỏ chạy giật lùi.

Khác với Cat, cô không thích đi Dallas mua áo quần.Cô nghĩ sắm áo quần mới là việc cần thiết thật đấy, nhưng cô cảm thấy việc đi xa mua sắm như thế này thật phiền phức, vô vị.

Động cơ rồ lên thật lớn, chiếc máy bay chổng mũi lên trời.Một lát sau, máy bay cất cánh,xa mặt đất bên dưới.Lên cao gần 300m, chiếc máy bay đổi hướng về phía Nam.

- Tôi nghĩ rằng,...- Cat nói.

- Nghĩ sao?- Jessy hỏi khi thấy Cat không nói tiếp.

- Chúng ta phải mua hai bộ áo quần mới được.Một bộ dùng vào hôm bán đấu giá, còn một bộ dùng vào ngày khai trương trước đó.

- Khai trương cái gì thế?- Jessy ngạc nhiên hỏi.- Tôi không nghe ai ở nhà nói đến chuyện khai trương hết.

- Không ai nói thật, nhưng tôi nghĩ là người mua sẽ đến trước cái ngày chính thức đâú giá để họ xem tình hình mà hô giá.Trước ngày đó, người ta sẽ đến và có lẽ họ sẽ ở lại một vài ngày.Dĩ nhiên hôm ấy không phải là ngày chính thức, nhưng chúng ta vẫn ăn mặc cho tươm tất chứ.

Jessy cảm thấy ý kiến ấy có phần đúng, nhưng cô vẫn muốn trêu đùa, cô đáp:

- Tôi nghĩ mặc quần bò và áo sơ mi chắc không đứng đắn.

Cat cười,vì cô biết Jessy đã hiểu ý cô.

- Chắc chị thấy như thế rồi.

- Phải,chắc thế.- Jessy đáp,mỉm cười gượng gạo rồi quay mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.Khung cảnh vùng đất nơi cô ra đời luôn luôn làm cô say mê,muốn nhìn ngắm.Và mặc dù nơi đây cô thường cưỡi ngựa chăn bò từ thời tấm bé,nhưng cô không bao giờ thấy chán mắt.

Mải nhìn xuống đất,suýt chút nữa cô không thấy có chiếc máy bay đang bay ở phía Đông.Cô cúi người sát vào cửa sổ,rồi tháo dây thắt lưng,bước ra khỏi ghế ngồi.

- Có chuyện gì thế?- Cat hỏi.

Jessy không đáp vội mà đi thẳng lên buồng lái.

- Jack này,- cô vỗ lên vai người phi công rồi chỉ về phía bên trái của anh ta.- Anh có thấy chiếc trực thăng bên trái không?

Anh ta quay đầu nhìn theo hướng cô chỉ rồi gật đầu.

- Thấy rồi.

- Anh gọi về trại báo cho ai đấy biết có trực thăng đang bay về phía Đông Wold Meadow.

- Được rồi,- anh ta đáp và nhìn qua người phi công phụ.- Andy,mở máy ra.Chắc Frank đang có mặt ở nhà đậu máy bay.- Anh ta quay đầu lui nhìn Jessy,nói với cô:- Nếu chúng tôi không gọi được Frank,chúng tôi sẽ gọi thẳng về nhà ở Ấp.

- Cám ơn,- cô nói rồi quay lui.

Khi Jessy trở lại chỗ ngôì,Cat nhìn cô,ánh mắt lo sợ,ngạc nhiên.

- Có gì không ổn sao?

- Tôi thấy có chiếc trực thăng bay về phía Wolf Meadow,- Jessy đáp,vừa ngồi vào chỗ.- Thế nào Jack cũng báo được cho Ty biết.

Cat có vẻ tức giận khi nghe Jessy nói.

- Có lẽ thế nào chúng ta cũng tìm ra được ai mua vùng này.

- Tôi không tin như thế.- Cô không tin từ khi chính phủ không cho họ tiếp tục thuê vùng đất này nữa.

- Thế nào chúng ta cũng lấy lại vùng này,- Cat đáp.- Bằng bất cứ giá nào,chúng ta cũng sẽ lấy lại vùng này.Xét cho cùng,vùng này rất bất tiện cho những người khác,đúng không?Vùng này nằm lọt vào giữa đất của chúng ta.Họ phải đến đấy bằng máy bay thôi.

- Có lẽ người nào đấy mua vùng đất này để biến nó thành nơi bảo tồn thiên nhiên.- hình như đấy là ý kiến của các ông Luật sư.

- Chị tin như thế à?- Cat nhìn cô chằm chằm.

Jessy lắc đầu.

- Không.- Nhưng cô không nói rõ tại sao cô không tin.

- Tôi cũng không tin.- Cat đáp rồi thở dài ra vẻ hậm hực.- Hy vọng chúng ta sẽ biết được ai mua vùng này trước ngày chúng ta bán đấu giá.

Nhưng Jessy có linh cảm rằng niềm vui khi tìm ra được người chủ mới của cánh đồng này sẽ không kéo dài lâu

Người phi công phụ trước buồng lái bước ra khỏi chỗ ngồi bên phải,đi vào cửa cabin trong khi khi máy bay tiếp tục bay lên tạo độ quy định.Anh ta nói:

- Chắc các cô muốn biết chúng tôi đã báo về chiếc trực thăng chưa.Ty đang kiểm tra.

- Cám ơn,- Cat đáp rồi nhìn qua Jessy.- Không lâu nữa đâu.

- Chúng tôi nhận được tin báo cho biết có thể gặp gió xoáy ở phía trước.Tốt hơn các cô nên buộc dây thắt lưng cho chặt,- phi công phụ dặn thêm.

Jessy đã lo xa,nên cô chẳng đợi dặn dò đề phòng rắc rối sắp xảy ra.Cô đã cảm thấy trước rồi.

Con đường đất trong trạm có nhiều đoạn lồi lõm vì nó chạy theo những cánh đồng nhấp nhô uốn lượn.Chân đạp mạnh vào cần ga của chiếc xe tải nhỏ,Ty lái xe phóng thật nhanh.

Anh cúi đầu để thấy bầu trời phía trước, nhìn cho rõ chiếc máy bay vẫn còn trước mặt.Mặc dù ánh mặt trời ban mai chói vào mắt,nhưng anh vẫn cố nhìn,anh thấy nó vẫn bay xa xa trước mặt,nhưng đã xuống thấp hơn trước.Nó đang hạ thấp.Nhìn vào các góc độ của hướng bay,Ty nghi ngay điểm hạ cánh của nó sẽ là ở phía Bắc con đường băng qua Wolf Meadow.Nhưng hạ xuống nơi nào,anh không biết.Chiếc trực thăng còn ở quá xa.Cho nên điều quan trọng cho anh tốt hơn hết là phải theo dõi được nó lâu chừng nào hay chừng nấy.

Khi chiếc máy bay hạ xuống thấp hơn,mặt đất nhô lên hạ xuống không đều khiến cho việc theo dõi nó càng khó hơn.Rồi bỗng nhiên nó biến mất hẳn.

Rủa thầm bụng,Ty cố đoán xem khoảng cách từ chỗ chiếc máy bay biến mất đến chỗ anh là bao xa.Anh đoán gần một dặm.Rồi anh cố xác định toạ độ nơi nó biến mất thẳng góc với con đường.Công việc này không dễ vì không có cột mốc để hướng dẫn.

Khi đến chỗ giao điểm mà anh nghĩ ra hồi nãy,Ty thấy chiếc cổng hàng rào trước mặt.Cho xe chạy chậm lại,dừng xe,anh nhảy ra khỏi xe,kéo cổng mở ra.Quay lại xe,anh lấy cặp ống nhòm trong bao da ra,để lên chỗ ngồi bên cạnh rồi cho xe chạy cả bốn bánh vượt qua cổng.

Nhanh chậm không quan trọng nữa,mà điều quan trọng là tìm cho ra chiếc trực thăng.Mỗi khi đến đỉnh một ngọn đồi,Ty dừng lại,quét ống nhòm nhìn quanh một trăm tám mươi độ.Vùng đất quá gồ ghề,lởm chởm,nhấp nhô những ngọn đồi thấp với những bờ vực rộng.

Khi quan sát thấy không có gì,Ty lại lái xe đến vị trí quan sát tiếp theo và nhìn khắp cả vùng.Vẫn không thấy gì.Đến chỗ thứ 3.Nó đáp xuống một nơi chỉ cách máy xay gió số 11 gần căn cứ nhốt bò ở Antelope Butte một đoạn ngắn.

Xác định được vị trí,Ty lái xe về hướng Đông cho đến khi gặp con đường mòn tối tăm,con đường mà các nhân công trong trại Triple C thường dùng để đến làm việc ở máy xay gió.Sau khi đã rẽ vào con đường này,đoạn đường đến chỗ máy bay đậu tương đối thẳng thớm.

Chỉ trong vòng mấy phút,ngọn đồi thấp đã hiện ra trước mặt anh,anh nhìn ngươì đàn ông đứng gần chiếc máy bay trực thăng.Rời con đường cỏ mọc um tùm,anh lái chiếc xe chạy về phía hai người đàn ông,nhìn chăm chú vào họ.Một người cao,mặc sơ mi và đeo kính phi công.Ty liền nghĩ chắc anh ta là phi công,còn người kia mặc quần bò,áo khoác da,đội mũ cao bồi đen.

Thấy xe của Ty đến gần,người mặc quần dzin nói gì đấy với người phi công,rồi đi về phía chiếc xe đang chạy đến.Đi một đoạn vừa phải,ông ta dừng lại,kéo sụp mũ xuống,đợi Ty cho đến khi anh dừng xe.

Với vẻ nôn nóng muốn gặp ngay người khách lạ,Ty tắt máy và nhảy xuống xe.Đi vòng quanh mũi xe,anh đi đến chỗ người lạ đội mũ trùm trụp,cảm thấy hơi tức giận vì gã không chịu ngẩng đầu lên.

Khi Ty chỉ còn cách gã vài bước,gã mới từ từ ngẩng đầu lên,khi ấy Ty mới nhìn rõ mặt gã lần đầu tiên.

Khi thấy rõ mặt người đàn ông,Ty giật mình sửng sốt như bị điện giật.Người đàn ông là Buck Haskell.

- Tôi nghĩ anh hay bố anh sẽ đến,- Buck nói và nhoẻn miệng cười.- Nhưng tôi tiếc là anh.

- Chú làm gì ở đây?- Ty hỏi rồi nhìn người đàn ông đứng bên máy bay.

- Làm việc.- Buck cười toe toét,nhưng mắt gã lại có vẻ rất thận trọng- Tuần trước tôi có nói cho anh biết tôi sắp làm việc rồi.

- Đúng là chú có nói.- phía sau anh,cối xay gió rít lên ken két vì gió thổi mạnh vào các chong chóng bị buộc chặt xuống dưới.Ty không thèm quan tâm đến.

- Chắc anh biết anh đang đứng trên vùng đất tư nhân,- Buck nhắc nhở anh.- Nói trắng ra,anh đã xâm nhập gia cư của người ta bất hợp pháp.

Ty tỉnh bơ, mỉm cười.

- Nói trắng ra,có lẽ đúng thế.Nhưng tôi chỉ làm công việc của người hàng xóm,đến đây để gặp người chủ mới.Anh gật đầu về phía người đàn ông đứng bên máy bay.- Có phải người ấy không?

- Không,người ấy là phi công.

- Vậy chủ của chú đâu?- Ty hỏi.

- Đằng kia.- Buck hất đầu sang bên,chỉ cho Ty nhìn về phía ngọn đồi thấp.

Quay về phía đó,Ty ngạc nhiên thấy hai người có vẻ đang chăm chú quan sát dải đất nằm dưới chân một cái dốc cách cối máy xay gió một đoạn.Bỗng anh kinh ngạc vì từ nãy đến giờ anh không trông thấy hai người này,rồi anh nhận ra rằng vì quá chú ý đến chiếc trực thăng nên anh không nhìn xa hơn được.Nhưng vì cả người đàn ông lẫn người đàn bà đều mặc quần áo màu đất,nên việc anh không thấy họ cũng dễ hiểu.Người đàn ông không đội mũ,phô ra mái tóc màu xám tro.Nhưng người đàn bà trumg chiếc khăn quàng màu be,chiếc khăn phất phơ trước gió.Họ đứng quay lưng về phía Ty,nên anh không thể nào nhận ra có người nào quen biết hay không.

Buck chỉ đi sau Ty nửa bước dài,không nói gì,nụ cười vẫn nở trên môi.Khi họ đến gần hai người kia quãng sáu mét,Buck gọi lớn:

- Xin lỗi làm gián đoạn câu chuyện,quý vị có khách.

Người đàn ông và người phụ nữ quay lui một lúc,Ty nhận ra ngay mái tóc đen mượt và cặp mắt đen tuyền của Tara.Ty dừng ngay tức khắc tại chỗ,cơn tức giận phừng phừng bùng lên trong anh.

- Cô đã mua đất này!- anh lớn tiếng nói.

Vẻ ân hận hiện ra trên mặt cô.

- Ty,em xin lỗi.Rất nhiều lần em muốn nói với anh...

Không đợi để nghe thêm nữa,Ty quay gót,đi lui về xe,giận tím mặt.

- Ty,xin anh hãy nghe em.- Tara chạy theo anh.- Để anh giải thích cho anh rõ.

- Tôi chẳng cần nghe những lời giải thích của cô- Anh nghiến răng nói,giọng nho nhỏ,cục cằn.

- Không phải như anh nghĩ đâu,- cô nài nỉ nói và chạy đến chận ngang trước mặt anh.- Xin anh nghe em nói một phút thôi.Rồi nếu anh muốn đi,em cũng không cản anh nữa.

Anh lạnh lùng nhìn cô ta,vẻ hết sức giận dữ vì hành vi bội phản của cô.

- Chắc cô sẽ nói với tôi rằng cô không sở hữu vùng đất này.

- Theo lý mà nói,đúng là em không sở hữu vùng này thật,nhưng trên thực tế thì em sở hữu,vì em là người có cổ đông duy nhất của công ty nắm chủ quyền vùng đất này.

- Vậy thì có gì đâu mà cô bảo tôi nán lại để nghe.

Khi anh dợm bước,Tara đưa tay chắn anh lại.

- Anh không hiểu gì hết,- cô chống chế,ngước cặp mắt đen khẩn thiết nhìn anh.- Toàn bộ chuyện này đã diễn ra như một trò đùa.Bố anh đã cố sức nhiều năm để xin chủ quyền vùng đất này mà không thành công.Công việc này quá gay go.Em muốn xem thử em có làm được không.

- Vậy thì hẳn là cô rất tự hào về việc này,- Ty nhìn cô với ánh mắt khinh khi.

- Em làm sao tự hào cho được khi việc này làm cho anh giận dữ đến thế.Vẻ mặt cô ta trông có vẻ rất đau đớn,nhưng Ty không xúc động.- Anh không thấy...em luôn luôn thấy anh thường làm những công việc theo phương cách sai lầm.Thời mà nhà nước bán đất cho tư nhân đã qua rồi.Nhà nước không chủ trương bán bất động sản,bất kể giá đất cao lên bao nhiêu.

- Hình như cô không mấy khó khăn khi mua vùng này,- Ty nhắc lại cho cô ta nhớ.

- Em không mua,ít ra cũng không phải trả bằng tiền mặt.Em đã trao đổi đất này.

Mặc dù chán ngán,nhưng câu trả lời của cô ta đã làm cho anh ngạc nhiên

- Cô trao đổi à?

- Phải,trao đổi một dải đất nằm sát một công viên quốc gia,dải đất này em đã mua với số tiền rất lớn,cho nên việc trao đổi này không phải ngon lành gì.Nhưng em biết có nhiều viên chức cao cấp có uy quyền của nhà nước muốn nắm quyền kiểm soát dải đất gần công viên ấy.Cho nên,việc làm cho họ bằng lòng sự đổi chác này không khó khăn gì.

- Rất tài tình.Nhưng cô đã tài tình như thế từ lâu rồi.- Luận điệu của anh không có dấu hiệu gì muốn khen cô ta.

- Nhưng không tài tình trong việc giữ được anh.- Ánh mắt ân hận tuyệt vọng của cô ta khi nhìn anh không làm cho anh xiêu lòng như cách đây chưa đầy một tuần.

- May thay cho cô.- Ty không xót thương cô ta.Cô ta cụp mắt xuống.

- Chuyện xảy ra cho em đúng là may mắn thôi.

Anh không muốn bắt bẻ điều này.Anh hỏi:

- Tara,cô muốn bao nhiêu?

Cô ta ngẩng đầu,cặp mắt đen mở to,bối rối:

- Muốn cái gì?

- Thì muốn bao nhiêu?

- Em...- Tara ngừng lại,quay mắt nhìn ra cánh đồng gồ ghề lởm chởm.- Em không muốn bán.

Ty nheo mắt với vẻ thận trọng.

- Vậy cô định dùng đất này để làm gì?

Gió thổi lùa góc khăn quàng vào mặt cô.Cô ta đưa tay hất ra khỏi má,nhìn anh với ánh mắt van lơn.

- Em nghĩ nếu em nói ra sợ anh không tin.Chính em cũng khó mà tin được khi nhớ lại trước kia em rất ghét vùng đất rộng trống trải dưới bầu trời ngột ngạt này.Nhưng trong năm qua bỗng em nhận ra em đã sai lầm biết bao.

- Vậy cô định sống ở đây à?- Ty hỏi

- Phải,- Tara xác nhận,rồi cô ta nói thêm với vẻ khẩn khoản.- Như thế quá sai lầm hay sao?

- Không ở trên đất này thì không sai lầm,- Ty khẳng định giọng thẳng thừng và gay gắt.

Lần đầu tiên mắt cô hiện ra vẻ tức giận.

- Vì anh mất quyền kiểm soát chứ gì,phải không?

Anh thấy không đúng thế,nhưng khó mà ngăn cản cô ta được.Anh quay mắt nhìn Buck Haskell đang đứng gần đấy,trong tầm có thể nghe họ nói được.

- Tara,cô đang chơi cái trò gì đấy?- Ánh mắt gay gắt quay lui nhìn cô.

Ty,xin đứng ăn nói như thế.- Cô ta nói nhỏ,giọng phản đối vì bị xúc phạm.- Việc em làm không phải trò chơi.

- Kinh nghiệm cho tôi thấy như thế.- Giọng anh vẫn không dịu đi chút nào.

- Anh nên nhớ chúng ta đã hợp tác với nhau trong năm qua rất tốt đẹp.Rất tốt đẹp.Chúng ta hoà thuận vơí nhau.- Tara nói với nỗ lực lôi kéo anh trở lại bình tĩnh.- Đừng vì chuyện này mà làm hỏng mối giao hảo của chúng ta.

- Chính cô làm hỏng mối giao hảo khi cô lén chúng tôi mua vùng đất này.

- Tại sao việc này làm cho anh tức giận đến thế?- Tara hỏi với vẻ chán nản.- Tại sao anh không tán thưởng tôi vì chính tôi mới có thể làm cho chính phủ cấp giấy chủ quyền?Phải chăng vì tôi thành công một việc mà anh và bố anh thất bại,nên anh bực bội như thế?Có phải việc này làm hại uy danh dòng họ Calder hay không?

- Không,tôi tức giận là vì hành vi của cô,là vì phương pháp cô làm giấy chủ quỳên vùng đất này quá bí mật và quá mờ ám.Mặc dù cô biết thế nào tôi cũng tìm ra việc này,thế mà cô vẫn không thèm nói cho tôi biết.Cô buộc tôi phải chường mặt tới đây.

- Tôi không biết nói sao cho anh hiểu.Anh không hiểu hay sao?- Tara hỏi.

- Tôi có thể mua vùng đất này với người khác được,nhưng với cô thì không.

- Anh không thấy là..khi tôi bắt đầu hỏi mua tôi không nói cho anh biết là vì tôi sợ không thành công.Nhưng khi bắt đầu mà không nói gì rồi,sau đó lại càng khó nói hơn nữa.Khi tôi muốn làm nhà ở đây,vấn đề càng trở nên phức tạp thêm.Tôi hết sức lưỡng lự,phân vân,nhưng rồi tôi quyết định làm.Như vậy sai trái lắm sao?

- Tôi không cần cô để tâm đeén chuyện cô ở tại Montana hay ở Marrakesk,miễn là đừng ở trên vùng đất này.- Anh hằm hằm nhìn cô ta.- Nhưng cô biết thế,tại sao vẫn còn làm nhà?

Cô ta nhoẻn miệng cười,nụ cười quyến rũ.

- Thế chưa rõ hay sao?Em muốn ở gần anh.- Tara bước tới gần hơn,đưa tay để lên vạt áo trước ngực anh.- Nếu chúng ta không lấy nhau đi nữa,chúng ta vẫn ở gần bên nhau được chứ.

Mắt nảy lửa,Ty chụp hai tay cô ta,đẩy đi.

- Vĩnh biệt,Tara.- Anh bước đến phía chiếc xe.

- Không vĩnh biệt đâu Ty,- cô ta gọi theo.- Chúng ta sẽ gặp nhau lại thôi.Nếu anh muốn có lại vùng đất này,anh phải trực tiếp gặp tôi.Chiều nay tôi sẽ bay về Fort Worth.Hãy nói với bố anh như thế,rồi gọi báo cho tôi biết vào một hay hai hôm sau để cùng thu xếp ngày giờ ba chúng ta gặp nhau và bàn chuyện.

Không trả lời,Ty leo lên xe,đóng cửa xe lại.Lát sau,máy nổ.Xe trở lui rồi chạy xuống con đường mòn âm u hướng về dãy hàng rào phía Nam.

Buck đợi một lát mới đến gần Tara,nhìn xéo thấy mặt của cô ta có vẻ hân hoan,gã hỏi:

- Cô có tin hắn gọi không?

- Anh ta phải gọi thôi,- Tara đáp với vẻ tin tưởng.

Buck đưa ngón cái đẩy cái mũ nhích lui sau đầu.

- Tôi nghĩ chắc cô không biết,phản ứng của gia đình Calder rất quyết liệt.

- Nhưng lần này thì không.- Giọng cô ta rất tự tin,không có một chút hoài nghi nào.

Buck không tin như thế,nhưng gã không nói vì khi ấy gió mang đến tiếng kêu"phành phạch" rất rõ của những cánh quạt chiếc trực thăng đang quay.Ngước mắt nhìn,gã thấy chiếc máy bay vận tải lớn hiện ra ở bầu trời phía Nam,mang theo ở dưới bụng một chiếc máy.

- Máy ủi đất đến rồi kìa,- gã nói vơí Tara rồi kêu lên.- Cô hãy tránh đi chỗ khác kẻo bụi rơi vào người.

- Được rồi,thế là tốt.Người kiến trúc sư và tôi cần phải quyết định xem nên xây ngôi nhà ở đâu.- Nói xong,cô ta làm theo lời khuyên của gã,đi đến chỗ có người đàn ông đang chăm chú sải bước trên một khu đất,rõ ràng đây là nơi cô ta muốn xây cất nhà.

Không khí yên lặng căng thẳng nặng nề trong phòng làm việc của Chase sau khi Ty đem tin mới về báo cho bố biết.Chase ngồi sau bàn,lặng nhìn đồ đạc,giấy tờ ngổn ngang trên bàn.Ty đứng bên cửa sổ,một tay bấu chặt vào thành cửa,tay kia móc ngón tay cái vào túi quần sau,mắt nhìn mông lung ra dãy nhà nằm trong trại bên ngoài cửa kính.Hàm xai anh bạnh ra vì tức giận quá mức,cặp mắt đen co lại vì sự phẫn uất bị dồn nén.

Chase chồm người tới trước,chiếc ghế lớn bọc da kêu lắc rắc.

- Tin này sẽ được lan ra khắp trại rất nhanh.Chúng ta không thể giả vờ làm ngơ được.

Ty đấm tay lên khung cửa,cú đấm khá mạnh khiến cho tiếng vang nghe như tiếng sấm phá tan bầu không khí yên lặng trong phòng.

- Cô ta muốn cái gì đấy.Mà cái gì?

- Đợi khi nào gặp cô ta mới biết,- Chase đáp.

- Con ghét cảnh bị phụ thuộc vào cô ta.- Ty bước đi khỏi cửa sổ,không thể đứng yên một chỗ được nữa.

- Ít ra chúng ta cũng biết cô ta dùng Wolf Meadow để bắt bí ta.- Chase ngồi tựa lưng ra ghế lại,vẻ mặt trầm tư.

- Và cô ta không nói dối về việc sẽ xây nhà trên đó,nếu không,máy bay đã không câu xe ủi đến.

- Chắc sẽ như thế,- Chase nói nhỏ,thờ ơ đồng ý với anh.- Nhưng cô ta trả lương cho Buck Haskell để làm gì?

- Con không hỏi.Chắc cô ta muốn dùng gã để phục vụ riêng cho mình- Quá bồn chồn không làm sao ngồi yên,Ty bước tới trước bàn.

- Con nhớ là thế nào Jessy khi đến Fort Worth cũng gọi về để hỏi cho biết con đã tìm ra được gì chưa đấy,- Chase nói,rồi ông nói thêma thì sẽ chưa nói gì hết.

Ty ngẩng đầu,cau mày ngạc nhiên.

- Tại sao chưa nói?Chuyện này chắc sẽ không làm cho Jessy ngạc nhiên đâu.Jessy đã tin Tara cố ý để thực hiện một công việc như thế này từ hơn một năm nay.

- Bố không ngại về Jessy,- Chase đáp,mím môi ra vẻ tức tối.- Bố lo là lo cho Cat thôi.Nó luôn luôn tin tưởng vào Tara.Cho nên việc này sẽ làm cho nó choáng váng.Tại sao phải làm hỏng chuyến đi mua sắm cho nó khi có thể tránh được.

- Thế là bố không hiểu gì về Jessy rồi.- Ty nhếch mép cười chua chát- Cô ấy không tin nếu con nói không biết được cái gì.

- Bố chấp nhận con nói đúng,nhưng con hãy nói rằng con không thể nói được tên người chủ đất mới cho đến khi họ về nhà vào ngày mai.Sự thật vẫn là sự thật,rồi con giải thích cho cô ấy nghe về vấn đề của Cat.Thế nào cô ấy cũng hiểu thôi.

Biết tính vợ,Ty không phản đối ý kiến của bố.

Xế chiều ngày chủ nhật,chiếc máy bay hai động cơ Beech chạy đến trước thềm nhà chứa máy bay,đoàn người đón tiếp gồm có Ty,Logan và Quint.Đến chỗ máy bay đậu,phi công quay maý bay rồi tắt máy.

Frank từ trong nhà kho hiện ra,đi lạch bạch vì mang đồ chắn bánh xe trên tay.Miệng vừa càu nhàu,anh ta vừa chêm vào bánh xe máy bay rồi đi vòng đến cửa cabin.Anh ta mở cửa,cài móc rồi lôi thang để bước xuống.

Khi Cat hiện ra,Quint đang đứng bên cạnh bố bèn chạy đến đón cô.

- Mẹ,mẹ về con mừng quá.Cả nhà nhớ mẹ rất nhiều.

- Mẹ cũng nhớ con và bố.- Cô ngồi xổm xuống đất,ôm ghì Quint và hôn lên má con rồi đứng lên,ngẩng mặt chờ đón nụ hôn của Logan.

Anh hôn cô vợ xong vừa đúng lúc Jessy hiện ra trên cửa máy bay.Jessy nhìn ngay đến Ty,ánh mắt đăm chiêu.Ty không cần nghe hỏi,anh cũng biết cô muốn hỏi gì...không bíêt anh đã biết tên họ người chủ đất mới chưa.Anh gật đầu trả lời,người ngoài cuộc khó mà hiểu được ý nghĩa cái gật đầu của anh,rồi anh bước đến đón cô.

- Vui mừng thấy em về nhà.- Anh hôn nhẹ lên môi cô.

- Chắc anh không biết em sung sướng dường nào khi trở về nhà,- Jessy nói nhỏ.

- Nhọc nhằn lắm phải không?- Ty cười,nhìn vợ,một người vợ khác thường.

- Nhọc sơ sơ,- Jessy đáp,nhướng mày hài hước.

- Có phải hai người mua hết đồ trong các cửa hàng mới về không?- Logan hỏi trêu.

- Chúng tôi gồng hết sức để mua,- Cat trả lời vui vẻ.

- Mẹ,mẹ có mua áo vét mới cho con không?- Quint hỏi,cặp mắt xám của cậu sáng lên vì hy vọng.

- Dĩ nhiên mẹ có mua.

- Áo đâu rồi?- Quint rất muốn thấy.

- Được rồi,- Logan trả lời cậu,rồi hỏi:- Hai người để hành lý ở đâu?Tôi tưởng hai bà mang các kiện hàng xuống luôn thể chứ.

- Chúng ở trong khoang hành lý.Chuẩn bị tay mà xách,- Cat nói.- Anh có trọng trách phải xách đấy.

Frank mở cửa khoang hành lý,dừng lại,rồi trợn mắt nhìn Cat.

- Lạy chúa,cô Cat,cô gom hết đồ trong các cửa hàng vào đây rồi!

Anh ta lôi thùng này đến thùng khác từ trong khoang ra:thùng dài có,thùng cao có,thùng lớn có,thùng đựng giày và thùng đựng mũ.Cat sắp xếp các thùng,thùng nào của người nào,lại với nhau.Khi cô sắp xếp xong,ngoài hai thùng,còn bao nhiêu toàn là của Cat hết.

Ty không tin Jessy mua có hai thùng thôi.

- Em chỉ mua có chừng ấy thôi à?

- Anh phật ý rồi.- Cat cười.- Vợ anh chỉ mua về nhà có chừng ấy thôi.Jessy thật có con mắt rất sành đời,chị mua những thứ mặc vào trông rất tuyệt.

Lời khen thật hết sức bất ngờ đến nỗi Ty không khỏi liếc mắt nhìn vợ với ánh mắt hoài nghi.Jessy có vẻ đẹp tự nhiên,giản dị và khoẻ mạnh,nhưng cô không bao giờ bỏ thì giờ lo chuyện ăn mặc.Anh đã tin vào khiếu thẩm mỹ thời trang của Cat để nhờ cô em gái dẫn dắt Jessy mua áo quần cho đúng mốt để mặc vào hôm bán đấu giá.

- Em nói thật đấy.- Cat nói vì cô thấy ánh mắt của anh có vẻ nghi ngờ.- Hôm thứ bảy,em đã dẫn chị ấy đi thử hai mươi bộ khác nhau,những bộ áo quần này khi treo trên giá trông rất đẹp,nhưng khi chị mặc vào,không hợp chút nào hết.Cuối cùng chúng em vào một tiệm,em lựa cho Jessy hai bộ để chị thử,nhưng bỗng chị đi đến cái giá,lôi ra cái áo vét ngắn may bằng vải len màu đỏ gạch,rồi lấy một cái quần dzin đen trên giá và cái mũ nồi đen có dải vải màu đỏ quanh nồi mũ.Rồi chị ấy nói với em:- Tôi thử bộ này xem sao đã.- Khi chị từ phòng thay áo quần đi ra,em quá sửng sốt.Ngoài mái tóc vàng ra,chị ấy trông giống như một cô gái chăn bò trong tranh của Doreman Burns.Bộ ấy rất thích hợp cho buổi khai trương.

- Còn hôm bán đấu giá,cô mua đồ gì?- Ty hỏi,giọng nôn nóng muốn biết,với vẻ quan tâm đến chuyện này hơn trước khi các biến cố cuối tuần xảy ra.

- Một chiếc quần dzin bằng da lộn và áo sơ mi tương xứng.- Nhưng đến bây giờ thì Jessy đã mất hết sự quan tâm đến việc ăn mặc.

- Áo quần như thế này tầm thường phải không?- Cat hỏi.- Nhưng Jessy mặc vào trông rất hấp dẫn.Em cam đoan,mọi người đều sẽ quay đầu mà nhìn chị ấy.Chị ấy tìm ra bộ quần áo này ở gian hàng bán đồ đàn ông trong cửa hàng,thử rồi mua ngay.Dĩ nhiên không vừa vặn sít sao.Nhưng may thay ở địa phương ta có người thiết kế y phục đấy,sửa sang lại một chút không mấy hồi.Không cần sửa chữa nhiều đâu,chỉ chỉnh lại cho vừa thôi.Còn đến hai tháng nữa mới tới ngày,ta sẽ tìm ủng và mũ tương xứng với bộ này.

- Tôi tin tưởng cô đấy.- Anh nói,lòng vui sướng khi nghĩ rằng Jessy sẽ là người ăn mặc rất hợp thời thượng,chứ không phải chỉ có Tara mới hợp trong lãnh vực này.

- Nói về áo quần thế là đủ rồi.- Jessy nói,giọng thẳng thắn như mọi khi.Đối với cô,chuyện aó quần đã làm cho cô quá chán rồi.Còn có nhiều vấn đề quan trọng hơn ở trước mắt.- Anh có biết người chủ đất mới là ai không?

- Thực ra anh đã biết khi anh nói chuyện với em ngày hôm qua,nhưng bố và anh quyết định đợi cho đến khi em về nhà mới nói.- Ty đáp,nhìn Jessy có vẻ nôn nóng ra mặt.Anh quay mắt nhìn em gái,nghĩ bụng thế nào cô ấy cũng hết sức kinh ngạc khi nghe tin anh nói ra.Logan nhích đến gần Cat hơn.- Người chủ mới chính là Tara.

- Không.- Cat bước thụt lùi,va phải Logan,cặp mắt xanh lục mở to với vẻ phủ định,không tin.- Chị ấy không làm như thế đâu.Anh lầm rồi.

- Không lầm đâu Cat,- Ty trả lời với giọng cương quyết,nhẹ nhàng.- Tôi đã nói chuyện với cô ta.

- Nhưng...tại sao?Tại sao cô ta làm việc ấy.- Cat nhìn anh,vẻ bối rối khiến anh động lòng trắc ẩn.

- Lý do khiến cô ta làm thế không thành vấn đề,- Ty đáp.- Vấn đề bây giờ là cô ta làm chủ vùng đất ấy và chúng ta phải thương lượng với cô ta.

Jessy định nói thẳng vào mặt Ty rằng cô đã cảnh giác với anh là Tara không đáng được tin cậy.Nhưng cô đủ khôn ngoan để biết rằng cứ mè nheo với anh"em đã nói với anh như thế"chỉ tổ mất thì giờ và phí phạm năng lượng quí báu khi họ cần tập trung sức lực vào việc giải quyết tình trạng mới mẻ này.

- Cô ta quýêt định làm gì với vùng đất này?- Jessy hỏi,chú ý lắng nghe anh trả lời.

- Cô ta nói muốn ở đây.- Ty hoàn toàn không tin như thế.- Nhưng chúng ta sẽ biết rõ quyết định của cô sau ngày thứ Sáu.

- Tại sao thứ Sáu?- Cat cau mày hỏi.

- Cô ta sẽ đến ăn tối...theo yêu cầu của cô ta.- Ty nói thêm,giọng chua chát.- Sau đó chúng ta sẽ ngồi với nhau để bàn chuyện.

- Cô ta chạy theo than đá,Ty à.- Đâý là cách lý giải duy nhất hợp với suy nghĩ của Jessy.- Chính bố cô ta đã muốn than đá ở đấy.Bây giờ cô ta quyết theo đuổi giấc mộng của bố cổ.

- Nếu thế thì còn khuya cô ta mới khai thác được.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx