sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 13

Tin tức Tara mua cánh đồng Wolf Meadow lan khắp trại Triple C

nhanh hơn cơn gió lốc mùa hè. Vào giữa tuần thì không có ai

không nghe về tin này. Chỉ có những em bé còn rất nhỏ mới không

biết chuyện này thôi.

Người làm việc trong nhà Calder không ai đả đông đến chuyện này. Nhưng Jessy không thể nào không nhận thấy những ánh mắt nhòm ngó của mọi người hướng về phía cô mỗi khi cô đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều đợi xem phản ứng trong nhà ra sao, vì thế mà không khí trong trại càng lúc càng thêm căng thẳng.

Sự kiên nhẫn luôn luôn là sở trường của Jessy, ngay cả khi cô thấy sự chờ đợi là một công việc khó khăn. việc giữ cho trí óc khỏi lo nghĩ là liều thuốc kháng sinh rất tốt. Cho nên phương pháp hữu hiệu hơncả là ngồi trên lưng ngựa phóng đi đâu đó trong trại. Con ngựa đực tơ có có bộ lông vàng láng bóng với đốm rất trắng trên mặt, bờm, đuôi và cẳng có lông đen tuyền, nhìn tổng thể con ngựa có màu vàng đậm được xếp vào loài ngựa có bờm, đuôi và cẳng màu khác. Con ngựa được đặt tên là Móng Sư Tử, nhưng Jessy từ lâu gọi nó là DAndy

Chạy dọc theo hàng rào chuồng ngựa được nửa đường, Jessy thúc ngựa chạy băng qua hàng rào bằng cách vừa thúc chân, đè người và giật cương. Như thường khi, con ngựa vàng phản ứng rất nhanh. Jessy luôn luôn đề phòng phản ứng của nó, vì cô biết con ngựa có khả năng nhảy tung lên và hất cô lên không trung để phóng đi một mình. Cho nên cô rất cảnh giác, nhanh nhẹn đối phó với mỗi đông tác biến đông trên thân thể con ngựa.

Như thể đã đến lúc con ngựa sải chân, mũi khịt khịt cảnh cáo khi nó liếc mắt thấy có người cao bồi đang leo lên hàng rào bên kia. Không khó khăn gì, Jessy ghì con ngựa lui, buộc nó đi chậm lại. vì thế cô mới quay mặt nhìn người cao bồi nọ rõ ràng được. Và cô nhận ra người đó là Ballard, anh ta cũng đang liếc mắt nhìn về phía cô.

- Thế thì bất công quá Jessy.- Ballard phản đối.- Nó muốn có dịp để thi thố tài năng mà.

- Nếu tôi cho nó dịp may, nó sẽ trổ tài ngay. Cô đưa tay vuối chiếc cổ láng mướt của con ngựa.

- Chắc cặp song sinh đang ngủ trưa, - Ballard đoán.

Ballard nhìn con ngựa ánh mắt thán phục.

- Chú ngựa tơ này coi mòi đặc sắc đấy.

- Chắc thế. Nó là cháu ngoại của con Cougar. - Cô nói đến con gnựa giống đầu dài của trại đã gây giống cho hầu hết ngựa chăn bò hảo hạng của trại Triple C. Tôi không thể đợi cho đến khi nó đến tuổi đi lùa bò được.

- Theo chỗ tôi nghe nói thì nó mang tính di truyền của ông nội nó rất rõ. - Ballard tiếp tục quan sát con ngựa ba tuổi. - Nó chạy ra sao?

- Nhanh, - Jessy đáp. - Nó chán lối chạy theo cách luyện tập trong chuồng ngựa.

- Nếu thế thì đợi tôi vài phút đóng yên cương con ngựa Jake, rồi chúng ta chạy một vòng xuống sông để con ngựa tơ này có cơ hội giản chân một chút.

- Nghe được đấy, - Jessy đáp. - Trong lúc anh chuẩn bị, tôi cho nó đi hóng mát trước.

Có con ngựa thiến màu nâu xám cùng chạy đã gây ảnh hưởng quan trọng cho con ngựa tơ. Đồng thời, Jessy cũng cảm thấy thư thái khi lần đầu tiên cưỡi con ngựa này ra khỏi chuồng. Khi chạy được nửa đường đến bờ sông, anh ta dừng ngựa, rẽ sang một bên đường rồi cho ngựa đi chậm rãi.

Con ngựa thiến dẫn đầu, họ qua sông ở chỗ cạn nhất, leo lên bờ sông thoai thoải, rồi chạy chầm chậm ra cánh đồng cỏ trải dài bên kia sông. Mặt trời chiếu ánh nắng ấm áp lêm mặt Jessy và ngọn gió nam thổi nhẹ mang đến mùi vị hoang dã.

Đi cách xa trung tâm ấp quãng nửa dặm, Ballard ghìm cương ngựa cho đi chậm rãi. Jessy theo sau anh ta, con ngựa tơ không có dấu hiệu gì phản đối khi phải đi chậm chạp như thế.

- Nó có vóc dáng thật đẹp, - Ballard nhận xét, anh chú ý đến vẻ bình tĩng của chú ngựa tơ.

- Đúng thế,- Jessy thờ ơ đáp, vừa đưa mắt nhìn cánh đồng cỏ rộng mênh mông bát ngát trước mắt, cánh đồng ghồ ghề nhô trải dài bất tận.

Ballard không nói gì thêm một hồi lâu nữa. Sự im lặng quá lâu là một điềi bất thường đối với anh ta, và Jessy đã quá quen thói ba hoa chích choè của anh ta, nên cô không thể không lấy làm lạ về sự im lặng lâu này.

Mãi cho đến lúc không khí trở nên khó chịu, anh ta mới mở miệng nói:

- Chắc cô biết cả trại đều xầm xì về chuyện Tara mua Wolf Meadow.

- Mẹ tôi có nói cho tôi biết, - Jessy đáp, nhưng thật ra cô đã đoán việc họ xầm xì trước đó lâu rồi.

- Máy bay trực thăng bay vào bay ra năm sáu lần một ngày. Người ta nói cô ta đang xây dựng cái gì đấy.

Anh ta mím cười thật chặt một lát rồi hằn học nói:

- Ngày đó cô ta xuất hiện lại là tôi biết ngay có lắm chuyện rắc rối... như trước kia. Nếu Ty có một chút lý trí, chắc chắn anh ấy đã tống cổ cô ta ra khỏi cửa. Nhưng anh ấy không làm thế. Ảnh đã để cho cô ta mọc rễ ở đây. - Anh ta ngẩng đầu nhìn cô. - Nhưng chắc cô biết tôi chỉ nói lại những gì người ta nói thôi.

- Có lẽ thế, nhưng tôi không muốn nghe chuyện này nữa.

Cố tình tảng lờ anh ta nói tiếp:

- Chắc không ai nói chuyện này làm gì nếu không có chuyện ông cụ không được khoẻ mạnh. Trước đây mỗi khi ai gặp ổng, ổng cũng đều hạch sách đủ thứ. Nhưng thời gian gần đây, ổng không gắt gao như trước nữa. Còn Ty thì quá mềm yếu, không cương quyết với phụ nữ. Ảnh lại còn tỏ ra không thể nào chống đối lại được người đàn bà ấy. Cô ta luôn luôn có cái gì đấy làm mê hoặc ảnh. Đấy người ta thường kháo với nhau như thế, - Ballard nói thêm, như thể nhấn mạnh rằng chuyện này không phải do anh bịa ra.

Giận dữ, vì cô nghĩ có lẽ người ta đã nói thế, Jessy đáp lại.

- Đừng đánh giá thấp hai người như thế, Dẹp chuyện ấy đi.

Cô giật cương cho ngựa quay lui, chạy về khu trung tâm của trại Triple C, cho ngựa phi nước kiệu, Ballard cũng cho ngựa chạy theo một bên, anh ta biết cô cho ngựa chạy nhanh là để khỏi nói chuyện nữa.

Thế là tốt cho Ballard rồi. Anh ta đã nói những điều mà anh muốn nói, mặc dù còn rất nhiều điều anh chưa nói. Anh nghi ngờ về kế hoạch của Tara. Đối với anh, những kế hoạch này đã rõ ràng như cái cây mọc giữa cánh đồng cỏ.

Bây giờ cô ta đã đặt tay lên miếng mồi ngon đảm bảo sự thành công... đó là cánh đồng Wolf Meadow. Thế nào cô ta cũng buộc Ty nhảy qua cái vòng để lấy miếng mồi ngon.

Đúng 6 giờ 30 chiều thứ Sáu, chiếc Range Rover màu đen mang biển số Texas đậu trước mặt Ấp. Ty đứng đợi trên thềm nhà, nheo mắt cố nhìn qua tấm kính chắn gió sẫm màu để nhận diện người lái xe đội mũ trùm trụp trên đầu.

Buck Haskell bước ra khỏi chỗ ngồi lái xe, gã mặc quần dzin, sơ mi trắng và khoác chiếc áo vét mỏng may theo kiểu miền Tây. Khi gã nhìn Ty, anh thấy mắt gã ánh lên vẻ tự mãn. Gã lặng lẽ đi vòng qua phía bên kia mở cửa phía sau xe, chìa tay để giúp Tara bước ra.

Cô ta bước ra khỏi xe, duyên dáng trong bộ comlê dùng vào bữa ăn bàn chuyện kinh doanh, bộ áo quần may trong tiệm thật đẹp màu xanh nước biển có sọc nhỏ và mang đôi giày đế thấp nhẹ nhàng thoải mái.

Ty vẫn đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn Buck đi theo Tara đến thềm nhà. Đợi cho Tra sắp bước lên thềm, Ty mới lên tiếng nói:

- Ông ta không được mời vào nhà.

Tara nhìn ông ta, nhẹ nhàng đáp:

- Ông ta đi với tôi.

- Tôi thấy rồi. Nhưng ổng không được vào nhà - Ty khẳng định với giọng bình tĩng cương quyết. - Cô vào một mình thôi, nếu không thì cứ ở ngoài này với ông ta. Tuỳ cô lựa chọn.

Tara nhìn anh đăm đăm một lát rồi nói nhỏ với Buck:

- Ông đợi ở đấy.

Nhẹ cúi đầu để tỏ ý vâng lời với thái độ châm biếm, gã đưa tay khẽ chạm vào mũi rồi cười nói:

- Hân hạnh, thưa bà. Thế này tôi khỏi lo có người bỏ thuốc độc vào thức ăn của tôi.

- Bữa ăn của chúng tôi chắc sẽ vui vẻ thoải mái hơn vì khỏi lo chuyện ấy. - Ty quay người đi đến mở cửa rồi giử cửa cho Tara vào trước.

Trong tiền sảnh, cô ta dừng lại mỉm cười với anh.

- Tôi không muốn cuộc họp của chúng ta khởi sự trong không khí gay cấn.

- Cô đừng lo. Không gay cấn đâu. - Anh đưa tay chỉ về phía phòng ăn.- Bữa ăn đã chuẩn bị xong. Tôi nghĩ chắc cô biết đường đi rồi.

- Không uống gì trước trong phòng làm việc sao? - Tara trách nhẹ.

- Làm thế trong không thích hợp.

- Có lẽ vậy.

Khi Tara và Ty vào phòng ăn, Jessy đang bận nịt cho bé Dài vào ghế cao. Bé Laura thơ ngây vô tình reo lên sung sướng khi thấy Tara.

Lạ lùng thay là chính Jessy cũng sung sướng khi thấy Tara. Sự hiện diện của cô ta đã báo hiệu chấm dứt sự chờ đợi lo lắng suốt tuần. Tống khứ được sự lo lắng chờ đợi ấy là điều đáng mừng.

- Chào, Tara. - Jessy đẩy chiếc ghế cao đến gần bàn ăn hơn. - Mời cô ngồi. Sally mang thức ăn vào bây giờ.

- Vậy thì để tôi giúp bà ấy một tay. - Tara cởi chiếc xách đeo trên vai ra, móc vào lưng ghế rồi đi vào bếp.

- Không cần làm thế, - Jessy nói.

- Đâu được. Tối thiểu tôi cũng phải làm thế khi tôi đưa ý kiến đến ăn tối, - Tara trả lời và cứ đi vào bếp.

Khi Jessy rời khỏi chiếc ghế cao, Ty nói:

- Cứ để cô ta đi.

- Em không ngăn cô ta đâu - Jessy đáp. Đồng thời cô cảm thấy bực bội vì cô ta cứ xử sự như không có chuyện gì xảy ra.

Chase nặng nề đi vào phòng ăn, ông dừng lại nhìn khắp phòng rồi nhìn Ty hỏi:

- Tara đâu rồi?

- Vào bếp giúp Sally một tay.

Chase tức tối bước đến chiếc ghế ở đầu bàn

- Con mẹ thật trơ trẽn.

- Cô ta mang theo Buck tới đây. - Ty kéo chiếc ghế thường ngày của mình nằm bên phải bố anh.

Chase đột ngột dừng lại.

- Hắn đâu rồi?

- Đợi ở bên ngoài.

Chase bước tới cửa sổ, kéo hé màn nh2in ra ngoài. Rồi ông vội vả bước đến máy điện thoại nhánh ở phòng ăn nhấc lên. Nhìn vào sổ rồi ông bấm một loạt số.

- Jobe đấy hả? Tôi Chase Calder đây. Ông cho hai người đàn ông đến Ấp nhanh lên. Buck Haskell hiện đang ở trước nhà tôi. Tôi muốn có người canh chừng hắn suốt thời gian hắn có mặt ở đây. Và tôi muốn hắn biết hắn bị canh chừng. - Sau một lát ngưng nói, ông trả lời câu hỏi của người bên kia đầu dây. - Nếu hắn muốn đi thăm mộ mẹ hắn thì được, nhưng không để cho hắn đi đâu hết.

Sau khi Chase đáp rồi bình tĩnh đến ghế, ngồi vào chỗ.- Nhưng tại sao lại để cho hắn thảnh thơi thoải mái như thế?

*********************

Khi Tara vào bếp, Sally đang đứng quay lưng ra phía ngoài. Tara liền lên tiếng giọng vui vẻ.

- Thức ăn thơm quá!

Sally giật mình quay lại, vẻ ngạc nhiên khi thất Tara. Bà ta liền mím chặt môi, thái độ bất bình, trông bà lạnh lùng thờ ơ.

- Cô vào đây làm gì?

- Tôi vào giúp bà mang thức ăn ra.- Tara bước đến quầy bếp, nơi có đĩa thức ănlớn đựng nhiều khúc thịt tròn dài bọc bột. Cô ta hít ngửi mùi thơm từ đỉa thịt toả ra với vẻ khen ngợi. - Thịt bít tết Washington. Bà làm món này rất ngon.

- Tôi không cần giúp gì hết, rất cám ơn cô. - Sally nói cộc lốc. - Tôi thích làm một mình thôi.

- Sally, - Tara thốt lên nho nhỏ, ánh mắt đau khổ. - Bà cũng giận tôi hay sao?

- Sau những việc cô đã làm, tôi ngạc nhiên khi thấy côvẫn chường mặt tới đây.- Sally nói nhanh gọn gay gắt, đồng thời cũng nhanh nhẹn lấy muỗng nơi hộc kệ để vào các đĩa khác.

- Sally, - Tara bước tới gần bà, để hai tay lên cánh tay bà với vẻ van xin.- Tất cả mọi người nên hiểu lý do tại sao tôi làm thế.

Bất cần thái độ van xin của cô ta, bà ta nói tiếp:

- Đáng ra Chase đuổi cổ cô ra khỏi nhà mới phải. Thật tôi không hiểu lý do tại sao ông ấy để cho cô đến đây.

- Nhưng Sally...

- Đừng gọi tôi là Sally. - Bà quay qua phía cô ta, nước mắt tức giận long lanh trên mắt bà. Tôi đã tin cô. Tôi thật lòng nghĩ rằng..., - Bà bỗng đưa tay bụm miệng, không nói hết câu, quay lui, hai vai nhô lên.

- Những điều tôi nói với bà đều đúng, - Tara nói cho bà yên tâm. - Vì thế mà tôi mua vùng đất đó...để tôi có thể gần anh ấy.

- Nhưng mua vùng đất ấy. - Sally vẫn quay lưng về phía cô ta. - Tại sao cô mua vùng đất ấy? Chắc cô biết Chase rất muốn có vùng đất ấy.

- Dĩ nhiên tôi biết. Nhưng bà không thấy việc tôi làm chủ vùng đất ấy cũng như anh ấy thôi. Nói một cách khác, vùng ấy hiện thuộc trong gia đình ta.

Hơi quay lui để nhìn vào mặt Tara, bà vừa lo vừa hy vọng - Có phải cô muốn nói sẽ cho anh ấy vùng đất ấy không?

- Cho hẳn thì không thể được, - Tara đáp. - Hai người rất giận tôi, chắc họ không muốn thấy tôi xây nhà trên ấy. Mà tôi thì đã san đất cho bằng phẳng rồi. Bà đợi rồi sẽ thấy. Ngôi nhà sẽ thật đẹp. Thoáng dãng, nhưng không rộng quá hay uy nghi quá, mà chỉ là nơi nghỉ ngơi nho nhỏ, ấm cúng trên đồng cỏ Montana thôi.

- Nhưng rồi sau đó, - Sally hỏi, bà muốn cô ta phải trả lời dứt khoát, - Cô sẽ chuyển cho họ chứ.

- Thì tôi có nói như thế đâu? - Tara đáp, miệng cười dịu dàng thân mật. - Phải qua một thời gian tôi mới quyết định được chứ, nhưng chắc chắn đến cuối cùng sẽ đi đến kết quả như thế. Rồi bà sẽ thấy.

Sally rất muốn tin, nhưng bà thấy không dễ. Khi Sally nghe Tara bí mật mua khu đất, bà cảm thấy không tin tưởng gì cô ta. Ngoài ra, bà cảm thấy bà đã phản bội Chase vì làm bạn với Tara, và bà nghĩ cô ta đã lợi dụng bà.

Tara bóp mạnh hai cánh tay của Sally, nhìn bà với ánh rất khẩn thiết.

- Bà vui lòng cho biết, tôi vẫn còn có một người bạn trong nhà Calder không?

Ngần ngừ một lát, Sally gật đầu.

- Vẫn còn - Nhưng chắc bà không tin tưởng như trước nữa.

Mặc dù không khí quanh bàn ăn tối đó không thân mật ấm cúng, nhưng Tara vẫn dửng dưng trước thái độ hằn học ngấm ngầm của mọi người. Cô có thái độ tỉnh bơ trong suốt bữa ăn.

Dĩ nhiên nhờ những tró quậy của cặp song sinh mà mọi người trong bàn ăn khỏi bối rối. Cả hai đã làm cho mọi người được thư thái và tránh được câu chuyện gay cấn khó chịu. Nhờ thế mà Tara bỏ ra những câu nói gay gắt lạnh lùng.

Nhưng Jessy vẫn cảm thấy căng thẳng vì gia đìng đng có kẻ thù ngồi trong nhà. Cơn giận âm ỉ, sôi sùng sục trong lòng cô đối với Tara. Cô biết rõ người đàn bà ấy đang nghĩ gì trong bụng: Tara là kẻ có quyền lực, cô ta buộc mọi người phải chấp nhận, điều đó đã khiến cho Jessy càng tức cô ta thêm.

Cuối cùng, khi giúp Sally dọn dẹp bàn ăn, Jessy mới cảm thấy đôi chút dễ chịu, Sally nói:

- Tôi sẽ mang cà phê ra.

- Bà đem cà phê vào phòng làm việc cho chúng tôi, - Chase xô ghế đứng dậy và nhìn Tara, hỏi: - Cô có định vào trong ấy với chúng tôi không?

- Dĩ nhiên vào chứ. - Tara đứng dậy, lấy cái xách treo trên lưng ghế và cười mỉm. - Thú thật mà nói, tôi cảm thấy tôi như Daniel. Vì tôi sắp vào trong phòng làm việc với hai con sư tửCalder.

Không thể kiềm hãm được sự tức giận lâu hơn nữa, Jessy đáp lại một cách dịu dàng:

- Tôi nghĩ là cô rất có kinh nghiệm trong việc chiến đấu với cọp.

Jessy sung sướng thấy ánh mắt tức giận của Tara trước khi cô bưng chồng đĩa ăn tráng miệng xuống bếp. Sally đã ở đấy rồi, bận sắp bình tách cà phê lên khay.

Khi Jessy bước vào bà ta nhìn lên:

- Tôi sẽ giúp cô giữ cặp song sinh khi đã mang cà phê cho Chase.

- Tôi muốn bỏ thuốc độc vào tách của cô ta quá, - Jessy để đĩa dơ vào bồn rửa.

Ngần ngừ một lát, Sally nói với giọng thẳng thắn:

- Có lẽ tình hình không tệ như cô nghĩ đâu.

- Tôi không tin như thế.

Theo suy nghĩ của Jessy, Tara là đầu mối của mọi sự rắc rối. Cô ta đã có thành tích này từ trước rồi, và cô thấy khó chịu khi nghe giới chăn bò ở Triple Ckháo nhau về chuyện này.

Sự thành công trong trại là nhờ vào việc phối hợp hài hoà giữa tài lãnh đạo, sự trung thành và đất đai được an toàn. Từng cọng cỏ trên đồng đều quí giá. Nhưng bây giờ Tara làm chủ vùng đất mười ngàn mẫu, vùng đất lâu nay thuộc quyền của Calder, cô ta đã làm đảo lộn hết.

Mọi người ở Triple C đều lo lắng sợ sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng người ta đều biết Triple C sẽ có cách giải quyết khó khăn theo cách Calder. Họ muốn vấn đề này được giải quyết theo cách Calder, nhưng những lời xầm xì cho thấy họ nghi ngờ chuyện này khó giải quyết.

Jessy thật tình không lo lắng như họ. Vì đời cô, cô đã thấy không có việc gì mà Chase và Ty không giải quyết được.

Đi giữa hai người đàn ông đến phòng làm việc, Tara nhìn trộm họ. Cô ta lại ngạc nhiên khi thấy hai người giống nhau như tạc, cả hai đều có cái cằm cứng như đá, cặp lông mày giống nhau, cặp mắt đen to và sâu nghiêm nghị giống nhau, xương gò má cao, rắn chắc cũng giống nhau. Chase thì vì tuổi tác, nên mặt ông có nhiều nếp nhăn và da ở dưới quay hàm thụng xuống, nhưng không vì thế mà làm mất bớt vẻ uy nghiêm.

Đêm nay, cả hai bố con đều có bộ mặt lãnh đạm, lịch sự. Thế nhưng, cô không thấy có dấu hiệu gì cho thấy họ nóng nảy, bồn chồn.

Cô cười thầm, nhớ lại lời bố cô có lần đã nói người trong dòng họ Calder khó hiểu chứ không phải như người họ Saudi. Quả đúng như vậy. Nhưng trong quá khứ, Ty không xử sự khôn khéo như bố. Cho nên Tara nhìn anh kỹ hơn. Có nhiều lúc, cô đã thao túng được anh.

Khi đến phòng làm việc, Chase bước sang một bên, nhường cho cô đi vào trước, nhưng cô thấy đây chỉ là cử chỉ lịch sự của nhà quí tộc thôi. Điều này khiến cô băn khoăn không biết ông ta có thực tình cần đến cô hay không. Nhưng mặc, cô không phân vân day dứt làm gì, bước trước vào phòng.

- Mời ngồi, - Chase chỉ chiếc ghế trước bàn làm việc rồi đến ngồi vào chiếc ghế lớn sau bàn.

- Cám ơn, - Cô ta đáp rồi lấy cái xách trên vai xuống, ngồi vào chiếc ghế đầu và nhét cái xách vào chỗ trống gần đấy để khi cần lấy cho tiện.

Cô cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Ty đến ngồi vào chiếc ghế kia. Trước đây, anh thường đứng tựa vào lò sưởi gạch. Cô nhận thấy anh đã phá vỡ khuôn mẫu của mình, nhưng khó mà nói lý do gì khiến anh thay đổi như thế.

Tara không thấy Ty có dấu hiệu gì căng thẳng. Anh có vẻ thanh thản, thư thái, như thể là người biết kềm chế mình. Nhưng Tara biết rõ nguyên nhân khiến cho anh như thế.

Vì chứng sưng khớp hành hạ, nên Chase trở nên chậm chạp, như mọi lần khác khi ngồi vào ghế. Tara không muốn gợi chuyện trong thời gian chuẩn bị này. Cô muốn giữ im lặng trong thời gian này, chuẩn bị tư tưởng, để khi vào cuộc khỏi lúng túng. Và cũng như Ty và Chase, cô ta biết thế nào Sally cũng mang cà phê đến.

Cô ta đưa mắt nhìn nhanh lên các bản đồ lồng khung treo phía sau Chase, vẽ khu vực rộng mênh mông của trại Triple C và các đường ranh giới, giấy vẽ bản đồ ngã màu vàng vì năm tháng. Tara khoan khoái trong lòng khi nghĩ rằng cô đã lấy bớt đi một phần lớn trang trại.

Có tiếng chân đi ngoài hành lang báo hiệu Sally đang đến gần. Tara lợi dụng những giây phút cuối cùng này để nhớ lại trong óc lời đề nghị cô sẽ đưa ra. Cô ta lại cảm thấy hài lòng về đề nghị này, cô không thay đổi ý kiến gì nữa, cô không thể đưa ra đề nghị gì hợp lý hơn.

Tara chăm chú nhìn Sally đi vào phòng. Cô ta đã nghĩ đến buổi họp này từ lâu rồi, và bây giờ nó đã thành hiện thực. Thì giờ rót cà phê, Đưa tách đến cho từng người thật lâu. Nhưng cuối cùng, Sally cũng ra khỏi phòng, để yên cho họ.

Không chú ý đến tách cà phê trước mắt, Chase dựa lưng ra ghế, chắp hai bàn tay vào nhau.

- Vì đây là ý kiến của cô, tại sao cô chưa bắt đầu cho rồi?

- Được rồi. - Tara đặt tay cầm tách cà phê tựa lên hai chân. - Tôi nghĩ cả hai vị chắc đều cho tôi rất vụng về trong công việc này. Trong năm vừa qua, chúng ta đã tạo được tình bạn rất thắm thiết. Mặc dầu bây giờ tôi đã mua Wolf Weadow, nhưng tôi vẫn coi trọng tình bạn này, và quí vị đã có ý nghĩ không tốt về tôi.

- Cô muốn nói cái gì đấy, Tara? - Ty hỏi, giọng anh rất bình thản, vừa đưa tách cà phê lên, nhìn cô ta qua miệng tách.

- Tôi muốn nói thẳng ra rằng nếu bây giờ tôi làm lại công việc này, tôi sẽ làm khác trước, nghĩa là tôi không làm trong vòng bí mật để anh xem đây như một hành động phản bội với tình bạn của anh.

Giọng và vẻ mặt cô ta có vẻ rất thành thực, nhưng Ty vẫn có cảm giác rằng đấy chỉ là lời lẽ trong kịch bản do một nữ diễn viên tài ba nói ra.

- Chúng ta ai cũng có điều đáng ân hận, - Anh nói - Ân hận chẳng thay đổi được cái gì.

- Tôi biết thế, - Tara đồng ý. - Nhưng tôi hy vọng anh cho tôi cơ hội để nói cho anh tin rằng sự ân hận của tôi không phải chỉ là lời nói đầu môi.

- Cô đề nghị thực iện chuyện này sao? - Chase nói, ông đan mười ngón tay với nhau, thái độ này cho thấy ông hoài nghi đề nghị của cô ta.

Để trả lời, Tara để tách cà phê và đĩa lên bàn, mở cái xách lớn ở bên cạnh cô ta, lấy ra cái kẹp đựng hồ sơ mỏng.

- Đề nghị của tôi nằm ở trong này, tôi hy vọng ông hài lòng. - Cô ta đứng dậy, rất ẻo lả, để xấp hồ sơ trước mặt ông.

Ty không muốn làm con cá chạy theo mồi. Anh ngồi yên như bố anh.

- Giấy tờ gì đấy? - Anh muốn cô nói cho anh nghe.

Ngồi tại chỗ ngồi,ara đáp:

- Tôi đã nói luật sư của tôi thảo tờ khế ước thuê mướn và đem đến đậy cho anh xem.

Nếu thật thế thì chuyện này làm cho Ty nghi ngại thêm nữa. Anh nói:

- Tôi nghĩ chắc cô đã thay đổi ý kiến về việc xây nhà ở đây rồi.

- Tôi không thay đổi. Trong hợp đồng này, tôi đã bớt đi 50 mẫu, chỗ xây ngôi nhà. Năn chục mẫu rong số mười ngàn mẫu đất chưa bằng con tem dán bao thư.

Chase đưa mắt nhìn Ty, ông hỏi:

- Con nói ngôi nhà xây ở khu có cối xay gió số 11 phải không?

- Dạ phải. - Ty đáp rồi thẫn thờ nhìn hai bàn tay mình. - Vùng duy nhất có nước trong vòng ba dặm và là nơi nhiều cỏ khô tốt nhất ở đồng cỏ Wolf Weadow.

- Thú thật tôi không hay biết chuyện này, - Tara đáp. - Nhưng chúng ta có thể thoả thuận miệng với nhau để cho anh đến sử dụng những tiện nghi này, cả nước lẫn cỏ. Dù sao thì đây cũng chỉ là tờ khế ước ban đầu, tôi sẽ tìm ra cách để cho cả hai bên đều có lợi. Việc này tôi có thể sẽ dư sức làm được, - Tara nói thêm, thái độ mềm mỏng và thuyết phục.

Chase càu nhàu không dứt lời, ông chồm người tới trước, lấy cặp kính trong túi, đeo lên mắt và mở tập giấy, dọc tờ văn bản thuê mướn.

- Các điều khoản như thế nào? - Chase nhìn Tara trên đầu cặp kính.

- Tôi nghĩ ông sẽ thấy các điều khoản này rất có lợi cho ông. Tôi may mắn có nhiều lợi tức, nên tôi không tính đến chuyện thu hồi vốn đầu tư ở khu đất này. Thực ra, tôi đã ngờ luật sư chuyên trách về thuế nghiên cứu tìm biện pháp làm sao để giao đất cho ông mà cả hai chúng ta đều không phải đóng thuế nhiều.

Ty biết Tara đang đung đưa củ cà rốt để nhử anh. Anh biết sẽ có một điều kiện kèm theo. Dù mới đầu khôn gnói ra, nhưng thế nào cũng có.

- Thật là một hành đông cao quí, - Ty đáp, anh nghĩ câu trả lời chỉ có tính chất xã giao.

- Mới nhìn qua thì có vẻ cao quí thật đấy, nhưng nhìn kỹ, không phải đâu. Vì từ khi bố tôi qua đời, anh là người gần gũi nhất với tôi, xem như người trong một gia đình. Tôi không quên việc anh đến giúp tôi trong giây phút tôi gặp khó khăn. - Giọng Tara đầy xúc cảm, mắt long lanh ngấn lệ. - Việc anh đến giúp tôi, tôi nhớ mãi suốt đời.

- Chẳng có gì.

- Đối với anh chẳng có gì, nhưng với tôi rất có ý nghĩa. Cho nên tôi muốn làm việc này...như là việc trả ơn cho anh. Nếu bố tôi có trách nhiệm phần nào trong việc khiến anh không làm được giấy chủ quyền vùng Wolf Weadow, thì bây giờ tôi sẽ cố hết sức để đem vùng đất ấy lại cho anh. - Tara ngừng nói một lát, mỉm cười, nụ cười tỏ vẻ ân hận biết lỗi. - Nhưng tôi vẫn còn ích kỷ một chút, tôi giữ lại một phần nhỏ trong trại Triple C này để làm nhà ở. Tôi biết việc này cả anh và ông đều không muốn.

- Cho nên cô đã dùng đến biện pháp bắt bí để có được vùng ấy, - Ty đáp.

- Tôi đã dùng đủ mọi cách để có vùng đất bày cốt để cho anh duy trì quyền sở hữu ở đây.

- Ngoại trừ 50 mẫu trong đó chứ? - Anh chua chát đốp lại.

- Tôi tin là thế nào cuối cùng chúng ta cũng đi đến chỗ thoả thuận để chuyển giao chủ quyền cho anh với điều khoản la tôi có một khu nhà ở tại đấy. Các luật sư của tôi có thể làm được việc này.

- Còn trước mắt thì cô muốn,... Chase dừng lại và đọc câu viết trong hợp đồng: - "mười đô la và những món phần thưởng đáng giá giá khác dành cho hợp đồng thuê trong một năm".

- Nếu việc chuyển nhường quyền sở hữu làm được sớm hơn, tôi sẽ làm ngay. - Vẻ mặt của Tara đầy tự tin.

- Vậy thì như thế này nhé, - Chase nhìn Ty và nói, - trong điều khoản" các món phần thưởng có giá trị khác", cô ấy muốn đến được khu đất 50 mẫu ấy cũng như quyền sử dụng nó.

- Tôi sẽ xây một ngôi nhà ở đấy, - Tara nói, như thể là họ cần phải được nhắc nhở để nhớ điều ấy.

Ngồi dựa người ra ghế, Chase tháo kính mắt xuống, mân mê cặp kính trong tay.

- Có điềi tôi rất thắc mắc.

- Điều gì? - Tara hỏi, nôn nóng muốn biết.

- Lý do gì khiến cô thuê Buck Haskell làm việc cho cô. - Ông nhìn Tara với ánh mắt lơ đãng, nhưng vẫn chú ý đến mọi biến động trên mặt cô ta.

Cô ta cười, nụ cười gượng gạo.

- Tôi biết tìm ai có khả năng hiểu biết vùng này rõ bằng ông ta? Tôi không hiểu sao ông có thành kiến với ông ấy như thế. Nhưng ông hãy tin tôi đi, tôi đã kiểm tra ông ta rất đầy đủ. Tôi biết chuyện trước đây của ông ta, nhưng bây giờ ông ta đã thay đổi rồi.

- Theo chỗ tôi nghĩ. - Chase ném cặp kính lão lên bàn, - hắn ta có tài đóng kịch giỏi như cô.

Cô ta nhích người lui, ánh mắt đau đớn.

- Xin ông tha lỗi. Chuyện này không phải là kịch.

- Có lẽ không, - Chase đáp, nhưng thái độ vẫn không ngượng bộ. - Nhưng cô nên để mắt canh chừng anh ta. Và bất cứ cô làm gì, nhớ đừng để cho anh ta vỗ vào lưng cô mà không kiểm tra xem trong tay gã có dao hay không.

- Tôi xin cám ơn lời khuyên của ông, tôi sẽ làm theo lời ông khuyên, - Tara đáp.

- Tôi hy vọng cô sẽ làm thế. Còn về phần hợp đồng này, - Chase sờ vào tập tài liệu trước mặt, - Tôi nghĩ là chúng tôi không thể ký được.

Không nao núng, Tara cười rồi đáp:

- Dĩ nhiên tôi đã nghĩ đến chuyện có thể tối nay ông chưa ký. Tôi biết chắc thế nào ông cũng hội ý với các luật sư của ông đã. Khi nào cũng có vài chi tiết cần sửa đổi về cả hai phía. Tôi...

- Cô không hiểu rồi, - Ty cắt ngang lời cô ta. - Chúng tôi không cần hội ý luật sư vì chúng tôi không chấp nhận tờ hợp đồng.

Ngạc nhiên Tara nhìn người này, nhìn người nọ với ánh mắt thắc mắc.

- Tại sao không thể chấp nhận? - Anh và ông không bằng lòng điều gì trong đó à?

Chase lên tiếng đáp:

- Tình hình tài chánh của chúng tôi không cho phép chúng tôi làm thế. Thuê mướn vùng đất với giá 10 đô la như thế này không phải nhiều nhặn gì. Chúng tôi đã bán hết bò rồi, chúng oti6 không có tiền dư để mua thêm bò. Tiền bạc bây giờ chúng tôi phải dùng để chi tiêu vào việc bán đấu giá. Đề nghị của cô thật đáng khích lệ, nhưng rất tiếc hiện giờ chúng tôi không chấp nhận được.

- Tại sao cô không cho chúng tôi hẹn lại lần sau?

- Ty đề nghị - Nếu sau khi bán đấu giá mà thành công như sự mong đợi của chúng tôi, chúng ta sẽ gặp nhau và bàn lại việc này.

Tính từ" lặng đi vì kinh ngạc" thường không đem áp dụng cho Tara được, nhưng bây giờ phản ứng của cô có thể nói rằng cô ta quá kinh ngạc.

- Nhưng ký tờ hợp đồng thuê mướn này không có nghĩa là yêu cầu phía bên anh phải cam kết về vấn đề tài chính. Việc này chỉ giúp anh có quyền kiểm soát đất đai thôi. Chắc anh muốn như thế chứ?

- Muốn cái gì và không thể có được cái ấy là hai việc rất khác nhau. Nhưng tôi không tin cô có nhiều kinh nghiệm về việc này. - Ty đứng dậy, đưa tay lấy tờ hợp đồng cho vào kẹp rồi trả lại cho Tara. - Tôi hy vọng việc này không gây phiền phức cho cô lắm.

- Gây phiền phức cho tôi? Phần anh thì sao? - Tara hỏi. - Làm sao anh có cỏ khô lấy ở đồng Wolf Meadow để dùng vào mùa đông? Anh sẽ cần cánh đồng này. Và cần nước ở đấy nữa.

- Chúng tôi đã thoả thuận mua cỏ khô ở chỗ khác ngoài trại rồi. Và không có thêm bò nữa, chúng tôi không cần nước. - Ty cười, nụ cười cay độc. - Nếu cô nói cho chúng tôi biết chuyện này trước, có lẽ tôi đã giúp tránh khỏi bao chuyện rắc rối và tốn kém tiền bạc để thảo ra tờ hợp đồng này.

Bỗng Chase nói chen vào:

- Tôi đoán chắc Buck đang sốt ruột đợi cô ở ngoài để lái xe đưa cô về thành phố. Ty, sao con không đưa Taa ra xe?

Không cò cớ gì để nán lại, Tar thấy chỉ còn nước ra về thôi. Quá tức giận vì kế hoạch không thành công, cô muốn dùng phương pháp mỹ nhân kế, nhưng hai người đàn ông quá chân thành, quá hợp lý trong việc từ chối ký hợp đồng, nên cô đành không tìm ra lối thoát.

Cố hết sức giữ bình tĩnh, Tara lấy kẹp hồ sơ từ tay Ty, đứng dậy rồi dừng lại một lát, quyết tìm cách lấy lại không khí tự nhiên. Cô lên tiếng hỏi:

- Ít ra anh và ông cũng cho tôi biết hai người không giận tôi nữa chứ? Chắc quí vị hiểu lý do khiến tôi làm việc này?

- Dĩ nhiên chúng tôi hiểu. Cô đã nêu lý do rất chính đáng. - Chase gật đầu cho cô ta yên tâm. - Và chúng tôi sẽ luôn luôn giao hảo với lân gia. Chắc cô cũng sẽ như thế chứ, phải không?

- Đúng, - Tara đáp, cô ta không biết phải nói gì hơn nữa. Cả Ty và Chase đều quá bình tĩnh, quá tâm đắc. Việc này khiến cho cô lo. Phải chăng họ đã có kế hoạch gì mà cô không biết?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx