sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 21

Lúc sáu giờ sang hôm sau, Jessy làm bữa ăn sang thật thịnh soạn gồm có thịt bò bít tết, trứng, bánh nhân thịt, bánh mì nướng và bánh bột yến mạch. Cô đã tự làm lấy thay cho bà Sally, vì bà vắng mặt. Khi Chase vào phòng ăn, tóc ông còn ướt vì mới tắm xong, thì cô đã ngồi vào bàn, phết mứt dâu tự chế vào bánh mì nướng.

Chase nhìn vào những cái ghế trống, rồi đi đến lò hâm ở trên kệ.

- Cat chưa dậy à?

- Cô ấy và Quint đang mặc áo quần cho cặp song sinh. Chắc tất cả sắp xuống rồi đấy.

- Tốt. Bố vừa thấy Logan đánh xe vào. - ông dỡ nắp một cái soong trên lò, hơi trong soong bốc lên thơm phức mùi thịt bò đã nêm gia vị.

Mùi thơm ngon lành, nhưng Jessy vẫn không cảm thấy muốn ăn. Cô cố gắng ăn vì ngày dài, cần ăn để có sức làm việc suốt ngày.

- Có lẽ chú ấy mang đến nhiều tin mới. - Cô nói vừa lúc cửa trước mở ra. Mấy giây sau, Logan đi vào phòng ăn. - Thức ăn còn nhiều. Chú muốn ăn gì cứ múc lấy mà ăn. - Jessy nói với anh

- Cám ơn, tôi chỉ uống cà phê thôi. Tôi vừa ăn cách đây một giờ. - Anh rót cà phê trong bình ra tách, mang đến bàn. - Cat dậy chưa?

- Cô ấy sắp xuống đấy. - Chase cắt thịt ra ăn.

- Sáng nay còn có nói chuyện với bà Sally. Vài giờ nữa bà ấy sẽ về. Một trong số gia nhân của Tara ở Forth Worth sẽ bay đến để ở với cô ấy, - Logan nói.

- Có lẽ là Brownsmith. Anh ta làm việc ở đấy nhiều năm rồi, - Chase nói, rồi ông ngừng một lát, đưa mắt nhìn Logan. - Điều tra có gì lạ không?

- Chưa có gì mới.

Giọng nói và vẻ mặt của Logan thờ ơ quá khiến cho Chase cảm thấy không thích. Ông đâm nghi ngờ. - Buck ra sao? hắn đã bị mời đến phỏng vấn chưa?

- Chưa

Vì Logan đảm trách công việc này, nên ông nghi ngờ chắc có lý do gì đấy mà anh chưa phỏng vấn. Ông hỏi:

- Buck trốn rồi phải không?

- Có vẻ như thế, - Logan xác nhận - có hai công nhân nói có gặp ông ta vào sang hôm sau, nhưng họ không nhớ đích xác lúc nào… sớm hay muộn. Virgil thì nói họ cùng ăn trưa với nhau. Rõ rang con không thể nào kiểm chứng được việc này.

- Virgil thế nào cũng khai sao để Buck vô tội, vì lão muốn giúp hắn, - Chase nổi nóng. - lão ấy nói Buck đi đâu?

- Ông ta nói không biết, còn chiếc trực thăng thì suốt cả ngày hôm qua không hề cất cánh. Người đốc công xây dựng cũng cho biết tất cả xe cộ đều không đi đâu hết.

- Con ngựa thì sao?

- Theo Garcia cho biết, - Logan đáp, anh nói đến một trong các phụ tá của anh, - chiều hôm qua khi anh ta đến thì trong bãi quay ngựa chỉ có con ngựa xám. Vào quãng 5 giờ, anh ta thấy còn ngựa thiến màu hạt dẻ uống nước nơi bồn nước, anh ta đi lấy một xô lúa yến mạch rồi bắt con ngựa.

- Không có yên cương gì hết à? - Chase hỏi.

- Không, - Logan đáp. - Virgil nói có lẽ nó nhảy qua hang rào bãi quay ngựa, rồi khi khát nước nó quay về.

- Có thể như thế mà cũng có thể không - Chase xóc miếng thịt vào nĩa. - con ngựa màu hạt dẻ có đốm sặc sỡ, rất dễ bị phát hiện. Có lẽ Buck đã thay ngựa khác. Garica có kiểm tra phòng cất yên cương để xem có mất cái yên nào không?

Logan gật đầu, hớp một hớp cà phê.

- Không có giá để yên nào trống hết, nhưng không ai biết có buồn cái yên cả thảy. Garia cố hỏi Tara để biết số yên, nhưng trước khi trả lời, cô ta khăng khăng muốn biết lý do tại sao anh ấy hỏi và chắc bố bình thường việc gì xảy ra sau đó.

Jessy lên tiếng, sắc mặt và giọng nói đều giận dữ:

- Rõ rang chính Buck làm việc này rồi, phải không? Nếu gã không có tội gì chắc gã không bỏ đi trước khi Garcia đến đấy. Thậm chí gã không biết gì về chuyện Garcia đến.

- Chưa chắc đâu, nhưng có thể lão ta phạm tội, - Logan đáp. - Garcia nói có gắn cái máy quan sát của cảnh sát ở toa moóc. Hôm nay tôi định đến xem thử hôm qua Virgil có bật máy hay không. Nếu ông ta có bật, có thể Buck đã nghe cái gì đấy trước khi Garcia đến.

Cat, Quint và cặp song sinh đến, làm cho đề tài này phải chấm dứt. Câu chuyện liền xoay qua việc cặp song sinh yêu cầu thứ này thứ nọ. Sau khi uống xong tách cà phê thứ hai, Logan đứng dậy, hôn tạm biệt Cat, và Quint rồi đi ra cửa. Chase cũng đã ăn sang xong, ông đi với anh.

Như mọi khi, Dài ham chơi với Quint chứ không thích ăn sang. Nhìn số bột ngũ cốc vấy vào mặt, vào tóc và trên áo quần đứa bé, Jessy nghĩ thức ăn đổ ra ngoài nhiều hơn vô bụng chú. Khi Dài bắt đâu lấy muỗng chầy thức ăn trong tô thì thức ăn chỉ còn quãng ba muỗng thôi.

- Thôi đủ rồi, cậu cả. - Cô lấy cái muỗng lấm bột khỏi tay cũng lắm đầy bột của Dài, rồi lấy khăn ướt lau mặt lau tay cho nó và tháo nó khỏi chiếc ghế cao. - Con cần phải tắm trước khi bà ngoại đến.

- Ngoại đến à? - Dài nghiêng đầu hỏi.

- phải. - Jessy thấy cục bột dính vào tay áo thun của thằng bé, cô hất đi. - Bà sẽ đến để canh hai con vào ngày hôm nay.

- Kinh nữa chứ? - Dài duỗi tay về phía Quint

- Bà tốt lắm, bà sẽ coi sóc hết. - Jessy quay lui, nhìn ra cửa vì khi ấy có tiếng cửa trước mở ra. - Có lẽ ông nội đi thu gom bò. Ta hãy ra chào tạm biệt ông.

Bế Dài lên hông, Jessy đi ra hành lang phía trước thì vừa khi ấy cô thấy Ballard đi vào phòng làm việc. Hiếu kỳ, cô đến gần cửa, cố lắng tai nghe họ nói chuyện gì trong phòng.

- Có chuyện gì rắc rối à, Ballard? - Chase hỏi.

- Vấn đề rắc rối là tôi, - Ballard đáp, giọng cau có. Tôi đã quá lo chính Jessy là mục tiêu cho nó ám hại, nhưng cả ông và tôi đều thấy tôi quá sức lầm lẫn. Tôi cảm thấy do lỗi của tôi hết. Nếu tôi không đưa ý kiến thì chắc ông và tôi đều không ai quá tập trung đến việc lo cho Jessy nhiều như thế.

- Thật chúng ta không ngờ chuyện xảy ra như vậy.

- Tôi cũng nhận thấy thế, - Ballard xác nhận. - Tôi nghĩ tôi không phải là người được nuôi dưỡng ở trại Triple C, nhưng khi nào ông đi săn lung Haskell, tôi muốn được đi theo ông.

Im lặng một lát, Chase nói:

- Tôi sẽ nhớ lời anh.

- Tôi hy vọng ông nhớ. Đây là cách duy nhất để tôi thấy được rằng tôi đã nghĩ đúng về vấn đề này. Tôi đến đây để nói với ông như thế. Tôi biết hôm nay ông sẽ có rất nhiều việc để làm, nên tôi không dám làm mất thì giờ của ông nữa.

Khi nghe bước của anh gần đến hành lang, cô yên lặng đi lui vài bước để làm ra vẻ không nghe họ nói gì hết. Ballard thấy cô bèn dừng lại, nhìn đăm đăm vào mặt cô, cặp mắt trông rất dịu dàng.

- Cô có khỏe không, Jessy?

Tự nhiên cô vòng hai tay quanh Dài, ôm cứng đứa bé, để hưởng sự êm ái nơi nó do Ty đã cho cô. Cô đáp:

- Tôi khỏe.

- Tốt, - Mắt canh ta lộ ra thương cảm, như muốn nói anh ta biết cô rất đau đớn. - Vì các cháu còn nhỏ, chúng cần đến cô. Chắc cô biết nếu có gì tôi có thể làm được… Anh ta bỏ lửng không nói hết câu.

- Cám ơn. - khóe môi cô nhếch lên như muốn cười

Anh ta gật đầu đáp lại và mỉm cười. Rồi, không nói thêm tiếng nào nữa, anh ta đi qua mặt cô, ra cửa. Jessy đứng nán lại trong hành lang một lát nữa, rồi đi vào phòng làm việc. Khi ấy Chase đã đứng dậy, đưa tay lấy mũ Stetson, có nghĩa là ông chuẩn bị đi.

- Con chắc bố đi đến Broken Butte, - Jessy nói

Chase gật đầu, đội mũ lên.

- Bố sẽ đến đấy cho đến chiều.

- Con có nghe bố nói chuyện với Ballard, - Jessy thú nhận. - bố sẽ để cho anh ta đi với bố à?

Chase nhìn thẳng vào mặt cô

- Con có muốn không?

Ngay lúc ấy, Jessy hiểu đây là bài học đầu tiên về sẹ lãnh đạo của cô. Cô suy nghĩ một lát mới đáp:

- con không biết tại sao… có lẽ con không đòi hỏi sự trung thành của anh ta, nhưng … con không muốn

- Con có bản năng rất tốt, - ông nói. - Con hãy nhớ như thế vào hãy hành động theo bản năng của mình, bất chấp lý trí suy nghĩ ra sao.

Đến xế chiều, Chase làm theo lời khuyên của chính mình. Khi thấy công việc thu gom bò diễn ra tốt đẹp, ông để Stumpy coi sóc, leo lên xe, chạy về hướng Đông Nam, nhưng không về Ấp. Ông theo đường chạy đến Wolf Meadow.

Đi qua nhà, ông lái xe thẳng ra căn nhà di động, nằm khuất sau bong im của bờ núi đá dốc đứng. Ông xuống xe, quan sát khắp vùng, thấy những công nhân đang di chuyển quanh nhà, nhất là những công nhân lười biếng. ông thấy nơi cần tìm kiếm rồi, bèn bước lên các bậc cấp bn sắt dẫn lên cửa toa moóc. Chase gõ cửa hai tiếng rồi bước vào trong.

Phải mất một giây quen mắt ông mới quen với bong tối lờ mờ trong toa moóc. Ông nhìn phòng khách nhỏ hẹp rồi đứng nhìn Virgl Haskell. Ông lão ngồi trên chiếc ghế dựa kê trong góc phòng, hai chân đắp chiếc áo khoác da cừu rộng, mặc dù không khí trong to xe nóng nực. Virgil ngồi dậy nhìn ông với vẻ hận thù.

- tôi nghĩ thế nào ông cũng đến đây, - Virgil nói, mỉm cười tự mãn. - nhưng tôi không ngờ ông đến một mình, Calder, thế là may cho ông. nếu có Buck ở đây thì sao?

- Thì công việc tìm kiếm của tôi đã xong, - Chase đáp nhẹ, - anh ta ở đâu rồi, Virgil?

- Tôi không nói được. - Virgil dựa người ra sau ghế, hai bàn tay để trên lòng - theo chỗ tôi biết thì có thể bây giờ hắn đã ở Canada.

Chase cúi đầu nhìn xuống nền nhà một lát rồi nhìn lại vào lão già.

- tôi nghĩ ông đã nói thế với Logan để anh ấy khỏi chú ý đến đây. Nhưng tôi không tin. hắn còn ở đây, phải không?

Tránh không trả lời câu hỏi Virgil ngồi khuất trong ghế, vẻ mặt tự tại thỏa mãn. Lão ta nói:

- Ông nổi điên rồi, phải không? Tôi biết ông đã nổi điên khi con ông bị giết.

- Virgil, tôi thường nghĩ ông khắt khe. Nhưng tôi không ngờ ông nuôi dưỡng lòng căm thù sâu sắc đến thế. Ông đã đầu độc cho con ông bằng lòng căm thù ấy… - sau khi đã nhìn ông già với ánh mắt thương hại và ghê tởm, Chase đi vào khu vực dùng làm bếp.

Virgil giật mình, hỏi:

- Này, ông đi đâu thế? - Rồi lão cười toe toét. - Ông thật sự nghĩ là Buck trốn ở đâu đáy à? cảnh sát đã tìm khắp nơi rồi. nhưng ông cứ đi tìm cho biết.

- Tôi không đi tìm Buck đâu. - vào khu vực làm bếp, Chase tìm xem các tủ đựng thức ăn.

- Ông làm gì ở đấy? - Virgil ngạc nhiên và hơi lo sợ, lão chồm người lên nhìn vào bếp.

- Xem thử anh ta mang theo cái gì để làm đồ độ nhật.

- Ông khỏi cần lục tìm trong các tủ thức ăn làm gì, Virgil quờ quạng tìm cái gậy, rồi chống gậy để đứng lên khỏi ghế.

- Anh ta không để gì cho ông ăn hết, - Chase nói.

- Tôi chẳng cần nhiều. - Virgil vào bếp, chiếc gậy gõ trên nền toa cùng với bước chân lẹt xẹt của lão thành nhịp ba tiếng. - Vả lại, chúng tôi thường ăn những thức ăn thừa mang xuống từ trên nhà lớn. tôi chẳng cần nấu nướng, Buck cũng thế.

- Nhìn thì biết rồi. - Chase đóng cái tủ cuối cùng và nhìn vào nhà bếp lần cuối.

Virgil nắm hai tay trên đầu gậy, tự người trên gậy, nói với Chase:

- bây giờ ông không lục tìm nữa à? Tìm tiếp đi. Tìm hết các phòng đi. Có thể ông sẽ tìm thấy nó núp trong tủ.

- không. Buck không ở đây.

- Cái gì làm ông tin chắc như thế?

- Buck có nhiều tội lỗi, nhưng hắn không phải là đồ điên. Vì hắn biết ở đây có người để ý, nên hắn không lẻn về đây đâu. - Chase ngừng nói, ông thấy mặt lão già hiện ra vẻ kinh ngạc. - chắc ông biết có người được bố trí canh gác ở ngoài chứ?

- chẳng thành vấn đề. - Virgil nhún vai bác bỏ điều ấy. - giống như ông vừa nói, Buck không phải đồ điên. Ông cho người canh gác cho đến khi tuyết rơi đi nữa cung không hòng gặp được hắn. hắn đi ra khỏi đây rồi, xa đến chỗ ông không đi tới được. - lão nhìn Chase với ánh mắt hậm hực rồi lui ra phòng khách.

- Không, hắn trốn đâu đó ở đây thôi. - Chase nói, ông còn linh cảm như thế, và quả đây là linh cảm đáng tin. - trốn ở đâu đó ở trại Triple C. Đâu đó trước mặt tôi. Hắn đã tính toán như thế đấy.

Đứng dừng lại, Virgil gõ chiếc gậy xuống nền toa với vẻ giận dữ.

- Tại sao ông không để cho hắn yên? Ông xua đuổi hắn đi. Như thế ông chưa vừa ý à? tại sao ông săn lung hắn?

- cả hai chúng ta đều biết lý do tại sao tôi làm thế. Buck cũng biết. - Chase đáp lại, giọng lạnh lung gay gắt.

Virgil nhìn ông với vẻ hằn học.

- Ngay khi hắn nghe tin Ty bị giết, hắn biết thế nào ông cũng sẽ tìm hắn.

- chắc ông muốn nói ông nghe tin tức trên máy quan sát của cảnh sát chứ gì, - Chase nói.

- Đúng thế - Virgil đáp lớn.

- Và ông đã nói cho Buck biết. nhưng đừng nói hắn không biết gì hết về chuyện này. - ông nhìn vào mặt lão già và khi Virgil nhìn lại ông một cách ngượng nghịu, ông đã có câu trả lời.

- Gia đình Calder đã gây cho gia đình tôi lắm sầu khổ. - Virgil lầm bầm nói, rồi lê bước đi vào phòng khách. - Bây giờ các người phải chuốc lấy sầu khổ cho mình.

Trong lúc lái xe về lại trung tâm đầu não của trại, Chase suy nghĩ để tìm ra chỗ nào trong trại, nơi trú ẩn an toàn cho Buck, cả những nơi đáng ngờ lẫn những nơi không đáng ngờ. trại có nhiều nơi để ẩn núp.

Tối đó, cửa Ấp mở rộng để đón tiếp nhiều người từ thành phố và các chủ trại xóm giềng đến chia buồn. Gần 11 giờ đêm, mọi người mới ra về và gia đình mới được yên ổn.

Khi bốn bề yên lặng, Chase về phòng làm việc. Biết giấc ngủ sẽ còn lâu mới đến, Chase xem các tin nhắn qua điện thoại đã gởi đến cho ông. giấy ghi tin nhắn một chồng cao. Khi xem được nửa, ông cảm thấy có người đang nhìn mình. Nhìn lên ông thấy Jessy đứng nơi ngưỡng cửa.

- chưa đi ngủ à? Ông hỏi

- Sắp sửa. - cô nhìn lò sưởi và nói tiếp. - mỗi lần con đi qua cánh cửa này, con cứ đợi sẽ thấy Ty đứng bên lò sưởi. Khi không thấy ảnh con rất bang hoàng.

- bố biết - Chase không nhìn về phía ấy.

- con xin lỗi. - Jessy biết người trong nhà Calder không biểu lộ tình cảm thương nhớ người đã mất như thế này. Đêm nay cũng không nên bộc lộ tình cảm như thế.

- Bố hiểu.

Cô cảm thấy bây giờ mà lên lầu, vào phòng ngủ trống vắng một mình thật là một điều bất hạnh, cho nên cô đi vào phòng làm việc. - tối nay bố đã có dịp nói chuyện với Logan chưa?

- chỉ nói trong vòng mấy phút thôi. Anh ấy chẳng có tin gì mới mẻ để nói cho lâu. - Chase đáp.

- Chú ấy nói đã báo cho lực lượng canh phòng biên giới coi chừng Buck. Chú ấy nghĩ là có thể hắn vượt biên giới qua Canada.

Chase lắc đầu.

- Bố không tin thế. bố tin chắc Buck trốn đâu đó trong trại Triple C thôi. Hắn biết mọi người đều nghi hắn chạy ra biên giới. hắn sẽ nằm yên một thời gian để cho cơn sốt lắng xuống, khi ấy hắn mới di chuyển. - nhưng Chase không tin gã sẽ đi theo hướng Bắc để qua Canada.

Jessy ngạc nhiên hỏi:

- thật bố tin lão ta hiện đang ở trong trại à?

- bố tin, - ông đáp. - Đây là kế hoạch khôn ngoan của hắn, nhưng lần này thì hắn đã bị lộ tẩy.

- nhưng lão ở đâu? - Jessy nhìn lên cái bản đồ màu vàng trên tường để tìm câu trả lời.

- bố chưa biết chắc. - Chase đáp. - nhưng bố sẽ đi lục tìm khắp các ngóc ngách trong trại cho đến khi thấy hắn.

- khi nào?

- Sau khi tang lễ xong.

Vào hôm chủ nhật, máy bay tư nhân đậu khắp khu vực đáp máy bay của trại Triple C. trong sân trại, xe hơi đậu chật ních, xe và máy bay đưa khách đến dự đám tang của Ty. Số người đông đúc như thế này đã nói lên danh tiếng của nhà Calder lan đến tận xa, đồng thời nói lên lòng yêu mến Ty c ủa nhiều người quen biết anh.

Lễ an tang diễn ra trong nghĩa trang nhỏ gần bên bờ song. Người ta chỉ đem ghế xếp đến cho người trong gia đình và những người có tiếng tăm đến dự lễ thôi, còn bao nhiêu đều đứng. Jessy mặc cái áo màu đen u buồn, ngồi bên cạnh Chase, mái tóc hung để trần dưới ánh nắng mặt trời. Laura ngồi trên chân cô, mân mê mấy cánh hoa hồng trong tay, có vẻ thích thú trước sự mượt mà của hoa. Chase bế Dài, chú bé ngồi yên như thể biết đây là một việc rất quan trọng.

Khi tiếng "Amen" cất lên nho nhỏ chấm dứt, Jessy ngẩng đầu. Cô nghĩ cần nén sự đau buồn trong lòng, đây là cảm xúc quá riêng tư, quá đau đớn không chia sẻ cho ai được. Cat và chồng con đứng dậy trước, bước đến bên chiếc qua tài màu vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Từng người một, họ để hoa hồng đỏ lên trên qua tài. Chase chạm tay vào khuỷu tay cô, báo cho cô biết đến phiên họ.

Khi Jessy đứng lên, hai chân cô cứng đờ, nhưng cô vẫn cố gắng bước tới, để hoa lên nắp quan tài. Cô im lặng kéo mấy ngón tay trên mặt quan tài như để nói lời vĩnh biệt với anh.

- con hãy tặng hoa vĩnh viễn cho bố - cô nói nhỏ với Laura và đưa bé tới trước, nhìn cô bé cẩn thận để đóa hoa lên quan tài với những người khác.

Đứng sang một bên, Jessy đợi Chase. Mím chặt môi đau đớn, nhưng không để lộ ra nét mặt, ông để hoa lên trên quan tài. Dài không đợi ai nhắc nhở, chú thả cái hoa lên nắp quan tài.

- Vĩnh biệt bố. - giọng non nớt của chú bé vang lên rõ rang, gây xúc động.

Trong hai ngày qua, đây là lần đầu tiên Jessy quá bị kích thích, cố kềm để nước mắt khỏi chảy ra. Cô quay người, để Logan kéo cô đi theo họ.

nhiều người đi qua ngôi mộ để từ giã người quá cố. những ai chưa chia buồn cùng tang quyến tiếp tục đến nói lời phân ưu. Người đông quá đến nỗi Jessy chỉ còn biết gật đầu đáp lễ thôi.

Tara là người trong số đám người cuối cùng đến bên ngôi mộ. Cô ta đội mũ đen, đeo mạng đen, mặc áo dài đen, mang găng tay đen, và được ông quản gia Brownsmith dìu đi, cô ta làm ra vẻ đau đớn, thê thảm. Nhớ lại cảnh điên loạn vừa qua của Tara, Jessy chuẩn bị tinh thần để đón nhận một cảnh trình diễn khác. Nhưng cảnh như trước không xảy ra.

Không ai nghe Tara khóc tiếng nào, chỉ thấy cô để cái gì đấy lên quan tài, nhưng Jessy phải đợi cho đến khi Tara đi khỏi, cô mới thấy rõ. Trên những đóa hồng đỏ tươi của gia đình, là một đóa hồng Texas vàng. Cảnh tượng trông vào thật gai mắt, nhưng Jessy cố dằn lòng để khỏi lộ ra vẻ tức giận.

Nhưng dẫu sao khi Tara dừng lại trước mặt Jessy, hình ảnh của côt a cũng làm cho Jessy cảm thấy chua xót. Chiếc mạng đen trên mặt vẫn không che được cặp mắt thất thần của Tara. cặp mắt đen thiếu sinh khí của cô ta làm cho người ta xúc động.

- Jessy, tôi biết cô rất đau đớn, - Tara nói bằng giọng thều thào, chứng tỏ cô ta đau đớn thật. - Tôi không biết tôi có vai trò gì không trong cái chết của anh ấy, nhưng tôi sẽ hỏi mãi đến ngày chết là nếu tôi không quay về đây thì anh ấy vẫn còn sống được hay không. Tôi muốn anh ấy đau đớn như tôi, nhưng tôi không muốn anh ấy chết. tôi xin thề tôi không muốn - không để cho Jessy kịp trả lời, cô ta quay qua nói với Chase. - tôi sẽ dung đủ mọi phương tiện sẵn có để tìm cho ra kẻ đã giết anh ấy.

Nói xong, cô ta bỏ đi, thay vào chỗ cô ta là ông Phó Thống đốc và vợ. những người khác nối tiếp sau hai người. Jessy nghĩ đây là thủ tục của một đám ma, nhưng cô mong sao cho chóng chấm dứt, mặc dù cô biết khi còn lại một mình một bong chắc cô còn đau khổ hơn.

Hàng người chia buồn vẫn còn dài bỗng cô nghe có tiếng nước dưới bờ song văng lên tung tóe, tiếp theo là tiếng vó ngựa gõ lộp cộngc ủa một con ngựa đi lên bờ song. Ngạc nhiên cô đưa mắt nhìn qua hang cây gòn rợp bong dọc theo bờ song, thấy một người cưỡi ngựa mảnh khảnh bước xuống yên, đi nhanh qua hang cây để đến nghĩa trang. Jessy liền nhận ra đấy là Culley, cô tự hỏi không biết ông ta đến làm gì mà vội vàng thế.

mặc dù bận tiếp người đến chia buồn tiếp theo, cô vẫn liếc mắt nhìn Culley, thấy ông ta đi về phía Cat. Jessy liền biết ngay đã có chuyện gì không ổn xảy ra, nếu không thì chắc ông già rụt rè này không đến gần một nơi có người đông như thế.

Nhưng chính Logan là người Culley kéo riêng ra, nói cái gì đó với anh, rồi chỉ về phía Tay. Jessy liền nhìn về hướng đó. mới đầu cô không thấy gì. Nhưng rồi cô thấy một đám mây đen cuồn cuộn bốc lên từ chân trời xa. Bỗng cô rung mình lo sợ.

Cô quay qua định nói cho Chase biết, nhưng quá muốn rồi. Ballard đã chạy đến trước đoàn người phân ưu, anh ta nói với ông:

- Ông Chase, nhìn kìa, khói.

Chỉ nhìn qua một lát là ông biết ngay tình hình. Ông không cần thấy ánh lửa cũng biết đấy là khói bốc lên từ đám cỏ cháy, mà một đám cháy lớn.

Lập tức Chase lên tiếng ra lệnh:

- Stumpy, cho xe cứu hỏa hoạt động ngay. Còn tất cả các người khác, mang đến xe tải cào, xẻng, chăn, mền và tất cả những gì có thể chứa được nước. - Ông đưa Dài cho Cat - Báo cho quận biết, Logan chắc chúng ta cần họ giúp đỡ.

Ballard dừng lại một lát để nói với Jessy:

- Cô hãy đem các đứa nhỏ về nhà gấp lên. cảnh tượng ở đây sẽ rất hỗn loạn.

Jessy thấy cảnh hỗn loạn bắt đâu diễn ra. Từ hỏa hoạn truyền qua khắp những người đi đưa đám ma nhanh như bệnh truyền nhiễm. Những người biết mình có thể giúp được việc gì đều bắt tay vào việc. Những người khác trở về nhà gấp vì họ biết tình hình rất nguy ngập. Hạn hán đã làm cho những cánh đồng cỏ trở thành nơi rất dễ cháy. Khi lửa đã bén thì khó mà dập tắt cho được. Cột khói đen lan rộng báo cho mọi người biết ngọn lửa đang ở trên đà mở rộng. Tệ hơn nữa, là theo hướng gió đang thổi thế này, ngọn lửa sẽ tiến về phía trung tâm đầu não của Triple C.

Thấy tình hình quá thúc bách, Jessy đưa Laura cho mẹ.

- Mẹ, giữ cặp song sinh giúp con.

May cho Jessy là cô mặc áo quần gọn gang, nên cô chạy về Ấp nhanh nhẹn, dễ chen lấn người và tránh né xe cộ trên đường. Khi vào nhà rồi, cô tức tốc chạy lên lầu, cởi áo dài ra, mặc quần dzin, mang ủng, mặc sơ mi. Rồi cô chạy ra khỏi nhà lại.

Bên ngoài cảnh tượng rất ồn ào náo nhiệt. Xe chật ních trong sân, chiếc nào cũng cố chạy đến chỗ hỏa hoạn. Có ba chiếc xe tải nhỏ chạy được ra khỏi sân đông đúc xe cộ, rồ máy chạy về hướng có đám khói đang bốc cao.

Không xa sau ba chiếc kia là chiếc xe chữa lửa. Jessy biết ngay Chase đang ở trên một trong các xe tải kia.

Một con ngựa hí lên gần khu vực chuồng ngựa, khiến cô chú ý nhìn thấy một anh cao bồi mặc bộ áo quần ngày chủ nhật dẫn hai con ngựa đã thắng yên cương đến cầu lên một to axe chở súc vật. Anh vỗ tay vào mông ngựa, thúc chúng lên cầu để vào toa moóc rồi đi vào lại trong chuồng ngựa.

Jessy nhảy xuống các bậc thềm nhà, cô bước đến toa moóc chở súc vật để đi cùng đến chỗ có hỏa hoạn. Trên đường đi, cô gặp mẹ cô và bà Sally mỗi người bế một đứa bé trên tay, còn Quint đi ở giữa họ.

- Hãy cẩn thận nhé, - mẹ cô nói lớn. - và nhắc cho bố con biết ông không còn trẻ nữa đâu.

Jessy không bận tâm đến chuyện trả lời. Nhưng cũng không ai đợi cô trả lời.

Chase ngồi ở phía bên phải trước chiếc xe tải nhỏ chạy dẫn đầu, một cánh tay tựa lên bảng đồng hồ để cho bớt bị xóc khi xe chạy trên đường gồ ghề. Ông dán mắt vào bức tường khói đang còn một khoảng cách ở phía trước. Stumpy ngồi sau tay lái, cái chân ngắn duỗi thẳng đơ để giữ bàn chân đạp mạnh vào bàn tăng ga.

- Không biết đường Six Mile ra sao? - Stumpy nói. - Có lẽ chúng ta có thể dung con đường này để làm vành đai chắn lửa.

- Tôi sợ không được thế. Có lẽ lửa đã lan qua phía bên này đường rồi. - Chase đáp, mặt hầm hầm. - chắc chúng ta phải lập đường chắn lửa dọc theo con suối khô. Nó là rào chắn tự nhiên duy nhất còn lại từ đây cho đến song. Cầu Chúa giúp chúng ta có được khoảng cách xa như thế.

Stumpy lầm bầm nguyền rủa nho nhỏ trong miệng. Chạy thêm nửa dặm nữa, ông cho xe chạy chậm lại rồi rẽ vào một chiếc cổng hang rào. Chase nhảy xuống xe, mở rộng cổng, ra dấu cho tất cả các chiếc xe khác chạy theo, rồi leo lên xe lại.

Khi xe qua khỏi cổng, Stumpy nhắm mắt về hướng con suối, chạy băng qua đồng cỏ để đến đấy. Khi họ dừng lại trên ngọn đồi nhỏ, Chase mới thấy hang lửa đỏ dài hiện ra dưới những đám khói.

Stumpy cũng trông thấy

- trời ơi, Chase, đám cháy rộng đến nửa dặm rồi.

- và cháy lan rất mạnh.

Khi họ đến con suối khô, Stumpy cho xe chạy theo dọc bờ suối cho đến một chỗ là nơi lửa có thể bắt sang được thì dừng lại. xe vừa dừng Chase liền nhảy xuống. Khói từ chỗ cỏ cháy chưa đến thấu chỗ họ đứng, nhưng mùi vị khói đã khét trong không khí rồi.

- Dàn rộng ra hai phía. - ông lớn tiếng ra lệnh cho mọi người - chúng ta dập tắt lửa ngay bên kia bờ suối. Đừng để cho lửa bén đến đây.

Lòng suối khô rộng chạy một đoạn khá dài rồi hẹp lại rất nguy hiểm. Những khe cạn đổ vào suối ở ba chỗ dọc theo bờ suối, hai chỗ có cây cối mọc um tùm. Những chỗ này rất quan trọng, nhưng Chase quan tâm đến chỗ nằm ở phía Nam nhiều hơn. Ông cho xe cứu hỏa đến khu vực ấy, nơi này có nước, và nước sẽ là vũ khí lợi hại nhất, có lẽ là vũ khí lợi hại duy nhất.

Khi Jessy đến nơi, lửa đang được chặn lại ở bên kia bờ suối, tiếng cỏ khô cháy lốp bốp vang đến chỗ cô đứng. những người đàn ông mặc comlê và áo sơ mi trắng chạy lên chạy xuống con suối khô để cố giữ ngọn lửa ở phía bên kia. Hầu hết họ là nhân viên của trại Triple C, nhưng Jessy cũng nhận thấy một ít người ở các trại chăn nuôi kế cận, thêm một vài cư dân lâu đời ở Blue Moon. Khói bao phủ cả một vùng rộng lớn, khiến cho hơi thở của cô ngột ngạt, rát trong họng.

- Kế hoạch như thế nào? - Cô hỏi.

- Nếu may mắn, công việc chặn lửa cháy lan và xe chữa lửa sẽ dập tắt chúng. Tốt nhất là đừng để lửa cháy lan về phía Nam, xa trung tâm đầu não của trại - Chase đáp.

Sáu con sơn dương sừng có ngạnh từ trong đám khói chạy ra, thấy người đứng chặn lửa, chúng bè chạy theo hướng khác. Jessy nói:

- Chúng ta có bò bị mắc kẹt ở trong ấy.

- Đành chịu thôi. - Bố đã bảo Ballard chở đến vài con ngựa.

- Anh ta đậu xe đằng kia. - Jessy uốn cong ngón cái chỉ về phía toa xe moóc. - Con đi xe đến đây với anh ấy.

- Con gọi vài người cưỡi con ngựa và bắt đâu đi kiểm tra một vòng. Lùa bất kỳ con bò nào còn tìm thấy về phía sông. Bố không muốn để mất thêm bò nữa.

- Phải

Cô nghĩ rằng đây là công việc không cần đến những người đầy kinh nghiệm, nên Jessy gọi mấy cậu còn tuổi vị thành niên ở trong hang chặn lửa này, công việc gì khiến cho họ đi khỏi lửa nóng và khỏi cay mắt này.

Khi Jessy quay lui với bốn người cưỡi ngựa còn trẻ măng, thì Ballard đã cho ngựa trên toa moóc xuống hết. Cô giao cho mỗi người một vùng để đi tìm bò, rồi cô leo lên một con ngựa. Khi cho ngựa đi khỏi toa moóc, cô thấy Ballard vẫn còn đứng dưới đất, vừa mới bỏ một bàn chân vào bàn đạp của ngựa.

- Khi anh đi kiểm soát lên phía Bắc, anh đừng quên kiểm tra cái khe núi lớn ấy. - Cô nói với anh ta.

Hài lòng, Jessy thúc ngựa đi. Khi đến cách con suối không đầy ba mươi mét, cô gặp một đàn bò cái 6 con. Đã hoảng hồn vì hít phải khói cay trong không khí, nên khi thấy cô đến gần, chúng hoảng sợ. Nhưng chúng chạy đúng hướng, nên Jessy để cho chúng chạy tiếp, và cho ngựa chạy theo con đường song song với con suối.

Khi cô mới đi đến một đoạn xa, bỗng nhiên cô ngạc nhiên thấy một đàn ba con đực tơ chạy ngang qua trước mặt cô. Không xa sau chúng là một người cao bồi cưỡi ngựa hồng. chiếc khăn quàng cổ màu xanh đã bạc màu của anh ta kéo cao lên quá mũi để lọc không khí đầy khói ngột ngạt.

Khi thấy cô, anh ta dừng lại và hỏi lớn:

- thấy Chase đâu không?

- Ở sau tuyến chữa lửa, - cô đáp. Không nhận ra được anh ta là ai. Jessy nghĩ chắc anh ta làm việc trong trại chăn nuôi kế bên.

Người đàn ông đưa tay chào rồi thúc ngựa đi về phía cô chỉ. vẫn bàng hoàng kinh ngạc,Jessy nhìn theo gã một lát rồi thúc ngựa đi tới trước. nhưng cô cảm thấy bất an, không biết tại sao. bỗng cô cảm thấy lo sợ, vì cô nghĩ có thể gã đàn ông kia là Buck Haskell.

lập tức cô cho ngựa qua lui, chạy theo gã đàn ông kia.

Khói bay trên con suối khô như sương mù, làm cay mắt và rát cổ, nhưng có một dãy đất bị lửa làm cháy sạm đen, rộng gần hai mét ở phía bên ka. Dùng đất làm nơi ngăn lửa cháy lan sang bên này rất tốt, nhưng chỉ có thế thôi.

Giống như hầu hết mọi người khác, Chase cởi áo vét và mở rộng cổ áo sơ mi. Tro, than cháy dở bám vào áo, biến áo sơ mi trắng thành màu xám, và quanh vàng chiếc mũ Stetson loại xịn màu kem, một lớp bồ hóng phủ dày. Những người khác đều có khăn rộng bịt kín mặt, nhưng Chase thì không

Ông đi dọc theo bờ con suối khô, thường xuyên kiểm soát ngọn lửa, phán đoán tốc độ cháy lan và khoảng cách của nô. Ông nghĩ nếu ông chặn được ngọn lửa ở đây, thì ông chỉ cần một ít người bảo vệ lửa ở con đường lên phía Bắc, còn bao nhiêu lực lượng hung hậu ông sẽ cho chuyển về phía Nam.

Khi Chase dừng lại để lau mồ hôi trên mặt, bỗng ông thấy một vệt lửa bén vào cỏ khô ở phía bên này con suối khô. Ông liền vội vàng chạy đến dung gót giầy đạp lên lửa để dập tắt, rồi chạy xuống lòng suối khô, xúc cát và sỏi vào mũ lên đổ vào chỗ bị lửa đốt cháy đen, để dập hết nguồn tro than còn âm ỉ cháy ở đây. Ông lo lắng đưa mắt nhìn quanh để xem có chỗ nào bị lửa bén sang nữa hay không

- Chase! Ông Chase! Ông đến đây giúp cho việc này! - tiếng gọi lớn xuất phát từ đâu đó phía sau ông, bên phải. Ông quay lui, thấy có người đưa tay vẫy rồi dung tay làm loa nói lớn: - Ngựa tôi bị té! Nhờ ông giúp một tay!

Khói bay mù mịt khiến ông không nhận được ai, nhưng nghe tiếng gọi, ông đoán chắc là Ballard. Chase không muốn lấy bớt người ở hang chống lửa, nên ông đi đến một mình.

Khi ông đến gần, Ballard hô lên:

- Nó ở đây - ông quay qua, nửa bước nửa trợt xuống bờ dốc, ông nghe có tiếng ngựa hí một cách hoảng hốt.

Khi đến mép một cái rãnh sâu, Chase thấy chuyện xảy ra thật rắc rối. con ngựa nằm nghiêng một bên, chân bị vướng vào sợi dây cương, nó quẫy đạp lung tung mặc dù Ballard đã cố sức làm cho nó bình tĩnh.

- Chuyện gì thế? - Chase tuột xuống bờ dốc để đứng cách chân con ngựa vùng vẫy một đoạn cho được an toàn.

- Nó sỉa chân tuột xuống bờ dốc. cả người và ngựa nhào đầu - Ballard nói - tôi không biết vì sao nó để cho chân bị vướng vào dây như thế này. Tôi cố cắt dây cho nó đứng dậy, nhưng nó gần như đá tôi đến chết. Ông cưỡi lên cổ nó giúp tôi được không? Và giữ nó nằm yên. Có lẽ nó thôi vùng vẫy và tôi có thể cắt dây cho nó.

Chase giúp anh ta, ông đi quanh đến đầu con ngựa.

- Nào, nằm yên đi, con ơi. - Ông nói nhỏ với con ngựa thiến giương to mắt hoảng hốt, rồi ông đưa một chân qua cổ con ngựa và cẩn thận ngồi xuống trên cổ nó.

Con ngựa hoảng sợ, định hất ông đi, nhưng rồi nó rung mình nằm yên.

- Nếu ông đã làm cho nó nằm yên, tôi cắt dây nhé, - Ballard nói, anh ta cầm cái dao nơi tay.

- cắt đi - Chase nói, ông gật mạnh đầu và nhìn lui, thấy Ballard cẩn thận cúi xuống dưới mép yên rồi tung một chân qua bụng ngựa. rồi ông không thấy anh ta đâu nữa.

- Chase coi chừng!

bỗng ông nghe có tiếng ai la lớn từ trên đầu rãnh, ông giật mình quay lui, thấy có người cưỡi ngựa đứng phía trên ông. Rồi ông cảm thấy có cái gì đâm vào bên hông ông. Quay lại, ông nhận thấy lưỡi dao đâm vào mình.

Bản năng sinh tồn bừng dậy khiến ông quên hết đau đớn do vết đâm gây ra, ông quay người, cố chụp lấy bàn tay cầm dao của Ballard.

bỗng có tiếng sung nổ vang. Ballard thét lên, mặt hắn căng ra vì kinh ngạc, lưng cong lại cứng ngắt. rồi hắn chồm người vào Chase, đưa tay bấu vào ông để dựa.

Chase đẩy hắn ra, ông thấy đau bên hông. Ông đè một tay lên đấy và cảm thấy máu chảy ra âm ấm, rồi ông ngước mắt nhìn lên. Buck đứng trên mép bờ suối, chiếc khăn xanh quấn quanh cổ, khẩu sung dài trên tay, một đường khói mỏng lượn quanh đầu nòng sung.

- Chase, nợ nần với anh, bây giờ tôi đã trả xong. Miệng Buck méo xệch như cười

Chase quá kinh ngạc không trả lời được. ngay khi đó, một sợi dây từ đâu không biết bay tới, đầu thong lọng quấn quanh Buck. Chiếc thong lọng liền thắt chặt lại, lôi Buck nhào xuống đất, khẩu sung văng ra khỏi tay ông ta.

- Đừng! - Chase hét to, vội vã leo lên bờ dốc.

Jessy đang ở gần đấy, buộc sợ dây quanh giá yên, thúc ngựa đi lui để cho chiếc thong lọng siết chặt Buck.

- Bố, bố còn sống! Cô vui mừng la lớn khi thấy Chase leo ra khỏi rãnh. - con nghe tiếng sung mà…

- để cho ông ta đứng lên, - ông ra lệnh. Ông ấy vừa cứu sống bố.

- Haskell à? - Jessy nói, giọng không tin, đồng thời thúc ngựa đi tới cho sợi dây nới rộng ra - nhưng tại sao ông ta bắn?

- Ông ta không bắn bố. - Chase ngồi xổm xuống bên cạnh Buck, một tay ôm một bên hông, tay kia lôi sợi dây cho rộng ra. Mắt nhắm nghiền miệng há ra, Buck cố gắng hít không khí vào phổi, thái độ của ông ta cho thấy ông đã bị hụt hơi. - Ông ấya bắn Ballard

- Ballard à? Jessy nhảy xuống ngựa, thả dây cương và vội vã chạy đến bên họ.

- phải, Ballard. Hắn cố giết bố. - Jessy giúp Chase đỡ Buck ngồi dậy. - giống như kiểu hắn đã giết Ty vậy.

Buck hít vào phổi hai hơi thật sâu rồi nói nhỏ, giọng khan khan:

- Đúng là cái kiểu mà tôi đã nghĩ đến.

Bồi hồi kinh ngạc, Jessy nhìn Chase đăm đăm

- nhưng, tại sao? … con không hiểu nổi.

- con đến hỏi nó thì biết, - Chase đáp rồi quay về phía con rãnh, - nếu nó còn sống.

Jessy bang hoàng đi đến rãnh nước. Bỗng cô cảm thấy phải đề phòng cẩn thận, cô lượm khẩu sung lên, cầm trên tay. Đến mép rãnh, cô dừng lại nhìn xuống, mới đầu cô thấy con ngựa, rồi sau đó thấy Ballard nằm song soài úp mặt xuống đất. Buộc lòng cô nhớ đến nhiều lần Ty đã tỏ ý không tin tưởng vào Ballard. Cô cảm thấy quá đau đớn vì thế mà anh đã chết, và cơn giận lại bùng lên mãnh liệt, cô cố giữ bình tĩnh, mấy ngón tay nắm chặt sung, khớp ngón tay trắng bệch ra.

"tại sao?" câu hỏi vang lên trong óc cô.

bỗng cô thấy mấy ngón tay của Ballard nhúc nhích, bấu xuống đất sỏi. Hắn còn sống. Jessy đi xuống dưới rãnh, quyết hỏi cho ra lẽ.

quỳ xuống bên cạnh Ballard, cô nắm vai hắn, lật ngửa hắn ra, mặc cho hắn rên vì đau đớn, và lòng dửng dưng trước cảnh máu me đầm đìa chảy từ chỗ viên đạn xuyên qua do Buck bắn..

- Ballard, anh có nghe tôi nói không? - Cô vừa hỏi vừa lắc mạnh hắn. - Ballard?

Hắn nhấp nháy mắt rồi mở ra, cặp mắt xanh mà cô thường nghĩ là hiền từ, chầm chậm nhìn vào mặt cô.

- Jessy, - hắn nói, giọng thều thào, khóe môi nhếch lên như muốn cười, nhưng bỗng mặt hắn nhăn nhó vì đau đớn. - Tôi… đã… thất bại… phải không?

- Chase còn sống, không biết có phải anh cho vì thế mà thất bại không, - cô gay gắt đáp. - Tại sao anh giết Ty? mẹ kiếp, nói cho tôi biết!

Miệng hắn nhúc nhích nhưng Jessy phải gắng lắm mới nghe lõm bõm từng tiếng một:

- Tara … đeo… anh ấy… làm… cô… khổ

- Còn Chase thì sao?

- …già… cô…và…. Tôi… cùng chăn nuôi… xin thề… cô biết không … chúng ta cùng làm… - Hắn ho sặc sụa, máu trong miệng phun ra. Rồi hắn nằm yên cứng đờ.

Cô đã nghe hắn trả lời, nhưng những lời hắn nói không phải giải thích được cái gì đã làm cho Ballard nghĩ rằng sau khi Ty chết cô sẽ bằng lòng lấy hắn. Tuy nhiên hắn đã tin tưởng như thế. Chỉ có điều đau đớn cho cô là cái chết của Ty quá bi thảm và vô nghĩa.

Cổ nghẹn ngào như bị ai bóp và họng. Jessy cố đứng lên, leo lên dốc, khói cay mờ mịt bao quanh cô. Buck đã ngồi được, nhưng vẫn còn khom khom, cố hít không khí vào phổi, Chase để một tay lên lưng ông ta.

- Làm sao anh biết Ballard làm phản? - Chase hỏi ông ta.

- Tôi thấy hắn nổi lửa lên, - Buck đáp, rồi cố gắng ngẩng đầu lên để nhìn Chase, nụ cười vênh váo hiện ra bên khóe môi. - Tôi trốn trong chỗ trâu đầm mình gần bên đường phía Tây. Tôi biết anh không bao giờ tìm tôi ở chỗ thanh thiên bạch nhật. Tôi nghe xe dừng lại, chạy đi một đoạn rồi lại dừng. Tôi lấy làm lạ, bèn đến rình xem. Tôi thấy Ballard ngồi xổm bên vệ đường, dung mũ để quạt cho lửa đỏ ở cỏ khô. - Buck đứng thẳng dậy, hít vào một hơi dài. - Rất dễ gộp hai chuyện với nhau làm một. Tôi không giết Ty, nhưng tôi không chứng minh được điều này. Và tôi nghĩ nếu hắn không có ý đồ đen tối thì chắc hắn không đốt lửa làm gì. Tôi quyết định theo dõi hắn để xem có thể phát hiện ra được điều gì mới. Tôi đã gặp may.

- Tôi nghĩ tôi mới là người may mắn, - Chase đáp, rồi chìa tay ra bắt tay người đàn ông đã một thời là bạn than của mình.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx