sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 20

Không khí nơi cắm trại hết sức căng thẳng như đang bị một đám mù dày đặc bao phủ. Chỉ có cặp song sinh là không bị không khí này chi phối. Dài chơi trốn tim với Quint, còn Laura ngồi trên chân Jessy, đưa mắt nhìn người đầu bếp. Sự thơ ngây của cặp song sinh đã làm cho cảnh trong trại có vẻ bình thường, khiến bước chân đi lui đi tới một cách nôn nóng của Cat không lam cho ai lưu tâm đến. Như mọi khi, cô không cố che giấu sự lo lắng như mọi người khác.

Có vài lần Cat có đến chơi với các đứa trẻ, nhưng chỉ một lát thôi là cô đầu hàng, và đi lui đi tới lại, chốc chốc nhìn về phía Three Fingers, ngóng trông có ai cưỡi ngựa đem tin của Ty về không.

Sau mỗi lần ngóng trông không có kết quả, cô lại quay về toa xe làm bếp, rót đầy ly cà phê. Không phải cô cần cà phê, nhưng cô cần có cái gì để nắm trong tay. Lòng bồn chồn lo lắng, cô đưa mắt nhìn Jessy.

- Máu váy lên yên ngựa không nhất thiết có nghĩa là anh ấy bị thương nặng. Chị chỉ cần bị rách thịt sâu thôi, máu cũng chảy nhiều rồi. - Cat nói để trấn ăn mình và trấn an Jessy. - Có lẽ anh ấy chỉ bị rách thịt sâu mà thôi, Jessy à.

- Có lẽ thế. - Jessy đáp, lòng cũng tự nhủ như vậy, nhưng vẫn không mấy tin tưởng.

Một chiếc xe tải nhỏ của trại chạy ào đến nơi cắm trại, tốc độ rất nhanh. Jessy đứng bật dậy, còn Cat vội vã để ly cà phê xuống bàn và đi về phía chiếc xe đang chạy vào.

- Chắc là Anny, - Cat nói nho nhỏ.

Nhưng khi chiếc xe dừng lại, người hiện ra trong đám bụi mịt mờ ập theo chiếc xe chính là Ballard. Anh ta sãi chân bước về phía trại, bước chân có vẻ cuống quít, nhưng rồi anh ta nhìn thấy Jessy, vẻ mặt anh ta có vẻ mừng rỡ.

- Cô ở đây hả? - Anh ta buóc thẳng đến Jessy, nụ cười thoải mái hiện ra ở khoé môi. - Tôi nghe sốt vó khi nghe Sally nói cô ra đây để tham dự thu gom bò. Cô lẻn đi như thế nào mà tôi không thấy?

- Tôi không lẻn. Tôi đi với Chase, - Jessy đáp. vẻ lơ đãng ra mặt.

- Tôi cũng không hay biết gì khi ông ấy ra đi vào sáng nay. Tôi không nghĩ đến chuyện kiểm tra xem cô có đi với ông không. Lần sau chắc tôi phải cẩn thận hơn mới được. - Nụ cười gượng trên môi anh ta có vẻ như tự trách mình.

- Khi chúng tôi thấy xe anh đến, chúng tôi cứ tưởng là Anny. - Cat nói, cô nhìn ra phía đường và cắn môi dưới, vẻ thẩn thờ.

- Anny Trumbo à? - Ballard cau mày hỏi. - Tại sao cô trông đợi cô ấy? Có ai bị thương à? - Anh ta đưa mắt nhìn quanh khu vực cắm trại như để cố tìm ra có ai bị thương hông.

- Ty bị mất tích. - Tâm trí Cat rối bời khiến cô cần nói để giải toả bớt ấm ức trong lòng. - Họ đã tìm thấy ngựa của anh ấy.

- Anh ấy bị té khỏi ngựa à? - Ballard hỏi, miệng chúm chím với vẻ không tin, rồi anh ta lắc đầu nói tiếp. - Không, có lẽ ngựa anh ấy sải chân xuống hố ngoài đồng và té nhao thôi.

- Có máu trên yên ngựa của anh ấy. - Cat đáp, cô nghĩ vì thế mà không thể có chuyện người ta sẽ thấy Ty đi bộ về chỗ cắm trại được.

Im lặng một lát, Ballard nhìn Jessy với ánh mắt lo âu, rồi lên tiếng nói:

- Như thế cũng chẳng nói lên được cái gì hết.

Cat thấy câu nói của anh hợp ý mình. Cô đáp:

- Tôi cũng nói như thế với Jessy mới cách đây hông đầy hai phút.

- Tôi đoán bây giờ họ đang đi tìm anh ấy, - anh ta phỏng đoán. - Chase đi với họ à?

- Phải. - Cat gật đầu. - Khi họ tìm thấy con ngựa cảu Ty, bố tôi biểu Jessy về lại chỗ cắm trại.

Anh ta nhìn Jessy với ánh mắt thăm dò.

- Biết tính cô, tôi nghĩ việc này làm cho cô đau khổ đấy. Nhưng tôi thấy không nên trách ổng. Ổng đã được giáo dưỡng theo cung cách ấy.

- Tôi biết thế. - Jessy đáp.

- Chỉ còn cách chờ đợi thôi, phải không? - Ballard nói. - Nếu cô ở ngoài ấy với họ, chắc cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Việc này quá rõ ràng, khỏi phải nói. Jessy không quen cảnh ăn không ngồi rồi như thế. Cảnh chờ đợi như thế này chỉ làm cho cô cảm thấy bực thêm.

- Đừng lo. Chase sẽ tìm ra anh ấy thôi, - Ballard nói. - Ông sẽ đi tận chân trời góc bể cho đến khi tìm ra ảnh mới thôi. Có phải thế không, mắt đen? - Anh ta cười với Laura, thọc lét dưới cằm cô bé. Bé cười sung sướng. Anh ta đưa hai tay về phía cô bé. - Muốn đi chơi với chú trong lúc chú uống tách cà phê không? Chú cam đoan mẹ cháu sẽ gãy tay vì bồng một cô gái bự như cháu.

Không ngần ngại, Laura đưa hai tay qua phía anh ta. Với một tuổi rưỡi, cô bé ham vui là phải. Jessy đưa cô bé cho Ballard bồng.

- Chắc chắn thế nào cháu cũng là người của họ Calder, - Ballard nói với cô bé khi anh đi đến toa xe bếp. - Chú nhớ thời cô của cháu thường đi ve vãn các chàng chăn bò lúc mua thu gom bò. Lúc ấy cô của cháu chỉ lớn hơn cháu có vài tuổi thôi. - Laura thọc tay vào túi sơ mi của Ballard để lấy cái gì đấy, nhưng anh ta chặn tay cố bé lại. - Đừng ăn cắp đồ của chú. Cháu muốn biết cái gì phải không? Cháu còn bé quá chưa hút thuốc được đâu.

- Của cháu, - Laura nói.

- Không, của chú. Để chú nói cho cháu ngh, khi chú lấy cafe rồi cháu sẽ ngồi trên chân chú và xem chú vấn thuốc hút. Được không? Được chứ?

- Được.

Cat nhìn anh ta và cô bé, cô nói:

- Hắn yêu trẻ em đấy chứ. - Nhìn anh ta chơi với Laura, cô thảnh thơi trí óc. Nhưng không lâu, cô lại quay mặt nhìn về phía Fingers và thở dài thườn thượt. - Chắc bây giờ họ đã tìm được anh ấy.

- Vùng ấy hiểm trở lắm. - Jessy đáp rồi hình dung địa thế ở đấy trong óc, cố nhớ lại tất cả những nơi rất khó tìm.

- Và nếu anh ấy bất tỉnh... - Cat cắn môi dưới, cố xua đuổi những ý nghĩ đen tối trong óc đi.

Có tiếng động cơ nổ đều đều phía sau họ, Jessy quay lui thấy một chiếc xe tải nhỏ nữa chạy vào nơi vạt đất trống, nhưng tốc độ chậm chạp. Cô nói:

- Bây giờ Anny mới đến.

- Ơn chúa. - Giọng Cát run run vì xúc động.

Anny Trumbo nhanh nhẹn bước ra khỏi xe tải nhỏ mang theo thùng thuốc men cấp cứu. Cô ta giương mắt ngạc nhiên nhìn hai người.

- Họ chưa tìm ra anh ấy à? - Anny hỏi, nét mặt lộ vẻ thương xót.

Cat chưa kịp lên tiếng trả lời, anh bếp Joe Johns đã nói lớn:

- Có người về kia kìa.

Cổ họng nghẹn ngào, Jessy xoay người thấy một tốp người cưỡi ngựa từ xa tiến về phía khu vực cắm trại, họ cho ngựa chạy chầm chậm. Jessy bỗng nắm cánh tay Cat, cảm xúc hiếm khi cô bộc lộ ra ngoài như thế.

- Cô có thấy Ty trong số họ hay không? - Cô căng mắt nhìn tới trước, cố tìm cho ra người nào có vóc dáng cao và to quen thuộc như Ty.

Cat lắc đầu.

- Tôi không biết, - cô nói nho nhỏ. - Nếu họ không tìm ra anh ấy, tại sao họ quay về?

Jessy cảm thấy mình đã tìm ra câu trả lời, nhưng cô không nói. Cô nhận ra vóc dáng to bè, thấp của bố cô, cô nhìn chăm chú vào ông.

Có luật bất thành văn về phép lịch sự trong trại là người ta không cưỡi ngựa vào trong chỗ cắm trại và làm bẩn chỗ mọi người ăn uống. Thế mà lần này người ta không thèm để ý đến luật ấy. Thay vì cho ngựa đến khu vực có cọc buộc ngựa, đoàn người lại đi thẳng vào nơi cắm trại.

- Ty đâu? - Cat hỏi, giọng cô có vẻ hốt hoảng. - Các anh không tìm ra anh ấy à?

Những người cưỡi ngựa nhìn Stumpy. Jessy biết ngay ông là người được chọn để báo tin. Khi ông cuối đầu xuống, tránh không nhìn vào cô, và tụt xuống ngựa trước khi trả lời, Jessy lui một bước, người lạnh ngắt.

- Chúng tôi đã tìm ra anh ấy. - Ông đáp, và cuối cùng khi ông nhìn vào mắt cô, mặt ông buồn rười rượi. - Xin lỗi, Jessy, nhưng... - Stumpy gật đầu, miệng mím lại thật chặt, mắt

lộ vẻ đau đớn.

- Nói láo! - Cat la lớn, giọng nghẹn ngào vì nước mắt. - Anh ấy không chết. Ty không chết. Anh tôi không chết! - Anny Trumbo bước tới ôm Cat vào lòng an ủi, nhưng cô cứng đơ trong hai cánh tay của Anny - Không, - Cat chống đối. - Không thể như thế.

- Chúng ta không muốn nghĩ thế. - Anny nói nhỏ, - nhưng chúng ta đều biết Stumpy không nói láo. Cat nấc lên đau đớn rồi gục vào Anny khóc nức nở. Trong lúc đó Jessy đứng yên dưới ánh nắng mặt trời nóng bức mà cảm thấy lạnh thấu xương. Có bàn tay để nhẹ lên vai cô, nhưng cô không cảm thấy. Cô cảm thấy như người đứng phía sau cô đã sờ vào vai ai.

- Jessy, cô trắng như tờ giấy! - Đấy là giọng nói dịu dàng của Ballard phát ra từ đâu đó gần bên vai cô. - Cô nên ngồi xuống thì hơn.

- Không. - Cô phản đối lời khuyên thẳng thừng và nhìn thẳng vào bố cô. - Sao? Anh ấy chết như thế nào?

Stumpy nghĩ tốt hơn là nên nói thất cho con gái biết.

- Chase cho biết có lẽ anh ấy bị đâm chết. - Ông đưa dây cương cho một người cưỡi ngựa khác nắm, rồi bước đến bên Jessy, ôm con gái vào lòng. - Ballard nói đúng. Con cần phải ngồi xuống.

Lần này cô không phản đối, để cho bố dẫn đến ngồi lên một chiếc ghế đẩu. Có người nào đấy để vào tay cô tách cafe.

- Uống đi. - Anh đầu bếp nói.

Như người bị hôn mê, cô hớp một hớp rồi không uống tiếp nữa. - Cafe có đường.

- Uống thế mới khỏi bị sốc, - Người đầu bếp nói. - Uống đi.

Bị sốc, cô đã bị sốc ư? Cô có cảm giác như đang ở trong một tình trạng trống trải... tim đau nhói khủng khiếp.

- Ông Chase ở đâu? - Bỗng Ballard lên tiếng hỏi, giọng gay gắt.

- Ông ấy ở lại với thi hài, - Stumpy đáp.

"Thi hài". Câu nói dứt khoát, lạnh lùng. Cổ đau như cắt, hụt hơi không thở nổi. Thất vọng, Jessy hớp nhiềi hớp cafe ngọt vào cổ.

- Ông để Chase ở ngoài ấy một mình à! - Ballard nói lớn. - Làm thế quá điên rồi. Nếu

Haskell còn ở ngoài ấy thì sao?

Jessy ngẩng đầu lên, câu hỏi của anh ta làm cho cô bồi hồi xúc động. Cô nói với bố:

- Bố phải trở lại đấy. Bố không thế để Chase ở ngoài ấy một mình. Có thể không bình an đâu.

Khi Stumpy lưỡng lự, vì ông cũng lo lắng cho sự bình an của cô, thì Ballard lên tiếng:

- Ông Stumpy, ông cứ ở đây. Để tôi dẫn vài cậu ở đây trở lại đấy với ông ấy cho.

- Anh đi đi, - Stumpy đáp, nhìn anh ta, ánh mắt chan chứa tình cảm biết ơn. Ông quay

qua gọi những người khác. - Joe, Hank, Ben, các anh đi với Ballard trở lại Three Fingers để canh chừng Chase.

Ballard ngần ngư, nhìn Dài đi chập chững đến Jessy, vỗ tay lên đầu gối cô để cô chú ý.

- Má? - Mặc dù còn bé, nhung Dài đã cảm thấy có sự thay đổi trong không khí. Chính vẻ mặt của chú bé đã hiện ra nét âu lo.

Cặp mắt của chú bé có màu đen của dòng họ Calder. Bỗng Jessy thấy Ty qua nét mặt Dài, cô ôm chú bé vào lòng. Bi đát thay là rồi đây Dài sẽ lớn lên và không bao giờ biết đến cha. Cô ôm ghì con vào lòng. Lần này chú bé không phải đối.

- Ông nên đưa Jessy và cặp song sinh về ấp, - Ballard nói. - Mấy mẹ con không có lý do gì phải ở lại đây. Chắc chắn còn một vài giờ nữa Logan mới đến đây. Khi ông ấy đến đây, có lẽ ông ta phải cần một thời gian dài để kiểm soát các thứ.

Anh ta nói như thế nghe cũng đúng, và còn nhiều điều nữa anh ta bỏ lững mà không nói ra. Việc điều tra về cái chế của Ty chưa bắt đầu. Như thế có nghĩa là còn lâu nữa người ta mới đem thi thể về nhà. Jessy ở lại đây cũng chẳng làm gì hết. Và cô có hai lí do chính đáng để ra về, đó là hai đứa bé.

Đứng dậy, cô bế Dài lên hông.

- Bây giờ ta đi tìm em con, rồi chúng ta về nhà. - Giọng cô nghẹn ngào nước mắt trào ra, mặc dù cô đã cố sức kềm lại, không cho nó trào ra.

Dài càu nhàu:

- Đi gặp bố.

Lời yêu cầu thơ ngây của bé làm cho Jessy đau đớn tận tâm can.

- Hôm nay không được, con yêu à.

Mãi mãi không được.

***********

Ánh tà dương chiếu lên cửa sổ của Ấp trong khi màn đêm đang buông xuống khắp nơi. Chase đứng bên lò sưởi, một chân đi ủng gác lên thềm lò, một tay nắm chặt bệ lò sưởi. Ông nhìn vào miệng lò sưởi tối thui, tâm trí quay cuồng nhớ lại cảnh mất con, lòng đau đớn vô cùng.

- Bố à? - Câu hỏi của Logan làm cho ông bừng tỉnh giấc mơ.

Cố gắng đứng thẳng người lên. Chase nhìn người con rể.

- Xin lỗi, - ông nói rồi hít vào thật mạnh. - Bố đã quá lơ đễnh.

- Bố đang nghĩ đến Ty phải không? - Logan hỏi.

Chase gật đầu.

- Bố nhớ cái đêm Ty xuất hiện ở Blue Moon và báo cho bố biết là bố là cha của nó. Bố đã đem nó về đây. - Ông ngước mắt nhìn bộ sừng bò đặt trên bệ lò sưởi. - Anh ấy hỏi về sừng bò, muốn biết có phải đấy là sừng bò thật hay không. Bố kể cho nó nghe câu chuyện về con bò đực màu nâu có đốm loại sừng dài có tên là Captain ( Đội trưởng ) đã dẫn đàn bò cái đầu tiên đến vùng này. Câu chuyện này ông thân sinh của bố đã kể cho bố nghe - Ông nói một hồi, trầm ngâm tưởng nhớ, bộ ngực to lớn nâng lên hít vào một hơi dài rồi quay người khỏi lò sưởi. - Logan, bố cảm thấy già rồi, già hơn mảnh đất này nữa. - Cặp mắt ông hiện ra vẻ u sầu. - Người ta không nên sống lâu hơn con mình.

- Không có chuyện gì đau đớn hơn chuyện này. - Logan đưa mắt nhìn những vết máu khô dính trước vạt áo sơ mi của ông. Nó đã tạo cho người đàn ông dũng cảm này một hình ảnh đắng cay chua sót.

Trong những năm ở trong lực lượng cảnh sát, Logan đã chứng kiến những cảnh như thế này. Nhưng lần này anh cảm thấy bị choáng váng nhiều hơn những lần trước. Anh thông cảm và kính trọng cả Ty lẫn Chase Calder không phải vì anh là con rể trong nhà thôi.

Chase bước tới chiếc xe để đồ uống, rót một ly uých ky.

- Anh vưa nói cái gì đấy nhỉ? - Ông hỏi nhận ra trí nhớ của nhớ của ông đã suy yếu. Ông chỉ nhớ ông nói cái gì đấy rất đau đớn, và Logan đã thông cảm với ông.

Nguòi ta định sẽ khám nghiệm tử thi vào chiều mai. Thi thể sẽ được trao cho gia đình để lo chuyện an táng vào lúc chiều tối hay vào sáng hôm sau. - Anh trả lời nghĩ ông muốn nghe điều này.

- Tốt. Để chúng ta có thể tính đến chuyện lo tổ chức tang lễ. - Chase nhìn uých ky trong ly. Ông lắc cái ly rồi đưa lên miệng uống hết một hơi hết nữa ly. - Anh đã nói chuyện với Culley chưa? Có Cat ở đây, cậu ấy chắc loanh quanh luẩn quẩn gần chỗ cô ấy thôi.

- Con đã nói với cậu ấy, - Logan gật đầu đáp. - Cậu nói cậu không thấy gì hết. Cậu đi theo canh chừng Cat và Quint khi hai mẹ con lùa bò về chỗ cắm trại. - Giống như Chase, anh tránh không đả động gì đến Ty.

- Cái lưỡi dao còn mắc trong ngực như thế nào? Các anh có tim ra được điều gì lạ không?

Logan định giữ kín chuyện này nhưng anh nghĩ Chase rất tin tưởng anh, nên anh đáp:

- Chúng con đang xem xét, nhưng trông đây có vẻ chỉ là loại dao tự chế.

- Như loại anh tịch thu của người trong tù ra chứ gì, - Chase nói.

Logan không thích ánh mắt gay gắt, lạnh lùng của ông. Khi đến Montana, anh đã ngeh nhiều chuyện rỉ tai về quan điểm công lý của Calder. Bây giờ, anh nghĩ là phải nên chứng tỏ tinh thần vô tư của mình.

- Bố à, con sẽ giải quyết việc này, giống như lần xảy ra chuyện rắc rối vừa qua, - anh nói, giọng cương quyết. Mặc dù không ai nêu tên của uck Haskell ra nhưng cả hai đều xe ông ta là nghi phạm hàng đầu. - Bố đừng tự ý làm việc gì để rồi phải ân hận về sau.

- Bố sẽ không làm. Anh hãy tin lời bố. - Ông nhếch mép cười, nụ cười lạnh lùng như đôi mắt, khiến cho Logan cảm thấy bất ổn thêm. - Nhân tiện, bố hỏi con, - Chase nói tiếp, giọng rất bình thường - Sáng nay Haskell ở đâu?

- Chuyện này đang đuọc điều tra. - Logan chưa có chứng chứ rõ rệt. Anh không chịu nói ra các ý kiến vô bằng mà anh đã nghe nói.

Chase chưa kịp hỏi thêm về vấn đề này thì bên ngoài đã vang lên tiếng chân đi vào phòng làm việc. Nhận ra tiếng bước chân quen thuộc, Logan đứng dậy khỏi ghế. Khi Cat vào phòng, mắt cô không có vẻ tin anh như mọi khi. Buồn rầu đã làm cho mắt cô trở nên u ám và sâu. Nhìn thấy thế, anh cảm thấy đau xót trong lòng. Cat là người rất nhạy cảm trước các tình huống thương đau, và lần này chính là cái chết của anh trai cô.

Khi thấy chồng, cô đứng sững, nhìn đăm đăm vào mặt anh.

- Em không nghe anh lái xe vào.

Logan thấy vợ quá căng thẳng, anh bước tới ôm vợ vào lòng.

- Anh mới đến cách đây vài phút. - Anh cảm thấy cô rùng mình rồi thư giãn trong lòng anh, hai tay ôm chặt quanh anh. - Bố nói em ở trên lầu giúp cho cặp song sinh đi ngủ. Chúng đã ngủ chưa?

- Ngủ rồi. - Cô trả lời, miệng áp nơi áo anh, rồi bỗng cô nhích lui, nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt rất đau đớn.

- Logan, thật khủng khiếp. Ba lần Dài hỏi bố nó. Em tưởng nó còn nhỏ không biết, nhưng chắc nó đã biết hết. - Bỗng như nhớ ra điều gì, Cat vội nhìn quanh phòng và hỏi:

- Quint đâu rồi?

- Trong phòng khách, - Logan đáp. - Cháu ngủ trên ghế nệm dài rồi.

- Tội nghiệp thằng bé. - Cô cố mỉm cười. - Chắc nó quá mệt rồi. Khi nào anh muốn, chúng ta về nhà.

- Xin lỗi em, anh còn bận rất nhiều việc để làm. - Logan không nói bận việc gì, nhưng cô biết anh bận việc điều tra về vụ anh cô bị giết.

Trong những lần khác, hễ mỗi khi anh phải làm việc trễ, cô thường nói đùa là đã lỡ lấy phải ông chồng làm nghề cảnh sát. Nhưng lần này, cô đi khỏi anh, nước mắt trào ra.

- Cat. - Logan bước theo cô.

- Em không sao đâu, - cô đáp và ngẩng cao đầu. - Thật đấy. Người trong họ Calder này quả cảm hơn vẻ ngoài yếu đuối rất nhiều.

Anh nhìn cô vợ nhỏ nhắn va cười, nghĩ cô đã nói đúng.

- Anh về nhà lấy vài thứ cần thiết cho em và Quint. Anh nghĩ nếu em ở lại đây thi có lẽ tiện hơn. Sáng mai em khỏi lái xe đến đây sớm. Nếu có gì anh quên, em cho biết rồi sáng mai anh mang đến.

- Có lẽ em ở lại đây là tiện nhất, - Cat đồng ý, mặt hiện ra vẻ trầm ngâm. - Các công việc chắc phải thu xếp sao cho... - Cô dừng lại, nhìn Chase. - Bố tính sao về việc thu gom bò?

- Không thay đổi gì. Bố sẽ cho công nhân nghĩ để dự lễ an táng, rồi yêu cầu họ làm tiếp công việc đã bắt đầu. Chắc con đồng ý thế. - Chase trả lời với vẻ thiếu kiên nhẫn.

Cat nghĩ công việc phải như thế thôi, nên cô đáp:

- Dĩ nhiên con đồng ý thế.

Ông nhìn ra phía cửa.

- Jessy có xuống không?

- Chị ấy nói ít phút nữa chị xuống. - Cat đáp.

- Tốt. Bố... - Chase ngừng nói, lắng nghe tiếng xe nổ rầm rầm vang lên ở bên ngoài.

Ông cau mày quay nhìn ra ngoài, ánh sáng đèn ô tô chiếu qua cửa sổ. Đêm nay đâu phải là lúc cho người ta đến chia buồn. Đêm nay là đêm dành cho gia đình chia sẻ đau buồn với nhau thôi.

Khi ánh sáng biến mất khỏi cửa sổ, tiếng thắng xe rít lên kin kít và lốp xe trượt trên mặt đường.Cảnh tượng nghe như có chuyện gì khẩn cấp xảy ra.Chase vội đi ra cửa, đồng thời có tiếng chân hối hả bước lên thềm nhà thình thịch.

- Lạy Chúa lòng lành, có chuyện gì đây nữa? - Cat nghe những âm thanh náo động ấy và lo lắng đưa mắt nhìn Logan, nhưng anh đã theo Chase ra ngoài hành lang rộng.

Cửa trước bật mở thật mạnh đến nỗi cánh cửa đập đánh rầm vào chỗ chặn cửa. Tara tuôn vào, mắt hốt hoảng, và khi thấy Chase, cô ta dừng lại, những vệt mỹ phẩm bôi mắt mằu đen chảy xuống hai má.

- Ông Chase, ơn Chúa! - Cô ta nhào vào ông, bấu tay vào vạt áo trước của ông. - Họ vừa cho tôi biết... - Tara ngừng nói, lắc đầu với vẻ không tin. - Không đúng thế. Không thể như thế được. Ty hiện ở đây, phải không? - Giọng cô ta thổn thức vì xúc cảm. Cuống cuồng, cô ta nhìn vào phía sau ông. - Tôi muốn gặp anh ấy.

- Tara! - Chase nắm chặt hai vai cô ta. - Tara, đúng thế đấy. Ty đã...

- Không! - Cô ta hét to để cho ông im lặng, rồi cố vùng ra khỏi tay ông, sự sợ sệt làm cho cô ta khoẻ như đàn ông. - Nói láo! Anh ấy không chết. Anh ấy ở đây. Tôi biết anh ấy ở đây.

Như điên, Tara tuôn vào phòng khách. Logan nắm cô ta lại, nhưng cô ta vùng ra khỏi anh dễ dàng như vùng ra khỏi Chase.

- Anh không ngăn tôi gặp anh ấy được đâu. Các người không ai ngăn tôi được hết! - Tara hét lên, ánh mắt điên dại, hăm he. - Tôi sẽ đi tìm anh ấy. Ty! Cô ta gọi rồi bỗng thấy Jessy đi xuống cầu thang lầu, vẻ bình tĩnh rất tương phản với vẻ cuống quýt của Tara.

Tara đứng khựng lại một lát rối chạy đến cầu thang.

- Anh ấy ở trên lầu, phải không? Ty ơi, Ty!

Đến cầu thang lầu, Jessy chặn Tara lại.

- Cô không được lên trên ấy. Cô sẽ làm cho hai đứa bé thức dậy.

- Tránh lối ra cho tôi đi! - Tara hét lên và đưa tay đấy Hessy sang một bên. - Ty ở trên ấy!

Tôi phải gặp anh ấy. Ty, Ty!

như mọi khi, cô ta gặp phải sự đối địch của Jessy. Jessy đẩy cô ta lui.

- Dẹp đi, Tara! Anh ấy chết rồi.

Nhất quyết không tin, Tara lại lăn xả vào JEssy.

- Cô nói láo - Cô ta khóc nức nở. - Tất cả các người đều nói láo.

Logan chạy đến, hết sức nắm Tara, kéo lui khỏi Jessy. Khi cô ta định chống lại anh, Jessy giáng vào mặt cô ta một tát tai.

- Tôi đã muốn làm tếh từ lâu rồi. - Jessy nhìn Tara với vẻ giận dữ đã được kềm chế. - Bây giờ cô hãy nhớ cho kỹ... Ty đã chết rồi. Không có gì trên đời này thay đổi được tình hình đâu.

Tara thét lên đau đớn rồi quỵ xuống, Logan nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy cô ta. Anh cố hết sức để bế cô ta mang xuống đoạn cầu thang ngắn, tay chân và đầu cô ta rũ xuống, đung đưa theo bước chân của anh.

- Chắc cô ta ngất xỉu rồi, - anh nói với Cat và Chase.

- Để em đi hỏi bà Sally, có thuốc muối ngửi không. - Cat đi xuống bếp.

- Chất Amoniac dùng trong nhà bình thường thôi cũng được, - Logan nói, vừa mang Tara vào phòng khác.

Quint thức giấc vì ồn, hai mắt ngái ngủ, nó bối rối nhìn bố hỏi:

- Chuyện gì thế, bố?

- Không có gì đâu con. Cô Tara bị xỉu, thế thôi. - Quint đang nằm trên ghế nệm dài, Logan để Tara đang bất tỉnh vào chiếc ghế bành bọc nệm.

Jessy theo họ vào trong phòng khách, nhìn Tara với ánh mắt dửng dưng.

- Tôi không quan tâm đến việc chú làm gì cho cô ta, nhưng cô ta không được ở đây.

- Con đừng lo. Cô ta không ở lại đây đâu, - Chase nói.

Bận để Tara dựa ngữa người trên gếh bành, Logan không nói năng gì. Khi Cat trở lại phòng káchh, Sally đi theo sau cô ta. Hít hai hơi Amoniac, Tara tỉnh lại, cô ta ho sặc sụa rồi nhìn quanh và thấy Sally.

- Sally, anh ấy chết rồi! - Cô ta khóc. - Tôi sẽ làm gì?

Cô ta liền khóc than thảm thiết. Khi Sally lãnh phận sự khuyên lơn an ủi cô ta, Logan để cô ta cho bà và quay qua với Chase.

- Bố xem thử có liên lạc được với ai ở nhà Tara không. Bảo họ lấy máy bay chở một bác sĩ đến đây. Có lẽ cô ta cần phải uống thuốc an thần. - Anh nhìn kỹ người phụ nữ bị loạn trí và nói tiếp. - Khi cô ấy bình tĩnh trở lại, con sẽ để cô ta ngồi sau chiếc xe cảnh sát và đưa cô ta về nhà. Có lẽ bà Sally phải đi theo cô ta để canh chừng cô ấy trong đêm nay.

Chắc chắn không thể để cô ta một mình với tình trạng như thế này.

Hai mươi phút sau, Tara bớt khóc thảm thiết mà chỉ còn khóc nho nhỏ và rên rỉ. Logan nửa bế nửa dìu cô ta đi ra xe anh, để Tara ngồi ở ghế sau. Sally theo cô ta vào xe và ôm người đàn bà khóc lóc trong hai tay.

Khi nhà đã im lặng trở lại, Cat lấy đồ ngủ, dẫn Quint lên lầu để ngủ. Jessy nhìn hai mẹ con cho đến khi họ khuất trên lầu.

- Tội nghiệp thằng bé, - Jessy nói nhỏ với Chase, - chắc nó mệt lắm.

- Thế con có mệt không? - Ông hỏi, nhìn vào mặt cô.

- Thế con có mệt không? - Ông hỏi, nhìn vào mặt cô.

Jessy lắc đầu, nhìn lên lầu.

- Con không thể ngủ được. Chưa ngủ được.

- Tốt. Chúng ta cần nói chuyện đã. - Ông định đi về phía phòng làm việc.

Nhưng Jessy bác bỏ ý kiến ấy ngay.

- Con chưa muốn nói, bố à.

Ông nhìn cô, ánh mắt thông cảm, nhưng ông vẫn cương quyết.

- Bố cũng không buốn như con, nhưng mấy ngày sắp đến công việc rất bề bộn, cho nên có nhiều chuyện cần phải nói. Chỉ có bây giờ ta mới có thì giờ để nói thôi.

Khi ông để tay lên lưng cô, dẫn cô đến phòng làm việc, cô không phải đối nữa. Cô ngồi xuống cái ghế có lưng di động được, nhưng cô vẫn không thấy thoải mái, người vẫn căng thẳng. Chase đến xe để đồ uống, rót hai ly uých ky, đem đến đưa cho cô một ly, rồi miễn cưỡng đi đến chiếc ghế xoay ở sau bàn làm việc.

- Chuyện có vẻ phi thực quá phải không? - Ông nói:

Miệng cô mím chặt, mặt nhăn nhó như để đồng tình với kiến của ông. Rồi cô đáp:

- Con nghĩ lát nữa anh ấy sẽ về, bước vào cửa. - Jessy cúi đầu, nhìn ly rượu trong tay. - Con phải thú thật với bố, bố à. Con không biết con có sống nổi trong nhà này không?

- Tại sao? - Ông dựa người ra ghế. - Vì ngôi nhà chỉ còn một số phòng, đầy đồ đạc quen thuộc nhưng trống trải và vô hồn ư? Vì ngôi nhà không còn cảnh ấm cúng nữa phải không?

Jessy ngẩng đầu, ngạc nhiên khi thấy Chase miêu tả ngôi nhà chính xác quá. Mãi cho đến bây giờ, cô không nghĩ là ông cũng có cảm giác về ngôi nhà như cô. Tại sao như thế khi ông sống cả đời, còn cô chỉ mới sống có mấy năm thôi?

- Cảm giác này sẽ không biến mất trong một thời gian ngắn đâu, con hãy nhớ lời bố đi, - Chase nói, bỗng Jessy nghĩ đến Maggie và nghĩ đến việc ông sống khó khăn biết bao sau ngày bà ấy chết. - Cuối cùng, Dài và Laura sẽ thổi sinh khí vào trong nhà này và làm cho ngôi nhà và làm cho ngôi nhà trở nên ấm cúng trở lại. Trong lúc này, con phải cố gắng chờ đợi đến ngày ấy.

- Con đoán thế. - Cô cảm thấy lòng quá trống rỗng không thể nào lưu tâm đến chuyện này được.

- Jessy, con là một phụ nữ mạnh mẽ. Và con thông minh nữa. Bố rất trông chờ vào đức tính này của con. Con hãy nhìn kỹ vào cái bản đồ trên tường phía sau bố.

Đáp lại giọng nói đầy quyền lực của ông, Jessy làm theo lời ông nói, mặc dù trước đây cô đã nhìn cái bản đồ này hàng ngàn lần. Mỗi địa mốc, mỗi đường vẽ trên mặt giấy cũ lâu đời đối với cô rất quen thuộc như mặt cô khi soi gương.

- Người ta không ai dám nói mình sẽ sống hai ngày nữa hay hai mươi năm nữa. Nhưng cả hai chúng ta đều biết có lẽ bố không thể sống đến ngày Dài khôn lớn để coi sóc trại Triple C. Tức là công việc này sẽ nằm trong tay con.

Jessy nhìn vào bản đồ, bề dài và bề rộng của các đường biên giới đã gây ra cho cô một ấn tượng mới mẻ. Khả năng một ngày nào đó cô gánh trách nhiệm điều hành trại lên vai là một điều chưa bao giờ cô mơ tưởng đến. Nhưng cô không thể làm ngơ trước sự thật trong lời Chase nói, mặc dù cô rất muốn thoái thác.

Như thể đọc được ý nghĩ trong óc cô, Chase nói:

- Một trong hai chúng ta không ai trông mong việc này xảy ra, nhưng nó đã xảy ra. Có lẽ bố nên đợi vài ngày nữa mới nói với con, nhưng chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề. Có lẽ con nên biết rằng trại Triple C không cho chúng ta thời giờ để thương khóc. Có việc trước mắt phải làm, Jessy à. Và công việc đó chỉ có con và bố phải làm thôi.

Điều ông nói thật đúng. Cô đáp:

- Con có nhiều việc cần phải học hỏi.

Ông mỉm cười đồng ý:

- Không nhiều như con tưởng đâu. - Ông gật đầu chỉ cái ly trong tay cô. Uống ly uých ky ấy và đi ngủ. Ngày mai sẽ là ngày rất dài đấy.

Cố uống hết ly rượu, rùng mình khi rượu nóng cháy cổ xua tan sự lạnh lẽo trong người. Cô bắt gặp ánh mắt của Chase, cảm thấy gần gũi với ông hơn bao giờ hết. Cô đứng dậy, để cái ly không lên bàn ông, rồi đi ra cửa.

Dừng lại nơi ngưỡng cửa, Jessy nhìn lui:

- Khi nào thì bố đi tìm Buck?

Ông nhìn cô một hồi, đắn đo rồi đáp:

- Con sẽ không tham gia vào việc này, Jessy à.

Cô bình tĩnh đáp:

- Vâng, con sẽ không tham gia.

Không khí nơi cắm trại hết sức căng thẳng như đang bị một đám mù dày đặc bao phủ. Chỉ có cặp song sinh là không bị không khí này chi phối. Dài chơi trốn tìm với Quint, còn Laura ngồi trên chân Jessy, đưa mắt nhìn người đầu bếp. Sự thơ ngây của cặp song sinh đã làm cho cảnh trong trại có vẻ bình thường, khiến bước chân đi lui đi tới một cách nôn nóng của Cat không làm cho ai lưu tâm đến. Như mọi khi, cô không cố che giấu sự lo lắng như mọi người khác.

Có vài lần Cat có đến chơi với các đứa trẻ, nhưng chỉ một lát thôi là cô đầu hang, và đi lui đi tới lại, chốc chốc nhìn về phía Three Fingers, ngóng trông có ai cưỡi ngựa đem tin của Ty về không

Sau mỗi lần ngóng trông không có kết quả, cô lại quay về to axe làm bếp, rót đầy ly cà phê. Không phải cô cần cà phê, nhưng cô cần có cái gì để nắm trong tay. Lòng bồn chồn lo lắng, cô đưa mắt nhìn Jessy

- Máu vấy lên yên ngựa không nhất thiết có nghĩa là anh ấy bị thương nặng. Chị chỉ cần bị rách thịt sâu thôi, máu cũng chảy nhiều rồi. - Cat nói để trấn an mình và trấn an Jessy - có lẽ anh ấy chỉ bị rách thịt sâu mà thôi, Jessy à.

- Có lẽ thế. - Jessy đáp, lòng cũng tự nhủ như vậy, nhưng vẫn không mấy tin tưởng.

Một chiếc xe tải nhỏ của trại chạy ào đến nơi cắm trại, tốc độ rất nhanh, Jessy đứng bật dậy, còn Cat vội vã để ly cà phê xuống bàn và đi về phía chiếc xe đang chạy vào.

- Chắc là Anny, - Cat nói nho nhỏ.

Nhưng khi chiếc xe dừng lại, người hiện ra trong đám bụi mịt mờ ập theo chiếc xe chính là Ballard. Anh ta sãi chân bước về phía trại, bước chân có vẻ cuống quit, nhưng rồi anh ta nhìn thấy Jessy, vẻ mặt anh ta có vẻ mừng rỡ.

- Cô ở đây hả? - Anh ta bước thẳng đến Jessy, nụ cười thoải mái hiện ra trên khóe môi. - Tôi nghe sốt vó khi nghe Sally nói cô ra đây để tham dự hội thu gom bò. Cô lẻn đi như thế nào mà tôi không thấy?

- Tôi không lẻn. Tôi đi với Chase, - Jessy đáp, vẻ lơ đãng ra mặt.

- Tôi cũng không hay biết gì khi ông ấy ra đi vào sang nay. Tôi không nghĩ đến chuyện kiểm tra xem cô có đi với ông không. Lần sau chắc tôi phải cẩn thận hơn mới được. - Nụ cười gượng trên môi anh ta có vẻ như tự trách mình.

- Khi chúng tôi thấy xe anh đến, chúng tôi cứ tưởng là Anny. - Cat nói, cô nhìn ra phía đường và cắn môi dưới, vẻ thẫn thờ.

- Anny Trumbo à? - Ballard cau mày hỏi. - Tại sao cô trông đợi cô ấy? Có ai bị thương à? - Anh ta đưa mắt nhìn quanh khu vực cắm trại như để cố tìm ra có ai bị thương không

- Ty bị mất tích. - Tâm trí Cat rối bời khiến cô cần nói để giải tỏa bớt ấm ức trong long. - Họ đã tìm thấy ngựa của anh ấy.

- Anh ấy bị té khỏi ngựa à? - Ballard hỏi, miệng cười chum chím với vẻ không tin, rồi anh ta lắc đầu nói tiếp. - Không, có lẽ ngựa anh ấy sải chân xuống hố ngoài đồng và té nhào thôi.

- Có máu trên yên ngựa của anh ấy. - Cat đáp, cô nghĩ vì thế mà không thể có chuyện người ta sẽ thấy Ty đi bộ về chỗ cắm trại được.

Im lặng một lát, Ballard nhìn Jessy với ánh mắt lo âu, rồi lên tiếng nói:

- Như thế cũng chẳng nói lên được cái gì hết.

Cat thấy câu nói của anh hợp với ý mình. Cô đáp:

- Tôi cũng nói thể với Jessy mới cách đây không đầy hai phút.

- Tôi đoán bây giờ họ đang đi tìm anh ấy, - anh ta phỏng đoán. - Chase đi với họ à?

- Phải. - Cat gật đầu. - Khi họ tìm thấy con ngựa của Ty, bố tôi biểu Jessy về lại chỗ cắm trại.

Anh ta nhìn Jessy với ánh mắt thăm dò

- Biết tính cô, cô nghĩ việc này làm cho cô đau khổ đấy. Nhưng tôi thấy không nên trách ổng. Ổng đã được giáo dưỡng theo cung cách ấy.

- Tôi biết thế. - Jessy đáp.

- Chỉ còn cách chờ đợi thôi, phải không? - Ballard nói. - Nếu cô ở ngoài ấy với họ, chắc cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Việc này quá rõ rang, khỏi phải nói. Jessy không quen cảnh ăn không ngồi rồ như thế. Cảnh chờ đợi như thế này chỉ làm cho cô cảm thấy bực thêm.

- Đừng lo. Chase sẽ tìm ra anh ấy thôi, - Ballard nói. Ông sẽ đi tận chân trời góc bể cho đến khi tìm ra ảnh mới thôi. Có phải thế không, mắt đen? - Anh ta cười với Laura, thọc lét dưới cằm cô bé. Bé cười sung sướng. Anh ta đưa hai tay về phía cô bé. - Muốn đi chơi với chú trong lúc chú uống tách cà phê không? Chú cam đoan mẹ cháu sẽ gãy tay vì bồng một cô gái bự như cháu.

Không ngần ngại, Laura đưa hai tay qua phía anh ta. Với một tuổi rưỡi, cô bé ham vui là phải. Jessy đưa cô bé cho Ballard bồng.

- Chắc chắn thế nào cháu cũng là người của họ Calder, - Ballard nói với cô bé khi anh đi đến to xe bếp. - Chú nhớ thời cô của cháu thường đi ve vãn các chàng chăn bò lúc mua thu gom bò. Lúc ấy cô của cháu chỉ lớn hơn cháu có vài tuổi thôi. - Laura thọc tay vào túi sơ mi của Ballard để lấy cái gì đấy, nhưng anh ta chặn tay cô bé lại. - Đừng ăn cắp đồ của chú. Cháu muốn biết cái gì phải không? Cháu còn bé quá chưa hút thuốc được đâu.

- Của cháu, - Laura nói.

- Không, của chú. Để chú nói cho cháu nghe, khi chú lấy cà phê rồi cháu sẽ ngồi trên chân chú và xem chú vấn thuốc hút. Được không? Được chứ?

- Được.

Cat nhìn anh ta và cô bé, cô nói:

- Hăn yêu trẻ em đấy chứ. - Nhìn anh ta chơi với Laura, cô thảnh thơi trí óc. Nhưng không lâu. Cô lại quay mắt nhìn về phái Three Fingers và thở dài thườn thượt. - Chắc bây giờ họ đã tìm được anh ấy.

- Vùng ấy hiểm trở lắm. - Jessy đáp rồi hình dung địa thể ở đấy trong óc, cố nhớ lại tất cả những nơi rất khó tìm.

- Và nếu anh ấy bất tỉnh. - Cat cắn môi dưới, cố xua đuổi những ý nghĩ đen tối trong óc đi.

Có tiếng động cơ nổ đều đều phía sau họ. Jessy quay lui thấy một chiếc xe tải nhỏ nữa chạy vào nơi vạt đất trống, nhưng tốc độ chậm chạp. Cô nói:

- Bây giờ Anny mới đến.

- Ơn Chúa. - Giọng Cat run rung vì xúc động.

Anny Trumbo nhanh nhẹn bước ra khỏi xe tải nhỏ mang theo thùng thuốc men cấp cứu. Cô ta giương mắt ngạc nhiên nhìn hai người.

- Họ chưa tìm ra anh ấy à? - Anny hỏi, nét mặt lộ vẻ thương xót.

Cat chưa kịp lên tiếng trả lời, anh bếp Joe Johns đã nói lớn:

- Có người về kia kìa.

Cổ họng nghẹn ngào, Jessy xoay người thấy một tốp người cưỡi ngựa từ xa tiến về phía khu vực cắm trại, họ cho ngựa chạy chầm chậm. Jessy bỗng nắm cánh tay Cat, cảm xúc hiếm khi cô bộc lộ ra ngoài như thế.

- Cô có thấy Ty trong số họ hay không? - Cô căng mắt nhìn tới trước, cố tìm cho ra người nào có vóc dáng cao và to quen thuộc như Ty.

Cat lắc đầu.

- Tôi không biết, - cô nói nho nhỏ. - Nếu họ không tìm ra anh ấy, tại sao họ quay về?

Jessy cảm thấy mình đã tìm ra câu trả lời, nhưng cô không nói. Cô nhận ra vóc dáng to bè, thấp của bố cô, cô nhìn chăm chú vào ông.

Có luật bất thành văn về phép lịch sự trong trại là người ta không cưỡi ngựa và trong chỗ cắm trại và làm bẩn chỗ mọi người ăn uống. Thế mà lần này người ta không them để ý đến luật ấy. Thay vì cho ngựa đến khu vực có cọc buộc ngựa, đoàn người lại đi thẳng vào nơi cắm trại.

- Ty đâu? - Cat hỏi, giọng cô có vẻ hốt hoảng. - Các anh không tìm ra anh ấy à?

Những người cưỡi ngựa nhìn Stumpy. Jessy biết ngay ông là người được chọn để báo tin. Khi ông cúi đầu xuống, tránh không nhìn vào cô, và tụt xuống ngựa trước khi trả lời, Jessy bước lui một bước, người lạnh ngắt.

- Chúng tôi đã tìm ra anh ấy. - Ông đáp, và cuối cùng khi ông nhìn vào mắt cô, mắt ông buồn rười rượi. - Xin lỗi, Jessy, nhưng.. - Stumpy gật đầu, miệng mím lại thật chặt, mắt lộ vẻ đau đớn.

- Nói láo! - Cat la lớn, giọng nghẹn ngào vì nước mắt. - Anh ấy không chết. Ty không chết. Anh tôi không chết! - Anny Trumbo bước tới ôm Cat vào lòng an ủi, nhưng cô cứng đơ trong hai cánh ta của Anny. - Không, - Cat chống đối. - Không thể như thế.

- Chúng ta không muốn nghĩ như thế. - Anny nói nhỏ, - nhưng chúng ta đều bình thường Stumpy không nói láo. Cat nấc lên đau đớn rồi gục người vào Anny khóc nức nở. Trong lúc đó, Jessy đứng yên dưới ánh nắng mặt trời nóng bức mà cảm thấy lạnh thấu xương. Có bàn tay để nhẹ lên vai cô, nhưng cô không cảm thấy. Cô cảm thấy như người đứng phía sau cô đã sờ vào vai ai.

- Jessy, cô trắng như tờ giấy! - Đấy là giọng nói dịu dàng của Ballard phát ra từ đâu đó gần bên vai cô. - Cô nên ngồi xuống thì hơn.

- Không. - Cô phản đối lời khuyên thẳng thừng và nhìn thẳng vào bố cô. - Sao? Anh ấy chết như thế nào?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx