sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 126: Chương 84.2

Edit: Lệ Hy

"Tướng quân mau dừng tay!" Đang lúc này, một bóng dáng lăng không đến, lướt qua rơi vào trong viện. Người tới là một người trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú nho nhã, ánh mắt trong trẻo, chính là thống lĩnh ngự tiền thị vệ TRầm Minh. Vẻ mặt của hắn nặng nề hành lễ với An Thân Vương, sau đó thi lễ với Hiên Viên Húc, cất cao giọng nói: "Tướng quân, kính xin mau thả Lệ quý phi, về chuyện tướng quân kháng chỉ hoàng thượng đã biết rồi, mặt rồng giận dữ, kính xin ngài lập tức theo hạ quan vào cung một chuyến, diện trình thánh thượng."

"Nếu bản thế tử nói không thì sao nhỉ?" Hiên Viên Húc nói nhẹ nhàng bâng quơ, cánh tay duỗi ra giơ cổ Lệ quý phi lên cao.

Trên mặt bình tĩnh của Trần Minh rốt cục xuất hiện một tia chậm chạp rõ ràng, thông suốt ngẩng đầu, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Hiên Viên Húc, cân nhắc nói: "Tướng quân, hạ quan có trách nhiệm trong người, kính xin tướng quân đừng làm khó hạ quan."

Ánh mắt của Hiên Viên Húc nhìn về phía Trần Mình, nói như đinh đóng cột: "Trần Minh, ngươi cũng biết tính tình của bản thế tử, tình mạng của Lệ quý phi bản thế tử đã muốn định rồi, về chuyện kháng chỉ, bản thế tử sẽ tự đi nhận tội trước mặt hoàng thượng, ngươi thức thời thì đi nhanh lên, không cần lãng phí một thân công phu không dễ có này của ngươi nữa."

Suy nghĩ của Trần Minh nhất thời hỗn loạn, trầm ngâm còn chưa lên tiếng, Trịnh Tứ Nương lại đột nhiên nhào tới dưới chân Hiên Viên Húc, đưa tay muốn ôm hai chân hắn, khóc lóc rơi lệ, mềm mại sợ hãi mà nói: "Thế tử, người hãy thả tỷ tỷ của Tứ Nương đi! Thánh chỉ đã hạ, thế tử người cứ tuân theo ý chỉ của thánh thượng nạp Tứ Nương, nếu không Tứ Nương đâu còn mặt mũi để sống trên đời nữa!"

Hiên Viên Húc bỗng chốc nghiêng người lui từng bước, tránh cái ôm bổ nhào của Trịnh Tứ tiểu thư. Nhân cơ hội này, Trần Minh đột nhiên tung người nhảy về phía hắn, một chưởng bổ về phía cánh tay hắn đang kìm cổ Lệ quý phi, muốn buộc hắn buông Lệ quý phi ra. Trong chớp mắt, lại nghe thấy tiếng "Rắc rắc!" giòn vang làm cho người kinh hãi. Con ngươi Trần Minh phút chốc mở to, sau đó hắn rõ ràng thấy khóe miệng lạnh lùng của Hiên Viên Húc cười một tiếng, gọn gàng buông cánh tay đang kìm cổ Lệ quý phi ra.

Trong viện giống như chết lặng, Trần Minh chợt tỉnh ngộ trở về, vội vàng thu tay lại, như vậy cũng đã không kịp rồi. Hiên Viên Húc buông tay Lệ quý phi đột nhiên quỷ dị chuyển một cái, kéo đòn tấn công của Trần Minh đến tay theo công lực của hắn nhẹ nhàng xé ra, sau đó Trần Minh giống như diều đứt dây nhanh chóng đụng phải tường viện.

Mọi người trong viện đầu tiên là trợn to hai mắt cho là mình hoa mắt, sau đó không khỏi "A! A..." thét chói tai, cuối cùng còn lại là khẩn trương cũng không dám thở mạnh, rối rít cúi đầu, khiếp đảm nhìn bàn chân của mình...

An Thân Vương vuốt râu, vẻ mặt thận trọng, cùng Hải công công run rẩy hai mặt nhìn nhau, Đinh vương phi thì thân thể mềm nhũn, không kềm chế đượ co quắp trên mặt đất, cúi đầu che mặt mà khóc. Sính Đình vẫn lạnh nhạt, không nói gì, chỉ có khuôn mặt bốn đại nha đầu có vẻ cuồng nhiệt, đáy lòng thì lại hoan hô, muốn đánh nhau, muốn đánh nhau, thật khẩn trương thật hưng phấn nha!

Trong lòng Trần Minh không ngừng hối hận, cái khó ló cái khôn, khiến cho "Thiên cân trụy" đánh thân thể đụng vào tường viện, cuối cùng một khắc ổn định rơi xuống, vừa rơi xuống chỗ này, sau khi hắn đứng trên mặt đất còn lảo đảo, cảm thấy cánh tay kia dường như muốn giơ lên cũng không giơ lên được, nội tâm hoảng sợ đồng thời cũng không nhịn được đầu đầy mồ hôi. Đây là chuyện nhỏ, càng khiến hắn rơi mồ hôi như mưa chính là cổ của Lệ quý phi bị vặn gãy, lúc này đã ngã xuống đất trong một tư thế vặn vẹo kỳ quái. Trịnh Tứ Nương hét lên một tiếng sau đó cũng mềm nhũn ngất đi.

Đối mặt với tình huống như thế, vẻ mặt của Trần Minh trắng bệch, ngẩn ngơ một lát, miễn cưỡng giơ tay lên nói: "Đã như vậy, hạ quan cũng không còn lời nào để nói, tướng quân, đắc tội rồi." Nói xong hắn xông ra bên ngoài viện vẫy tay một cái, một đội thị vệ võ trang đầy đủ khí thế to lớn từ đại môn xông vào, không đến một khắc đã vây quanh viện chật như nêm cối.

Đội nhân mã này là ngự lâm quân, do phó Đô Úy Thái Chính Dương chỉ huy, võ công của Thái Chính Dương không thua gì Trần Minh, năm mười tám tuổi đã là võ trạng nguyên. Vậy mà, bình thường hắn uy phong lẫm lẫm lúc này lại mày ủ mặt ê, ngay cra đám ngự lâm quân kia tất cả đều là lộ vẻ mặt khó xử. Hiên Viên Húc từng giữ chức Đại Đô Đốc quản lý an nguy Hoàng Thành trong kinh đô, lúc đó là người lảnh đạo trực tiếp của bọn họ.

"Gia!" Đang lúc ấy thì, mấy bóng người mạnh mẽ bỗng chốc từ bên ngoài viện lăng không bay vút vào, rối rít rơi xuống đất, sau đó đứng thẳng tắp bên người bên người Hiên Viên Húc, chính là Tiểu Nam, Tiểu Bắc, Đồng Hoa và mấy viêm hầu hạ bên người. Bọn họ mắt lạnh nhìn đám ngự lâm quân kia, tất cả khóe miệng hơi nhếch, cười như không cười.

Thái Chính Dương và đám ngự lâm quân bị ánh mắt sắc bén của bọn họ nhìn mà mồ hôi lạnh toát ra, khi đó mọi người làm việc chung một chỗ với nhau, mấy viêm vệ này không ít lần thao luyện bọn họ, thân


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx