sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 127: Chương 85

Edit: Lệ Hy

Sính Đình bị sức lực điên cuồng đánh sâu vào hơi ngửa về phía sau, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Không khỏi thở nhẹ một tiếng, đau đớn nóng rát trên thân thể để cho khóe mắt của nàng đều có chút ẩm ướt. KHông nhịn được cắn nhẹ lên đầu vai bóng loáng mà rất co giãn của hắn, nũng nịu oán giận nói: "Nhẹ một chút, đau!"

Hiên Viên Húc cũng biết bản thân hôm nay quá mức nôn nóng, vội vàng đứng im bất động, thở hổn hển cúi đầu, vòng eo cường tráng hữu lực cong thành một đường, ôm nàng không ngừng đau lòng mà hôn lên, hôn đôi môi non mềm như cánh hoa hồng của nàng, đầu lưỡi không ngừng nhẹ nhàng liếm vành tai của nàng, sau đó dọc theo đường cong ôn nhu trên môi thuận thế hôn xuống.

Thân thể của hắn mang theo khí phách tung bay và dã tính, vòng eo gầy mạnh mẽ càng ngày càng cong lên, tràn ngập sức lực và độ cong xinh đẹp. Bàn tay to thon dài không ngừng an ủi thân thể xinh đẹp của nàng, giữa khe hở trong nụ hôn với nàng không ngừng ủy khuất trách cứ: "Ai kêu nàng trêu chọc gia, lần này phải ăn khổ thôi!" Miệng nói ủy khuất như vậy, nhưng thế nào cũng không ngăn được bờ môi của hắn nhếch lên độ cong xinh đẹp, giống như một vầng trăng cong đột nhiên bay lên trời đêm, nở vầng sáng khiến người mê muội.

Hô hấp nóng bỏng của hắn phun trên cần cổ trắng như ngọc của nàng, mang đến một trận cảm giác tê tê, khiến thân thể của nàng như nhũn ra không ngừng, dần dần mềm thành một vũng nước xuân, chỉ có thể bất lực mặc người xâu xé.

Nàng khẽ hừ nhẹ, cực kì xem thường bộ dạng được tiện nghi lại còn khoe mẽ, vô lại này của hắn. Nhưng tiếng hừ nhẹ của nàng lại bị trí thông minh của hắn hiểu thành một tín hiệu khác, cảm giác ấm áp ẩm ướt trí mạng trói buộc vốn khiến thân thể của hắn khó chịu đến tột cùng, vẫn muốn buông tay chân ra tùy ý va chạm, từng đợt mùi thơm mê người trên người nàng truyền vào trong mũi, xuyên vào lòng người, lúc này tiếng hừ nhẹ của nàng tựa như tín hiệu châm lửa tấn công. Lập tức hắn không nhẫn nại nữa, cúi người hút chặt cái lưỡi thơm mềm của nàng, vòng eo hữu lực đưa lên trước, liền đạt tới thiên đường hắn vẫn luôn nghĩ đến, khiến hắn không khỏi vui sướng đẹp ý khẽ hừ một tiếng.

Sính Đình không nhịn được thở gấp ra tiếng, càng tăng thêm không khí mỹ lệ trong phòng, tại lượt tiến công bất chấp không kiêng nể gì liên tiếp lui về phía sau, theo bản năng vòng tay ôm lấy thân hình cường tráng của hắn, càng vòng càng chặt. Đôi mắt đẹp của nàng hơi hơi ẩn tình, hiện lên sóng nước ướt át tràn đầy, đầu ngửa ra sau, mái tóc dài uốn lượn phía sau ót, theo động tác cuồng dã của Hiên Viên Húc lay động thành một độ cong mị hoặc.

Tiếng thở dốc, tiếng rên khẽ trầm bổng cũng tiếng yêu thương, nhất thời trong phòng xanh lại chuyển hồng, sống đào trùng điệp. Đợi đến khi mây tan mưa hết, trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng thở dốc thô trầm. Hiên Viên Húc ôm Sính Đình trong khuỷu tay, tay kia lại lưu luyến còn đang không ngừng vuốt ve phía trước của nàng, trên mặt tràn đầy mồ hôi không thể che hết thỏa mãn và nụ cười hạnh phúc, dưới ánh nến mồ hôi óng ánh lóe sáng.

Sính Đình đã qua có chút mê man, trong mơ mơ màng màng không ngừng thở gấp, mềm nhũn nằm trong ngực hắn, mồ hôi đổ trên thân thể mềm mại bóng loáng như dương chi bạch ngọc, thái dương và trán trơn bóng cũng tràn đầy tràn đầy mồ hôi tinh mịn lấm tấm.

Đợi hô hấp dồn dập hơi bình phục xong, Hiên Viên Húc kéo chăn qua che trên thân thể của hai người, rũ mắt xuống yên lặng nhìn nhân nhi trong lòng, trong con ngươi tràn dầy nhu tình nồng đậm đến mức không tan được, chợt vui vẻ thấp giọng bên tai nàng nói: "Thật đẹp! Thật muốn chết trên người nàng."

Sính Đình không nhịn được lấy tay véo thịt mềm trên eo hắn, rước lấy tiếng cười trầm thấp đắc ý của hắn. Hắn nghiêng người, kề mặt Sính Đình, thấp giọng nói: "Đợi lát nữa chúng ta lại lần nữa, đổi kiểu khác!"

Không thể chịu được nữa! Lời này không hề nghi ngờ đổi lấy đôi bàn tay trắng như phấn của Sính Đình đánh hắn, cũng đang lúc nào mà hắn còn có loại tâm tư vô sỉ này.

Nhưng vẻ mặt của Hiên Viên Húc vẫn nhàn nhã tự tại, không để ý chính mình hiện tại một chút là bị nhốt đánh vào thiên lao, chỉ cười khẽ quấn quýt si mê, ôm chặt giai nhân không ngừng hôn môi, chút khí lực đó của Sính Đình gãi ngứa cho hắn cũng không đủ.

...

Trong Dưỡng Tâm điện, Vũ Đức đế giận dữ, chắp tay sau lưng, nổi trận lôi đình không ngừng đi tới đi lui, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, tấu chươngc cùng giấy và bút trên bàn, chén trà và những vật phẩm trang sức giá trị xa xỉ, toàn bộ đều bị hắn đập bể trên mặt đất, đập bể xong những thứ này hắn vẫn chưa hết giận, vươn tay với được cái gì hết thảy đều mực đập bể trên đất.

Hải công công là lão nhân hầu hạ Vũ Đức đế lâu nhất, từ trước đến nay còn chưa thấy hắn từng phát hỏa lớn như vậy, lúc này cũng không dám lên tiến lên nói, chỉ mang theo mấy thái giám hiểu chuyện cầm phất trần trong tay, giấu tiếng nín thở khom người đứng ở một bên, nhìn phất trần trong tay mọi người không ngừng khẽ run là ra, vài người đều bị hoàng thượng mặt rồng hiếm khi giận dữ dọa sợ không nhẹ.

Hoàng hậu một thân một mình, lặng yên không một tiếng động chậm rãi bước vào, ý bảo Hải công công không cần lên tiếng, nhẹ nhàng phất tay, để cho chúng cung nhân đều lui ra.

Vũ Đức đế thở phì phì ngồi trên ghế, một tay chống trán,vẫn còn sinh khí,


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx