sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 325: Đại Ma Vương

"Gừ!"

Cái đầu lâu đột nhiên hé ra một cái miệng không có máu thịt, phát ra một tiếng rống kinh thiên động địa, bên trong thanh âm này mang theo sự phẫn nộ và oán giận tới cực điểm.

Y, một đại ma vương cường đại, đứng ở trên tuyệt đại đa số người, hôm nay không ngờ bị hai tên tiểu gia hỏa không đáng để lọt vào mắt y đánh trúng. Hơn nữa, hai tiểu gia hỏa này còn tạo thành một chút thương tổn trên người y. Tuy chút thương tổn này quả thực là rất nhỏ, nhưng cũng là một chuyện không thể tha thứ.

Chỉ là, y iện tại vẫn còn có một chuyện quan trọng phải làm, y phải thoát ra khỏi sự trói buộc còn cường đại hơn, nếu không, một thân thực lực của y không thể phát huy ra nổi một thành.

Cho nên, y cũng chỉ dùng đôi mắt trống rỗng chỉ có hai đốm lửa nhảy nhót trừng mắt nhìn ba tên tiểu ra hỏa ở trên không trung, sau đó thì tiếp tục giãy dụa.

"Không được, cái đầu lâu lâu này quá cứng, ta đập không vỡ." Trong lòng bàn tay Dư Uy Hoa lờ mờ ứa ta một giọt mồ hôi lạnh, hắn cười khổ nói.

"Đập không vỡ cũng phải đập." Lâm Đình nghiêm giọng quát: "Quấn lấy y, cho dù là không thể giết chết y thì cũng dứt khoát không để y giãy ra được."

Nói xong, Lâm Đình thân hình bất động, đã xòe hai cái cánh ra. Trên thân thể hắn, lực lượng cường đại dâng lên cuồn cuộn kịch liệt, hơn nữa từng chút từng chút ngưng tụ lên trán hắn. Một lát sau, trên trán hắn lập tức nứt ra một khe hở, để lộ ra một con mắt cực kỳ quỷ dị.

"Xoẹt!"

Một luồng ánh sáng từ trong mắt phóng thích ra, hung hăng đánh lên cái đâu lâu.

Cái đầu lâu đột nhiên phát ra một tiếng hét đau đớn, độc tác không ngừng giãy dụa đó đột ngột dừng lại, con mắt có hai đốm lửa bập bùng nhìn chằm chằm vào Lâm Đình.

Kim cương thần mục tuy cường đại, nhưng nếu lấy thực lực mà luận thì kỳ thực còn xa mới bằng Phiên giang đảo hải côn của Dư Uy Hoa. Nhưng trong đạo thần mục này lại ẩn chưa một tia quang minh, cho nên thương hại tạo thành đối với đại ma vương không ngờ lại vượt quá một kích toàn lực của Dư Uy Hoa.

Đại ma vương ngẩng đầu rống giận, nếu là lúc y toàn thịnh, ba tên gia hỏa này ở trong mắt y chỉ như ba con kiến, chỉ cần khẽ động ngón tay một cái là có thể bóp thành bụi phấn, nhưng lúc này y không ngờ lại không có bao nhiêu tinh lực để tính toán với ba con kiến này.

Chỉ là, với sự tôn nghiêm của đại ma vương thì bất kể là như thế nào cũng không thể để người ta trèo lên đầu mình được.

Y vươn cánh tay ra, trên cánh tay so với cái đầu lâu thì chẳng hơn được bao nhiêu lạng thịt đó đột nhiên bắn ra ba luồng hắc quang, bay về phía ba người Cừu Hinh Dư.

"Cẩn thận."

Cừu Hinh Dư quát khẽ một tiếng, trăm ức kiếm hải lập tức lưu động, mỗi một đạo kiếm quang giống như là một giọt nước, mà trăm ức giọt nước tổ hợp lại thì hội tụ thành một đại dương vô bờ vô bén.

Ba đạo hắc quang đó đánh thẳng vào trong đại dương.

"Vù vù vù..."

Thanh âm kỳ dị đột nhiên vang lên, ba luồng hắc quang này giống như là một ngọn lửa nóng rực và kỳ dị, bọn chúng tán phát ra uy lực vô cùng, tung hoành toán loạn ở trong đại dương.

Tất cả kiếm quang ngăn trở ở trước mặt chúng đều chịu sự công kích trí mạng, vô số kiếm quang hóa thành hư ảo, cứ vậy tiêu tán.

Kiếm hải đại trận được xưng tụng là đệ nhất thiên hạ của Vạn kiếm tông không ngờ không thể ngăn cản nổi một đòn công kích tiện tay của đại ma vương.

Tới giờ, ba người bọn Cừu Hinh Dư mới chân chính hiểu được sự đáng sợ của đại ma vương, sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn, tuyệt đối không phải là thứ mà ba người họ có thể khỏa lấp được.

Cừu Hinh Dư cắn chặt răng, nàng ta nói khẽ: "Mạt Mạt!"

Giống như là nghe thấy lời khẩn cầu của nàng ta, hơn nữa cảm ứng được nguy cơ gần ngay trước mặt vậy.

Trang Mạt Mạt cuối cùng cũng bắt đầu hành động, từng cỗ lực lượng quỷ dị từ trên người Cừu Hinh Dư phóng thích ra. Có điều, những lực lượng này không phải trực tiếp nghênh đón ba luồng hắc quang, mà là quán thâu vào trong kiếm quang vô cùng.

Lập tức, cả kiếm trận phát sinh biến hóa to lớn.

Tất cả kiếm quang đều sáng lên, bọn chúng tán phát ra các loại màu sắc khác nhau, ở trong hư không hình thành một thế giới thần kỳ muôn màu.

Cả kiếm trận giống như là trong nháy mắt có thêm một loại lực lượng đặc biệt, đó chính là mị hoặc chi lực.

Cực Âm Nội Mị thuật, môn tuyệt đỉnh thần công được người thần bí đó gọi là một trong những công pháp mạnh nhất trên thế giới không ngờ dùng loại phương thức này để thể hiện ra.

Ba luồng hắc quang thẳng tắp bắn về phía họ, nhưng sau khi kiếm hải phát sinh biến hóa, ba luồng hắc quang đó đột nhiên trở nên hòa hoãn. Hơn nữa trong nháy mắt đã di chuyển phương hướng, xoay một vòng trong kiếm hãi, giống như là một con ruồi bay loạn xạ, từ đầu đến cuối không thể nào chạm vào bất kỳ một đạo kiếm quang nào.

Dư Uy Hoa và Lâm Đình há miệng trợn mắt nhìn cảnh này, ngay cả bọn họ cũng là lần đầu tiên biết được, Cừu Hinh Dư không ngờ còn có loại năng lực bất khả tư nghị này. Mà càng khiến bọn họ cảm thấy khó tin hơn là, ngay cả hai người họ cũng không thể chịu nổi sự dụ hoặc của loại lực lượng này, thế giới tinh thần run rẩy cơ hồ là sắp đắm chìm vào trong đó.

Phải biết rằng, hai người bọn họ không phải là cường giả thập giai bình thường, mà là người đã lĩnh ngộ được ý chí thiên địa trên thế giới.

Bọn họ có thể dừng lại lâu trong ma khí mà không hề sợ bị sát ý xâm nhập, có thể thấy ý cí của họ kiên cường cỡ nào.

Nhưng dưới mảng kiếm quang này, ý chí chọ lại hơi lung lay.

"A!"

Cái đầu lâu đó gào lên một tiếng, làm Dư Uy Hoa và Lâm Đình giật mình tỉnh dậy. Có điều hai người họ lại nghe rõ ra được vẻ sợ hãi trong tiếng kêu này. Bọn họ nhìn nhau, đều nghĩ mãi mà không hiểu, đại ma vương này không ngờ lại sợ hãi Cừu Hinh Dư, hoặc có lẽ cái mà y sợ hãi là quang mang thần kỳ trong kiếm hải.

"Động thủ."

Lâm Đình tinh thần phấn chấn, lập tức quát to.

Con mắt ở trên trán hắn không nhắm lại, mà lại một lần nữa kích phát ra, hơn nữa lần này hắn rõ ràng là liều mạng, kim quang từ trên trán phóng thích ra không phải là một đạo mà là một đạo nối tiếp một đạo.

Những kim quang này đã có thể khiến đại ma vương cố kỵ và bi thương tổn, hắn đương nhiên là không tiếc dư lực.

Dư Uy Hoa hít sâu một hơi, hắn nhìn cây côn trong tay, mắt lấp lánh vẻ quyết liệt.

Hắn đột nhiên gầm lên một tiếng, vươn tay ra đánh mạnh vào ngực, lập tức một ngụm máu đỏ phun lên trên thân côn.

"Cây côn vốn màu vàng lập tức biến thành đỏ như máu, hơn nữa còn tràn ngập sát khí lăng lệ.

Hai mắt Dư Uy Hoa đỏ rực, hắn cất tiếng rống giận, lại vỗ mạnh lên người mấy cái, lập tức mấy đạo tinh quang sáng lên, cả thân hình cũng bành trướng ra, quanh người sáng lên từng đạo thủ hộ quang mang cường đại.

Hắn đã sử dụng phù triện phụ trợ mà Trịnh Hạo Thiên cấp cho hắn rồi, hơn nữa còn vận khởi kim cương hộ thể thần công chỉ có kim cương nhất tộc mới có.

"Giết giết giết!"

Dư Uy Hoa quát to một tiếng, thân hình cao to đó đột nhiên xông thẳng xuống dưới.

"Nguy hiểm!"

Lâm Đình và Cừu Hinh Dư sắc mặt đại biến, chỉ là Dư Uy Hoa lúc này đã rơi vào trạng thái điên cuồng, không hề nghe thấy tiếng hô của họ.

Hắn giơ cao thanh côn trong tay lên, nháy mắt đã thoát ly khỏi phạm vi của kiếm quang, cả người hóa thành một đạo lưu tinh, hung hăng va chạm với cánh tay khô quắt thò ra từ trong sương đen.

"Rầm!"

Tiếng vang đinh tai nhức óc giống như là trời long đất lở bạo phát ra, một côn này của Dư Uy Hoa giống như không phải là đánh lên một cánh tay mà là đánh lên một vách núi cứng rắn không gì có thể phá nổi vậy.

Thân thể của hắn bay lên cao, bị lực phản tác dụng triệt để chấn bay.

Không những cỗ lực lượng đó chấn cho hắn thất điên bát đảo, mắt nổ đom đóm mà thân hình của hắn ở trong không trung cũng không thể nào thao khống được.

Từ trong tay vẫn nắm chặt cây côn ra, cả người hắn trên dưới không rút ra được một chút lực lượng nào nữa.

Đột nhiên, vai hắn bị siết chặt, đã bị một trảo tóm lấy, hơn nữa ở trong không trung xoay chuyển một vòng rồi bay lại vào trong kiếm quang huyễn lệ nhiều màu.

Dư Uy Hoa cười hắc hắc: "Ta biết ngươi sẽ cứu ta mà."

Lâm Đình dở khóc dở cười nhìn Dư Uy Hoa, trong lòng lại rất cảm động.

Đây mới là một kích toàn lực thực sự của Dư Uy Hoa, sau một kích này thì không còn dư lực.

Có điều, một kích này cũng bạo phát ra lực lượng không gì sánh được, trên cánh tay thò ra ngoài của đại ma vương có một ngón tay vặn vẹo không bình thường, không ngờ lại bị một con này đập gãy.

Với thân phận của một tu luyện giả thập giai, không ngờ lại có thể làm đến mức này, quả thật là hiếm có.

Vỗ mấy tấm phù triện ở trên người, Dư Uy Hoa đã có thể đứng dậy lại, chỉ là vừa rồi không chỉ bị tiêu hao chân khí, mà còn là toàn bộ tinh khí thần mà hắn ngưng tụ được, cho nên nhất thời rất khó khôi phục hoàn toàn."

"Ngươi làm rất tốt, giờ để ta."

Lâm Đình hít sâu một hơi, trên mặt hắn lộ ra vẻ kiên quyết.

Con mắt ở trên trán dần dần sáng lên, nếu nói con mắt đó lúc ban đầu thì có chút như ẩn như hiện, vậy thì vào lúc này đã lộ ra vẻ vô cùng chân thực.

Chân khí toàn thân hắn toàn bộ ngưng luyện lên trán, giữa hai mắt, cuối cùng cũng kích phát ra lực lượng chí cao vô thượng trong kim quang thần mục.

"Thần mục chi quang!"

Một đạo quang mang màu vàng đột nhiên lóe lên, nó giống như là xuyên thấu không gian vô hạn, trong nháy mắt đã bắn lên cái đầu lâu.

Giống như bị mặt trời giữa trưa chiếu thẳng, cái đầu lâu phát ra một tiếng hét điếc tai.

Lần này, y thật sự thụ thương rồi.

"Gừ!"

Đại ma vương tức giận rồi, y thật sự phát cuồng rồi.

Tuy hiện tại y vô cùng sa sút, nhưng đại ma vương vẫn chính là đại ma vương, tuyệt đối không phải là kẻ mà nhân loại cấp bậc tu luyện giả bình thường có thể trêu vào được.

Từ trên người y bốc lên khí tức khủng bố tới mức không thể hình dung, ngọn lửa trong hốc mắt cũng nhảy nhót càng kịch liệt hơn.

Thân hình của y liều mạng vặn vẹo, cuối cùng, từ bên cạnh y cuối cùng cũng thò ra thêm một cánh tay.

Khi hai cánh tay của y đều từ trong một loại bó buộc nào đó giãy ra được, y phát ra một tiếng hét chói tai như quỷ khóc sòi tru, không khí xung quanh bắt đầu ba động, giống như tiến hành một loại biến hóa cường liệt nào đó xung quanh y.

Dư Uy Hoa, Lâm Đình và Cừu Hinh Dư cười khổ, bọn họ đã tận hết sức lực rồi, nhưng vẫn không thể ngăn cản được tên gia hỏa này xuất thế.

Đại ma vương.

Đã cường đại tới mức này rồi.

"Lâm Đình, Uy Hoa, Hinh Dư!"

Đột nhiên, một giọng nói khiến họ quen thuộc, lại thêm chờ mong vạn phần ở trong thế giới bị ma khí bao trùng này ầm ầm vang lên như sấm rền.

Tiếng gọi này giống như là tiên nhạc lọt vào tai, khiến bọn họ kích động đến phát run rẩy.

Quyển 5: Vô Đề


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx