sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một - Chương 616 - 617 - 618 - 619 - 620

"Anh Tịch... anh... rốt cuộc anh muốn làm cái gì?" Lục Cảnh Lễ yếu ớt hỏi, anh cảm thấy vẻ mặt của Ninh Tịch lúc này thật đáng sợ.

Uống rượu xong, Ninh Tịch đeo khẩu trang lên rồi liếc Cảnh Lễ một cái, nói: "Anh trai anh."

Nói xong rồi đi thẳng về phía phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Lục Cảnh Lễ: "..."

Làm1... anh Hai?

1Làm = rape

Nanni2?

2Cái gì - tiếng nhật.

Mắt thấy Ninh Tịch đã bước chân vào phòng làm việc, Lục Cảnh Lễ mới tỉnh lại từ trong nỗi sợ hãi, rồi ngay lập tức chạy như bay đến ngoài cửa chờ đợi trong bất an.

...

Ninh Tịch chân trước mới vào cửa, chân sau Tiểu Bảo đã bay đến.

Lần này, Ninh Tịch bay liên tục một tuần nên không có thời gian gặp Tiểu Bảo.

Ôm nhóc con hôn hôn một chút thì suýt nữa không bỏ xuống được. Sau cùng cũng nghĩ tới chính sự, bèn mềm giọng nói: "Cục cưng, con qua chơi với chú Hai con một lúc nhé, đợi cô Tiểu Tịch mười phút được không?"

Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu sau đó chạy ra ngoài tìm Lục Cảnh Lễ.

Bên ngoài, Cảnh Lễ đáng thương đã nóng ruột đến mức tim gan lộn nhào.

Nghe thấy câu mà Ninh Tịch nói với Tiểu Bảo thì phản ứng đầu tiên của anh là, mười phút... đủ không? Anh Hai của anh không đến nỗi nhanh như vậy chứ?

Sau khi Tiểu Bảo rời đi, Lục Đình Kiêu nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt như hóa thành sương mù dày đặc che dấu sự ưu tư trong lòng, giọng nói cũng vì đang cố ép bản thân bình tĩnh mà trở nên bình thản không chút gợn sóng: "Đã về?"

Nhiều ngày không gặp, cô gầy đi rất nhiều, khí chất tựa như cũng thay đổi không ít... dường như trở nên già dặn và lạnh lùng hơn, thậm chí trong mắt cũng tựa như có thêm những u ám phức tạp không thể nhìn rõ.

Hai người đều có chút ít thay đổi nhưng có lẽ điều duy nhất không thay đổi chính là cảm giác kích động muốn ôm cô vào lòng của anh...

Thời gian này, dù đã vô số lần khao khát bay đến gặp cô, cho dù chỉ là nhìn một chút thôi nhưng anh không dám.

Bởi vì hiện giờ anh đang âm thầm làm vài chuyện, mà những chuyện đó lại khiến anh không cách nào đối mặt với cô.

Biết rõ người kia là người mà cô yêu nhưng anh vẫn làm những chuyện có thể làm cô tổn thương...

"Ừ." Ninh Tịch bỏ túi xách với hành lí xuống, sau đó cởi áo măng tô khoác ngoài ra rồi tiến về phía Lục Đình Kiêu.

Ninh Tịch vừa mới tới gần bàn làm việc của Lục Đình Kiêu thì lông mày của anh đã hơi nhíu lại, giọng nói không chút vui vẻ nào: "Em uống rượu?"

"Ừ."

"Em đã hứa với Tiểu Bảo sẽ không uống rượu." Cả người cô nồng nặc mùi rượu, hiển nhiên là đã uống không ít.

Hai tay Ninh Tịch chống xuống bàn làm việc, khóe miệng nhếch lên: "Thì sao? Anh muốn mách Tiểu Bảo sao?"

Thái độ thờ ơ của Ninh Tịch khiến lông mày Lục Đình Kiêu càng nhíu chặt hơn: "Nếu em tiếp tục không biết tự thương lấy bản thân mình, tôi sẽ xem xét việc tạm dừng công việc của em."

Cảm nhận được sự quan tâm một cách đặc biệt của anh, trái tim Ninh Tịch nhói đau từng đợt.

Cái mạng nhỏ này của cô đã sắp không giữ nổi rồi, còn quan tâm thân thể làm cái gì? Còn có gì mà phải băn khoăn? Còn gì mà phải nhẫn nhịn...

Xem ra Lục Đình Kiêu nổi giận thật, lập tức giơ tay nhấc điện thoại nội bộ gọi cho Lâm Chi Chi.

"A lô..."

Trong nháy mắt Lục Đình Kiêu mở miệng, Ninh Tịch đột nhiên đưa tay nhất nút ngắt cuộc gọi.

Sau đó, trong ánh mắt tức giận của anh mà nghiêng người đặt môi mình lên môi anh...

Lục Đình Kiêu vẫn duy trì tư thế nắm chặt điện thoại trong tay, biểu cảm trên mặt không từ nào hình dung nổi, thậm chí cả cơ thể cũng không dám cử động.

Đại khái là ba giây sau, Ninh Tịch mới từ từ rời đi, sau đó dùng đôi mắt nồng nàn nhìn anh, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt câu hồn lóe lên một vẻ mê mang lại ngây thơ vô tội: "Boss, anh có nhận hối lộ không?"

"Em say rồi." Đôi mắt thất thần của Lục Đình Kiêu rất nhanh khôi phục lại tiêu cự, sắc mặt cũng trở lại vẻ lạnh lùng.

"Boss, anh vẫn chưa trả lời tôi!" Ninh Tịch tất nhiên không thể nào dễ dàng bỏ cuộc, đôi mắt xinh đẹp vì tức giận mà càng trở nên sinh động.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy hở vai màu đen không chỉ tôn lên làn da trắng sữa ngon miệng mà còn để lộ đường cong hấp dẫn của xương quai xanh.

Yết hầu của Lục Đình Kiêu trượt lên trượt xuống, cố dồn ánh mắt tập trung vào tập tài liệu trên bàn, lạnh lùng nói: "Chờ em tỉnh thì chúng ta lại nói chuyện này, em đi nghỉ ngơi đi."

Vào giờ phút này, nội tâm của Ninh Tịch muốn tan vỡ rồi.

Bà đây phải hạ bao nhiêu quyết tâm đấy anh có biết không hả? Không ngờ lại đụng phải bản nâng cấp của Liễu Hạ Huệ!

Đại ma vương, anh đừng có kiên cường như vậy mà, nếu không thì đời này anh cũng đừng mong lăn được giường với cô em nào!

Ninh Tịch nghiến răng, thôi được rồi, cái mặt mo này hôm nay phải vứt đi thật rồi: "Lục Đình Kiêu, em đi không có nổi ~ anh ôm em đi được không~"

Lần này thì ngay cả xưng hô cũng đổi!

Lục Đình Kiêu nghe cái giọng nũng nịu mềm nhũn của cô thì tay cầm bút xoẹt một cái, một vết mực dài xuất hiện trên văn kiện, nhưng mà vẫn chịu không ngẩng đầu lên chỉ bình bình nói: "Tự mình đi."

Đệch!

Lần này Ninh Tịch nổi giận thật sự, cô không có nhiều thời gian đâu có biết không hả? Có biết hiện tại với cô, thời gian quý giá tới mức độ nào không?

Kể cả không lăn được thì ít nhất cũng phải cho cô chút sắc mặt tốt chứ! Lâu vậy mới gặp mà kết quả vừa mới thấy mặt đã cho cô một bản mặt lạnh băng như gió lạnh mùa thu, thổi bay cả lá rụng!

Ninh Tịch lập tức lấy điện thoại ra vẻ mặt xưng xỉa, tức giận nói: "Không ôm thì thôi! Tôi tìm người khác!"

Rốt cuộc thì Lục Đình Kiêu cũng ngẩng đầu lên, khóe mắt liếc thấy ba chữ trên màn hình di động... Tịch Thế Khanh.

Một giây sau, ngón tay của Ninh Tịch còn chưa kịp bấm gọi thì cả người đột nhiên nhẹ bẫng, cả người như bay lên giữa không trung.

Ninh Tịch theo bản năng mà vòng tay qua cổ Lục Đình Kiêu để giữ thẳng bằng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt.

Vẻ mặt Lục Đình Kiêu lạnh băng, sải bước bế cô tới phòng nghỉ trong văn phòng, có điều, dẫu cái bản mặt đó có thối đến đâu đi chăng nữa thì động tác đặt cô xuống vẫn rất nhẹ nhàng.

Lục Đình Kiêu đặt cô xuống xong, rồi bắt đầu cởi giày lại đắp kín chăn cho cô đến khi chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn to cỡ bàn tay mới thôi. Anh cảnh cáo: "Ngủ!"

Ninh Tịch chớp mắt, gật đầu một cái tỏ vẻ mình là một bé ngoan, chỉ có điều hành động lại hoàn toàn trái ngược.

Trong nháy mắt Lục Đình Kiêu rời đi, Ninh Tịch đột nhiên kéo tay anh lại, dùng toàn lực kéo một cái...

Lục Đình Kiêu bị kéo ngã xuống giường nằm cạnh Ninh Tịch.

Vì ngăn không cho Lục Đình Kiêu chạy, Ninh Tịch lập tức bổ nhào cả người lên người Lục Đình Kiêu: "Em không ngủ được ~ Anh ngủ với em nhé ~"

Gân xanh trên trán Lục Đình Kiêu giật giật: "... Rốt cuộc là ai cho em uống rượu?"

Anh nhất định phải làm thịt nó!

Trong phòng khách, Lục Cảnh Lễ đang trông Tiểu Bảo đột nhiên hắt xì một cái: "Thằng nào dám chửi ông sau lưng hả?"

Lầm bẩm xong, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian đã qua một nửa rồi giờ chỉ còn lại năm phút thôi, chẳng biết tình hình bên trong thế nào.

Chẳng qua là vì cái mạng nhỏ này, bất luận tò mò đến cỡ nào Lục Cảnh Lễ cũng không dám xí xớn tới xem, chỉ có thể gắng gượng nhẫn nhịn mà tưởng tượng bậy bạ. Không biết là chị dâu định vuốt lông cho anh Hai kiểu gì, nhỡ đâu thất bại thì làm thế nào...

Ninh Tịch nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm bên dưới, đưa ngón tay vuốt nhẹ mi tâm đang hơi nhăn nhó của anh rồi từ từ chuyển sống mũi cao, ánh mắt lạnh lùng, cánh môi mỏng...

Dường như phải ghi nhớ kĩ từng đường nét của khuôn mặt này.

"Có được không?"

Ở cạnh em được không? Cho dù chỉ là thêm vài giây.

Cho dù biết lúc này Ninh Tịch không còn tỉnh táo nhưng Lục Đình Kiêu cũng không chống đỡ được lời cầu xin như vậy: "Được."

Ninh Tịch rốt cuộc cũng lộ ra vẻ hài lòng, yên tâm nhắm mắt lại.

Chỉ có điều vài giây sau đã lại thò đầu ra, ánh mắt sáng lòe lòe: "Em vẫn không ngủ được, hôn em một cái được không?"

"Ngủ!" Lục Đình Kiêu sầm mặt lại, kéo chăn lên cao một ít.

"Ưm..." Vẻ mặt Ninh Tịch đầy thất vọng.

Thấy ánh mắt đáng thương kia, trái tim Lục Đình Kiêu nhất thời mềm nhũn.

Dù sao cô cũng đang uống say thế nên chẳng biết bản thân đang làm cái gì đâu, Lục Đình Kiêu nghĩ nghĩ, rồi hơi cúi đầu xuống...

Trong ánh mắt thất vọng của cô, hôn một cái.

Vốn dĩ anh chỉ định chạm nhẹ thôi nhưng lúc anh định rời đi thì Ninh Tịch đột nhiên ôm chặt lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi anh...

Đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau, trước đây vì có thể thân cận hơn một chút với cô mà Lục Đình Kiêu hao tốn không ít nơ ron thần kinh não nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động thân cận với anh...

Cái cảm giác ngọt ngào và mềm mại này khiến Lục Đình Kiêu xao xuyến, không ai có thể diễn tả nổi cảm xúc trong lòng anh lúc này...

Trái tim khiến anh đắm chìm vào nụ hôn nhưng lý trí lại đang tự hỏi, hiện giờ cô đang hôn ai, lại coi anh thành người nào...

Hai bàn tay Lục Đình Kiêu siết chặt lại thành nắm đấm, lý trì càng ngày càng đến gần bờ vực tan rã. Cuối cùng, anh trở tay ôm lấy cô đoạt lại quyền chủ động, nhưng Ninh Tịch lại đột nhiên gục đầu vào ngực anh...

Lục Đình Kiêu hốt hoảng, vội vội vàng vàng đỡ cô dậy, kết quả lại thấy một khuôn mặt ngủ đến ngon ngọt...

Lục Đình Kiêu: "..."

Cô nhóc này uống rượu một hồi, đem lý trí của anh đốt sạch từ trong ra ngoài, cuối cùng lại ngủ gật?

Những ngày này Ninh Tịch thật sự mệt đến chết luôn, ngay cả lúc ngồi trên máy bay cũng bận bịu xử lí công việc.

Thế nên, cái tình huống đang giữa lúc kích thích nhất lại lăn ra ngủ thì chính bản thân cô cũng không ngờ đến...

Trong lúc mơ màng, cô cảm giác có một chiếc lông chim chạm vào trán cô, sau đó lại quẫy nhiễu trên môi cô, đầu tiên là hơi đau nhói nhưng sau đó rất nhanh lại trở nên dịu dàng...

Ninh Tịch mang theo cái cảm giác này chìm vào giấc ngủ sâu.

Lúc mở mắt ra thì ngoài cửa sổ trời đã tối mịt, Ninh Tịch giật mình một cái liền lập tức ngồi bật dậy, mò mẫm mở đèn ngủ đầu giường ra. Nhìn cái đồng hồ báo thức đặt bên cạnh đèn, thế mà cô đã ngủ suốt hai tiếng đồng hồ! Hự, rốt cuộc Lục Cảnh Lễ cho cô uống cái khỉ gì mà chỉ một hớp đã ngất luôn thế này!

"Sao lại ngủ lâu đến như vậy..." Cô vốn chỉ định cho bản thân nghỉ ngơi mười phút thôi bởi vì còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết, không biết phía bên Studio có gọi điện cho cô hay không.

Ninh Tịch vội vàng cầm di động lên kiểm tra thì phát hiện đã bị tắt máy: "Mẹ kiếp! Ai dám tắt di động của bà đây!" Lúc trước vẫn còn đầy pin, không thể nào vì hết pin mà sập nguồn được.

"Tôi tắt, có ý kiến?" Lúc này, trên ghế salon đối diện truyền đến một giọng nói lạnh lùng.

Ninh Tịch bị giọng nói lạnh cóng kia làm cho sợ đến phát run, sau đó cứng đờ ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông: "Không có... Ngài thích tắt cứ tắt..."

"Bây giờ đã tỉnh táo chưa?" Lục Đình Kiêu khép lại tài liệu trong tay, nhìn cô.

Ninh Tịch: "Tỉnh... tỉnh... rồi." Nhìn bộ dạng này là muốn tính sổ với cô đây mà.

Lục Đình Kiêu: "Chúng ta nói chuyện một chút về công việc của em."

Ninh Tịch: "..." Quả nhiên.

Ninh Tịch lúc này mới nhớ tới chuyện mình nhào đến một nửa thì lăn ra ngủ, bây giờ muốn hối lộ tiếp có kịp không huhuhu!

"Xem đi." Lục Đình Kiêu đưa tài liệu trong tay cho cô.

"Đây là cái gì?" Ninh Tịch mơ hồ nhận lấy: "Ồ, là quy định công việc à? Điều thứ nhất: Tổng thời gian làm việc mỗi ngày không được quá sáu tiếng? Hửm, như này có quá ít hay không? Luật pháp quy định là tám tiếng mà!"

Đang lẩm bầm thì thấy Lục Đình Kiêu liếc mình một phát Ninh Tịch ngậm chặt miệng luôn, được được được, ngài chính là luật pháp!

"Điều thứ hai: Không được uống rượu..."

"Điều thứ ba: Một ngày phải ăn đủ ba bữa..."

"Điều thứ tư..."

Rốt cuộc Ninh Tịch cũng đọc được đến điều cuối cùng: "Điều thứ mười: Không được đút lót ông chủ? Hửm..."

"Thuộc chưa."

"..."

Dưới sự đốc thúc của Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch phải học thuộc hết mười điều này mới được cho đi.

À, không phải là đi mà là đuổi, thật giống như sợ cô lại học Chí Phèo lăn ra ăn vạ ý...

Cô đáng sợ đến vậy sao?

Mà cũng có phải do cô muốn thế đâu chỉ tại chai rượu của Lục Cảnh Lễ có tác dụng quá thôi.

Ban đầu cô chỉ định nhào vào lòng Đại ma vương một chút để cho anh nguôi ngoai thôi, ai dè mọi chuyện đột nhiên thoát khỏi khống chế, vốn tình hình cũng không tệ ấy thế mà cô lại biến nó thành trò hề...

Dù sao cũng may là được nhào vào lòng Đại ma vương nên tâm trạng Ninh Tịch cũng khá hơn nhiều, giống như được ăn linh đan diệu dược vậy, lập tức từ tình trạng mỏi mệt căng thẳng hồi máu sống lại, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nói cô vuốt lông cho Lục Đình Kiêu thì thà nói rằng Lục Đình Kiêu trấn an cô còn đúng hơn.

Khoảng thời gian này cô tự cho mình quá nhiều áp lực mà thực tế thì tình huống lại không hề nghiêm trọng như những gì cô nghĩ. Nếu đối phương muốn ra tay thì một năm nay đã có vô số cơ hội, thậm chí lần ghé thăm trước của Đường Dạ cũng đủ để tiện tay xử cô luôn rồi.

Suốt một năm từ lúc cô rời khỏi tổ chức thì bên kia cũng không có động tĩnh gì, cô bất quá cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé không quan trọng thôi.

Thừa dịp này nói rõ vài chuyện cũng tốt.

Chẳng qua là khi đối mặt với một vài người hay một vài chuyện đã qua, cô sẽ không kìm được mà nhớ tới cái sự hoang đường khi đó, cái cô không cách nào đối mặt không phải Đường Dạ, cũng không phải người kia... mà là quá khứ của cô...

Trên đường đến Studio, Ninh Tịch đang định gọi cho Cung Thượng Trạch thì có người gọi tới, là Lục Cảnh Lễ.

Lục Cảnh Lễ đang cực kì phấn khích: "Anh Tịch anh Tịch anh Tịch anh Tịch!"

"... Anh bị nói lắp à?"

"Anh tôi cuối cùng cũng bình thường lại rồi! Cô hiến thân cho anh ấy sao?" Lục Cảnh Lễ nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng này, hơn nữa càng nghĩ càng thấy chắc chắn!

Ninh Tịch đen mặt nói: "Hiến cái rắm, anh nghĩ là anh của anh nhanh thế à?"

Lục Cảnh Lễ: "Ờ thì..."

Lúc trước Ninh Tịch nói chỉ cần mười phút thì đương nhiên anh sẽ không nghĩ tới chuyện kia nhưng mà kết cục Ninh Tịch lại ở trong đó suốt hai tiếng! Hai tiếng cũng không tính là ngắn chứ? Bất quá với trình độ nín nhịn đã lâu của anh Hai, thì ngần ấy thời gian... tựa hồ cũng không hợp lí lắm!

"Còn nữa, rốt cuộc anh cho tôi cái loại rượu rởm gì vậy?"

"Rởm cái gì mà rởm! Mấy vạn một chai đó bà nội! Được mệnh danh là một hớp là gục!" Lục Cảnh Lễ kích động nói.

"Đệch! Anh cho tôi uống cái một hớp gục kia là có cái ý gì?"

"Oan quá, tôi chỉ nghĩ cô muốn tặng rượu lấy lòng anh tôi thôi mà, nên tất nhiên là tìm cho cô đồ tốt rồi, ai mà biết cô lại dùng nó để tắm!"

"..." Không sai, bà đây đúng là đi hối lộ anh trai anh, nhưng không phải dùng rượu, cái đồ ngốc này...

Nói chuyện với Lục Cảnh Lễ xong, lại nói vài câu với Tiểu Bảo rồi Ninh Tịch mới gọi tới Studio.

"Alo, Mạt Mạt..."

"Chị Tịch, không... không xong rồi! Giám đốc Cung xảy ra chuyện rồi! Chị... chị mau mau qua xem một chút đi!"

"Cung Thượng Trạch xảy ra chuyện gì? Cậu ấy làm sao?"

"Giám đốc Cung đột nhiên ngất xỉu à!"

Ninh Tịch hơi biến sắc: "Đang êm đẹp sao tự dưng lại ngất xỉu? Đừng hoảng, chị đang trên đường rồi sẽ tới ngay!"

Thằng nhóc ngu ngốc này! Tám phần là mệt quá nên mới ngất đi đây mà!

Studio Tắc Linh.

Ninh Tịch vừa mới đẩy cửa đi vào đã thấy Cung Thượng Trạch sắc mặt tái nhợt ngồi giữa một đống giấy bị vo tròn, cô trợ lý Mạt Mạt thì ngồi cạnh khóc đến đỏ cả mắt.

"Chị Tịch! Chị tới rồi!" Hàn Mạt Mạt vừa mới thấy cô đã như thấy được ánh sáng cứu mạng, thút tha thút thít nghẹn giọng nói: "Em đã gọi xe cấp cứu nhưng bệnh viện bên kia nói hiện đang quá bận nên không cho xe tới được, mà một mình em lại không vác nổi anh ấy..."

Ninh Tịch ném túi xách với di động trong tay cho Mạt Mạt rồi cúi người, ôm ngang Cung Thượng Trạch nhấc lên, bế vào giường trong phòng ngủ...

Hàn Mạt Mạt nhìn Cung Thượng Trạch được bế theo kiểu công chúa mà mồm há tròn như chữ O: "Chị Tịch, chị đàn ông quá đi!"

"Là do giám đốc nhà em quá nhẹ! Chẳng phải chị đã bảo em chăm sóc cậu ta cho tốt sao? Tại sao mới mấy ngày không gặp cậu ta đã gầy như thế này!" Ninh Tịch nhăn trán.

Mạt Mạt nghe vậy thì tủi thân: "Chị Tịch... em không khuyên được... chị không biết chứ, bình thường nhìn giám đốc Cung có vẻ ôn hòa nhưng một khi đã làm việc thì cứ như hóa điên ý, đáng sợ lắm. Như cún con biến thành ngao Tây Tạng ý, em chỉ cần làm ồn chút thôi là anh ấy sẽ mắng em. Đến đi bộ em cũng không dám bước mạnh chứ đừng nói là giục anh ấy ăn cơm nghỉ ngơi... Chị Tịch, hay là chị thử nói chuyện với anh ấy đi, anh ấy chỉ nghe lời chị thôi..."

Cún con thành ngao Tây Tạng...

So sánh này khiến cho đầu Ninh Tịch tràn đầy hắc tuyến: "Được rồi, về sau chị sẽ bảo cậu ta."

Ninh Tịch đưa tay sờ trán Cung Thượng Trạch, quả nhiên là nóng bừng bừng: "Lên cơn sốt nhẹ... Mạt Mạt, em chạy xuống lầu mua ít thuốc giảm sốt lên đây!"

"Dạ!" Mạt Mạt lạch bạch chạy đi mua thuốc.

Ninh Tịch với trợ lí chăm sóc Cung Thượng Trạch đến nửa đêm thì rốt cuộc cậu ta cũng tỉnh.

"Sếp..."

"Nằm im!" Ninh Tịch nhấn cậu ta về giường, vẻ mặt nghiêm trọng: "Lúc đầu tôi đã nói với cậu thế nào, thân thể chính là tiền vốn của cách mạng. Cái mạng nhỏ của cậu mà mất thì còn nói gì đến chuyện khác nữa, không biết còn tưởng tôi là loại bà chủ chỉ biết bóc lột sức lao động của nhân viên đấy!"

Bây giờ thì cô đã hiểu được một chút tâm tình của Lục Đình Kiêu, làm ông chủ thật khó...

"Không đâu, là tôi tự nguyện!" Cung Thượng Trạch vội vàng nói.

"Tự nguyện cũng không được! Tôi là bà chủ, cậu phải nghe lời tôi! Nếu không thì cậu tự đi mà làm ông chủ đi!" Ninh Tịch nhấn mạnh.

Cung Thượng Trạch vừa nghe đã lập tức đổi sắc mặt, hoảng hốt nói: "Bà chủ, sau này tôi sẽ không thế nữa!"

Nhìn bộ dạng tiều tụy của cậu ta, Ninh Tịch thở dài nói: "Cái bộ dạng này của cậu còn đòi đi tranh tài với ai được? Lần này để tôi với Mạt Mạt đi thôi còn cậu ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe!"

"Bà chủ, tôi cũng phải đi mà, đã là bước cuối cùng rồi! Tôi không sao, đến đó tôi cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ cần nhìn chằm chằm sao cho tới lúc người mẫu lên sân khấu không xảy ra chuyện là được."


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx