sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một - Chương 981 - 982 - 983 - 984 - 985

"Những tấm ảnh này ba định xử lý như thế nào đây?" Quan Tử Dao hỏi.

Quan Thụy trầm ngâm một lát rồi bắt đầu phân tích: "Vốn dĩ lúc đầu ba định giao hết những thứ đó cho đám nhà báo để họ trực tiếp tung ra, khiến cho danh tiếng của con bé đó hoàn toàn thối nát. Nhưng mà, sau đó nghĩ kỹ lại thì điều này không cần thiết, với năng lực của Lục Đình Kiêu, chắc chắn cậu ta có thể điều tra ra được là chúng ta làm, nếu bị phát hiện chúng ta trực tiếp công khai chuyện riêng tư của cậu ta ngược lại sẽ khiến cậu ta thấy phản cảm, dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến thể diện của đàn ông!"

Quan Tử Dao gật đầu, "Đúng thế, con cũng không muốn anh ấy bị mất mặt."

"Thế nên, ba đề nghị... không bằng con cứ quang minh chính đại tự mình đưa những bức ảnh này cho cậu ta, đến lúc đó nói với cậu ta rằng, là ba phái người đi điều tra. Còn về phần đứa con gái đó, đợi đến lúc Lục Đình Kiêu nhìn thấy những tấm ảnh ấy rồi, con cho rằng cô ta còn có kết cục tốt được nữa không?"

"Con biết rồi, ba, vậy thì con đi liên lạc với Lục Đình Kiêu đây."

"Được, con mau đi đi!"

...

Cùng lúc đó, Bạch Kim Đế Cung

Lục Đình Kiêu đang xử lý công việc trong thư phòng, Ninh Tịch bận rộn trong bếp mãi mới bê một bát canh đi lên gõ cửa thư phòng.

"Boss đại nhân, ăn khuya thôi!"

Trong khoảng thời gian này, Lục Đình Kiêu không chỉ phải xử lý chuyện của công ty mà còn phải quay phim, một người làm việc của hai người. Ninh Tịch thấy thế thật sự rất đau lòng, vì thế hàng ngày không chỉ sang bên này đích thân xuống bếp nấu cơm cho anh, mà tối nào cũng chuẩn bị thêm bữa khuya cho anh.

Vì thế cho nên... thời gian này, Lục Đình Kiêu không những chẳng gầy đi tí nào mà ngược lại còn béo lên một chút, sắc mặt cực kì hồng hào, ngày nào vẻ mặt cũng rạng rỡ, ngay cả Tiểu Bảo cũng được cô chăm cho béo lên không ít.

"Hôm nay là món gì thế?" Lục Đình Kiêu đặt văn kiện trong tay xuống bàn hỏi.

Vẻ mặt của Ninh Tịch như thể đang hiến bảo bối cho anh: "Canh gà nhân sâm lộc nhung! Bổ cực kỳ luôn đó! Anh nhanh ăn đi!"

Vừa mới mở nắp ra, mùi hương quyến rũ ngây ngất lập tức bay khắp gian phòng.

Lục Đình Kiêu nghe vậy vẻ mặt liền thoáng sửng sốt, biểu cảm của anh có chút khó tả: "Lộc nhung..."

Ninh Tịch hình như cũng nhận ra cái gì đó: "À... lộc nhung hình như có công hiệu tráng dương đúng không? A, không sao, không sao! Dù sao cũng rất bổ mà! Bổ cái gì mà chẳng là bổ! Anh mau ăn đi là được rồi! Em ninh lâu lắm rồi đó! Dạo này anh vất vả như vậy, nhất định phải bồi bổ thật tốt mới được!"

Lục Đình Kiêu nghe thế vẻ mặt đen sì: "Về phương diện nào đấy, anh nghĩ, anh không cần bổ."

Việc này liên quan đến vấn đề năng lực của đàn ông!

"Thế anh bỏ qua lộc nhung là được rồi, vẫn còn cả nhân sâm và thịt gà nữa mà!" Ninh Tịch tự tay múc một thìa đút cho anh.

"Uống xong hậu quả em chịu nhé?" Lục Đình Kiêu nhìn cô bằng một ánh mắt đầy sâu xa.

Vẻ mặt của Ninh Tịch đờ ra ngay lập tức: "Chắc là... không có hậu quả gì đâu nhỉ...?"

Hai người đang nói chuyện, "ting" một tiếng, màn hình điện thoại của Lục Đình Kiêu sáng lên, có một tin nhắn mới được gửi đến.

Ninh Tịch mắt tinh liếc một cái liền nhìn thấy ba chữ "Quan Tử Dao"...

Lục Đình Kiêu nhìn thoáng qua cũng thấy, anh chẳng hề tránh né Ninh Tịch, tiện tay mở luôn tin nhắn ngay trước mặt Ninh Tịch.

Nội dung tin nhắn là: "Lục Đình Kiêu, thật xin lỗi, ba em giấu em điều tra một vài chuyện, phát hiện ra cô Ninh có quan hệ mập mờ với một nghệ sĩ nam khác trong đoàn làm phim... em do dự rất lâu, cuối cùng cảm thấy vẫn phải cho anh biết chuyện này. Em biết, có thể anh sẽ không tin những gì em nói, bằng chứng đã được gửi đến mail của anh, nếu như anh có thời gian thì xem qua nhé."

Đọc xong nội dung tin nhắn, Ninh Tịch mở to hai mắt chớp chớp: "Em... có quan hệ mập mờ... với nghệ sĩ nam trong đoàn làm phim á?"

Lục Đình Kiêu: "..."

Ninh Tịch vô thức quay sang nhìn Lục Đình Kiêu một cái, chỉ thấy trên mặt anh chẳng có biểu cảm gì, đọc xong tin nhắn thì quẳng luôn điện thoại sang một bên, sau đó bắt đầu ăn canh gà.

"Này, Lục Đình Kiêu, anh không xem mail à?" Ninh Tịch ngẩng lên hỏi.

"Không xem."

"Tại sao chứ?"

"Không cần thiết."

"Tại sao lại không cần thiết chứ! Quá cần thiết ấy chứ! Bởi vì em đang tò mò đến chết đây này! Mau mở ra xem, mở ra xem đi!" Ninh Tịch trực tiếp chen vào ngồi lên đùi Lục Đình Kiêu, giục giã nói.

Lục Đình Kiêu nhìn cô một cái, bất đắc dĩ mở mail lên.

Quả nhiên trong mail có thư mới đến, người gửi là Quan Tử Dao, trong mail có một file nén, cũng không biết là ảnh hay là tài liệu.

"Mau down về đi, nhanh lên." Ninh Tịch giục.

Lục Đình Kiêu nhấp chuột, tải tập tin về máy tính.

Tốc độ của mạng rất nhanh, chưa đầy mấy giây đã tải xong rồi.

Sau đó là giải nén, giải nén xong thì trên màn hình máy tính hiện ra một folder, mở ra liền thấy những tấm ảnh thu nhỏ hiện lên đầy trên màn hình.

Ninh Tịch chịu không nổi động tác chậm rì rì của Lục Đình Kiêu, cô đặt luôn tay mình lên tay anh click mở một tấm ảnh trong đó ra.

Sau đó, chỉ trong thoáng chốc biểu cảm của hai người đều trở nên khó tả...

Ninh Tịch đỡ trán, "Em biết ngay mà..."

Sắc mặt của Lục Đình Kiêu không vui: "Đã bảo em không được phép làm bậy mà."

"Khụ, em cũng đâu có làm bậy đâu! Kẻ chụp trộm cũng đâu phải là paparazzi đâu, mà là cô bạn thanh mai có quan hệ thân thiết với anh đấy chứ? Hơn nữa chúng ta lần nào chẳng cẩn thận giữ bí mật, nếu không phải có người nhìn chằm chằm 24/24 thì tuyệt đối sẽ không bị phát hiện đâu..." Ninh Tịch vừa nói vừa thích thú lật xem từng bức ảnh một.

"Ai ai ài, anh đừng nói nữa mà, chụp cũng đẹp phết đấy chứ! Ánh sáng này, góc độ này! Ngay đến cảnh em hôn trộm anh cũng chụp được nữa này, còn có cả cảnh em lén cắm rơm lên đầu anh này, ha ha ha ha, còn cả bức này, bức này nữa, em đang "dồn tường" anh nè, xấu hổ quá đi mất... Lục Đình Kiêu, mau gửi cho em một bản đi, em muốn lưu lại! Mau mau mau!"

Trong những bức ảnh này, toàn bộ đều là những cảnh giữa Ninh Tịch và Kha Minh Vũ, cũng chính là Lục Đình Kiêu.

Thảo nào lại bảo cô có quan hệ mập mờ với nghệ sĩ nam trong đoàn làm phim!

Không sai, đúng là có quan hệ mập mờ thật...

Nhưng mà, nghĩ kỹ thì Ninh Tịch cảm thấy có gì đó không đúng, cô hầm hừ liếc Lục Đình Kiêu một cái, u oán nói: "Cái vị thanh mai này của anh, xem ra rất quan tâm đến anh nhỉ, hử?"

Nhìn dáng vẻ Ninh Tịch ghen tuông, Lục Đình Kiêu rất hưởng thụ, ôm siết lấy eo cô nói: "Em ghen à?"

"Đừng có đánh trống lảng! Em còn nghe nói hồi đó, vì trí thông minh của anh quá cao, những đứa trẻ đồng trang lứa chẳng ai nói chuyện được với anh, chỉ có mỗi Quan Tử Dao có thể nói được mấy câu với anh. Cho nên, quan hệ của anh với cô ta là tốt nhất đúng không? Có phải anh thích kiểu giống cô ta không, có phải anh thích phụ nữ thông minh giống Quan Tử Dao đúng không?"

Lục Đình Kiêu nghiêm trang nói: "Không phải, anh thích đần một chút."

"Ai đần! Anh đần thì có!" Ninh Tịch lập tức phát hỏa, sau đó nhảy khỏi lòng anh, bê luôn bát canh đi mất: "Tịch thu! Không cho ăn nữa!"

Nhìn theo bóng cô gái nhỏ bình bịch chạy mất, Lục Đình Kiêu cúi xuống nhìn phản ứng nửa người dưới của mình, hai mắt sẫm lại.

Chạy cũng nhanh lắm!

CHƯƠNGđiện thoại vang lên, là Mạc Lăng Thiên gọi đến.

Lục Đình Kiêu tiện tay nhấc máy, "Alo?"

"Alo... á... Lục Đình Kiêu sao giọng cậu là lạ thế..." Gợi cảm đến mức một thằng đàn ông như anh ta nghe thấy run cả người.

"Có việc gì?"

"Tâm trạng không tốt... đi uống rượu với anh em đi!" Mạc Lăng Thiên mệt mỏi nói.

Hôm qua không dễ gì anh ta mới đợi được Quan Tử Dao chủ động gọi điện cho anh ta, kết quả là, lí do cô ấy gọi đến lại là vì Lục Đình Kiêu.

Còn nữa, trong khoảng thời gian này, anh ta đã thử làm theo từng biện pháp một của Lục Đình Kiêu, kết quả là chẳng có chút tiến triển gì!

Mà nguyên nhân chủ chốt là, trước mặt Quan Tử Dao anh ta không thể làm cao được...

Tóm lại là, mệt tim quá...

"Không rảnh." Đầu bên kia điện thoại Lục Đình Kiêu thằng thừng từ chối.

"Không rảnh? Cậu lại bận gì à?" Mạc Lăng Thiên rầu rĩ hỏi.

"Đang cãi nhau với vợ." Lục Đình Kiêu nói rồi liền cúp luôn điện thoại.

Mạc Lăng Thiên: "..."

Mồm thì bảo cãi nhau, nhưng cái giọng đó là... là cái giọng điệu đang cho đám cẩu độc thân ăn hành mà, thế là thế nào?

Anh ta cũng rất mong có một ngày nào đó, có thể được cãi nhau với Quan Tử Dao! Haiz...

...

Nhà họ Quan, trong phòng khách.

"Thế nào rồi Tử Dao, nói cho Lục Đình Kiêu biết chưa?" Quan Thụy hỏi.

Quan Tử Dao gật gật đầu, "Con sợ nói bằng điện thoại anh ấy sẽ ngại, thế nên con đã gửi tin nhắn và mail cho anh ấy rồi, vừa nãy con kiểm tra thì thấy cả tin nhắn và mail đều đã được đọc, chắc chắn anh ấy đã biết, chẳng qua là không trả lời lại cho con thôi."

Giọng điệu của Quan Thụy đầy vẻ đương nhiên, "Đàn ông mà, gặp phải những chuyện như thế này khó tránh khỏi cần thời gian để "tiêu hóa". Khoảng thời gian này cũng là một cơ hội tốt cho con, tuy rằng con gái cần dè dặt một chút nhưng mà lúc cần chủ động thì phải chủ động. Nhân cơ hội này làm bạn với cậu ta nhiều vào, đừng để cơ hội tốt thế này tặng không cho người khác! Hiểu ý của ba chưa?"

Quan Tử Dao gật đầu: "Con hiểu nên làm thế nào mà."

"Ừm!" Quan Thụy hài lòng nhìn đứa con gái, biết chắc chắn con bé sẽ không để mình phải thất vọng.

Sau khi về phòng, Quan Tử Dao đi ra ban công, nghĩ ngợi một lúc sau đó gọi điện cho Mạc Lăng Thiên.

Bên này, Mạc Lăng Thiên vừa bị Lục Đình Kiêu vô tình cúp điện thoại cộng thêm việc bị nhét hành vào mồm, đang chán đời thì điện thoại của mình lại reo lên. Hơn thế nữa lại còn là Quan Tử Dao đang gọi đến cho anh nữa!

Muộn thế rồi mà Tử Dao còn gọi điện cho anh ta!

Mạc Lăng Thiên ngay lập tức hồi máu sống dậy, nhưng mà, lần này anh ta học khôn ra rồi, không dám mừng vội, cẩn thận hỏi: "Alo, Tử Dao? Muộn thế này rồi còn tìm anh có việc gì?"

"Không có gì, chỉ là em nghĩ dạo này thời tiết rất đẹp, muốn hẹn mấy người bạn đi leo núi cắm trại thôi, anh có hứng thú không?" Quan Tử Dao hỏi.

Vẻ mặt Mạc Lăng Thiên tràn đầy kinh ngạc, đang định đồng ý luôn thì trong đầu nhớ đến chiến lược của Lục Đình Kiêu, có chút thận trọng nói: "Lúc nào thế, để anh xem xem có thời gian rảnh không đã."

"Vừa vặn mai được nghỉ hai ngày liên tục, ngày mai có được không?"

"Ngày mai à... chắc ngày mai anh không có việc gì, được thôi!" Mạc Lăng Thiên cố gắng giữ cho giọng mình thật hờ hững.

"Vậy thì tốt quá rồi, vậy anh tiện thì hỏi luôn Lục Đình Kiêu xem anh ấy có đi không nhé?"

Vừa mới dứt lời, vẻ hân hoan trên mặt Mạc Lăng Thiên thoáng cái đã cứng đờ: "Lục Đình Kiêu... chắc cậu ấy sẽ không đi đâu..."

"Làm sao thế?" Quan Tử Dao hỏi ngay lập tức.

"Đang cãi nhau với Ninh Tịch, chắc không có thời gian đâu." Mạc Lăng Thiên tùy tiện nói, hiển nhiên là không muốn đi hỏi.

"Cãi nhau..." Quan Tử Dao nghe thế, liền biết nguyên nhân chắc là do mấy bức ảnh, nói tiếp: "Nếu tâm trạng đã không tốt, vậy càng nên ra ngoài thư giãn chứ! Không phải mỗi lần tâm trạng không tốt, Đình Kiêu thích nhất là leo núi sao? Lăng Thiên, anh hỏi giúp em nhé? Được không?"

Tính Quan Tử Dao vốn cẩn thận, cô ta suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy mình nên chủ động nhưng cũng không nên làm thái quá.

Bởi theo cô ta biết, Lục Đình Kiêu không thích những cô gái quá chủ động, huống hồ quá chủ động cũng rất mất giá. Kể cả có tiếp cận được anh ta, cũng phải trong tình huống tự nhiên, cho nên, cô ta vẫn quyết định dùng cách này, mà nhờ Mạc Lăng Thiên

Đầu dây bên kia, Mạc Lăng Thiên trầm mặc một lúc lâu cuối cùng mới mở miệng nói: "Được rồi... anh sẽ hỏi cậu ta hộ em..."

"Vậy thì nhờ anh nhé, ngủ ngon!"

"Ngủ ngon..."

Sau khi Quan Tử Dao cúp điện thoại, Mạc Lăng Thiên quẳng di động đi, châm một điếu thuốc, dựa vào sofa ngửa mặt lên trần nhà, im lặng hút thuốc một lúc rất lâu.

Sự tĩnh mịch ngập tràn trong căn phòng lạnh lẽo.

Không biết qua bao lâu, người đàn ông đột nhiên đạp một phát bay cái bàn trà trước mặt.

"Ầm" một tiếng, phòng khách bừa bãi như bãi chiến trường, cái ti vi màn hình lớn đang lẹt xẹt những tia lửa điện...

Qua một lúc lâu sau, sự thô bạo trên gương mặt Mạc Lăng Thiên mới dần dần tan đi.

Hít một hơi thật sâu, anh ta mới đứng dậy nhặt cái điện thoại vừa nãy bị vứt ra xa, gọi một cuộc điện thoại cho Lục Đình Kiêu.

"Alo, Lục Đình Kiêu, ngày mai đi cắm trại, nhớ đến đấy, không cho phép ông bảo bận không có thời gian! Bằng không tôi lập tức chạy sang đánh với ông một trận!" Giọng điệu của Mạc Lăng Thiên hiển nhiên đang rất cáu kỉnh và mất kiểm soát.

"Có chuyện gì thế?" Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói luôn luôn bình tĩnh của Lục Đình Kiêu, nhưng có xen lẫn chút nghi ngờ.

"Không có gì! Dù sao cậu cứ đến là được! Nếu không đến tình cảm bạn bè cả chúng ta chấm dứt tại đây! Thế thôi! Cúp nhé!" Mạc Lăng Thiên nói thế rồi cúp máy luôn.

Điện thoại rơi xuống đất đánh "cạch" một cái, gương mặt của Mạc Lăng Thiên tràn đầy đau khổ, anh ta giơ tay lên, tự tát mình một cái: "Mạc Lăng Thiên, mày còn ti tiện như thế đến bao giờ..."

Nhưng mà anh ta cũng hết cách rồi, không có cách nào để bản thân mình không ti tiện nữa, không có cách nào để không yêu cô nữa rồi.

...

Trong thư phòng, Lục Đình Kiêu nhìn cuộc điện thoại bị cúp giữa chừng, vẻ mặt có có chút tối tăm.

Lúc Lục Đình Kiêu xuống nhà, Ninh Tịch đang vội vàng xử lý nốt chỗ canh gà nhân sâm lộc nhung.

Haiz! Quả nhiên cái món này không thể ăn lung tung được!

Mau đổ đi, đổ đi nào!

Đang bận bịu lén lút lau rửa, bả vai đột nhiên nặng nặng, rồi cả người chìm vào một vòng ôm ấm áp.

"Sao thế?" Ninh Tịch huých huých khủy tay về phía sau, giọng điệu có chút tức giận nói.

"Ngày mai đưa em đi xả giận, đi không?" Lục Đình Kiêu hỏi,

"Hử? Đi xả giận á? Thế là sao?" Ninh Tịch không hiểu.

"Vừa mới đồng ý với Mặc Lăng Thiên, mai đi leo núi." Lục Đình Kiêu trả lời.

"Leo núi?" Cái này với xả giận thì có liên quan gì đến nhau?

Trừ phi... Quan Tử Dao cũng có mặt

Cho nên, ý của Lục Đình Kiêu là... muốn nhân cơ hội này, khiến Quan Tử Dao hoàn toàn từ bỏ ý định?

Ninh Tịch ngược lại thì cảm thấy sao cũng được: "Được thôi! Ngày mai được nghỉ không phải quay phim, vừa hay em cũng có thể đi ra ngoài thư giãn!"

Nói đến đó, Ninh Tịch có chút hưng phấn nhìn Lục Đình Kiêu, đề nghị anh, "Chúng ta cho Tiểu Bảo đi cùng có được không?"

Lục Đình Kiêu không hề do dự nói: "Không."

"Tại sao chứ? Tại sao không cho Tiểu Bảo theo cùng!" Ninh Tịch không vui nói.

Lục Đình Kiêu: "Sáng quá."

"..." Ninh Tịch cạn lời.

Ai đời lại nói con mình như thế không?

Hai người đang nói chuyện, đúng lúc đó, đằng sau lưng vang lên tiếng bước chân loẹt quẹt.

Quay lại liền thấy bánh bao nhỏ mặc đồ ngủ đang đứng ở đó, vẻ mặt không vui nhìn ba mình, dáng vẻ như đang bảo con nghe thấy hết rồi đấy nhé.

Ninh Tịch vội chạy ra bế Tiểu Bảo lên: "Ôi nha, bảo bối, sao con lại tỉnh rồi? Khụ, con đừng nghe ba con nói linh tinh! Ba con mới là bóng đèn ấy! Hơn nữa còn là loại sáng nhất nữa! Không đưa con theo cùng là vì sợ con leo núi mệt đó! Tối nay mẹ ngủ với con được không, đừng tức giận nha, chúng ta không thèm để ý đến ba nữa ~"

Ninh Tịch lườm Lục Đình Kiêu một cái rồi bế Tiểu Bảo lên gác.

Lục Đình Kiêu: "..."

Được rồi, đúng là anh có hơi sáng thật...

Xuân về hoa nở, ánh nắng tươi đẹp, quả thực là thời tiết thích hợp để đi dã ngoại.

Bãi đỗ xe dưới chân núi Ngọc Trà, trước hai chiếc xe sang trọng, Quan Tử Dao, Mạc Lăng Thiên, Lục Hân Nghiên và cả vài người khác nữa, một đám người đang đứng cạnh xe vừa nói chuyện vừa đợi người.

"Người đâu rồi? Sao vẫn chưa đến vậy?"

"Có khi nào không đến không?"

"Không phải chứ! Tôi nghe nói có anh Đình Kiêu đến thì tôi mới đến đấy nhé! Đừng có lừa nhau!"

...

Quan Tử Dao nhìn đồng hồ trên tay: "Mọi người đợi thêm chút nữa nhé, tâm trạng của Đình Kiêu không tốt, có khả năng ngủ muộn một chút không chừng..."

"Tâm trạng không tốt? Sao thế sao thế?" Ngay lập tức có người nhạy cảm đánh hơi được mùi của "bát quái", vội sáp đến truy hỏi.

Quan Tử Dao chần chừ một lát nói: "Hình như đang cãi nhau với bạn gái..."

Vừa mới dứt lời, tất cả mọi người đã nổ tung.

"Có phải thế không? Cãi nhau á? Lần trước thấy vẫn như keo sơn với nhau cơ mà?"

"Chị Tử Dao, chị nói thật không? Anh em thực sự cãi nhau với cô gái đó hả?"

"Ha ha ha ha, cuối cùng cũng cãi nhau rồi! Tôi biết thừa bọn họ yêu nhau không được bao lâu mà! Chắc là đã chia tay rồi chứ gì?"

"Tôi thấy có thể lắm chứ! Có thể khiến người có tính cách như anh Đình Kiêu cãi nhau, chắc chắn phải là chuyện lớn!"

...

Nghe bạn bè vây xung quanh truy hỏi, Quan Tử Dao xin lỗi nói: "Tôi cũng chỉ nghe Lăng Thiên nói mấy câu, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ!"

Thực tế thì, trong bụng cô ta lại rất rõ ràng, xảy ra chuyện như thế, Lục Đình Kiêu chia tay Ninh Tịch là điều đương nhiên.

Mọi người nghe thế ngay lập tức tất cả đều mồm năm miệng mười quay ra hỏi Mạc Lăng Thiên.

"Mạc thiếu, rốt cuộc là như thế nào thế?"

"Mạc thiếu... Mạc thiếu! Mạc thiếu?"

"Làm sao?" Mạc Lăng Thiên rít điếu thuốc, cau có nhìn về phía đám người.

"Mạc thiếu, hôm nay sao anh cứ như đang trên mây thế... chúng tôi đang muốn hỏi anh rốt cuộc tình huống của Lục Đình Kiêu như thế nào, có phải là đã chia tay rồi không?"

"Chia tay?" Tâm trạng của Mạc Lăng Thiên không tốt, vừa nãy đang thất thần, cũng không chú ý đến bọn họ đang buôn cái gì, cho nên không hiểu rốt cuộc là tại sao bọn họ lại rút ra được cái kết luận "Lục Đình Kiêu chia tay bạn gái."

"Đúng thế, không phải anh nói với Tử Dao, Lục Đình Kiêu đang cãi nhau với bạn gái à?" Có người hỏi.

Mạc Lăng Thiên thế mới nhớ lại, bản thân mình quả thực có nói vậy...

Nhưng mà lúc đó chỉ là không muốn để Lục Đình Kiêu đến mới tiện miệng lấy cớ thôi mà?

Chẳng lẽ bọn họ đều tin là thật?

Hơn nữa... nhìn cái vẻ này...Tử Dao cũng tin?

Mạc Lăng Thiên vô thức quay sang nhìn Quan Tử Dao, quả nhiên phát hiện ra thần sắc của cô ta hôm nay đặc biệt tốt. Không chỉ như thế, trước nay luôn chỉ thích mặc đồ màu sắc trang nhã thế mà hôm nay cô ấy lại cố ý mặc một cái váy màu đỏ.

Thoáng chốc, vẻ mặt của Mạc Lăng Thiên càng thêm khó nhìn.

Mọi người thấy Mạc Lăng Thiên đang thất thần thì lắc đầu, dứt khoát không hỏi anh ta nữa, tiếp tục tụ lại một chỗ vừa buôn chuyện vừa đợi người.

"A! Đến rồi đến rồi kìa! Mọi người nhìn xem đằng kia có phải xe của Lục Đình Kiêu không?"

"Ở đâu cơ?"

"Không sai, là xe của anh họ mình đó!"

...

Một chiếc xe việt dã từ từ dừng lại, ngay sau đó cửa xe mở ra, người xuống xe quả nhiên là Lục Đình Kiêu.

Quan Tử Dao mỉm cười bước đến: "Lục Đình Kiêu, anh đến rồi, chỉ thiếu mỗi anh thôi, chúng ta xuất phát nhé?"

"Ừm, Lục Đình Kiêu gật đầu."

Quan Tử Dao đang định sải bước đi về phía trước, lại thấy Lục Đình Kiêu không đi cùng với cô mà lại vòng sang bên kia, sau đó mở cửa xe bên ghế lái phụ ra.

Lẽ nào Lục Đình Kiêu còn gọi người khác đi cùng?

Sau đó, mọi người liền thấy người bước xuống ghế lái phụ, thế nhưng lại là... Ninh Tịch?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx