sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một - Chương 1061 - 1062 - 1063 - 1064 - 1065

"Xin chào các khán giả thân yêu, hoan nghênh mọi người đã quay trở lại với chương trình "Phòng bếp của mỹ nhân"! Nữ khách mời hôm nay của chúng ta thật sự xứng với cái danh đại mỹ nhân đó nha! Cô ấy chính là Mạnh Trường Ca sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cũng là mối tình đầu xinh đẹp thuần khiết như thiên sứ An An! Và cũng là Ninh Tịch của chúng ta hôm nay!"

"Xin chào mọi người, tôi là Ninh Tịch! Món ăn tôi muốn giới thiệu tới mọi người ngày hôm nay chính là món ăn đang cầm trên tay, thịt kho tàu."

"A! Thịt kho tàu sao! Đây là món ưa thích của các mỹ nhân sao? Trước đây cũng có không ít đại mỹ nhân từng làm qua món này đâu!" MC nói tới đây thì màn hình lớn sau lưng đột nhiên sáng lên.

Trên màn hình thể hiện quá trình chế biến món thịt kho của mấy vị mỹ nhân trước đây.

Quả nhiên là... ai cũng không kém cạnh ai ~

Thậm chí cảnh quay Giang Mục Dã phải cố gắng nuốt hết đồ ăn hồi trước cũng được biên tập vô cùng có tâm mà chiếu một đoạn thật dài. Khán giả được một trận cười to, Ninh Tịch thấy bộ dạng khổ sở tựa như ăn shit của Giang Mục Dã thì cũng không nhịn được mà cười khẽ một tiếng: "Các tiền bối thật đáng yêu!"

MC lại làm nóng bầu không khí một lần nữa: "Không biết hôm nay Ninh Tịch sẽ mang đến cho chúng ta món ngon như thế nào? Được rồi, không nhiều lời nữa, bây giờ thì xin mời mỹ nhân của chúng ta bắt đầu thôi!"

Lại là mỹ nhân...

Hơn nữa lại là món thịt kho tàu cũ kĩ...

Khán giả tại trường quay thật ra là có vài người là diễn viên quần chúng được thuê bằng tiền chứ còn lại đều do đạo diễn tìm khắp nơi góp vào cho đủ số. Cho nên, bọn họ cũng đã tới nhiều lần đành ra thấy mãi một kịch bản giống nhau thế này liền có chút cảm giác tẻ nhạt vô vị, ngay cả diễn cũng uể oải.

May mà giá trị nhan sắc của Ninh Tịch vẫn cứu vớt được một ít, nhất là những khán giả nam vẫn lên tinh thần để xem tiếp.

"Đúng rồi, chị Mỹ Mỹ, em có thể dùng "đồ nghề" của em không?" Ninh Tịch hỏi MC.

Nếu đã làm thì phải làm tốt nhất, cho nên lần này Ninh Tịch cố ý mang theo bộ "đồ nghề" mà cô dùng quen tay.

MC vui vẻ đáp: "Dĩ nhiên có thể!"

Thật ra thì MC cũng có chút lo lắng cho Ninh Tịch, trước kia cũng từng có một vị khách mời đưa ra yêu cầu tương tự nhưng đến lúc món ăn được đưa ra vẫn chỉ là một đống than. Thậm chí, lúc dùng dao còn bị cắt vào tay rồi khóc lớn ngay giữa trường quay nữa. Cuối cùng vị khách mới kia bị khán giả mắng là làm bộ làm tịch.

Tiểu Đào đưa bộ đồ nghề đến tay Ninh Tịch thì cô cũng liền bắt tay vào chế biến.

"Ừm, có cần tôi giúp gì không?" Phùng Duệ hỏi.

Ninh Tịch khẽ mỉm cười: "Tiền bối có thể giúp tôi rửa một ít củ cải được không?"

Nụ cười thân thiết của Ninh Tịch khiến Phùng Duệ không kìm được mà hơi đỏ mặt lên, anh ta vội nói: "Được được!"

"Ninh Tịch, củ cải này dùng làm gì thế? Trong thịt kho tàu cần củ cải sao?" MC tò mò hỏi.

"Sợ lát nữa tiền bối ăn mỗi thịt kho sẽ hơi ngấy cho nên em thái mỏng củ cải rồi ngâm với nước muối một lúc, món này ăn kèm với thịt kho rất ngon." Ninh Tịch giải thích.

"Thì ra là như vậy!"

MC nghĩ nghĩ... điểm chính không phải là ngấy hay không ngấy được chứ, chỉ cần không độc chết khách mời thì chúng tôi đã tạ ơn trời đất rồi...

"Rửa... rửa xong rồi!" Phùng Duệ mang củ cải đã rửa sạch cầm tời.

"Cám ơn." Ninh Tịch nhận lấy củ cải, sau đó chọn một cái dao có lưỡi vuông rồi bắt đầu thái mỏng.

"Cạch cạch cạch cạch..." Tiếng dao rơi trên thớt vang liên miên không dứt, không tới năm giây sau một cây củ cải đã biến thành từng lát củ cải mỏng tang như cánh ve nằm yên trên thớt.

MC với Phùng Duệ đứng gần đó hết hồn, vẻ mặt đạo diễn cũng trở nên bàng hoàng.

"Này... là dao pháp? Chẳng lẽ chương trình của chúng ta cuối cùng cũng có được một người thuộc phái thực lực sao? Tiểu Vương, vừa rồi cậu có quay không!" Đạo diễn vội vàng nhìn cậu chuyên viên quay phim.

Quay phim vô tội nói: "Vừa nãy vẫn luôn tập trung vào mặt của cô ấy, tôi còn chưa chuyển ống kính thì đã thái xong rồi..."

"Cảnh quay xuất sắc như thế mà không quay được! Sự chuyên nghiệp của cậu chỉ có thế thôi hả!" Đạo diễn không nhịn được mắng.

"Đạo diễn à... cô ấy thái một cây củ cải chỉ dùng có từ 3 đến 5 giây thôi! Em lia máy quay còn không đủ nữa là!"

Đạo diễn trợn mắt nhìn cậu quay phim một cái sau đó chạy đi thương lượng với Ninh Tịch: "Ninh Tịch à, không ngờ đao pháp của cô lại khá như vậy! Chúng tôi muốn quay một cảnh đặc tả, nhưng vừa nãy cô thái nhanh quá nên quay phim chưa quay kịp! Cô có thể thái một cây nữa không? Không không, thái hai cây nữa đi, chúng tôi muốn quay một cảnh gần một cảnh xa! Cô biết đấy, bây giờ người xem khó tính lắm, cảnh xa để phòng bọn họ nói chúng tôi tìm thế thân!"

"Được ạ." Ninh Tịch vô cùng phối hợp xắt hai cây củ cải khác.

Lần này thì tất cả mọi người tại trường quay đều thấy rõ, bọn họ rối rít trợn mắt bàn luận, MC còn cố ý nhặt một miếng củ cải đã xắt lát đến gần trước ống kính để có thể đặc tả được miếng củ cải được xắt mỏng hoàn hảo như thế nào, quả nhiên là mỏng như cánh ve: "Đao pháp này không mất bảy tám năm tu luyện sợ rằng không làm được đâu?"

Sau đó Ninh Tịch bắt tay vào làm thịt kho.

Nước hàng, xì dầu, rượu, đường phèn, hoa hồi, gừng, hành khô, hạt tiêu, lá nguyệt quế...

Không tới ba phút Ninh Tịch đã đem tất cả các gia vị đã chuẩn bị tốt xếp ngay ngắn qua một bên. Sau đó cô mới nhấc một miếng thịt ba chỉ bỏ vào nồi nước lạnh rồi lại bỏ thêm hoa hồi, gừng, lá nguyệt quế, hạt tiêu rồi bật lửa lên.

Sau khi nước sôi Ninh Tịch vớt miếng thịt ra rồi tỉ mỉ dùng dao cạo sạch sẽ lớp váng bẩn cùng lông còn dư lại. Cuối cùng mới dùng dao cắt miếng thịt thành những miếng thịt vuông vức có cạnh là 3cm...

Toàn bộ động tác đều như nước chảy mây trôi, không chút nào trúc trắc.

"Ninh Tịch, tôi thấy cô mang theo loại lá này, cái này là để làm gì vậy?"

"Mã liên thảo hay còn gọi mã liên, dân gian hay dùng để gói bánh chưng hay buộc các loại thịt chín, dùng nó thì lúc kho, thịt không dễ bị nát."

"Vậy cái nồi đất kia thì sao?"

"Thật ra thì dùng các loại nồi điện tử khác ninh cũng được, chỉ có điều tôi cảm thấy dùng nồi đất tuy sẽ tốn thời gian hơn một chút cơ mà hương vị lại thơm ngon hơn."

...

Lúc Ninh Tịch nấu ăn thì vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, giống như đang tạo nên một tác phẩm nghệ thuật vô cùng trọng yếu, nên MC chỉ tùy tiện nói mấy câu xong cũng chẳng dám quấy rầy thêm.

Từ đầu tới đuôi Ninh Tịch cũng không thể hiện cái gì thái quá mà chỉ chuyên tâm chế biến món ăn, nhưng chính vì thế lại có thể bất tri bất giác khiến người khác dõi theo không chớp mắt. Hóa ra không có mấy tình tiết buồn nôn, không có sự chim chuột nhau giữa nam nữ khách mời mà chỉ đơn giản là ngắm nhìn một người làm thức ăn lại có thể đẹp mắt như vậy. Thậm chí có thể nói là một loại hưởng thụ, đây chính là sức hút của sự chuyên nghiệp...

Rốt cuộc thịt kho cũng ninh xong, thời khắc động lòng người cuối cùng cũng đến.

Ngay lúc Ninh Tịch nhấc nắp nồi đất ra, toàn bộ trường quay dường như tràn ngập mùi thịt kho thơm nức, trong nồi cũng là những miếng thịt óng ánh mê người.

MC khó khăn nuốt nuốt nước miếng: "Bây giờ xin mời nam khách mời của chúng ta nếm thử tay nghề của mỹ nhân nào! Nhỡ kỹ, phải ăn hết đó nha!"

Vì trước kia cũng có người từng làm ra món ăn trông rất đẹp, nhưng mùi vị lại vô cùng thảm thiết cho nên chưa tới bước ăn thử thì ai cũng không dám xem thường.

Phùng Duệ vì để bản thân không ói ra thì trước đó anh ta đã không dám uống một hớp nước nào hiện giờ đã đói đến mức da bụng dính sát vào da lưng. Vậy nên lúc này nhìn thấy đồ ăn cho dù trong lòng vẫn có cảnh giác thì ngoài miệng vẫn đổ nước miếng không ngừng.

Phùng Duệ ngồi xuống bàn cơm nhỏ, trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người anh ta cẩn thận gắp lên một miếng thịt kho sau đó cắn xuống.

Sau đó là miếng thứ hai, miếng thứ ba...

"Cơm..." Phùng Duệ khó khăn thốt ra một câu.

"À à..." MC vội vàng đưa một bát cơm qua.

Sau đó chỉ thấy Phùng Duệ cắm đầu vào ăn như quên luôn bản thân đang ghi hình, một miếng thịt, một miếng cơm, hơi ngấy thì thanh thanh cái miệng bằng một miếng củ cải, ăn đến miệng mép đầy dầu.

Một đĩa thịt kho, một đĩa củ cải cứ thế bị Phùng Duệ ăn sạch cùng một nồi cơm trắng.

Mà MC với các nhân viên và khán giả thì không chớp mắt, nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình anh ta ăn...

Cho đến khi Phùng Duệ lấy những giọt nước thịt cuối cùng trong dĩa trộn với cơm ăn sạch sành sanh không chừa một chút nào xong, mọi người mới phản ứng lại được...

Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người trong trường quay đều là: Đệch! Dầu gì cũng phải để lại một miếng chứ! Đừng nói thịt, ngay cả củ cải cũng không chừa lại một mảnh!

Phùng Duệ tựa hồ cũng không dám tin tưởng chính mình đã ăn xong toàn bộ rồi. Anh ta gãi gãi đầu có chút xấu hổ: "Thật... thật xin lỗi mọi người! Nhưng đồ ăn Ninh Tịch làm ngon quá! Cho tới bây giờ tôi chưa từng ăn món thịt kho nào ngon như vậy! À, còn củ cải nữa, ăn cũng ngon lắm! Tôi không biết phải hình dung thế nào, nhưng thật sự ăn quá ngon luôn! Trước kia tôi từng nghe qua một câu là, đồ ăn ngon có thể khiến bạn quên hết mọi thứ, vừa rồi tôi cũng coi như là đã cảm nhận được điều đó! Suýt nữa tôi quên luôn mình còn đang quay!"

MC lệ rơi đầy mặt: "Bây giờ anh có nói gì cũng vô ích! Một miếng cũng chẳng còn thì chúng tôi cảm nhận bằng cách nào đây!"

Sau cùng khi chương trình quay xong xuôi, Ninh Tịch dùng những nguyên liệu thừa nấu lại một nồi khác rồi chia cho các nhân viên cùng khán giả trong trường quay.

Đạo diễn ăn vào mà nước mắt tuôn như mưa, thật muốn đem Ninh Tịch thành khách mời cố định quá, như thế thì sau này ngày nào cũng có lộc ăn rồi!

Nhân viên quay phim dùng một tia lý trí cuối cùng quay lại toàn bộ cảnh hậu trường này lại.

...

Lần này đạo diễn đã dùng phương thức khác biệt với các số trước để biên tập số lần này của "Phòng bếp mỹ nhân".

Trong 40 phút của chương trình thì Ninh Tịch làm đồ ăn hết 30 phút, cảnh Phùng Duệ ăn chỉ chiếm có 10 phút.

Đúng vậy, chỉ tầm 10 phút lại không có bất cứ một tiểu xảo nào, chỉ đơn thuần là cảnh ăn cơm.

Kết quả là khi chương trình được phát sóng, tỷ lệ người xem của tập này lại cao hơn cả tập có Giang Mục Dã tham gia, đồng thời cũng phá luôn kỷ lục của chương trình từ trước tới nay. Đoạn video tung lên mạng chỉ tốn một ngày đã có hơn ngàn vạn lượt xem, nhất là vào đêm khuya là thời điểm lượt xem tăng nhanh nhất.

Cùng lúc đó đoạn video này cũng chiếm cứ top tìm kiếm của weibo, hơn nữa độ hot vẫn đang tiếp tục kéo dài...

Top tìm kiếm đều là những từ khóa tương tự như #nữ khách mời đẹp nhất của "phòng bếp mỹ nhân"; #nàng dâu quốc dân Ninh Tịch; #chỉ có em và mỹ thực là không thể phụ lòng...

Phía weibo chính thức của chương trình cũng bùng nổ, hầu như cả người xem mới lẫn người xem cũ đều sôi trào, điều bất ngờ nhất chính là bỗng dưng lại mọc ra một nhóm lớn fan là các mẹ bỉm sữa:

" Hơn nửa đêm tự dưng mò vào nhìn chằm chằm một gã đàn ông ăn suốt 10 phút! Tôi trúng độc rồi!"

" Đêm khuya còn tung độc dược! Đạo diễn ra đây, tôi cam đoan không đập chết ông"

" Nam khách mời kỳ này đáng yêu quá! Không giống mấy tên đẹp trai nhưng đê tiện lần trước."

" Cầu thông tin về chiếc váy nữ khách mời mặc! Đẹp chết đi được."

" Nguyên ngắm khuôn mặt nữ thần thôi tôi đã có thể ăn hết ba bát cơm rồi!"

" Chỉ ngắm mặt nữ thần thì cho tôi ăn phân cũng được."

" Người đẹp dáng xinh lại còn nấu ăn ngon nữa, nữ thần gả cho tôi đi"

" Cô bé này có thiếu mẹ chồng không, tôi có một thằng con ngoan ngoãn nghe lời, biết kiếm tiền mặt mũi cũng đẹp trai đây này!"

...

Ninh Tịch đang phấn khởi đọc những bình luận trên mạng, thế nhưng Lục Đình Kiêu lại không vui vẻ gì cho lắm.

Cái gì mà nàng dâu quốc dân chứ, rõ ràng là vợ mình mà...

Ninh Tịch phát giác ra tâm trạng của Đại ma vương không đúng liền vội vàng cọ tới vuốt lông: "Hì hì, anh yêu đừng khó chịu mà, đạo diễn nói em làm rất tốt nên còn muốn mời em thêm lần nữa đó! Em nghĩ rồi, chờ phim của chúng ta được công chiếu thì lại quay cái này lần nữa đi, đến lúc đó em nói với đạo diễn một tiếng sau đó mang anh đi cùng, à, là mang Kha Minh Vũ đi cùng! Thế nào? Có phải rất hoàn hảo không?"

Lục Đình Kiêu nhìn cô một cái: "Ừ, đa tạ tiền bối quan tâm."

"Há há há há ~ ngoan quá ~" Ninh Tịch cười to, không hiểu sao lại có cảm giác đang bắt nạt được Lục Đình Kiêu, thật quá đã!

Lúc này di động đột nhiên "đing" một tiếng, nhắc nhở có một tin nhắn gửi đến, là từ số lạ.

" Tên khốn, 3h chiều ngày mai, chuẩn bị đồ của phụ nữ dần đi!"

Chả cần nghĩ cũng biết nhất định là thằng nhãi con Trang Vinh Quang kia.

Qua nhiều ngày như vậy, thiếu chút nữa Ninh Tịch cũng quên béng cả chuyện này, cũng thật khó cho thằng nhóc kia còn nhớ tới vậy...

Đang nghĩ nghĩ thì di động lại vang lên, là Trang Khả Nhi gọi qua.

Ninh Tịch lập tức bấm nhận: "Alo, Khả Nhi đấy à?"

"Tiểu Tịch, có phải Vinh Quang vừa gửi tin nhắn cho cậu đúng không, nó hẹn cậu gặp mặt ngày mai à?" Trang Khả Nhi lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy, vừa mới nhận được nè, nó hẹn tớ ba giờ gặp mặt!"

Trang Khả Nhi khẽ cười một tiếng: "Sau vụ hôm đó thì nó bắt đầu không ngủ không nghỉ mà lao vào luyện tập, trừ thời gian ăn ra thì nó đều ở sân bắn hết, thậm chí... còn chủ động đi thỉnh giáo ba tớ kỹ thuật bắn súng đấy..."

"Quan hệ của ba với nó vốn vẫn luôn không tốt lắm, nhất là những chuyện liên quan đến bắn súng. Đây là lần đầu tiên hai người họ hòa bình ở chung một chỗ mà thảo luận chuyện này!"

"Mấy ngày nay không khí trong nhà cũng tốt hơn nhiều lắm, ông nội cũng rất vui vẻ... Tiểu Tịch à, thật cám ơn cậu!"

Nghe Trang Khả Nhi nói, trong thâm tâm Ninh Tịch cũng cảm thấy rất vui vẻ: "Có gì mà cám ơn, chỉ là tớ không quen nhìn người khác bắt nạt bạn tớ thôi, cho dù là em trai cũng không được!"

Trang Khả Nhi đầu bên kia cảm động không thôi: "Vậy ngày mai gặp nhé, đúng rồi, tối mai cậu tới nhà tớ ăn cơm đi! Ông tớ mong cậu lắm, còn bắt tớ phải mời cậu qua bằng được kia kìa, phải để cậu thường xuyên tới chơi! Nhất định phải tới đó nha!"

"Sao mà chê được chứ, chỉ là tớ thấy làm phiền mọi người quá thôi."

"Phiền cái gì chứ! Cậu mà tới thì cả nhà tớ đều hoan nghênh! Quyết định vậy nhé!"

"Được, mai gặp lại!"

...

Sau khi cúp điện thoại, tâm tình Ninh Tịch rất tốt nên cô vừa lẩm bẩm ca hát vừa tìm quần áo trong ngăn kéo.

"Tâm trạng rất tốt?" Lục Đình Kiêu thấy Ninh Tịch cũng chỉ vì nói chuyện với Trang Khả Nhi một lúc đã vui vẻ như vậy liền không kìm được mà lên tiếng hỏi.

"Há há há há há... Lục Đình Kiêu! Để em kể với anh một chuyện cực kỳ thú vị!" Ninh Tịch hớn hở đem chuyện mình hành hạ Trang Vinh Quang như thế nào kể ra.

"... Lúc ấy em vẫn mặc đồ nam nên cậu ta vẫn cho rằng em là con trai! Cuối cùng em nói với cậu ta là, nếu cậu ta có thể làm được như em thì em sẽ mặc váy công chúa chạy ba vòng quanh sân bắn! Tên nhóc kia vì thế mà y như cắn tiết gà lao vào tập bắn điên cuồng!"

"Vừa nãy trong điện thoại Khả Nhi còn nói với em là tên nhóc kia tập bắn đến quên ăn quên ngủ, nói chứ lần này em thật sự muốn cho cậu ta thắng đó, không biết lúc cậu ta biết em là con gái sẽ có phản ứng gì há há há há há há..."

Nhìn nụ cười của cô, sự bất mãn của Lục Đình Kiêu đối với Trang Liêu Nguyên giảm đi không ít: "Sau đó Trang Liêu Nguyên có nói về chuyện kia với em không?"

"Anh yên tâm đi, ông ấy sẽ không nhắc lại đâu! Hơn nữa em thấy thiên phú của Trang Vinh Quang không tệ, nếu cậu ta có thể đổi tính thì chắc chắn Trang Liêu Nguyên không có ý gì với em đâu!"

"Ngày mai mấy giờ về?"

"Chắc là ăn tối xong em mới về, đã hẹn với Khả Nhi rồi."

"Được."

Ninh Tịch phát hiện lúc nói chuyện Lục Đình Kiêu vẫn nhìn mình chằm chằm, cô không kìm được sờ mặt mình một cái: "Trên mặt em dính nhọ à? Sao anh cứ nhìn em chằm chằm!"

Lục Đình Kiêu chăm chú nhìn đôi mắt mang theo nét cười của cô rồi nghiêng người, hôn lên môi cô: "Vì em đẹp ~"

Ninh Tịch nhất thời thẹn thùng che mặt: "Tiết thao của anh đâu rồi?"

Tổn thọ quá! Gần đây Đại ma vương càng ngày càng lãng mạn! Ăn cơm thì nói bộ dạng cô ăn cơm trông đáng yêu, lúc ngủ thì nói trông dễ thương, giờ thì đang yên lành nói chuyện với nhau cũng bảo cô đẹp...

"Ninh Tịch, thật hy vọng mỗi ngày em ở cùng anh đều vui vẻ như vậy."

"Anh không cần phải lo lắng, mỗi ngày ở cùng anh em đều rất vui vẻ!"

...

Xế chiều hôm sau, Ninh Tịch thay đồ nam xong thì tới sân bắn trước giờ hẹn 10 phút.

Kết quả là Trang Vinh Quang còn tới sớm hơn cả cô, hoặc là nói tên nhóc này chưa từng rời sân bắn.

"Anh Tịch, anh tới rồi!" Trang Khả Nhi cũng đến sớm, thấy Ninh Tịch liền sung sướng đứng lên đón.

"Mày tới rồi." Trang Vinh Quang xoay người lại lạnh lùng nói.

Một khoảng thời gian không thấy, Trang Vinh Quang hơi gầy đi một chút nhưng nhìn sắc mặt lại không thấy mệt mỏi cùng tiều tụy như trước kia, trái lại là đôi mắt cậu ta trở nên sáng kinh người, nó khiến Ninh Tịch thấy mấy phần bóng dáng của Trang Liêu Nguyên trên người cậu ta.

Cường độ huấn luyện cao là cách rất tốt để huấn luyện, tuy Trang Vinh Quang mới chỉ trải qua một đoạn thời gian ngắn ngủi nhưng vẫn có chút ảnh hưởng.

Lần này chỉ do cậu ta nhất thời bị làm cho tức giận mới có tiến bộ thế thôi chứ lấy tính tình của Trang Vinh Quang mà muốn cậu ta thay đổi hoàn toàn thì xem chừng con đường vẫn còn rất dài.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx