sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 102

Chương 102: Nửa đêm tới đài hỏa táng

“Cô gái, đang đêm hôm cô tới chỗ đó làm gì?”

“À, tôi cháu đó làm thợ trang điểm, tạm thời có việc gấp phải đi, chỉ cần chú chịu đưa cháu tới cháu nguyện ý trả gấp đôi tiền xe.” Tôi thuận miệng nói.

Thời gian này đón xe tới đài hỏa táng thì rất nhiều tài xế không muốn đi, cho nên tôi mới nói trả gấp đôi tiền xe.

Cho dù như vậy, tài xế kia vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường, nói: “Cô đi làm ở đó? Sao trước giờ tôi chưa từng thấy cô? Nhà tôi ở gần đó cho nên phần lớn nhân viên tôi đều biết, trước kia chưa từng gặp cô.”

Nói xong ông ta tự mình khẳng định, nói: “Nói thật đi, cô đến chỗ đó rốt cuộc muốn làm gì?”

Tôi ngây người, sao lại trùng hợp như vậy, ông ta lại ở cạnh đài hỏa táng, lại còn quen nhân viên trong đài hỏa táng.

Tôi hơi lúng túng, kiểu cảm giác nói dối bị vạch trần, không biết làm sao để khỏa lấp lời nói dối này.

Cũng may, ông ta nhìn tôi chằm chằm một hồi rồi giống như đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó, lại cười thần bí nói: “Cô không phải là pháp sư mà đài trưởng Lâm mời tới đó chứ? Cho nên mới đi tới đài hỏa táng giờ này?”

Tôi lại ngây người, đài trưởng mời pháp sư? Chẳng lẽ đài hỏa táng xảy ra chuyện gì?

Trong lòng tôi nghi ngờ, có điều bây giờ không dám nói linh tinh với tài xế đành giả bộ bị nhận ra thân phận thầy cúng, cố cao thâm gật đầu một cái, thần bí nói: “À, nếu ông đã biết thì nhanh đưa tôi tới đó.”

“Cháu gái, cháu đừng trách chú nhiều lời, đài hỏa táng gần đây rất ma mị, tốt nhất cháu vẫn đừng nên đi. Bình thường chú chạy xe ca ngày, cũng bởi vì đài hỏa táng gần đây có chuyện cho nên chú không dám ở nhà ngủ, liền đổi với tài xế khác để chạy ca đêm chính là để cách xa đài hỏa táng một chút. Cháu ngàn vạn lần đừng đi, cái này không giống những chuyện cúng bái khác, vật kia rất hung dữ, sơ ý một chút sẽ bỏ mạng!”

Tài xế nói, ông ta vẫn chưa lái xe, nhìn tôi đầy ý vị sâu xa.

Tôi không khó nhìn ra trong mắt ông ta tôi không giống pháp sư, có lẽ trong lòng ông ta coi tôi là kẻ lừa bịp.

“Yên tâm, tự tôi có chừng mực.” Tôi vội kêu lên, thúc giục lần nữa bảo tài xế lái xe đi.

Mặc dù trước khi đi Giao tiên đã tạo cấm chế cho căn biệt thự, nhưng cũng chỉ ngang với thực lực của Giao tiên, nếu Vương quả phụ lần nữa điều khiển những thú dữ khác tới cửa nhà tôi, cấm chế kia căn bản không thể chống đỡ bọn chúng.

Cho nên tôi phải tranh thủ từng giây để tìm quỷ vật bổ sung năng lượng cho Giao tiên, đặng còn đuổi theo Vương quả phụ giết trước.

Nhưng có lẽ tài xế này quá tốt bụng, cho dù tôi giục ông ta thế nào thì ông ta cũng không chịu lái xe, có lẽ trong lòng nhận định tôi tới đài hỏa táng để lừa gạt tiền.

Mà lại không có xe nào đi ngang qua, tôi rất nôn nóng, không còn cách nào tôi liền vén tay áo lên lộ ra con dấu Giao tiên trên cổ tay tôi đưa lên trước mặt tài xế: “Chú tài xế, chú nhìn cái này!”

“Cô gái, cô còn có hình xăm, con rắn đen thật tinh xảo, rất sống động, thật đúng… A…”

Không đợi ông ta nói xong cổ tay tôi đã rung một cái.

Giao tiên với tôi tâm ý tương thông, khi tôi rung cổ tay thì nó cũng liền chui từ trong cơ thể tôi ra ngoài, quanh quẩn trên cổ tay tôi.

Tốc độ rất nhanh, có lẽ tài xế cũng không thấy rõ hình xăm biến thành con rắn đen thế nào. Giao tiên lại có lòng hù dọa ông ta, vừa xuất hiện liền há to cái miệng đỏ như chậu máu thẳng ngay trước mặt tài xế.

Tài xế kêu lên thảm thiết, giọng run sợ, một mùi khai chợt tràn ngập khoang xe.

Ông ta sợ đái cả ra quần.

Cũng may ông ta không bỏ xe mà chạy, chỉ ngồi một chỗ hoảng sợ nhìn tôi và Giao tiên, mặt đã tái xám.

Tội sợ Giao tiên khiến ông ta đau tim lại xảy ra án mạng liền thu hồi Giao tiên lại, cầm ở trong tay, nói: “Bây giờ ông đã tin tôi là thầy cúng chưa, tôi đi đài hỏa táng thật sự vì có vấn đề cần phải làm, ông có thể đưa tôi đi không?”

“Tin… tôi tin!” Tài xế gật đầu như giã tỏi, nhưng ông ta vẫn không lái xe đi, vẻ mặt đau khổ nói: “Chân tôi mềm nhũn rồi, bây giờ không lái xe được.”

Nói xong ông ta rất lúng tung, nhưng ánh mắt ông ta nhìn tôi lúc này đã khác, giống như đang nhìn một đại tiên vậy, liền móc ra một bộ đàm vô tuyến nói: “Tôi không đi được, đồng nghiệp của tôi đang ở gần đây, để tôi bảo anh ta đưa ngài đi.”

Ông ta nói mấy câu qua bộ đàm, báo địa chỉ, rất nhanh đã có một xe khác chạy tới.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx