sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 110-2

Nhưng anh ta chưa từng gặp Cường Tử, làm sao biết người này là giả mạo?

Trong lòng tôi khiếp sợ vạn phần, nhưng không nén được sự vui mừng, may mà Đường Dũng ở đây, nếu không có kẻ giả mạo đến cửa không chừng sẽ có nguy hiểm gì chờ tôi.

Tôi không khỏi lo lắng, cũng không dám thở mạnh, hai mắt chăm chú nhìn lên màn hình dõi theo hình ảnh.

Chỉ thấy Đường Dũng cùng Cường Tử nói mấy câu, sau đó Cường Tử gật đầu một cái rồi xoay người đi.

Nhưng hắn vừa đi chưa được mấy bước, tay Đường Dũng đột nhiên kết thành một dấu tay, sau đó một chưởng đánh lên người gã Cường Tử giả.

Cường Tử giả liền bị Đường Dũng đánh bay, miệng phun ra một ngụm máu, nhưng máu của hắn lại là màu xanh đậm, một lúc lại biến thành màu đen.

Đánh trúng một chưởng, Đường Dũng cũng không dừng lại, móc ra chày cán bột đập xuống gã Cường Tử giả.

Hình ảnh kế tiếp có chút máu tanh, Diệu Diệu lấy tay bịt mắt tôi lại không để cho tôi nhìn, nó sợ hình tượng của Đường Dũng trong lòng tôi bị ảnh hưởng.

Đợi chừng năm ba phút, Đường Dũng quay lại, sau đó để cho Diệu Diệu đi ra bên ngoài thu thập một chút. Nhìn sắc mặt Đường Dũng như thường, giống như chưa có điều gì phát sinh khiến lòng tôi vẫn còn sợ hãi.

Nhưng hiển nhiên sự tò mò càng lớn hơn, liền hỏi anh ta làm sao biết đó là Cường Tử giả, trước đây anh ta chưa từng thấy Cường Tử.

“Anh không biết hắn có phải Cường Tử giả hay không, chỉ là anh phát hiện khí tức trên người hắn có chút quái dị nên để ý một chút, sau khi qua đó cẩn thận xem xét một chút phát hiện thật sự hắn có vấn đề, cho nên liền giải quyết hắn.” Đường Dũng nói.

Anh ta nói rất tự nhiên, giống như không phải vừa mới giết người mà là uống một ly nước vậy.

Tôi không khỏi nhìn Đường Dũng bằng một cặp mắt khác, hỏi anh ta gã Cường Tử giả đó là khí tức gì, với người bình thường có chỗ nào không giống.

Đường Dũng khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói: “Thực ra thì anh cũng không nói rõ được, em có thể thấy âm khí thì hẳn biết âm khí màu xám đen, âm khí càng đậm đặc thì màu sắc cũng càng đậm hơn.”

“Còn dương khí của con người thì không dùng mắt thường thấy được, nó là trong suốt, trừ khi đậm đặc đến mức độ nhất định nó mới có thể tản mát ra ánh sáng tương tự ánh sáng mặt trời.”

“Cho nên trên người bình thường hẳn là không thấy được dương khí, hoặc chỉ có thể thấy ánh sáng màu trắng yếu ớt. Nhưng kẻ vừa rồi anh lại nhìn thấy màu xanh lá cây trên người hắn, trước giờ anh chưa bao giờ thấy người có khí tức màu xanh trên đỉnh đầu cho nên đi ra ngoài xem xét hắn một chút.”

Màu xanh lá trên đỉnh đầu…

Nghe được cái này, suy nghĩ đầu tiên của tôi là, chẳng lẽ vợ hắn ta có gì bên ngoài?

Nhưng sau đó lại cảm thấy không thể nào, chuyện nghiêm túc như vậy, làm sao chỉ bởi vì vợ hắn ta có gì bên ngoài mà đỉnh đầu hắn ta lại có ánh sáng xanh vậy.

Đường Dũng cũng không đoán mò, anh ta nói không phải là nguyên nhân này.

Hơn nữa ngay cả Đường Dũng cũng không biết vì sao đỉnh đầu hắn ta lại có màu xanh, tôi có đoán mò cũng vô ích.

Có điều cũng may Đường Dũng có tính cảnh giác cao, bất kể người kia có lai lịch gì thì bây giờ cũng không thể xảy ra chuyện gì nữa.

Sau khi chắc chắn tôi không sao, liền lấy điện thoại gọi cho Cường Tử, hỏi anh ta có phải đã đang trên đường tới.

Tôi sợ Cường Tử tới là kẻ giả mạo thì cuộc điện thoại lúc này là do Cường Tử giả gọi.

Nhưng cũng may điện thoại là thật, Cường Tử nói anh ta đã đi được hai phút, sẽ mất khoảng mười phút là sẽ đến.

Tôi gật đầu một cái, cúp điện thoại.

Sau khi gọi điện thoại xong, Diệu Diệu ở bên ngoài cũng đã thu thập xong, đã quay trở lại.

Nó cũng không về tay không, trong tay cầm một con chuột mập lớn, vừa đi vừa cầm đuôi con chuột quay vòng vòng.

Tôi không khỏi thấy buồn nôn, vội vàng bảo Diệu Diệu đem vứt con chuột đi. Chuột quanh năm sống ở trong cống với bãi rác, trên người không biết có bao nhiêu vi khuẩn. Nhưng Diệu Diệu không để bụng, còn cười hì hì nói bây giờ nó đã là quỷ, không sợ vi khuẩn vi trùng gì.

Nghe nó nói tôi sững sờ một chút, đúng thật nhỉ, nó là quỷ, là do thuần âm khí cùng lệ khí tạo thành, vi khuẩn vi trùng hẳn không thể nào sống trên người của nó.

Có điều tôi vẫn thấy buồn nôn.

Diệu Diệu không ném đi, tôi đành tránh ra sau lưng Đường Dũng, chri lộ ra cái đầu nhìn con chuột già kia một chút.

Diệu Diệu thấy tôi có vẻ ghê tởm còn cố ý đem con chuột kia giơ tới trước mặt tôi hù dọa, vui vẻ nhìn dáng vẻ khiếp sợ của tôi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx