sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 121

Chương 121: Gặp lại Phong Thiên

Tôi mê đắm nhìn anh ấy, gật đầu một cái.

Mặc dù tôi rất không muốn đi Bắc Kinh nhưng anh ấy nói anh ấy sẽ đi cùng tôi, có anh ấy bên cạnh thì đi Bắc Kinh một chuyến cũng không là gì, chỉ cần có thể kịp quay về không để cha mẹ tôi ở một mình trong thời gian dài là được.

Tô Mộc giống như nhìn thấy lo âu của tôi, nói thẳng: “Em yên tâm, gã Long Phù kia ở lại nhà sẽ chăm sóc cha mẹ mình cẩn thận.”

Cha mẹ… mình?

Tôi sửng sốt một chút, sau đó lòng đầy mừng rỡ, cũng không để ý trước mặt có nhiều cảnh sát như vậy, ôm lấy cánh tay Tô Mộc, nói: “Anh vừa mới nói cha mẹ mình sao?”

“Ừ.” Tô Mộc đáp một tiếng.

Giọng anh vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng trong lòng tôi mừng như điên. Mặc dù anh ấy cưới Lâm Yến Nhi nhưng đối với tôi lại không tuyệt tình như anh ấy nói, yrên mặt vẫn là vẻ khó chịu không muốn gặp tôi nhưng lại đàng hoàng xuất hiện bên cạnh tôi, cùng tôi đi Bắc Kinh?

Tôi rất vui vẻ, cũng không ngại thái độ lạnh như băng của anh ấy, chủ động chui vào ngực anh ấy, còn kéo cánh tay của anh ấy ôm lấy tôi, ngửa đầu lên nói: “Tô Mộc, chuyện anh làm em đã biết rồi, anh vì cứu em thậm chí không tiếc thi triển cấm thuật, một mạng đổi một mạng cho nên mới gầy như vậy, có đúng không? Anh cưới Lâm Yến Nhi nhất định cũng là bất đắc dĩ. Nhưng sao anh ngốc như vậy, nếu em có chết thì cũng biến thành quỷ, như vậy vẫn có thể ở cùng một chỗ với anh, sao anh lại phải hi sinh cả lực cực âm của mình để cứu em.”

Giọng tôi đầy nũng nịu, đây là lần đầu tiên tôi nũng nịu như vậy với Tô Mộc.

Quả nhiên, Tô Mộc sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu nhìn tôi, chiếc cằm gày gò càng lộ ra góc cạnh, hết sức đẹp mắt như cũ.

“Anh cứu em là bởi vì em là cầu nối cho anh ở lại dương gian, nếu em chết anh liền không về dương gian được nữa cho nên em không thể chết được.” Tô Mộc nói, trước khi nói chuyện anh ấy đã dùng âm khí bịt tai những viên cảnh sát kia cho nên bọn tôi có thể nói chuyện thoải mái.

Tôi nghe được lời này nhất thời mất hứng, trợn mắt nhìn Tô Mộc.

Còn giả bộ cái gì, rõ ràng trong lòng rất quan tâm tới tôi, vì cứu tôi mà hồn phách cũng suýt chút nữa không giữ được, bây giờ còn cố làm cao, nói cứu tôi chỉ vì để anh ấy có thể tiếp tục ở lại dương gian.

Nếu như tôi không biết anh ấy đã làm những gì vì tôi thì có lẽ tôi sẽ tức điên, cho là Tô Mộc bạc tình bạc nghĩa lừa gạt tình cảm của tôi.

Đang êm đẹp tại sao lại luôn nói lời khiến tôi tổn thương, hơn nữa lần trước khi tôi thấy anh ấy âm khí trên người đã trong suốt tới mức gần như không nhìn thấy, người cũng gầy như bộ xương, lần này thấy anh ấy ngược lại đã tốt hơn rất nhiều, đây là vì sao?

Tôi rất tò mò, hỏi anh ấy khoảng thời gian này đã làm gì, trạng thái gần đây đã tốt hơn nhiều khiến tôi cũng yên tâm.

Anh ấy không trả lời tôi, vẫn lạnh như băng như cũ, đối với tôi cũng lạnh lùng cứng rắn hơn rất nhiều lần gặp trước, thật giống như giữa chúng tôi có một cái hào rộng vô hình vậy.

Lúc này tôi mới nhớ tới, lần trước anh ấy trước khi đi đã từng hỏi tôi, mặt mũi anh ấy như vậy tôi có chấp nhận không, lần đó tôi bị kinh sợ mà đẩy anh ấy ra.

Nhất định là bởi vì chuyện này khiến anh ấy bị tổn thương, anh ấy cho là tôi chú ý tới vẻ bề ngoài cho nên mới cố ý lạnh nhạt với tôi.

Nghĩ vậy tôi liền ôm cổ Tô Mộc, ngừa đầu nhướn lên chủ động hôn lên đôi môi lạnh như băng của anh ấy.

Anh ấy không nghĩ tôi lại đột nhiên chủ động như vậy, nhướn mày một cái nhưng cũng không đẩy tôi ra mà theo thói quen ôm chặt tôi lại, rất nhanh liền đổi khách thành chủ.

Toàn bộ các cảnh sát trong xe mặc dù không nghe được chúng tôi nói nhưng thấy được hành động của chúng tôi, mặt xanh biếc lúng túng.

Tôi cũng ngại khi để họ nhìn thấy, nhưng bây giờ tôi vì lấy lòng Tô Mộc nên cũng không để ý được nhiều như vậy.

Quả nhiên, mặc dù Tô Mộc ngoài miệng nói ghét tôi nhưng cơ thể lại rất thành thực, không bao lâu sự tức giận của anh ấy đã bớt đi hơn nửa.

Có điều sau khi buông tôi ra sắc mặt anh vẫn có vẻ khó chịu, nghiêm trang ngồi ở cạnh tôi giống như hai chúng tôi không ai biết ai vậy.

Tôi biết anh ấy thật ra không tức giận, thậm chí tôi có thể cảm nhận được bây giờ anh ấy đang rất vui vẻ, chỉ giả vờ tức giận mà thôi, liền không biết xấu hổ chui vào lồng ngực anh, gối lên bờ vai không có nhiều thịt của anh để ngủ.

Anh ấy cũng nhắm mắt dưỡng thần, giống như không có tôi trong lòng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx