sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 161

Chương 161: Bảo tàng

“Đó là cái gì?” Tô Mộc nhanh mắt đã nhìn thấy chất khí màu xanh lá cây bay từ trongc ơ thể tôi ra, giọng có chút gấp gáp hỏi tôi.

“Cụ thể em cũng không biết, từ lần trước sau khi đi khỏi yêu hồ thì trong cơ thể em có một đoàn khí xanh, hẳn là yêu khí.” Tôi nói.

“Yêu khí?” Sắc mặt Tô Mộc trở nên đặc biệt nghiêm túc, không để ý hướng đi của đoàn yêu khi kia mà nhào tới bên tôi.

“Tô…” Tôi vừa định gọi tên anh ấy, nhưng chỉ kịp gọi một tiếng đã chấn động mạnh một cái.

Một cổ lạnh lẽo trong nháy mắt đã xâm nhập vào tôi, Tô Mộc cứ như vậy nhảy vào thân thể tôi, cùng tôi chồng lên nhau.

Tôi bối rối, chỉ cảm thấy Tô Mộc đã hóa thân thành một đạo âm khí lẻn vào trong thượng đan điền của tôi, không tìm được yêu khí lại xuống tới trung đan điền.

Tôi cũng vội vàng ngưng thần tiến vào trung đan điền, vừa vặn nhìn thấy Tô Mộc cả người đen nhánh đang đứng đối diện với đoàn yêu khí màu xanh kia.

Bọn họ thật giống như kiêng kỵ lẫn nhau, không bên nào cử động, nhưng tôi vừa vào tới đã nghe thấy Tô Mộc quát lên, bảo tôi ra ngoài trước.

Tôi nhất thời sợ run cả người!

Đã rất lâu anh ấy không tức giận với tôi như vậy.

Trong lúc nhất thời, tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, quên cả nên làm gì.

Hồi lâu cũng không thấy Tô Mộc cùng đoàn yêu khí kia có động tác gì, hai cổ khí giống như đều ngưng lại không ai quan tâm đến ai nhưng tôi có thể rõ ràng cảm nhận được giữa bọn họ tồn tại sự uy hiếp mãnh liệt, bất kể bọn họ ai động trước thì cổ khí còn lại nhất định sẽ đuổi theo, một trận đại chiến đang sắp xảy ra trước mặt.

Tôi lo lắng muốn chết, muốn khuyến Tô Mộc rời đi, dẫu sao trước giờ yêu khí kia cũng không có biểu hiện ác ý gì với tôi, hơn nữa Giao tiên cũng đã nói điều đó chứng tỏ đoàn yêu khí sẽ không uy hiếp tính mạng của tôi.

Nhưng nhìn dáng vẻ của Tô Mộc căng thẳng như vậy tôi lại không dám nói gì, rất sợ chọc giận anh ấy đồng thời lại khiến cho yêu khí có cơ hội tiên phát chế nhân*. (*tiên phát chế nhân: chủ động đánh trước để triệt phá lực lượng địch.)

Do dự một chút tôi liền theo lời Tô Mộc nói, thối lui ra khỏi trung đan điền.

Cũng may Tô Mộc mặc dù ở trong thân thể tôi nhưng cũng không hạn chế hoạt động của tôi, nhân dịp anh ấy và yêu khí đang giằng co tôi liền đi tới trước tù hồn quan mà đoàn yêu khí vừa rồi đã biến mất.

Quan tài kia cũng giống như hơn trăm quan tài khác, nhìn bên ngoài không có gì khác biệt, tôi gõ hai cái cũng không thấy tiếng vang từ bên trong.

Điều này rất lạ, nếu như Tô Đoàn hoặc Đường Dũng không ở trong quan tài này thì nó có điều gì lạ?

Tại sao cổ yêu khí kia hết lần này tới lần khác chui vào trong này.

Tôi lại thử ngưng tụ một tia âm khí thăm dò trong quan tài.

Nhưng âm khí vừa tiếp xúc với tù hồn quan thì huyệt Thái Dương của tôi co giật đau đớn như đầu bị đập vào thanh sắt vậy. Thảo nào Tô Mộc không dò tìm được khí tức của bọn họ, hóa ra đừng nói ý thức tiến vào, ngay cả âm khí muốn dò vào cũng sẽ bị bắn ngược.

Mới vừa rồi nhất định Tô Mộc cũng đã bị như vậy.

Tôi quả thật không nhìn ra cỗ quan tài này có chỗ nào lạ, cũng không tìm được đầu mối ở những cỗ quan tài khác.

Khi tôi đang ủ dột thì Phong Thiên đã từ trên đi xuống, nhìn thấy hàng trăm cỗ quan tài giống nhau liền căng thẳng, biểu tình cũng đầy tan vỡ.

Thấy chỉ còn lại một mình tôi liền hỏi Tô Mộc đâu.

Tôi đành đem chuyện vừa rồi yêu khí đã chui vào trong quan tài, Tô Mộc đang ở trong người tôi giằng co với  yêu khí kể cho Phong Thiên nghe.

Không ngoài dự đoán của tôi, Phong Thiên biết được trong người tôi có một cổ yêu khí màu xanh lá cây càng khiếp sợ so với lúc thấy hàng trăm chiếc quan tài, đi vòng quay tôi một hồi lâu, quan sát từ đầu tới chân tôi, nói: “Cô lại vẫn còn sống, không đúng a. Yêu khí sẽ cướp đoạt âm khí trên người cô, gạt bỏ dương khí trên người cô, cô không thể còn sống được.”

Vừa nói ông ta vừa tặc lưỡi lấy làm kỳ quái, vẻ mặt không hiểu được.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx