sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 226-2

Kết quả buổi tối ngày thứ bảy kể từ ngày Chu Lan chết, Triệu Đan bỗng nhiên cũng chết, cả người bị treo lên quạt trần trong phòng kí túc, cổ cũng sắp gáy, lưỡi thè dài ra còn bị chính răng của cô ấy cắn đứt một đoạn, trên sàn phòng kí túc đầy máu của Triệu Đan.

Ngày hôm sau không thấy cô ấy đi học mới phát hiện ra thi thể, cứ như vậy tin đồn ma quỷ lộng hành trong trường truyền khắp nơi. Cảnh sát tới tra xét một ngày, có người nói Trương Ninh cùng Triệu Đan chết là vì có người muốn trả thù cho cái chết của Chu Lan nhưng cảnh sát không tra được ra manh mối gì, Vương Lâm Lâm nói với cảnh sát là do oan hồn lấy mạng thì cảnh sát cũng không tin, sau đó phái hai cảnh sát theo sát Vương Lâm Lâm nửa bước không rời, cũng không cho phép cô ấy rời khỏi trường học.

Nghe cô ấy kể xong tôi không lên tiếng, nói cho cùng đây là chỉ là chuyện một chai Nước thần rửa mặt, không ngờ lại khiến ba cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất mất mạng. Tôi có thể hiểu được sự ấm ức oan uổng của Chu Lan lúc dù có trăm miệng cũng không thể bào chữa nhưng cũng không chấp nhận cô ta trả thù tàn bạo tanh máu như vậy.

Im lặng một hồi, tinh thần tôi ổn định lại liền hỏi Vương Lâm Lâm khi Chu Lan còn sống có bạn trai không, hoặc trước khi cô ấy chết có hành động kỳ lạ gì không, nói thí dụ như thích ăn chua hay nôn mửa gì đó.

“Chị nghi ngờ cô ấy mang thai khi chết?” Vương Lâm Lâm nhận ra ý của tôi, dường như không chút do dự lắc đầu: “Không thể nào, khi còn sống Chu Lan rất mộc mạc, cho tới bây giờ cũng không để ý tới chuyện ăn mặc của mình, làm sao có thể sẽ có bạn trai? Cô ấy chính là con mọt sách, cả ngày chỉ biết đọc sách, làm bài tập với thi thố.”

Có thể nói Chu Lan là bị Vương Lâm Lâm hại chết, bây giờ cô ấy còn dám nói Chu Lan như vậy khiến tôi quả thực không nhịn được, cười nhạt hai tiếng, nói: “Em biết cô ấy khi còn sống chính là con mọt sách, cho tới bây giờ còn không chú ý tới chuyện ăn mặc của mình thì sao cô ấy có thể dùng trộm Nước Thần của em?”

Nghe tôi trách, sắc mặt Vương Lâm Lâm cứng đờ, có chút khó coi.

Nhưng ngại vì tôi là đàn chị, hơn nữa cô ấy cho rằng bây giờ tôi là cảnh sát liền gượng cười, giải thích: “Lúc đó là vì em tức giận nên hồ đồ, không suy nghĩ được nhiều như vậy. Hơn nữa em chỉ trách nất câu, ai biết cô ấy yếu đuối như vậy, lại đi tự sát. Thật may nhà em có gia bảo gia truyền có thể che chở em không để cô ấy hại.”

Vừa nói tay Vương Lâm Lâm còn khẽ chạm vào mặt dây chuyền đen kia qua lớp áo, miệng cong lên cười.

Còn mặt mũi cười.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx