Chú Rể Của Ác MaChương 2. com.
Màn đêm dần buông xuống, những ngôi sao lấp lánh dần dần xuất hiện, chẳng mấy chốc đã giăng kín bầu trời đêm.
Bên cửa sổ có một nữ nhân đang đứng, thân ảnh nhỏ nhắn, ngón tay thon dài, mềm mại từ từ hạ rèm cửa sổ xuống, che khuất cả bầu trời đầy những vì tinh tú bên ngoài. Rồi quay lại nằm trên ghế salon, y phục vẫn còn dính máu, sắc mặt tái nhợt xem ra vẫn còn suy yếu lắm.
Nàng nằm trên ghế nhớ lại sau khi rời khỏi bệnh viện, Hắc Kiệt Khắc đã hết sức phòng bị cẩn thận, cũng thay đổi không ít các loại phương tiện giao thông khác nhau, và cuối cùng là đi sâu vào rừng núi. Bọn họ đi một quãng cũng khá xa chừng nửa giờ thì tới thì tới 1 ngôi nhà rất lớn.
Nàng cẩn thận quan sát, ngôi nhà này xem ra được xây dựng theo lối kiến trúc cổ chiếm diện tích bát ngát nhưng lại rất kín đáo, những viên gạch lạnh băng chìm sâu vào giấc ngủ như hòa tan vào giữa rừng núi. Xem ra đây chính là căn cứ của Hắc Kiệt Khắc ở Đài Loan. Nhiêu đây thôi cũng đủ biết thân phận của hắn đặc biệt, và bí mật đến cỡ nào, nên mới chọn một nơi ở vùng ngoại ô như thế này để làm căn cứ là vì tránh tai mắt của mọi người.
Trên đường tới chỗ này Lý Ân đã vỗ ngực bảo đảm rằng sẽ giúp nàng tìm lại người nhà, vì thế hắn muốn nàng đừng lo lắng nhiều mà nên an tâm chữa trị vết thương. Ngoài ra hắn còn len lén nói cho nàng biết tên thật của chủ nhân hắn.
Thật không uổng công lúc trước nàng đã liều mạng đỡ đạn giùm Hắc Kiệt Khắc, nên bây giờ coi như nàng đã chiếm được lòng tin của Lý Ân. Hắn ta hoàn toàn xem nàng là người trong nhà không chút nghi ngờ gì.
Lý Ân nói chủ nhân của hắn tên là Hắc Kiệt Khắc.
Lúc nàng nghe hắn nói chỉ gật đầu làm như đang cố gắng khắc sâu cái tên ấy vậy. Nhưng một phần tóc rũ xuống che dấu trong mắt một tia quái dị.
Đừng nói đến là tên, thậm chí ngay cả nhà cửa, thân thế lai lịch của hắn, nàng cũng nhất nhất nắm rõ trong lòng bàn tay. Cặp con ngươi màu lam kia đã sớm in sâu vào trong lòng, nàng luôn nghĩ đến hắn suốt 20 năm qua ( Phong Nguyệt:20 năm, chị quá chung tình a!, Ngọc Nhi:đúng đúng, soái ca như thế ai chả chung tình, là ta, ta cũng quyết tâm chờ đợi a!*đỏ mặt*).
Bất quá, hắn cũng là đem nàng quên sạch không còn một mống!
Đôi tay mảnh khảnh nhỏ bé siết chặt làn váy, mi mắt trong phút chốc đã nhíu lại.
Đột nhiên có một tiếng nói vang lên:
“An Kỳ tiểu thư”. thì ra đó là Lý Ân.
Giống như người làm ảo thuật chuyên nghiệp vậy, rất nhanh chóng bộ dáng khôn khéo của nàng lúc nãy lập tức biến mất, thay vào đó là bộ mặt yếu đuối kèm theo nụ cười e lệ.
“Ngươi gọi ta à?An Kỳ, đây là tên của ta sao?”. nàng nhìn Lý Ân hỏi.
Thấy nàng hỏi như thế Lý Ân đau lòng lắc đầu.
“Ân, đây là tên chủ nhân đặt cho người, chủ nhân nói nên tìm cho người một cái tên tương đối dễ gọi ".
“An Kỳ, An Kỳ?" nàng lẩm bẩm rồi thầm nghĩ “hắn cho là nàng mất trí nhớ thật sao?".
Bên trong đôi mắt đẹp như hiện lên một nụ cười xenẫn vài tia xảo trá, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng vô tội thuần khiết.
Chợt có tiếng nói vang lên.
“Oa, ở đâu ra mỹ nhân đẹp như vậy?". An Kỳ quay đầu lại thì thấy một nam nhân tuổi còn rất trẻ đang đi vào phòng khách. Đi theo sau hắn là một nam một nữ. Nhìn ba người giống như là diễn viên điện ảnh, ai nấy diện mạo xinh đẹp, thân hình xuất chúng có thể sánh ngang với các người mẫu chuyên nghiệp.
Lại thêm một người đàn ông nữa cũng bị vẻ ngoài xinh đẹp của An Kỳ mê hoặc, nhìn hắn có vẻ rất thèm thuồng đến nỗi quên cả nháy mắt. An Kỳ cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới, mỹ nữ trong ba người bọn họ có ánh mắt màu lam thật là sắc bén. Thái độ không mấy thân thiện hòa đồng, đây rõ ràng là không hoan nghênh việc có nữ nhân khác bước vào căn phòng này.
“Vị tiểu thư này là do chủ nhân mang về đây!". Lý Ân cau mày khó chịu, đứng chắn trước mặt An Kỳ, tỏ ý muốn che chở cho nàng, hắn rất muốn tống bọn người này ra khỏi phòng.
“Hắc Kiệt Khắc rốt cuộc là đã đến nơi nào mà tìm được một tiểu nữ nhân xinh đẹp như vậy?". Anson tò mò hỏi, nhưng cả An Kỳ lẫn Lý Ân không ai nói với hắn câu nào. Hắn ở chỗ này rất nhiều ngày rồi, nhưng vì ít tiếp xúc với bên ngoài nên nhanh chóng đâm ra buồn chán. Là do lương tâm của Hắc Kiệt Khắc phát thiện nên tìm mỹ nhân này mang về đây cho hắn giải sầu?".
“Hắn đã nói rõ ràng là không cho bất luận kẻ nào khác đặt chân đến đây tránh tiết lộ bí mật, làm sao bây giờ hắn lại tự mình phá vỡ điều cấm kỵ này chứ?". Lôi Ti mày liễu nhăn lại, bễu môi nói với giọng chanh chua. Nhưng điều quan trọng là Hắc Kiệt Khắc mang về một mỹ nhân quá mức mỹ lệ, làm cho lòng nàng thật sự ứa ra dấm chua nha!
Quá trình để theo đuổi Hắc Kiệt Khắc đã không mấy là thuận lợi. Nàng từ Châu Âu một lòng một dạ đi theo hắn sang tận Châu Á. Tốn biết bao nhiêu công sức để lấy lòng, cộng thêm quấn chặt hắn không buông, nhưng ngược lại hắn không để ý gì đến những việc nàng làm, vẫn lãnh khốc xem như nàng không hề tồn tại. Hôm nay An kỳ xuất hiện, trực giác của nữ nhân làm cho nàng cảm thấy bất an, sợ rằng những kế hoạch sau này của nàng sẽ gặp nhiều trở ngại.
“Lôi Ti, đừng quá so đo, có một nữ nhân xinh đẹp như vậy ở đây cũng tốt, Hắc Kiệt Khắc muốn dẫn mấy người đến đây cũng được, ta sẽ không phản đối nha!". Thony nhún vai, mở rộng hai tay ra.
“Ngươi câm miệng cho ta". Lôi Ti quát.
“Ơ, nhưng điều ta nói là đúng sự... a, a, a,!" chưa kịp nói hết câu thì Thony đã bị Lôi Ti hung hăng nhắm ngay cái mông thịt của hắn mà nhéo một cái rõ mạnh.
“a!.. Ngươi ko cần phải nhéo ta...!" Thony xoa xoa cái mông, hai mắt hàm chứa sự đau đớn cùng nước mắt, vội vàng đứng sang một bên và không nói gì thêm nữa (Phong Nguyệt: chậc người gì mà nhu ngược thế ko pít).
Còn Anson thì không quan tâm gì đến phản ứng của hai người đó, vội sáp đến bên cạnh An Kỳ.
“Ai da, thật tội nghiệp thì ra là đang bị thương à!, Để cho ta xem tí nào", dĩ nhiên là hắn không chút hiểu biết gì về y thuật, chẳng qua là hắn có chút ý đồ đen tối muốn ăn vụng ít đậu hũ của nàng mà thôi (LL:a! sắc lang kìa, NN:Kiệt Khắc của em đâu ra mà xem An Kỳ bị người ta ăn vụng đậu hũ này), đông sờ sờ, tây mò mò thân thể của An kỳ da mịn thịt mềm(nguyên văn:trói gà không chặt).
“Uy, không cho phép ngươi đụng vào An Kỳ tiểu thư!". Lý Ân vội vàng kinh hô lên. định sẽ đẩy đôi tay của An “dày đặc” ra, nhằm bảo vệ quyền lợi của chủ nhân, ở trong lòng hắn sớm đã xem An Kỳ là nữ nhân của Hắc Kiệt Khắc.
“Không tới phiên ngươi chạy tới đây ồn ào" Anson khó chịu quát Lý Ân, tất nhiên hắn làm sao có thể bỏ qua miếng mồi ngon béo bở này.
“Buông nàng ta ra”
Một thanh âm băng lãnh truyền đến, khiến cho mọi người trong phòng đồng thời đều cứng đờ vì bị đông lạnh bởi thanh âm đó.
Ở ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh cao lớn, chậm rãi đi vào phòng, bước đi vững vàng nhưng khí chất bất phàm tựa như mãnh thú. Đồng thời cũng mang theo một luồng khí lạnh vào phòng, ép tới mọi người không thể thở nổi.
“Chỉ là một nữ nhân thôi mà?”, Anson cho dù có chậm hiểu đến đâu, cũng thừa sức nhận ra thái độ khác thường của Hắc Kiệt Khắc. Mặc dù không có được mỹ nữ là điều đáng tiếc, nhưng là hắn không dám đem tánh mạng của mình ra đùa giỡn, lựa chọn tốt nhất là tránh xa An kỳ ra.
“Hừ, một đám không có sở trường gì, lại ăn không ngồi rồi, nếu không phải do cha của mấy người liều mạng cầu xin chủ nhân cho các người đi theo đến Đài Loan học tập, để sau này có thể nên người, thì chủ nhân tống cổ các người ra khỏi đây rồi a!”. Lý Ân thấp giọng lẩm bẩm, đem ba người này biến thành một đám kí sinh trùng.
Anson cùng Thony là con trai của ông chủ tập đoàn đấu giá nhất nhì ở Anh quốc, nhưng hai người chỉ biết ăn chơi, tiêu hao tài sản của gia đình, cha mẹ họ không hài lòng với những việc họ làm. Nên đã cầu xin Hắc Kiệt Khắc cho họ đi theo học hỏi. Hai người đối với đấu giá một chữ bẻ làm đôi cũng không biết, hoàn toàn không xen tay vào công việc được, chỉ có thể cả ngày ở lại căn cứ bắt ruồi bắt muỗi (kiểu như chỉ có ăn với chơi ý nhỉ).
“Nàng ta là ai?Từ đâu đến?”, Lôi Ti hậm hực hỏi mắt hạnh trừng trừng.
“Trên đường nhặt được"Hắc Kiệt Khắc nhàn nhạt nói rồi đi đến bên cạnh An kỳ, cúi người thấp xuống chăm chú nhìn vết thương trên vai nàng, vất thương này là do cứu hắn mà có.
“Ngươi đã nói là không thể tiết lộ nơi này với bất cứ ai mà?” Lôi Ti lửa giận bừng bừng.
“Ngươi không phục, không vừa lòng chỗ nào?, An kỳ tiểu thư đã bất chấp tánh mạng đỡ viên đạn đó cho chủ nhân!”Lý Ân bênh vực lẽ phải, không ưa nhìn thấy thái độ sinh khí của Lôi Ti.
“Vậy cũng không cần đem nàng về đây a!” Lôi Ti giậm chân, ý cô chính là không muốn cho An Kỳ ở lại chỗ này.
Cho dù nữ nhân này có vì Hắc Kiệt Khắc mà bị thương, nhưng nói đến tính cách lãnh khốc của hắn cũng không thể nào để ý đến nàng nhiều như thế. Nhiều nhất là ném cho nàng vài tấm chi phiếu, coi như đó là lòng từ bi của hắn đã trả ơn cho nàng, đâu cần phải mang nàng về đây quan tâm, chăm sóc như thế? Nói toạc ra. lý do khiến nàng sinh khí chính vì nữ nhân này quá mức xinh đẹp hơn cả nàng nữa, đôi mắt tuy có vẻ yếu đuối mà uy lực kinh người có thể khiến Hắc Kiệt Khắc phải phá lệ tiết lộ chỗ ẩn thân hẳn không phải là hạng người tầm thường.
Tầm mắt màu xanh lam quét tới nhìn Lôi Ti một cái.
“Ta làm việc, ngươi không có quyền hỏi tới!" giọng nói thì vững vàng nhưng ánh mắt lạnh lùng như trời đông giá rét.
Lôi Ti cũng vừa nhận ra một luồng khí lạnh, vội lùi lại phía sau mấy bước, nàng biết rằng mình đã làm quá với thân phận hiện giờ của mình, chọc giận Hắc Kiệt Khắc. Nàng vốn xuất thân trong gia đình quý tộc, có thói quen vênh mặt, hất hàm sai khiến người khác nhưng nói cho cùng nàng cũng là phận nữ nhi một thân yếu đuối làm sao có thể đối đầu với một nam nhân như Hắc Kiệt Khắc, nên nàng lập tức tuyên cáo đầu hàng! (Ngọc nhi:biết thân biết phận thế là tốt ).
Lôi Ti cuối đầu không dám nói nữa chữ, mí mắt cụp xuống, nỗi thất vọng nhất nhất đều thể hiện rõ trên khuôn mặt cũng khá là xinh đẹp của nàng, không gì che đậy được.
Bên trong phòng một trận tĩnh mịch, khí lạnh buốt xương, Hắc Kiệt Khắc nhìn quanh ba người, xác định không có ai dị nghị điều gì, liền nghiêng đầu bảo:
“Chuẩn bị đi làm”-Hắn nói thật đơn giản.
“Dạ “. Lý Ân lập tức hiểu ngay ý của chủ nhân vội vàng đi ra ngoài chuẩn bị.
Ba người kia nhìn nhau thấy tình thế không xong, nên không dám ở lại lâu, nói loạn vài câu qua loa, ba người thành 1 tiểu đoàn chạy nhanh ra khỏi phòng khách đánh chết cũng không dám quay đầu lại.
Cái tiểu đoàn này chạy tốc độ cực nhanh nha, rất giống như trên mông của họ có gắn thêm mấy thanh hỏa tiễn nhiệt liệt thiêu đốt hết công suất vậy.
Xem diễn biến nãy giờ, An Kỳ cũng nhìn ra được mọi người ở đây đối với Hắc Kiệt Khắc hết sức kiêng kỵ và không dám cư xử thất lễ.
“Ta mang đến cho ngươi phiền toái à?”. An Kỳ vẻ mặt vô tội ngẩng đầu nhìn hắn thấp giọng hỏi.
Nàng cũng thừa biết 3 người kia chẳng qua là tạm thời hoãn binh, nhưng là chờ sau khi Hắc Kiệt Khắc rời khỏi đây, nhanh chóng sẽ khởi binh tiếp tục. Nhất là Lôi Ti, trước khi rời khỏi phòng cũng không quên ném cho nàng ánh mắt hung ác, như muốn lấy mạng của nàng vậy.
Xem ra ở chỗ này cuộc sống của nàng sau này sẽ không nhàm chán a!, nhưng dù sao nàng cũng là người mới ở đây không nên bỏ nhiều công sức đối đầu với Hắc Kiệt Khắc, nhưng trước mắt vẫn là xử lý 3 củ khoai lang di động đó (LL:*phụt* 3 củ khoai lang di động á ví von khéo thật).
Hắn quét mắt nhìn nàng 1 cái, không nói 1 lời, tầm mắt rơi lại trên vai nàng, nhớ tới vết thương vì hắn mà có.
Bàn tay to ngăm đen chạm nhẹ trên vai nàng, động tác mềm mỏng, nhẹ nhàng xé bỏ vai áo của nàng ra, nhìn chằm chằm vào vết thương. Nhờ được xử lý cẩn thận, vết thương rất sạch sẽ, máu cũng ngừng lại không còn chảy nữa. Cũng may là viên đạn chỉ xước qua phần da thịt bên ngoài trên bả vai chứ không sâu vào bên trong.
Nữ nhân trong ngực không chút nào phòng bị, lòng tràn đầy sự tin tưởng dựa vào hắn, cơ thể vừa mềm mại, mịn màng vừa toát ra mùi hương dễ chịu, vừa vô tình vừa ngây thơ nhưng rất hấp dẫn, so với những nữ nhân khác chỉ biết hao tâm tổn sức câu dẫn hắn thì chính An Kỳ mới là viên ngọc quý.
Cặp mắt mỹ lệ, yêu kiều thường len lén nhìn trộm hắn, ngây thơ vô tội, rồi lại giống như đang cất giấu 1 bí mật gì đó làm cho hắn khắc sâu vào tâm can thậm chí có mấy phần giống như đã từng quen biết (LL: thì 2 người wen nhau chứ gì nữa ).
Do động tác xé áo lúc nãy đã động vào vết thương, An Kỳ khẽ rên mấy tiếng, hai mắt nhắm chặt lại đầu hơi nghiêng tựa vào bờ vai rộng rãi vững chắc của hắn bắt đầu thở gấp.
“Đau không?”
“Ân”. đây là đau đớn thật sự, không cách nào có thể làm bộ được, nàng đau đến nỗi mồ hôi lạnh cứ thi nhau ứa ra.
“Chịu đựng”
“Nàng gật đầu”, nhắm chặc 2 mắt lại.
Khẩu khí của hắn rất lạnh lùng, đơn giản chỉ có hai chữ nhưng cũng biểu lộ sự quan tâm của hắn đối với nàng. Lúc này đây chính nàng cảm thấy lòng mình thật ấm áp, hạnh phúc không còn cảm giác đau đớn nữa.
Mặc dù Hắc Kiệt Khắc không nhớ rõ ràng, nhưng hắn vẫn là có tí xíu để ý đến nàng sao?, bất kể hắn nghĩ như thế nào thì ít nhất đây cũng là một sự bắt đầu không tệ, điều này giúp cho nàng sau này dễ dàng triển khai hành động.
“Chủ nhân những người đó khẳng định là do bên “Tuyệt Thế ”phái đến, cái nữ nhân ma quái Thượng Quan Mị kia tụ tập nhiều người tìm kiếm chúng ta khắp nơi quả thật phiền phức và rất đáng giận!”. Lý Ân vừa bưng chậu nước nóng từ bên ngoài vào vừa căm giận bất bình nhắc đi nhắc lại.
Đột nhiên một đôi chân thon dài, trắng mịn vươn ra, chắn ngang đường đi, may mắn thế nào Lý Ân lại vấp phải.
Do hắn không kịp phản ứng, nên cả người té nhào về phía trước, nhẹ lơi tay thế là cả chậu nước bay thẳng lên không trung, tiếp theo là đổ ập vào mặt và cổ hắn.
“A!, nóng nóng nóng... " Lý Ân lắc lắc đầu thét chói tai, bị bỏng đến thiếu chút nữa là rụng hết long a! (LL: hắc thế mừ bảo là may mắn à, xui tận mạng thì có).
“Ây da thật xin lỗi, ngươi không sao chứ?” An kỳ vô tội nói vội rút chân về.
“An kỳ tiểu thư, lần sau xin người hãy cẩn thận a!” hắn lấy khăn tay lau mặt, mặt hắn lúc này trông thật buồn cười, bỏng đến đỏ mặt tía tai, nhưng đố với một nữ nhân xing đẹp như An kỳ thì cho dù hỏa khí có lớn đến mấy trong nháy mắt cũng tan thành mây khói.
Hắn chật vật bò dậy, một lần nữa chuẩn bị nước nóng, băng gạc, thuốc mỡ cũng được mang đến.
Lần này hắn không đi đường lúc nãy nữa mà đi đường vòng.
Hắc Kiệt Khắc đối với một trận khôi hài lúc nãy làm như không thấy, hắn đưa tay cầm lấy một cái bình nhỏ từ tay Lý Ân, hết sức cẩn thận rắc thuốc lên vết thương, thuốc mỡ màu xanh đậm tản mát ra mùi thuốc, làm cho tinh thần của con người khẽ rung lên.
“Đây là cái gì?”, nàng nhìn chằm chằm vào lọ thuốc mỡ, thấp giọng hỏi.
“Kéo y phục ra “Hắc Kiệt Khắc khẽ ra lệnh.
Má phần hơi đỏ lên, khẽ giơ tay cầm vai áo kéo thấp xuống để lộ ra đầu vai trắng noãn, nàng hai tay che chắn ở trước ngực.
“Chắc không phải chủ nhân muốn đích thân rịt thuốc cho An kỳ chứ?”
Với bản tính nghiêm khắc, lạnh lùng của chủ nhân, cũng có ngày thương hoa tiếc ngọc như thế sao, nếu những người khác đứng ở đây sẽ không khỏi mãnh liệt dụi mắt, hoài nghi có phải hay không là bọn họ nhìn lầm rồi.
“Đây là thuốc mỡ đặc biệt điều trị những vết thương do súng bắn, phải bôi thuốc này đều mỗi ngày mới chóng khỏi”. Lý Ân cố trấn định tinh thần tỉ mỉ giải thích cho An Kỳ biết, chỉ sợ giờ phút này không khéo cười ra tiếng sẽ bị chủ nhân giết người diệt khẩu.
Bất quá, đôi nam nữ trước mắt y phục vẫn còn chỉnh tề, nhưng là bầu không khí rất ấm áp và có chút gì đó hơi ám mụi, hại hắn vừa mới bị nước nóng tạt vào mặt giờ trở nên càng đỏ hơn nóng hơn, ánh mắt lơ đãng nhìn chung quanh, chính là không dám nhìn An kỳ tiểu thư lỏa lồ bờ vai trắng noãn.
Cũng may là chủ nhân vốn trầm mặc ít nói của hắn đột nhiên mở kim khẩu.
“Đi điều tra cho rõ ràng, sau khi chúng ta rời khỏi bệnh viện, bên “Tuyệt thế “có những hành động nào khác nữa không”. Hắc Kiệt Khắc cẩn thận ra lệnh, chân mày nhíu lại, sắc mặt có chút âm trầm.
Hai tập đoàn mặc dù cùng nhau đấu giá kiếm lời, tính chất giống nhau, nhưng cũng khó tránh khỏi cạnh tranh với nhau. Hai phe thế lực hẳn là nước sông không phạm nước giếng nhưng bên Thượng Quan Mị cứ tìm đủ mọi cách để loại bỏ Lạc Nhĩ Tư.
Một vài người ngoài cuộc không hiểu tình thế, vài lần hỏi thăm, hắn rốt cuộc làm thế nào mà lại đắc tội với hỗn thế ma nữ kia?(hỗn thế:nghĩa là giang hồ).
“Dạ “-Lý Ân lĩnh mệnh, cũng không dám lưu lại nơi đây làm bóng đèn nữa, đôi chân vội vã chuồn đi.
Bên trong phòng đột nhiên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của nàng cùng Hắc Kiệt Khắc như hòa làm một, nhưng lại khiến cho nàng một phen rối loạn.
Nàng nhắm chặc mắt lại, đôi môi đỏ mọng xướt qua cổ hắn, nhìn như vô tình nhưng kì thực có lòng.
Không biết có phải hay không đây là ảo giác, thân thể tên nam nhân này thật cao lớn và bền chắc, trong đầu nàng khẽ giật minstrongdu2 sao đây cũng là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với nam nhân, làm cho tâm của An Kỳ cũng thẳng thắng nhảy không ngừng, máu trong người lưu động nhanh hơn, hai tai dường như không nghe gì nữa, trong lòng nai con đi loạn (LL:ý là trái tim đập loạn xạ đấy để vậy cho văn vẻ tí), đầu óc thông minh của nàng cũng vì thế mà mất đi tác dụng trong đầu lúc này chỉ là một khoảng trống rỗng.
Cơ thể hắn bền chắc như mang theo nhiệt năng truyền đến cơ thể nàng khiến cho nhiệt độ càng tăng nhanh.
Chẳng qua lúc trước nàng cũng từng sờ vào cơ thể hắn, nhưng bây giờ da thịt lại trơn nhẵn và cứng rắn hơn trước nhiều.
“Tay khác cản trở”, trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói của hắn.
“Nhưng là...”. Khuôn mặt nhỏ nhắn chợt nâng lên, chớp mắt liên hồi. Ách, hắn như thế không phải là muốn nàng cởi hết y phục ra sao?
“Buông ra”, Hắn lại nói, nhìn vẻ mặt nghiêm túc, khẳng định là không phải nói đùa.
“Ta không...”máu trong nháy mắt dồn hết lên trên mặt phi thường nhanh chóng biến thành trái táo đỏ.
“Ta nói buông ra”tầm mắt màu lam chợt chuyển động, lóe lên tựa như hột xoàn thượng hạn.
Lời cự tuyệt chạy tới đầu lưỡi, nàng mới chợt nhớ tới giờ phút này nên duy trì hình tượng một cô gái dịu dàng, mềm mại, tuyệt không thể để lộ thân phận ngay lúc này.
Ai, nếu chọn vào thời khắc này mà thay đổi thái độ, tiết lộ bản thân mình đến đây vì có ý đồ, nàng tuyệt đối sẽ bị băm thành tám khúc chứ không chơi.
Nàng tự nghĩ ”không được, không được, vì đại cuộc, nàng không thể chống đối với Hắc Kiệt Khắc”
“Ta tự mình làm lấy”-Nàng nhỏ giọng đề nghị, định cầm lấy lọ thuốc mỡ, tự mình cố gắng rịt thuốc.
“Ngươi không biện pháp tự mình xử lý”. Đề nghị bị bác bỏ, Hắc Kiệt Khắc vẫn kiên trì quyết định của mình.
“Thật khó nha, dũng khí của nàng giờ đây có chút không đủ dùng, dĩ vãng không sợ trời không sợ đất, làm xằng làm bậy, có tiếng là xấu của nàng giờ ở trước mặt hắn lại trở thành một nữ nhân yếu đuối, sợ hãi rụt rè, hai tay vẫn nắm chặc lại chính là không có biện pháp nào buông y phục ra.
“Mau”, con ngươi màu lam xuất vài tia không kiên nhẫn.
“Ngô...”, nàng hít một hơi thật sâu, do bị thúc dục không còn cách nào khác chỉ có thể nhắm chặc hai mắt lấy hết dũng khí buông hai tay ra.
Cứ thế áo rơi xuống để lộ ra bộ ngực nở nang, mềm mại trong không khí, nàng cho dù có nhiều quỷ kế đa đoan đến đâu, rốt cuộc cũng là nữ nhân mà lại để nửa thân thể lõa lồ ở trước một người đàn ông làm sao có thể không xấu hổ a!?
Huống chi, nam nhân trước mắt không phải là người bình thường mà là người nàng đã thầm yêu từ lâu rồi.
Ô ô, thật đáng giận, bây giờ làm cho nàng xấu hổ như vậy, khoảng nợ này nàng sẽ hảo hảo ghi nhớ cho thật tốt để sau này đòi lại cả vốn lẫn lời.
Hắc Kiệt Khắc vẻ mặt bí hiểm, tầm mắt quét qua nửa thân trên lõa lồ của nàng, từ tuyết trắng rất tròn mềm mại đến nhàn nhạt phấn hồng đầu vú, đến những đường cong mảnh khảnh thon thả hắn cũng không bỏ sót bất kì chi tiết nào.
Ánh mắt của hắn thật nóng, giống như một thanh sắt đem nung trong lửa, chẳng qua là bị nhìn nàng liền nhịn không được phát run.
Thuốc mỡ lạnh băng bôi lên vết thương lại là một thứ kích thích, cảm nhận được nàng đang run rẩy không dứt, chỉ có thể cúi đầu rên rỉ, hai tay nắm chặc đặt trên người hắn, thanh âm mềm mại tựạ như mèo con làm nũng vậy không khỏi làm cho người ta động tâm.
Ngón tay ngăm đen trên da thịt trắng như tuyết bắt đầu chuyển động, tạo cho nàng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô thật sự khó thở.
Nàng cắn chặc đôi môi đỏ mọng, hai tay có chút run rẩy, mưu kế vốn rất hoàn mỹ nay lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn, nàng thật sự bấn loạn tinh thần.
Hỏng bét, nàng thiên đoán vạn đoán, nhưng nàng lại không tính toán đến sự việc này, chỉ mới dựa vào Hắc Kiệt Khắc một chút mà tim đã đập loạn kỳ cục, thậm chí đã quên làm như thế nào để hô hấp.
“Đau không?”-thanh âm trầm ấm từ đỉnh đầu truyền đến.
Nàng nói không ra lời chỉ có thể lắc đầu.
“Như vậy là còn biết cảm nhận a!”
Một vấn đề khó giải quyết cũng vừa làm cho nàng khôi phục lại một chút lý trí.
“Không biết”. Bên trong phòng thật ấm áp, huống chi ở tầm mắt của hắn, nàng hiện giờ hấp dẫn cực kỳ.
Đầu ngón tay thô ráp khẽ lướt qua da thịt mịn màng rồi chạm đến nụ hoa đẫy đà, non mềm đang đỏ bừng, cả bàn tay từ từ tiến lên trên, mang theo luồn điện giật như tê dại (PN:oa! lấy *ngọc phiến * che mặt, thật ngượng quá tuy đây chỉ là cảnh rất ư là nhẹ nhàng nhưng ta lại là người trong xán).
Oa! hắn hắn hắn hắn... hắn đang làm cái gì vậy? (PN:sao chị ngây thơ vậy còn làm gì nữa thì tất nhiên là... tự hỉu kakakakak).
Gặp phải sự tấn công bất ngờ như vậy nàng kinh hô thở gấp liên tục, hai tay ở phía trước nhấc lên theo bản năng nàng muốn đẩy tay hắn ra.
Nhưng rất tiếc đôi tay nhỏ bé vừa mới nhấc lên chạm vào lồng ngực của hắn, còn chưa kịp dùng sức, cổ tay đã bị chế trụ, vừa tê dại vừa đau, lúc này đây nàng động không được mà nhích cũng không xong.
Hắc Kiệt Khắc chỉ dùng một tay đã dễ dàng chế trụ được nàng, chợt đem nàng tiến gần hắn hơn, thân thể xinh xắn hoàn toàn ngã nhào vào lòng ngực, trần truồng hai vú dán chặt lấy lòng ngực của hắn, vô cùng mềm mại cùng với hương thơm xông vào mũi hắn, tựa như có thể hòa nhập vào cơ thể của hắn.
“A! Ngươi... ngươi, ngươi làm cái gì?” Lần đầu tiên nàng ngay cả nói cũng nói không xong, da thịt non mềm ma sát với lớp áo mỏng của hắn luân phiên mang đến sự kích thích.
“Ngươi chết cũng muốn ta mang theo ngươi đi cùng, chẳng lẽ lại không nghĩ qua, ta sẽ hướng ngươi yêu cầu cái gì sao?” Khuôn mặt tuấn mỹ tiến tới gần nàng, ánh mắt lộ ra vài tia sắc bén, là loại sức sống có dã tính xem ra nguy hiểm cực kỳ (PN: vậy là do tỷ tự đưa thỏ vào miệng sói nha, ko trách ai đâu).
Đó là ánh mắt lúc mãnh thú săn mồi, mà giờ phút này nửa thân trần của nàng không thể nghi ngờ chính là con mồi ngon miệng nhất. Hắn vừa mới đông sờ tây sờ là muốn lựa chọn chỗ nào ngon để hạ miệng xuống sao?
“Ngươi muốn cái gì?” nàng vẻ mặt đáng thương hỏi, làm như không biết gì hết.
“Muốn ngươi” môi mỏng chỉ thốt ra một câu nhưng lại rất tà ác (PN: hắc hắc ca thẳng thắng quá, tỷ hết đường chạy rồi nhé).
Không thể nào nhanh như vậy? chẳng lẽ không cần nhiều thời gian để bồi dưỡng tình cảm sao, hắn tính một phát ăn sạch nàng à?
Nguy rồi, mặc dù chủ ý là muốn hấp dẫn hắn, khiến hắn phải phục tùng nàng, nhưng dù sao nàng cũng là hoàng hoa khuê nữ, vốn cũng cần phải có thời gian chuẩn bị cho tốt tâm tư sao!
“Ách, ta cảm tạ ngươi đã chứa chấp, nhưng là, ngươi cũng không cần... ách...” nàng nhỏ giọng nói, bởi vì hoảng hốt cho nên lời nói ngoài tầm kiểm soát.
Này nha nếu không diễn tốt vai diễn tiểu nữ tử, một là bị vùi lấp bị hắn tại chỗ đánh chết, hai là sức thuyết phục không đủ bị hắn một ngụm ăn sạch vào trong bụng.
‘”Nghĩ đến tình chúng ta?” hắn nheo mắt lại. xem ra cũng không muốn mình bị thua thiệt.
“Không, không phải”
Nàng biểu hiện bối rối trông thật đáng yêu, làm cho bụng dưới một trận nóng dâng trào. con ngươi màu lam trong nháy mắt đầy khát vọng nhưng cũng nhanh chóng chuyển sang nghiêm khắc.
Hai người dán vào nhau thật chặt, nàng khó chịu nghĩ cách cử động, nhưng hắn không buông tay, nàng chẳng khác gì là dán vào hắn ngọ nguậy, da thịt dán chặt lấy hắn mỗi một chỗ mà ma sát. Mặc dù là còn cách y phục nhưng cảm giác tê dại lại càng mãnh liệt hơn, làm cho nàng tay chân đều nhũn ra.
Một bên đùi mềm mại, một bên cứng rắn như tăng thêm dục vọng, làm cho nàng liên tục thở gấp. Phái nam ngạo nghễ của hắn từ từ bành trướng cứng rắn, nhiệt độ tăng theo cấp số nhân, xem ra đang vận sức chờ phát động, rất không có hảo ý.
“Ách, mời... buông ra...” nàng nói xong ấp a ấp úng, rất muốn cùng hắn giữ một khoảng cách an toàn, hai người dán vào nhau quá chặt chẽ nên chẳng khác nào nàng đang ngồi trên *cái kia* cấp trên của hắn.
Ai, cổ nhân có câu:như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nói đại khái tình thế bây giờ chính là như thế.
Nói trở lại, trong ngực ôm mỹ nữ có nửa thân trần, ở chung một chỗ vừa mài vừa cọ, Hắc Kiệt Khắc nếu là không có phản ứng thì hạnh phúc sau này của nàng mới đáng lo. Phía dưới *uy hiếp* như thúc dục hắn phát động, ít nhất có thể chứng minh phái nam của hắn về cớ năng không thành vấn đề.
Hồi lâu sau, nàng khẩn trương đến muốn thiếu máu, Hắc Kiệt Khắc mới chịu buông tay ra, thật ra là hắn đã cố gắng kiềm chế rồi.
Vừa được trả tự do, nàng như con thỏ nhỏ, lập tức trốn ra phía sau ghế, chỉ lộ ra một đôi mắt trong suốt, liều mạng nháy mắt a nháy mắt (PN:á sao tỷ lại trốn ở đây, đây là chỗ mụi tập kích mà, AK:*lườm*, PN: thui để mụi đi chỗ khác vậy).
Nếu như chuyện vừa rồi là do Hắc Kiệt Khắc tính hù dọa nàng, như vậy thì xem như hắn hoàn toàn thành công, nàng bị hắn làm cho sợ đến hai chân nhũn ra, cơ hồ muốn buông tha cho kế hoạch chỉ nghĩ đến việc làm sao tông cửa xông ra ngoài.
“Nhớ, ta không phải là cái loại người tốt lành gì, ngươi muốn đi theo cùng ta, nhất định phải trả giá thật nhiều”. Hắc Kiệt Khắc vừa nói thân hình cao lớn của hắn cũng vừa đứng lên nhưng phái nam của hắn thì vẫn còn nóng ran, căng thẳng, dục vọng vẫn không mất đi.
Hắc hắc, nàng cũng không phải thiện nam tín nữ gì, hai người như thế không phải là trời sinh một đôi sao?
Nàng đường đường cũng là thủ lĩnh được mọi người kính trọng cúi đầu, mắt thấy hắn đứng lên nàng tưởng đâu hắn định rời khỏi phòng nên khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Lý Ân sẽ an bài chỗ ở cho ngươi, ta mỗi đêm sẽ đến phòng của ngươi!”
“Ách, chẳng phải hắn đi rồi sao? còn mỗi đêm đến phòng ta?” khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên kinh ngạc nhìn hắn. Nàng không biết nên vui khi hắn đã trúng mỹ nhân kế hay nên buồn và lập tức chạy trốn.
Nhưng lúc nàng phát hiện ra thì Hắc Kiệt Khắc đã đứng ở sau lưng nàng, nội lực của hắn quá mức cao cường cơ hồ vượt qua tầm suy nghĩ của nàng, chuyện khác không đề cập tới, chỉ là hắn tạo ra loại ma lực kì dị sẽ làm cho nàng trong gang tấc đại loạn, thiếu chút nữa đã quên mất mục đích của chuyến đi này rồi.
“Thuốc này phải đắp mỗi ngày ”hắn chỉ nhìn nàng một cái liền biết ngay nàng đã hiểu sai ý lời nói của hắn.
“Đó ”nàng nuốt từng ngụm nước bọt. Mỗi ngày? ý là loại thuốc này lắm chuyện thế sao, khiến ngươi mỗi đêm đều tới phòng ta?
Thoát được hôm nay, không nhất định thoát được ngày mai, thấy trong mắt hắn mơ hồ lửa ham muốn vẫn còn đang thiêu đốt, nên nàng quyết định tạm hoãn lại kế hoạch.
Làm sao bây giờ? tim nàng thẳng thắng nhảy, bản thân lại phản ứng thật kỳ quái, nàng có chút sợ, lý trí đã sớm chạy xa tám ngàn dặm từ lâu rồi. Trong lòng có cảm giác thật kỳ lạ mà nàng chưa hề nhận thấy.
Là có chút khiếp sợ, tâm ý hoảng loạn, hơn nữa cũng có mấy phần mong đợi.
Trong khi đó ở tại một căn phòng khác cái tiểu đoàn bại trận lúc nãy đang tụ lại cùng nhau thảo luận, mỗi người một vẻ mặt, một suy nghĩ khác nhau.
“Các người hãy tìm cơ hội mang cô ta đi đến nơi nào đó thật xa nơi này, chơi chán rồi thì ném ả đi đâu cũng được”-Lôi Ti tức giận, cắn cắn môi, hai tay đan vào nhau, nói ra âm mưu độc ác nhất mình nghĩ ra được.
Hắc Kiệt Khắc vốn xưa nay luôn hành tẩu một mình, lại lạnh lùng nghiêm khắc, chưa từng đối xử tốt với nữ nhân nào. Nay lại nghe Lý Ân kể lại hắn tự mình rịt thuốc cho An Kỳ, Lôi Ti tức xanh mặt thiếu chút nữa là cắn đứt hàm răng.
Bây giờ là rịt thuốc, mấy ngày sau biết đâu là *chiếu cố * ở trên giường. Nàng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải ngăn cản lại.
“Nhưng hắn rất nguy hiểm!” Anson trầm ngâm nhớ tới cặp mắt lạnh lùng của Hắc Kiệt Khắc khi nãy, toàn thân bỗng rùng mình, có chút sợ hãi.
“Ta còn chưa muốn chết đâu” Thony ở một bên nói chen vào, không dám vọng tưởng động vào nữ nhân của Hắc Kiệt Khắc, xem ra lôi một miếng thịt từ miệng sư tử ra còn dễ hơn việc này.
“Đừng nói với ta là các ngươi không muốn người đàn bà kia nha”
Cả Thony và Anson cùng nhìn nhau, chột dạ không nói lời nào.
“Như vậy chúng ta cứ thống nhất ý kiến này đi, xem bộ dáng yếu đưối của ả kia sẽ không gây khó dễ cho hai người đâu, hai người cứ giải quyết cho nhanh là được, không để lại dấu vết thì Hắc Kiệt Khắc sẽ không làm gì được chúng ta”. Lôi Ti nhanh chóng đưa ra quyết định.
Trên đầu chữ sắc có cây dao, mặc dù biết là có nguy hiểm nhưng nghĩ đến bộ dáng xinh đẹp lòng người của An Kỳ, thì cả hai người đều bị các hoocmon của phái nam đánh gục, dục vọng dâng trào sớm đã xem thường chuyện sống chết.
“Ngươi muốn chúng ta phải làm sao?” An Đông lên tiếng dẫn đầu phản chiến.
“Đần, vụ này cũng muốn ta dạy ngươi sao?, chỉ cần bỏ thuốc hay làm trực tiếp gì cũng được”. Lôi Ti mắng.
“Còn Hắc Kiệt Khắc thì làm sao đây?” Thony cũng theo chân Anson muốn chia một chén canh.
“Trong lúc các ngươi xử lý người đàn bà kia, ta sẽ dụ hắn đi chỗ khác!”
“Ngươi dùng sắc đẹp của mình dụ hắn rất nhiều lần nhưng có lần nào thành công đâu!” âm cuối vừa giơ lên thì Thony lại bị Lôi Ti chiêu đãi thêm lần nữa.
Ba người chụm thành một vòng tròn, đầu cụng vào đầu, vai kề vai, vạch ra nhiều quỷ kế, vọng tưởng một mũi tên có thể bắn hai con nhạn.
Lôi Ti khóe miệng mỉm cười thâm độc, nàng khẩn cấp hai người kia tống An kỳ đi hòng kéo sự chú ý của Hắc Kiệt Khắc về phía mình.
“Dám cùng ta tranh đoạt nam nhân sao? cả cửa nhỏ cũng không giành cho ngươi đâu!” nữ nhân yếu đuối như thế làm sao có thể là đối thủ với nàng, môi mềm khẽ biểu lộ vài tia độc ác.
@by txiuqw4