sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chuyện bí ẩn thường ngày: Những câu chuyện kỳ lạ nhất - Chương 10 - Phần 2

2

Lúc đó đã quá nửa đêm ba mươi phút và chỉ còn vài ngôi sao lác đác trên bầu trời lộ ra mỗi khi những đám mây trôi qua.

Có một chàng Raph thật khác biệt đang đứng đợi dưới cái cột đèn. Không còn mặc bộ quần áo lao động rộng thùng thình, chân đi ủng làm việc hay mặt đầy vết bẩn nữa, Raph mặc chiếc quần jeans đẹp nhất và tóc anh sáng lên dưới ánh đèn đường. Anh đã mất khá nhiều thời gian chuẩn bị cho ngoại hình của mình.

Anh hết lo lắng nhìn đồng hồ lại ngẩng lên nhìn ngôi nhà tối om. Không có dấu hiệu gì của Linda. Cô ấy đã muộn ba mươi phút rồi. Tim anh như chìm dần xuống chầm chậm như mặt trời lặn tối hôm đó vậy. Cô ấy không đến. Cô ấy đã hiểu nhầm anh là một gã nói năng lập dị. Hoặc là lão già độc ác kia đã đoán ra kế hoạch của họ và nhốt cô ấy lại trong phòng.

Trời bắt đầu mưa lâm thâm và chẳng mấy chốc những giọt mưa nhỏ đã chảy dài xuống cổ chàng thanh niên. Đồng hồ đã chỉ một giờ và vẫn không thấy dấu hiệu của cô ấy. Raph thở ra và quyết định về nhà. Anh chẳng thể làm gì được nữa. Cô ấy sẽ không ra đây. Những từ đó xuất hiện làm chậm lại những bước chân về nhà trên con đường rải sỏi của chàng trai. “Ra đây, ra đây.” Linda sẽ nói “vào đây” thay vì “ra đây”.

Như có hồi chuông thức tỉnh trong đầu Raph. Một hồi chuông nhỏ và liên tục. Anh lại nghe như tiến sĩ Scape đang nói. “Chó là mèo, cây là cột đèn, kiến là...” Dĩ nhiên.

Cây là cột đèn. Và do đó... cột đèn là cây. Raph suýt nữa thì hét ầm những từ ấy lên. Cô ấy gọi cái cột đèn là cái cây. Có thể Linda đang đứng đợi dưới gốc cây bạch đàn ở giữa vườn trong khi anh đứng đợi cô ấy ở cái cột đèn cạnh cổng. Anh không dám hy vọng. Raph cắm đầu cắm cổ chạy trong đêm tối. Vài lần anh bị vấp và ngã lăn ra. Một lần anh ngã rách cả một chỗ to tướng ở đầu gối nhưng anh không quan tâm.

Raph biết rằng có thể cô ấy đã đi. Giống như anh, có thể cô ấy đã không đợi nữa và quay về ngôi nhà tối om kia.

Cuối cùng Raph cũng loạng choạng đến được chỗ cái cây, tìm thấy nó nhờ vào dáng nó in trên nền trời đen thẫm.

- Linda. - Anh thì thầm gấp gáp. Lần đầu tiên gọi tên cô ấy. Nó để lại một vị ngọt thật khó tả trên đôi môi chàng trai.

Không có tiếng trả lời.

Và rồi, ở chỗ chân tường nhà, phía xa xa, anh thấy ánh sáng vàng lung linh. Nó như là ánh sáng của một ngọn nến. Anh thấy Linda, yếu ớt cầm ngọn nến. Trước khi anh kịp gọi to lên, cô mở cửa trước và biến mất vào bên trong.

- Chết tiệt. - Anh nói to. Anh đấm mãi nắm đấm vào thân cây trong tuyệt vọng. Cổ họng anh nghẹn lại vì nỗi thống khổ cay đắng. Anh nằm phịch xuống nền đất ẩm để đợi. Biết đâu cô ấy lại thử ra lần nữa. Dù thế nào, anh cũng quyết tâm đợi đến sáng.

Trong ngôi nhà tối om, Linda trở về phòng ngủ của mình trên lầu. Mắt cô đầy nước mắt vì bị từ chối. Cô gái kỳ lạ đó đã không đến. Cô bò nhẹ nhàng sợ làm cho kẻ vẫn hành hạ mình thức giấc. Giơ cao cây nến cấm, cô nhón chân đi lên gác. Đến chỗ chiếu nghỉ, cô nín thở vì sợ rằng kẻ trông nom mình sẽ cảm thấy hơi thở nhẹ của cô mặc dù cửa đã đóng.

- Phản bội này, phản bội này. - Tiếng hét to phát ra từ bóng tối. Cây nến tuột khỏi tay cô gái và lăn xoáy theo tay vịn cầu thang, rơi xuống tầng dưới. Nó phát ra tiếng xèo xèo ở bên dưới.

Cái hình dáng mờ mờ của tiến sĩ Scape bắt đầu tát vào hai má yếu ớt của Linda. Ông ta đánh hết bên này đến bên kia, kèm theo mỗi một cái tát là một từ được rít lên: “Phản bội này, phản bội này, phản bội này.”

Sợ hãi, choáng váng và tuyệt vọng, cô gái đẩy mạnh cái bóng đang chửi rủa thậm tệ. Mất thăng bằng, Scape lảo đảo lùi về phía sau, lăn, lăn và lăn dọc theo cái cầu thang gỗ. Được nửa chừng thì ông ta ngừng lăn và nằm bất động ở đó.

Linda đổ sụp xuống ở cầu thang trên, nức nở trong hai lòng bàn tay, không để ý thấy khói đang cuộn lên từ bên dưới. Rồi, cô ấy cũng ý thức được sự nguy hiểm khi nghe tiếng lửa lép bép đang rần rật cháy lan lên trên. Phổi đầy khói, cô gái hét lớn và ngất đi.

Tòa nhà cổ kính chẳng mấy chốc bốc cháy đùng đùng như một ngôi nhà làm bằng rơm. Lửa lan qua các cửa sổ và liếm lên mái. Khói cuồn cuộn nhảy múa trên nền trời không có ánh trăng.

Tiếng rít của lửa đã đánh thức Raph khỏi giấc ngủ chập chờn đưới gốc cây bạch đàn. Không nghĩ ngợi gì, anh chạy như điên dại qua cửa trước nóng rực, qua đám khói cuộn khắp nơi và nhìn thấy thân hình mềm nhũn của Linda trên đỉnh cầu thang. Anh chạy lên chỗ cô, nhảy ba bậc một lần, không để ý đến lưỡi lửa cháy xém và những vết đau tuột da trên chân. Lảo đảo, loạng choạng, hít đầy khói, anh cố gắng bế thân hình mềm rũ của Linda qua người tiến sĩ Scape đang nằm bất động. Raph hơi dừng lại vào đúng giây phút ấy, anh nhận thấy tiến sĩ Scape vẫn còn đang thở, mắt trợn ngược lên. Dường như ông ta không thể nhúc nhích được. Raph đi qua ông ta, tiến về phía trước, qua cánh cửa đang cháy hừng hực và ra chỗ đường lái xe quanh co. Chỉ khi nhìn thấy xe cứu thương và xe chữa cháy, anh mới khuỵu xuống và để thứ quý giá, đang bất tỉnh trên tay mình xuống cỏ ướt.

- Bị khói xông. - Người lái xe cứu thương hét to. - Lấy bình ôxy và đặt cả hai nằm ngửa ra.

Nằm trên cáng, mắt Linda hé mở ra và cô sợ hãi nhìn chằm chằm vào hình dáng không mặc đồng phục của người khiêng cáng. Đó chỉ là người thứ ba cô gặp trong đời. Một cái mặt nạ được chụp lên mặt cô ngay sau khi cô kịp nhận ra thân hình bất động của Raph đang thở nhè nhẹ trên chiếc cáng bên cạnh.

- Tôi cần phải nói chuyện với cô gái. - Người đội trưởng đội cứu hỏa hét to, sải bước lại gần từ chỗ chiếc xe chữa cháy.

- Không được đâu, cả hai phải được đưa đến bệnh viện ngay bây giờ. - Người lái xe cứu thương cũng hét to trả lời.

Người đội trưởng đội cứu hỏa không thèm nghe câu trả lời đó và tháo mặt nạ ra khỏi cái miệng đang hớp không khí của Linda. Ông ấy cúi gần xuống chỗ cô.

- Tôi không thể cho người vào được. - Ông ấy hét to, chỉ tay về phía ngôi nhà đang rừng rực cháy. - Trừ phi vẫn còn người trong đó? Còn ai trong đó không?

- Mẹ. - Cô gái thì thào.

Người lính cứu hỏa nhìn quanh. Cô ấy nói: “Mẹ.”

- Cô ấy không có mẹ. - Người đàn ông thấp, hói đầu, đi lại từ phía ngôi nhà bên cạnh nói. - Mẹ cô bé này chết khi sinh cô bé. Cô ấy chỉ còn bố thôi, tiến sĩ Scape.

Người lính cứu hỏa cúi xuống thấp hơn. Giọng ông ấy đầy vẻ gấp gáp.

- Có bố cô trong đó không, cô gái? Còn ai ở trong đó nữa không? Mái sắp sập rồi. Còn ai ở trong nhà nữa không?

Linda cố gắng hiều những lời nói lạ lùng của ông ta. Và mặt cô chợt dãn ra. Cô đã hiểu câu hỏi - rất rõ ràng. Nhưng rất nhiều người tự hỏi liệu cô có hiểu câu trả lời của mình không.

Khi người lái xe cứu thương đóng sập cánh cửa lại, cô chỉ còn đủ thời gian để nói đúng một từ:

- Không.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx