sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chuyện bí ẩn thường ngày: Những câu chuyện kỳ lạ nhất - Chương 25

TRỞ VỀ TỪ GIẤC MƠ

Hãy nhìn quanh bạn xem.

Bạn thấy những gì? Có thể là phòng ngủ của bạn với các trò chơi, áp phích và tất vương vãi trên sàn.

Tiếp tục đi - đặt cuốn sách xuống và nhìn xem. Ngay lập tức.

Có phải bạn đang ngồi ở ghế sau xe hơi với em trai bên cạnh không? Hay là đang ở trường ước ao giá mình đang ở nhà thì tốt? Có thể bạn đang ở ngoài đọc sách dưới một cái cây. Đó là đâu vậy - nhìn kĩ xem nào.

Nó thật đến mức nào?

Sẽ thế nào nếu đó là một giấc mơ? Đúng vậy, thật đấy. Sẽ thế nào nếu như bạn tỉnh dậy ở một nơi nào đó và tất cả đều biến mất. Bố, mẹ, đứa em trai hay quấy rầy. Thầy cô, trường lớp, bè bạn. Tất cả đều biến mất và bạn tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Trong thế giới thực này.

Thế là thế nào?

1

Họ đang chọn các đội tham gia đá bóng. Ôi, không.

Đó không phải là một trong những trò chơi do thầy giáo tổ chức, nơi mà ai cũng được chọn lựa một cách công bằng. Hoàn toàn không giống thế. Không, đó là trận đấu tổ chức vào giờ ăn trưa bởi học sinh trong trường. Hai mươi mốt đứa bọn tôi đang đứng xếp hàng.

Phía trước là hai đội trưởng - Keeble và Fitzy. Họ là những cầu thủ xuất sắc nhất trường. Họ cao lớn, dẻo dai và xấu tính. Nếu họ kể một câu chuyện cười, mọi người đều phải nhe răng ra, ngay cả khi chả lấy gì làm buồn cười lắm cả.

Bây giờ họ đang chọn thành viên cho đội của mình.

- Henderson. - Fitzy hét to.

Henderson có chân chạy cực nhanh. Đội của cậu ấy có lẽ sẽ chiến thắng. Cậu ấy bước ra và đứng cạnh Fitzy. Cậu ấy biết rõ mình sẽ là người được chọn đầu tiên.

- Black. - Keeble gọi to.

Robert Black cũng là một cầu thủ giỏi. Cậu ấy nhỏ người nhưng đá rất hay. Cậu ấy cười ngoác miệng ra và bước đến đứng cạnh Keeble.

Họ tiếp tục gọi tên các cầu thủ được chọn.

- Swan.

- Tootle.

- Rogers.

- Tang.

Từng đứa bước lên trước khi tên của mình được xướng lên và bước đến đứng cạnh đội trưởng của mình.

Có hai mươi mốt đứa tất cả. Mỗi bên mười đứa không kể đội trưởng. Một đứa sẽ bị thừa ra. Một đứa trẻ tội nghiệp nào đó sẽ không được chọn. Nó sẽ bị bỏ lại đứng chơ vơ ở đó và ai cũng biết nó là cầu thủ bóng đá chơi dở nhất trường.

- Làm ơn, lạy Chúa. Xin đừng để người đó là con, làm ơn đi.

Một cảm giác thật tồi tệ đang cuộn lên trong bụng tôi. Tôi thấy bụng mình nằng nặng.

- Peters.

Alan Peters bước ra và đứng cạnh Keeble.

“Còn Simon Duck thì sao? Làm ơn hãy gọi Simon Duck.” Tôi miên man nghĩ. Nhưng không ai gọi tôi cả.

Bây giờ trong hàng chỉ còn rất ít người. Tất cả chúng tôi đều nhìn nhau, đứa nào cũng hi vọng mình không là người cuối cùng.

Giờ thì chỉ còn lại hai đứa. Tôi và John Hopkins.

- Hopkins. - Fitzy gào to.

Hopkins phì ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm và chạy lên phía trước.

Tất cả mọi người đều nhìn tôi đứng chơ vơ một mình.

- Cậu có thể lấy thêm con vịt(1) vặt lông này. - Fitzy nói.

(1) Trong tiếng Anh, “duck” có nghĩa là con vịt. (N.D)

Bọn trẻ cười ầm lên.

- Không, cảm ơn. - Keeble nói. - Bọn tớ không dám liều đến vậy.

Tôi có thể cảm thấy sự xấu hổ nóng bừng lên lan khắp mặt mình khi bọn bạn chạy ra bắt đầu trận đấu. Tôi bị bỏ lại một mình cùng bọn trẻ con lớp dưới. Ôi, thật là xấu hổ. Tôi ước gì mình có thể là một con kiến để chui vào một lỗ nẻ nào đó để không ai còn có thể nhìn thấy tôi được nữa.

Nhưng tôi không phải là một con kiến vì vậy thay vào đó tôi đi vào toilet. Tôi ngồi trong toilet nơi mà không ai có thể nhìn thấy tôi cả. Tôi ngồi yên trong đó hết cả giờ ăn trưa. Từng phút, từng phút trôi qua một cách chậm chạp. Không ai biết tôi ở đâu cả. Không ai quan tâm. Cuối cùng, chuông cũng reo lên và tôi được giải thoát. Tôi có thể đi vào lớp.

2

Tan học, tôi đi bộ một mình về nhà. Những đứa khác đi thành tốp hai, ba đứa nhưng không ai muốn đi bộ cùng tôi về nhà.

Tôi nghĩ về em trai mình. Đứa em mà tôi không có. Nhưng rồi nhanh thôi. Mẹ sắp sinh em bé và tôi chắc nó sẽ là con trai. Nó sẽ là bạn của tôi. Bạn thân. Tôi sẽ chăm sóc nó. Chỉ cho nó xem một, hai thứ gì đó. Chúng tôi sẽ là những người bạn tốt nhất trên thế giới.

Mình sao thế nhỉ, tôi tự hỏi? Sao tôi lại không có một người bạn nào? Tôi mời bọn bạn về nhà chơi nhưng chẳng đứa nào đến cả. Có phải là vì tôi đá bóng không tốt không? Tôi không thể nào hiểu nổi.

Tôi có thể cho đi bất cứ thứ gì để có được một người bạn.

Tôi về đến cổng trước nhà mình. Cỏ rất cao và um tùm. Nó là cái vườn xấu nhất trong phố này. Tôi có thể cắt cỏ cho mẹ nhưng cái máy cắt cỏ bị long ra và chúng tôi không đủ tiền để sửa nó lại.

Nói một cách thành thật thì chúng tôi khánh kiệt rồi.

Điện thoại cũng bị cắt vì mẹ không có tiền để thanh toán hóa đơn. Điều này đáng lo đấy.

- Sẽ thế nào nếu mẹ sinh em bé vào nửa đêm? - Tôi hỏi. - Khi đó sẽ thế nào ạ?

Mẹ vỗ nhẹ lên cái bụng bầu to tướng và nói:

- Con sẽ chạy ra buồng điện thoại công cộng và gọi taxi.

- Thế nhỡ con không có ở đấy thì sao? - Tôi hỏi.

Mẹ dành cho tôi một nụ cười tươi và ấm áp:

- Con sẽ luôn ở đây mà, đúng không con yêu?

Tất nhiên là mẹ đúng. Tôi có thể ở đâu nữa được chứ? Không người bạn nào mời tôi đến nhà họ ngủ cả. Không phải tôi. Không thể khác được. Nói thật là tim tôi đang vỡ ra.

Chúng tôi dùng khoai tây chiên cho bữa ăn nhẹ. Tôi giúi chúng trong sốt cà chua và ngồi trên tấm nệm của mình xem ti vi. Chúng tôi chỉ có một phòng ngủ vì vậy tôi ngủ trên tấm nệm trong phòng khách.

Mẹ đang rất mệt. Trời hôm nay rất nóng và người mẹ như rũ ra. Mẹ phải mang em bé trong bụng và làm bao nhiêu việc nhà.

Mẹ tôi là một bà mẹ tốt nhất trên thế giới. Mẹ luôn cười rất tươi mỗi khi nói chuyện. Mẹ luôn khiến tôi có cảm tưởng như mình là một siêu anh hùng. Mẹ đeo chuỗi hạt và mặc váy dài choàng khăn tua và có một hoa kim cương nhỏ đính ở mũi. Thỉnh thoảng mẹ đi xuống phố với hoa cài đầu và đi chân trần.

Tôi có thể làm tất cả vì mẹ. Tôi không bận tâm vì mình không có bố. Mẹ cũng là bố tôi. Và em bé. Khi nào em bé chào đời tôi sẽ có bạn.

Nhưng tôi cũng rất hi vọng là mẹ không quyết định sinh em bé vào lúc nửa đêm.

- Mẹ đi nằm đi. - Tôi nói với mẹ. - Con sẽ đi pha cho mẹ một tách trà thật ngon.

Mẹ uống hết tách trà và ngủ thiếp đi. Một lúc sau, tôi quyết định đi ngủ. Tôi nhảy lên nệm và trùm chiếc khăn kẻ carô lên người. Mí mắt tôi bắt đầu nặng trĩu.

Tôi bắt đầu ngủ. Hay là tôi bắt đầu tỉnh lại nhỉ? Đó là một câu hỏi.

3

Khi mở mắt ra, tôi đang trở lại sân trường và bọn bạn đang trọn đội cho trận bóng đá.

Tấm nệm của tôi đang nằm trên lớp nhựa đường trải sân trường. Tôi đang mặc đồng phục đi học chứ không phải bộ pyjama.

- Này vịt. - Fitzy hét to. - Dậy xếp hàng đi.

Tôi nhảy lên, đầy ngượng nghịu.

Fitzy dường như không thấy tấm nệm của tôi. Không ai thấy cả. Ngay lập tức tôi biết rằng đó là một giấc mơ. Hay đúng hơn đó là một cơn ác mộng. Tôi đang quay lại trường và bọn họ lại đang chọn đội bóng.

Thế đấy, tôi sẽ không làm thế. Sẽ không bao giờ tôi lại xếp hàng như thế nữa. Và lại không được chọn. Và ngồi trong toilet suốt giờ ăn trưa. Và lại một mình đi bộ về nhà. Đây đúng là một giấc mơ tồi tệ và tôi phải thoát khỏi nó càng nhanh càng tốt.

Tôi quyết định tự đánh thức mình dậy. Tôi véo vào tay mình. Thật mạnh. Tôi thấy đau. Tôi không tỉnh dậy. Dường như đây không giống với một giấc mơ. Dường như đây là sự thật. Tôi lắc đầu. Tôi giật tóc mình. Mấy đứa kia nhìn tôi như thể tôi bị điên vậy.

- Vịt đang tự vặt lông nó. - Keeble hét to.

Một tràng cười rộ lên. Làm thế nào để tôi thoát khỏi chuyện này đây? Làm sao tôi lại mắc vào chuyện này thế này? Trên tấm nệm, tôi đã đến bằng cách đó. Vậy đấy, tôi sẽ về nhà bằng cách đó.

Nhưng tấm nệm đang biến dần đi. Và tấm vé về nhà của tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa sân ga và con tàu đã rời đi mà không có tôi. Trước khi tôi kịp nhúc nhích, tấm nệm biến mất hoàn toàn. Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng mình đã bị mắc kẹt trong giấc mơ này. Hay giấc mơ này là một thế giới khác? Nó có thật không? Thật sự tôi không thể nói gì được.

Tất cả những đứa kia đều đứng nhìn tôi. Chúng nó muốn bắt đầu chọn đội. Ôi, không. Lúc này tôi lại phải đứng vào hàng lần nữa. Và lại không được chọn.

Nhưng khoan đã, chuyện gì đây? Có thêm một đứa nữa trong hàng, đứa mà lần trước không có. Nó đang cười rất tự nhiên. Trên cánh tay nó có một vết chàm. Trông giống như một tấm bản đồ nước Úc thu nhỏ ấy.

- Đi nào, Simon. - Nó nói và nháy mắt. - Ai muốn chơi bóng đá bằng mọi giá không?

- Có tớ. - Tôi nói. - Chắc chắn là tớ không muốn.

- Tớ cũng không. - Tootle nói. Cậu ấy đi lại cùng Tang, người cũng không muốn chơi.

Tất cả chúng tôi đều cười với nhau. Fitzy và Keeble không vui lắm nhưng chúng nó không nói gì cả. Tôi hi vọng là chúng sẽ không gây chuyện với tôi sau giờ tan học.

Tôi dành cả giờ ăn trưa cùng với cậu bạn mới có vết chàm trên tay. Cậu ta trở thành người bạn tốt nhất của tôi. Tên của cậu ấy là Mathew nhưng tôi gọi cậu ấy là Possum(2). Chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau - tôi và Possum.

(2) Possum là từ dùng để chỉ một loài thú nhỏ.

Tan học, tôi và Possum cùng nhau đi bộ về nhà. Chúng tôi về đến cổng trước của một ngôi nhà. Cỏ mọc cao và um tùm. Đó là khu vườn xấu nhất khu phố. Dường như nó rất quen thuộc. Tôi cảm thấy như thể mình có biết nơi này. Như thể là tôi nên đi vào trong.

Tôi mở cổng ra.

- Cậu đi đây đấy? - Possum hỏi.

Tôi chớp mắt và gãi đầu. Có một hình ảnh hiện lên trong đầu tôi. Một người phụ nữ xinh đẹp với một bông hoa cài trên mái tóc. Và cả những chuỗi hạt nữa. Như một giấc mơ xa xăm.

Tôi nhìn Possum:

- Để ơ... để gặp mẹ.

Possum chăm chú nhìn tôi như thể tôi bị điên vậy. Cậu ấy nói:

- Simon, mẹ cậu mất khi sinh cậu cơ mà.

Tôi cố giữ hình ảnh một người phụ nữ đáng yêu luôn cười rất tươi mỗi khi nói chuyện. Và cả núm hoa kim cương trên mũi người ấy nữa. Nhưng hình ảnh đó cứ mờ dần, mờ dần đi giống như tấm nệm vậy. Và tôi thấy mình đứng trân trân nhìn Possum, mắt đầy nước.

- Thế tớ sống ở đâu? - Tôi hỏi.

Possum quàng tay qua vai tôi.

- Đừng ngốc thế chứ. - Cậu ấy cười. - Cậu biết là cậu sống với bọn tớ mà.

4

Chúng tôi đi qua ngôi nhà với khu vườn đầy cỏ và đi ra một vùng nông thôn. Khi Possum nói, tôi nhớ lại mọi thứ. Rằng chúng tôi sống trong một ngôi nhà lớn bên ngoài thị trấn. Rằng bố cậu ấy là một người vĩ đại. Mẹ cậu ấy cũng rất tuyệt vời. Tôi gọi họ là bố mẹ mặc dù họ không sinh ra tôi.

Possum và tôi đều có phòng riêng. Và cả ti vi nữa. Chúng tôi là những người bạn thân nhất trên đời. Chúng tôi đi tắt qua khu thả gia súc nhà Crazy Mac thì đột nhiên chúng tôi nghe thấy âm thanh đó. Những giọng nói đó. Tim tôi đập thình thịch còn chân thì ríu lại.

Tôi biết những giọng nói đó. Đó là giọng Fitzy và Keeble. Đêm nào sau giờ tan học chúng cũng đợi chúng tôi. Chúng bắt nạt chúng tôi. Chúng thích dọa dẫm chúng tôi.

- Bắt lấy chúng nó. - Fitzy hét to.

Tôi nhìn Possum. Chúng tôi không phải là những người chạy nhanh. Chúng tôi rất gầy gò. Chắc chắn Fitzy và Keeble sẽ tóm được chúng tôi. Rồi chúng nó sẽ... Tôi không chịu được khi nghĩ đến điều ấy. Tôi ghét bị đau.

Nhưng Possum không có vẻ gì là lo lắng. Cậu ấy nháy mắt với tôi.

- Ra sông. - Cậu ấy thì thầm.

Chúng tôi quay người và chạy ra đó. Chúng tôi chạy trốn ra hướng bờ sông. Băng qua đống cỏ khô, trượt trên cục phân bò. Vấp ngã, chồm lên và chạy tiếp. Ngực tôi đau nhói vì chạy quá nhanh. Tôi ngoái lại phía sau và thấy Fitzy và Keeble đang đuổi tới. Ôi, không. Chúng tôi hết đường rồi. Ai sẽ cứu chúng tôi đây?

Possum, đó là Possum. Cạnh con sông có một cây bạch đàn lớn. Một sợi dây lủng lẳng được buộc trên cây. Sợi dây đó được mắc vào bờ phía bên chúng tôi. Chúng tôi có thể dùng dây đó để quăng người sang bên kia. Possum lại nháy mắt lần nữa và tôi hiểu rằng chính cậu ấy là người đã buộc sợi dây ở đây.

Tôi không nháy mắt lại. Chẳng còn đủ thời gian mà nháy mắt nữa. Fitzy và Keeble đuổi sát đến nơi rồi. Cũng không còn đủ thời gian để hai đứa tôi quăng người qua sông nữa. Một đứa sẽ sang sông và một đứa sẽ bị tóm.

- Cậu đi đi. - Tôi hét to.

- Không, cậu đi đi. - Tôi nói.

Tôi nhìn xuống dòng nước. Dòng sông rất sâu và nước đang chảy rất nhanh. Tôi nhìn phía bờ an toàn bên kia. Fitzy và Keeble đang chạy đến, miệng la hét, tay vung vẩy những chiếc gậy. Tôi sợ cứng người lại. Tôi rất muốn quăng người đi nhưng tôi không thể để Possum lại một mình được.

- Cùng nhau vậy. - Possum hét.

Fitzy chồm người lên phía trước cố chộp lấy chân tôi.

- Nhảy. - Tôi gào lên.

Chúng tôi tóm lấy sợi dây và lăng người trên dòng sông đầy bùn. Fitzy ngã nhoài trên bờ sông, mồm liên tục càu nhàu.

Chúng tôi quăng người xuống, xuống, xuống, xuống dòng sông âm u. Chúng tôi lướt trên mặt nước và chân chúng tôi vạch trên mặt sông những vệt nước dài. Và rồi lên, lên, lên, lên phía bên kia sông. Tôi thả tay ra và ngã lăn tròn trên bờ sông. Possum cũng chạm đất nhưng cậu ấy đủ thông minh để tóm chặt sợi dây để nó không thể văng lại chỗ Fitzy và Keeble.

Bọn chúng rất tức giận. Tức điên lên. Phát rồ lên. Hệt như hai quả bóng. Chúng chồm chồm nhảy lên nhảy xuống, giận dữ chửi rủa bên bờ bên kia.

Possum làm một cử chỉ chế giễu bằng những ngón tay của cậu ấy. Nó khiến Fitzy và Keeble càng điên tiết hơn. Possum đã chơi cho chúng một vố. Cậu ấy là một người tuyệt vời. Cậu ấy đã cứu hai chúng tôi. Ôi, tôi có thể làm mọi thứ cho Possum. Cậu ấy là người bạn tốt nhất trên thế giới.

Chúng tôi đi bộ về nhà.

- Còn ngày mai thì sao? - Tôi hỏi. - Bọn nó sẽ đợi sẵn ở chỗ cái dây.

Possum vẫn đi tiếp, điệu bộ hơi huênh hoang.

- Nhưng chúng ta sẽ không đi lỗi đó. - Cậu ấy nói. - Đúng không?

5

Khi chúng tôi về nhà, không có ai ở đó cả. Chúng tôi tìm quanh một lúc và cuối cùng cũng thấy chỗ giấu gói bích quy sô cô la. Chúng tôi mang bánh lên phòng tôi và bắt đầu ăn.

- Dòng sông rất sâu. - Tôi nói. - Sẽ thế nào nếu bọn mình rơi xuống?

- Ừ. - Possum nói. - Bọn mình có thể chết đuối.

- Chết là như thế nào nhỉ? - Tôi hỏi.

Possum nghĩ một lát.

- Tớ không biết. - Cậu ấy nói. - Đôi khi tớ nghĩ nếu tớ không có ở đây thì mọi người cũng thế. Tôi không thể tưởng tượng được về một thế giới mà không có mình trong đó.

- Ừ. - Tôi nói. - Đôi khi tớ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. Và khi tớ tỉnh dậy cậu sẽ biến mất. Như thể là cậu chưa từng ở đây vậy.

Cả hai chúng tôi đều im lặng và nghĩ về chuyện đó một lúc. Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy được lúc này là tiếng nhai bích quy sô cô la của hai kẻ đang trầm tư nghĩ ngợi.

Mỗi đứa đã ăn hết bốn gói mà vẫn chẳng đứa nào nói gì. Tôi biết cả hai đứa đang cùng nghĩ về một điều. Chúng tôi nghĩ sẽ tồi tệ thế nào nếu chúng tôi không có nhau trên đời. Sống trên thế giới này mà không có người bạn thân nhất của mình.

Chính lúc ấy, một chuyện bắt đầu xảy đến. Trong một góc phòng, một hình thù bắt đầu lờ mờ hiện ra. Kiểu như một sân ga ma trên sàn vậy.

- Nhìn kìa. - Tôi hét to.

- Gì vậy? - Possum hỏi.

- Có cái gì ở đó ấy. - Tôi thì thào. - Ma hay sao ấy.

- Tớ chả thấy gì cả. - Possum nói.

Miệng tôi há hốc ra khi cái hình thù đó hiện lên toàn bộ. Cái hình ảnh trong góc phòng ấy. Nó là tấm nệm. Với cái chăn kẻ carô. Tôi biết là mình đã từng nhìn thấy nó trước đây rồi.

- Một tấm nêm. - Tôi hổn hển nói.

Possum chằm chằm nhìn tôi và lắc đầu nói:

- Cậu hẳn là người hay đùa đấy, Simon. Chẳng có tấm nệm nào cả.

Tôi hết nhìn cậu ấy lại quay sang tấm nệm. Dường như nó đang gọi tôi. Nhưng tôi không muốn đi.

- Nếu tớ bước lên tấm nệm đó, - tôi nói, - tớ sẽ không trở lại được. Cậu sẽ biến mất. Tớ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.

Possum không chắc là có nên tin tôi không nữa. Cậu ấy chỉ có thể tin rằng tôi nghĩ là có tấm nệm ở đó. Thậm chí ngay cả khi cậu ấy không nhìn thấy nó.

Tôi cảm thấy trong người trào lên một khao khát mãnh liệt. Một nỗi buồn. Và hình ảnh một khuôn mặt hiện lên trong đầu tôi. Một người phụ nữ đang cười. Và những chuỗi hạt. Người phụ nữ ấy đang đi lại loanh quanh với đôi chân trần.

Dường như có một giọng ai đó đang gọi tôi. Như là một giọng nói vọng dọc theo một ống cống dài.

- Simon, Simon. - Giọng ấy gọi.

Hình ảnh trong đầu tôi hiện lên rõ nét hơn. Người phụ nữ đáng yêu ấy rất béo, béo hơn bình thường rất nhiều.

- Simon. - Người ấy gọi bằng một giọng xa xăm. - Simon, em bé sắp ra đời rồi.

Tôi hoảng hốt nhìn Possum.

- Em bé sắp ra đời rồi. - Tôi nói. - Em bé sắp ra đời rồi. Và điện thoại đã bị cắt.

Tấm nệm ở góc phòng bắt đầu mờ đi. Tôi sẽ đi hay ở lại đây? Tôi biết mình chỉ có thể chọn một. Tôi chỉ có thể chọn: ở lại trong giấc mơ với Possum hay là trở về thôi.

Nhưng, đâu là thực đâu là mơ chứ? Có thể là thế giới kia với mẹ và em bé mới là một giấc mơ. Và đây là thế giới thực. Possum là có thật, tôi biết vậy, Possum là bạn thân của tôi. Cậu ấy bắt đầu gãi vào chỗ vết chàm giống như tấm bản đồ nước Úc. Mắt cậu ấy bắt đầu tròn lại. Cậu ấy nhận ra là có điều gì đó đáng sợ đang diễn ra nhưng cậu ấy không biết điều đó là gì.

- Đừng đi. - Cậu ấy nói. - Đừng bỏ lại tớ, bạn thân của tớ.

- Simon. - Giọng nói xa xăm lại vang lên. - Ôi, Simon nhanh lên. Em bé sắp ra đời rồi.

Tôi không thể chọn lựa. Tôi không biết mình phải làm gì. Tấm nệm đang mờ nhanh hơn. Nó sẽ không trở lại - tôi biết chắc chắn điều đó. Và giọng nói xa xăm đó giờ chỉ còn là tiếng thì thầm. Như tiếng gọi của ai đó trong một con thuyền đang trôi ra xa giữa biển mù sương.

Một từ tràn đầy trong đầu tôi.

- Mẹ.

Đột nhiên, tôi chạy lại chỗ tấm nệm và nhảy lên trên. Nó rất ấm áp. Và nó có thật. Tôi nhìn Possum và những cái bánh bích quy sô cô la đang mờ dần đi.

- Đừng... - Possum nói. Cậu ấy không bao giờ nói hết được.

Như một giọt nước mắt rơi xuống biển mặn chát, cậu ấy mờ dần, mờ dần và biến mất.

6

Và tôi lại trở về thế giới này. Thứ đầu tiên mà tôi thấy là cái đĩa từ tối hôm qua. Với vài miếng khoai tây lạnh và sốt cà chua đã khô két lại. Căn phòng rất nhỏ và tôi đang nằm trên tấm nệm trong phòng khách vì chúng tôi chỉ có một phòng ngủ.

Possum đã biến mất mãi mãi. Tôi đã chọn thế giới này và để thế giới của cậu ấy chết đi. Một nỗi buồn khủng khiếp xâm chiếm lấy tôi. Tôi thấy mình như một kẻ sát nhân.

Nhưng không có thời gian cho việc đó.

Em bé sắp ra đời.

Mẹ ngã sụp xuống tấm nệm của tôi và rên rỉ. Váy ngủ của mẹ ướt đẫm.

- Con sẽ chạy ra buồng điện thoại công cộng. - Tôi hét lên.

- Quá muộn rồi. - Mẹ nói. - Mẹ bị vỡ ối rồi. Em bé đang ra rồi.

Ôi, trời ơi. Em bé sắp ra và tôi chỉ có một mình ở đây. Tôi biết làm gì bây giờ?

Tôi cố nhớ xem trên ti vi họ làm gì khi em bé sắp ra đời.

- Rặn đi. - Tôi nói. Tôi không biết mẹ phải rặn cái gì nhưng dường như đó là từ mà người ta vẫn nói.

- Mẹ đang rặn đây. - Mẹ rên rỉ. Mẹ đang nằm ngửa trên sàn, đầu gối hướng lên trần nhà.

Rồi tôi nhìn thấy một thứ mà tôi chẳng bao giờ nghĩ tới. Không hề nghĩ tới dù cả triệu năm. Đỉnh đầu em bé. Nó đang ra. Nó phủ đầy máu và dịch nhờn, tóc nó bết lại. Ôi, không, tôi sẽ làm gì bây giờ?

Đột nhiên có tiếng nhóp nhép. Em bé đang chui dần ra. Mẹ vẫn đang rên rỉ.

- Rặn đi. - Tôi nói.

Như được một luồng hơi đột ngột đẩy, em bé chui ra hoàn toàn. Theo sau nó là rất nhiều máu nhầy nhụa. Em bé có một sợi dây gắn với bụng nó. Mắt mẹ đầy nước. Tôi phải làm gì bây giờ?

Tôi bế em bé lên và đặt nó lên ngực mẹ đang thở hổn hển. Ngay lập tức nó bắt đầu khóc. Nó bị phủ đầy máu và màng nhầy. Nhưng nó sống và hét to như còi. Ôi, thật khủng khiếp. Ôi, thật tuyệt vời.

- Lấy kéo đi. - Mẹ hổn hển nói. - Và một cái cặp quần áo.

Tôi phóng vụt đi và nhanh chóng quay lại với cái cặp và cái kéo.

- Cắt dây rốn đi. - Mẹ nói.

Tôi cắt dây rốn cách rốn em bé chừng mười phân. Rồi tôi cặp nó lại với cái cặp quần áo.

Mẹ cười. Một đống lộn xộn khủng khiếp vương vãi khắp nơi.

- Con sẽ đi nhờ người giúp. - Tôi nói.

- Không. - Mẹ nói với nụ cười thật tươi. - Chỉ một phút thôi. Đây là khoảnh khắc đặc biệt của mẹ con mình. Mọi thứ ổn cả rồi. Mẹ đã ở tình huống này rồi, con nhớ chứ?

- Nhưng con thì chưa. - Tôi nói.

- Có thể là chưa. - Mẹ nói. - Nhưng lúc đó con cũng có ở đó mà. Bây giờ con hãy đi lấy một cái khăn ấm và chúng ta sẽ lau sạch cho em bé.

Vậy đấy, mọi thứ đã trở nên tốt đẹp như thế đấy. Tôi là một anh hùng. Hình ảnh của tôi xuất hiện trên báo. Cả trên ti vi nữa. Ở trường, tôi phải tham dự những buổi nói chuyện về việc em bé đã được sinh ra như thế nào. Tất cả học sinh ở trường đều muốn kết bạn với tôi. Tôi trở nên rất nổi tiếng.

Khi họ chọn đội đá bóng, tôi luôn là người đầu tiên được chọn. Mặc dù tôi đá không giỏi.

Cuộc sống thật là tuyệt vời. Tôi có bạn ở khắp mọi nơi.

Nhưng trong tôi vẫn đau đáu một nỗi buồn. Đặc biệt là khi tôi đi xuống bến sông. Tôi luôn nghĩ về một người bạn, người đã buộc sợi dây vào cái cây để chúng tôi có thể trốn thoát khỏi những kẻ chuyên bắt nạt. Một người bạn rất thích ăn bánh bích quy sô cô la.

Tôi có thể hình dung lại khuôn mặt của cậu ấy khi cậu ấy nói “Đừng đi”. Tôi biết là tôi có thể ở lại và giữ cho thế giới của cậu ấy sống mãi. Nhưng tôi đã không làm thế và tim tôi lúc nào cũng cảm thấy nặng trĩu.

Chỉ có một cách duy nhất khiến tôi vui lên mỗi khi nghĩ về cậu ấy. Tôi nhớ lại mình đã đỡ em bé ra như thế nào. Tôi nhớ lại tôi đã lau sạch bé như thế nào bằng chiếc khăn ấm. Và tôi nhớ lại những lời mẹ đã nói khi tôi lau sạch em.

- Trông con thú nhỏ(3) xinh kìa. - Mẹ cười. - Nó có một vết chàm trên cánh tay. Trông giống hệt tấm bản đồ nước Úc thu nhỏ.

(3) Mẹ dùng từ “possum” để gọi em bé. (N.D)


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx