sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chuyện đêm Vong Xuyên đường - Chuyện thứ 5 - phần 3

Tôi chạy lòng vòng, bắt đầu tìm kiếm lối ra, thứ đó đã sắp tiến đến sát người tôi, phía sau chẳng còn nơi nào để trốn. Tôi dứt khoát quyết tâm, âm thầm dồn lực lên bàn tay, đợi nó đến trước mặt, liền đấm mạnh nó một cái. Thứ đó ré lên một tiếng, ngã lăn ra không động đậy.

Tôi sờ tay trái - bên tay đã được Thanh Minh và Dao bảo hộ, quả nhiên không tầm thường.

Sau khi thứ đó ngã xuống, trong căn phòng bỗng xuất hiện một cái cửa bé xíu, là lối ra! Tôi điên cuồng lao về cánh cửa đó.

Điều tôi không ngờ là ra khỏi đó, còn có thứ khủng khiếp hơn đang chờ tôi.

Trong khoảnh khắc lao ra ngoài, tôi bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi, bởi vì hành lang bên ngoài không hề giống như khi tôi đến.

Trong bóng tối sát tường, có rất nhiều “người” mà tôi gặp lúc ở sân. Những ánh mắt lạnh lẽo ấy đều dán chặt lên người tôi, khóe miệng chúng nhếch lên, lộ ra những hàm răng trắng ởn. Không nghi ngờ gì nữa, mục tiêu của chúng là tôi.

- Bắt lấy nó, bắt lấy nó, bắt lấy nó…

Những giọng nói thều thào dội tới, bầy người đó bắt đầu nhúc nhích, có kẻ không đứng im nữa, bắt đầu dịch chuyển về phía tôi.

Một cảm giác bất lực trào dâng, bọn chúng đông thế kia, cho dù tôi có ba đầu sáu tay thì cũng không thể đánh lại, huống hồ một đấm vừa nãy chỉ là tôi ăn may thôi. Nếu như có thể trốn khỏi lũ người này thì tốt quá! Nhưng trước mắt tôi chỉ có hai con đường, hoặc là quay trở lại căn phòng vừa nãy, hoặc là nhắm mắt nhắm mũi mà xông lên phía trước.

Có chết tôi cũng không dám quay lại căn phòng vừa nãy, vậy là chỉ còn lại một lựa chọn. Tôi phải nghĩ cách để thoát khỏi bọn chúng.

Không còn bất cứ ai có thể dựa dẫm, lần này tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.

Nhìn thật kỹ thì tôi phát hiện ra, những thứ này luôn giấu mình trong bóng tối, dường như chúng không thích ánh sáng, trong phạm vi chiếc đèn dầu trên tường chiếu đến không có một ai. Khoảng trống giữa hành lang phát ra ánh huỳnh quang dịu nhẹ, có vẻ đó là con đường mà Bạch Dạ đã đi qua.

Ở đó không có người, chắc chắn chúng sợ ánh sáng!

Nếu đi xuyên qua khu vực giữa, cự ly rất gần, nhất định sẽ bị chúng tóm được, vậy thì càng thảm hơn.

Rốt cuộc tôi phải làm thế nào đây?

Không còn nhiều thời gian nữa, đèn dầu sớm muộn gì cũng cháy cạn, lúc đó tất cả tối đen, càng không còn hy vọng chạy thoát!

Trong lúc rối bời ấy, chiếc điện thoại luôn nằm im trong túi áo tôi bỗng reo vang. Tiếng mèo kêu đanh sắc xé rách bầu không khí u ám, những thứ kia bị giật mình nên tạm thời ngừng cử động.

Tôi vội vàng lấy điện thoại ra, trên màn hình, vầng trăng khuyết màu đỏ đang nhảy nhót, là Dao gọi đến! Tôi gần như ngay lập tức bấm phím nghe.

Âm thanh rõ ràng trong trẻo từ đầu bên kia truyền đến:

- Tiểu Hạ, qua đó ổn chứ?

Không ổn, không ổn chút nào! Luôn gặp xúi quẩy! Anh làm ơn đi, tôi bây giờ đâu rảnh rỗi mà tám chuyện! Đừng có hàn huyên như thể bạn bè lâu ngày không gặp có được không? Lẽ nào anh không nấu cháo điện thoại không được sao? Tuy rất muốn nói như thế, nhưng tôi chỉ có thể ậm ừ mà thôi.

Sau khi trải qua mớ bòng bong này, nghe thấy giọng nói của Dao, trong lòng tôi bỗng nảy sinh cảm giác: “A, hóa ra tôi chưa bị cả thế giới vứt bỏ”.

- Có… nhớ anh không?

Đây là lần đầu tiên Dao hỏi tôi chuyện này với ngữ điệu vừa nghiêm túc vừa ngần ngừ. Không biết vì sao, tôi thấy sống mũi cay cay, anh chàng này xưa nay lúc nào cũng kiêu ngạo, đáng ghét. Dao trong ấn tượng của tôi phải là kiểu người khinh khỉnh, điệu bộ chỉ có ta là nhất, đáng lẽ phải nói “Bản thiếu gia cho phép em nhớ ta” mới đúng.

Tại sao Dao lại hỏi như vậy? So với việc đứng chung với đám người kia, tôi hận một nỗi không thể ngay lập tức quay về Vong Xuyên đường, nơi có Dao và Thanh Minh.

Tôi lại nghe thấy tiếng cười trong điện thoại:

- Làm ơn, Tiểu Hạ, bản thiếu gia khó khăn lắm mới hỏi em câu này, sao em dám không trả lời? Thôi bỏ đi, nể tình em lần đầu mạo phạm, lần sau không được thế nữa nhé!

Không đợi tôi nói, Dao đã nói tiếp với giọng điệu rất nghiêm túc:

- Tiểu Hạ, không được lơ đãng, chú ý lời anh nói, làm theo anh dặn đây.

Tôi hơi mơ hồ, dỏng tai lên nghe Dao dặn dò.

- Em phải hết sức mau chóng rời khỏi đó. Từ giữa hành lang đi xuyên qua, đừng sợ những thứ bên cạnh, chỉ cần đi thẳng, đi đến điểm cuối, rẽ trái, có một căn phòng, vào trong rẽ phải, trên bức tường bên cạnh có một cánh cửa nhỏ, đẩy cửa ra, bên trong sẽ có người dẫn em đi khỏi đó. Không cần để tâm đến Thanh Minh nữa, em ngoan ngoãn trở về, anh ở Vong Xuyên đường đợi em. Nhớ lấy, không được lên tiếng, không được nhìn chúng. Tiểu Hạ, em nhất định phải nghe lời anh.

Điện thoại đến đây thì ngắt, chỉ còn lại những tiếng tút dài…

Tôi nắm chặt điện thoại, dường như nó là thứ duy nhất liên hệ tôi với thế giới bên ngoài. Tôi nhằm thẳng hành lang phía trước mà đi tới.

Tôi chăm chú nhìn khe hở phía trước. Không đắn đo nữa, Dao nói là không sao thì chắc chắn sẽ không sao, đã làm thì làm cho trót. Tôi nhắm mắt, ngẩng đầu xông lên phía trước.

Những bàn tay không ngừng thò ra từ xung quanh, chúng muốn túm lấy tôi, nhưng hình như lại sợ gì đó, hễ va phải tôi là chúng lại lập tức thả ra. Tôi cứ loạng choạng như thế chạy qua con đường dài hun hút.

Cho đến khi đứng ở bên kia hành lang, nơi sáng sủa thoáng đãng, tôi mới thở phào một hơi, quay đầu lại nhìn sau lưng, tất thảy đều im ắng, đám người đó đã hoàn toàn biến mất. Dường như vừa qua chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng tôi biết, cảm giác lạnh lẽo đó tuyệt đối không chỉ đơn thuần là ảo giác.

Ở nơi đây, mọi thứ đều vô cùng kỳ dị. Rốt cuộc trong căn nhà này tại sao lại tập trung những thứ đó? Tại sao chúng đều nhằm vào tôi? Chỉ vì tôi là một con người thôi sao?

Làm theo lời Dao, tôi rẽ trái, quả nhiên có một căn phòng khách, cánh cửa mở rộng, ánh đèn sáng rực. Trước cửa có một người đang ngồi chờ, người đó cười tít mắt nhìn tôi.

Mày nhỏ mắt dài, toàn thân áo xanh, ngoài người khách đã từng gặp trong cửa hàng ra thì còn ai vào đây nữa?

Rõ ràng đã đem vụ làm ăn này ủy thác cho chúng tôi, tại sao anh ta còn xuất hiện ở đây?

Chẳng lẽ, anh ta chính là người mà Dao nói, người sẽ đưa tôi rời khỏi nơi này?

- Đợi cô lâu quá đấy - Người áo xanh vẫy vẫy tay với tôi.

- Tôi phải đi tìm Thanh Minh, cô có đi cùng tôi không?

Anh ta nhìn tôi, lại nói:

- Hay là, để tôi dẫn cô ra khỏi đây đã nhé. Cô có ba mươi giây để suy nghĩ.

Nói rồi, anh ta chẳng buồn nhìn tôi, bắt đầu nhẩn nha sửa móng tay. Móng tay anh ta cũng màu xanh, rất nhọn, bóng loáng.

Đi tìm Thanh Minh, nhất định phải đi tìm Thanh Minh.

Tôi không hề do dự, quyết định sẽ cùng anh ta đi tìm Thanh Minh.

Xin lỗi Dao, em không thể cứ mơ mơ hồ hồ như thế mà quay về được.

Người áo xanh tỏ vẻ hiểu hết, rồi lại nhét chiếc bấm móng tay tinh xảo vào trong tay áo, đứng dậy.

- Đi thôi.

Anh ta vẫn không quay đầu lại, nói:

- Tên tôi là Thừa Bích.

Người này dường như biết tôi muốn hỏi tên mình nên đã chủ động trả lời trước.

Tướng mạo của anh ta khiến tôi nhớ đến một người. Đó là đêm tết Nguyên Tiêu, trong buổi họp mặt của gia tộc Dao, có một thiếu niên mắt xanh ngồi một mình tách hẳn đám đông. Mắt của những người trong gia tộc nhà Dao đều có màu lục bảo, trong vắt, phát ra thứ ánh sáng lờ mờ trong bóng tối, tuy tướng mạo khác nhau nhưng đều tỏa ra một cảm giác ma mị.

Tôi đi theo sau Thừa Bích, tay nắm chặt điện thoại, không ngừng bấm phím gọi lại, nhưng đường dây luôn trong tình trạng không thông. Đầu bên kia chỉ thấy truyền lại một giọng nữ lạnh lùng, cho tôi biết, Dao hiện không trong vùng phủ sóng.

Vốn định nói trước với Dao một câu, nhưng thôi, đợi đến khi quay về sẽ giải thích với anh vậy. Anh chàng đó sẽ không giận tôi đấy chứ?

Đi cùng Thừa Bích thuận lợi đến không ngờ, suốt dọc đường chúng tôi không gặp bất cứ ai, dù là trong góc tối cũng vô cùng “sạch sẽ”.

Ngọn đèn trên hành lang cũng sáng hơn rất nhiều.

Nhưng cho dù như vậy, tôi vẫn không thể an tâm. Cái người đang đi bên cạnh tôi đây toát ra một điều gì đó khó diễn tả, khiến người ta không thể an lòng.

Tôi luôn cảm thấy nếu tiếp cận anh ta thì sẽ nhìn thấy những việc tôi không muốn thấy.

Ví dụ như quá khứ của Thanh Minh.

Trước khi tôi đến Vong Xuyên đường, Thanh Minh và Dao đã như thế nào?

Bước chân của Thừa Bích nhẹ tênh tênh, tựa như chỉ cần gió thổi một cái là đổ. Tôi nhìn anh ta, trong lòng luôn cảm thấy thấp thỏm bất an, con người này đúng là vô cùng yếu ớt. Anh ta có thể dẫn tôi đi tìm Thanh Minh thật sao?

Tốc độ của anh ta lại rất nhanh, hễ không chú ý là tôi liền bị rớt lại phía sau, vì thế tôi chẳng dám suy nghĩ lung tung nữa mà vội vàng đuổi theo anh ta.

Không ngờ tòa dinh thự này lớn vậy, chúng tôi đã đi đi lại lại bên trong không biết bao lâu, nhưng vẫn chưa thấy lối ra. Đi hết dãy hành lang này lại đến một dãy hành lang khác, giống hệt như mê cung vậy. Người thiết kế tòa dinh thự này nhất định muốn người ta phải khổ sở chăng?

Những bức tường cũ kỹ mọc đầy rêu xanh ẩm ướt, những phiến đá xanh dưới chân cũng trở nên trơn nhẵn, sương mù âm thầm lan tỏa khắp không gian.

Trong làn sương mỏng, tôi đột nhiên hơi hoảng hốt khi chợt cảm thấy cảnh trí trước mắt có chút thân thuộc, dường như đã rất rất lâu rồi, cũng trong một đêm như thế, tôi đã từng đi qua con đường này, nắm tay ai đó, cùng giẫm lên con đường lát đá xanh trơn bóng. Những tiếng bước chân “bộp bộp” vang lên rõ ràng, nhưng tôi vẫn không nhìn rõ được khuôn mặt của người bên cạnh.

Người đó là ai?

- Ngài lại đến rồi.

Một bà lão áo đen cúi chào chúng tôi, bà ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt không chút biểu cảm, mở cửa phòng cho chúng tôi, ý bảo chúng tôi có thể bước vào.

Khi đi ngang qua bà ta, tôi bỗng thoáng nghe thấy một tiếng thở dài và một câu nói mơ hồ.

- Sẽ không có kết quả đâu… - Bà ta nói.

Sẽ không có kết quả? Kết quả gì?

Phía sau lưng có người vỗ nhẹ vào tôi, tôi phản ứng lại, lúc này mới phát hiện ra trong căn phòng sáng đèn này đã có hai người đang ngồi im lặng.

Giữa phòng đặt một chiếc bàn bát tiên, hai người một đen một trắng, đang ngồi đối diện với nhau.

Tóc đen áo đen, dẫu có trộn thêm nhiều màu sắc nữa thì người ấy cũng vẫn không hề tỏa ra chút sinh khí nào, chỉ toàn một màu đen tuyền mà thôi. Trong sự bao bọc màu đen đó là gương mặt vô cùng quen thuộc của Thanh Minh. Đôi mắt đen láy mà biết bao lần tôi từng lén nhìn lúc này chẳng còn ánh nhìn dịu dàng như mọi khi, mà lạnh lùng nhìn thẳng vào Bạch Dạ ngồi đối diện.

Bạch Dạ vẫn giữ dáng vẻ ngạo nghễ, hai tay khoanh trước ngực, mái tóc xõa tung buông trên vai, y phục trắng muốt không nhuốm chút bụi trần, khiến người ta vô cùng muốn được vẩy lên đó mấy giọt mực đen. Đôi mắt của anh ta cũng nhìn người đối diện không chớp.

Cuối cùng tôi đã tìm thấy Thanh Minh!

Nhưng, rốt cuộc anh đang làm gì?

Tôi nhìn Thừa Bích, anh ta nhìn tôi cười một cái, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn. Tôi cũng làm theo, ngồi xuống bên cạnh. Khung cảnh càng trở nên kỳ quái, bốn người ngồi quanh bàn, nhưng không một ai lên tiếng.

Không khí này thực sự hơi quái dị… Giống như đang chờ đợi một điều gì đó.

“Đing đong”, tiếng chuông báo giờ đột nhiên vang lên. Theo phản xạ tôi nhìn sang bên trái, quả nhiên trên tường có treo một chiếc đồng hồ kiểu cũ, trông khá cổ, trên mặt đồng hồ khắc đầy hoa văn, kim đồng hồ đang chỉ đúng hai giờ.

Thời gian trôi qua nhanh vậy ư?

Từ khi lên tàu, đến một ngụm nước tôi cũng chưa uống. Có thể chuỗi sự kiện xảy ra dồn dập đã khiến người ta luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ, đến mức quên mất cả cảm giác đói khát. Giờ đây bị tiếng chuông đồng hồ thức tỉnh, tôi mới phát hiện ra cổ họng và hai con mắt của mình sắp bốc khói đến nơi. Cho dù thế nào, trước tiên cũng phải kiếm chút nước uống đã! Nghĩ thế, tôi liền liếc nhìn bộ đồ trà đặt trên chiếc bàn cạnh tường, chiếc chén gốm hoa xanh sạch sẽ, khiến tôi không kìm được, đưa tay ra với.

Trộm liếc bọn họ, thấy không có ai phản ứng gì, tôi bèn yên tâm rót nước, vội vàng đưa chén lên miệng. Mặc dù chỉ là nước lọc, nhưng đối với người mà suốt mười mấy tiếng chưa được uống một ngụm nước nào như tôi thì thế cũng đã là rất thơm ngon rồi.

Có lẽ là do quá căng thẳng, động tác cuống quýt, nên chiếc chén tuột khỏi tay tôi, rơi xuống đất đánh “choang” một tiếng, vỡ tan tành. Tôi còn chưa kịp nghĩ đến chuyện làm vỡ đồ của người ta thì có phải đền tiền hay không, chỉ biết ôm đầu, ngồi thụp xuống.

Trời đất quay cuồng, choáng váng mặt mày. Rốt cuộc thứ gì đang xuất hiện trong đầu tôi?

Tôi mặc y phục kiểu cách rất cổ, ngồi trên bàn đung đưa chân, nói chuyện với người khác, một tay cầm chén trà bằng gốm hoa xanh, điệu bộ rất thoải mái. Bên cạnh bỗng xuất hiện một người, rõ ràng không nhìn rõ gương mặt, nhưng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Anh ấy vừa nói với tôi điều gì đó, vừa gỡ tách trà từ trong tay tôi ra, nhưng không cẩn thận nên khiến nó bị rơi vỡ.

“Choang” một tiếng, trên mặt đất đã nở ra một đóa hoa màu xanh biếc, giống như bây giờ.

Tôi ngồi bên bàn nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, vẻ mặt tiếc rẻ. Chàng trai bên cạnh cúi xuống, nhặt một mảnh vỡ nhỏ, rồi khẽ khàng thả chúng vào lòng bàn tay tôi.

Tuy tôi không nhìn thấy nét mặt của anh ấy, nhưng biết chắc vẻ mặt của anh ấy nhất định rất dịu dàng.

Mảnh sứ đó sáng long lanh, nằm trong lòng bàn tay tôi, đẹp như ngọc.

Cô gái ngồi trên bàn là tôi đó sao? Nếu đúng, thì người nhặt mảnh vỡ cho tôi là ai?

“Tôi” đang ngồi trên mặt bàn, bỗng chốc nhảy xuống, nhào vào lòng người đó cười khúc khích, nụ cười rạng rỡ biết bao. Khi tôi nhìn thấy gương mặt tươi cười đó, trong lòng liền thấy trào dâng một cảm giác khó chịu không nói lên lời. Người con gái có gương mặt giống tôi ấy đang nở một nụ cười rạng rỡ mà tôi chưa bao giờ có được.

Có lẽ đúng là chỉ giống nhau vẻ ngoài mà thôi.

Tôi nhìn cô ấy, cười ngây ngô một lúc.

Lúc này đầu tôi bỗng bị ai đó vỗ nhẹ một cái, một mảnh vỡ sáng bóng được thả vào lòng bàn tay tôi, người trước mặt tôi… là Thanh Minh.

Vẻ mặt anh thực sự rất đỗi dịu dàng, nhưng tôi cảm thấy hình như có gì đó là lạ, người vừa nãy rõ ràng không cho tôi cảm giác này.

Nhưng tôi cũng không thể nói ra điểm nào lạ.

Thanh Minh khẽ nhíu mày, nhìn tôi hỏi:

- Sao thế? Khó chịu à?

Tôi vội vàng lắc đầu, anh cụp mắt xuống:

- Vậy thì tốt.

Tôi lặng lẽ thả mảnh vỡ ấy vào trong túi áo, rồi đứng lên cùng anh.

Bạch Dạ nhìn chúng tôi, nụ cười trên gương mặt phảng phất sự châm biếm.

- Tách trà đã bị em làm vỡ tan tành rồi - Anh ta khẽ nói.

Thanh Minh không thèm để ý đến anh ta, mà dẫn thẳng tôi về chỗ ngồi. Bạch Dạ hứ một tiếng, thu lại nụ cười và không nói gì nữa. Bầu không khí lại rơi vào sự trầm lắng, ngột ngạt.

Tôi hơi lúng túng nhìn bọn họ, Bạch Dạ vẫy vẫy tay với tôi:

- Cô bé, qua đây, ngồi vào chỗ tôi đây này.

Anh ta vỗ vỗ đùi, cười rất gian manh, tôi lườm anh ta một cái, chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Thanh Minh bên cạnh hừ một tiếng, lạnh lùng bảo:

- Vẫn cái kiểu buông tuồng ấy.

- Kẻ giống người chết vạn năm như cậu đâu có tư cách mắng tôi.

Bạch Dạ bật chiếc bật lửa đánh “tách” một cái, rồi lại cho vào túi áo, nhả ra một hơi khói thuốc.

Nhờ làn khói xanh chờn vờn ấy, căn phòng tịch mịch bỗng náo nhiệt hẳn lên.

Thừa Bích từ nãy vẫn yên lặng bỗng phì cười:

- Được rồi, các cậu không thể đổi hai câu thoại này được sao? Lần nào cũng là hai câu này, tôi nghe nhàm tai quá rồi.

Tôi phụ họa Thừa Bích:

- Đúng rồi, tại sao lần nào cũng là hai câu này?

Lời vừa thốt ra, cả ba người kia cùng quay sang nhìn tôi.

Tôi ngẩn ra, tại sao mình lại nói câu này? Xem điệu bộ Thừa Bích thì chắc là quen biết Thanh Minh và Bạch Dạ, còn tôi thì chen vào giữa góp mồm làm gì cơ chứ!

- Cô bé, em… nhớ ra rồi hả? - Bạch Dạ nhìn tôi dò xét, xoa xoa đầu tôi, rồi lại nhìn Thanh Minh.

Thanh Minh không nhìn chúng tôi, chỉ cúi đầu trầm ngâm, không biết là đang nghĩ gì.

- Sắp đến lúc rồi - Thừa Bích nhìn đồng hồ treo tường, lẩm bẩm.

Tôi cảm thấy nhiệt độ xung quanh dần dần hạ thấp, cảm giác này giống như khi ta thò tay vào trong tủ lạnh giữa trời mùa hạ, hơi lạnh lập tức phả vào mặt. Vấn đề là trong căn phòng này không có thiết bị hiện đại nào, nói gì đến điều hòa nhiệt độ.

Cảm giác lạnh lẽo đó lan lên tay tôi, tôi cúi xuống nhìn, không có gì cả. Nhưng cảm giác trên tay vẫn tồn tại, dường như có một đôi tay vô hình đang phủ lên cánh tay tôi.

Tôi không nhìn thấy ư?

Ngay lập tức, tôi quay đầu nhìn sang xem Thanh Minh còn đó không. Kết quả thật khiến người ta an lòng, anh vẫn đang ngồi yên ở đó, thậm chí còn ngẩng đầu nhìn tôi.

Cảm giác lạnh giá trên cánh tay chợt biến mất.

Rất lâu sau này, khi nhớ lại chi tiết ấy, tôi mới cảm giác dường như từ lúc bắt đầu quen biết anh đến giờ, tôi chưa bao giờ coi Thanh Minh là một người bình thường.

Bà lão áo đen lẳng lặng bước vào, cúi người trước chúng tôi, nói một câu:

- Đến lúc rồi.

Đến… lúc rồi.

Nghe thấy câu này, Thừa Bích đứng dậy trước tiên, theo bà lão ra ngoài cửa. Bạch Dạ cũng theo sau, Thanh Minh kéo theo tôi ra sau cùng.

Tôi không biết sẽ đi đâu, không có ai nói cho tôi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi có một linh cảm rằng nơi sắp đến chắc chắn có liên quan đến tôi.

Chắc chắn đó chính là nơi chuyến này Thanh Minh muốn dẫn tôi đến.

Bàn tay của Thanh Minh luôn lặng lẽ đặt trên vai tôi, mang theo mùi đàn hương thanh nhẹ. Ngẩng đầu lên nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, cho dù dưới sánh sáng mờ mờ, nó vẫn đẹp vô cùng, khiến trái tim người ta không khỏi đập rộn ràng thêm mấy nhịp. Tôi vẫn luôn cảm thấy rằng Thanh Minh là một người rất hợp với đêm đen, anh luôn gây ấn tượng vô cùng u uất, nhưng cũng có lúc lại khiến cho người ta có cảm giác thuần khiết cao quý khó tả. Hai khí chất dường như không thể hài hòa ấy lại cùng hòa trộn trên con người anh. Không biết tại sao, Thanh Minh đẹp đẽ vừa thuần khiết, vừa u uất này lại khiến tôi nghĩ đến thần linh.

Nhưng nếu là một vị thần, hẳn anh sẽ không chỉ xuất hiện trong đêm tối đâu nhỉ?

Cho dù là ban ngày, giữa dòng người như nước chảy trên phố phường, dáng vẻ Thanh Minh dường như vẫn cách biệt với cả thế giới xung quanh, tựa như một người trong tranh lạc bước đến đó vậy.

Vậy rốt cuộc Thanh Minh là ai?

Ánh mắt tôi khẽ lướt một lượt, vô tình chạm phải ánh mắt của Bạch Dạ ở đối diện. Anh ta hơi ngẩng mặt, miệng nhả ra một làn khói, ánh mắt sáng rực, trong đôi con ngươi màu đỏ ánh lên nụ cười bỡn cợt khiến tôi thấy rùng mình. Không biết phải ứng phó thế nào, tôi đành cúi mặt, vờ như không trông thấy.

Bạch Dạ ậm ừ khẽ cười rồi quay đầu đi, không nhìn tôi nữa.

Tôi đang suy nghĩ rất lung, dường như đã quên mất hoàn cảnh hiện tại, cho đến khi Bạch Dạ đang đi trước mặt bỗng đột ngột dừng lại. Tôi nhất thời không thu kịp bước chân, suýt nữa thì đâm sầm vào lưng anh ta, may mà Thanh Minh kịp thời kéo tôi lại.

Bà lão áo đen dẫn đường cho chúng tôi đang đứng trước một cánh cửa. Bà ta đưa tay lên gõ, từ bên trong truyền ra những tiếng kêu thánh thót, uyển chuyển, hình như là tiếng chim hót.

Trong căn nhà mà nơi nơi đều lộ vẻ cũ kỹ và kỳ quái này, nghe thấy âm thanh tựa tiếng chim hót buổi sớm, trong lòng tôi chợt trỗi dậy một cảm giác khó tả. Hơn nữa không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy những tiếng kêu vui tai này dường như quen thuộc biết bao.

Tiếng chim hót im bặt, cánh cửa kêu “kẹt” một tiếng rồi mở ra, bà lão áo đen gật đầu với chúng tôi, rồi mau chóng biến mất giống như khi xuất hiện.

Tia sáng từ trong cửa hắt ra. Tôi đang quen với bóng tối, vì thế có chút chói mắt, bèn vô thức đưa tay bịt mắt, nhưng lại lập tức thả ra.

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong nhà, tôi cảm thấy bước chân không nghe theo sự điều khiển của bộ não nữa, mà cứ thế tự bước đi, vượt qua Thừa Bích, xông thẳng vào bên trong.

Cả căn nhà được bao phủ bởi một luồng ánh sáng dìu dịu, nguồn phát sáng là từ một cây đại thụ - một cây đại thụ mọc giữa nhà.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cây đại thụ được trồng trong nhà, nhưng tôi lại không hề có cảm giác khó chịu, mà lại thấy vô cùng kỳ diệu.

Đó là một cái cây cực kỳ lạ lùng, mỗi cành mỗi lá dường như đều được tạc bằng ngọc bích, long lanh lóng lánh, đẹp đến mê hồn. Nhưng thu hút ánh mắt của tôi không phải là cái cây, mà là một con chim đang đậu trên cành. Đó là loài chim tôi chưa từng thấy, toàn thân trắng tinh, thân hình rất lớn, đang rỉa lông trên cành, chẳng thèm nhìn đám người vừa mới tới là chúng tôi, dáng vẻ vô cùng vui vẻ tự tại.

Tiếng chim nghe thấy khi ở bên ngoài có lẽ là của nó.

Tôi không biết ba người họ có cảm giác gì, chỉ biết trong đầu mình chỉ có một suy nghĩ, chú chim này thật đẹp quá đi, nếu có thể bắt được nó thì tốt biết mấy!

Tôi kiềm chế cơn phấn khích của mình, dán mắt nhìn chú chim trắng kia. Chú chim đó hình như cũng đọc được suy nghĩ của tôi, bèn kêu một tiếng rồi vỗ cánh bay lên cao.

Tôi ngẩng đầu lên tìm nó nhưng không thấy đâu. Tôi hơi thất vọng, con chim này tinh ranh quá.

Lúc này tôi bỗng nghe thấy tiếng cười giòn giã, một giọng nói dịu dàng mềm mại vang lên trên đầu tôi:

- Lâu thế rồi mà em vẫn không quên Tuyết Diên. Hồi đó nó mổ em một cái, để ta xem em có thể nhớ được mấy kiếp?

Mặc dù tôi hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của cô ấy, nhưng vẫn chú tâm tìm con chim trắng. Tìm mãi mà chẳng thấy đâu, chỉ nghe thấy giọng nữ đó lại cất lên:

- Để ta xem nào, lần này cái con mèo đáng ghét ấy chẳng đến, lại thay bằng một anh chàng lạ hoắc...

- Vậy các vị có việc gì chăng?

Tôi không nén được tò mò bèn dỏng tai lên nghe. “Con mèo đáng ghét” - thứ đầu tiên tôi liên tưởng tới chính là Dao, lẽ nào, trước đây Dao cũng đã tới nơi này?

- Ôi, chúng tôi từ phương xa lặn lội tới đây, không mời chúng tôi uống trà thì thôi, lại còn thẩm vấn chúng tôi ở đây cơ đấy. Từ sau khi được chiêm ngưỡng dung nhan của Cẩm phu nhân, tôi ngày nhớ đêm mong. Những ngày không được gặp Cẩm phu nhân, tôi đã bị nỗi nhớ nhung giày vò ghê gớm.

Bạch Dạ vừa tủm tỉm cười vừa nói những lời sến súa, tôi thầm lo thay cho anh ta, ngộ nhỡ Cẩm phu nhân nổi giận, thì đến tám phần là sẽ tống cổ anh ta ra ngoài, chưa biết chừng chúng tôi còn bị liên lụy ấy chứ.

Thực tế chứng minh là tôi đã sai, dù có là thần quỷ yêu nhân hay gì gì đi nữa, phàm là nữ giới đều thích nghe những lời ngon ngọt.

Giọng nói của Cẩm phu nhân chẳng có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn cười rất vui vẻ.

- Bạch Dạ vẫn dẻo miệng như ngày nào, so với Thanh Minh thì đáng được người ta yêu thích hơn gấp bội.

- Nhắc tên tôi cùng với tên cậu ta, chính là sỉ nhục tôi! - Thanh Minh lạnh lùng xen vào một câu.

Bạch Dạ hừ một tiếng, không biết đang lầm bầm những gì.

Thừa Bích đứng sau lưng, chỉ cười mà không nói câu nào.

Cùng với tiếng hót của con chim trắng, cuối cùng Cẩm phu nhân cũng lộ diện.

Quả nhiên là một mỹ nhân, hơn nữa còn là một mỹ nhân cổ điển một cách chuẩn mực, toàn thân áo trắng, đầu cài trâm vàng, tóc xanh vấn lên, chân trần ngồi trên chạc cây thấp, bên cạnh là chú chim trắng. Cô ấy vuốt ve chú chim, ánh mắt sóng sánh, nhìn khắp lượt chúng tôi.

- Tiêu chuẩn của ta vẫn không thay đổi, trong các người, chỉ có một người có được thứ này, còn ai được thì phải xem thực lực của chính các ngươi.

“Thứ này”... Có phải là chỉ chú chim trắng đó?

Tôi rất muốn có nó, bèn quay đầu lại nhìn Thanh Minh, thấy anh đưa tay ra dấu với tôi, ý bảo tôi chớ nên lo lắng.

- Em đừng tự ý hành động, việc này cứ để anh.

Anh đi vượt qua tôi, tiến về phía trước, nói khẽ bên tai tôi:

- Lần này nhất định anh sẽ mang nó về.

Bạch Dạ đã đứng yên dưới tán cây, lặng lẽ chờ Thanh Minh.

Cảm thấy mình đang bị người ta nhìn chằm chằm, tôi liền chuyển ánh nhìn khỏi hai người đó. Tôi nhận thấy vị Cẩm phu nhân dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn ấy đang nhìn tôi dò xét với vẻ vô cùng thích thú. Thấy tôi nhìn, Cẩm phu nhân liền cười với vẻ thần bí, cánh tay nõn nà như ngọc khẽ phất một cái, trong giây lát xung quanh bỗng rơi vào bóng tối.

Bóng tối đặc quánh đến cực điểm, tôi gắng mở to mắt nhưng chỉ phí công vô ích, tôi chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Tôi cảm thấy hơi sợ, khẽ gọi tên Thanh Minh.

Không có lời đáp, cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, dường như trên thế gian này chỉ còn lại mình tôi.

Tôi vốn rất sợ bóng đêm, nhưng lúc này lại thấy mình rất trấn tĩnh.

Ít nhất là nhìn bề ngoài, vị Cẩm phu nhân này không giống một kẻ tà môn ngoại đạo, còn tôi chỉ là một người rất bình thường, cô ấy sẽ không cần phải động đến tôi. Đây nhất định là ảo giác, có lẽ là chướng nhãn pháp(*) gì gì đó.

(*) Chướng nhãn pháp: Phép thuật che mắt. (ND)

Niệm từ tâm sinh ra, bóng đêm này có lẽ chỉ là ảo giác để mê hoặc tôi mà thôi. Chắc chắn Thanh Minh ở quanh đây, nhưng tôi phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi bóng đêm này?

Vẫn còn nhớ vị trí đại khái mà Thanh Minh đứng, tôi vừa sờ soạng vừa đi tới đó, nhưng không ngờ lại đâm sầm vào một người.

Người đó chạy rất vội, hình như không lường được là phía đối diện có người nên đâm sầm vào tôi, lực rất mạnh, nhưng tôi không cảm thấy đau. Anh ta đỡ vai tôi, nói với giọng điệu hết sức thoải mái:

- Tôi phải xuống suối vàng ngay lập tức, đột nhiên có biến. Không ngờ phải đi gấp thế, em nói sẽ đợi tôi quay về, không được hối hận đâu nhé!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx