sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chuyện đêm Vong Xuyên đường - Chuyện thứ 5 - phần 4

Suối vàng? Là cõi âm sao? Tôi hơi ngạc nhiên, vì hơi thở của người này vô cùng quen thuộc, tôi không nén được bèn hỏi anh ta:

- Anh đến nơi đó làm gì?

Lời vừa thốt lên, tôi bỗng nhận ra có gì đó khác thường!

Bởi vì người đang nói chuyện với tôi là Dao!

Theo lẽ thường, anh hẳn là đang ở Vong Xuyên đường xa tít mù khơi, làm sao có thể đến được nơi này?

Lẽ nào, đây cũng là ảo giác? Bởi vì tôi quá yếu đuối, cho nên mới nghĩ đến Dao - người luôn bảo vệ tôi chăng?

- Ôi!

Tôi đưa ngón tay thử chạm vào anh, nhưng không chạm phải hư không như tôi tưởng, mà là bắp thịt rắn chắc, đây là người thật ư? Anh nắm lấy ngón tay tôi rồi bật cười.

- Đừng làm loạn lên nữa! Khi tôi không ở đây, em phải bảo trọng đấy. Chớ có chọc giận đám đại nhân đó, nếu không sẽ không có ai cầu xin cho em đâu!

Tôi bất giác chớp chớp hàng mi.

- Xưa nay em luôn an phận thủ thường, không có chuyện thì sẽ không vào trong cung, làm sao có thể chọc giận đám đại nhân đó chứ?

Rõ ràng tôi đâu có nói, tại sao lại có thể phát ra âm thanh nhỉ? Không, âm thanh này đúng là giọng của tôi! Rõ ràng cảm giác rất mơ hồ, nhưng đúng là Dao đang đứng trước mặt và nói chuyện với tôi, dường như đó là chuyện tự nhiên nhất trên đời.

Tôi lại nghe thấy Dao nói:

- Em còn nói nữa, lần trước nếu không phải em làm cho Huỳnh Chi Quân(*) ướt sũng, thì sao tôi phải vội vàng vào cung làm khổ sai cơ chứ?

(*) Huỳnh Chi Quân: Vua của đom đóm, tức Bạch Dạ. (ND)

- Đó là hắn tự chuốc lấy…

Tôi tự biết mình đuối lý, nên giọng nói cũng trở nên lí nhí theo.

Xung quanh dần dần sáng lên, nhưng không phải trong nhà, mà là ở một nơi cao như đỉnh núi, phong cảnh rất đẹp, chỉ có điều nó khiến tôi có cảm giác cô đơn khó tả. Đứng trước mặt tôi đúng là Dao, nhưng không phải là Dao mà tôi thân thuộc.

Mái tóc anh hình như dài hơn một chút, không phải màu nâu, mà là màu đen tuyền. Nét mặt cũng không tươi cười châm chọc như thường ngày mà lại trở nên rất đỗi tin cậy.

Vẻ mặt của Dao thân thiện như thế khiến tôi hơi kinh ngạc.

Tôi sờ sờ mái tóc anh, nói:

- Em cảm thấy anh để tóc ngắn màu nâu vẫn đẹp hơn.

Dao cũng sờ lên mái tóc của mình rồi nói với tôi:

- Tóc ngắn màu nâu à? Đợi tôi quay về sẽ cắt tóc thành kiểu đó cho em xem, được chứ?

Tôi gật đầu.

- Lần này thực sự phải đi rồi, cứ ngoan ngoãn ở đây chờ tôi quay về.

Anh vỗ lên vai tôi một lần nữa, sau đó ra đi, không ngoảnh đầu lại.

Nhìn theo bóng dáng anh, tôi cảm thấy dường như có một thứ gì đó vừa rời khỏi trái tim mình, đó là nỗi buồn thầm kín và khẽ khàng.

Khoảnh khắc trôi qua, tôi chầm chậm quay người, định trở về nơi tôi nên về.

Nhưng tôi bị một người chặn lại, tóc dài màu bạc, đôi đồng tử đỏ như máu, khuôn mặt lạnh tanh, chính là người được gọi là Huỳnh Chi Quân - Bạch Dạ.

- Con mèo chết tiệt đi rồi, bây giờ chẳng còn ai bao che cho em nữa. Cô bé, ta muốn xem em sẽ làm thế nào.

Cách anh ta nói về Dao nghe rất khó chịu, tôi bèn gạt tay anh ta ra, lườm một cái rồi đi tiếp.

- Này, em định lơ tôi sao?

Tôi tiếp tục đi, không thèm đếm xỉa anh ta.

Anh ta chần chừ một lát, rồi lại nói:

- Sắp đến ngày tổ chức lễ hội ở tiên đình rồi, em có biết không?

Tôi vẫn không dừng bước, anh ta cười gượng gạo một cái, rồi cũng không nói gì nữa.

Đêm đó, tôi ngồi bên sườn núi, gió lạnh thổi lồng lộng, trước mặt là biển mây mênh mang vô hạn. Đó là bóng đêm sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy. Ở giữa khe hở của các tầng mây, có một điểm sáng lóe lên, tôi biết, đó là sứ giả của Huỳnh Chi Quân.

Có lẽ anh ta đang giám sát tôi, tôi nghĩ vậy.

Bình minh đến thật nhanh, tôi thay đổi tư thế, dựa vào tảng đá, định nghỉ ngơi một lát. Nhìn ra xung quanh, bỗng tôi thấy một vạt áo trắng xa lạ, thuận mắt nhìn lên trên thì bắt gặp một gương mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm.

Tóc đen, mắt đen, cực kỳ tuấn tú, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đó dường như không phải là người sống, mà chỉ là một con búp bê vô cùng tinh xảo mà thôi.

Thanh Minh… đấy ư?

- Anh không có trái tim - Tôi không kìm được liền bật lên câu nói đó.

Rõ ràng Thanh Minh nghe thấy, bởi vì anh nhíu mày, rồi lại dùng ánh mắt lạnh lùng hơn nữa liếc tôi một cái.

- Hòn đá bướng bỉnh nhỏ nhoi kia, ngươi cũng biết trái tim là gì sao?

Giọng nói của Thanh Minh trong trẻo và trầm tĩnh, nhưng lại lạnh như băng.

Tôi hơi ức, thế là những lời nói lạ lùng không nén được lại bật ra.

- Anh là ai? Vô duyên vô cớ chạy đến chỗ tôi làm gì?

Anh nhìn tôi, ánh mắt không một gợn sóng.

- Ta là người sẽ lấy đi trái tim của ngươi.

Thanh Minh là người trong cung! Trong phút chốc tôi đã rõ anh là ai, bất giác giật thót mình.

- Xin đợi một chút!

Anh nhíu mày:

- Sao?

Rất nhanh, tôi đã kiếm được một cái cớ.

- Bản thân anh không có trái tim, vậy anh dựa vào cái gì để đòi lấy trái tim của tôi?

- Ngươi rất thú vị, vậy ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta không có trái tim? - Dường như anh thấy ngạc nhiên vì sự kiên trì của tôi.

- Rất đơn giản, anh hãy chứng minh cho tôi thấy anh có trái tim, tùy anh muốn mổ xẻ hay làm gì cũng được, nếu anh không thể chứng minh được thì phải thả tôi ra, thế nào?

- Chứng minh như thế nào?

- Chắc chắn anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng được ai yêu đúng không? Căn bản anh không biết tình yêu là gì, đúng không? Một kẻ đến yêu cũng không biết, thì sao có thể có trái tim? Kẻ không có trái tim, sao có thể gọi là người?

Tôi nói liền một hơi, không cho người đó có cơ hội xen ngang, trong lòng thầm nghĩ mông lung, rốt cuộc tình yêu là gì nhỉ? Tôi cũng không biết, nhưng bình thường nghe Bạch Dạ nói hoài, cảm thấy nghe rất ghê gớm mà thôi.

Một người trông có vẻ lục căn thanh tịnh như Thanh Minh, chắc chắn là cũng không biết.

- Yêu … ư? - Gương mặt anh quả nhiên trở nên mơ hồ, sau đó lại dứt khoát gạt đi - Đúng là ta không biết nó là gì, và cũng không cần thứ đó…

- Vậy thì anh không hề có trái tim!

Thanh Minh thoáng suy nghĩ, rồi cười gượng:

- Thạch linh nhãi ranh, đúng là giảo hoạt, lừa được ta, đạo hạnh ngàn năm, thôi được…

Anh lại cười méo mó:

- Ngươi đi đi, ta đã nói là làm.

Tôi cực kỳ khoái trá, lập tức chạy về phía vách núi cheo leo. Sứ giả không ở đó, cũng chẳng có bất kỳ ai cản tôi, tại sao tôi có thể trốn thoát dễ dàng như thế, tôi cũng chưa từng nghĩ tới.

Sau đó Thanh Minh ra sao, tôi không biết.

Sau khi rời khỏi nơi đó, tôi gặp phải những gì, tôi cũng không biết.

Dường như chuyến du lịch vượt thời gian của linh hồn đã dừng lại tại đây. Tôi thoát ra khỏi trạng thái hành động mất kiểm soát, chân tay lạnh toát, không thể hiểu được rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy vô cùng bi thương, tựa hồ như tôi đã biết được một sự thực đau lòng.

Rốt cuộc tôi là người như thế nào?

Rốt cuộc tôi… có phải là người không?

Nghĩ đến đây, tôi bất giác khuỵu xuống, co ro giữa bóng đêm vô cùng vô tận.

Thanh Minh của hiện tại là cái gì? Tôi có thể tin anh được không?

Hoặc cũng có thể, tất thảy đều là trò quỷ của Cẩm phu nhân, chỉ là ảo giác mà thôi.

Nhất định chỉ là ảo giác.

Cảm giác khiến người ta dựng tóc gáy đó quay trở lại, nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng, bốn bề lạnh cóng, lờ mờ có cảm giác hình như có gì đó chạm vào da thịt, nhưng bên cạnh tôi lại không có một ai.

Lúc này đây, tôi chỉ có thể cầu nguyện Thanh Minh phát hiện ra tôi.

Hiển nhiên điều này khó có thể xảy ra, bởi vì tôi luôn tập trung lắng nghe, và thấy xung quanh chẳng có động tĩnh nào. Thanh Minh cũng được, Bạch Dạ cũng được, thậm chí cả Thừa Bích vốn như không khí cũng không biết đi đâu cả rồi.

Một nơi lớn thế này, ngoài tôi ra, tịnh không một bóng người.

Tôi bắt đầu sợ hãi, bèn xòe lòng bàn tay, chếch dấu ấn mặt trăng đỏ ra ngoài, cánh tay gồng lên, sẵn sàng đối phó với bất cứ thứ gì.

- Ha ha ha…

Một tiếng cười lanh lảnh vang lên trong góc, âm thanh đó làm tôi giật thót tim, nó rất quen thuộc. Đó chính là giọng của tôi.

Ở nơi này, nghe thấy tiếng cười kỳ quái của mình, đúng là không có gì ma quái hơn.

- Ha ha ha… Ha ha ha…

Âm thanh đó khiến da đầu tôi tê buốt. Nó dần dần áp sát tôi, còn tim tôi thì đập thình thịch.

Đó là thứ gì?

Tôi rất sợ nó sẽ là một thứ gì đó ghê rợn, như một khuôn mặt dữ tợn chẳng hạn… Nhưng tôi càng sợ nó sẽ có một gương mặt giống tôi như đúc…

Vẫn chìm trong màn đêm nên tôi không nhìn rõ được tình hình xung quanh.

- Ha ha ha… Ha ha ha…

Âm thanh đó ép sát, dường như nó sắp dính vào gương mặt tôi. Một mùi tanh tưởi lạnh lẽo xộc đến. Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi vung tay đẩy thứ đó ra, nhưng không có phản ứng gì, mùi tanh vẫn ở đó.

Tôi mở trừng mắt, xung quanh dường như có chút ánh sáng. Nhờ nguồn sáng này, tôi có thể nhìn thấy gương mặt phía đối diện. Và cho dù có chút biến dạng, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra, đó chính là gương mặt của tôi!

Tôi kêu lên một tiếng thất thanh, đẩy nó ra, rồi bắt đầu chạy điên cuồng.

Trong bóng đêm vô cùng vô tận, tôi cứ thế chạy bừa không biết phương hướng là đâu.

Cho đến khi tôi va phải người đó. Một vòng tay rất ấm áp, dịu dàng ôm lấy tôi. Là Dao! Dao đến thật rồi!

Tôi mừng lắm, ôm chặt lấy anh. Nhưng chợt cảm thấy anh có gì đó là lạ, sắc mặt trắng bệch, hình như không được khỏe.

Tôi lay lay người Dao:

- Anh sao thế? Sao trên người có vết máu?

- Vì anh bị em hại chết đấy…

Dao nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng bong, nhưng lại u ám đến tột cùng.

Tôi sợ đến mức không thể kêu nổi.

Trong khoảnh khắc, người con gái giống hệt tôi cũng chạy đến, dựa vào vai Dao, cười khúc khích.

Hai gương mặt quen thuộc, vậy mà lúc này lại chẳng khác nào ma quỷ, khiến người ta dựng tóc gáy.

Nhưng điều khiến tôi tuyệt vọng nhất là sau lưng tôi dần dần truyền đến tiếng bước chân khe khẽ. Tôi không dám quay đầu lại, chỉ sợ nhìn thấy một Thanh Minh mà tôi không quen biết.

Người đó dần dần lại gần, tôi nắm chặt nắm đấm, người run run, im lặng chờ đợi.

Giữa không gian bình lặng chợt nổi gió, thổi tung bay mái tóc dài tỏa ánh sáng màu trắng bạc bay đến trước mặt tôi.

Người ấy không nói một câu, chỉ bịt mắt tôi. Màn đêm thực sự ập đến. Không khí yên tĩnh cho tôi biết rằng, hai người đối diện đã rời đi.

Hoặc cũng có thể họ chưa từng đến, tất cả đều là tưởng tượng của tôi.

Bạch Dạ thả tay ra, trước mắt tôi ánh sáng đã trở lại.

Tôi nghĩ tôi nên cảm ơn anh ta, nhưng lại không nói nổi thành lời.

Người trước mặt tôi là bạn hay kẻ địch?

Thanh Minh đứng ở gốc cây phía không xa vẫy tay gọi tôi, tôi gật gật đầu với Bạch Dạ, rồi chạy về phía Thanh Minh.

Thanh Minh trông rất tiều tụy, hình như đã hao tổn không ít tinh lực, trên mặt có một vết thương tuy nhỏ nhưng còn mới, đẫm máu tươi. Anh tóm tay tôi, đặt một viên ngọc vào đó, rồi thình lình đổ xuống.

Tôi ôm chặt anh, cảm giác trái tim anh càng lúc đập càng yếu, sức lực không ngừng rời khỏi người anh.

- Cuối cùng không gượng nổi sao... Tên này cầm cự cũng khá đấy! - Bạch Dạ ngáp một cái, lười biếng nói.

Tôi nhìn anh ta:

- Chuyện gì thế?

- Rất đơn giản, nơi này đối với cậu ấy là cấm địa. Tôi còn cho rằng cậu ta đã sớm tiêu đời rồi, chẳng ngờ vẫn còn cầm cự được đến lúc ảo trận kết thúc, lấy được thứ đó.

Bạch Dạ nhìn tôi với ánh mắt bình tĩnh.

- Nếu tiếp tục ở đây, sớm muộn gì cũng bị thứ khí đó xâm thực, và cậu ấy sẽ chết.

- Anh sẽ giúp tôi chứ?

- Đương nhiên, nhưng em phải đồng ý với điều kiện của tôi.

Dường như Bạch Dạ đã sớm lường trước tôi sẽ hỏi vậy, vỗ vỗ vào đầu tôi.

- Cô bé, hãy đưa kết tinh của Tuyết Diên cho tôi, rồi tôi sẽ giúp em đưa cậu ấy đi.

- Anh sẽ giữ lời chứ?

- Đương nhiên.

Tôi nhìn thứ trong tay - viên ngọc màu trắng sáng lóng lánh, thứ ánh sáng khiến người ta nhớ mãi - nó có một sức mạnh khiến người ta an lòng.

Đó là thứ mà Thanh Minh phải dốc trọn tâm sức mới có được, nhất định rất quý giá.

Nhưng so với tính mệnh của anh, thì dù là thứ quý giá hơn thế cũng chẳng có gì đáng tiếc. Tôi cắn răng, đưa viên ngọc cho Bạch Dạ.

Bàn tay Bạch Dạ run lên như phải bỏng, viên ngọc to bằng quả trứng bồ câu lăn khỏi lòng bàn tay anh ta, rơi xuống đất, ngay tức khắc liền bị một bàn tay khác nhặt lấy.

Đó là tay của Thừa Bích. Suốt chặng đường, anh ta luôn im lặng khiến tôi suýt nữa thì quên mất sự hiện diện của người này.

Bạch Dạ nheo mắt, vẻ mặt bỗng trở nên hung hãn.

Tôi có chút mơ hồ, nhưng đã mau chóng hiểu ra.

Thừa Bích đã thay đổi, cảm giác nho nhã thanh tao lúc ban đầu biến mất khi anh ta cười, nụ cười khiến người ta phải rợn tóc gáy:

- Kết tinh của Tuyết Diên, ta sẽ đem đi không khách khí...

Thừa Bích cầm viên ngọc và nhanh chóng biến mất, chỉ để lại mỗi câu nói đó.

Sự chuyển biến bất ngờ ấy khiến chúng tôi chỉ biết trơ mắt nhìn. Bạch Dạ khựng bước, quay đầu định đi, nhưng bị tôi tóm chặt.

- Anh phải giúp tôi đưa Thanh Minh ra khỏi đây!

Tôi đã hạ quyết tâm phải đưa Thanh Minh đi, phải mượn sức của Bạch Dạ mới được.

Anh ta nhìn vạt áo đã bị tôi níu đến xộc xệch, thở dài một tiếng, rồi xốc Thanh Minh đang hôn mê dậy.

- Được rồi, thi thoảng cũng phải làm không công vậy!

Bạch Dạ cõng Thanh Minh, tôi thở phào, đi theo sau anh ta, chầm chậm ra ngoài.

Cẩm phu nhân và Tuyết Diên không xuất hiện nữa, có lẽ đã trốn ở một góc nào đó nhìn trộm, mà cũng có thể họ chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.

Việc có thể lập tức rời khỏi tòa nhà này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Thanh Minh, lòng tôi không khỏi buồn bã. Thanh Minh, anh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Những ảo ảnh trước đó rốt cuộc là gì? Đợi Thanh Minh tỉnh lại, nhất định tôi sẽ hỏi rõ, còn Dao nữa.

Nghĩ đến Dao, tôi bỗng thấy không an lòng.

Anh nhất định phải ở Vong Xuyên đường chờ chúng tôi quay về nhé!

Bạch Dạ tuy không thoải mái cho lắm, nhưng vẫn giữ lời, cõng Thanh Minh chỉ còn thở thoi thóp đi ra.

Ra ngoài cổng, tôi kinh ngạc phát hiện, bên ngoài trời đã sáng bạch, nhìn đồng hồ, vừa đúng ba giờ rưỡi chiều. Cảm giác ở trong tòa nhà đó đã rất lâu, vậy mà trên thực tế lại chỉ có mấy tiếng đồng hồ mà thôi.

Quay lại nhìn tòa nhà, nó vẫn còn đó, chỉ có điều cảm giác đã khác hẳn. Tòa nhà trước mắt tôi rõ ràng là một tòa kiến trúc mới xây kiểu phỏng cổ, không hề có dáng vẻ thê lương ma mỵ chút nào.

Dãy núi lờ mờ trong đêm đen nay cũng hiện rõ hình. Đó là một khu du lịch khá đẹp, khách du lịch tốp năm tốp ba đi cùng nhau. Chúng tôi dừng lại ở trạm phục vụ của khu du lịch ở ven đường để nghỉ ngơi. Tôi chạy đến chỗ tư vấn để hỏi thăm, cô lễ tân rất lịch sự cho hay, phải chờ khoảng bốn mươi phút nữa mới có xe buýt đi khỏi núi, chúng tôi có thể bắt chuyến xe đó để ra ngoài.

Giá cả trong siêu thị ở đây không ngoài dự liệu, đắt xót cả ruột. Nghe thấy đôi tình nhân đứng cạnh đang oán thán giá cả đắt đỏ, tôi cười cười, mua bừa mấy chai nước uống rồi đi ra.

Trở về thế giới bình thường thật là tuyệt, tôi nghĩ thầm trong lòng.

Khi trở vễ chỗ nghỉ thì đã không thấy Bạch Dạ đâu, chắc là anh ta thấy chán nên bỏ đi rồi.

Thanh Minh vẫn ngồi trên chiếc trường kỷ nhắm mắt dưỡng thần, có vẻ đã khá hơn rất nhiều. Tôi khẽ lay lay anh, anh mở mắt ra nhìn tôi.

- Anh thấy thế nào? Bạch Dạ nói anh bị như vậy là do tà khí xâm nhập, bây giờ đã ra khỏi đó rồi, anh đỡ hơn chưa?

- Không sao, đừng lo.

Vết thương trên mặt Thanh Minh đã bắt đầu lành, làn da vẫn trắng xanh như mọi khi, nhìn không rõ khí sắc ra sao. Tôi đưa chai nước khoáng:

- Uống nước không?

Anh gật gật đầu, đón lấy chai nước.

Khi uống nước, trông anh thật giống những người bình thường, nhưng tôi biết, anh tuyệt đối không phải là người bình thường.

Những nghi vấn chất chứa trong lòng lúc đó thật vô cùng bức bối, tôi bèn hỏi anh:

- Có thể cho em biết rốt cuộc anh là người thế nào không?

Thanh Minh đặt chai nước xuống, nhìn tôi.

- Em hy vọng tôi là người thế nào?

Tôi hy vọng Thanh Minh là người thế nào đây? Tôi chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về điều này, cho dù có tự hỏi mình thì cũng không thể tìm ra được đáp án. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, thì cũng hy vọng anh không phải là kẻ địch của tôi.

- Anh không phải kẻ thù của em chứ? - Tôi dè dặt hỏi anh.

- Không phải.

Thanh Minh khẽ cúi đầu, nụ cười thoảng qua.

Thế là tốt rồi, tôi thở phào một cái, đột nhiên nhớ ra một vấn đề khác.

- Dao có quan hệ gì với em, anh biết không?

- Không biết.

Lần này anh phủ nhận rất nhanh, nhưng tôi không tin, vì nhìn bộ dạng của anh chẳng giống người không biết chút nào. Nhưng thôi bỏ đi, vấn đề này tôi vẫn nên chờ gặp đương sự, lúc đó đích thân hỏi Dao cũng chưa muộn.

Tôi đang cúi đầu nghĩ ngợi thì nghe thấy Thanh Minh hỏi:

- Viên ngọc đó, em còn giữ không?

Phải trả lời sao đây? Tôi nhìn Thanh Minh, nói không nên lời.

Có lẽ nét mặt đã tố cáo tôi, Thanh Minh hiểu ngay vấn đề. Chắc chắn anh rất thất vọng, nhưng không hề trách tôi mà chỉ thở dài, rồi tựa người vào ghế, dáng vẻ thẫn thờ, chẳng biết là đang nghĩ gì nữa.

- Xin lỗi…

Tôi giống như một đứa trẻ trót đánh vỡ chiếc bình hoa quý, đầy sợ hãi khi nói lời xin lỗi.

- Không phải lỗi của em, không cần xin lỗi.

Thanh Minh đã lấy lại được phong thái như trước đây, trả lời ngắn gọn. Có lẽ do nhìn thấy vẻ mặt đầy hối lỗi của tôi, nên khẩu khí của anh dịu lại, thậm chí còn an ủi:

- Không phải lỗi của em, không có gì to tát đâu.

Nếu người ở bên cạnh anh lúc đó là Dao thì chắc sẽ không xảy ra chuyện này, rốt cuộc tôi vẫn chẳng giúp gì được cho anh, tôi thật vô dụng.

Tôi cúi gằm, chẳng dám nhìn anh.

Một bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc tôi, động tác dịu dàng làm sao.

- Mệnh trời như thế, xem ra lần này tôi vẫn không thể thay đổi… Đành vậy, chỉ cần có thể giữ nguyên hiện trạng là được rồi…

Tôi ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt anh, ánh mắt ấy dường như rất bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa đôi nét bi thương, khiến người ta tự nhiên muốn an ủi anh.

Ma xui quỷ khiến thế nào tôi ôm lấy cổ anh, thì thầm bên tai.

- Anh đã dốc hết sức rồi, đừng tự trách mình nữa...

Tôi không biết tại sao mình lại làm thế, chỉ là hành động theo bản năng, muốn an ủi anh mà thôi. Vòng tay của Thanh Minh dần dần khép chặt hơn, ôm tôi vào trong lòng.

Chỉ khi được ôm thực sự tôi mới hiểu rằng, anh cũng có những khi tinh tế khiến người ta bất ngờ.

Có lẽ cái ôm của anh quá dễ chịu, hay cũng có thể vì chuỗi sự kiện này đã khiến người ta quá căng thẳng, nên khi đột nhiên được thả lỏng, cơn buồn ngủ liền ập đến.

- Hình như em buồn ngủ rồi.

Tiếng thầm thì dịu dàng vang lên bên tai tôi.

- Xin lỗi, em ngủ đi, ngủ ngon một giấc, sáng mai sẽ tỉnh dậy như bình thường.

- Vâng…

Tôi mơ màng đồng ý, rồi ngả đầu lên vai người ấy.

- Tiểu Hạ! Tiểu Hạ!

Một giọng nói đang không ngừng réo tên tôi. Ầm ĩ quá, đừng gọi tôi nữa… Để tôi ngủ thêm lát nữa đi mà…

- Tiểu Hạ! Tiểu Hạ! Tỉnh dậy mau!

Giọng nói đó không chịu buông tha, vẫn tiếp tục gọi tôi. Tôi không thể nhẫn nhịn được nữa, giơ tay xua xua, nhưng liền bị tóm lấy.

Tôi đành miễn cưỡng mở mắt ra.

Dao một tay chống má, một tay tóm lấy tay tôi, vừa cười láu lỉnh vừa nhìn tôi.

Tôi á một tiếng thất thanh:

- Anh chạy tới phòng em làm gì?

Dao ra vẻ vô tội:

- Đây là phòng anh đấy chứ… Rõ ràng em chiếm phòng anh mà!

Tôi nhìn quanh một lượt, quả nhiên không phải nhà tôi.

- Sao em lại ở đây?

Nghĩ hồi lâu, tôi nhớ ra mình hình như đang ngủ ở trạm chờ xe… Nhưng sau đó thì không biết gì nữa.

Đợi chút! Nói thế thì có phải là tôi ngủ đã quá lâu rồi không? Tôi tóm lấy tay Dao:

- Em ngủ bao lâu rồi?

- Hừm… - Dao ngẫm nghĩ một lát - Đại khái hơn một ngày rồi.

Không phải chứ, giấc ngủ này dài quá!

- Thanh Minh đâu?

Dao cau mày:

- Cậu ấy đi đến chỗ khách hàng rồi.

Khách hàng? Là người áo xanh đó sao? Đúng rồi, lần này hình như là tôi cùng Thanh Minh đi công tác… Nhưng, tôi đã làm gì? Cơ hồ đều không nhớ ra.

Tôi vừa ngây ra liền bị Dao cốc đầu cho một cái.

- Đứng dậy đi ăn tối thôi! Ngủ nữa thì biến thành ngốc đấy. À, anh quên mất, người ngốc thì không thể ngốc hơn được nữa.

- Anh mới ngốc ấy! - Tôi tức tối ngồi dậy.

- Anh đợi em ở bên ngoài nhé!

Dao đứng dậy, chuẩn bị bước ra ngoài thì bị tôi gọi lại.

- Này, tóc anh sao lại nhuộm thành màu này?

Lời vừa dứt, tôi liền muốn tự đánh mình, vô duyên vô cớ quan tâm đến chuyện này làm gì?

Dao nói, nhấn mạnh với vẻ mặt rất nghiêm trang:

- Màu tóc của anh là tự nhiên.

- Có quỷ mới tin…

Mèo đen biến thành người lại có tóc màu nâu. Rõ ràng là coi thường trí tuệ của tôi quá thì phải?

Đồ ăn đêm còn nóng hôi hổi được đặt trên bàn, nhìn đã thấy thèm. Tôi vừa ngồi xuống, lại nghĩ và hỏi Dao một cách dè dặt:

- Những thứ này có thể ăn thật chứ?

- Đương nhiên.

- Không phải do mấy thứ kỳ quái biến ra đấy chứ? Ví dụ như chuột hay nhện chẳng hạn.

- Đồ ăn bình thường mới mua ở bên ngoài, chất lượng đảm bảo.

- Mua của Huyết Hóa Lang à?

- Em muốn ăn đánh phải không? Mau ăn đi! - Dao lại cốc tôi một cái.

Cánh cửa rộng mở, ánh đèn trên phố hắt vào trong, đèn được châm lên, căn phòng trở nên sáng rõ. Dao ngồi bên cạnh bàn, nhìn tôi, vô cớ nở nụ cười vui vẻ.

Tôi cắn một miếng bánh bao, thấy anh cười như thế, suýt nữa thì nghẹn chết.

Dao mau chóng bưng nước tới, vừa vỗ lưng vừa quạt mát, tôi uống nửa cốc nước mới thấy đỡ nghẹn.

Tự dưng lại ân cần, chắc không có mưu đồ gian manh thì cũng sắp có trò quỷ quái gì đây.

Tôi lườm Dao một cái:

- Sao thế? Sao lại cười kiểu đấy?

- Không có gì…

- Không có gì? - Tôi hỏi.

- Không có gì.

Chúng tôi cùng nhìn ra ngoài, một cô gái đang đứng ở đó, dường như đang do dự có nên bước vào hay không.

Có khách, hơn nữa lại là một người đẹp, ngay lập tức Dao lấy lại tinh thần, đứng bật dậy ra đón khách.

Vong Xuyên đường lại như ngày thường, vẫn mở rộng cửa chào đón bất cứ vị khách nào bước vào.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx