Thu Giang!
Lâu lắm rồi, chưa có ai gọi tên Thu Giang, cái tên thời con gái, giọng áp như của hơn hai mươi năm về trước. Bà Giang bàng hoàng quay lại:
- Nguyễn Trương!
Ông Trương cười buồn:
- Em vẫn nhận ra tôi?
- Ông... còn sống?
- Chưa gặp lại Thu Giang thì tôi không thể chết, đúng không. Tôi đã gặp mẹ và mẹ nói...
Bà Thu Giang lùi lại sợ hãi:
- Không! Sầm Giang là con của tôi, anh Hoài không hề biết nó không phải là máu thịt của anh ấy.
- Chuyện này mẹ có nói.
Ông chua xót nhìn bà. Hai mươi mấy năm, cô gái ngày nào nay tóc bạc và lam lũ. Cô có biết hai mươi bốn năm, ông vẫn đau đáu một hình ảnh và gần như điên lên khi biết mình có một đứa con trai, ông trời đã xui khiến cho cha con gặp nhau.
Ông trầm giọng:
- Anh không tranh giành con với em. Tuy nhiên, em hãy cho anh giúp nó và giúp em. Nó còn có sự nghiệp và vươn cao lên trong xã hội, em đồng ý không?
Mắt mờ đi bà gật đầu:
- Nhưng có điều kiện.
- Không được để anh Hoài biết phải không? Anh hiểu mà. Cám ơn em đã cho anh một đứa con trai, em có biết là niềm vui của anh lên cao tột đỉnh không?
- Anh vẫn chưa nói gì với Sầm Giang phải không?
- Chưa.
Hai người chỉ nói với nhau lời như thế rồi chẳng còn biết nói gì nữa. Hai mươi bốn năm có bao điều muốn nói, anh lính trẻ ngày ấy thương nhớ cô gái con bà mẹ nuôi giấu mình, đau đáu ngày gặp lại.
Chiến tranh cứ mãi bùng lên, chia xa rồi gặp lại mỗi người một con đường.
Nói gì đây khi cuộc đời là hai lối rẽ, chỉ có nỗi tiếc nhớ ngậm ngùi.
Không có một lời nói chia tay mà Hương Thủy cần nói, cô lặng lẽ lên xe hoa. Và cũng đã ba ngày, Sầm Giang nằm giam mình trong căn phòng tối bé nhỏ của mình. Ngày và đêm như không hiện hữu, chỉ có giấc ngủ, giấc ngủ vùi để quên.
- Sầm Giang, dậy đi con!
Bà Ba lay mạnh chân Sầm Giang. Không thấy động đậy, bà kéo tấm mền và mở bung cửa sổ ra cho ánh sáng tràn và Sầm Giang đành mở mắt ra:
- Ngoại! Con muốn ngủ mà.
- Ngủ bao nhiêu đã đủ rồi, phải thức dậy nhìn vào thực tế. Con đau buồn thì Hương Thủy bỏ chồng quay lại với con à? Đồ bạc nhược yếu hèn. Mày vì một - cô gái bỏ mày đi lấy chồng mà để cho ngoại phải lo lắng à?
Biết lỗi, Sầm Giang ngồi dậy, bên ngoài nắng lên cao, màu nắng chan hòa sáng rực không u ám xám xịt như lòng anh mấy ngày qua.
Bà Ba nhẹ nhàng ôm đầu Sầm Giang:
- Quên đi con! Xưa nay, yêu nhau có mấy cuộc tình trọn vẹn đến với nhau.
Giam mình đã ba ngày nay rồi, ông kẹ. Bây giờ ông kẹ xấu trai quá. Dậy mau, đi vệ sinh cạo rầu rồi đi ăn với ngoại.
Giọng bà Ba nửa như đùa nửa như thật:
- Ba ngày nay không có con ăn chung, ngoài buồn quá chừng, ăn cũng không biết ngon.
Sầm Giang ăn năn:
- Con xin lỗi. Con sẽ không như vậy nữa ngoại ơi.
Nắng vàng rực rỡ. Ư, mình cũng nên quên đi một người không yêu mình. Cô ấy ở trên cao, mình dưới thấp thì không thể nào đến với nhau.
Sầm Giang nhảy tại chỗ một lúc xong mới bắt đầu làm vệ sinh cá nhân. Có ba ngày nằm trong phòng bỏ ăn và ngủ vùi, nhìn vào kiếng, Sầm Giang thấy mình như già hẳn đi.
Bây giờ thì không nên suy nghĩ gì cả, Sầm Giang nhé.
Sầm Giang tắm xong, bà Ba đã dọn cơm lên bàn:
- Hôm nay ngoại nấu món canh chua mãng với cá hú cho con. Ăn nhiều vào đi con! À, con có tính đi làm lại chỗ đó không?
Đang ăn, ánh mắt Sầm Giang trở nên xa vắng. Tốt nhất là anh nên xin nghỉ việc. Sầm Giang gật đầu:
- Lát nữa, con đến công ty làm đơn xin nghỉ việc, con sẽ đi tìm việc khác.
- Ngoại tùy con. Lúc nào ngoại cũng muốn con vui.
- Cám ơn ngoại.
- Con nên gặp ông Trương, nói một tiếng cám ơn, dù con không còn muốn làm việc ở đó.
- Dạ!
Sầm Giang mặc quần áo vào và đẩy xe ra cửa. Đôi mắt anh chạm vào ghế đá dưới tán cây trứng cá, mắt anh lại buồn lặng đi. Chiếc ghế đá đó từng chứng kiến những ngày vui vẻ của anh và Hương Thủy, nơi đó anh đã hôn cô, nụ hôn đầu tiên. Ngày ấy còn đâu vì hoa kia đã Có Chủ.
Cố xua tan cảm giác đau đớn, Sầm Giang lên xe nổ máy chạy đi.
- Vào đi!
Ông Trương ngẩng đầu lên nhìn khi cánh cửa bị đẩy vào và Sầm Giang, anh cúi đầu chào:
- Thưa ông...
- Mấy ngày nay biến mất? Nghỉ không lý do, cậu bị trừ ba ngày lương, hiểu chưa?
Ông Trương vui vẻ chỉ ghế:
- Ngồi đi, chàng Thủy Tinh này dở quá.
Rồi đứng lên, ông đi lại vỗ vai Sầm Giang:
- Tôi vẫn mến cậu.
Sầm Giang cảm động:
- Cám ơn ông. Nhưng mà tôi đến xin nghỉ việc.
- Sao lại nghĩ việc?
Ông Trương trợn mắt. Sầm Giang cúi đầu:
- Ông không thấy tôi là người xấu sao? Tôi đã đánh con rể ông gãy chân, nhưng lại không bị bỏ tù.
- Tôi không nghĩ cậu là người xấu. Vì theo tôi biết hôm đó khi hai người giằng co, gần đó có một bức tượng con sư tử đá, con sư tử đá đã đè lên chân Nam Giao, đó là nguyên nhân, dù Nam Giao có muốn bỏ tù cậu cũng không được.
Sầm Giang ngẩn người ra:
- Giám đốc! Lẽ ra ông phải nghĩ tôi là người xấu.
- Không! Tôi là người cồng bằng, không vì mối thâm giao bạn bè cũ hay vì con gái tôi đã là vợ Nam Giao, mà tôi đứng về phía chúng nó ghét cậu.
Sầm Giang xúc động. Không ngờ ông Trương có cái nhìn và óc phán xét như thế.
Anh nghẹn ngào:
- Cám ơn ông.
- Thế này nhé, cậu đừng nghĩ việc. Tôi cần người như cậu, hay là, trợ lý của tôi!
Sầm Giang lắc đầu:
- Xin ông hãy thông cảm và cho tôi nghĩ việc.
- Cậu ngại gặp Hương Thủy à? Vậy sang chi nhánh nhé, tôi giao quyền giám đốc cho cậu. Nhận lời đi, sẽ không có nơi nào cho cậu phát triển sự nghiệp hơn đâu.
Sầm Giang không hiểu nổi sao ông lại hết lòng với mình. Nhưng nghĩa cử của ông khiến anh quá cảm động và gật nhẹ đầu:
- Vâng.
- Chờ đó đi, tôi cùng cậu sang bên chi nhánh Nam Việt.
Vậy là cuối cùng, Sầm Giang ở lại công ty và chi nhánh cũng khá xa nhau, anh không ngại vì phải đối mặt với Hương Thủy. Có thể anh vẫn xem cô như người bạn thân khi cô cần đến anh. Nhưng với Nam Giao, một mối ác cảm thành hình.
Chí Tường! Cậu điều tra chưa?
- Dạ rồi.
- Sao?
- Tôi thấy ông Trương ra vào nhà Sầm Giang, bà ấy ngày xưa là một giao liên từng nuôi giấu cán bộ. Bà ngoại Sầm Giang nói, chính bà từng nuôi giấu ông Trương, có lẽ vì vậy ngày nay ông ấy muốn trả ơn, nên hết lòng nâng đỡ Sầm Giang.
Nam Giao mím môi. Anh đã hiểu. Anh không cho phép việc ông xem Sầm Giang hơn anh.
Nam Giao đến gõ cửa phòng ông Trương:
- Con không ngờ ba lại giao quyền giám đốc chi nhánh Nam Việt cho Sầm Giang. Con thấy hình như ba...vẫn tiếc nó, dù bây giờ Hương Thủy đã là vợ con.
- Con nói cái gì vậy? Ba giao việc cho Sầm Giang, vì nó làm tốt những việc ba giao cho nó.
- Vậy còn con?
- Con hãy công tâm một chút để suy xét mình. Con kém Sầm Giang, muốn tốt hơn, con chịu khó học hỏi hơn là mỗi tối vẫn đi uống rượu.
Nam Giao nắm hai hàn tay lại, cố ghìm cơn giận xuống:
- Vâng, con hiểu rôi.
Anh phát tiết ngay cơn giận khi về nhà. Ầm...ầm...
Hương Thủy hốt hoảng chạy lên phòng, cô há hốc mồm:
- Anh Nam Giao! Chuyện gì vậy?
- Em hãy hỏi ba em! Đám cưới xong, ông cho anh và em ở riêng.
- Ba quen yên tĩnh, ông muốn chúng ta được tự do.
- Ông chỉ có mình em, tại sao không để chúng ta bên ông?
Hương Thủy ngỡ ngàng:
- Vì lý do này, anh giẫn dữ đập phá đồ đạc sao?
- Còn một nguyên nhân nữa! Ba đã trọng dụng xem Sầm Giang hơn anh, có phải vì ngày nay ba anh không còn là một ông thứ trưởng nữa?
Hương Thủy bước lại ôm Nam Giao:
- Anh biết không phải như vậy mà. Nếu xem trọng Sầm Giang, ba muốn em lấy Sầm Giang. Đàng này, ba tôn trọng sự lựa chọn của em.
Nam Giao đẩy Hương Thủy ra:
- Anh cảm thấy lòng tự tôn của anh bị xúc phạm.
- Anh đừng như vậy! Em đã nói rồi, muốn ba tin anh, anh hãy phấn đấu lên.
Nam Giao hằn học:
- Anh có làm gì đi nữa cũng không được ba em xem trọng. Anh chán lắm rồi.
Đạp lên mớ đổ vỡ, Nam Giao bỏ đi ra ngoài, leo lên xe lái đi mất.
Cuộc đời của anh đúng là bất đắc chí, vẫn không hại được Trác và bây giờ nữa, một kẻ như Sầm Giang lại được ông Trương xem trọng.
Được? Con gái của ông hạnh phúc hay không là do cư xử của ông đấy, ông Trương.
Nam Giao tấp vào quán rượu, gọi rượu uống. Anh vẫy cô tiếp viên lại:
- Anh cho em số tiền này... - Vừa nói Nam Giao vừa suồng sã nhét tiền vào ngực cô gái - Đêm nay đi với anh!
Hương Thủy giật mình thức giấc vì tiếng động cơ xe bên ngoài. Trời đã sáng bừng, cô nằm ở phồng khách đợi Nam Giao cho đến ba giờ sáng, mòn mỏi quá thiếp đi.
Bây giờ là bảy giờ ba mươi... Cánh cửa bị đẩy vào, Nam Giao bước luồn vào bên trong không nhìn Hương Thủy. Hương Thủy đuổi theo:
- Tại sao suốt đêm anh không về?
Nam Giao lầm lì:
- Anh đi uống rượu và ngủ luôn ở khách sạn.
- Tại sao anh lại cư xử với em như vậy?
- Bởi vì ba em đã xem thưởng anh.
- Ba không xem thường anh, nhưng ba nói anh không có khả năng làm việc.
Lẽ ra anh không nên tự ái, mà nên phấn đấu hơn.
- Anh chán kiểu nói của em. Anh cứ nghĩ ba phải vì hạnh phúc của em, giao cho anh nhiệm vụ quan trọng, Đàng này...Thôi, anh không muốn nói nữa.
Nam Giao lấy túi quần áo bỏ quần áo vào Hương Thủy sửng sốt:
- Anh định đi đâu?
- Anh đi Đà Lạt vài hôm. Khi nào bớt buồn, anh về.
Hương Thủy nghẹn ngào:
- Nam Giao! Em có cảm giác anh không hề yêu em. Chúng ta mới cưới nhau không bao lâu mà.
- Vậy khi em phải lòng Sầm Giang, thời gian bao lâu hả?
Hương Thủy thảng thốt. Cô không nghĩ Nam Giao lại hỏi cô như vậy.
Hương Thủy cắn mạnh môi, rồi quay người đi ra ngoài. Hôn nhân đối với cô bây giờ đầy vị đắng.
Ầm Ầm... Tiếng nổ máy xe. Hương Thủy giật mình chạy lại cửa. Xe của Nam Giao cũng vừa phóng ra đường. Hương Thủy đứng buông thõng tay. Có phải anh muốn trừng phạt cô khi mọi việc không được như ý muốn của anh?
Gọi điện thoại cho cha, Hương Thủy không nói được lời nào mà khóc nấc lên. Ông Trương sốt ruột:
- Có chuyện gì Huơng Thủy?
Hương Thủy buông máy, càng làm ông Trương quýnh hơn. Ông chạy ngay xuống lầu:
- Tài xế! Tài xế đâu rồi?
Anh tài xế chưa kịp chạy vào, Sầm Giang chạy xe vào công ty, ông Trương chụp lấy:
- Sầm Giang! Cậu mau đưa tôi đi!
- Ông tổng, tôi đi xe hai bánh mà!
- Mặc kệ!
Vừa nói, ông vừa leo lên xe Sầm Giang:
- Chạy mau đi! Con bé không hiểu xảy ra chuyện gì cứ khóc nấc lên trong điện thoại.
Sầm Giang lo lắng:
- Vậy còn anh Nam Giao?
- Không biết! Sáng nay cũng không thấy mặt mũi ở đâu!
Sầm Giang thở dài. Lâu rối, anh không muốn nghĩ đến Hương Thủy. Chuyện gì đã xẩy ra cho cô?
Xe vừa đến nơi, ông Tlương lao vào:
- Hương Thủy, có chuyện gì vậy?
Hương Thủy nức nở:
- Ba hãy giao công việc cho anh Nam Giao. Anh ấy giận con vì ba nâng đỡ anh Sầm Giang ảnh giận con, đi Đà Lạt rồi.
- Thì ra là như vậy.
Ông Trương giận dữ:
- Con có biết là nó không làm nên tích sự gì cả. Ba giận ba đã quá chiều con nên để con lấy nó. Nó chỉ biết giận dỗi thôi, sao không cố gắng phấn đấu lên?
Sầm Giang đứng bên ngoài không dám bước vào. Tim anh nhói lên. Vì không được giao công việc quan trọng, Nam Giao nỡ cư xử tệ bạc với vợ mình như vậy sao? Yêu nhau, không ai nở cư xử tệ bạc với người mình yêu, huống chi Hương Thủy đã là vợ.
Sầm Giang đi lảng ra ngoài, bâng quơ nhìn đường phố. Anh không muốn nghĩ em yêu lầm, nhưng nghe tiếng em khóc, dù không nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của em, anh vẫn thấy đắng lòng. Hãy mạnh dạn lên Hương Thủy ơi. Anh thích nhìn thấy em bướng bỉnh ngỗ ngáo, mê ăn cá viên, thích ăn kẹo mút, hơn là một con người đau khổ.
Bây giờ tôi chỉ biết đứng bên ngoài cuộc đời em...
- Sao không mở đèn lên?
Mấy ngày nay đi chơi cạn tiền. Nam Giao mới quay về. Anh thấy phát chán ngay căn nhà tĩnh lặng. Tối rồi còn không mở đèn. Tuy nhiên Nam Giao hiểu, anh đang cần Hương Thủy.
- Anh mới về đó hả?
Hương Thủy mỡ mắt ra, cô hấp háy mắt vì ánh đèn néon sáng lan tỏa khắp căn phòng. Nam Giao đã chịu về. Đi mấy ngày có lẽ cơn giận của anh cũng lắng xuống. Cô cố nén lòng dịu dàng với anh:
- Em bị cảm sót mấy ngày nay.
- Vậy à!
Nam Giao sà xuống đưa tay sờ lên trán Hương Thủy:
- Sốt nè. Đi bác sĩ chưa?
- Chưa.
- Anh tắm rửa thay quần áo rồi đưa em đi bác sĩ nghen?
- Anh... hết giận rồi hả?
Nam Giao cười gượng:
- Buồn đi cho khuây khỏa mấy ngày, chứ có ở đâu bằng ở nhà và vợ mình.
Anh buồn ba. Từ ngày ba anh đi tù, ai cũng như ai xử tệ với anh, ngay cả ba em.
- Không phải đâu anh.
- Thôi bỏ đi, anh không muốn nhắc chuyện này nữa. Sắp tới, anh định ra Đà Lạt, ở đó người ta thuê anh làm việc cho họ.
Hương Thủy sửng sốt:
- Còn ở đây sao anh không làm?
- Anh không thích! Cứ nghĩ Sầm Giang trên quyền anh, ba em tin Sầm Giang hơn anh là anh phát bực rồi. Mấy ngày nay đi Đà Lạt, em nói anh không nhớ em sao?
Nam Giao hôn Hương Thủy, nụ hôn xóa tan những buồn phiền trong lòng cô. Cô ôm cổ anh:
- Em nghĩ... chắc là em có thai anh ạ. Cái gì cũng ngán, ăn vào là nôn hết.
- Có thật không?
Hương Thủy không thấy mắt Nam Giao sáng lên. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Nam Giao. Được lắm Nam Giao ghì chặt hơn thân hình Hương Thủy vào mình, anh hôn cô những nụ hôn nồng nàn. Hương Thủy khép mắt lại để mình chìm vào cảm xúc tình yêu.
Cậu chịu về và đi làm rồi sao?
Ông Trương quắc mắt quát. Nam Giao lạnh lùng:
- Con vì Hương Thủy nên trở về. Ba à! Tại sao ba có thể xem Sầm Giang hơn con?
- Hỏi tức là cậu có câu trả lời. Muốn tôi tin tưởng giao quyền cho cậu, hãy đàng hoàng lại và quan trọng không được làm con gái tôi rơi nước mắt.
- Chính ba đã làm cho con gái ba rơi nước mắt, không phải con.
- Khốn kiếp!
Ông Trương tức giận vỗ bàn:
- Nó là con gái tôi, tôi cưng chiều nó. Chính vì vậy mà cậu mới cưới được nó, còn dám trả treo nữa à?
- Nếu ba con còn là ông thứ trưởng, ba không bao giờ dám nói như thế với con.
- Khốn kiếp!
Quá giận, ông Trướng lao đến toan tát tay Nam Giao. Nam Giao nắm tay ông lại:
- Ba à! Hương Thủy cười hay khóc là do cách cư xử của ba. Ba từng muốn gả Hương Thủy cho con khi ba con còn tại chức.
Ông Trương gầm lên, rụt mạnh tay lại:
- Nhưng mày đi yêu cô gái khác. Bị người ta đá, mày mới quay về với nó, nhưng vẫn phản bội nó.
- Vậy Hương Thủy có phản bội con không? Hay là phản bội con, yêu Sầm Giang?
- Dù sao nó cũng là vợ mày.
- Thì con nói rồi, con gái ba... - Nam Giao nhún vai lãnh đạm - Con gái ba hạnh phúc hay không là do ba. Ba à! Hương Thủy đang có mang đó ba.
Quên cả đang giận dữ, Ông Trương kêu lên:
- Nó có thai khi nào, sao chẳng nghe nó nói gì cả?
- Mới sáng nay đi bác sĩ. Con sẽ không làm Hương Thủy chảy nước mắt nữa, nếu như ba...
- Mày muốn tao làm sao?
- Con muốn ngồi ghế tổng giám đốc của ba. Có như vậy con mới hơn Sầm Giang.
Ông Trựơng giận dữ quát:
- Mày có biết mày vừa nói một việc quá đáng không? Mày có bản lãnh điều hành hay làm lãnh đạo à?
- Con sinh ra là để làm lớn và làm lãnh đạo như ba của con vậy. Chính vì dưới quyên quá nhiều người, nên con không muốn làm việc, chứ không phải là con không có khả năng.
Ông Trương châm biếm:
Một con ếch mà muốn to bằng con bò. Mày chẳng làm nên tích sự gì ngoài cái mã đẹp trai và ăn chơi cả. Công ty này có mấy trăm con người, không thể để lao đao vì một người như mày.
- Nếu như vậy, ba đừng có trách con.
Nam Giao hầm hầm đi ra ngoài. Đồ ông già cố chấp! Ông ta xem tiền quan trọng hơn con gái mình, ông hãy đợi đấy!
Nam Giao đi rồi, ông Trương hãy còn giận run. Thằng khốn kiếp! Bây giờ nó không ngần ngại để lộ bộ mặt xấu xa của nó, cưới con gái ông vì tiền mà thôi. Càng nghĩ ông càng tức giận, nhưng không thế manh động vì...
Reng... Reng...Điện thóại reo và giọng Hương Thủy vui vẻ:
- Ba! Con có một tin mừng báo cho ba.
Giọng Hương Thủy vừa phấn khởi vừa nũng nịu:
- Ba sắp làm ông ngoại rồi ba ơi.
- Nam Giao mới báo tin với ba.
- Ba có mừng không?
- Dĩ nhiên là mưng... Nam Giao cư xử với con có tốt không?
- Tối qua ảnh về nhà xin lỗi con, ảnh nói tại ảnh ghen.
- Ờ, khi nào con về thăm ba, về một mình thôi nhé.
- Sao vậy ba? Ba không thích anh Giao, ba còn giận ảnh?
- Không! Khi con ở nhà chồng, con là của chồng con và khi con về nhà, ba muốn cha con mình là của nhau, như ngày nào vậy mà... Ba hơi ích kỷ một chút.
Hiểu ra, Hương Thủy cười xòa:
- Vài hôm nữa con về ăn cơm với ba. Nhưng mà con đang ngán cơm, sợ ba nhìn con lại chán ăn theo con.
- Không có đâu! Thôi, ba phải làm việc.
Gác điện thoại, ông Trương ngồi tần ngần. Ông có thể hy sinh tất cả vì hạnh phúc của con gái mình, nhưng với một con người như Nam Giao thì không được.
Chiều nay buồn quá, ông lại điện thoại gọi Sầm Giang:
- Chúng ta đi chơi golf nhé?
- Có phải bác lại đang buồn?
- Ừ, có hai tin, một vui một buồn. Chiều gặp nhé!
- Dạ vâng.
Gặp nhau, ông ôm vai Sầm Giang thân thiết như người bạn:
- Có muốn biết một tin vui và tin buồn không, tin nào nói trước đây?
- Bác nói tin vui trước đi.
- Hương Thủy sắp làm mẹ.
Sầm Giang cười gượng:
- Vậy là bác sắp làm ông ngoại. Chúc mừng bác.
- Nhưng một tin buồn khiến cho chiều nay muốn vui cũng không vui được.
Nam Giao muốn ngồi vào cái ghế tổng giám đốc công ty Nam Việt.
Sầm Giang kêu lên:
- Sao có thể quá đáng như vậy.
- Cái ghế xem nhưtrao đổi giữa hạnh phúc của Hương Thủy với nó.
- Vâhy rồi bác tính sao?
Xưa nay Sầm Giang vẫn xưng hô ông tổng và bác cháu lẩn lộn như vậy. Anh chua xót nhìn ông Trương. Ông lắc đầu:
- Không thể giao cả một công ty cho nó, nó sẽ phá tan hoang. Nếu như nó...hắt hủi con mình thì mình bắt về nuôi vậy.
Giọng của ông nghèn nghẹn. Sầm Giang nghe đau nhói cả lòng. Liệu những điều này, Hương Thủy có biết hay không? Có lẽ chính cô cũng không biết mình đang làm khổ cha mình. Còn anh, đang cố xoa dịu nỗi đau cho ông, dù lòng anh cũng chẳng thanh thản gì. Một tình yêu, muốn quên nhưng càng muốn quên càng thấy lòng nhói đau. Bao giờ thì Nam Giao chịu làm một người tốt?
- Sầm Giang! Nam Giao là một người không đáng tin cậy.
- Bác! - Sầm Giang lắc đầu - Sao bác nói như vậy?
- Cậu nghĩ cái chân của Nam Giao bị nứt xương thật à? Nó lừa Hương Thủy, nhưng không lừa được ông già này.
Sầm Giang không biết nói sao nữa. Vì chuyện này mà Hương Thủy chia tay với anh, anh cũng không muốn giải thích với cô, anh là người xấu hay tốt.
Ông Trương đặt tay lên vai Sầm Giang:
- Tôi sẽ giao Nam Việt cho cậu.
- Bác...
- Cậu hãy nhận lời đi, tôi đã làm di chúc rồi.
Sầm Giang bàng hoàng:
- Sao lại là di chúc hả bác?
- Con người rồi phải chết, có ai tránh khỏi. Bác sợ Nam Giao phá nát công ty.
Sầm Giang nghẹn ngào:
- Lẽ ra bác nên giao cho Hương Thủy.
- Tôi có cái lý của tôi, cậu không nên cãi.
Mải cúi đầu, Sầm Giang không thấy cái nhìn âu yếm của ông Trương nhìn mình, cái nhìn của một người... cha dành cho đứa con thân yêu.
Sầm Giang ngồi suy nghĩ suốt mấy giờ đồng hồ liền. Cuối cùng anh đi vào phòng bà Ba:
- Ngoại! Ngoại ngủ hay thức?
- Thức. Con có chuyện hỏi ngoại à?
Bà Ba ngồi dậy:
- Lại là chuyện lo cho Hương Thủy nữa phải không?
- Không phải, mà xem như phải đi ngoại.
Bà Ba mỉm cười vò đầu Sầm Giang:
- Sao phải rồi lại không phải?
- Con khó nghĩ, bởi vì bác Trương bảo là đã lập di chúc và giao công ty Nam Việt cho con. Tại sao lại giao cho con, trách nhiệm to lớn và nặng nè làm sao con dám nhận. Tại sao lại không giao cho Hương Thủy.
- Bởi vì ông ấy không tin tưởng Nam Giao.
Sầm Giang ngạc nhiên nhìn ngoại, hình như là bà không mấy ngạc nhiên về chuyện này. Trao một khối tài sản cho người xa lạ chứ không phải con mình.
- Ngoại! Hình như ngoại biết cái gì đó?
- Cái gì đó là sao?
- Ngoại không ngạc nhiên. Cũng như ngày con đưa bác Trương về nhà, ngoại cũng đâu ngạc nhiên.
- Con quên là ngoại từng nuôi giấu ông ấy dưới hầm hồi chiến tranh à?
- Con nhớ.
- Vậy ngoại trả lời con như thế này nhé, có một anh chiến binh yêu một cô gái, rồi vì chiến tranh họ xa nhau, khi xa nhau anh ta không biết mình để lại cho cô gái đó một giọt máu.
Sầm Giang nôn nóng:
- Rồi sao nữa hả ngoại?
- Cô gái đó vì hoàn cảnh phải đi lấy chồng. Còn anh chiến binh sau ngày hòa bình tìm về, nghe tin cô đã có chồng, anh ta bỏ đi biền biệt.
Sầm Giang hoang mang, không hiểu sao ngoại lại kể chuyện này cho mình nghe. Bà Ba vuốt tóc Sầm Giang:
- Con có thương ba con không Sầm Giang?
- Dạ có. Con rất muốn làm việc để có tiền phụ ba mẹ con.
- Con là đứa con có hiếu. Ngoại biết con ở với ngoại, nhưng có dịp vẫn về nhà ba mẹ con.
- Ngoại? Nhưng chuyện ông Trương muốn con làm tổng giám đốc công ty thì có liên quan gì đến chuyện ngoại vừa kể cho con nghe?
- Có liên quan chứ, vì giọt máu để lại ấy là con.
Sầm Giang nghe lạnh cả sống lưng:
- Ngoại!
- Đó là nguyên nhân mà cả ngoại và mẹ con đều không muốn kể cho con nghe. Vì cho đến giờ này ba con vẫn đinh ninh con là giọt máu của ông ấy. Bởi vì khi mẹ con về làm vợ ba con, đã có mang một bào thai hai tháng.
Sầm Giang đứng bật dậy run rẩy:
- Ngoại! Không thể nào!
- Con phải bình tĩnh! Ngoại muốn con biết sự thật vì con đã trưởng thành.
Ông Trương rất muốn nhìn con.
Sầm Giang ngã ngồi xuống ghế. Một sự thật khiến anh bàng hoàng. Anh là kết quả của một mối tình dang dở. Nhưng còn kẻ không tạo ra anh, ông vẫn yêu thương anh và đinh ninh anh là máu thịt của mình.
Bà Ba vuốt tóc Sầm Giang:
- Trong vấn đề này, con cần cư xử tế nhị. Hai người cha của con, họ đều rất yêu thương con.
Con chưa bao giờ nghĩ mình không phải ruột thịt của cha con. Chuyện ngoại kể với con như cú sốc.
- Con xem như cú sốc nặng. Vậy còn ba con, nếu như ngày đó bỗng dưng phát hiện con không phải ruột thịt, mẹ con đã lừa dối, không hiểu như thế nào.
Sầm Giang chợt giật mình:
- Ngoại! Như vậy Hương Thủy với con... là anh em?
- Không phải! Hương Thủy là con nuôi, ông Trương chưa lấy vợ.
Sầm Giang chua xót. Anh chưa biết mình cư xử sao cho vẹn bề. Không! Dù thế nào anh vẫn xem cha mình như là người tạo ra anh. Sầm Giang vụt đứng lên, cắm đầu chạy đi. Bà Ba hốt hoảng:
- Sầm Giang! Con đi đâu vậy?
- Con về bên nhà.
Sầm Giang chạy đi, anh quên cả việc lấy xe để đi. Kia rồi, căn nhà nhỏ với ánh đèn hắt sáng ra. Sầm Giang đi chầm chậm rồi xô cửa bước ra:
- Ba!
Ông Hoài quay ra cười:
- Tối quá con về nhà xe đâu?
- Dạ xe hư. Ba! Mẹ con đâu ba?
- Bộ ngoại có chuyện gì sao?
- Dạ không! Ngoại vẫn khỏe. Ba...ba vẫn khỏe hả?
- Khỏe gì, đạp xích lô hồi này ế quá có kiếm được mấy đồng bạc, cho nên mẹ con dạo này đi bán đêm.
Sầm Giang lấy trong túi áo ra xấp tiền:
- Con mới lãnh lương...
- Ủa! Bữa nay mới giữa tháng mà con?
- À! - Sầm Giang cười gượng - Đây là tiền thưởng. Ba cầm láy xài trong nhà nghe ba.
Ông Hoài vui vẻ:
- Con làm ở công ty này ráng làm cho tốt nghen con. Có chỗ làm tốt mình phải cố phát huy hơn nữa, mới được người ta trọng dụng.
Ông vỗ đầu Sầm Giang:
- Khi nào cho ba ăn cưới đây?
- Vài năm nữa, nhà mình nghèo mà ba. Con muốn chậm lấy vợ để giúp ba mẹ.
- Như vậy ba cảm ơn con. À, cha con mình uống trà nghen.
Ông Hoài mang ra ấm trà rót vào hai cái ly Sầm Giang vờ nhăn mặt:
- Ba uống trà đậm đắng lắm, con thua.
Ông Hoài cười hềnh hệch:
- Ờ, ba uống đậm như vậy quen rồi.
Sầm Giang len lén nhìn cha. Ông đã già so với số tuổi của mình, vì lao lực những giọt mồ hôi ông đổ ra từng nuôi anh khôn lớn thành người. Nếu ngày nào đó ông biết được sự thật, đứa con ông yêu thương và là kỳ vọng của ông là giọt máu của người khác, ông sẽ đau đớn biết bao nhiêu.
Sầm Giang đứng lên di lại sau lưng ông ôm vai ông:
- Ba! Hay là đừng đạp xích lô nữa ba nhé, ba già rồi!
- Không đạp xe tiền đâu sống hả con?
- Con sẽ đưa tiền cho ba mẹ.
- Ba vẫn muốn đạp xe con ạ. Đó là cái nghề ba sống từ lúc con mới lên bảy tuổi cho đến bây giờ con hai mươi bốn, nó ăn sâu vào máu thịt của ba. Ba không quen ở không đâu.
Ông nắm nhẹ bàn tay Sầm Giang trên vai mình:
- Ba biết con là đứa con có hiếu. Con cũng phải để dành tiền cưới vợ nữa chứ. Có bạn gái chưa?
Sầm Giang nghẹn ngào. Ôi! Tình cha bao la trời biển.
- Ba à! Con ra chợ tìm mẹ nghen ba?
- Ờ, giờ này mẹ con chắc cũng dọn hàng vào chuẩn bị nghỉ.
- Vậy con ra phụ mẹ.
Sầm Giang bước đi lòng ngậm ngùi. Anh chưa biết mình sẽ nói gì với mẹ, rằng anh đã biết mình là giọt máu của ai ư? Hai mươi mấy năm nay ơn nuôi dưỡng với người cha tạo ra mình không phải nhỏ và cũng hai người mấy năm nay, người cha ruột của anh vẫn tôn thờ một mối tình trong quá khứ. Anh nên cư xử như thế nào đây?
- Sầm Giang!
Ông Trương vui vẻ đứng lên khi thấy Sầm Giang:
- Sao, suy nghĩ kỹ chưa? Bây giờ chúng ta cùng đi đến văn phòng luật sư nghen?
Sầm Giang nhìn ông Trương đăm đăm:
- Tôi muốn biết vì sao tôi lại được thừa kế, giữa chúng ta có mối quan hệ nào sao? Nếu như Hương Thủy chọn tôi, tôi có lý do để nhận.
- Ba không tin là ngoại con không nói gì cả.
Ông ấy đã nhận mình rồi đấy! Sầm Giang lắc đầu:
- Có, ngoại đã nói, nhưng từ khi chào đời cho đến nay, hai mươi bốn năm, tôi chỉ biết có một người cha. Ông ấy nuôi tôi bằng mồ hôi, bằng sức lao động của ông ấy.
- Ba không nuôi dưỡng con, đó là vì ba không biết có con.
- Vậy thì hãy để như thế đi! Nếu tôi nhận quyền thừa kế, ông có nghĩ đến một sự thật phơi bày. Và ba của tôi, tôi không thể để người nuôi dưỡng mình phải đau khổ.
- Nhưng còn ba, biết mình có một đứa con mà không có quyền nhìn nhận, ba cũng đau khổ lắm. Con hiểu Nam Giao rất nhiều tham vọng mà, ba không muốn công sức của ba tiêu tan vì một người như Nam Giao. Sầm Giang! Con hiểu cho nỗi khổ tâm của ba chứ?
Sầm Giang cúi đầu khó nghĩ. Suốt đêm qua anh đã suy nghĩ và vẫn không biết mình cư xử như thế nào cho phải.
Ông Trương vẫn ôm vai Sâm Giang:
- Nếu con báo hiếu với người cha nghèo khó ấy, ba xin con hãy nhận công ty. Ba vững lòng tin ở con. Tuy ba chưa bao giờ xem Hương Thủy là người ngoài, nhưng nếu như nó chọn con, ba không phải lo con hiểu không, Sầm Giang.
Đôi mắt hai cha con giao nhau, rồi đôi mắt Sầm Giang nhẹ lướt trên mái tóc bạc trắng. Đã hơn nửa đời người, ông nuôi dưỡng Hương Thủy xem như con đẻ của mình. Trong lúc ông có thể tìm cho mình mái ấm, một người phụ nữ cho riêng ông. Vậy mà ông đã không làm điều đó. Vì ai đây? Sầm Giang nghẹn ngào.
- Ba! Con xin ba đừng để ba Hoài của con biết chuyện gì, ba nhé.
- Ba hiểu mà! Ba cũng cố giấu Hương Thủy việc nó là đứa con nuôi.
Hai cha con ôm nhau.
- Ba!
Cánh cửa bị đẩy vào. Hương Thủy khựng lại, cô trợn mắt nhìn cả hai. Ông Trương vui vẻ:
- Hương Thủy, vào đây! Ba đã nhận Sẩm Giang làm con nuôi.
- Con nuôi?
- Ừ, con có anh trai rồi đấy. Hai anh em sau này điều hành công ty cho tốt nhé.
- Vậy còn anh Giao, sao hả ba?
- Nó vẫn giữ công việc cũ. Thôi, ba và Sầm Giang có việc phải đi.
Sầm Giang cúi chào Hương Thủy. Hương Thủy cũng chào lại, và đứng nhìn, theo hai người. Đành rằng Sầm Giang có năng lực, nhưng cô không ngờ anh lại được cha mình yêu thương như vậy.
Anh ấy hơn hẳn Nam Giao. Cha có lý khi xem trọng anh hơn Nam Giao.
Hương Thủy ngồi xuống ghế. Có vật gì đó rơi xuống đất, Hương Thủy khom người để nhặt lên. Đôi mắt cô bát ngờ chạm vào một vật gần dưới ngăn bàn.
Máy thu âm. Tại sao ba lại gắn máy thu âm? Hương Thủy nhíu mày cầm lên.
Cánh cửa bị đẩy vào. Nam Giao giật bắn người khi nhìn thấy Hương Thủy, anh trấn tĩnh mình:
- Ba đâu mà em ngồi đây có một mình?
- À. Ba vừa đi với anh Sầm Giang.
- Lại Sầm Giang!
Nam Giao sầm mặt châm biếm:
- Ba em tin người ngoài hơn người trơng nhà. Xem ra em chẳng bằng Sầm Giang tí nào.
Mải cúi nhìn xuống gầm bàn nên Nam Giao không thấy Hương Thủy len lén lấy cái máy ghi âm nhỏ xíu vào bỏ túi quần, rồi ngước nhìn Nam Giao:
- Anh tìm ba à?
- Ừ. Chúng ta ra ngoài đi!
Nam Giao kéo Hương Thủy đi một đoạn, như sực nhớ anh kêu lên:
- Em lên phòng trước đi, anh đi lấy cái này đã.
Nam Giao chạy băng người đi, sự thật anh quay lại phòng ông Trương khom người nhìn xuống gầm bàn, cái máy ghi âm nhỏ xíu không cánh mà bay. Nam Giao toát mồ hôi, hay là ông Trương biết anh lén lút cài máy ghi âm?
Như thế này, anh cần gấp rút ra tay.
- Ba mong con sau này giúp ba điều hành tốt công ty tốt hơn ba. À, con có cần gì cứ nói với ba, Sầm Giang nhé.
Sầm Giang cảm động:
- Con chưa cần gì nhiều đâu ba. Ba cũng đưa tiền cho con để đưa cho mẹ nhiều rồi.
- Ba vẫn muốn trả ơn ông ấy đã nuôi dưỡng con nên người, thành một người hữu dụng.
- Dạ!
- Thôi, con đi đi! Ba cũng phải về công ty.
Sầm Giang mỉm cười nhìn cha:
- Hay là con đưa ba về công ty!
- Thôi, không cần đâu. Ba muốn đi dạo phố một chút, thủ tục di chúc xong rồi ba thấy mình có lý do để vui chơi lắm chứ.
- Nhưng về kinh nghiệm điều hành, con vẫn phải học hỏi nhiều ở ba:
- Từ từ rồi con sẽ có kinh nghtệm.
Ông Trương leo lên xe lái đi, lòng thanh thản nhẹ nhàng. Không ngờ mình có một đứa con trai, nó thông minh lanh lợi, khiến ông hoàn toàn hài lòng.
Đang cầm lái, ông chợt nghiêng tai nghe ngóng, có mùi gì đó khét khét, ông quay ra sau... Ngọn lửa ở đâu vụt bùng lên. Ông hoảng hốt đạp thắng. Mở cửa xe, nhưng cánh cửa xe không mỡ được. Ông lính quýnh quay ra sau cố dập tắt ngọn lửa bằng chiếc áo veston.
- Xe phát hỏa!
Người đi đường dạt ra... Bùm. Một tiếng nổ lớn, chiếc xe phát cháy dữ dội.
Người đi đường hét vang:
- Mau cứu người trên xe!
Khói nồng nặc, màu khói đen kịt...
@by txiuqw4