sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 8

- Ba ơi!

Sầm Giang lao vào phòng cấp cứu, anh không thể ngờ, vừa chia tay không quá nửa giờ, anh lại nhận cú điện thoại như tin sét đánh:

xe phát hỏa, tổng giám đốc công ty Nam Việt mắc kẹt trong xe và bị Phỏng nặng. Cửa phòng cấp cứu đang đóng kín, các bác sĩ đang tận lực cứu chữa.

- Ba ơi!

Sầm Gỉano nấc lên. Mới nửa giờ trước, ông nói với anh sẽ làm một bữa tiệc nhận con nuôi, thế mà...

- Đồ khốn nạn!

Một người lao đến túm lấy Sầm Giang:

- Mày đừng có giả bộ khóc. Sáng nay mày đi trên xe ba tao tại sao mày không lái xe về tổng công ty mà đế ông ấy lái xe cho xẩy tai nạn?

Nam Giao gầm lên, cung tay đánh mạnh vào mặt Sầm Giang:

- Đến lúc tao phải nghi ngờ mày âm mưu giết chết ba tao. Không phải suốt buổi sáng mày đi với ông ấy, mày vừa xuống xe thì xảy ra tai nạn.

Cú đấm như trời giáng vào mặt Sầm Giang. Không đề phòng, Sầm Giang lãnh đủ, anh ngã loạng choạng lên nền gạch. Nam Giao toan xông lại đánh nữa, Hương Thủy dang tay ngăn lại:

- Anh Giao, không được đánh! Thực hư chưa ra sao mà!

- Em còn bênh vực cho nó hả? Em có biết là ba có ý định giao công ty cho nó, ba chuẩn bị nhận nó làm con nuôi, cả em và anh đều lầm nó.

Nam Giao xông vào, Sầm Giang lùi lại:

- Đây là bệnh viện, tôi không muốn đánh nhau với anh. Hương Thủy, ba... à không, ông tổng như thế nào?

Để trả lời Sầm Giang, cửa phòng cấp cứu mỡ ra. Sầm Giang lẫn Hương Thủy đều xông lại vây quanh vị bác sĩ:

- Bác sĩ! Ba tôi...

- Ông ấy phỏng nặng quá nên đã chết trên đường đến bệnh viện.

Chết? Sầm Giang bàng hoàng lao vào:

- Ba ơi!

Trên bàn, tấm drap được kéo lên phủ mặt người đã khuất, Sầm Giang run tay kéo ra. Gương mặt cháy nám. Anh nấc lên:

- Ba ơi! Không thể nào! Cha con mình vừa chia tay nhau mà.

Nam Giao khinh miệt lôi mạnh tay Sầm Giang:

- Mày chỉ là đứa con nuôi không có tư cách gì ở đây cả. Cút đi!

Sầm Giang cố trì lại, càng bị Nam Giao kéo mạnh đi. Hương Thủy không nói được lời nào. Mới sáng nay ông vui vẻ nói chuyện với cô rồi cùng Sầm Giang rời công ty. Vậy mà hơn nửa giờ sau đã thành người thiên cổ, ra đi không có một lời trối trăng. Hương Thủy quỵ xuống bên giường, nước mắt ràn rụa chìm đắm trong nỗi đau...

Cuộc họp sáng nay ở công ty, Sầm Giang không đến, anh đang ở cạnh mẹ mình. Không có nước mắt, tay bà ôm tro cốt người đã mất, đôi mắt cả trời u uất và đau đớn. Bà hình dung ra anh lính trẻ và một đêm chăn gối, anh hẹn ngày trở về, nhưng đã không trở về.

Hai mươi mấy năm và bây giờ là một nắm tro cốt.

- Hương Thủy! Lẽ ra bác giao nó cho cháu, nhưng hãy để ông ấy vào chùa, cháu nhé.

Sầm Giang ôm vai mẹ. Anh hiểu rằng sẽ không có nỗi đau nào sánh với nỗi đau trong lòng mẹ bây giờ.

Ba người cùng đốt nén nhang cho người đã khuất, không hay biết ở công ty Nam Giao ngồi vào ghế chủ tịch:

- Cha mất, con cái nắm quyền điều hành công ty là lẽ tất nhiên. Tôi thay quyền vợ tôi.

Luật Sư Lưu nghiêm mặt:

- Tôi muốn công bố một di chúc, di chúc của tổng giám đốc Trương.

Nam Giao cau mày:

- Làm gì có di chúc! Tại sao cả tội và Hương Thủy đều không biết. Di chúc như thế nào?

- Xin lỗi, di chúc chỉ được công bố khi có ông Sầm Giang và cô Hương Thủy.

Nam Giao cười lạt:

- Thật nực cười! Một tên bơ vơ ở đâu lại quan trọng như thế sao? Đang có cuộc họp, tôi lệnh cho ông đọc và công bố đi chúc.

- Ông Giang vừa điện thoại mười lăm phút nữa sẽ đến cùng cô Hương Thủy, xin phó giám đốc Nam Giao vui lòng chờ.

Nam Giao hậm hực. Anh bắt đầu lo ngại. Nếu như sáng hôm đó anh vào phòng để lấy cái máy ghi âm. Có nó, anh không phải hoang mang. Ai đã lấy cái máy ghi âm. Ông Trương chăng? Chính vì nghi ngờ điều này, anh đã ra tay trước.

Mười lăm phút trôi qua, Nam Giao bực dọc:

- Không cần tuyên bố di chúc cả, công ty một ngày không thể không có người điều hành. Tôi là phó giám đốc có quyền quyết định.

Từ ngoài cửa công ty, xe của Sầm Giang và Hương Thủy cùng chạy vào.

Hương Thủy xuống xe vào trước. Nam Giao gắt:

- Mấy ngày nay công việc quan trọng và chi xuất tiền đều phải đình lại. Em là con của ba, em nên có quyết định, tại sao lại chờ luật sư công bố dĩ chúc là sao?

Nam Giao vẫn ngồi ngay ghế chủ tọa, không hề có ý đứng lên nhường ghế cho Hương Thủy. Cô lau mồ hôi ngồi xuống chiếc ghế vừa được kéo dành cho mình. Sầm Giang ngồi xuống ghế cuối dãy bàn, anh thấy nụ cười của Nam Giao.

- Phải đấy Sầm Giang, chỗ đó mới đúng là của cậu.

Sầm Giang im lặng ngồi xuống chiếc ghế dành cho mình. Đối với anh không có gì quan trọng nữa khi cha đã mất. Cha con vừa mới nhìn nhau đã phải vội chia ly. Nỗi đớn đau mất mát ấy khiến cho anh cứ bàng hoàng, không sao tin được sự thật. Ông đã ra đi vĩnh viễn và còn lại là nắm tro cốt. Tất cả đã yên vị, luật sư Lưu bắt đầu giở cặp hồ sơ ra:

- Có đông đủ mọi người và cả cổ đông, tôi xin công bố di chúc để lại của ông Trương. Di chúc được ký vào chín giờ sáng ngày hai mươi tháng bảy...

Có nghĩa di chúc được ký trước đó hơn nửa giờ và sau đó tai nạn xảy ra.

Nam Giao ngước nhìn Sầm Giang. Lẽ nào anh đã đi chậm một bước?

Không gian lặng im như tờ, chỉ có tiếng giấy sột soạt và giọng luật sư Lưu vang lên rõ ràng:

Thành phố, ngày... tháng... năm...

Bây giờ là chín giờ mươi giờ năm phút của ngày hai mươi tháng bảy năm hai ngàn lẻ bảy. Tôi Nguyễn Trương, nguyên tổng giám đốc công ty Nam Việt, viết đi chúc để lại Công ty Nam Việt và chi nhanh khi tôi qua đời giao lại toàn bộ cho con trai tôi:

vũ sầm Giang...

Nam Giao nhảy nhổm, vỗ mạnh tay lên bàn:

- Luật sư Lưu! Ông có đọc lộn di chúc không?

Luật sư Lưu nghiêm giọng:

- Phó giám đốc Nam Giao! Xin ông hãy yên lặng, nghe tôi công bố xong di chúc.

Luật sư Lưu đọc tiếp:

- Căn nhà số ba mươi B tọa lạc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa vẫn thuộc về quyền sỡ hữu con gái nuôi tôi, cùng số tiền là năm mươi triệu trong tài khoản của Hương Thủy.

Đến phiên Hương Thủy ngơ ngác. Cô là con nuôi, một sự thật khó tin. Cô đưa mắt nhìn Sầm Giang. Tất cả mọi ánh mắt cũng đang đổ dồn về anh. Giọng luật sư vẫn sang sảng:

- Không được bán chác căn nhà ba mươi ba B. Hương Thủy vẫn công tác tại công ty trong vai trò trợ lý.

Hết còn kiên nhẫn, Nam Giao đứng bật dậy:

- Hương Thủy! Buổi sáng em gặp ba, ông bình thường hay là bị uống thuốc mê? Em không nên tin vào di chúc này, đây là một hành vi sang đoạt lừa đảo trắng trợn.

Luật sư Lưu lắc đầu:

- Phó giám đốc Nam Giao! Di chúc đã được công chứng và có chữ ký xác nhận của bác sĩ, vào lúc làm di chúc, ông Trương hoàn toàn khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn.

Nam Giao hầm hầm đi ra khỏi phòng họp, anh không sao chịu nổi sự thật phi lý.

Hai người ngồi đối diện nhau. Từ lúc chia tay mỗi người một con đường, chưa khi nào họ thật sự đối diện nhau.

Sầm Giang nhìn thẳng vào mặt Hương Thủy:

- Anh biết em bị sốc, giống như anh khi biết mình còn có một người cha, chính ông mới là người tạo ra anh. Anh không quan trọng tiền bạc vật chất. Tuy nhiên anh sẽ ngồi ghế tổng giám đốc.

Hương Thủy chua chát:

- Em là một đứa con nuôi. Hai mươi mấy năm, đến bây giờ em mới biết mình chỉ là một đứa con nuôi.

- Ba vẫn yêu thương em.

- Anh không hiểu cảm giác trong lòng em lúc này như thế nào đâu.

- Anh biết! Em đừng giận ba, ông có cái lý của ông. Vì Nam Giao đã từng ra điều kiện, anh ta sẽ tử tế với em khi được ngồi ghế giám đốc. Anh thề là nói thật. Bây giờ biết mình là con ruột của ba, anh càng muốn chúng ta xem nhau như anh em ruột thịt. Giữa chúng ta tình cảm vẫn tốt đẹp chứ Hương Thủy?

Hương Thủy cúi đầu. Cái cảm giác trong cô lúc này không thể nói ra bằng lời. Hờn giận, bi thương. Cô vụt đứng lên:

- Em không được khỏe, em muốn về nhà.

- Em đang mang thai, đi đứng nên cẩn thận.

- Cám ơn.

Sầm Giang nhìn theo. Anh đau lòng khi nhìn cô xơ xác, những chỉ muốn ôm cô vào lòng. Nam Giao càng mang đến cho em đau khổ thì anh lại muốn xoà dịu nỗi đau của em. Nhưng anh không thể làm gì cho em, anh chỉ biết nhìn em, em có hiểu nỗi lòng của anh không?

Anh còn phải đối diện một sự thật, đó là giải thích với cha Hoài.

- Báo đồng loạt loan tin tổng công ty Nam Việt có tân tổng giám đốc mới là đứa con trai vừa tìm thấy, tại sao lại là Sầm Giang hả?

Ông Hoài ném mạnh tờ báo vào người bà Giang. Rồi không dằn được cơn giận ông quậy ngã đổ bàn ghế:

- Những thứ này chướng mắt tôi lắm làm ơn mang đi hết. Thì ra hai mươi mấy năm nay tôi làm con quà quạ nuôi con tu hú.

Ầm Ầm... Bộ bàn ghế xa lông mới tinh bị quật đổ ngã. Bà Giang cố ôm ông lại:

- Tôi xin ông đừng có làm như vậy. Sầm Giang về tới kìa. Sầm Giang! Con hãy giải thích với ba con đi!

- Không cần giải thích! Thằng kia, bây giờ mày giàu có rồi, về nhà làm chi hả?

Sầm Giang đau lòng nhìn bộ bàn ghế gãy va:

- Ba! Bao giờ con cũng xem ba là người cha con yêu thương nhất trên đời.

Ba không tạo ra con, nhưng hai mươi mấy năm nay lưng ba còng đi vì đạp xe nuôi con, không bao giờ con quên công lao ấy. Đúng là mẹ có sai khi lừa dối ba, nhưng mẹ đâu có vì người xưa giàu có mà phụ rẫy ba. Đừng nghen ba!

Sầm Giang quỳ xuống chân ông Hoài. Ông quay đi, vẫn yêu thương đứa con hiếu thảo nhưng lòng không thể không cay đắng. Ông đẩy cả hai sang một bên, bỏ đi ra ngoài.

- Ba!

Sầm Giang chạy đuổi theo:

- Ba không tha thử cho mẹ sao?

- Con đừng đi theo ba!

Sầm Gíang nghẹn ngào:

- Ba à! Con vừa mất người cha sau hai mươi mấy năm mới gặp, con không muốn mất đi người cha hai mươi mấy năm lo lắng nuôi con khôn lớn.Con vẫn yêu kính ba mà ba.

Sầm Giang khóc. Chưa bao giờ ông Hoài nhìn thấy Sầm Giang khóc. Ông buông thõng tay. Sầm Giang ôm vai ông:

- Mình đi uống cà phê rồi một lát về nhà nghen ba, kẻo mẹ lo.

Do dự và rồi gật đầu, cái gật đầu làm Sầm Giang mừng quýnh, anh nhảy cẫng lên như đứa trẻ:

- Mình đi ba ơi! Con nhớ hồi nhỏ, con hay lén uống trộm cà phê của ba, bây giờ ghiền cà phê luôn:

Ông Hoài nhìn sang nơi khác, nhưng nụ cười lại thoáng hiện trên môi...


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx