Trong tay hắn tại sao lại có đoạn phim dâm loạn của Hàn Tịnh?
Đây là tình huống gì không biết?
Một lần nữa cô lại rùng mình khiếp sợ, hít một hơi thật sâu để cố gắng tiêu hóa hết phát hiện ngoài ý muốn vừa rồi.
Đúng, phát hiện này thật sự khiến người ta khiếp vía mà!
Đối với Tống Minh Hạo, cô cũng đã từng đọc qua chút tư liệu về anh ta, anh ta xuất thân trong gia đình làm về ngân hàng, từ nhỏ thông minh, phong độ nhanh nhẹ, là bảo bối của Tống gia, nhưng tại sao anh ta lại có những hành động vô sỉ như vậy?
Rõ ràng, Hàn Tịnh cũng đã từng bị tên Tống Minh Hạo khống chế bằng cách này, bằng không, tại sao trái tim cô ấy chỉ có một người, sau khi kết hôn lại dây dưa không rõ với một người khác.
Trong bóng tối, cả hai đều không thể nhìn rõ biểu cảm của nhau, nhưng Ninh Mẫn có thể tưởng tượng ra được bản mặt đáng ghét của Tống Minh Hạo lúc này, câu nói đó của anh ta mang nồng nộc mùi uy hiếp cô.
Ninh Mẫn tỉ mỉ suy nghĩ, báo cảnh sát không phải là cách tốt, lúc này cô vẫn muốn biết rõ chân tướng sự việc, tuyệt đối không thể chọc giận kẻ vẻ ngoài đứng đắn nhưng bên trong tâm địa bất chính kia.
Điều này không chỉ sẽ đem đến tai ương cho cô, mà sợ rằng thanh danh của Đông gia bấy lâu nay tạo đựng được đều bị mất hết.
Nếu ông nội Đông Đình Phong biết được chuyện này, chỉ sợ phát bệnh mà chết, còn Hàn Tịnh sẽ mang tiếng dâm phụ, đến lúc đó thân bại danh liệt, bị rơi vào bước đường cùng.
Còn nữa, nếu Đông Kỳ biết được nó có một người mẹ như vậy, thì sau này nó làm sao có thể ngẩng mặt nhìn mặt bạn bè chứ. Vì đứa trẻ đó bản thân vốn đã rất nhạy cảm rồi.
Cô không nói lời nào liền nhấm phím “2”, cuộc gọi kết thúc, lần nữa đèn pin điện thoại được bật lên, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt Tống Minh Hạo, cặp mắt đó trong bóng tối, bởi vì khúc xạ ánh sáng mà ẩn hiện mập mờ, mang theo ý cười đầy hắc ám, giống như ánh mắt lóe lên trong bóng đêm, âm u mang theo vẻ khát máu hung tàn.
Anh ta giống như không hề muốn cô bị sợ hãi, nhẹ nhàng nói:
“Ngoan, như vậy mới như lời. Nếu em ngoan ngoãn chịu nghe lời tôi, thì video đó vĩnh viễn sẽ không được công khai. Còn nếu em cứ khăng khăng trái ý tôi, thì tôi có làm điều gì cũng coi như em gặp xui xẻo... Từ nay về sau đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sống an lành...”
Một lần nữa anh ta lại ngồi xuống mép giường, hất cằm một cái: “Còn không cởi quần áo ra!”
Thật sự cô muốn đem cái tên cẩu tạp chủng này đạp từ đây xuống tầng một mà!
Ninh Mẫn cố đè nén lửa giận trong lòng, đứng yên quan sát:
“Tống Minh Hạo, đừng quên đây là bát viên Đông gia. Anh không sợđi đêm lắm có ngày gặp masao? Anh hết sờ soạng rồi lại đến uy hiếp người khác, đừng quên, trên danh nghĩa tôi vẫn là chị dâu của anh. Anh không sợ bị Đông Đình Phong biết được sao?”
Anh ta càn rỡ cười một tiếng, hai tay vén lấy cái chăn, gương mặt anh tuấn có chút méo mó:
“Sợ cái gì? Nếu sợ tôi đã không đến đây ngủ với em. Nói thật, nếu em không phải chị dâu tôi, e rằng tôi lại không có hứng thú đến vậy. Mọi người đều nói Đông Đình Phong là thần thoại của Vạn Thế, đúng, anh ta là thần thoại, một nhân vật rất lợi hại, nhưng anh ta lại không biết mình đã cưới phải một người vợ dâm đãng. Em thấy có buồn cười không? Cái đó là thần thoại sao? Bất luận bên ngoài anh ta có thành công cỡ nào nhưng khi về nhà, anh ta là một người chồng thất bại. Không chỉ không có được trái tim người vợ mà ngay cả thân xác cô ta cũng đã bị người khác chiếm được.”
Nói đến đây, anh ta mỉm cười.
Ninh Mẫn nghe xong liền cảm thấy ghê tởm, nhà giàu quả thật lắm chuyện xấu, tại sao lại xấu xa đến mức đau lòng như vậy?
Nghe chị Giang nói, Hàn Tịnh sau khi sinh con được vài ngày, tâm tình cực kỳ bất an, thường xuyên khóc lóc, lại còn nói trong phòng có ma khiến cô ấy rất sợ. Hôm nay xem ra, tất cả đều tại tên nam nhân này uy hiếp, bởi vì mấy video đó, mà cô ấy không thể không nghe theo.
Trong lòng Hàn Tịnh muốn phòng thủ, chắc chắn lúc đó chính là quang thời gian bị ép bức, sau đó gần như trở thành kẻ điên loạn.
Ninh Mẫn nhẹ nhàng đứng dậy, suy nghĩ rất nhanh: Mỗi tòa nhà của Đông gia đều có người giúp việc, ít nhất là một người, không thì phải có đến hai, ba người, bọn họ cũng như chủ đều có phòng riêng. Ngoại trừ chủ ra, cũng chỉ có bọn họ có chìa khóa mở các phòng.
Bát viên có hai người giúp việc, một là chị Giang, hai là chị Minh, chị Giang đã sống với Đông Đình Phong từ nhỏ đến lớn, chị ấy đối với Đông đại thiếu giống như thiên thần bảo hộ vậy; còn chị Minh là người mà Đông phu nhân chỉ điểm đến, chị ấy theo Hà Cúc Hoa cũng được 18 năm, đối với bà ta vô cùng trung thành. Có người nói, chồng của chị Minh là một tên lưu manh, kết hôn xong, hoàn toàn không cho chị ấy ra ngoài, suốt ngày đánh chửi. Thật sự chị ấy chịu không được nên đã đem con gái bỏ trốn, mấy ngày không ăn không ngủ chẳng may đụng phải xe của Đông phu nhân. Khi Đông phu nhân biết được cảnh ngộ của chị, có cho người điều tra, điều kỳ lạ là, ngay sau đó Đông phu nhân đã bắt chồng chị Minh phải đồng ý ly hôn, rồi còn giữ chị ấy lại. Vì thế, chị Minh đối với Đông phu nhân vô cùng cảm kích.
Nhưng hôm nay, trên lầu ở bát viên lại phát hiện một nam nhân, nếu không phải trong bọn họ có người làm càn thì tại sao Tống Minh Hạo lại có chìa khóa phòng?
“Tống Minh Hạo, đừng giả bộ làm người tốt lén lút giở thủ đoạn trả thù như vậy, chuyện công ty mấy năm nay đều do Đông Đình Phong quản lý, điều này chỉ có thể trách anh bất lực. Chỉ có những kẻ bất tài mới có thể dùng mấy thủ đoạn ngu ngốc như vậy. Anh đúng là kẻ ngụy quân tử. À, không, mượn từ ngụy quân tử để miêu tả anh thật sự không xứng...”
Cô châm chọc lại, thanh âm cực kỳ lạnh lùng.
“Em câm miệng cho tôi!”
Kiểu phản kích lạnh lùng này đã chọc giận Tống Minh Hạo, anh ta đập tay vào thành giường, thẹn quá hóa giận quát lên một tiếng, phắt cái đứng dậy, anh ta thật sự không muốn ngay cả người phụ nữ này cũng xỉ nhục anh ta. Cô trước đây, lúc nào cũng sợ sệt, anh ta chỉ cần nói vài câu, cô đã ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng hôm nay tại sao lại thế này?
Giống như cô không hề sợ anh ta!
Tống Minh Hạo hung hăng nhìn người phụ nữ ấy, cô càng ngày càng xinh đẹp, cô giống như con sâu bướm, trải qua sáu năm lột xác liền trở nên kiềm diễm.
Sau khi nhìn thấy bức ảnh Thôi Tán hôn cô, trong lòng anh ta vô cùng phẫn nộ, điên cuồng đập tan điện thoại: Người phụ nữ này hình như đã quên lời cảnh cáo của anh ta, lại còn dám thân mật với tên Thôi Tán khốn kiếp.
Sau đó, trong bữa tiệc của Y gia, anh ta phát hiện mình lại động lòng với cô. Bởi vì cô quá đẹp.
Lúc Đông Lôi hắt rượu vào người cô, anh ta thật sự kích động, muốn chạy đến bảo vệ cô: Vì cô là người phụ nữ của anh ta, chỉ có anh ta mới có thể gây khó dễ cho cô, nhưng anh ta đi không được. Trong mắt mọi người, anh ta và cô chỉ là quan hệ chị dâu, em họ. Loại quan hệ này rất xa cách, tuyệt đối không tốt đến mức anh ta phải chạy đến giúp đỡ cô. Cuối cùng, anh ta chỉ có thể đứng nhìn cô nắm tay Đông Đình Phong, mỉm cười đi qua, hơn nữa còn coi như không nhìn thấy anh ta.
Lúc bữa tiệc diễn ra, cô lại một lần nữa không thấy sự hiện diện của anh ta, liên tục ân ân ái ái cùng Đông Đình Phong, chuyện khiến anh ta càng tức giận hơn chính là: Cô lại dám đáp ứng yêu cầu của Đông Lục Phúc. Điều này khiến anh ta không nhịn được.
“Hàn Tịnh, tôi mới là người đàn ông của em, em hãy nhớ cho rõ. Cơ thể em là của tôi, con trai em cũng là con trai của tôi... Đối với người đàn ông của mình, em chỉ có thể làm một chuyện là PHỤC TÙNG... Tôi đã nói với em rồi, một ngày nào đó tôi sẽ quanh minh chính đại rước em về làm vợ tôi, đó chỉ là nếu em ngoan ngoãn nghe lời tôi. Nhưng nếu em dám khiêu khích tôi lần nữa, thì đừng trách tôi hành động lỗ mãng...”
Đoạn này có chút chói tai, nó khiến Ninh Mẫn có cảnh giác ớn lạnh, không phải bởi vì những lời nói độc địa của anh ta, mà là sự thật anh ta vừa nói, Đông Kỳ là con của anh ta?
Chẳng lẽ người đàn ông này đã có quan hệ với Hàn Tịnh trước khi cô ấy kết hôn với Đông Đình Phong rồi sao?
Hơn nữa còn không hề sai lệch về thời gian với đêm đó của Đông Đình Phong thì mới khiến Đông Đình Phong tin đó là con trai hắn, còn sự thật nó lại là con của người khác?
Điều này sao có thể?
Người sáng mắt đều có thể nhìn ra, Đông Kỳ là bản thu nhỏ của Đông Đình Phong, hai người bọn họ giống nhau như khuôn đúc, giống đến mức dọa người ý chứ!
Với lại, Đông Đình Phong đâu phải kẻ dễ bị lừa?
Nhưng lúc này, Ninh Mẫn chợt nhớ ra một chuyện: Hàn Tịnh đã từng phát bệnh mà mấy lần muốn giết con mình, lẽ nào lúc đó, cô ấy không hề bị bệnh mà là nhìn thấy đứa trẻ này cô ấy lại nghĩ đến giây phút nhục nhã của mình?
Còn nữa, tại sao sau khi được đưa đến Hoa Châu Hàn Tịnh không hề phát bệnh lại?
Rõ ràng bởi vì cô ấy muốn dứt bỏ quan hệ Tống Minh Hạo, kẻ đã khiến những năm tháng an tĩnh của cô ấy bị tổn thương sâu sắc.
Ngoài ra, mất năm nay, cô ấy cũng không hề muốn gặp lại con trai, không phải bởi vì cô ấy không muốn mà là cô ấy không muốn nhớ đến những chuyện xấu xa và con người đáng ghê tởm đó.
Chính bởi vì cô ấy đã từng trải qua những chuyện đáng sợ như vậy, cho nên trong cuốn nhật ký của mình, cô ấy đã nhiều lần nhắc đến những năm tháng tươi đẹp với Thôi Tán. Bởi vậy, khi vừa nhận được cuộc điện thoại của Thôi Tán, cô ấy đã lập tức muốn chạy đến Quỳnh Thành để cùng chung sống với anh ta, để không còn bất cứ dính dáng nào với Đông gia nữa.
Quá nhiều tin tức kinh hãi, trong tình huống bất ngờ không kịp đề phòng như vậy chân tướng được phơi bầy, khiến cô cảm tưởng như mình gặp ác mộng, nên không hề để ý đến người đàn ông kia đang sải bước về phía mình, toàn thân anh ta lộ ra luồng khí bức người.
Cô không phải muốn sinh cho Đông Đình Phong một đứa con đấy chứ?
Thôi ngay, cơ thể này chỉ có thể sinh cho hắn...
Tống Minh Hạo duỗi tay ra, mang theo một luồng gió, vững vàng dùng lực khống chế tay cô, anh ta muốn áp đảo cô, tay khác giật lấy điện thoại trên tay cô. Nghe thấy “bộp” một tiếng, chiếc điện thoại đã nằm trên đầu giường, pin bị tung ra, ánh đèn cũng tắt hẳn.
Anh ta cười lạnh, lúc này mới hoàn toàn hết lo lắng. Bởi vì lúc nãy, anh ta thật sự sợ rằng người phụ nữ này nóng giận quá mà báo cảnh sát, nếu thật sự muốn làm loạn, thì có thể anh ta sẽ mất cả chì lẫn chài. Mà đây lại là kết quả anh ta không hề mong muốn.
“Anh làm gì vậy? Buông tay ra!”
Trong bóng tối, Ninh Mẫn trầm giọng quát một tiếng.
“Em nghĩ ta muốn làm gì? A...”
Một nam nhân phách lối nào đó đột nhiên kêu lên thảm thiết. Nguyên nhân là vì Ninh Mẫn nhân lúc anh ta không phòng ngự, đã dùng toàn lực đá một nhát vào bộ hạ anh ta, anh ta đau quá liền buông tay ra, Ninh Mẫn lập tức chạy ra ngoài.
Phải chạy ra ngoài. Tuyệt đối không thể bị bắt lại chỗ đó. Cô chạy như bay, lao từ trên giường xuống, cánh tay vừa mở được khóa cửa sau thì đằng sau vọng lại tiếng của Tống Minh Hạo:
“Hàn Tịnh, nếu hôm nay cô dám rời khỏi đây nửa bước, thì ngày mai tất cả hình ảnh và video của cô sẽ được tung lên mạng...”
Nhất thời toàn thân Ninh Mẫn cứng đờ, mấy thứ đó một khi bị công bố ra ngoài, cô sẽ bị kẹt giữa hai bên: Không chỉ có Hàn Tịnh sẽ bị phỉ báng, mà ở Quỳnh Thành khẳng định vì khuôn mặt giống nhau đến dọa người này sẽ chú ý đến Đông gia, chú ý đến Hàn Tịnh, như vậy không khác nào đẩy cô vào bước đường cùng...
Cứ như vậy Ninh Mẫn nhất thời chần chừ, nam nhân kia bắt đầu hành động, một tay giữ vai, một tay luồn lên phía trước đồng thời cầm theo chiếc khăn có tẩm thuốc mê.
Cô kinh hãi, cảm nhận được trên tay hắn có cái gì đó đang muốn bịp miệng mình.
Không nói hai lời, dùng cùi chỏ đánh tới, dù trải qua luyện tập, nhưng khí đối diện với một người cũng học võ thì không có tác dụng gì lớn. Chí ít cũng có thể khiến anh ta không thể bịp miệng cô.
Lúc này, cô quay đầu lại, một cái bạt tai quăng tới, quát một tiếng:
“Tống Minh Hạo, anh đúng là đồ vô sỉ!”
Cái tát đó rõ mồn một.
Ngay sau đó, tay cô với về phía cửa, vớ ngay con dao nhỏ, đó là con dao lúc trước cô gọt hoa quả để lại, không hề do dự mà đâm thẳng về phía người kia.
Tốc độ của cô rất nhanh, căn bản anh ta không thể tránh được.
Ấn tượng của Tống Minh Hạo về Hàn Tịnh là con người rất nhu nhược, dễ bị ức hiếp, làm sao có thể nghĩ đến việc phản kháng mạnh mẽ như vậy, sau khi con dao được rút ra, anh ta liền cảm thấy đau đớn, lập tức kêu lên, không thể không buông tay, nhân cơ hội này, Ninh Mẫn cầm theo con dao chạy ra cửa.
“Hàn Tịnh, cô đứng lại cho tôi! Mẹ kiếp, sao cô dám đâm tôi!”
Anh ta phẫn nộ kêu lên.
Tình hình đã không thể khống chế được.
Ninh Mẫn làm sao có thể đứng lại, nhưng ý thức cô dần mất đi, dược tính bắt đầu có tác dụng, có thể anh ta đã trộn lẫn “thuốc mê” vào khăn, cô chỉ hít có một chút thôi, vết dính trên môi cũng đã lau đi, nhưng chưa đầy một phút sau, bước chân cô đã bắt đầu chệnh choạng, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.
Không đúng, trước khi tìm được người có thể tin cậy được, cô không thể ngã xuống, cũng không thể một mình đấu với tên cứng đầu kia, vận động càng nhiều, cô sẽ càng nhanh chóng ngất đi... Hàn Tịnh đã bị hủy hoại trong tay của người đàn ông này, cô không thể cũng như vậy được!
Lúc cô mở cánh cửa cuối cùng, chạy ra ngoài thì kinh hãi phát hiện ngoài cửa vẫn còn một lớp chắn gió, cô đứng khựng lại, cảm giác chân mình càng lúc càng mềm nhũn, giống như dẫm phải cây bông, không còn chút sức lực nào, trong đêm tối mù mịt rất muốn nhìn thấy hình dạng của người đó, trong lòng sinh ra chút rối loạn: Thật sự cô nghĩ không ra, ở trong đại gia tộc nhìn rất hào nhoáng này, rốt cuộc có bao nhiêu kẻ đang âm thầm hại Hàn Tịnh?
Nhưng cô không thể suy nghĩ nhiều, liền lao xuống phía dưới.
Đúng lúc này, Tống Minh Hạo nhào tới, chính xác là đè lên người cô, cướp lấy con dao, “loảng xoảng” một tiếng ném con dao ra xa, cũng không biết đã rơi ở chỗ nào. Anh ta không hề sợ hãi khi gây ra tiếng động, bởi vì, trong mỗi phòng của Đông gia đều có hệ thống cách âm cực tốt. Còn về phần người giúp việc, chị Minh đã về nhà, chị Giang thì ngủ như lợn vậy, căn bản sẽ không nghe thấy tiếng trên lầu phát ra.
“Hàn Tịnh, tôi xem cô trốn đi đâu?”
Tống Minh Hạo nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Rốt cuộc anh ta có chỗ nào không bằng Thôi Tán chứ, cô có thể thích Thôi Tán, vậy tại sao mỗi lần đối diện với anh ta lại không cam tâm tình nguyện như vậy?
“Tống Minh Hạo, tôi cảnh cáo anh, hiện tại tôi không còn là Hàn Tịnh của năm đó nữa, anh dám động đến tôi, nội trong 3 ngày, tôi sẽ dùng chính con dao này đâm thẳng vào trái tim của anh.”
Cô lớn tiếng cảnh báo, trong giọng nói lộ ra khí thế hại người.
Loại khí thế này so với trước đây tuyệt nhiên không giống, Tống Minh có thể cảm nhận được biểu hiện bất thường này của cô, nhưng anh ta đã bị ma xui quỷ khiến, cười nhạt giữ chặt lấy hai tay cô mà đè xuống, đem tất cả hơi rượu nồng nặc của mình phả vào mặt cô:
“Được thôi, vậy ta muốn xem cô có can đảm đó không?”
“Tống Minh Hạo, anh sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”
Ninh Mẫn phẫn nộ quát, cố gắng tránh né sự tiếp cận của anh ta, môi của anh ta không bắt được môi của cô, mà rơi xuống mặt cô, cảm giác ướt át khiến cô buồn nôn. Nhưng lực của cô cứ từng chút từng chút một biến mất, không thể phản kháng lại.
Trời ơi, lẽ nào hôm nay cô sẽ bị hủy hoại trong tay tên khốn kiếp này?
Phải tự cứu thân, phải tự cứu thân thôi!
Đang trong lúc cô rối loạn không biết thế nào là tốt, thì toàn bộ biệt thự bừng sáng, dây diện không biết từ lúc nào đã nối lại.
Ánh sáng đó đột nhiên lóe lên khiến cho cả hai người không ngừng chớp mắt, khó có thể thích ứng được với nó, động tác cũng dừng lại.
Lúc Ninh Mẫn mở mắt, cô chỉ nhìn thấy đôi giầy da được lau sáng bóng, đến một hạt bụi cũng không có, từng bước từng bước tiến tới, trông nó có chút quen thuộc.
Còn Tống Minh Hạo bắt đầu kinh hãi, lúc hoảng sợ ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một khẩu súng đen sáng bóng chĩa thẳng vào đầu anh ta, ánh mắt căm hận nhìn tới đập thẳng vào mắt anh ta:
“Tống Minh Hạo, ngươi muốn chết sao? Người đàn bà của ta mà ngươi cũng dám động đến!”
Thanh âm lạnh lùng đó vang lên.
Người xuất hiện trước cửa, bất luận thế nào cũng là người Ninh Mẫn không muốn thấy nhất, Đông Đình Phong.
Trên người hắn vẫn mặc chiếc áo khoác mỏng lúc chia tay với ở bệnh viện, trên tay đang cầm khẩu súng lục ngắn, ánh mắt băng lãnh khiến người khác run rẩy.
Nhưng cô lại thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, trong đầu hiện ra một nghi vấn:
Đây là cái bẫy hắn đặt ra cho cô hay chỉ là tình cờ bắt gặp cảnh này?
@by txiuqw4