sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí - Chương 367 - 368

Một lần ngoài ý muốn uống rượu say ông biết được tin tức: chỗ Tôn Dư bị vợ thủ tướng giam lỏng. ông nghĩ hết mọi cách để tìm kiếm bà, khi tìm được thì khuôn mặt của bà đã bị hủy hoại, bởi vì nhiều năm giam lỏng nên tinh thần cũng không tốt lắm.

Na Minh đã âm thầm giúp bà thay đổi hình dạng, hơn nữa còn cưới bà. Sauk hi kết hôn, Tôn Dư cũng không chịu thua kém sinh cho ông một đứa con trai, tên là Na Dĩnh.

Tôn Dư gả cho Na Minh lại có một yêu cầu, bà muốn chồng mình trợ giúp đứa nhỏ rời mình khi còn nhỏ HOắc Trường Nhạc từng bước một bước lên vị trí thủ tướng tôn quý.

Na Minh rất yêu vợ mình, đến tính mạng cũng không từ.

Hoắc Trường Bình bắt đầu tính toán Hoắc TRường Nhạc thì Na Minh cũng đang âm thầm giám sát hắn, hơn nữa còn mua chuộc thuộc hạ của hắn, ý đồ muốn cứu người.

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Hoắc Trường Nhạc mặc dù thoát chết, nhưng lại nằm dài suốt ba mươi năm. Lúc mới đầu mười năm ông không có cảm giác.

Mười năm sau ông lại có ý thức, tưởng rằng mình đã chết. khi đó, ông người không ra người quỷ không ra quỷ, suốt ngày nằm trong phòng bệnh vô khuẩn. những ngày tháng đó quả thực sống không bằng chết, cuộc sống trên đời này đối với ông mà nói không có ý nghĩa gì.

Là Ton Dư lại một lần nữa cổ vũ đọng viên tôi, khiến tôi không xem thương buông lỏng cuộc sống, vài lần đứng bên bờ sinh tử đã lôi tôi trở về.

Để khích lệ con trai mình bà đã mang đến những tin tức khiến người ta kinh ngạc. Bà nói cho ông biết: con trai của ông còn sống, Đông Dạng vẫn chưa kết hôn. Bà không ngừng đem những hình ảnh của Đông Dạng chụp cho ông xem, buộc ông một lần nữa tỉnh lại.

Bà nói: con trai chỉ cần còn sống là còn hy vọng.

Vì thế Hoắc Trường Nhạc vẫn chịu đựng. sau bảy năm ông có thể hoạt động, có thể tự mình ăn cơm, nhưng vẫn không thể rời khỏi phòng vô khuẩn.

Bởi vì da ông rất mẫn cảm, rất dễ nhiễm khuẩn. ông chỉ có thể nhẫn nại. ở trong phòng bệnh sống cô độc, ông bắt đầu một lần nữa học tập. một bàn máy tính, là thứ để ông giải sầu suốt bảy năm.

Còn Tôn Dư sau khi biết Cẩn Chi là con trai của con mình, đã thông qua đủ hướng, hiểu được Đông gia là có dã tâm. Do đó bà đã nhờ Na Minh từng bước một đưa người đi vào giới chính trị. Na Minh cũng tạo một thế trận kiên cố nhất. một bên âm thầm liên kết cùng Đông gia, một bên bồi dưỡng thế lực, đồng thời kiểm soát nhất cử nhất động của NGuyễn gia Quý gia HOắc gia.

Cẩn Chi bắt đầu đi vào giới thương nghiệp, Tôn Dư dùng hết mọi khả năng để hộ tống. Cẩn Chi làm về quân sự cũng là Tôn Dư và ông nội Đông dẫn đường. anh đem sự nghiệp quân sự trở nên thành công, có duyên Hoắc Kiến Quốc đề bạt. nói như vậy, công nghiệp chế tạo ngành quân sự có rất nhiều công ty trong nước.

Đông Ngải Quốc lúc này trọng dụng ngành công nghiệp quân sự, bởi vì Hoắc Kiến Quốc biết Cẩn Chi là con trai của Trường Nhạc. điều này là Tôn Dư nói với ông. Ông còn biết được người nhà nhà vợ mình hãm hại người ông từng yêu Tôn Dư.

Vì thế ông đã không chút dấu vết giảm áp lực của Cố gia chèn ép Na Minh, mượn tay Cố CHấn nâng đỡ địa vị chính trị của đôi vợ chồng này.

“Cha tôi với Hoắc Trường Bình cơ hồ không có chút tình cảm cha con nào, đối với Hoắc Trường An vì chuyện của tôi mà giận, cũng không lại trọng dụng hắn, nhưng lại rất thích Hoắc Khải Hàng, vì vậy mà đem Hoắc Khải Hàng bồi dưỡng thành người thừa kế, nhưng từ khi biết Cẩn Chi là con trai tôi, hơn nữa trong lòng ông vẫn áy náy với Tôn Dư dần dần trong lòng đã có ý nghĩ khác...

“Cho nên, mười sáu năm trước, Hoắc Khải Hàng bị người ta tính kế hút thuốc phiện, mại dâm, ông không cho điều tra rõ, mặt ngoài xem như chuyện lớn hóa nhỏ nhưng trên thực tế là có dụng ý khác.

“Về phần Khải Hàng bị cướp máy bay, thật ra là cha tôi và Mạc gia có hẹn sẵn. Mạc Thần Chi muốn lập công trước mặt Mạc Trường Lâm, lại bị Đông Diệu Uy âm thầm kích tướng, lén hành động, hòa giải với Đông gia, là lời nói vô căn cứ. nhưng hành tung của Hoắc Khải Hàng là do Đông Diệu Uy tiết lộ ra ngoài. Chính vì không nghĩ tới lần hành động này lại tạo nên một mối thù hận lớn như vậy

“Về chuyện chín năm trước vào sinh nhật Cẩn Chi bị người ta tính kế, ông nội thật ra bị người ta dẫn dắt, thiết lập kết cục này là do Cố tĨnh. Về phần muchj đích đơn giản là muốn khơi mào ân oán giữa hai nhà Đông gia và Hoắc gia, sau đó người đánh cá được lợi

“Về chuyện ba năm trước, trên thực tế là cha tôi cùng Mạc gia diễn trò, vì là có thể có đủ lý do để Mạc gia cầm quyền, chỉ là diễn đến cuối buổi Mạc Thần Chi giả lai thành thật, thật sự đã bắt cóc cha tôi, như thế mới có sự hy sinh của đội Liệp Phong nhu vậy”

Nói tới đây Hoắc Trường Nhạc cố ý dừng lại, vẻ mặt nghiêm nghị nói.

“Tiểu Ninh, chuyện này phai0r nói rõ với con, cha của cha bị cướp thật sự khong có liên quan đến Đông gia. Nhưng, vũ khí này con hiểu rõ đều từ công nghiệp quân sự của Đông gia.

Nhưng là tính như vậy, chũng ta cũng không thể oán giận Đông gia...

“Có thể ví dụ, nhà nhà phòng bếp đều có một hai con dao thái...con dao này có chức năng chỉ dùng để thái, nếu có một ngày có người nào đó lấy con dao này giết người, con gái của người đó vừa đúng gả cho người chế tạo ra con dao này, chẳng lẽ người con gái đó muốn hận chồng mình suốt đời sao? Điều này đối với người chế tạo kia không phải là rất bất công sao, con nói có phải hay không...”

“Ngoài ra chuyện đánh tráo ở Hoa Châu, là do Cố Tĩnh cho người làm, muốn hai nhà HOắc Đông tranh chấp.

“Chuyện cướp máy bay ở Hoa Châu là Quý nHư Thương gây ra muốn giết người diệp khẩu”

“Cố tĩnh rất rõ động cơ của Quý NHư Thương, mượn chuyện này uy hiếp, sau đó còn nuôi dưỡng cưng chiều thành phi.

...

“Cuối cùng Cẩn Chi có thể ngồi lên vị trí thủ tướng, là kết quả của rất nhiều thúc động lục lượng. Trần Tụy chính là do mẹ của cha an bài bên cạnh, ý muốn giúp đỡ Cản Chi giành chính quyền.Cẩn Chi lại rất cảnh giác trước tổng tuyển cử nói ra thân phận của Trần Tụy, sau đó Cẩn Chi nhìn thấy cha và mẹ cha. Nó biết cha không chết rất kích động. còn cha thi hy vọng có thể đưa nó lên ngồi vị trí này. Có thể rửa sạch chính trị đông Ngải Quốc. vì vậy nó lại cố gắng mà giành lấy.

“Vốn là chuyện vui, ai nghĩ đến Mạc Thần Chi lại chấp nhạt như vậy, cứ như thế chạy tới Đông ngải, phạm phải sai lầm như vậy, thiếu chút nữa đã phá hỏng một gia đình.

“May mà, trong cái rủi có cái may, ngày ấy Hoắc Đan ở trong máy bay không một tiếng động cho máy bay nổ tung, từ trên máy bay nhảy du mang theo ba đứa trẻ cùng nhau trốn thoat...

“Tiểu Ninh con nhìn xem ngay cả ông trời cũng thương xót như vậy, chẳng lẽ con vẫn muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu nó sao?”

“Con hãy nhìn chũng ta xem, cha và Tiểu Dạng, cả đời này đã xa cách ba mươi năm, bỏ lỡ thời gian kia, đời người có bao nhiêu tiếc nuối. còn con vẫn có thể cứu vãn, chẳng lẽ con muốn cả đời mình không vui vẻ chỉ trách cứ trong lòng mãi sao?”

Ninh Mẫn cúi đầu không nói gì. Hoắc Trường Nhạc nói lời này đã đem Đông Đình Phong tắm sạch.

Đương nhiên, cô là không thể hoàn toàn tin người thông minh như vậy, chuyện xảy ra đều không hay biết gì.

Nhưng có một chuyện, cô thực sự hiểu được, Đông Đình Phong khi sinh ra đã xác định không thể làm một người đàn ông bình thường, trên người anh ký thác rất nhiều mong chờ. Anh cùng Hoắc Khải Hàng đều giống nhau, từ nhỏ đều đã có kế hoạch bồi dưỡng.

Một người sự nghiệp thành công, nếu như bạn nghĩ người đó từ trong ra ngoài hoàn toàn sạch sẽ, đó là hy vọng xa vời, hoàn toàn không có khả năng.

Xã hội này không giống như chúng ta nghĩ, đơn giản và đẹp đẽ. Xã hội này có gì đó hắc ám, có dơ bẩn, người muốn bước vào, hoàn toàn bị nhiễm đen.có nhúc nhích cố gắng giữ mình, chân chính như trước.

Đông Đình Phong thuộc người sau. Cho nên anh cũng không phải hoàn toàn không thể.

Hôm nay Hoắc TRường Nhạc cùng Đông Dạng ở tứ hợp viện ăn cơm, lại cùng bốn đứa nhỏ nói chuyện một hồi lâu, không khí rất hòa hợp. ninh Mẫn nhìn ra được, đối với đôi vợ chồng này rất thích bọn trẻ.

Đáng tiếc, bọn họ bởi vì vụ nổ kia mà xa cách nhiều năm như vậy, đã không còn trẻ, con trai đã trưởng thành, Tôn Dư cũng đã có cháu gái, bọn họ đều đã già. Trong cuộc đời con người một đoạn tươi đẹp như vậy cứ thế trôi qua vô ích.

Nhưng bọn họ thái độ vẫn rất lạc quan, cũng không có vì như vậy mà oán trời oán đất, mà họ lựa chọn bình tĩnh đối mặt, hiwn nữa cũng không do dự nắm bắt cơ hội, quý trọng cuộc sống tình yêu mà cuộc sống đã ban cho lần thứ hai này.

Hoắc Trường Nhạc nói, ông sẽ dùng hêt sinh lực cuối cùng để yêu vợ con. Cuộc sống không dễ dàng gì, buông oán hận, để đổi lấy ấm áp, nụ cười, như vây cuộc sống mới tươi đẹp.

Ninh Mẫn nhìn đôi vợ chồng ân ái như thế cũng có chút ngưỡng mộ. lúc ra về Đông Dạng ôm cô thỉnh cầu nói.

“Cho Cẩn Chi một cái nhà đi, có con và có bọn nhỏ mới là nơi của nó..”

Cô không đáp ứng, cũng không cự tuyệt. tương lai như thế nào cô còn chưa nghĩ tới.

Ban đêm NInh Mẫn nhìn các con ngủ say, một mình đi xuống nhà uống nước. đang cầm cốc nước, cô ngồi trong vườn nhìn trời phát ngốc. trên đầu có trăng, trăng đang khuyết, không gió không mây, sáng ngời trong suốt. cô đột nhiên nghĩ tới một câu: trăng có tròn khuyết, con người cũng có lúc thăng trầm, chuyện này rất gian nan.

Có chút sầu não! Cảm giác này đoàn chừng là do Hoắc Trường Nhạc và Đông Dạng khơi gợi nên.

Vốn cuộc sống con người đều trải qua sinh lão bệnh tử, nếu người chết vì bệnh chuyện này cugx không phải vô duyên vô cớ trên đời này cái chết đau đớn nhất là đột tử. mấy ngày qua nỗi đau chịu tang dần dần nguôi ngoai, đúng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện dữ dội trong lòng, hai loại mâu thuẫn cảm xúc mãnh liệt, va chạm kịch liệt.

Lời Đông Dạng thỉnh cầu trước khi rời đi vẫn vang vọng trong đầu.

Nhà!

Đó là nơi cô muốn hướng đến nhất

Nhưng...

Cô thởi dài...

Hoành Vi đi ra cửa nhìn thấy cảm nhận được con người đang lặng thầm ngồi đó, đi qua ngồi xuống

“NGhĩ chuyện gì mà không ngủ được vậy?”

Ninh Mẫn liếc mắt nhìn cô ấy cúi đầu đá cục đá bên chân, cục đá bay lên xé màn đêm rồi biến mất trong đêm.

“Có chút buồn...”

Cô nói, răng va chạm mãnh liệt lạnh a, nhưng cô càng lạnh, cô càng có thể để bản thân bình tĩnh được. cô liếm môi:

“Hai năm trước, Vãn Vãn và Kỳ Kỳ vui vẻ chạy quanh cha mẹ mình gọi ông bà ngoại, khi đó rất vui vẻ. nghĩ lại cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Nhưng hiện tại, chuyện như vậy, chỉ có thể gặp trong mơ, đến hôm nay mình vẫn không dám đi gặp mẹ. trước kia, hai người tốt như vậy bây giờ đã thành kẻ thù...”

Hoành Vi lẳng lặng nghe, vỗ vỗ vai cô: “Hai năm đã trôi qua có nghĩ quay về thăm không? Mẹ cậu bây giờ là một người”

“Đã nghĩ qua nhưng không dám”

“Không có gì có dám hay không. Cùng lắm thì bị người đuổi ra”

“Mình sợ làm mẹ đau lòng”

Cha mất mẹ khóc cũng không co ai khuyên. Cha và mẹ trước kia rất ân ái. Cũng bởi vì cô mới gây ra bi kịch như vậy. cô không thể tha thứ cho chính mình.

Hoành Vi ôm vay cô: “Mình cảm thấy cậu nên tìm một cơ hội quay về thăm... Đưa bọn nhỏ đi cùng”

Ninh Mẫn không nói

“Đều đã qua lâu như vậy, có lẽ mẹ cậu đã nghĩ thông suốt, có lẽ bà cũng đang nhớ cậu”

“Có thể sao?” lúc này có chút lừa mình dối người.

“Sao lại không thể? Con người, không để tâm chuyện vụn vặt. ngoài chuyện sinh tử trên đời này không có chuyện gì không giải quyết được. Ninh Ninh, mẹ chồng cậu nói rất đúng, ông trời chiếu cố cậu, cậu nha, nhất định đừng phụ lại phần may mắn này..”

Hoành Vi nâng mặt cô lên

“Tìm thời gian liên lạc Đông Đình Phong đi, tốt nhất là cả nhà cùng đi... đến phần mộ đốt nén nhang, rồi cùng ăn bữa cơm đoàn viên...”

“Làm vậy rất khó...” một tiếng than nhẹ vang lên

“Không nghĩ, vĩnh viễn không nghĩ đến chuyến đi, có hành động mới có thu hoạch..”

Hoành Vi nói, lời này ngắn gọn nhưng đầy đạo lý

“Đi ngủ đi”

Cô đứng lên: “Mình phải suy nghĩ thật kỹ”

Hoành Vi nhìn cô đi vào nhà, nha đầu này vướng bận trong lòng không biết bao giờ mới có thể buôn bỏ.

Ninh Mẫn ở trong phòng suy nghĩ, quyết định từ chức.

Chủ nhật Hoành Vi sáng sớm không có tiết, Ninh Mẫn để Hoành Vi trông bọn trẻ giúp, tự mình đi đến trung tâm thể dục Hoa Đô. Để đưa đơn từ chức.

Ông chủ tên là Chu Tân, là người đứng đầu hai giới hắc bạch, nhận được thư rất đáng tiếc nói: “Công phu tốt như vậy, không làm huấn luyện viên thật đáng tiếc... cô đây là muốn được thăng chức sao? Nếu là chuyện tiền lương, chúng ta có thể bàn bạc một chút...”

“Không phải, ông cho tiền lương vậy là đủ rồi”

“Vậy là vì cái gì?”

Bởi vì có Ninh Mẫn, nên trung tâm tập thể của ông có không ít người đến đăng ký, Ninh Mẫn rời đi không nghi ngời gì sẽ bị giảm sút.

“Muốn về nước phát triển, nhớ nhà”

Nói đến đây Chu Tân đương nhiên không có lý do gì để giữ lại. cô cùng ông chủ bắt tay: “Hôm nay, tôi tới dạy các học viên buổi học cuối cùng”

“Được cô đi đi”

Ra khỏi văn phòng cô lại ngoái lại “Còn có một vấn đề muốn hỏi?”

Chu tân thấy cô còn có chuyện lại đứng lên “Nói đi”

“Lúc trước, ông gữi tôi ở lại, là vì tôi có năng lực hay vì có ai nhờ vả ông?”

Trung tâm tập thể dục Hoa Đô là nơi tốt nhất đối với những người có tiền, tiếp đãi tất cả người cao quý. Người bình thường muốn đến đây làm khó như ma cà rồng ra ngoài ánh sáng vậy. bình thường bọn họ phải đi báo danh thông qua thi tuyển, mới có thể vào nhưng cô lại là người ngoại lệ.

Chu tân bất giác cười trong nụ cười kia tất cả đều là tán thưởng

“Tiểu Ninh, tám, chín tháng này tôi luôn quan sát cô. Nói thật cô thật sự là nhân tài, võ công rất giỏi, nhân phẩm chân chính, lầm việc rất tốt, có thể giải quyết mâu thuẫn các học viên, lại biết nhiều ngôn ngữ, người có tài, bất luận ở đâu cũng tỏa sáng chỉ có điều là sớm hay muộn thôi”

“Ông chưa nói vào trọng điểm”

“Chỉ có thể nói như vậy, nếu như có người đề cử với tôi, tôi nghĩ Hoa Đô dù có tuyển người trong thời gian ngắn cũng không thể tìm được một người xuất săc như vậy”

Ý tứ rất rõ ràng. “Là ai đề cử?”

“Một bằng hữu giang hồ, nói ra cô có thể không biết. vị bằng hữu kia của tôi cũng là nhờ ủy thác của người khác, tôi chỉ biết có thể khiến bạn của tôi mở miệng người này khẳng định cũng không nhỏ bé”

Ninh Mẫn gật đầu, khẽ thở dài, nói

“Xã hội bây giờ đi ra bên ngoài dù không có quan hệ, mặc kệ thế nào tôi cũng cảm ơn ông, đã chiếu cố mấy ngày qua..”

“Sao có thể nói là chiếu cố, Năng lực cũng rất quan trọng. nói ví dụ như, có thể thu phục được tiểu Phách Vương cũng chỉ có cô...”

Chu Tân cười: “Đứa nhở Lãng gia kia, rất ít người phục, cô là người duy nhất, mấy ngày nay cô không tới, hắn như người mất hồn...nhìn xem hắn đến rồi...”

Cửa mở, Lãng Dịch đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cô, ánh mắt lập tức sáng ngời.

Ninh Mẫn đi ra khỏi văn phòng, Lãnh Dịch lập tức đi theo, cùng đi về thang máy, một bước đến gần.

“Chị Ninh, chị đã mấy ngày không có đi làm”

Ninh Mẫn đưa mắt nhìn con người ái mộ này, ừ một tiếng:

“Về sau cũng sẽ không đến, tôi hôm nay đã từ chức”

“Cái gì? Chị không muốn làm huấn luyện viên sao?”

Lãng Dịch vội ngăn lại kêu lên

“Tôi cần chăm sóc bọn trẻ, ngoài ra, tôi sắp về Đông Ngải, tôi là người Đông Ngải”

“À, đi rồi có quay về đây không?”

“Sẽ không quay trở lại”

Lãng Dịch cảm giác vui vẻ chốc lát biến mất. giống như bị ai đánh vào đầu, trở nên rầu rĩ, nhât thoi không biết nói gì. Ninh Mẫn đi vào trong thang máy, hắn đi theo vào, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ. Ninh Mẫn thấy hắn không vui, hơi cười nói

“Tiểu Lãng, cậu thật sự xuất sắc. sau này nhất định có thể tìm được một người con gái khiếp mình rung động”

“Rất khó!”

Lãng Dịch nói tựa vào thành, vẻ mặt buồn.

:Sẽ có” cô vỗ cánh tay hắn.

“Cậu sẽ không để tôi thất vọng”

Lãng Dịch buồn buồn nói “Không giống chị, tôi sẽ coi thường, chị Ninh chị có chị em gái không giới thiệu cho tôi. Được không?”

“Không có việc yêu đi tìm chỗ chết”

Tình yêu tuổi 21 kia thật ngây ngô. Ninh Mẫn nghĩ lại thời điểm đó của chính mình

“Trân trọng bản thân mình, một ngày nào đó sẽ gặp lại. đừng tùy ý giày xéo tình cảm của chính mình”

Hắn nhíu mày, lưu luyến không rời. “Chúng ta còn có thể gặp mặt sao?”

“Cậu có số điện thoại của tôi, về vẫn liên lạc như thường lệ..”

Hắn có chút hoài niệm. “Chị Ninh, có thể để tôi ôm một cái được không?”

Ninh Mẫn hơi cười hai tay giang rộng ôm một cái

“Phải học tập thật tốt, tôi sẽ theo dõi cậu..”

Lãng Dịch cũng ôm lại “Quay về làm hòa với chông chị đi..”

Ninh Mẫn tim đập rất nhanh, loạn nhịp. hắn làm sao mà biết được.

Lãng Dịch nói: “Ngày đó tôi nhìn thấy anh ấy.. còn chụp một bức ảnh nữa. rất đẹp trai, chồng chị như vậy mới xứng với chị, tôi thua khâm phục khẩu phục..Chị xem”

Hắn lấy trong điện thoại ra cho cô xem: đúng thật là ảnh chụp Đông Đình Phong.

Thời gian ngày đó trước một tuần lễ, địa điểm là ở trước cửa phòng luyện công, anh đang khẽ cười, ánh mắt si tình, cả người phat sáng, khiến anh bừng sáng lên...

Góc độ chụp rất đẹp, rất nghệ thuật. cô không khỏi nhìn một hồi lâu, phát giác mặt của anh đã gầy đi không ít...đoán chừng 2nam không gặp..

Cảm giác nhớ nhung này bỗng xuất hiện mãnh liệt trong lòng, nhũng câu sau Lãng Dịch nói cũng nghe không vào.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx