sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí - Ngoại Truyện 46 - 47

Ở trên đường, Thần Huống bình thường sẽ vội vàng xử lý chuyện hôm nay, cô thì nhìn phong cảnh bên ngoài.

Có khi, sẽ nói vài lời với cô, vui vẻ hỏi cô về chuyện học. Hai người đều rất để tâm trao đổi cuộc sống.

Có khi, bọn họ dứt khoát cái gì cũng không làm, anh sẽ ôm cô, làm cho cô dựa vào anh, nghỉ ngơi một chút, xe chạy ngắn ngủi chỉ hơn vài chục phút, chỉ là dựa sát vào nhau.

Giống như những đôi vợ chồng già, khi tình yêu mất đi nhiệt độ của nó, mọi người dùng những sinh hoạt để đơn giản bảo vệ, chính là tọa những chuyện bình thường để cứu chữa trong lúc hoạn nạn.

Cuộc sống như vậy, tuyệt đối không có nhiệt tình trong tân hôn nên có, nhưng cô vẫn thích ứng.

Khi ở cạnh nhau, cô sẽ không đeo mắt kính quái dị làm người phản cảm kia.

Đúng, đi học, cô sễ đeo mắt kính.

Lần đầu tiên, Đông Lôi đang chờ xe, Thần Huống nhìn thấy dáng vẻ hóa trang của cô, xem xét thật lâu, chỉ về phía mắt kính cô đang đeo:

"Từ đâu lấy ra kính như vậy thế?"

Theo ánh mắt của anh có thể nhìn ra được, anh cảm thấy xấu.

Mắt kính này cũng đúng là biến cô thành rồi.

"Kính nôbita, mua trên mạng đó. Em đeo kính này lên thì sẽ không có ai nhận ra em!"

Cô rất đắc ý, còn giơ tay thành chữ V.

"Xấu thì xấu xí một chút, có điều vẫn để cho anh có cảm giác an toàn!"

Lời này làm cho cô ngẩn ra, hỏi:

"Sao có thể làm cho anh có cảm giác an toàn?"

"Mặc như tiên nữ đi trường học, nếu đưa tới một đống người theo đuổi, ông xã của em vốn không có thuật phân thân, đến lúc đó chỉ sợ càng phải bể đầu sứt trán. Cho nên, bên ngoài xấu một chút ngược lại là một lựa chọn sáng suốt. Sau này, chỉ cần thật xinh đẹp ở trước mặt anh là được..”

Anh hài lòng, xoa đầu của cô.

Hành động này mang theo hương vị cưng chiều.

Cô nhớ rõ trước kia người này cũng thích xoa đầu cô, khi đó, anh cho cô ấn tượng là một người anh trai cao cả, còn bây giờ hương vị này đã biến vị rồi. Sau khi anh xoa đầu cô, sẽ hôn môi cô.

Đúng, nụ hôn của anh, rất nhiều lần.

Dần dần, cô đã không còn bài xích, hơn nữa, còn thử đang tiếp nhận.

Giữa vợ chồng hôn nhau là phải có, không có thân thể thân mật, thì không tính vợ chồng.

Có điều bây giờ bọn họ dù tiếp xúc thân thể, nhưng cũng không thâm nhập.

Nhiều nhất chính là hôn sâu.

Anh rất lịch sự tuân thủ nghiêm ngặt ước định trước đó của bọn họ, trong lúc trên giường chỉ có ôm chằm, nhưng chỉ vẻn vẹn là ôm chằm.

Anh rất kiên nhẫn chờ đợi cô, cũng không bắt buộc cô nhanh tiến vào hôn nhân thật sự.

Điều này làm cho cô rất an tâm.

Đối với Thần Huống mà nói, hôn nhân lần đầu tiên là vô cùng thất bại, khi đó, trọng tâm của anh tất cả đều đặt trong bộ đội, gần như không có kinh nghiệm chung đụng giữa vợ chồng, cái gọi là hôn nhân, chỉ là thùng rỗng kêu to.

Lúc này đây kết hôn, không giống với lần đầu.

Lần đầu, anh bài xích, còn giờ anh mong đợi.

Lúc nhỏ Thần Huống, được dạy dỗ rất nghiêm khắc, cuộc sống chỉ dừng chân trong quân sự, trong nhà bởi vì cha mẹ bận rộn, anh cảm nhận được gia đình ấm áp, cũng không nhiều. Cho nên, mới dưỡng thành anh cẩn thận tỉ mỉ, tất cả mọi chuyện giải quyết theo tính tình. Cuộc sống là khô khan và đơn điệu.

Lúc học Đại học, khi tất cả bạn cùng lứa tuổi đều nói yêu đương anh vẫn như cũ phóng tâm tư trong việc học.

Sau này anh gặp được một người con gái, khắc sâu yêu thượng, hơn nữa, vô cùng quý trọng, đáng tiếc, đoạn tình cảm này, cuối cùng lấy thất bại chấm dứt.

Khi tình yêu khô héo cuộc sống của anh lâm vào không có ý nghĩa, khi đó, anh không cách nào thích ứng trong lòng trống rỗng, cuối cùng, cưỡng bức chính mình một lần nữa trở về cuộc sống khô khan mà đơn điệu trong quân đội, không muốn chú ý chuyện khác.

Nhắc đến hôn nhân, anh không chút để ý tới, lại dưới tình huống này, mặc cho lệnh của cha mẹ, tùy ý đáp ứng cọc hôn sự kia.

Đối với đoạn hôn nhân đầu tiên, anh không có dụng tâm, cũng không thích gặp mặt Tô Trinh.

Kết hôn không bao lâu, anh liền hối hận.

Khi đó, anh đã cảm thấy cuộc hôn nhân này không nên tiếp tục nữa.

Bất đắc dĩ, một lần tiệc rượu, anh uống nhiều, hỏng việc, tạo thành hôn nhân thật, tạo ra một đứa nhỏ không nên tồn tại, cuối cùng. Đứa nhỏ này vẫn được sinh ra.

Một sinh mệnh nhỏ bé, cùng với cha mẹ không đồng ý ly hôn, nên cuộc hôn nhân này được gian nan duy trì vài năm.

Nhưng trong mấy năm đó, anh và Tô Trinh, gần như không có cùng xuất hiện.

Dường như người lạ trong cuộc sống, là thật đáng buồn, tâm trống rỗng, tìm không được nơi an ủi, bởi vì không chỗ giải tỏa, công việc trở thành ký thác duy nhất. Dần dần, khái niệm về nhà này, đã càng ngày càng mơ hồ.

Người có tuổi tác càng cao, càng không mê luyến với những hư ảo gì đó.

Dù bận rộn, nhưng cuộc sống của Thần Huống và Đông Lôi vẫn rất vui vẻ.

Việc học của Đông Lôi rất nhiều, áp lực rất lớn, còn Thần Huống, cũng là công tác đa dạng, hành trình chặt chẽ.

Ban ngày, bọn họ gần như không có cùng xuất hiện, chỉ có đến buổi tối, mới có thể gặp mặt nhau.

Cơm nước xong xuôi, bọn họ vẫn rất bận.

Thường thì hai người cùng ngồi trong thư phòng, cô làm công khóa của cô, nghiên cứu sách của cô, còn Thần Huống sẽ xử lý mấy tài liệu mang về nhà.

Ngẫu nhiên, anh còn có thể ở trong nhà gặp mặt mấy người.

Lúc này, Đông Lôi sẽ nhốt mình vào trong phòng đi đọc sách.

Từng có mấy lần, khi Thần Huống hết bận trở về phòng, thấy cô gái nhỏ đã ôm sách vở ngủ ở trên giường rồi, bình thường thì đã qua nửa đêm.

Lúc này, anh sẽ lặng lẽ lấy sách trên tay cô xuống, đỡ cô nằm ngủ ngon.

Còn anh, sẽ tiếp tục công việc thêm một lát, sau đó trở lại nghỉ ngơi, có khi sẽ kéo cô qua, ôm ngủ —

Kỳ thật một đêm ngủ sẽ là một loại khảo nghiệm với anh: khảo nghiệm lực ý chí.

Nói chung, anh không phải không muốn làm quân tử, nhưng, tóm lại là một người đàn ông bình thường, giữa nam nữ ngủ gần như vậy, có cảm giác sẽ hiện trong đầu, đó là một phản ứng tự nhiên. Ăn không được tư vị, cũng không hơn gì. Anh chỉ có thể nhẫn nại.

Cuộc sống là có các loại kinh nghiệm tích góp từng chút mà thành, kinh nghiệm nhẫn nại như vậy, anh cảm thấy thật là một loại khiêu chiến.

Đang ở vị trí cao, có quá nhiều hấp dẫn, anh cần luyện thành kiên trì tự chủ.

Thần Huống thích ôm co ngủ, mặc dù rất tra tấn người.

Đông Lôi thích ngủ, buổi tối ngủ trễ, buổi sáng tất nhiên dậy không nổi, hơn nữa ngủ đặc biệt trầm.

Vô luận anh phá cô như thế nào, cô vẫn có thể bình thản chịu đựng gian khổ, ngủ được nồng.

Thần Huống cho rằng: thói quen tốt này, tốt nhất chính là giấc ngủ, có thể mang đến một ngày tràn đầy tinh thần cho người ta. Không giống anh, thường thường mất ngủ, mười năm này đến nay, có thể an an ổn ổn ngủ cả đêm, gần như không có.

Đúng vậy, chất lượng giấc ngủ của anh luôn rất kém.

Nói như vậy, chỉ có thể nhẹ nhàng ngủ một giấc, khoảng ba bốn giờ, ngủ sớm, ngủ đến giờ này, người sẽ tỉnh lại, sau đó cũng ngủ lại không được; ngủ trễ, sẽ thức sớm hơn.

Có khi, anh ngủ trên giường, chẳng qua nhắm mắt dưỡng thần, đại não căn bản cũng không có tiến vào trang thái giấc ngủ, chung quanh xảy ra chuyện gì, anh hoàn toàn rõ ràng.

Chứng mất ngủ này, trước kia bác sĩ cũng không có cách, còn bây giờ, lại là có một chút cải thiện.

Đây là cải thiện rất kỳ quái:

Chỉ cần mình làm công tác mệt mỏi, sau đó thừa dịp mỏi mệt, ôm bà xã ngủ, một giấc này, có thể ngủ rất say.

Thần Huống vô cùng thích cô ngủ giống như trẻ mới sinh, cô ngủ, đặc biệt ngọt ngào.

Anh không phải người thích chụp ảnh, nhưng những ngày này, anh thích chụp ảnh: Trên giường, dùng di động, chụp khuôn mặt ngủ say của cô, dáng vẻ ngu ngơ thấy thế nào cũng làm cho người ta thích.

Anh còn ôm cô, tự chụp mấy tấm, mà cô nhóc kia tùy ý anh làm ầm ĩ, vâcn ngủ say dường như mấy ngày mấy đêm cũng không có ngủ, hoàn toàn không biết mình bị anh làm gì.

Thần Huống có thói quen chạy bộ lúc sáng sớm, ba mươi năm như một ngày anh cho rằng, con người phải vận động, muốn có một khí lực khỏe mạnh, nhất định phải vận động nhiều.

Tháng 5 ngày 21, anh trước sau như một, sáng sớm rửa mặt, thay một thân quần áo thể thao, trước khi đi, lại trở về phòng, cầm điện thoại, không có cầm chắc, điện thoại rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn.

Anh đi nhặt.

Lúc này, người trên giường, đột nhiên tỉnh lại, tách, một tay bật đèn trong phòng sáng lên, dụi dụi con mắt, mờ mịt nhìn xung quanh, giọng hơi khàn hỏi:

"Làm gì? Sớm như vậy?"

"Thật có lỗi, anh đánh thức em..."

"Không sao, đêm qua uống nước quá nhiều..."

Cô đi tolet một chuyến, khi trở về nói xin lỗi. Vừa rồi cô đang nằm mơ, mơ tới mình tìm phòng vệ sinh chính là tìm tới tìm lui tìm không thấy, gấp đến độ trở lại đầu đầy mồ hôi.

Đông Lôi thấy anh mặc một thân vận động, còn là màu trắng, làm nổi bật khuôn mặt của anh nhìn trẻ lại không ít, ánh đèn sáng ngời chiết xạ rơi vào trên mặt anh, làm anh thoạt nhìn càng đẹp mắt, hỏi:

"Anh đi chạy bộ sớm vậy? "

"Ừm!"

Anh bước lên vuốt tóc ngắn của cô, hôn lên môi cô, kéo cô đến cạnh giường, đè người xuống nói:

"Còn sớm, ngủ một lát nữa đi. Anh sẽ gọi em sau."

Gần nhất, đều là anh kêu cô rời giường, chờ cô khoảng nửa tiếng sau đó cùng xuất phát.

"A!"

Anh đi ra ngoài.

Cô lại chui vào ổ chăn, vốn muốn tiếp tục ngủ, nhưng chẳng biết tại sao lật tới lật lui lại ngủ không được. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến người đàn ông này làm việc đến nửa đêm, sáng sớm còn chạy bộ, còn cô thì ngủ vù vù ngủ suốt cả đêm, còn muốn ngủ nướng, thật mất mặt a... Không được, cô không thể để cho Đông gia mất mặt, đến lúc đó cô sẽ biến thành mèo bị chiều hư.

Trên thực tế, vốn cô có thói quen chạy bộ, chỉ là trước kia bởi vì mang thai, chuyện này không thể không bỏ, tiếp theo là sinh non, tâm tình luôn bị đè nén nên không tập lại.

Cô nghĩ, có lẽ cô nên luyện tập lại thói quen này.

Cô nằm trên giường suy nghĩ một chút, trở mình bò lên, thay một bộ quần áo thể thao, đăng đăng đăng chạy xuống lầu.

"Sao em dậy sớm vậy? Điểm tâm còn chưa làm xong đâu?"

Chị Ngôn hỏi.

Đông Lôi cười cười, bước đi như bay, giống như con thỏ nhảy ra ngoài, chỉ để lại hai chữ:

"Chạy bộ!"

Khu trung cư Vườn Ngọc Cảnh quả thật có phong cảnh đẹp nhất của quốc gia, ở gần đó đều là cán bộ cấp cao và người nhà, toàn bộ khu vườn đều có trồng rừng, tạo sông, làm giả núi, bố cục sân nhà chằng chịt hấp dẫn, làn xe rộng lớn, lối đi tập thể dục buổi sáng quanh co vòng vèo u tĩnh, vòng quanh cả tòan khu, đón gió chạy một giờ, mới có thể lượn quanh hết một vòng.

Lúc Đông Lôi chạy ra, trên đường tự nhiên đã không thấy Thần Huống. Dọc theo đường mòn cá cội chạy một hồi lâu, mới nhìn đến, bóng dáng của Lô Hà, đang không nhanh không chậm theo bóng dáng màu trắng.

Lô sông nghe được sau lưng có âm thanh, quay đầu nhìn thoáng qua, ngẩn người, gọi lại Thần Huống ở đằng trước không xa:

"Phu nhân đã tới!"

Thần Huống mãnh liệt dừng lại, vừa quay đầu.

Trên đường nhỏ uốn lượn, được trồng hoa cỏ nhiều màu sắc, nhiều đóa hoặc nụ hoa đã hé nở, hoặc đang ngạo nghễ nộ rộ, không khí ẩm ướt thoang thoảng mùi hương thơm, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, đôi chân đạp từng bước, hai tay đong đưa trước sau, tinh thần dâng trào tới gần, mà trên mặt nở nụ cười như ánh nắng mặt trời.

Rất đẹp.

Đông Lôi vẫy vẫy tay, giọng nói nhẹ nhàng gọi:

"Chúng ta cùng thi xem ai chạy nhanh!"

Dường như có một làn gió nhẹ lướt qua mặt anh, giống như con bướm xinh đẹp.

Mí mắt của Thần Huống hung hăng nhảy một chút.

Lúc này, cô tràn ngập tinh thần phấn chấn đầy thanh xuân, annh nhìn khuôn măt tươi cười của cô, liền không dời mắt được.

Anh chạy theo, không nhanh không chậm, đã đến gần cô chỉ cách ba bước, nhìn cô thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, ánh mắt trong suốt như ánh nắng ban mai chiếu lên sáng như tuyết... Khuôn mặt trắng nõn bởi vì vận động mà nhiễm hồng.

Ba mươi năm chạy bộ, lần đầu tiên anh cảm thấy vận động vốn không chút thú vị, đột nhiên, có đi một chút gì đó vui vẻ ấm áp, tâm tình kia, thật không hiểu nổi.

Như vẽ lên một bức họa, một nam một nữ, xuyên thẳng qua trong đó, vô cùng hài hòa.

Còn Lô Hà đi theo ở phía sau, nhìn phía trước mà cười, từng ấy năm tới nay lần đầu tiên hắn đột nhiên hắn thấy, có một người con gái chạy bộ với tư lệnh, hình ảnh kia thật đẹp.

Chạy xong một vòng thật là mệt mỏi, cùng chạy về nhà, Đông Lôi há miệng thở gấp, nói:

"Mệt mỏi, thật mệt mỏi, rất lâu không có chạy như vậy..."

Cả người cô đầy mồ hôi.

Thần Huống đi lấy khăn lông lau mồ hôi cho cô, nói:

"Chạy chậm thôi, sức chịu đựng của em cũng không tệ lắm! Chính là chạy quá nhanh..."

"Trước kia, em tham gia chạy ba ngàn mét, mỗi sáng sớm cũng sẽ chạy hai vòng trong Đông viên. Hiện tại thật lâu không có tập, quá mệt mỏi. Không được, em phải luyện tập trở lại. TAnhh Thần, sau này mỗi sáng anh chạy bộ nhất định phải kêu em."

Cô ngã vào ghế salon thì không muốn động, giọng nói từ sau khăn lau mặt truyền tới.

Thần Huống dừng lại động tác, hỏi:

"Không cảm thấy vất vả sao? "

"Kiên trì là một thái độ trong cuộc sống. Học tập em cần phải cố gắng, rèn luyện em cũng không thể rơi xuống. Có kế hoạch trng cuộc sống. Thì phải làm theo kế hoạch, cuộc sống mới có phương hướng. Mà không phải lâm vào mê mang, lúc trước, em đã mê mang một thời gian dài, sau này em muốn làm cho mình thoát thai hoán cốt, lần nữa góp nhặt niềm vui trong cuộc sống."

Đột nhiên Đông Lôi ngồi xếp bằng trên ghế salon, kéo khăn lau mặt ra, vừa lau mồ hôi, vừa nói, ý chí chiến đấu trong giọng nói vô cùng dâng trào.

"Ừm, không tệ, tâm tình vui vẻ, cuộc sống sẽ rất phong phú."

Thần Huống thưởng thức loại người như vậy, nhiệt tình năng động có ước mơ có hoài bão, ở khoảng tuổi này của cô cũng có quan hệ với gia đình của cô.

"Anh Thần, anh đang khích lệ em sao. Thật cám ơn anh!"

Đột nhiên cô đứng lên, không để ý hôn một cái trên mặt của anh, hì hì cười nói:

"Em đi tắm rửa, anh cũng tắm đi, cả người đều là mùi mồ hôi..."

Lần chủ động đầu tiên hôn người đàn ông này, cô có chút ngượng ngùng, lập tức giống như thoát khỏi câu cá vàng chạy vội lên lầu.

Trong lòng thì đang nghỉ, trên mặt người đàn ông này toàn thịt, thật cứng rắn...

Còn Thần Huống, hóa đá một hồi lâu, mới đưa tay vuốt ve chỗ được cô hôn, khóe môi cong lên, không tự giác nở nụ cười.

Có tiến bộ đúng không...

Biết hôn anh!

Đây là lần đầu tiên anh phát hiện, được hôn là một chuyện rất hạnh phúc.

Bên cạnh, chị Ngôn nhìn thấy hỗ động giữa hai vợ chồng họ, nhất là nhìn tới vẻ mặt của Thần Huống, rất kinh ngạc:

Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy người đàn ông lạnh như băng, lộ ra một nụ cười dịu dàng như vậy, giữa vợ chồng cũng không tệ lắm...

Xem ra phu nhân lo lắng cũng không đáng ngại...

Đông Lôi như gió xông vào phòng tắm, vọt lên mở vòi sen, tắm sạch một lần, sau khi lau khô, trùm khăn tắm đi ra, đứa nhỏ này rất bi kịch đã quên lấy quần áo vào tắm.

Mới vào phòng giữ quần áo, vừa vặn đụng phải người đàn ông này.

"A! Đau!"

Thần Huống đưa tay đỡ cô:

"Đi đường không cẩn thận một chút, đang nghỉ gì vậy?"

Tay phải đỡ eo manh khảng của cô, cách khăn tắm, cảm nhận được làn da nhẫn nhụi, đã xoa bóp một cái, vừa nhìn đến cánh tay trắng nõn mịm màn. Ánh mắt của anh không khỏi thâm sâu một chút.

"Em em em quên lấy quần áo!"

Đông Lôi có chút lắp bắp, cảm nhận được cánh tay trên thắt lưng, ôm chặt cô hơn.

Thần Huống cũng đã tắm xong, thay áo màu đen, đeo cà- vạt, anh uy nghi, anh sắc bén, anh nghiêm nghị không thể phạm, lại lần nữa lộ rõ khí chất bên trong người anh.

Đông Lôi phát hiện, người đàn ông này mặc quần áo thể thao, nhìn có cảm giác dễ gần hơn, người đàn ông này mặc đồ thành thục, thì khí chất liền thay đổi nhanh chóng mặt khiến người ta cảm giác vô cùng câu thúc, và khẩn trương.

Nhất là khi anh mặc đồ tây màu đen, càng làm cho cô cảm thấy e ngại.

Trên thực tế, anh mặc như vậy, vô cùng tuấn tú cứng rắn, nhưng trong lòng cô cảm thấy sợ.

Thần Huống cảm giác được sự khác thường của cô, cúi đầu hỏi:

"Làm sao vậy? Em... Đang sợ anh?"

Anh đã nhìn ra. Lúc trước anh mặc đồ tây đen, mắt của cô cũng đã từng lộ vẻ như vậy.

"Có một chút xíu!"

Đông Lôi khô khốc cười, nói.

"Nguyên nhân?"

Anh không hiểu.

Đúng vậy, tại sao phải có tâm lý này chứ?

Cô suy nghĩ một chút, đầu co rụt lại, nhìn nhìn, vẫn nói ra ý nghĩ trong lòng:

"Có thể bởi vì anh quá nghiêm túc."

Thần Huống: "..."

"Em vẫn nhớ khi còn bé, em ở cửa nhà anh, chờ anh trở lại, nhìn thấy anh đánh bay người phụ nữ kia, em cũng bị anh đánh luôn. Khi đó, anh cũng mặc đồ tây đen, khuôn mặt vô cùng đáng sợ, hoàn toàn là vặn vẹo luôn... Cho nên, bây giờ nhìn thấy anh mặc đồ tây đen, dường như em thấy được khuôn mặt hung thần dữ tợn ấy.. Aizzz, em biết rõ Quan Lâm là cấm kỵ trong lòng anh, nhưng là anh hỏi em trước. Nên không được tức giận đó."

Quả thật có rất ít người dám ở trước mặt anh nhắc tới Quan Lâm, đoạn tình yêu thời trẻ tuổi sớm đã tan thành mây khói, là vết thương anh không muốn đụng tới. Mà cô bé trước mắt này, lại từng tận mắt nhìn thấy anh chật vật nhất lần duy nhất trong cả đời mình.

Một năm kia, không có trở thành tội phạm giết người, không có hủy diệt tiền đồ, toàn bộ là vì bị cô ngây ngốc kéo lại bước chân anh.

"Nếu, anh tức giận? Em phải làm sao dỗ anh đây?"

Anh nghẹn cười hỏi.

"A? Em dỗ dành anh?"

Cô trừng mắt, người này rõ ràng nghiêm túc như vậy mà muốn cô đi dỗ dành anh?

"Em dỗ dành không được nha!"

"Trước kia em dỗ dành Kiều Sâm như thế nào?"

"Ách..."

Sao lại nhắc tới vị hôn phu trước kia của cô thế?

Đây là tình huống gì?

Lúc này, anh nở nụ cười, lấy tay vuốt vuốt tóc vừa mới sấy khô của cô, vẫn còn chút nóng:

"Lôi Lôi, làm sao mới có thể để cho em quên đi hình ảnh của anh khi còn bé em vô tình nhìn thấy đây?"

"Quên?"

Cô nghĩ, không có khả năng chỉ nguyện cả đời một đôi.

Cô nhỏ giọng nói thầm: "Em không quên được! Lúc đó anh giống như sói hận không thể xé nát người thành mảnh nhỏ, mắt lộ hung quang, thật đáng sợ..."

"Anh không đáng sợ như vậy được không? Em đã quên sao, anh dẫn em đi cỡi ngựa, ngồi vòng quay trên không trung, cùng em đỡ đẻ cho Bảo Bảo..."

"Ai kêu ngày đó anh đả thương em... Anh để cho em ấn tượng sâu sắc thật khó quên..."

Cô vô tội trừng mắt nhìn.

Anh lẳng lặng nhìn cô, chợt phát hiện ngực của cô, nửa ẩn nửa hiện, cô bé này, bên trong không có mặc gì cả.. Tim đập của anh đột nhiên gia tốc.

"Em phải... em phải mặc quần áo rồi..."

Theo ánh mắt của anh, cô nhìn thấy xuân quang của mình chợt hiện, vì vậy, một vòng rặng mây đỏ hiện lên trên mặt, cô vội vàng nói một câu.

Nhưng anh không có quân tử buông ra, mà ôm chặt cô vào ngực, kéo vào phòng giữ quần áo, lúc cánh cửa khép lại, anh đẩy cô lên trên ván cửa, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng ướt át diễm kiều kia... Cắn môi cô cùng nhảy múa với lưỡi của cô, nhìn cô vừa sợ vừa thẹn nhìn mình chằm chằm.

Nụ hôn của anh cũng không có kỹ thuật cao siêu, không giống Cố Duy đơn giản có thể hôn đến người ta ý loạn tình mê.

Nhưng cảm giác anh hôn rất có lực lượng. Đặc biệt lúc anh mặc đồ này hôn cô, trên thị giác sẽ sinh ra cảm giác trùng kích mãnh liệt.

"Anh Thần, anh Thần..."

Lúc cảm nhận được tay của anh chiếm hữu da thịt của cô, cảm giác từng đợt sợ run tập kích lên người, khi lợi thế của cô từng chút từng chút mất đi, khi cô phát hiện khăn tắm không bảo vệ được cô, cô vội vàng gọi anh lại, khuôn mặt đỏ bừng, đáng thương kêu:

"Em không thở nổi...Em không thở nổi... Dừng lại dừng lại..."

Cô vội hít vào, thấy đáy mắt anh một mảnh lửa nóng, cô khẩn trương túm khăn tắm lại, bất an kêu lên:

"Còn có, em phải thay quần áo! Còn không đi xuống, chúng ta bị muộn rồi..."

"Được, vậy tối về chúng ta lại tiếp tục..."

Anh trầm thấp yêu cầu.

Cô trừng thẳng mắt.

Nhìn dánhg vẻ hoảng sợ của cô, anh muốn cười.

"Anh Thần chúng ta... Chúng ta ước định..."

"Chúng ta còn ước định sau này không được kêu anh Thần..."

Anh lấy lời này cắt ngang cô.

"Anh Thần..." Cô kêu lên.

"Kêu một tiếng Tử Tuần thì anh sẽ dừng, bằng không, hành trình sáng hôm nay, anh sẽ dời sang ngày khác! Còn em cũng không cần thay quần áo, chúng ta... Bây giờ trở về phòng..."

Cái gì?

Trở về phòng?

Anh muốn làm gì?

Trán của cô không khỏi đổ mồ hôi.

Người đàn ông này, có ý đồ bất chính a...

"Tử Tuần, Tử Tuần... Sau này em nhất định gọi anh là Tử Tuần... anh Thần, không đúng, Tử Tuần, anh đừng làm loạn được không..."

Cô vội vàng năn nỉ.

"Có thể! Có điều, có một yêu cầu..."

Thần Huống rất hưởng thụ tư vị đùa giỡn cô.

"Yêu cầu gì?"

Cô nhìn thấy, có chút sợ anh lại làm khó cô.

"Nụ hôn vừa rồi ở dưới lầu, hôn không tốt. Hôn lại một chút!"

A, người này có thể đừng vô lại như vậy hay không.

Sớm biết như vậy, vừa rồi sẽ không hôn rồi.

"Vậy sao mới tính tốt?"

"Không nên hôn trên mặt! Phu nhân!"

Anh nghiêm trang nói:

"Phải hôn môi! Em phải khiến anh hài lòng, anh mới bỏ qua cho em!"

"Nào có người xấu xa như vậy..."

Cô chống đỡ kêu to, trên mặt vô cùng xấu hổ.

"Hôn hay không? Không hôn có phải hay không? Không hôn, bây giờ anh liền..."

"Hôn nhẹ, em hôn!"

Cô đi cà nhắc, hôn nhẹ trên môi anh một cái.

"Em hôn như vậy sao gọi là hôn được!"

"Này, Thần Tử Tuần, anh có thể đừng vô lại không nói đạo lý như vậy được hay không?"

Cô tức giận trừng anh.

Lúc này, anh thật sự có tư chất lưu manh.

Sau một khắc, anh ôm cô lên.

"A.A.A...Em hôn.. Em hôn... Anh để cho em mặc quần áo trước được không, rồi em sẽ hôn anh..."

"Không được."

"Vậy anh cúi mặt thấp một chút, em hôn không tới!"

Ngày hôm nay, cô bị người đàn ông này tính kế dâng lên nụ hôn đầu tiên...

Cuối cùng, trọn vẹn bị hôn năm phút đồng hồ, anh mới buông tha cô, nhưng lại không chịu đi ra ngoài, mà thay cô chọn một bộ quần áo, giống như đang chiếu cố người bạn nhỏ, đơn giản chỉ cần tự tay thay cho cô.. Cô kháng nghị hoàn toàn vô dụng.

Tóm lại, lúc này đây, cô xem như bị anh nhìn thấy hết.

Cùng nhau đi xuống dưới lầu, mặt cô đầy thủy triều mùa xuân, môi hồng sáng bóng.

Còn anh thì vẻ mặt vui sướng, khóe môi còn có dấu răng — vừa rồi bị cô kháng nghị cắn nát.

7h, bọn họ ăn sáng xong rời nhà, 7h47, đưa mắt nhìn cô cưỡi xe từ xe của mình chạy nhanh về phía trước, anh tựa ở lưng ghế phía sau, vuốt khóe môi ngay chỗ vừa hôn kia, giống như một thằng nhóc mới biết yêu

Đúng vậy, anh như mê say hương vị trên người cô.

Ý nghĩ muốn cô, ngày qua ngày càng mãnh liệt.

Sáng ngày 22 tháng 5, từ bệnh viện truyền tới một tin tức làm cho người ta kinh hỉ, Đông Đình Phong tỉnh.

Thần Huống ngoài vui mừng, cũng có chút sầu muộn:

Tiếp theo, anh phải giải thích với bạn tốt chuyện của mình và em gái cậu ấy như thế nào đây?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx