sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Con Đường Sủng Thê - Chương 143

Con Đường Sủng ThêChương 143

Sáng sớm, trong ánh mắt trêu ghẹo của Quách Bảo Châu, Lâm Trúc lần lượt kính trà cho trưởng bối Quách gia, đến lượt Quách Bảo Châu, Lâm Trúc là tẩu tẩu(chị dâu), phải tặng quà gặp mặt cho em chồng, đương nhiên cũng cho nhi tử của Quách Bảo Châu một cái bao đỏ lớn.

“Vĩnh ca nhi gọi mợ đi.” Quách Bảo Châu ôm nhi tử dỗ.

Vĩnh ca nhi mới được bảy tháng tò mò nhìn mợ.

Lâm Trúc đã gặp cậu bé nhiều lần rồi.

Nhắc tới cũng thật lạ, tính tình mấy đứa cháu trai, cháu gái này đều không giống cha mẹ. Như nhà trưởng tỷ, tỷ phu thoạt nhìn là người thận trọng, trưởng tỷ thì không cần phải nói, nhưng Xán Xán và hai đứa cháu trai đều rất hoạt bát hiếu động, gặp ai cũng cười. Nhưng Ninh thị lại nói là bọn nhỏ giống phụ thân, nói rằng khi tỷ phu còn nhỏ cũng đặc biệt tinh nghịch, Lâm Trúc ngẫm lại tính tình của tỷ phu, không quá tin tưởng. Còn bên này, Quý Chiêu và Quách Bảo Châu ở cùng một chỗ có thể lật trời(ý chỉ 2 người này ở chung hay gây chuyện), Vĩnh ca nhi lại ngoan ngoãn yên lặng, ở cùng một chỗ với Bình ca nhi và An ca nhi, không ít lần bị ăn hiếp. Xán Xán cũng biết thế nào là thân sơ, nếu Bình ca nhi duỗi chân đụng vào Vĩnh ca nhi thì không sao, nhưng nếu Vĩnh ca nhi vô tình để tay lên bụng Bình ca nhi, Xán Xán sẽ lập tức lấy ra, còn ra dáng nói Vĩnh ca nhi không được bắt nạt người khác...

“Cháu ngoại giống cậu, dáng vẻ hay tính tình của Vĩnh ca nhi đều giống Quách Tử Kính.” Quý lão thái thái đã nói như vậy, lúc nói những lời này thì vui vẻ biết bao. Quách Tử Kính tuổi trẻ tài cao, nếu cháu trai cũng giống như hắn thì thật tốt, giống như Quý Chiêu thì bà mới lo.

Nghĩ tới lời nói của Quý lão thái thái, Lâm Trúc cẩn thận quan sát Vĩnh ca nhi, lại phát hiện ra nàng không hề biết có giống hay không, bởi vì cho đến bây giờ, nàng vốn chưa từng quan sát tỉ mỉ Quách Tử Kính. Tối hôm qua trong chăn tối như mực, nàng bị hắn giày vò xong một lần liền ngủ mất, sáng nay tỉnh lại vẫn không dám nhìn hắn.

Kính trà xong, ăn điểm tâm xong, Quách phu nhân nhìn quầng mắt nhàn nhạt của con dâu, từ ái nói: “Được rồi, hôm qua đã mệt mỏi cả ngày rồi, phu thê các con cứ về phòng nghỉ ngơi đi, dù sao trong nhà chúng ta cũng không có việc gì.”

Quách Tử Kính thành thân có ba ngày nghỉ.

Lâm Trúc đỏ mặt cúi đầu, không dám nghĩ trong lời nói của mẹ chồng có thâm ý hay không, thấy nam nhân đối diện đã đứng dậy chào tạm biệt, nàng cũng đứng lên, sau khi từ biệt với mẹ chồng và Quách Bảo Châu thì đi theo nam nhân ra ngoài.

Quách Tử Kính đi ở phía trước, Lâm Trúc đi ở phía sau nhìn bóng lưng hắn.

Nàng chưa từng nghĩ tới, Quách Tử Kính sẽ thích nàng. Lúc đầu nàng coi Quách Tử Kính là thân thích, không quan trọng có thích hay không, bình thường hai người cũng gặp nhau không quá vài lần, sau này xảy ra chuyện Thụy vương, nàng lại càng không muốn nhìn thấy Quách Tử Kính. Chuyện xảy ra ở ngự hoa viên vào Tết Nguyên Tiêu khiến việc hôn sự của hai người cứ thế mà định ra, nàng tưởng nửa đời sau của mình không còn chút hy vọng gì.

Sau đó hắn lại nói cho nàng biết, hắn chưa bao giờ xem thường nàng cả, thậm chí là thích nàng nên mới tương kế tựu kế để nàng gả cho hắn.

Là lời thật lòng hay chỉ nói ra để dỗ nàng?

Dù sao cũng đã là người của hắn rồi, cho dù chỉ có một chút xíu khả năng để yên tâm sống, Lâm Trúc đều muốn bắt lấy. Có lẽ bây giờ nàng còn chưa thích Quách Tử Kính, chỉ cần hắn thích nàng, nàng sẽ sống với hắn thật tốt, để chính mình được thoải mái, cũng để cho người nhà yên tâm.

“Đang suy nghĩ gì?” Đến con đường nhỏ về viện của mình, Quách Tử Kính xoay người, hỏi tiểu cô nương đang không tập trung đi theo phía sau.

Lâm Trúc không nghĩ tới đột nhiên hắn sẽ quay người, khi hoàn hồn lại thì đối diện với ánh mắt của nam nhân, nàng hoảng hốt nhìn qua chỗ khác, khẩn trương lắc đầu.

Quách Tử Kính cũng không hỏi nữa, đi đi trở về vài bước nắm chặt lấy tay nàng, dắt nàng đi về phía trước.

Tay hắn vừa lớn lại vừa nóng, Lâm Trúc cúi đầu nhìn bàn tay hai người nắm chung một chỗ, nghĩ rằng người nam nhân này hẳn là thật sự thích nàng đi?

Đến cửa viện, Quách Tử Kính buông tay nàng ra, tiếp tục đi trước bước vào trong.

Bỗng nhiên Lâm Trúc rất muốn cười.

Tối qua khi hắn nói những lời kia, cũng kéo chăn che kín, không cho nàng nhìn hắn, thật ra hắn cũng không trấn định như đã biểu hiện?

Có lẽ do sự thay đổi của tâm trạng, Lâm Trúc lại nghĩ tới Quách Tử Kính cũng từng nhìn nàng đến ngây người, vừa nghĩ như thế, nàng cảm thấy không còn lo lắng nữa. Chỉ cần, chỉ cần nàng có thể xác định được tâm tư của Quách Tử Kính, nàng cũng không cần sợ hắn. Dù là phụ thân, dượng hay là tỷ phu, từ thái độ của bọn họ với thê tử đều nói cho nàng biết, chỉ cần trong lòng nam nhân có thê tử, chỉ cần thê tử đó không quá mức thô kệch, nam nhân sẽ hết lòng thương yêu.

Nhưng nghĩ thì dễ, làm thì không dễ chút nào cả, sau khi vào nội thất, phát hiện nam nhân đã tựa vào đầu giường đọc sách, Lâm Trúc trực tiếp đi tới mở cửa sổ ra, nhìn hai bồn hoa lan nàng mang theo làm đồ cưới, hai bồn này là trưởng tỷ tặng cho nàng, hình

như gọi là cái gì đó lục danh phẩm...

“Nàng thích hoa lan sao?” Nam nhân ngồi ở đầu giường bỗng nhiên hỏi nàng.

Lâm Trúc tùy tiện gật đầu, khi nhìn hoa lan thì nàng lại thấy không yên lòng. Nàng cũng không thích hoa lan như thế, cảm thấy màu sắc của hoa nhạt, còn không đẹp bằng hoa hạnh, đương nhiên hoa mẫu đơn và hoa cúc cũng không tệ. không thể nói là nàng thích nhất hoa gì, đa số đều là nàng ngắm nghía vậy thôi, nàng cũng không có ý định trồng hay chăm sóc, so với những việc đó thì nàng

thích đọc sách và viết chữ hơn.

Có qua có lại, nàng cũng hỏi nam nhân đang đọc cái gì.

Quách Tử Kính thu hồi ánh mắt đang nhìn nàng, giọng nói có chút nhu hòa hơn bình thường: “Tạp thư, nói về địa lý, tập tục và đời sống ở Tây Bắc.”

Lâm Trúc hào hứng, nhìn hoa lan hỏi hắn: “Là ở Thiểm Tây sao?” Bây giờ tỷ phu đang ở Thiểm Tây.

Quách Tử Kính gật đầu, gật xong mới nhớ thê tử không nhìn thấy, lại nói: “Bên kia còn phải dựa vào phía Tây, hành lang Hà Tây.”

Lâm Trúc sáng tỏ, trong mắt chợt lóe lên một suy nghĩ: “Đó là Cam Châu, Trấn Bắc tướng quân trú binh ở đấy.”

“Bình thường nàng hay đọc sách gì?” Quách Tử Kính kinh ngạc nhướn mày, hoàn toàn không có tâm trạng đọc sách nữa, nhìn cô nương đang đứng bên cửa sổ hỏi, bỗng nhiên hắn hiểu được Lâm Trúc không hẳn chỉ là một cô nương yếu ớt ham muốn vinh hoa phú quý.

Nghe ra trong giọng nói của nam nhân có chút bất ngờ, Lâm Trúc có chút đắc ý, gảy lá hoa lan nói: “không đọc cụ thể gì cả, đều là tạp thư trong thư phòng của cha, đọc để giết thời gian thôi...”

Khóe miệng nàng cong lên, cả người ngồi dưới trời thu tươi đẹp trong xanh, áo váy trên người được may bằng vật liệu mềm mại làm hiện ra đường cong động lòng người. Quách Tử Kính có chút nóng, cầm lấy sách ở đầu giường hỏi nàng: “Vậy nàng có muốn đọc quyển này một chút không? Ta còn có quyển khác, cho nàng quyển này, tránh việc nàng ngồi không cảm thấy nhàm chán.”

“Được.” Lâm Trúc không nghĩ nhiều, liếc thấy nam nhân lấy sách ra đưa đến, nàng đứng dậy đi đến phía giường. Chưa đi được mấy bước thì phát hiện ánh mắt của nam nhân đang sáng quắc nhìn nàng chăm chú, bước chân không khỏi chậm lại, càng đến gần thì tim đập càng nhanh, lại chỉ có thể giả vờ lạnh nhạt tiếp tục đi về phía trước. Cách hắn hai bước, nàng mím môi, dừng lại đưa tay

ra đón sách.

Nhưng Quách Tử Kính không buông tay.

Lâm Trúc cắn môi, dùng sức kéo về phía mình, sau khi kéo được thì xoay người muốn đi, không ngờ vừa mới nhấc chân, cả người đã bị ôm lấy, sau đó sách nàng vừa cướp được đã bị hắn vứt xuống giường, nam nhân thuận thế đè lên, khoảng cách quá gần, Lâm Trúc khẩn trương nhắm mắt lại.

Nụ hôn trong dự liệu không đến, mà hơi thở nam nhân hổn hển phảng phất ở trên cổ.

Thời gian im lặng, Lâm Trúc lấy dũng khí, lặng lẽ mở to mắt.

Nàng thấy cái nhìn chăm chú sâu kín của nam nhân.

Theo bản năng Lâm Trúc nhìn ra chỗ khác, mới dời mắt đi lại lập tức nhanh chóng nhìn lại, lớn mật nhìn chằm chằm vào nam nhân.

Trên đường đi nàng còn chưa xác định được tâm tư của Quách Tử Kính với nàng, bây giờ. nàng đã nắm chắc được bảy phần.

Lần đầu tiên nàng nghiêm túc đánh giá người đàn ông này.

Nếu nói tỷ phu có phong thái tiên nhân, Quách Tử Kính lại chính là cây cổ thụ lẻ loi trên đỉnh núi, Quách Tử Kính không có dung mạo kinh người thu hút như tỷ phu. nhưng trong biển người mênh mông, không ai có thể bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Hơn nữa lông mày của Quách Tử Kính thanh tú, làm cho sự cương nghị trầm ổn của hắn lại thêm một phần phong độ của người trí thức, làm nhu

hòa khí chất lạnh lùng trên người.

“Nàng đang nhìn cái gì vậy?” Quách Tử Kính nhỏ giọng hỏi.

“Chàng đang nhìn cái gì?” Lâm Trúc nhẹ nhàng hỏi lại, trong đôi mắt hoa đào có bảy phần khiêu khích, ba phần thăm dò.

Quách Tử Kính cười: “Nhìn nàng.” Nàng còn to gan hơn so với tưởng tượng của hắn.

Lâm Trúc cười theo: “Vậy thiếp cũng nhìn chàng.” Có gì phải sợ chứ, nhiều nhất là bị hắn giày vò một lần mà thôi.

Cô nương vừa quyến rũ lại vừa hoạt bát, giống như là hồ yêu(cáo thành tinh đấy - hồ ly tinh, theo nghĩa tốt nhé) trong rừng, Quách Tử Kính ngăn chặn sự bức thiết trong lòng, thu lại nụ cười, nhìn chăm chú vào đôi mắt của nàng rồi chậm rãi nói: “Chúng ta thành thân, Thanh quận vương có tặng một bức điêu khắc, nàng đoán xem là bức điêu khắc gì?” Có chuyện hắn muốn nói rõ ràng.

Sắc mặt Lâm Trúc hơi thay đổi, nhìn Quách Tử Kính một lát, không nhìn ra vui hay buồn, nàng cười lạnh quay đầu: “Thiếp nghĩ chàng đã nguyện ý cưới thiếp, thì không để ý đến những điều kia nữa.”

“Ta không để ý.” Quách Tử Kính quay mặt nàng lại, Lâm Trúc nhắm mắt lại không nhìn hắn, giống như không tin lời hắn nói. Thấy nàng dễ nổi giận như vậy, QuáchTử Kính buồn cười, dùng ngón cái nhẹ nhàng ma sát đôi môi son của nàng: “Ta chỉ tò mò, tại sao vừa nhìn thấy hắn và Khang vương thì nàng đã động tâm, còn với ta thì lại thờ ơ. Ta kém hơn bọn họ sao?”

Giọng nói của hắn bình tĩnh, Lâm Trúc từ từ mở mắt, thấy trong mắt nam nhân không có sự nghi ngờ, nàng xùy một tiếng, nhìn ra chỗ khác nói: “Vậy thiếp cũng muốn hỏi, tại sao bọn họ mới nhìn thiếp thì đã động tâm, tại sao chàng lại không như vậy? Chẳng lẽ dáng vẻ của thiếp không lọt được vào mắt chàng?”

Một nam nhân lạnh lùng lại còn là thân thích của nàng nữa, vì sao nàng phải động tâm chứ?

Quách Tử Kính nhìn chằm chằm cô nương miệng lưỡi bén nhọn đang nằm dưới thân, chần chừ nói: “Ý của nàng là, nếu lúc trước ta vừa nhìn thấy nàng mà thể hiện ra ta có ý với nàng, nàng có khả năng cũng sẽ động lòng với ta?”

Lâm Trúc không nói gì, nàng không dám xác định, nhưng ít ra nàng cũng không coi hắn là thân thích.

Quách Tử Kính cảm thấy có chút oan uổng: “Lúc đó nàng mới có mười ba tuổi mà thôi.”

Lâm Trúc bĩu môi: “Lúc người đó nhìn thấy thiếp thì thiếp cũng mới mười ba tuổi.”

Thần sắc Quách Tử Kính lạnh lùng: “Đừng có đánh đồng ta với hắn.”

Lâm Trúc quay mặt ra chỗ khác: “Là chàng nói đến hắn trước...”

Lời nói còn chưa xong, đã bị nam nhân bịt miệng lại, hôn đến khi nàng sắp thở không được nữa mới thả nàng ra, chuyển sang hôn nơi khác. Lâm Trúc khẩn trương nắm lấy vạt áo không cho hắn cởi ra, nhỏ giọng nói: “Vẫn đang còn đau...”

“Phía trên cũng đau?” Quách Tử Kính kéo tay nàng ra, kéo áo đến eo, tiếng vải xé rách thật là chói tai. Lâm Trúc kinh hãi, phát hiện ra hơi thở của nam nhân càng ngày càng dồn dập, nàng có chút sợ. Cảm thấy thân thể nàng cứng lại, động tác cởi quần áo của Quách Tử Kính có chút chậm lại, chỉ có đôi mắt lại càng như sói như hổ, đến khi hắn vùi đầu trước ngực của nàng, Lâm Trúc nhanh chóng bị một cảm giác khác lạ quấn lấy.

Tuy chỉ nói là chỉ thân mật ở phía trên nhưng một nam nhân nhịn nhiều năm như vậy sao có thể nhịn được chứ, chỉ trong một lúc trong phòng đã vang lên tiếng rên nũng nịu cùng với tiếng cầu xin...

Ngày thứ ba lại mặt, để Thúy Ngọc ở trong phòng trông coi cặp sinh đôi, A Kết dẫn Xán Xán cùng Liễu thị ra cửa đợi người.

“Dì đến.” Đầu ngõ có một chiếc xe ngựa đang đi tới, Xán Xán vui mừng kêu to.

Đúng là xe ngựa của Quách gia, A Kết gật đầu, bỗng nhiên nàng cảm thấy thật là khẩn trương.

Không biết muội muội thế nào?

Xe ngựa dừng lại, Quách Tử Kính xuống xe trước, vẻ mặt thoạt nhìn cũng không khác gì lúc trước, đối với các nàng vẫn khách khí lễ độ như vậy. A Kết chăm chú nhìn màn xe, đến khi thấy khuôn mặt muội muội phấn hồng, đôi mắt như có nước, đứng bên cạnh Quách Tử Kính hơi đỏ mặt nhìn nàng, A Kết kìm lòng không được nở nụ cười.

Cô muội muội này của nàng cũng là tốt số.

Buổi chiều phu thê quay lại Quách phủ, A Kết cũng chuẩn bị về nhà.

Liễu thị vạn phần không muốn, lưu luyến bế Bình ca nhi và An ca nhi không muốn buông tay, hai đứa nhỏ mỗi đứa ngồi một bên đùi của ngoại tổ mẫu, còn nhỏ nên không hiểu được những người lớn đang muốn làm gì. A Kết đang mặc váy cho nữ nhi, vừa mặc vừa nói: “Nếu nương ở nhà chán, hãy qua bên kia chơi, mẹ chồng cũng rất mong có nương qua làm bạn.”

Nàng cũng lưu luyến, nhưng phải trở về thôi, mẹ chồng cho nàng ở nhà mẹ đẻ lâu như vậy là đã đủ tốt rồi. Trong thời gian mấy tháng đầu Triệu Trầm xa nhà, lúc hai đứa bé song sinh quấy, nàng thì đã có người nhà mẹ đẻ giúp nàng chăm sóc, nàng còn gì mà không biết đủ nữa chứ?

Một lát sau, A Kết bế Bình ca nhi ngồi trong xe ngựa, dạy bé tạm biệt với ngoại tổ mẫu.

Hai đứa nhỏ tò mò nhìn xe ngựa vì thấy mới lạ, chỉ có Xán Xán ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẫu thân, không ngừng mời ngoại tổ mẫu đến nhà mình chơi.

Liễu thị nhìn ba đứa cháu, sợ gió thu thổi tới làm cháu ngoại, nên dù không nỡ cũng phải buông mành xuống, đứng tại cửa đưa mắt nhìn theo chiếc xe ngựa đang rời đi. Đợi xe ngựa đã khuất bóng, bà quay người, nghĩ tới Lâm Trúc cũng đã xuất giá, bỗng nhiên cảm thấy căn nhà thật trống trải.

Lúc A Kết bước vào trong viện của mình, cũng có cảm giác này.

Nàng và Triệu Trầm ở nhà mới đã được hơn nửa năm, nhìn đến nơi nào, nơi đó cũng đều có bóng dáng của nam nhân, lại nhìn kỹ hơn, nơi đó không có ai cả. Ôm con vào trong nội thất cùng mẹ chồng, lúc nàng cởi giày giúp Bình ca nhi, Xán Xán đi dạo quanh phòng một vòng chậm rãi đi tới, ngửa đầu nhìn nàng.

A Kết nhìn nữ nhi cười: “Rốt cuộc cũng về nhà, có phải Xán Xán rất vui không?”

Xán Xán ngừng một lúc mới gật đầu, ánh mắt nhìn về nơi khác, sau đó giống như là thật sự không nhịn được nữa, níu lấy áo của mẫu thân hỏi: “ Nương, chúng ta đã về, có phải phụ thân cũng sắp trở về không? Con nhớ phụ thân.”

A Kết cười quay đầu đi, tiếp tục cởi áo khoác thật dày trên người con trai trưởng ra: “Xán Xán nhớ phụ thân, vậy con còn nhớ rõ hình dáng của phụ thân không?”

Xán Xán lắc đầu rồi lại gật đầu, chỉ vào lông mày của mình nói: “Lông mày của con giống phụ thân.” Lại chỉ vào đôi mắt của Bình ca nhi: “Đôi mắt của đại đệ đệ giống cha. Nương, phụ thân đi đâu vậy, tại sao còn chưa về?” Vĩnh ca nhi có phụ thân, bé cũng muốn phụ thân.

A Kết đặt Bình ca nhi lên giường để cho cậu bé chơi cùng với đệ đệ, lại vươn tay bế nữ nhi lên, vừa đi vừa dỗ: “Phụ thân đi Tây Bắc mua đồ ăn ngon cho Xán Xán, lúc mua được thật nhiều thật nhiều rồi sẽ mang về cho Xán Xán ăn.”

Xán Xán dựa vào vai mẫu thân, nghe đến đó ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn mẫu thân: “Cho nương ăn nữa.”

A Kết vui mừng hôn lên mắt nữ nhi: “ Nương cũng ăn, Xán Xán cho ai ăn nữa?”

Xán Xán quay đầu, nhìn Ninh thị đang ngồi trên giường nói: “Cho Tổ Mẫu ăn, đại đệ đệ và nhị đệ đệ cũng ăn.”

A Kết cười, để nữ nhi lên giường, trêu bé: “Đại đệ đệ và nhị đệ đệ còn chưa có răng, không cắn nổi đâu!"

Xán Xán chớp hai mắt, nhìn hai đệ đệ trắng trẻo mập mạp, cười khanh khách: “Đại đệ đệ và nhị đệ đệ không có răng nha, không cắn nổi đâu.”

Tiếng cười của bé trong trẻo, Bình ca nhi và An ca nhi cùng nhìn về phía tỷ tỷ.

A Kết và Ninh thị cùng nhìn nhau cười.

~

Trương Dịch.

Gần hoàng hôn, Triệu Trầm mang đồ của thương nhân đang dẫn Trần Bình tản bộ trên đường.

Trương Dịch là nơi thương thông với Tây Vực, muốn đến Tây Vực phải đi qua chốn này, là nơi tụ tập của các thương nhân, sự giàu có sung túc, phồn hoa không thua kém kinh thành, hơn nữa, ở Tây Bắc dân chúng sống phóng khoáng, không có các loại quy củ rườm rà như ở kinh thành, càng thêm náo nhiệt.

“ Phụ thân, con muốn ăn thịt xiên nướng!”

Trong đám người bỗng nhiên truyền đến tiếng nói trong trẻo của trẻ con, Triệu Trầm dừng bước, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một lão gia mặc quần áo tơ lụa đang bế nữ nhi khoảng ba bốn tuổi đứng trước quán thịt xiên nướng nhỏ xem náo nhiệt. Đứa bé muốn ăn thịt xiên nướng, lão gia nhà giàu ngại quán nhỏ không sạch sẽ, hứa về nhà sẽ bảo đầu bếp làm cho bé, nhưng bé gái không chịu, muốn ăn ngay bây giờ, lão gia kia không còn cách nào, đành phải mua một xiên. Bé gái vui mừng hôn phụ thân một cái,

cầm xiên thịt nướng bắt đầu ăn, ngoan ngoãn để phụ thân bế mình đi về phía trước.

“Ngươi đi mua hai xiên.” Đợi đến khi không nhìn thấy bóng dáng của tiểu cô nương nữa, Triệu Trầm nói với Trần Bình.

Trần Bình biết chủ tử nhà mình nhớ nữ nhi, không hề ngạc nhiên, đi nhanh đến quán nhỏ, mua một lần mười xiên.

Xiên thịt dê nướng có thêm ớt, ăn vào có chút cay, nhưng chạng vạng ở vùng Tây Bắc trời rét, cay như vậy lại tốt. Thịt dê nướng non mịn dễ nhai, Triệu Trầm rất hài lòng, nghĩ rằng lúc nào về kinh thành sẽ mang đầu bếp này theo, chuyên làm đặc sản Tây Bắc cho người nhà ăn. Kinh thành cũng có, nhưng dù sao cũng không thể bằng người Tây Bắc chính gốc làm.

Mười xiên thịt dê nướng, hai chủ tớ vừa đi vừa ăn, đi chưa được bao xa đã ăn xong, khi còn lại một xiên cuối cùng, Trần Bình giả vờ khách khí mời Triệu Trầm ăn, Triệu Trầm nhìn ra Trần Bình còn chưa ăn đủ, cười, thưởng cho hắn, còn đồng ý lúc về sẽ mua nhiều cho hắn, Triệu Trầm trả tiền.

Gần nửa canh giờ nữa sẽ cấm đi lại ban đêm, người đi đường càng ngày càng ít, những người còn lại đều là ở gần đây. Trần Bình nhanh chóng ăn xong xiên thịt cuối cùng, tiện tay vứt xiên trúc xuống dưới đất, lau miệng, chỉ vào tiệm mì hoành thánh chếch đối diện nói: “ Nhị đông gia, chúng ta đi ăn bát Mì hoành thánh đi, thịt xiên quá cay, cổ họng khó chịu.”

“Khó chịu? Vậy sau này đừng ăn nữa.” Triệu Trầm nhàn nhạt nói, vẫn bước về tiệm mì hoành thánh, Trần Bình vội vàng giải thích mình không quá khó chịu như vậy, dáng vẻ nịnh nọt.

Chủ sạp là một đôi phu thê khoảng năm mươi tuổi, nhìn thấy bọn họ đi tới, bà chủ đầu đội khăn màu xám tro thân thiện hỏi: “Hai vị đến thật là đúng lúc, muộn chút nữa là chúng tôi đóng cửa rồi, nào, ngồi bên này, bây giờ trời còn chưa tối.”

Triệu Trầm với dáng vẻ đại gia, không ngồi vào chỗ bà chủ chỉ, chọn một cái bàn gần trong góc ngồi xuống. Bà chủ thấy hắn không có đi vào tận bên trong, nhẹ nhàng thở ra, đi tới hỏi hai người muốn ăn gì. Trần Bình ngạc nhiên, quay đầu hỏi bà ta: “Chẳng lẽ nơi này ngoài Mì hoành thánh còn có món khác sao? Đến quán Mì hoành thánh, không ăn Mì hoành thánh thì ăn cái gì? thật là nực cười.”

Vẻ mặt của bà chủ vẫn tươi cười như cũ: “Nhìn ta kìa, đều tại ta ăn nói vụng về khiến ngài hiểu lầm, ý ta là hai vị có muốn ăn đồ lót dạ không? Ở đây chúng ta có thịt bò, thịt lừa kho tương, thanh đạm thì có đậu hủ trộn...”

“Mỗi món mặn một đĩa.” Triệu Trầm nhìn quanh một vòng quán nhỏ, mở miệng nói.

Bà chủ tươi cười hớn hở: “Được, hai vị chờ một chút, sẽ có liền.”

Chờ bà ta đi, Trần Bình nhỏ giọng nói: “Nhị gia đừng lo lắng, những ngày tám trong tháng (ngày tám, mười tám, hai mươi tám) người kia đều đến nơi này ăn bát Mì hoành thánh, đều là đến trước khi chủ sạp sắp đóng cửa, hẳn là người kia sắp đến rồi.” Người trong

thương đoàn Đại Thông đã sớm dò hỏi rồi.

Triệu Trầm khẽ vuốt cằm, thần sắc lạnh nhạt.

Mì hoành thánh và thức nhắm nhanh chóng được đưa lên, lúc Triệu Trầm đang thêm tương ớt vào trong chén, nghe thấy bà chủ lên tiếng chào khách, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nam nhân mặc trường bào(áo khoác dài) màu xám sẫm đi vào, tuổi chừng bốn mươi, khuôn mặt không tính là xuất chúng, nhưng sự anh khí trong đôi mắt làm người khác phải liếc nhìn.

Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Trầm mỉm cười gật đầu, lập tức ngồi thẳng, đổ thìa tương ớt vào chén. Nắm lấy cái thì, lúc nam nhân đi qua bàn của Triệu Trầm, hắn đang cầm thìa khuấy bát nước canh Mì hoành thánh.

Nam nhân ngồi xuống ở bàn bên cạnh, hẳn là khách quen, bởi vì bà chủ không hỏi hắn ăn gì, lập tức bưng khay vào, bên trên là một bát Mì hoành thánh, một đĩa thịt bò kho tương và một bình rượu đã được đun nóng.

Bà chủ rời đi, bên trong chỉ còn ba người.

Nam nhân tự rót tự uống, Triệu Trầm nhìn chằm chằm vào bình rượu kia, lúc nam nhân kia liếc mắt nhìn qua thì nói với Trần Bình: “Thì ra nơi này còn có bán rượu, ngửi mùi thì có vẻ là rượu ngon, ngươi đi ra ngoài nói một tiếng, bảo bọn họ hâm cho chúng ta một bình.”

Trần Bình lập tức đứng lên, đứng ở cửa nói với bà chủ, sau đó cũng không hề đi vào, nói muốn nhìn bọn họ hâm rượu.

Nam nhân liếc mắt nhìn ra bên ngoài, để bát rượu vừa đưa lên trên miệng xuống, nhìn thẳng Triệu Trầm: “Ngươi đến tìm ta?”

Triệu Trầm cười: “Tướng quân quả nhiên là thông minh, Lý mỗ(mỗ: Từ dùng để tự xưng nói trống./Từ chỉ một người, một vật, một nơi không cần nói rõ tên.) đúng là cố ý đến gặp tướng quân, chỉ là nơi đây không tiện nói chuyện, khi nào tướng quân rảnh rỗi, kính mời đến tửu lâu Đại Thông một lần, Lý mỗ lúc nào cũng chờ."

Ngô Khải cụp mi, nhìn ánh đèn phản chiếu trong bát rượu nói: “Nếu ta không đi, ngươi định làm gì?”

Triệu Trầm không nói gì, lấy ra một thỏi bạc vụn để lên bàn, đứng dậy, trước khi đi đẩy bát Mì hoành thánh trên mặt bàn về phía bên kia: “Tướng quân không đi, vậy cũng chỉ có thể mỗi tháng tới nơi này nhìn vật nhớ người, đáng tiếc là không phải do người đó làm, hương vị có chút không được ngon, tướng quân nói có đúng không?”

Ngô Khải bỗng nhiên trợn mắt, ánh mắt như dao.

Triệu Trầm chắp tay một cái, nghênh ngang rời đi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx