Con Đường Sủng ThêChương 144
Triệu Trầm ở tại khách phòng phía sau tửu lâu Đại Thông.
Tính đến nay đã ba ngày rồi, Ngô Khải vẫn chậm chạp chưa chịu đến, Trần Bình có chút lo lắng: “Liệu hắn có mật báo cho người kia không?”
Triệu Trầm nằm dựa vào đầu giường, mắt phượng híp lại nhìn ánh chiều tà đỏ lửa phía xa ngoài cửa sổ: “Mật cái gì báo chứ? Ngay cả người ở thương đoàn Đại Thông cũng không biết thân phận thật sự của ta, cho dù Ngô Khải có đến trước mặt Tần Tư Dũng thì có thể nói được gì? không cần phải vội, hắn có thể liên tục mười mấy năm đến quán vằn thắn kia để nhìn vật nhớ người, đủ thấy hắn là người trọng tình, rốt cuộc đã có tin tức của người trong lòng, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đến.”
Trần Bình không nói gì nữa.
Nếu chưa từng chứng kiến sự si tình của lão gia với thái thái, hắn sẽ không tin một nam nhân bốn mươi tuổi sẽ nhớ mãi không quên một cô nương đã thích từ lúc thiếu niên, còn là một cô nương bán ở trấn trên. Cho dù tìm được người thì thế nào, người đó giờ cũng đã hơn ba mươi, không có cuộc sống ăn sung mặc sướng như thái thái, chắc chắn nữ nhân kia không còn giữ được dung nhan thời thanh xuân nữa, Ngô Khải thật sự vì một người đẹp hết thời mà phản bội tình nghĩa huynh đệ?
Theo bản năng, Trần Bình không dám chắc, nhưng hắn tin tưởng chủ tử nhà mình.
Đang nghĩ ngợi, từ bên ngoài vọng đến tiếng bước chân dồn dập, rất nhanh sau đó, chưởng quầy đã đứng ở ngoài cửa: “Nhị gia, Ngô tướng quân đến tửu lâu của chúng ta.”
“Mời tướng quân đến nhã gian chữ thiên số một, Đại Thông của chúng ta đã được tướng quân chăm lo rất nhiều, ta phải khoản đãi tướng quân thật tốt.” Triệu Trầm cười nhìn lướt qua Trần Bình, không nhanh không chậm đứng dậy, chuẩn bị sơ qua cho bản thân, cầm lấy một vật gì đó giấu vào trong ngực, dẫn Trần Bình đi ra ngoài.
Mấy nhã gian gần khách phòng mấy ngày nay đều bị Triệu Trầm ra lệnh không cho đón khách, chỉ cần ngoài cửa không có người nghe lén, bọn họ ở bên trong nhỏ giọng nói chuyện tuyệt đối sẽ không có người có ý đồ xấu nghe được. Sau khi rượu và thức ăn được dọn lên, Triệu Trầm để Trần Bình ở bên ngoài canh chừng, hắn ở bên trong tiếp khách.
Ngô Khải cũng không động đũa, nhìn thẳng Triệu Trầm nói: “Phương nương đang ở đâu?”
Triệu Trầm cười rót rượu cho hắn: “Tướng quân cần gì phải vội? Trước tiên cứ nếm thử chiêu bài(ở đây được hiểu là món ăn đặc sản của quán) của tửu lâu chúng ta đã, sau khi ăn xong Lý mỗ sẽ nói chuyện với tướng quân."
Ngô Khải đẩy ly rượu qua một bên, ánh mặt lạnh xuống: “Nhị gia có gì cứ nói thẳng, không cần phải lãng phí thời gian.”
Triệu Trầm nhìn hắn, biết nghe lời phải, để bầu rượu xuống im lặng một lát, nâng mắt lên, nói: “Trước khi nói chuyện đó, kính xin tướng quân đáp ứng với Lý mỗ một chuyện, được không?”
Ngô Khải cười lạnh: “Chỉ cần ngươi nói tung tích của nàng cho ta biết, phàm là thứ ta có, tùy ngươi chọn.”
“Quả nhiên tướng quân là người sảng khoái.” Triệu Trầm khen một câu, sau đó giọng nói liền nhỏ xuống: “Tướng quân là huynh đệ khác họ với Tần Tư Dũng, hẳn Tần Tư Dũng có tính toán gì cũng đều sẽ thương lượng với tướng quân, đã như vậy, Lý mỗ có một chuyện không hiểu, biên cương rõ ràng yên ổn, vì sao Tần Tư Dũng lại lấy cớ người Hồ xâm phạm biên cương để không về kinh diện thánh? Chẳng lẽ ông ta muốn... tạo phản?”
Đôi mày dài của hắn hơi nhếch lên, đôi mắt phượng hơi lóe sáng, giống như thấy được thâm ý sâu trong đôi mắt của đối phương.
Thần sắc của Ngô Khải cũng không thay đổi nhiều, chỉ là bàn tay ở dưới bàn lặng lẽ cầm lấy bội đao(đao nhỏ), lạnh lùng trả lời: “Trấn Bắc tướng quân luôn trung thành và tận tâm với triều đình, mặc kệ ngươi là nhị gia của Đại Thông hay là ai, nếu ngươi còn dám nói một câu chửi bới như vậy nữa, đừng trách ta không khách khí.”
Triệu Trầm nhẹ nhàng cười, nâng cốc rượu nhỏ lên: “Lý mỗ chỉ có một mình, vì nghiệp lớn của hoàng thượng, chết cũng không có gì đáng tiếc, chỉ tiếc là khi ta chết đi, thuộc hạ của ta chắc chắnsẽ giết Phương nương tử, không biết tướng quân có đau lòng đến mức nửa đêm tỉnh giấc hay không? Tướng quân si tình hai mươi năm không thay đổi, Phương nương tử cũng hai mươi năm một mình, rõ ràng là người có tình lại âm dương cách biệt, thật là làm cho người ta thấy tiếc hận.”
Ngô Khải nhìn chằm chằm vào người đối diện, trong lòng lại là gió to sóng lớn.
Thì ra nàng không phải là di tình biệt luyến (di tình biệt luyến: yêu một người rồi, sau đó lại ko yêu người đó nữa mà có tình yêu mới).
Nhưng tại sao khi hắn công thành danh toại trở về nhà thì mẫu thân lại nói cho hắn biết là Phương nương đã theo một khách thương đi Giang Nam rồi? Hắn không cam lòng, phái người đi tìm, nhưng Giang Nam lớn như vậy, bọn họ lại không biết khách thương kia rốt cuộc là ai, không tra được tin tức gì. Hắn giận nàng, hận nàng không chịu chờ hắn, nhưng lại không thấy nàng, mỗi lần nhớ tới nàng, trong lòng nhiều hơn vẫn là đau, nhớ dáng vẻ nàng cười dịu dàng làm vằn thắn cho hắn ăn, là bóng dáng vội vàng của nàng lúc trời còn chưa sáng đã phải chuẩn bị mở quán, là khuôn mặt đỏ ửng của nàng lau mồ hôi cho hắn sau khi hắn lén giúp nàng.
Hắn nhớ nàng, oán nàng, hận nàng, hận đến nỗi ở trong lòng đều là hình ảnh của nàng, không thể nhìn thấy nữ nhân nào khác.
Nhìn ra sự phức tạp trong đôi mắt của nam nhân, Triệu Trầm đứng dậy, đi đến phía sau Ngô Khải, nhỏ giọng nói: “Tần Tư Dũng có ý muốn làm phản, hoàng thượng cũng cương quyết diệt trừ nghịch thần, tướng quân là người trung nghĩa, chẳng lẽ chịu khổ nửa đời trên lưng ngựa để đến cuối đời lại đổi lấy ô danh phản thần tặc tử? Lý mỗ biết trong lòng tướng quân buồn lo, thật ra Lý mỗ cũng có huynh đệ cùng sinh vào ra tử, cũng biết nghĩa khí huynh đệ, nhưng cũng biết thế nào là đại nghĩa. Tần Tư Dũng tạo
phản, chắc chắn sẽ khai chiến với triều đình, đến lúc đó chiến hỏa liên miên, dân chúng gặp nạn, tướng quân trợ Trụ vi ngược ( nối giáo cho giặc; giúp người xấu làm điều ác) chính là bất trung với vua, cũng là bất trung với dân, càng tệ hơn là lúc đại Đường chúng ta tự đánh nhau thì người Hồ sẽ thừa dịp xâm phạm, đại Đường sẽ có nguy cơ mất nước, tướng quân nhẫn tâm nhìn cơ nghiệp mấy trăm năm của đại Đường bị hủy trong tay mình?”
Lúc Ngô Khải chuẩn bị mở miệng, Triệu Trầm ném một cuộn thánh chỉ màu vàng xuống bàn: “Đây là hoàng thượng ra lệnh cho ta truyền cho tướng quân, sau khi tướng quân xem xong thì cho ta một câu trả lời thuyết phục.”
Hành động của Triệu Trầm liền mạch dứt khoát, Ngô Khải bị khí thế của Triệu Trầm làm cho sợ hãi, do dự một chút rồi cầm lấy
thánh chỉ.
Triệu Trầm đúng lúc nói: “Chỉ cần tướng quân giết Tần Tư Dũng, tướng quân sẽ là Trấn Bắc tướng quân mới. Tướng quân không cần hoài nghi sau khi chuyện này thành công hoàng thượng sẽ thu hồi lại ý chỉ, hoàng thượng là minh quân, biết suy tính cho đại cục ở biên quan. Tướng quân đóng giữ ở Tây Bắc nhiều năm, đối với quân tình ở Tây Bắc rõ như lòng bàn tay, ngoại trừ tướng quân, không còn người nào có thể đảm nhiệm chức vụ Trấn Bắc tướng quân.”
“Chẳng lẽ hoàng thượng cho rằng Trấn Bắc tướng quân chết đi thì biên quan sẽ ổn định?” Ngô Khải đứng lên, khinh thường ném thánh chỉ lên trên bàn, nhìn thẳng Triệu Trầm nói: “ Vô cùng ngu xuẩn! Trấn Bắc tướng quân có thể chỉ huy mười lăm vạn hùng binh, không phải dựa vào danh hiệu hoàng thượng phong, mà dựa vào chính bản thân ngài ấy! Nếu Trấn Bắc tướng quân có chết thật đi nữa, dù là ta, cũng không có khả năng trấn áp được tướng sĩ lớn nhỏ ở Tây Bắc! Hơn nữa, ngươi luôn mồm nói Trấn Bắc tướng quân muốn tạo phản, vậy ta nói cho ngươi biết, chỉ cần hoàng thượng không làm chuyện ngu xuẩn, Trấn Bắc tướng quân tuyệt đối sẽ không làm phản, không ai quan tâm đến sự yên ổn của Tây Bắc hơn so với ngài ấy.”
“Cái gì gọi là hoàng thượng không làm chuyện ngu xuẩn?” Triệu Trầm đến gần một bước, nhìn Ngô Khải từ phía trên: “Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, đầu tiên là Tần Tư Dũng nuôi dưỡng người của phe tiền thái tử, sau đó lại nói dối biên quan bất ổn để từ chối về kinh, hắn làm như vậy, có để uy nghiêm của hoàng gia trong mắt? Hắn làm như vậy chính là tạo phản! Hoàng thượng phái binh thảo phạt là danh chính ngôn thuận!”
Giọng nói của Triệu Trầm tuy nhỏ, nhưng từng chữ từng chữ như tiếng chuông vang, Ngô Khải không khỏi lui ra sau một bước, trong đôi mắt vốn tỉnh táo rốt cuộc cũng lộ ra sự chột dạ. Liếc mắt nhìn Triệu Trầm, Ngô Khải quyết định không giải thích hộ Tần Tư Dũng nhưng vẫn không chịu đồng ý giúp đỡ như cũ, xoay người muốn đi: “Cho dù như thế, vì sự an ổn của Tây Bắc, ta sẽ không mưu sát Trấn Bắc tướng quân. Ngươi đi đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, cũng mời ngươi không nên làm khó một cô nương yếu đuối.”
Tha mạng cho một kẻ địch muốn lấy mạng huynh đệ mà mình kính trọng nhất, đây đã là biến tướng của sự dao động.
Triệu Trầm bước nhanh vài bước đến trước người Ngô Khải: “Tướng quân suy nghĩ vì đại cục thật khiến cho Lý mỗ khâm phục, nhưng tướng quân đã xem thường hoàng thượng, hoàng thượng phái Vũ Anh Hầu Triệu Trầm nhậm chức Tổng binh Thiểm Tây, chính là dự phòng Tây Bắc có biến sau cái chết của Tần Tư Dũng thì triều đình có thể kịp thời can thiệp. Người Hồ cũng biết địa vị của Tần Tư Dũng, Tần Tư Dũng chết, chắc chắn người Hồ chắc chắn sẽ dẫn binh đột kích, nếu sớm muộn gì cũng phải đánh một trận, không bằng tướng quân đổ tội danh mưu hại Tần Tư Dũng cho người Hồ, khi đó trong lòng tướng sĩ Tây Bắc sẽ tràn ngập phẫn uất, khởi binh tất thắng, tướng quân dẫn binh báo thù cho Tần Tư Dũng thắng trận, dễ dàng có được sự ủng hộ của mọi người.”
Nói hai ba câu, đã đánh tan những băn khoăn của Ngô Khải, điều còn lại, chỉ là tình nghĩa huynh đệ.
Ngô Khải nghĩ tới từng màn huyết chiến trên chiến trường của hắn và Tần Tư Dũng, sự do dự trong đôi mắt dần dần biến thành kiên định: “Ngài ấy đã cứu ta nhiều lần, không có ngài ấy thì đã không có ta ngày hôm nay, trong vòng ba ngày ngươi hãy lập tức rời khỏi Trương Dịch, nếu không ta sẽ đích thân mang binh lính bắt ngươi.” Nói xong vòng qua Triệu Trầm đi ra cửa.
Không bị công danh lợi lộc dụ dỗ, Triệu Trầm thật lòng kính nể người nam nhân trước mắt, chỉ là hắn có lập trường của hắn. Triệu Trầm xoay người, ngay trước khi Ngô Khải đặt tay lên chốt cửa thì mở miệng: “Tướng quân muốn giữ mạng của huynh đệ,
chẳng lẽ muốn mấy tổ tôn ba đời (mẹ con bà cháu) Phương nương tử phải mất mạng sao?”
Ngô Khải xoay mạnh người lại, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Trầm: “Ngươi lặp lại lần nữa!”
Triệu Trầm cười nhẹ: “Năm đó Phương nương tử có thai, biết ở lại quê hương sẽ làm liên lụy đến đứa bé cũng bị người đời chê cười, cho nên bà năn nỉ một khách thương Giang Nam mang bà rời đi, đến Tô Châu, cư ngụ trong một trấn nhỏ, nói là trượng phu đã ra chiến trường. Hiện nay nhi tử của Phương nương tử đã thành gia(lập gia đình), cùng với thê tử hắn mở một tiệm mì hoành thánh, hai người đã có một nam một nữ, nhi tử đã ba tuổi, nữ nhi mới đầy tháng.”
Hắn đã làm tổ phụ?
Ánh mắt Ngô Khải có chút đau xót.
Triệu Trầm thu hồi tươi cười, nghiêm mặt nói: “Lý mỗ biết dùng cái này để áp chế tướng quân là hành vi tiểu nhân, nhưng thân mang hoàng mệnh, đành phải ra hạ sách này. Đây là tuyệt mệnh tán, người Hồ sẽ có động tĩnh, tướng quân chỉ chờ thời cơ ra tay là được, sau khi chuyện thành công, Lý mỗ chắc chắn sẽ đưa gia quyến của tướng quân hoàn hảo không chút tổn hại gì đến bên cạnh ngài.”
Ngô Khải cúi đầu, nhìn độc dược trong tay nam nhân, là một quả cầu nhỏ bằng đồng, tách mở một cái, bột thuốc sẽ rơi ra.
Một bên là mạng của huynh đệ, một bên là mạng của người thân.
Hắn nhắm mắt lại: “Trong ba ngày việc sẽ thành, đợi Tây Bắc hoàn toàn khôi phục yên ổn, hy vọng ngươi nói được làm được.”
“Lý mỗ lấy mạng cam đoan với tướng quân.” Quả cầu nhỏ bằng đồng bị người ta lấy đi, Triệu Trầm ôm quyền với nam nhân, sau đó chỉ vào thánh chỉ trên bàn nói: “Trấn Bắc tướng quân bị người Hồ ám hại, việc này truyền về kinh thành vừa đến vừa đi cũng mất sáu ngày, sáu ngày sau sẽ có công công đến Trương Dịch tuyên chỉ, Lý mỗ chúc mừng tướng quân trước.”
Ngô Khải không thèm nhìn đến thánh chỉ kia, mặt lạnh rời đi.
Triệu Trầm thở phào một hơi, ngày hôm sau trời còn chưa sáng đã cùng với Trần Bình thúc ngựa rời khỏi Trương Dịch.
Lúc tới đoàn xe đi chậm rãi, lúc về tuấn mã chạy như bay, không đến hai ngày đã vào biên cảnh Thiểm Tây.
Hoàng hôn buông xuống, Triệu Trầm ghìm ngựa dừng lại.
Ngô Khải, hẳn là đã ra tay rồi nhỉ?
~
Trương Dịch, phủ Trấn Bắc tướng quân, trong thư phòng.
Tần Tư Dũng tê liệt ngã xuống trên ghế dựa, bụng như bị dao đâm. Hắn lau máu tươi trên khóe miệng, dùng hết sức để quay đầu, hỏi người huynh đệ đang quỳ: “Hoàng thượng cho ngươi cái gì? Vinh hoa phú quý?”
Ngô Khải ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt: “Phương nương ở trong tay bọn họ, tướng quân, đệ đã có nhi tử, còn có một đứa cháu gái mới đầy tháng...”
“Phương nương...” Tần Tư Dũng cười, giống như nhìn thấy thê tử và nữ nhi đã qua đời ngày càng gần, hắn nhìn huynh đệ của mình: “Nếu như vậy, ta, ta không trách người, nếu là ta, cũng sẽ... Tử Minh, hứa, hứa với ta một việc...”
Ngô Khải khóc bò đến trước người Tần Tư Dũng, nắm tay Tần Tư Dũng khóc không thành tiếng: “Tướng quân mời nói, Tử Minh có chết vạn lần cũng không chối từ.”
Ánh mắt Tần Tư Dũng đã tan rã, hơi thở mong manh: “Bảo vệ, bảo vệ Tây Bắc, không giao, người Hồ...”
Bàn tay nắm tay Ngô Khải đột nhiên rũ xuống.
Ngô Khải sửng sốt, ngay sau đó tựa đầu trên đùi nam nhân khóc rống lên: “Tướng quân yên tâm, Tây Bắc còn, mạt tướng còn, Tây Bắc vong, mạt tướng cũng vong!”
Cuối tháng tám, Trấn Bắc tướng quân Tần Tư Dũng bi thảm bị người Hồ ám hại, trúng độc mà chết.
Tướng sĩ Tây Bắc lòng đầy phẫn nộ, tuyên bố báo thù cho tướng quân, tin tức truyền đến kinh thành, Đường Văn đế vô cùng đau đớn, ngay trong đêm đó hạ chỉ cho Ngô Khải tạm giữ chức Trấn Bắc tướng quân dẫn binh tấn công người Hồ, sau khi chiến thắng sẽ chính thức sắc phong, lại ra lệnh Triệu Trầm - Tổng binh Thiểm Tây trợ giúp cho Ngô Khải.
Bên kia người Hồ đang ăn mừng trước cái chết của Tần Tư Dũng, còn chưa kịp bàn bạc xong khi nào sẽ đến khiêu khích đám binh sĩ Tây Bắc, hai mươi vạn đại quân đại Đường đã tấn công đến.
Tác giả có lời muốn nói:
Khi viết về việc Tần Tư Dũng chết, không nhịn được mà rơi lệ, thực ra ai cũng có mặt tót mặt xấu, chỗ xấu của Tần là bị người nhà làm trở ngại, nhưng hắn cũng có tình cảm huynh đệ với những người cùng vào sinh ra tử, dù cho hắn có bất mãn với triều đình, thì vẫn thề sống chết bảo vệ biên quan. Đương nhiên cũng có chỗ hèn nhát...
@by txiuqw4