Tôi lo lắng nhìn về phía cánh cửa, tôi biết sau cánh cửa ấy là một nhân viên an ninh đang canh giữ. Ý tôi là, thôi nào. Có là con trai của ngài tổng thống hay không, thì chuyện này cũng là việc hủy hoại tài sản chung thôi. Mà cũng không chỉ là tài sản chung đơn thuần, đó là tài sản của Nhà Trắng. Tôi chắc là bạn sẽ phải ngồi tù hàng năm trời cho việc mạo phạm Nhà Trắng.
“David”, tôi nói, hạ thấp giọng để không ai có thể nghe thấy :”Làm thế không cần thiết”.
Mải mê làm công việc của mình – bây giờ thì anh ấy đã khắc được đến chữ A – David không đáp lại.
“Thật đấy, nếu anh muốn cảm ơn em vì đã cứu bố anh, thì chiếc hambơgơ kia là đủ rồi, tin em đi”.
Nhưng đã quá muộn rồi, vì anh ấy đã bắt đầu vào chữ M
“Có lẽ anh nghĩ vì bố anh là tổng thống, nên anh sẽ không gặp rắc rối vì chuyện này”.
“Không phức tạp thế đâu”, David nói trong khi đang khắc chữ :”Rốt cuộc thì anh vẫn chỉ là một thành viên thứ yếu mà thôi”. Anh ta chồm xuống để ngắm nghía tác phẩm của mình :”Đấy. Em thấy thế nào?”
Tôi nhìn xuống tên của mình, Sam, ngay cạnh tên của Amy Carter và Chelsea Clinton, nếu không nói đến tên của David. Tôi hy vọng là một đại gia đình sẽ không chuyển vào trong Nhà Trắng này, vì cũng chẳng còn chỗ trống nào sót lại trên ngưỡng cửa để mấy đứa trẻ thêm tên vào đó.
“Em nghĩ anh mất trí rồi”, tôi nói đầy hàm ý. Thật đáng tiếc, vì anh ta có nét đáng yêu.
“Ồ”, David nói, gấp con dao lại và trả nó về trong túi quần :”Nói thế là gây tổn thương đấy, nhất là xuất phát từ một cô gái vẽ mấy quả dứa ở chỗ nó không nên có, dội món cá bơn nhồi thịt cua xuống toalet, và thích ném mình vào một gã đàn ông lạ mặt với khẩu súng trong tay như em”.
Tôi nhìn anh ta trừng trừng trong thoáng chốc, hoàn toàn bất ngờ.
Rồi tôi bắt đầu phá lên cười. Tôi không nhìn được. Rốt cuộc thì chuyện cũng thật là hài hước.
David cũng bắt đầu khoái chí. Hai người chúng tôi đứng đấy, cười sảng khoái, khi nhân viên an ninh từ bên ngoài bước vào và nói :”David? Bố cậu đang tìm cậu đấy”
Tôi im bặt và nhìn về ngưỡng cửa một cách tội lỗi – không nói đến mấy cái đĩa đựng hambơgơ đã trống trơn.
Nhưng tôi không có thời gian để day dứt cho những việc tồi tệ mà mình đã làm, vì chúng tôi phải quay lại phòng ăn tối ngay lập tức. ý tôi là, bạn không được để cho ngài tổng thống nước Mỹ chờ đợi.
Dù vậy, khi chúng tôi đến đó thì, hóa ra không chỉ có ngài tổng thống đang chờ đợi. Từng gương mặt đều nhìn về phía cửa chờ đợi. Khi David và tôi bước qua, tất cả mọi người đều vỗ tay khiến tôi cực kì ngạc nhiên.
Thoạt đầu tôi không hiểu chuyện gì cả. Có phải họ vỗ tay là vì cuối cùng tôi và David cũng đã tìm được đường đến nhà tắm (họ không thể nào biết được, có thể nào không chứ, về mấy cái hambơgơ, trừ phi ai đó vừa phục vụ món kem mút socola vừa nói với họ?)
Nhưng hóa ra lý do khiến họ đang vỗ tay lại chẳng liên quan gì đến chuyện ấy cả. Tôi biết được lý do họ vỗ tay khi tôi về chỗ của mình, mẹ tôi bất ngờ chặn tôi lại và nhoài người lên ôm tôi thật chặt.
“Ôi, con yêu, thật tuyệt đúng không? Ngài tổng thống vừa trao danh hiệu đại sứ tuổi vị thành niên của Liên Hợp Quốc cho con đấy!”
Và ngay lập tức chiếc hambơgơ ngon lành kia như muốn trôi ngược trở lại.
CHƯƠNG 13
“Em đã đi đâu vậy?” Lucy hỏi tôi tới cả trăm lần.
“Chẳng đâu cả. Để em yên”.
“Chị chỉ hỏi thế thôi. Chị không thể hỏi em một câu đơn giản như thế sao.Em không việc gì phải cáu kỉnh như thế. Tất nhiên, trừ phi là em đang làm một việc gì đó mà lẽ ra em không nên làm.”
Tôi đã làm thế, tất nhiên rồi. Chỉ là không như chị Lucy đang nghĩ thôi. Tôi đã ăn hambơgơ với - và được khắc tên vào 1 ngưỡng của Nhà Trắng bởi – con trai của tổng thống.
“Có điều em trông như… chị chẳng biết nữa…”. Lucy đang săm soi đôi môi của mình trong gương. Chị ấy đã mất khoảng nửa giờ để kẻ môi vào buổi sáng hôm ấy và hôm nay, ngày đầu tiên tôi quay lại trường sau sự kiện cứu mạng ngài tổng thống, chị ấy cho rằng rất nhiều người có lẽ sẽ thi nhau chụp ảnh mình.
Thực sự đã có rất nhiều người chụp ảnh chị ấy - cả tôi nữa – khi chúng tôi bước ra khỏi nhà và lên xe ( nhân viên an ninh đã đề nghị rằng trong một vài tuần tới nữa, chúng tôi không nên đi xe buýt đến trường, nên Theresa sẽ đưa chúng tôi đi học). Dù sao đi nữa thì Lucy cũng nghĩ đúng về chuyện này.
Điều chị ấy nghĩ sai là về chuyện đã xảy ra giữa tôi và David.
“Gần gũi”, chị ấy kết luận và gấp hộp phấn bỏ túi lại: “Bác có nghĩ là họ rất gần gũi không,Theresa?”
Theresa, không phải là người tài xế tài ba nhất thế giới này, và hoàn toàn mất bình tĩnh bởi mất tay phóng viên đã lăn xả thân mình vào mui xe với nỗ lực chộp cho được một bức ảnh của tôi, bà ấy chỉ chửi thề bằng tiếng Tây ban Nha khi chiếc xe phía trước chắn ngang xe chúng tôi. “Chị nghĩ là em và anh ta rất thân mật”, Lucy nói : “Rất thân mật”. “Chẳng có gì là thân mật cả”, tôi nói. “Tụi em chỉ tình cờ cộc trán nhau trên đường đến nhà tắm thôi. chỉ vậy thôi”. Rebecca, ngồi ở ghế trước, nhấn giọng: “Em thấy chị đang rùng mình”. Cả tôi và Lucy đều nhìn nó như thể nó bị tâm thần. “Cái gì cơ?” “Rùng mình”, Rebecca nói: “Rùng mình vì 1 sự quyến rũ hết sức mãnh liệt. Em nhận thấy điều đó giữa chị và David tối qua”. Tôi lặng người đi vì kinh ngạc.Bởi vì đương nhiên là không có chuyện đó. Tôi yêu Jack, chứ không phải David. Chỉ có điều là tôi không thể nói ra điều này. Không thể công khai ra được. “Chẳng có chuyện rùng mình ở đây. Hoàn toàn không. Em lấy đâu ra cái ý tưởng ấy đấy?” “À”, Rebecca đáp lại một cách nhẹ nhàng. “Từ một trong những tiểu thuyết lãng mạn của Lucy. Em đã đọc nó để cải thiện khả năng con người của mình đấy. Và chắc là đã có một sự rung động giữa chị và David”. Dù cho tôi có cố chối phăng đi sự tồn tại của một sự rung động nào đấy không biết bao nhiêu lần thì cả Rebecca và Lucy đều thề là họ đã thấy như thế. Điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì tôi vô cùng nghi ngờ những sự rung động như thế, nếu chúng thực sự tồn tại, sao lại có thể được phát hiện bằng đôi mắt trần tục của con nguời. Và dù cho David rất đáng yêu và còn nhiều điều khác nữa, thì tôi vẫn một lòng một dạ hết lòng vì Jack Ryder, người mà, à, chính xác là không hề yêu tôi nhưng rồi anh ấy sẽ yêu. Một ngày nào đó, Jack sẽ nhận ra cảm xúc thực của mình, và tôi sẽ chờ cho đến ngày ấy. David hoàn toàn không thích tôi theo cách ấy. Anh ta chỉ tử tế với tôi vì tôi đã cứu bố anh ta mà thôi. Chỉ vậy thôi. Tôi muốn nói rằng nếu Lucy và Rebecca nghe thấy cái cách anh ta chọc ghẹo tôi về chuyện quả dứa thì họ sẽ thôi ngay cái trò rung động ấy. Nhưng thế nào cũng được. Tất cả mọi người, có vẻ như là thế, đang rắp tâm làm cho cuộc sống của tôi trở thành địa ngục trần gian: chị em của tôi; những gã phóng viên tọa lạc đầy bãi cỏ trước nhà tôi; những người chẳng khi nào chịu ngừng cái việc phát mẫu sản phẩm của họ thành từng đống trước nhà tôi; gia đình riêng của tôi nữa. Thậm chí cả ngài tổng thống nước Mỹ. “Thế chính xác là một đại sứ tuổi vị thành niên của Liên Hợp Quốc sẽ làm gì?”, một hôm Catherine hỏi tôi. Chúng tôi đang đứng xếp hàng chờ bữa trưa, nơi mà chúng tôi vẫn thường tụ tập với nhau mỗi dịp cuối tuần, trừ những ngày tôi còn trẻ con, mùa hè, những ngày nghỉ lễ, và cái năm tôi sống ở Morocco. Nhưng không giống với những khoảng thời gian ấy, hôm nay, tất cả mọi người đứng quanh chúng tôi đều đang nhìn chăm chăm, và nói thầm với nhau bằng một giọng khẽ khàng đầy cung kính. Một bạn gái năm nhất đặc biệt nhút nhát đã tiến tới và hỏi tôi có thể cho cô ấy chạm vào phần băng bó trên tay tôi được không. Ồ, thế cơ đấy. Không có gì có vẻ như một anh hùng dân tộc cả. Tôi đang cố gắng làm mọi chuyện lắng dịu. Thật đấy, tôi đang làm như thế. Chẳng hạn như, để chống đối một cách trực tiếp với mệnh lệnh của Lucy, tôi không thèm đến trường trước một giờ đồng hồ để vuốt kem xả con ngựa lên tóc nữa. Tôi chẳng hề mặc bất cứ cái quần nào của cửa hiệu Banana Republic cả. Tôi chỉ ăn mặc như thường ngày, những bộ màu đen của đêm, và mái tóc vẫn trong trạng thái thường ngày của nó, vẫn lộn xộn không kiểm soát được. Vậy mà mọi người vẫn cứ cư xử khác thường với tôi. Thậm chí cả những giáo viên, những người cứ đùa theo kiểu: “ Cho những ai không ăn tối tại Nhà Trắng tối qua, có ai tình cờ thấy văn bản nào xuất sắc về Yemen trên đài phát thanh PBS không?” và “ Vui lòng mở sách giáo khoa đến trang hai trăm sáu lăm, những ai không bị gãy tay vì cứu mạng ngài tổng thống”. Cả mấy người làm trong tiệm ăn tự phục vụ cũng thế. Khi tôi bước tới trước với cái khay trên tay, bà Krebbetts nháy mắt một cách bí ẩn và nói: “Đây,cháu yêu”, và còn cho tôi thêm một lát bơ đậu phộng ngon lành nữa chứ. Trong lịch sử của trường dự bị John Adams, bà Krebbetts chưa bao giờ cho ai thêm một lát bơ đậu phộng nào cả. Ai cũng sợ bà Krebbetts, với lý do hết sức hợp lý: chọc tức bà ấy, và bà ấy có thể sẽ không cho bạn một cái bánh nào trong cả năm trời. Còn bây giờ thì bà ấy cho tôi thêm bánh. Cái thế giới mà tôi đã từng biết đến đang đến hồi kết thúc thật rồi. “Ý tớ là, cậu phải làm cái gì đó”. Catherine, sau khi đã lấy lại bình tĩnh từ vụ cái bánh, theo tôi đến cái bàn mà chúng tôi vẫn thường ngồi chung với rất nhiều nữ sinh khác, những người ít được biết đến như tôi và Catherine, giống như vùng băng giá của môn địa lý xã hội trong trường Adams vậy. Quá sức chống đối việc gia nhập vào hội sinh viên và không đủ thể lực để thành những vận động viên đua ngựa, hầu như mỗi chúng tôi đều chơi nhạc cụ hoặc nằm trong các câu lạc bộ kịch nghệ. Tôi là họa sĩ duy nhất. Chúng tôi đều cố cho qua được trường phổ thông để có thể nhanh chóng vào đại học , nơi mà, như chúng tôi vẫn thường nghe, mọi thứ đều tốt đẹp hơn. “Tôi muốn nói tới vụ đại sứ vị thành niên của Liên hợp Quốc đấy. Cậu phụ trách công việc gì? Co ủy ban gì không, ít nhất là thế?”, Catherine không để mọi chuyện lắng xuống . “Về các vấn đề của tuổi vị thành niên, hay cái gì đó tương tự?” “Cậu không biết đâu, Catherine”, tôi trả lời khi chúng tôi ngồi xuống: “Ngài tổng thống chỉ nói là ông ấy chỉ định tớ như là đại diện cho nước Mỹ thôi. Tớ cho là còn nhiều đại diện từ các quốc gia khác nữa. Nếu không, chuyện sẽ ra sao? Có ai muốn có thêm một lát bánh không?” Không ai đáp lại. Đó là vì mọi người trong bàn đều đang nhìn trân trân, không phải là lát bánh. Họ đang nhìn Lucy và Jack một cách chăm chú, những người vừa bất thình lình đặt cái khay ăn xuống bàn. “Này”, Lucy nói một cách hồ hởi, như thể chị ấy vừa ngồi xuống một cái bàn của những cô gái không hề nổi tiếng như mọi ngày trong tuần ấy: “Chuyện gì thế?” “Sao em có được lát bánh thêm thế?” Jack muốn biết. Chuyện là, Lucy và Jack không phải là những người duy nhất từ phía đối diện bàn này. Bạn biết không? Tôi hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy cả nửa đội bóng và một toán người bên đội cổ vũ cùng gia nhập vào bàn chúng tôi. Tôi có thể thấy là Catherine hoàn toàn mất bình tĩnh vì sự xâm lấn này. Như thể một bày thiên nga bất ngời xâm chiếm cái hồ của những chú vịt vậy. Tất cả chúng tôi, một lũ vịt trời, cũng biết là mình nên làm gì với chính mình trước mặt quá nhiều người đẹp như thế. “Chị đang làm gì thế?”, tôi thì thầm với Lucy. Lucy chỉ nhún vai khi chị ấy nhấp một ngụm Coca dành cho người ăn kiêng. “Vì em sẽ chẳng bao giờ đến với tụi này”, chị ấy nói: “nên tụi này đến với em thôi”. “Này,Sam”, Jack nói, lấy một cây bút từ túi áo khoác màu đen ra. “Anh sẽ ký tên vào phần tay bó bột của em nhé”. “Ôiiii”, Debbie Kinley kêu lên, bông tay cổ vũ giật giật liên hồi một cách phấn khích. “Tớ nữa! Tớ cũng muốn ký tên lên đấy”. Tôi giằng cánh tay mình ra khỏi tầm với của họ và nói : “À,không,cảm ơn”. Jack trông tiu nghỉu. “Anh sẽ chỉ vẽ một thanh niên bất mãn lên đó thôi”, anh ấy giải thích: “Chỉ vậy thôi”. Một thanh niên bất mãn có thể khá hay ho, tôi phải thừa nhận như thế. Nhưng nếu tôi để cho Jack vẽ lên tay mình, thì rồi mọi nguời cũng sẽ muốn làm thế, và tất cả những sự trắng tinh đáng yêu này sẽ nhanh chóng biến thành một mớ hỗn độn. Nhưng nếu tôi chỉ cho Jack vẽ lên, thì mọi người đều biết về cái bí mật động trời của tôi. “À, vâng, dù sao em cũng cảm ơn”, tôi trả lời: “Nhưng em phải để dành nó cho riêng mình”. Tôi cảm thấy thật tệ khi mình keo kiệt với Jack. Anh ấy là người bạn tinh thần của tôi. Thế nhưng, tôi ước gì anh ấy đã nhanh chân hơn và nhận ra điều đó, và thôi không đi loanh quanh với Lucy và những người bạn đần độn của anh ấy. Bởi vì những gã này đang hành động như những kẻ cực kì ngu dốt, ném bắp rang vào nhau và cố mà bắt chúng rơi tõm vào miệng. Thật là ghê tởm. Rồi họ làm người ta phát cáu, bởi vì họ cứ xô đẩy cái bàn, khiến cho việc giữ thức ăn nằm yên trở nên khó khăn hơn với những ai phải ăn bằng một tay như tôi. Tôi nhận ra những cầu thủ đá bóng rất to con và không thể không làm rung bàn, nhưng họ vẫn có thể tỏ rõ một chút kiềm chế. “Này”, tôi nói khi một hạt bắp rang rơi xuống nước sốt táo của Catherine: “Mấy người hãy thôi đi”. Lucy, miệt mài với bài báo về làm cách nào để có được cặp đùi hoàn hảo – mà Lucy, tất nhiên là đã có rồi – nói với một giọng chán nản: “Ôi chao. Chỉ vì nó đã có huy chương , nên nghĩ mình là thế đấy”. Điều này hoàn toàn không công bằng, phải chăng lẽ ra tôi chỉ nên ngoan ngoãn chấp nhận chuyện bắp-rang-trong-nước-sốt-táo sao? Catherine nhìn tôi trừng trừng, mắt mở to: “Cậu cũng được huy chương sao? Cậu là đại sứ vị thành niên của Liên Hợp Quốc và được tặng huy chương nữa sao? Thật là không may tí nào. Chính xác thì đó là huy chương của tổng thống dành cho hành động dũng cảm. Buổi lễ sẽ được tổ chức vào tháng mười hai, khi Nhà Trắng được trang hoàng lộng lẫy cho mùa Giáng sinh, để đạt được hiệu quả hình ảnh tối đa nhất. Nhưng tôi không có thời gian để mà trả lời. Đó là vì lát bánh thứ hai của tôi bất ngờ biến mất và được chuyền qua một dãy các cầu thủ bóng đá như một đĩa bay Frisbee trong trò chơi tranh bóng. “VUI LÒNG CHO TÔI XIN LẠI LÁT BÁNH!” Tôi thét lên, vì tôi đã định sẽ dành nó cho Jack. Lucy, tất nhiên, không hề biết việc này. Chị ấy chỉ nói: “Chúa ơi, chỉ là một lát bánh thôi mà. Tin chị đi, em chẳng cần thêm một lượng calo nào nữa đâu”, một kiểu nhận xét tiêu biểu theo kiểu Lucy khiến tôi bắt đầu muốn đáp trả, nhưng tôi bị phân tâm bởi một giọng quá-quen-thuộc sau lưng mình. “Xin chào, Samantha”. Tôi quay sang và nhìn thấy Kris Parks – trông rất ra vẻ một bí thư hoàn hảo của lớp, vận Benetton từ đầu đến chân, cả một chiếc áo len màu hồng khoác hờ qua vai - cười điệu đàng với tôi. “Đây là thư mời đến dự tiệc của tớ”, Kris nói, trao cho tôi một mẩu giấy được gấp lại. “Tớ rất mong cậu sẽ đến. Tớ biết chúng ta có nhiều điểm khác biệt trong quá khứ, nhưng tớ sẽ rất thích nếu chúng ta quên đi những mâu thuẫn ấy và làm bạn với nhau. Cậu biết không, Sam, tớ luôn ngưỡng mộ cậu đấy. Cậu thật sự, thật sự, à…rất kiên định. Và tớ sẽ không bận tâm gì nếu phải trả tiền cho những bức vẽ. Thật đấy”. Tôi chỉ nhìn thẳng vào mắt cô ta. Tôi không thể nào tin được chuyện này lại đang được diễn ra. Thật đấy, sau tất cả những việc này – hàng đống sôđa trước nhà tôi, những con gấu nhồi bông Cảm-ơn-rất-nhiều!, ăn tối ở Nhà Trắng – và sự thật là Kris Parks – Kris Parks – đang nịnh hót tôi là chuyện lạ thường nhất. Tôi bắt đầu hiểu Cinderella cảm thấy thế nào sau khi hoàng tử đã tìm được cô ấy là người đi vừa chiếc giày. Chị ghẻ của cô ấy có lẽ cũng đã nịnh hót hệt như cái cách mà Kris Parks đang nịnh hót tôi lúc này. Dù là thế thì, cũng như Cinderella, tôi hoàn toàn không có lòng dạ nào mà bảo xem Kris nên làm gì. Lẽ ra tôi nên nói. Tôi biết tôi nên như thế. Nhưng tôi lại suy nghĩ: Tại sao? Ý tôi là, vấn đề ở đây là gì chứ? Cả đời Kris cau có với tôi. Vậy chuyện tôi cáu kỉnh lại với cô ta cũng sẽ dạy cho cô ta một bài học đúng không? Sự cáu kỉnh là tất cả những gì cô ta biết. Lòng tốt. Đó là cái mà Kris Parks cần. Một tấm gương để noi theo. Ai đó có cách hành xử tử tế để cô ta có thể cạnh tranh. “Tớ không biết”, tôi nói, nhét thư mời vào trong balo của mình, thay vì theo bản năng của tôi là vứt nó vào thùng rác gần nhất. “Tớ sẽ xem xét”. Để mặc cho Lucy phá hủy mọi thứ bằng việc tiếp lời mà không thèm rời mắt khỏi tạp chí trong tay: “Nó sẽ tới”. Kris lại nịnh hót với cái giọng phấn khích: “Cậu sẽ tới?Tuyệt!” “Thực ra”, tôi nói, ném cho Lucy một cái nhìn giận dữ mà chị ấy không hề nhìn thấy vì còn mải mê nghiên cứu tờ báo việc dưỡng da đúng cách: “Tớ không chắc là tớ có thể đến, Luce” “Chắc mà”, Lucy nói, lật sang trang mới: “Em và David và Jack và chị sẽ cùng đến”. “David?” tôi lên giọng: “Ai nói bất cứ điều gì về - ” “Tớ chỉ có thể nghĩ là nó sẽ rất ngọt ngào”, Kris nói với một tiếng thở dài: “Về cậu và con trai của ngài tổng thống, và tất cả mọi người. Khi Lucy nói với tớ, tớ gần như chết đi ấy”. “Lucy nói gì?” tôi gặng hỏi. “À, thì về chuyện hai người đi ra ngoài, tất nhiên rồi”, Kris nói, có chút ngạc nhiên. Tôi thực sự có thể giết Lucy ngay lúc ấy. Ý tôi là, bạn nên thấy chuyện gì xảy ra khi Kris thốt ra những từ ngữ như thế. Catherine, người đang gặm một cái chân gà , chứng kiến toàn bộ vở kịch nho nhỏ được phơi bày trước mặt mình, và đánh rơi cái chân gà lên đùi. Tất cả những thành viên của đội cổ vũ đều ngừng tán gẫu và quay sang nhìn tôi như thể tôi là thứ nước sơn móng lấp lánh, hay cái gì đó. Ngay cả Jack, người mà lúc đó đã lấy lại được lát bánh, cũng tạm ngừng nhai khi lát bánh còn ngay trên môi và nói: “Không lý nào” Tôi thấy điều đó có chút đáng buồn. “Đúng”, tôi nói: “Jack hoàn toàn đúng. Không lý nào. Tôi sẽ không đi chơi với anh ta. Được chứ? Tôi sẽ không đi chơi với con trai của ngài tổng thống”. Nhưng Kris đã kịp lảm nhảm: “Đừng lo lắng về điều đó, Sam, tớ là người rất thận trọng. Tớ sẽ không nói với ai dù là nửa lời. Nhưng cậu có nghĩ là các phóng viên sẽ xuất hiện không? Ý tớ là, vào bữa tiệc của tớ? Bởi vì nếu có bất kì ai muốn phỏng vấn tớ, cậu biết đấy, thì cũng được thôi. Họ thậm chí có thể chụp ảnh tớ nữa. Nếu cậu muốn tớ ký giấy khước từ, hay bất cứ cái gì…” Tất cả những lời này, trong khi Lucy vẫn đang ngồi đó, đều đến tai Lucy. Tôi không thể tin được.Thế mà tôi đã từng nghĩ chuyện về lớp học vẽ đã là tệ hại lắm rồi đấy? “Này”, Lucy nói, nhằm lưu ý tôi về sự biểu hiện rằng tôi không hề vui vẻ gì với chị ấy: “Đừng đổ lỗi cho chị. Em là người khơi mào tất cả mọi sự rung động với tụi con trai, không phải chị”. “Em không”, tôi nói, nhìn sang Jack, để đảm bảo rằng anh ấy vẫn đang lắng nghe: “thích David. Được chứ?” “Được rồi”, Lucy nói: “Đừng để cho đồ lót của em - Ối!” Nếu bất kì ai xứng đáng bị cấu véo, và bị hàng ngày, thì người đó là bà chị Lucy của tôi
Mười cách bạn có thể gây bất ngờ trở thành một trong Những người tiên phong: 10. Kris Parks mời bạn đến một trong những bữa tiệc đầy tai tiếng do chính mình dựng nên. 9. Ở lớp thể dục, huấn luyện viên Donnelly chọn bạn làm đội trưởng lần đầu tiên cho cả năm, và đến giai đoạn chọn cầu thủ, tất cả các vận động viên giỏi đều nài nỉ để được là thành viên trong đội của bạn. 8. Có rất nhiều sinh viên năm thứ nhất trở lại sau bữa trưa trong trang phục toàn màu đen và mới toanh của Gap. 7. Đội cổ động Đỏ của trường Adams - những người biểu diễn vào những lúc giải lao giữa các cuộc thi đấu - đều hỏi liệu bạn có biết một danh sách các bài hát mà họ có thể dùng để biên đạo vào cuộc thi nhảy sắp tới hay không. Và khi bạn đề nghị “Con voi hồng” , của ban nhạc Những ông bố, họ thật sự tán thành nó một cách nghiêm túc. 6. Ở lớp tiếng Đức, khi bạn thừa nhận là bạn chưa hoàn thành bài tập về nhà, ai đó đã trao tận tay bạn bài của họ. 5. Bạn bắt đầu chú ý rằng có rất nhiều cô gái đã từng để những mái tóc như chị của bạn lại đang chải chuốt đầu tóc họ thành những đám mây hình nấm trông không khác gì những thứ đang mọc tứ tung trên đầu bạn. 4. Tất cả mọi người trên đường đến hội trường, thay vì ngoảnh đi một cách đau đớn khi bạn đi ngang qua, như trước đây, đều nói: “Chào,Sam!”. 3. Bạn để ý thấy tên của bạn (vẽ nguệch ngoạc cạnh tên của Katie Holmes) nằm ở mặt trước một quyển vở của một sinh viên năm nhất - với những trái tim vây quanh, thật đấy. 2. Về những lát bánh bơ đậu phộng của bà Krebbetts. Và cách hàng đầu để bạn có thể là một trong Những người tiên phong: 1. Vào buổi gặp gỡ với sinh viên năm hai học kì cuối, khi cố vấn sinh viên hỏi xem nên dùng nguồn quỹ thặng dư của khối 10 như thế nào, và bạn giơ tay lên phát biểu: “Dùng để mua những cây cọ mới và những vật dụng khác cho khoa nghệ thuật”, đề nghị của bạn được cân nhắc, và đưa lên tổng hội đồng để bầu chọn… Và bạn đã thắng.
@by txiuqw4