sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Con gái Mỹ 1 - chương 12

CHƯƠNG 12

Tôi không thể nào tin được. Đáng ghét! Thật là đáng ghét! Tôi cảm  thấy ngượng đến từng chân tóc đã được xả dầu con ngựa.

Nhưng tôi vẫn cố. Tôi cố vờ như tôi không biết anh ta đang nói về chuyện gì cả.

“Khăn ăn?” tôi hỏi, nghĩ rằng, với mái tóc đỏ cùng gương mặt đang ửng lên của mình, có lẽ trông tôi giống như một bát kem dâu to tướng ”Khăn ăn nào?”

“Cái khăn em đã giấu toàn bộ thức ăn ấy”, David nói, trông thật buồn cười. Đôi mắt anh ta trông xanh hơn bao giờ hết. “Anh hy vọng là em không cố dọi chúng đi. Hệ thống đường ống trong tòa nhà này khá cũ kĩ rồi. Em có thể gây ra một trận lụt tô đấy”.

Nếu tôi gây ra một trận lụt trong Nhà Trắng thì vận may của tôi cũng tới rồi.

“Em không dội cái khăn ăn đi”, tôi nói vội, với một cái nhìn đầy lo lắng với nhân viên an ninh đứng không xa đó là mấy .” Em vứt nó vào giỏ rác với mấy cái khăn lau tay dơ. Em chỉ dội thức ăn đi thôi”. Và tôi có một ý nghĩ đầy hoảng hốt. “Nhưng thức ăn cũng nhiều lắm. Anh có nghĩ là nó sẽ làm nghẹt hệ thống ống không?”

“Anh không biết”, anh ta nói, trông rất nghiêm túc: “ĐÓ là một miếng cá bơn khá lớn đấy”.

Có  chút vấn đề trong cách diễn giải của anh ta –  có lẽ là cái cách nhướng mày của anh ta, cái kiểu tai của con Manet vểnh lên khi nó chuẩn bị  sẵn sàng cho cuộc chơi – khiến tôi nhận ra rằng David chỉ đang nói đùa thôi.

Dù vậy, tôi vẫn không thấy chuyện này hài hước tí nào. Tôi thực sự sợ phát khiếp lên khi nghĩ rằng mình có  thể làm hư hao thứ gì đó trong Nhà  Trắng.

“Chuyện đó”, tôi thì thầm, để những nhân viên an ninh chỗ hội trường không thể nghe thấy :”chẳng hay chút nào”.

Tôi thậm chí còn không nghĩ về sự thật rằng anh ta là đệ nhất công tử hay đại loại thế.  Ý tôi là, tôi bị khùng. Người ta vẫn hay nói những kẻ đầu đỏ là cực kì nóng nảy. Nếu bạn có đầu đỏ và bạn nổi khùng lên, thì bạn cứ tin rằng sẽ có ai đó nói thế này :”Ố ồ, nhìn cái đầu đỏ kìa. Chúng nó đều nóng nảy cả”.

Chỉ  khiến tôi thêm điên tiết lên hơn thôi.

Tất nhiên, tôi đã dội gần như tất tần tật những gì mà mẹ David đã dành cho tôi vào toalet. Thực tế là, có lẽ lý do vì sao tôi lại  điên lên như thế… là do David đã bắt gặp tôi làm một chuyện gì đó quá lãng phí. Ừ, tôi điên, nhưng tôi cũng hơi ngượng nữa

Nhưng tôi lại càng điên hơn nữa. Nên tôi mới quay lưng đi và  hướng về phòng ăn.

“Ấy, thôi mà”, David nói với một tràng cười, quay lại và cản đường tôi :”Em phải thừa nhận rằng, nó khá là hài hước đấy chứ. Ý anh là, em đã tưởng là nó sẽ như thế. Em hoàn toàn nghĩ rằng hệ thống ống sắp sửa nổ bung ra”.

“Em không nghĩ thế”, tôi nói, dù cho đó chính là điều mà tôi đã nghĩ. Cũng như về cái tiêu đề tin tức trong tờ báo ngày mai: CÔ GÁI CỨU MẠNG NGÀI TỔNG THỐNG ĐÃ LÀM CHO HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CỦA NHÀ TRẮNG NỔ TUNG LÊN BẰNG CÁCH NHỒI TẤT CẢ THỨC ĂN VÀO TOALET.

“Ồ, em đã nghĩ thế mà”, David nói. Anh ta cao hơn tôi rất nhiều, anh ta chỉ cần bước một bước đã bằng tôi bước hai bước. “Nhưng lẽ ra anh nên biết là em không thể chịu được mấy trò đùa”.

Tôi dừng lại bất ngờ và quay vòng vòng để nhìn anh ta. Anh ta khá cao – cao hơn Jack nữa –  nên tôi phải ngước cằm lên mà nhìn vào đôi mắt xanh mà Lucy rất ngưỡng mộ ấy. Tôi thậm chí còn không thèm nhìn những phần khác trên cơ thể anh ta mà bà chị đã bình luận.

“Ý anh là sao. Em không được phép đùa à?” tôi gặng hỏi :”Làm sao anh biết được là em có biết đùa hay không? Anh gần như chẳng biết gì về em cả!”

“Anh biết em la tuýp nghệ sĩ nhạy cảm”, David nói với cái cười nham nhở theo kiểu biết-hết-thảy mà anh ta đã cười với mẹ mình (“Conđã thay quần áo cho bữa tối rồi”)

“Em không như thế”, tôi nói một cách nóng nảy, dù rằng tất nhiên tôi đúng là người như thế. Thực sự tôi cũng không biết vì sao tôi lại bận tâm đến chuyện chối bay điều ấy. Chắc là vì cái cách anh ta nói điều đó khiến tôi nghe như mình là một thứ gì đó tồi tệ.

Tất nhiên, là một nghệ sĩ nhạy cảm thì cũng chẳng có gì là sai trái cả. Jack Ryder là  một minh chứng sống cho điều đó.

“À, thế hả?” David nói :”Thế thì sao em lại không quay lại lớp sau VỤ QUẢ DỨA?”

Đó chính xác là cái cách anh ta nói điều ấy. Như thể nó  được viết hoa vậy. VỤ QUẢ DỨA.

Tôi có thể cảm nhận được là mình đang đỏ tía mặt mày lên rồi. Tôi không thể tin là anh ta lại khơi lại chuyện đã xảy ra vào cái ngày đầu tiên tôi đến lớp học của Susan Boone.

“Anh không tranh cãi rằng em thực sự là một họa sĩ giỏi”, David tiếp tục .”Có điều, em biết không, em có chút dáng dấp của dân đầu đỏ”. Anh ta hất đầu về phía phòng ăn :”Và chút gì đó của một người kén cá chọn canh. Em đói, đúng không?”

Tôi nhìn anh ta như thể anh ta là một thằng khùng. Tôi tin rằng anh ta thực sự mất trí. Ý tôi muốn nói về thị hiếu âm nhạc của anh ta và cả vụ giày dép nữa, tôi thấy dường như đệ nhất công tử này hơi lập dị.

Dù  vậy anh ta cũng đã thừa nhận rằng tôi thực sự là  một nghệ sĩ tài giỏi, nên có lẽ anh ta không đến nỗi nào.

Tôi chưa kịp lên tiếng phủ nhận rằng mình đang đói bụng, thì chính ngay giây phút ấy dạ dày của tôi đã kêu lên òng ọc, thứ âm thanh đáng xấu hổ nhất, ám chỉ rằng trong đó chỉ có rau cải xanh cùng cái hoa cà chua trang trí chết tiệt, và như thế thì thật là không chấp nhận được.

David thậm chí không thèm giả vờ, như một người bình thường, rằng anh ta không hề nghe thấy nó. Anh ta lại còn nói :”Anh nghĩ vậy. Nghe này, anh sẽ đi xem có thể tìm thấy món nào hay hay không nhé. Em muốn đi không?”

Giờ  thì tôi chắc là anh ta điên thật rồi. Không chỉ vì anh ta đã rời khỏi bàn ngay giữa bữa ăn để tìm món thay thế, mà còn vì anh ta đã mời tôi đi tìm món thay thế cùng anh ta. Tôi. Cô gái mà anh ta vừa mới bắt gặp nemsm một khăn đầy thức ăn ngon lành đi mất.

“Em”, tôi nói, hoàn toàn bối rối: “Ý em làm chúng ta… chúng ta không thể rời khỏi.Giữa bữa ăn tối. Ở Nhà Trắng”.

“Tại sao không?” anh ta hỏi tôi với một cái nhún vai

Tôi nghĩ về điều đó. Có rất nhiều lý  do vì sao chúng tôi không thể làm thế. Trước hết là vì điều đó thật thô lỗ. Ý  tôi là, hãy nghĩ xem nó trông thế nào. Và  bởi vì… vì bạn không thể làm những điều như thế.

Tôi  đề cập những chuyện ấy, nhưng David vẫn cứ tỉnh bơ.

“Em đói mà, đúng không?” anh ấy hỏi. Rồi hướng về lối đi dài về phía hội trường trải thảm Persian, anh nói :”Thôi nào. Em biết là em muốn thế mà”.

Tôi không biết phải làm sao. Một mặt là, bữa ăn tối trong kia là dành cho tôi, và với tư cách là khách danh dự, tôi biết là tôi không thể nào chỉ ăn rồi lẩn trốn. Chưa kể chàng đệ nhất công tử này rõ ràng là một người điên mà. Tôi có muốn lang thang quanh một căn nhà xa lạ với một kẻ điên không chứ?

Mặt khác, tôi đang chết đói. Và anh ta cũngđã nói là tôi là một họa sĩ giỏi…

Tôi nhìn nhân viên an ninh để xem chị ta nghĩ gì. Chị ấy chỉ mỉm cười với tôi và để lộ cảm xúc kiểu như  cô ấy đang khóa miệng mình lại và đã vứt chìa khóa đi mất rồi. À, tôi quyết định, nếu  chị ấy không cho đó là một việc tệ hại, và chị ấy là một người lớn – người có trách nhiệm đủ để mang theo bên mình một thứ vũ khí – thì chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi…

Tôi quay lưng và vội vã  đi theo David, người đã  đi được nửa đường tới hội trường vào lúc  ấy.

Anh ta rất bình thản khi tôi đi đến cạnh anh ta. Anh ta nói, như thể chúng tôi vẫn đang tiếp tục cuộc nói chuyện lúc nãy trong một vũ trũ song song :”À thế chuyện gì đã xảy ra với đôi ủng thế?”

“Đôi ủng?” tôi lên giọng :”Đôi ủng nào?”

“Đôi ủng em đi hôm đầu tiên anh gặp em ấy. Có cả hình hoa cúc của White-Out trên đó”.

Đôi ủng mà anh ta đã khen đẹp. À.

“Mẹ em chẳng cho em đi những đôi ủng như thế. Bà không nghĩ là nó thích hợp để đi ăn tối ở Nhà Trắng”. Tôi liếc anh ta :”Em không có bộ quần áo nào thích hợp để đến ăn tối ở Nhà Trắng. Em phải mặc toàn đồ mới”. Tôi giật giật bộ quần áo màu xanh hải quân của tôi một cách khó chịu .”Như bộ này đây”.

“Em nghĩ anh cảm thấy thế nào?” David hỏi :”Anh phải ăn tối ở Nhà Trắng hàng đêm đấy”.

Tôi nhìn áo sơ mi của anh ấy một cách chua chát: “Vâng, nhưng rõ ràng họ không bắt anh chưng diện”.

“Chỉ với những bữa ăn mang tính quốc gia thôi, không phải với những bữa ăn riêng. Nhưng anh phải ăn vận đàng hoàng cho tất cả những lúc còn lại”.

Tôi biết điều này không đúng .”Anh không chưng diện ở lớp học vẽ”.

“Thi thoảng anh cũng nổi loạn”, anh ta nói với một nụ cười toe toét khác. Có cái gì đó rất bí ẩn về những nụ cười kiểu ấy của David. Hầu hết mọi lúc, họ có vẻ hơi quá lố với những trò đùa riêng anh ta tự dành cho mình. Họ khiến tôi thành ra như thể là muốn tham gia vào những tràng cười ấy lắm. Bất cứ khi nào Jack nghĩ đến điều gì đó buồn cười, anh ta sẽ thốt ra ngay. Thỉnh thoảng là ba hay bốn lần gì đó, chỉ để chắc rằng là mọi người đều nghe thấy.

David có vẻ như rất hài lòng với việc giữ được óc hài hước ấy trong con người mình.

Cái  đó cũng khá là khó chịu. Bởi vì làm sao tôi biết được là liệu anh ta có đang cười nhạo minh hay không?

Rồi David bấm vào một nút trên cửa, và thang máy mở  ra. Lẽ ra tôi không nên ngạc nhiên đến thế  khi biết rằng có thang máy trong Nhà Trắng. Tôi đoán là vì trong một phút nào đó tôi đã quên rằng mình đang ở đâu, và nghĩ mình chỉ đang ở trong một căn nhà bình thường. Với lại họ cũng chưa bao giờ cho chúng tôi thấy thang máy trong những chuyến tham quan.

Chúng tôi vào trong thang máy, David bấm nút xuống. Cửa đóng lại, và chúng tôi đi xuống.

“À”, anh ta nói khi chúng tôi đang trong thang máy :”Sao em lại trốn học?”

Tôi không có chút khái niệm nào về chuyện anh ta đang nói đến. Mà đáng lẽ tôi nên nghĩ ra .”Trốn cái gì cơ?”

“Lớp học vẽ, sau VỤ QUẢ DỨA đấy”

Tôi thấy nghẹn họng.

“Em nghĩ là anh đã mường tượng ra được chuyện gì rồi”, tôi nói: “ Anh bảo là vì em là một nghệ sĩ nhạy cảm còn gì”.

Cửa thang máy mở toang, và David ra dấu cho tôi bước ra trước. “Ừ, nhưng anh muốn nghe em nói nguyên do”.

Ừ, tôi cá là anh ta muốn thế mà.

Nhưng tôi sẽ không cho anh ta toại nguyện đâu. Anh ta sẽ chỉ cười nhạo tôi thôi. Mà việc  đó, về bản chất, là cười nhạo Jack. Và  chuyện đó thì tôi không chịu đựng được.

Thế  nên tôi chỉ nói nhẹ nhàng :”Em không nghĩ là Susan Boone và em có cùng quan điểm về vấn đề tự do sáng tạo”.

David nhìn tôi, một chân mày nhướng lên và một chân mày nhìn xuống. Chỉ lần này, tôi khá chắc chắn là  anh ta không đùa.

“Thật sao? Em có chắc không? Vì anh nghĩ là cô Susan khá sành về những thứ như thế đấy chứ”.

Ừ, sành điệu. Sành điệu đến mức tống tiền để bắt tôi quay lại lớp.

Nhưng tôi không nói to điều này. Nó có vẻ thất lễ khi tranh cãi với người có thể cho tôi thức ăn ngay lúc này.

Chúng tôi lại đi xuống một lối đi khác, lối đi này không được trải thảm hay có vẻ gì là hấp dẫn cả. Rồi David mở một cánh cửa khác, và chúng tôi bước vào nhà bếp.

“Này, Carl”, David nói với một gã mặc đồng phục nhà bếp và đang bận rộn phết kem lên một vài ly kem mút socola. “Có gì ăn được quanh đây không?”

Carl ngước nhìn lên, liếc tôi một cái, và kêu lên: “Samantha Madison! Cô gái đã cứu cả thế giới! Em sao rồi?”.

Còn có nhiều người khác trong nhà bếp, tất cả  đều bận rộn dọn dẹp và cất các thứ đi. Tôi thấy là Theresa đã sai về mấy cái đĩa dát vàng. Bạn hoàn toàn có thể cho chúng vào máy rửa chén, và thực tế là, nhân viên nhà bếp của Nhà  Trắng đang làm thế. Nhưng tất cả họ đều dừng lại khi nhìn thấy tôi, rồi tụ tập xung quanh để cảm ơn tôi vì đã cứu mạng ông chủ của họ.

“Có vấn đề gì với cá bơn sao?” Carl muốn biết, sau khi những lời chúc mừng đã được họ gửi đến tôi :”Em biết không, nó được nhồi với loài cua Maryland chính hiệu bên trong đấy. Sáng nay anh mới mua, rất tươi ngon”.

David đi về phía chiếc tủ lạnh cực to và mở  ra. “Tôi nghĩ là nó, à, …” David nói chuyện không có vẻ gì giống như một thiên tài được công nhận ở trường Horizon cả .”Anh còn cái hambơgơ nào như cái chúng tôi vẫn thường ăn trưa không?”

Tôi sáng mắt lên khi nghe thấy từ hambơgơ. Carl nhìn thấy cử chỉ ấy, và nói :”Em muốn ăn hambơgơ sao? Quý cô muốn dùng một cái hambơgơ. Samantha Madison, anh sẽ làm cho em một cái hambơgơ mà em chưa từng được thưởng thức trong đời. Cứ ngồi đây nhé. Đừng cử động. Cái hambơgơ này sẽ khiến tất của em biến mất ngay”.

Tôi  đang mặc quần nịt, không phải tất, nhưng tôi thấy không cần thiết phải chỉ ra điều này làm gì cả. Thay vì vậy, tôi chỉ ngồi xuống cái ghế đẩu Carl đã chỉ. David ngồi xuống cạnh bên ,và chúng tôi quan sát khi Carl di chuyển nhanh như một cái bóng, quăng hai cái hambơgơ cỡ bự lên bếp lò và bắt đầu làm bánh cho chúng tôi.

Thật là kì lạ khi ở trong nhà bếp của Nhà Trắng. Thật là kì lạ khi ở trong nhà bếp của Nhà Trắng với con trai của ngài tổng thống. Thật là lạ khi đi với một tên con trai đến bất kì đâu, vì tôi chẳng mấy khi tiếp xúc với con trai. Tôi không phải là Lucy. Tôi không bị mấy gã con trai cứ năm phút lại gọi đến … chưa bao giờ.

Nhưng sự thực là chính gã trai này, nơinày, khiến mọi chuyện hết sức kì lạ. Tôi không thể nào mường tượng ra được vì sao David lại có thể … tử tế, đó là từ miêu tả chính xác nhất. Tuy nhiên, chọc ghẹo tôi về chuyện có khả năng làm nghẽn nhà vệ sinh của Nhà Trắng thì cũng chẳng tử tế gì. Nhưng cho tôi một cái hambơgơ khi tôi gần như sắp chết vì đói thì anh ta quả là tử tế thật.

Ắt hẳn là vì tôi đã cứu mạng bố anh ấy. Còn lý do nào khác nữa chứ? Anh ấy cảm kích vì những gì tôi đã làm. Điều này hoàn toàn dễ hiểu thôi.

Điều khó hiểu đối với tôi là tại sao anh ta lại đi xa đến thế.

Tôi lại càng bối rối hơn về chuyện này vì khi Carl giơ hai cái đĩa trước mặt chúng tôi – mỗi đĩa có một cái hambơgơ vĩ đại và rất nhiều khoai tây rán vàng – và hóm hỉnh :”Xin mời”, David cầm lấy hai cái đĩa và lại nói :”Thôi nào”.

Cầm hai lon soda mà Carl đưa cho tôi từ cái tủ lạnh to lớn kia, tôi theo David quay về thang máy.

“Chúng ta đang đi đâu thế?” tôi hỏi.

“Em sẽ thấy ngay thôi”, David nói.

Thông thường thì đó không phải là một câu trả  lời đầy đủ đối với tôi. Nhưng tôi không nói gì thêm nữa, tôi vẫn còn đang rất sốc vì  sự tử tế của anh ta đối với tôi. Chàng trai duy nhất tử tế với tôi từ trước đến giờ là Jack.

Tất nhiên Jack phải tử  tế với tôi thôi, vì tôi là em gái của bán gái anh ấy. Hơn nữa, Jack thầm thương hại tôi cũng nên. Cũng có thể nguyên nhân duy nhất anh ta còn  ở lại với Lucy là vì anh ta không hề  biết rằng tôi sẽ đáp lại sự nhiệt tình cảu anh ấy. Nếu tôi can đảm nói cho anh ấy biết tôi cảm thấy thế nào, mọi chuyện có lẽ đã hoàn toàn khác….

Nhưng David. David không cần phải tử tế với tôi. Vậy tại sao anh ta lại làm những chuyện này nhỉ? Chắc không thể vì anh ta thích tôi rồi, bạn hiểu chứ, một cô gái như tôi. Bởi vì, à, ừ, xin chào, Lucy đang đứng ngay trên cầu thang cuối hội trường kia. Gã nào bình thường mà vẫn muốn ở bên cạnh tôi hơn là ở bên Lucy chứ? Chuyện này giống như chọn Skipper thay vì Barbie vậy.

Khi chúng tôi ra khỏi thang máy, thay vì quay lại phòng ăn, nơi mọi người đều đang ở đó, David lại rẽ sang một lối khác, về phái một cánh cửa đối diện với lối vào hội trường kia. Và tôi thấy ngay đằng sau nó là một căn phòng rộng rãi và trang trọng, với những cửa sổ to và cao nhìn xuống  bãi cỏ thoai thoải hướng đến đài tưởng niệm Washington bên dưới, đèn được thắp sáng choang giữa bầu trời đêm.

“Em thấy thế nào?” David hỏi, đặt cái hambơgơ xuống một cái bàn nhỏ trước cửa sổ, rồi kéo hai cái ghế thật to về phía cái bàn.

“À”, tôi nói, bởi vì tôi vẫn còn bị sốc về - và rất nghi ngờ về - sự thực là chuyện này rất tuyệt – nhưng có cái gì đó kì lạ - một người con trai muốn ăn tối với tôi. Tôi, Samantha Madison. “Tốt thôi”.

Chúng tôi ngồi xuống, tắm mình trong ánh sáng từ phòng Rotunda rọi vào. Khung cảnh sẽ rất lãng mạn nếu không có nhân viên an ninh đứng ngay ngoài cửa. Và, ồ, hay đấy, nếu David quan tâm đến tôi theo cách đó, mà chắc chắn là anh ta không như thế, vì thực ra tôi chỉ là cô gái xa lạ thuộc tuýp Goth (một bộ lạc Đông Đức) đã cứu mạng bố của anh ta, và cũng là người thích vẽ mấy quả dứa ở chỗ nó không nên có.

Và  thậm chí ngay cả khi anh ta thực sự thích tôi, theo một cách thật lãng mạn, thì cũng chẳng có  mấy cơ hội vì tôi đã hoàn toan và không thể thay đổi tình yêu của mình với bạn trai của chị gái tôi.

Thế  nào cũng được. Tôi đói quá rồi, tôi không cần bận tâm rằng David chỉ tử tế với tôi là  vì anh ta cảm thấy thương hại tôi thôi, thế nào cũng được.

Từ miếng đầu tiên tôi đã biết :Carl đã đúng. Anh ấy đã  làm một cái hambơgơ tuyệt hảo nhất từ trước đến giờ mà tôi từng ăn. Tôi ngốn gần hết nửa cái trước khi ngước lên để hít thở.

David, người đang nhìn tôi ăn với một vẻ mặt sững sờ - trong những trường hợp hiếm hoi khi tôi có  thể tìm được cái gì đó tôi thích ăn, tôi thường có khuynh hướng tập trung cao độ - nói :”Tốt hơn rồi chứ?”

Tôi không thể đáp lời vì tôi đang bận nhai ngấu nghiến. Dù vậy, tôi cũng giơ tay ra hiệu bằng cánh tay đã bị thương của mình.

“Thế… có đau không?” anh ta muốn nói cái cổ tay bị gãy của tôi.

Tôi nuốt một miếng thịt cực lớn trong miệng. Tôi thực sự muốn thành một người ăn chay. Nghiêm túc đấy. Bạn có thể  nghĩ là một họa sĩ thường có nhận thức về việc chịu đựng hơn những người khác, ngay cả với những món bò. Nhưng hambơgơ đơn giản là rất ngon. Tôi chẳng thể nào bỏ được chúng.

“Không còn đau nhiều nữa”, tôi nói.

“Sao không có ai ký tên lên nó nhỉ?” anh ta tò mò.

“Em để dành nó”, tôi nói, nhìn xuống lớp thạch cao màu trắng rộng rãi quanh cổ tay mình :”Cho lớp tiếng Đức”.

Anh ấy hiểu tôi muốn nói gì. Chưa có ai hiểu cả, tất nhiên trừ Jack. Chỉ có những người họa sĩ đích thực mới có thể hiểu sức cám dỗ của một miếng vải vẽ màu trắng còn trống trơn là như thế nào.

“Ồ, chắc rồi”, anh ta nói ra vẻ hiểu biết .”Sẽ thú vị lắm đây. Thế em định làm gì nào? Một cái gì đó theo phong cách Hawaii? Thật nhiều dứa, anh cho là vậy”.

Tôi ném cho anh ta một cái nhìn đầy chua chát.” Em nghĩ em sẽ làm về chủ đề yêu nước”, tôi nói/

“Ồ”, anh ấy thốt lên :”Tất nhiên. Còn gì thích hợp hơn nữa chứ?Em thuộc dòng họ Madison, và hơn thế nữa”.

“Thế thì có liên quan gì nào?”

“James Madison, tổng thống đời thứ tư. Ông ta có họ hàng với em, đúng không nào?”

“ Ồ”, tôi giật mình, cảm thấy mình như một con ngốc :”Ông ấy. À không, em không nghĩ thế đâu”.

“Thật thế sao?” David trông rất ngạc nhiên :”Em chắc chứ? Vì em và vợ ông ấy, Dolley, có rất nhiều điểm giống nhau.”

“Em và Dolley Madison?” tôi cười. “Giống như thế nào?”

“À, bà ấy cũng đã cứu một ngài tổng thống đấy”.

“Ồ, sao cơ”. Tôi thốt lên, vẫn còn đang cười .”Bà  ấy đã cứu James khỏi chết ngạt, hay thế nào?”

“Không, bà ấy đã cứu một bức chân dung của George Washington khỏi bị cháy trụi với phần còn lại của Nhà Trắng khi quân Anh tấn công vào đây trong cuộc chiến năm 1812”.

Chờ  một chút. Người Anh đã đốt cháy trụi Nhà Trắng ư? Chuyện này xảy ra khi nào chứ?

Rõ  ràng là chúng tôi chưa từng đọc điều gì như  thế về chiến tranh tại Adam Prep. Phải đến khi học lớp mười một, chúng tôi mới học lịch sử  nước Mỹ.

“Oaa, thật tuyệt”, tôi ngỏ ý. Trong lớp học lịch sử, họ chẳng bao giờ kể về chuyện gì hay ho như chuyện những đệ nhất phu nhân chạy vòng quanh để cứu lấy những bức vẽ. Thay vào đó, bạn phải nghe về những kẻ du hành ngu ngốc và Aaron Burr già nua tẻ nhạt (Phó tổng thống đời thứ ba của Mỹ).

“Em chắc là em không có mối liên hệ nào chứ?” David hỏi lại lần nữa.

“Tương đối chắc”, tôi tiếc rẻ nói. Sẽ tuyệt biết bao nếu thực sự tôi có liên hệ với ai đó đã thực hiện một hành động dũng cảm như cứu một tác phẩm nghệ thuật khỏi bị cháy? Nói đến thôi cũng đã tuyệt lắm rồi. Liệu chúng tôi có quan hệ gì với Dolley Madison không nhỉ? Mẹ tôi thường chỉ ra rằng ắt hẳn tôi đã thừa hưởng cái máu nghệ sĩ từ bên nội, vì chẳng có người nghệ sĩ nào bên ngoại cả. Dòng họ Madisons rõ ràng la những người rất yêu nghệ thuật qua nhiều thế hệ.

Chỉ  có điều, chắc tinh thần ấy cũng đã bị lãng quên qua một vài thế hệ, vì tôi là người duy nhất trong gia đình có thể vẽ.

Bất ngờ David đứng dậy và đi về phía cửa sổ.

“Đến đây xem cái này này”, anh ta nói, kéo tấm màn sang một bên.

Tôi cũng đứng lên và đi theo một cách tò mò, và thấy anh ta đang chỉ xuống ngưỡng cửa sổ. Nó được sơn màu trắng, như những phần trang trí còn lại trong phòng.

Nhưng được chạm chìm trong bức tranh là những dòng chữ được khắc trên ngưỡng cửa sổ. Nhìn gần hơn, tôi có thể đọc được một vài chữ: Amy …. Chelsea … David…

“Nó là cái gì?” tôi muốn biết. “Ngưỡng cửa sổ tưởng niệm những đứa trẻ đầu tiên?”

“Đại loại như thế”, David nói.

Nói rồi anh ta lấy ra thứ gì đó từ trong túi quân jean. Nó là một trong những con dao nhỏ  của Quân đội Thụy Sĩ. Rồi anh ta bắt đầu khoét cái gì đó vào gỗ. Có lẽ tôi sẽ chẳng nói gì về chuyện này nếu như tôi không nhìn tháy chữ cái đầu tiên mà anh ta khắc là chữ S.

“Này”, tôi nói với giọng cảnh tỉnh. Ý tôi là, tôi là một kẻ nổi loạn thành thị, nhưng những hành động cố ý phá hoại tài sản chung như thế mà không vì lợi ích nào tốt đẹp thì cũng chỉ đến thế thôi. Hành động cố ý phá hoại tài sản chung. “Anh định làm gì thế?”

“Thôi nào”, David nói, cười nham nhở với tôi :”Ai còn xứng đáng hơn em nữa chứ? Không phải chỉ vì em có thể có liên hệ nào đó với một vị tổng thống, mà còn vì em đã cứu mạng một vị tổng thống nữa”.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx