5
Khi Tiêu Thố học lớp tám, thầy Võ Đại Lang của cô chọn mấy học viên giỏi trong lớp để tổ chức đội tham gia cuộc thi võ thuật dành cho thiếu niên của thành phố. Tiêu Thố tuy không thể tham gia chính thức nhưng là đội viên dự bị, cô vẫn phải luyện tập.
Do thời gian tập huấn không nhiều, để kịp tiến độ, thầy dạy võ quy định mọi đội viên bắt buộc phải đến nơi huấn luyện ngay sau khi tan học, tập ba tiếng đồng hồ rồi mới được về nhà.
Mẹ Tiêu Thố không quan tâm lắm, dù sao con gái ăn nhiều, tập một chút xem như giảm béo.
Nhưng Tiêu Thố lại để tâm, cô không sợ tập võ cực khổ, cô chỉ sợ về nhà một mình.
Lúc đó, khi tập xong trời đã tối, còn nơi Tiêu Thố tập võ lại ở một khu hẻo lánh, muốn đi ra phải đạp xe qua một con hẻm dài. Đèn đường thì hỏng cả tháng nay, tối mò mò, thỉnh thoảng còn có mấy con mèo hoang nhảy vọt ra, rất ư kinh khủng.
* * *
Tiêu Thố từ nhỏ đã sợ tối, đi mấy lần qua con hẻm đó thì không dám nữa, đành mặt dày đi cầu cứu Lăng Siêu đón cô.
Lăng Siêu không chịu, nói: “Cậu đừng đi nữa, con gái mà học võ cái gì?”
“Không được! Mẹ tớ nói, thành tích học tớ kém, học võ sau này có lợi cho việc lên lớp.”
“Thành tích kém thì cùng lắm tớ dạy kèm cho cậu.”
Tiêu Thố nghĩ ngợi rồi vẫn lắc đầu: “Không được, tớ vẫn phải đi học võ.”
Lăng Siêu có vẻ giận: “Cậu thích học hay không thì tớ cũng không đi đón đâu.” Nói xong đạp xe bỏ về một mình.
* * *
Lăng Siêu giận dỗi bất ngờ khiến Tiêu Thố không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, đành gồng mình tiếp tục đi luyện võ.
Tập xong đã tám giờ hơn, cô xuống lầu chuẩn bị lấy xe, bỗng buồn vui lẫn lộn.
Vui là vì, chiếc xe đạp có thắt dải ruy-băng hồng của cô cuối cùng cũng bị lấy trộm mất! Buồn là vì, không có xe đạp, cô phải đi bộ một mình ra khỏi con hẻm này, quá bằng lấy mạng của cô!
Tiêu Thố tâm trạng sa sút, vác cặp, gục đầu đi ra đầu con hẻm, phóng tầm mắt ra, bên trong tối đen như mực, ngay cả ánh sáng từ ngọn đèn đường đầu hẻm cũng như bị hút vào trong bóng đêm, mờ mịt.
Tiêu Thố ngần ngừ một lúc, nhắm mắt lại chuẩn bị chạy thật nhanh.
Bỗng, một giọng nói gọi cô lại.
* * *
“Tiêu Thố, về nhà hả?”
Tiêu Thố quay lại, nhìn thấy một người tay đang cầm một cái chai, đó là Võ Thừa Vĩ con của thầy Võ.
“Dạ.” Tiêu Thố gật đầu, “Sao anh xuống đây?”
Võ Thừa Vĩ huơ huơ cái chai trước mặt Tiêu Thố, “Anh ra ngoài giúp bố lấy xì dầu.”
Lấy xì dầu? Tiêu Thố bỗng sáng mắt: “Anh phải ra ngoài ạ?”
Võ Thừa Vĩ gật đầu: “Đúng rồi, sao vậy?”
“Không có gì, không có gì!” Tiêu Thố sung sướng như điên, “Em với anh cùng đi nhé, dù sao em cũng phải về nhà.”
Võ Thừa Vĩ không nhận ra ý đồ của Tiêu Thố, gật đầu sảng khoái nhận lời: “Được thôi, đi!”
* * *
Có người đi cùng qua đoạn đường tối này, quả nhiên không còn đáng sợ như trong tưởng tượng nữa, Tiêu Thố vui lắm, vừa đi vừa nhảy nhót tung tăng vừa cười nói với Võ Thừa Vĩ, vèo một cái đã đi hết con hẻm.
Ra khỏi đó, Võ Thừa Vĩ nói: “An ninh ở chỗ này không tốt lắm, lần sau em cứ để xe trong nhà xe của nhà anh nhé.” “Dạ.” Tiêu Thố gật đầu.
“Đúng rồi, lát nữa em về bằng cách nào?”
“Em có thể ngồi chuyến xe cuối về nhà.”
“Cũng được, nếu không đợi được xe, em đến cửa hàng đằng kia kìa, gọi điện về nhà…”
* * *
Hai người đang nói chuyện thì bỗng có tiếng thắng xe, sau đó một bóng người xuất hiện trước mặt họ.
Tiêu Thố vẫn chưa hoàn hồn thì nghe giọng nói lạnh lùng của Lăng Siêu vẳng đến: “Lên xe.”
Tiêu Thố kinh ngạc: “Sao cậu lại đến?” Lạ thật, cậu bảo không đến đón cô rồi mà sao lại xuất hiện ở đây?
Đang ngờ vực thì Lăng Siêu đã nóng nảy: “Bảo cậu lên xe thì lên đi, lắm lời thế làm gì?”
Sao lại giận rồi? Tiêu Thố cau mày, chẳng nói chẳng rằng, bực bội ngồi lên yên sau xe cậu, sau đó vẫy vẫy tay với Võ Thừa Vĩ: “Em đi nhé, ngày mai gặp!”
“Ừ, mai…” Võ Thừa Vĩ vừa nói thì bị một ánh mắt giết người phóng đến làm im bặt, suýt thì sặc, “Tạm… tạm biệt…”
“Hừ!” Lăng Siêu hừ một tiếng, thu ánh mắt lại rồi chở Tiêu Thố đi xa.
Võ Thừa Vĩ mới hoàn hồn, tay trái cầm chai xì dầu, tay phải gãi tóc, miệng lẩm bẩm: “Thực ra tôi chỉ ra ngoài lấy xì dầu thôi…”
* * *
Lăng Siêu lầm lì chở Tiêu Thố về nhà, Tiêu Thố cũng hơi giận, có phải cô ép cậu đến đón đâu, thái độ có cần tệ thế không?
Hai người đều giận nên phớt lờ nhau, đến khi xe dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều trở nên sốt ruột lạ thường.
Đèn đỏ sao lâu thế nhỉ? Tiêu Thố thầm than vãn.
Cô nhích mông để ngồi thoải mái hơn, cánh tay ôm cặp bất giác đụng vào lưng Lăng Siêu.
Lưng Lăng Siêu căng lên, một lúc sau cậu bỗng lên tiếng: “Ngày mai tớ đến đón cậu.”
Tiêu Thố có phần động lòng, nhưng nhớ đến thái độ của Lăng
Siêu, cô ấm ức nói: “Không cần.”
Lăng Siêu hừ một tiếng: “Cậu có gan về một mình hả?”
Cảm giác bị người ta nhìn thấu thật không dễ chịu, Tiêu Thố liền cáu: “Cùng lắm thì tớ nhờ Võ sư huynh đi cùng!”
“Cậu dám!” Cậu bỗng quay lại, ánh mắt sắc bén như muốn ăn thịt cô.
Tiêu Thố giật bắn mình, chưa bao giờ thấy Lăng Siêu giận như thế, nhất thời lúng túng: “Cái đó… đèn… xanh rồi…” Cô yếu ớt lảng sang chuyện khác.
Cùng lúc, chiếc xe sau lưng họ đã nóng nảy bấm còi; Lăng Siêu lúc này mới quay đi, tiếp tục đạp xe.
* * *
Suốt đường im lặng, đến dưới tòa nhà, Lăng Siêu vẫn không nói gì.
Sự im lặng không khác gì điềm báo trước cơn bão với Tiêu Thố. Làm cô nhớ đến dáng vẻ Lăng Siêu khi đánh nhau với đám trẻ hư hỏng mắng cậu là con không cha vào chiều ấy, thật sự rất kinh khủng.
Đang nghĩ thì Lăng Siêu đã dừng xe, quay lại nhìn cô. Một cơn gió thổi tới làm tung bay phần tóc mái của cậu, thấp thoáng nhìn thấy vết sẹo mờ mờ trên trán.
Tiêu Thố thót tim, cũng không thèm so đo với cậu nữa, nhảy vụt xuống khỏi yên xe, vác cặp chuồn một mạch lên lầu.
Sự thực chứng minh, Tiêu Thố không hổ với cái tên mẹ cô đặt cho, công phu chạy trốn của cô tuyệt đối có thể so sánh với loài thỏ!
Tiêu Thố chạy lên lầu rồi bắt đầu thấp thỏm không yên.
Lăng Siêu hôm nay bị sao thế? Cứ như uống lộn thuốc vậy, bình thường tuy tính tình cậu hơi nóng nảy một tí, cũng nào đến nỗi? Tiêu Thố không nghĩ nổi, cũng không có tâm tư đâu làm bài tập nữa, thế là ngồi trước bàn, nhìn cửa sổ thẫn thờ.
* * *
Bàn học của Tiêu Thố đối diện cửa sổ phòng, mà bên ngoài cửa sổ là ban công, qua khung cửa sổ, cô có thể nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm xanh thẫm.
Sao ơi sao à, mi có thể nói cho ta biết vì sao Lăng Siêu nổi giận không?
Đúng lúc Tiêu Thố ngắm sao rất nhập tâm thì một gương mặt bỗng che khuất tầm mắt của cô, ngọn đèn bảo vệ mắt trong phòng là màu trắng, làn da người đó cũng rất trắng, lại thêm sự xuất hiện đột ngột, đến khi Tiêu Thố nhận ra đó là Lăng Siêu thì đã giật mình đến mức hồn bay tứ tán, kêu thét liên hồi.
Sao Lăng Siêu lại đột nhiên xuất hiện ở ban công nhà họ Tiêu được? Thực ra cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc, vì ban công hai nhà sát nhau, ban đầu lúc dọn nhà, mẹ Tiêu Thố nghĩ dù sao con gái cũng thường xuyên đến nhà Lăng Siêu làm bài tập, nên mở luôn một cánh cửa trên ban công, ra vào cũng thuận tiện hơn. Bà nói suy nghĩ đó với mẹ Lăng Siêu, mẹ cậu cũng gật đầu đồng ý, thế là cánh cửa này đã được dựng lên.
Nói trắng ra là hai căn phòng này thực ra là một, thông với nhau!
* * *
“Thỏ Thỏ, sao vậy?” Mẹ cô nghe tiếng kêu, hỏi.
Lăng Siêu đưa tay ra hiệu “suỵt” một tiếng.
Tiêu Thố hoàn hồn, nói: “Không… không có gì!”
Mẹ cô cũng không để tâm, gọi ngoài cửa: “Vậy con làm bài xong nhớ ngủ sớm, ngày mai còn đi học đấy!”
“Dạ!”
Tiêu Thố đáp xong quay lại, Lăng Siêu không biết tự lúc nào đã trèo vào cửa sổ, đường hoàng ngồi lên giường cô, đùa nghịch con thỏ bông màu trắng hoa xanh của cô. Người ta bảo con gái khó dò hiểu, thực ra Lăng Siêu mới là khó hiểu, lúc nãy còn giận, bây giờ lại như chưa có gì xảy ra.
Tiêu Thố hơi cáu, giật lấy con thỏ trong tay cậu: “Cậu làm gì thế? Đêm hôm rồi, muốn dọa chết tớ à?” Nói xong cô hơi hối hận, sợ Lăng Siêu lại giận như lúc nãy.
* * *
Lần này Lăng Siêu không giận, chỉ đột ngột đứng lên, đến cạnh Tiêu Thố.
Lúc đó cậu đã sắp tốt nghiệp cấp hai, cao rất nhanh, chỉ đứng thôi đã cao hơn Tiêu Thố nửa cái đầu, huống hồ lúc này Tiêu Thố vẫn đang ngồi. Sự cách biệt về chiều cao khiến Tiêu Thố nhanh chóng cảm thấy có áp lực đang đè nén mình.
Cô đứng cũng không, ngồi cũng chẳng, nhìn ánh mắt nóng bỏng của Lăng Siêu, như thể bản thân cô là một con thỏ bị nhốt trong lồng, trái tim bỗng dưng đập nhanh mấy nhịp.
Đúng lúc cô cảm thấy mặt nóng lên thì bỗng nghe Lăng Siêu nhả ra một từ: “Sai rồi.”
“Cái gì sai?” Tiêu Thố chả hiểu gì cả.
Lăng Siêu đưa tay, chỉ vào vở bài tập toán của cô: “Bài này, sai rồi.”
Hóa ra cậu đang nhìn vở bài tập của cô! Tiêu Thố thở phào, thành thật: “Bài này… tớ không biết làm.”
“Ngốc.” Lăng Siêu nói rồi tiện tay kéo ghế ra ngồi xuống, bắt tay giảng bài cho cô.
Bài toán rõ ràng rất khó hiểu, nhưng nghe cậu giảng Tiêu Thố nhanh chóng nắm bắt vấn đề, một lúc sau đã làm xong tất cả bài tập.
“Còn nữa không?” Lăng Siêu hỏi.
“Còn môn Hóa nữa…”
“Lấy ra đây.”
* * *
Và thế là Lăng Siêu dạy xong toán rồi lại hóa, dạy xong hóa lại qua vật lý, đến khi Tiêu Thố làm hết tất cả bài tập rồi, cậu mới đứng dậy, chuẩn bị trèo cửa sổ về nhà.
“Khoan đã!” Tiêu Thố gọi giật lại.
“Gì thế?” Lăng Siêu hỏi, mặt dửng dưng.
Tiêu Thố nhất thời không biết nên nói gì, nhưng cứ để cậu đi thì lại thấy thiếu thiếu gì đó, nên nghĩ một lúc rồi nói: “Ngày mai cậu… vẫn đi đón tớ chứ?”
“Ừ.” Cậu đáp, nhảy ra cửa sổ ra về, trong tích tắc rời đi, khóe môi cậu như nhướn lên thành một nụ cười.
Bầu trời đêm nay rất đẹp!
6
Từ đó, Lăng Siêu bắt đầu tham gia tự học muộn, như thế mỗi tối học xong, cậu có thể đến lớp võ đón Tiêu Thố về nhà, tất nhiên nói theo kiểu của cậu thì chỉ là “thuận đường” mà thôi.
Sự “thuận đường” của Lăng Siêu khiến Tiêu Thố rất vui, vốn dĩ tập võ đến ba tiếng đồng hồ đã đủ mệt rồi, còn phải đạp xe về nhà, đúng là tội nợ. Nhưng từ khi có Lăng Siêu, cô không còn phải lo lắng về con hẻm tối mò trong tiểu khu nữa, cũng không cần buồn phiền vì phải đạp xe cả một quãng đường dài để về, thậm chí buồn ngủ thì có thể dựa vào cậu ngủ một lúc, đúng là được đãi ngộ như khách quý!
Cứ thế hơn một tháng, cuộc thi võ thiếu niên trong thành phố cuối cùng cũng cử hành.
Tuần cuối cùng, thầy Võ tập huấn đặc biệt cho đội viên, Tiêu Thố trên danh nghĩa là đội viên dự bị, đương nhiên cũng nằm trong số đó.
* * *
Chiều tối hôm đó, Tiêu Thố tập xong, ngân nga ca hát đi xuống dưới, nhìn thấy Lăng Siêu đang ngồi trên xe đạp, một chân đặt trên pedal, một chân chống xuống đất, đang đợi cô.
Tiêu Thố chạy nhanh đến, chưa đến nơi đã vui sướng lên tiếng:
“Báo cho cậu biết một tin mừng.”
“Chuyện gì?”
“Một sư tỷ trong lớp võ của tớ bị viêm ruột thừa, nhập viện rồi.”
Lăng Siêu lườm cô: “Thế mà gọi là tin mừng à?”
“Không phải, cậu nghe tớ nói tiếp đã!” Tiêu Thố thở một cái, “Sư tỷ ấy là thành viên chính thức tham gia cuộc thi võ, chị ấy hiện giờ không đi được, sư phụ bảo tớ thay chị ấy.”
“Cậu muốn đi thi á?” Hàng lông mày của Lăng Siêu hơi nhíu lại.
“Đúng thế!” Tiêu Thố hứng chí gật đầu, “Lần này thi gần như đều là học sinh cấp ba, chỉ có mình tớ là cấp hai, sư phụ nói tớ có tiềm năng, không chừng còn đoạt được giải mang về nữa! Mấy hôm trước mẹ tớ còn nói, nếu tớ tham gia được cuộc thi võ này, mang giải thưởng về thì không chừng thi lên cấp ba có thể được cộng điểm…”
* * *
Tiêu Thố thao thao bất tuyệt, sắc mặt Lăng Siêu mỗi lúc một sa sầm, đợi cô nói xong, cậu hỏi: “Khi nào cậu thi?”
“Thứ tư tuần sau, hình như phải đi ba ngày.”
“Tuần sau tớ phải đến trường trung học A.”
Trung học A? Cậu bỗng nói chuyện đó nên Tiêu Thố hơi ngẩn ngơ: “Cậu đến trường A làm gì?” Nhắc đến trung học A, đó là trường trung học tốt nhất thành phố, nghe nói tỷ lệ người thi đậu vào các trường đại học trọng điểm quốc gia mỗi năm cao đến kinh ngạc, rất nhiều người nổi tiếng đã tốt nghiệp ở trường đó. Lăng Siêu nói phải đến đó, lẽ nào…
Tiêu Thố hiểu ra, tỉnh ngộ, “Trường muốn đưa cậu vào A học phải không?”
Lăng Siêu nhìn cô vẻ ý nhị, gật đầu.
“Tốt quá rồi!” Tiêu Thố vui sướng muốn nhảy lên, “Cậu học ở A, mẹ nuôi chắc chắn sẽ rất vui, mấy hôm trước khi nói chuyện với tớ, còn nói trường A là một trường tốt nữa…” “Còn cậu?” Lăng Siêu bỗng hỏi.
Tiêu Thố không hiểu: “Tớ? Tớ làm sao?”
“Cậu muốn tớ đến A không?”
Tiêu Thố không hiểu tại sao Lăng Siêu lại hỏi điều này, cô khựng lại rồi nói: “Đương nhiên tớ mong cậu đi rồi! Trung học A là trường nổi tiếng, sau này tớ nói với ai rằng em trai nuôi của tớ học ở A thì oai biết bao…” Cô nói huyên thuyên, tự cảm thấy sung sướng, đến khi nói xong mới giật mình nhận ra vẻ mặt Lăng Siêu có vẻ kỳ lạ.
A! Tiêu Thố phản ứng ra, cô lại nói đến ba chữ đó!
* * *
Ba chữ mà Lăng Siêu phản cảm nhất chính là “em trai nuôi”, nói ra cũng thật là… Rõ ràng cậu nhỏ hơn cô một tháng, mẹ cậu rõ ràng cũng là mẹ nuôi của cô, nên cậu là em trai nuôi của cô thì có gì lạ? Nhưng Lăng Siêu không chịu, mỗi lần cô nhắc đến ba chữ đó thì sẽ biết mặt cậu ngay, mà còn là vẻ mặt rất khó coi.
Ban đầu Tiêu Thố không phục, Lăng Siêu cùng lắm chỉ là đầu óc giỏi giang hơn, học cao hơn cô một khóa thôi hay sao? Có cần nhỏ mọn thế không, không cho cô gọi là “em trai nuôi” ư? Chị đây tuy đầu óc không dễ sử dụng lắm nhưng cũng không thể “lớn nhỏ không phân” như thế chứ?
Vì chuyện này Tiêu Thố còn cố ý nói với bà Lăng, bà Lăng nghe xong lại cười một cách kỳ dị, xoa đầu cô nói: “Thỏ Thỏ à, thực ra Siêu Siêu sinh trễ hơn con một tháng là vì con sinh sớm một tháng, nó sinh trễ một tháng, thế nên về mặt lý luận thì thực ra nó lớn hơn con một tháng.”
Tiêu Thố lúc đó còn không biết sinh con thì không thể sinh trễ, còn tưởng mẹ nuôi nói thật, thế là cô rất buồn bực, rõ ràng cô sinh sớm hơn Lăng Siêu một tháng mà cuối cùng tuổi cô lại nhỏ hơn Lăng Siêu là sao?
Có thể thấy mẹ Lăng Siêu thực sự là một người phụ nữ có tầm nhìn xa, một câu nói dối quá cao thâm của bà đã khiến quan niệm nữ lớn nam nhỏ của Tiêu Thố trắng trợn biến thành nam lớn nữ nhỏ, từ đó mỗi lần Tiêu Thố nhìn thấy Lăng Siêu là lại cảm thấy mình nhỏ hơn một tháng, khí thế cũng vì vậy mà yếu đi một cấp.
* * *
Trong lòng Tiêu Thố tuy ngầm công nhận Lăng Siêu lớn hơn cô, nhưng cô vẫn rất có tinh thần AQ, mỗi lần nói trước mặt ai, cô đều gọi “em trai nuôi” “em trai nuôi”, cứ cảm thấy gọi như thế thì khá là oai. Lâu dần nên trở thành thói quen, bất cẩn một cái là lại hớ miệng với cả Lăng Siêu.
Xem ra tính hờn dỗi xấu xa của cậu lại xuất hiện rồi.
Tiếc rằng Tiêu Thố lần này đã dự đoán sai, Lăng Siêu không giận, chỉ nói gọn lỏn một câu: “Lên đi.” Giọng điệu không vui lắm nhưng cũng không tệ, không giống đang tức giận.
Tiêu Thố thở phào, rất thành thục nhảy lên xe.
* * *
Tiết trời đang vào xuân, những cơn gió nhẹ thoang thoảng mang theo hương hoa thơm khiến lúc đạp xe lòng người rộng mở, bất giác đắm say. Tiêu Thố rất thích cảm giác này, nên trên đường đi cô nhắm mắt lại, miệng ngân nga vu vơ những bài hát không thành điệu.
Bỗng nhiên Lăng Siêu ngừng xe.
Tiêu Thố mở mắt, phát hiện họ vẫn chưa về đến nhà.
“Sao thế?” Cô hỏi.
“Xuống xe, chúng ta đi bộ.”
Đi bộ? Tiêu Thố có phần nghi ngại, trèo xuống khỏi yên xe, hai mắt tò mò quan sát Lăng Siêu. Tên này hôm nay hơi kỳ quặc, sao cứ nói những lời lạ lùng vậy nhỉ?
* * *
Xuống xe rồi, Lăng Siêu dựng xe đạp, tiến vào trong công viên, Tiêu Thố giật mình, vội vội vàng vàng đi theo.
Hai người cứ kẻ trước người sau đi một lúc như thế, cả hai đều im lặng. Đột nhiên Lăng Siêu đi đằng trước bỗng dừng lại, quay đầu đợi Tiêu Thố. Lúc đó cô đang cúi đầu nghĩ xem Lăng Siêu hôm nay rốt cuộc bị gì, nên bất cẩn đi thẳng đến, hai người gần như đâm sầm vào nhau.
“Ui da!” Kêu lên một tiếng, Tiêu Thố xoa xoa đầu, vừa xoa vừa nói, “Xin lỗi nhé, tớ không nhìn thấy…” Cô đang nói thì khựng lại.
Không khí này sao cứ thấy kỳ lạ thế nào ấy?
Nhìn kỹ lại, cô cứng người, bắt đầu thấy mất tự nhiên. Vì hai tay Lăng Siêu đặt lên vai cô, không hề có ý buông ra, mà ánh mắt cậu lúc này cũng đang nhìn cô đắm đuối, đôi đồng tử đen nhánh ánh lên màu tịch dương, trong veo sáng rực.
* * *
“Sao vậy?” Tiêu Thố hỏi, cổ họng hơi khô lại.
“Cậu còn nhớ đây là đâu không?”
Ở đây? Tiêu Thố nhìn xung quanh, sực tỉnh: “Ở đây khi chúng ta học mẫu giáo…”
“Đúng thế.” Lăng Siêu gật đầu, đây chính là con đường họ phải đi đến trường mẫu giáo khi còn nhỏ, chỉ có điều bờ sông gạch đá ngổn ngang ngày xưa nay đã biến thành một công viên xinh đẹp, còn họ hiện giờ đang đứng trên con đường ven sông trước kia thường đi qua.
“Thỏ Thỏ.” Lăng Siêu bỗng lên tiếng, cậu đã vỡ giọng nên nghe trầm khàn, “Cậu còn nhớ không, chúng ta thường xuyên đến đây chơi đùa.”
“Ừ.” Tiêu Thố lơ đãng gật đầu, cảm thấy tư thế ôm cô của Lăng Siêu nhìn rất kỳ quặc, khiến cô rất không thoải mái.
“Nếu tớ đến A học, sau này chúng ta không thể đến đây thường xuyên nữa”, Cậu nói.
“Cuối tuần cậu có thể về mà…”, Tiêu Thố tiếp tục lơ đãng, trong đầu bắt đầu suy nghĩ làm sao trót lọt thoát ra khỏi tư thế này.
“Nếu cậu không muốn, tớ có thể tiếp tục học ở tỉnh.”
Vấn đề này khiến Tiêu Thố tỉnh luôn cả sự lơ đãng, cô vội vã lắc đầu: “Không đâu, tớ làm sao không muốn được…”
“Thỏ Thỏ!”, Lăng Siêu siết chặt vai cô hơn, ra sức kéo cô lại gần hơn, “Cậu không hiểu ý tớ.”
Ý gì đây? Đầu óc Tiêu Thố hiện giờ đã bắt đầu đứng máy, cô có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Lăng Siêu trong hương thơm lan tỏa, giống… giống mùi của hoa hướng dương.
“Thỏ Thỏ…”
Lúc này, mặt Lăng Siêu mỗi lúc một gần, bàn tay đặt trên vai cô càng ra sức siết mạnh hơn.
Không hiểu vì sao, Tiêu Thố bỗng phản xạ theo động tác mà buổi sáng sư phụ bảo họ luyện tập, tay túm lấy cánh tay đối phương, kéo mạnh về phía trước, sau đó nghiêng người áp phần sau vai thật sát lồng ngực đối phương, cuối cùng thẳng lưng, tay kéo mạnh, cúi xuống và khóa vai lại, ném!
Tiêu Thố nghĩ như thế, và cũng làm như thế.
“Tõm…”
Sau âm thanh rơi xuống nước, Lăng Siêu bị hất xuống sông.
@by txiuqw4