7
Lăng Siêu lớn thế này mà lần đầu tỏ tình với con gái lại bị quẳng xuống sông. Tên này tuy thừa hưởng bụng dạ xấu xa của bà mẹ, IQ cao, EQ cũng cao, nhưng dù sao cũng chỉ là một cậu bé đang lớn, nên trong lòng khó tránh khỏi buồn bực, cảm thấy mất mặt, cảm thấy thất bại.
Thế nên cậu tức giận cả mấy ngày sau cũng không thèm đếm xỉa gì đến Tiêu Thố.
* * *
Đối với phản ứng của Lăng Siêu, Tiêu Thố cũng cảm thấy buồn bực. Thực ra hôm đó cô không cố ý ném Lăng Siêu xuống sông, chỉ là hành động của cậu quá kỳ quặc, khiến cô cảm thấy hoảng hốt như cảm thấy nguy hiểm cận kề vậy.
Đối với một người tập võ mấy năm nay, gặp tình huống này thì phản xạ bảo vệ bản thân cũng là bình thường. Hơn nữa trước kia cô đều tập võ cùng sư phụ sư huynh, họ lớn tuổi, cơ thể khỏe mạnh, có bị cô ném xuống thì cũng là phối hợp để tập. Có ai giống Lăng Siêu, cơ thể chẳng có tí thịt nào, nên bị ném xa đến thế đâu!
Dù sao thì thật sự cô cũng không cố ý.
Nhưng Tiêu Thố lại nghĩ, dù sao bản thân là người ra tay ném người, lỡ Lăng Siêu rơi xuống sông xảy ra chuyện gì, ảnh hưởng đến kỳ phỏng vấn của cậu, thế thì cô chẳng phải là tội nhân hay sao?
Cứ suy đi nghĩ lại như thế, Tiêu Thố cảm thấy mình bắt buộc phải xin lỗi Lăng Siêu.
Chỉ tiếc là, cô vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi thì đã theo các sư huynh sư tỷ tham gia cuộc thi võ thuật rồi.
* * *
Cuộc thi võ thuật thiếu niên thành phố F nổi tiếng toàn quốc, tuy là cuộc thi cấp tỉnh nhưng thực tế học sinh các tỉnh thành đều đến tham gia, phạm vi ảnh hưởng rất rộng.
Thầy Võ rất xem trọng cuộc thi lần này, ngồi trên xe còn mở cuộc họp tổng động viên cho các đội viên tham gia, xúc động tường thuật lại thành tích lẫy lừng của thầy năm nào, bộc lộ tình cảm sâu sắc đối với võ thuật Trung Quốc, tuyên bố rằng lớn thì học võ để bảo vệ gia đình và đất nước, nhỏ thì giúp các bà cụ qua đường, tóm lại chỉ một câu – Võ thuật là quang vinh, thi đấu là nên làm, đoạt giải là bắt buộc!
Những lời hào hùng khiến các đội viên ai nấy đều siết chặt nắm tay, háo hức thi đấu. Chỉ riêng Tiêu Thố trên đường cứ gật gà gật gù buồn ngủ, ngáp liên tục.
Võ Thừa Vĩ ngồi cạnh cô nhìn thấy nên hỏi: “Tiêu sư muội, tối qua em ngủ không ngon hả?”
Tiêu Thố ngước cặp mắt lờ đờ lên, nhìn Võ Thừa Vĩ: “Dạ, ngủ không ngon.” Vừa nói vừa ngáp thêm cái nữa.
* * *
Tiêu Thố ngủ không ngon là có nguyên nhân cả, nguyên nhân đó chính là Lăng Siêu. Mấy hôm nay tập võ xong, Lăng Siêu không đến đón cô, Tiêu Thố cũng biết cậu giận, thế là đành vắt óc xem nên mua quà gì tặng cậu để xin lỗi. Ngờ đâu lời xin lỗi đã nghĩ ra rồi, về đến nhà mới biết Lăng Siêu sáng sớm đã đến thành phố dự thi.
Tuy ném cậu xuống sông là lỗi của cô, nhưng Lăng Siêu như thế cũng nhỏ mọn quá đi! Ngay cả đến A dự kỳ thi phỏng vấn cũng không báo cho cô một tiếng, uổng công cô luôn xem cậu là anh em tốt!
Tiêu Thố phải tham gia cuộc thi võ thuật, vốn dĩ tâm trạng rất hưng phấn, bây giờ bị Lăng Siêu giận, cô lại đâm ra buồn bực. Cứ lúc thì hào hứng, lúc lại buồn bã như thế, buổi tối không ngủ ngon là chuyện đương nhiên.
* * *
Võ Thừa Vĩ thấy Tiêu Thố ra nông nỗi đó thì nói: “Nếu em buồn ngủ quá thì tí đến khách sạn ngủ một lát, dù sao buổi sáng cũng mới khai mạc, đi hay không cũng chẳng sao.”
“Sư phụ sẽ nói đó.”
“Không sao, nếu bố anh nói thì anh bảo em đi vệ sinh rồi, ông ấy không phát hiện ra đâu.”
Có Võ Thừa Vĩ bao che, Tiêu Thố cũng to gan hơn, đến khách sạn, cô viện cớ rời khỏi đội, về phòng ngủ.
Đang ngủ ngon thì bỗng cảm thấy có gì đó rung lên, đến khi mơ mơ màng màng mở mắt, mới nhận ra di động của cô đang sáng lấp lóe.
* * *
Lúc đó học sinh cấp hai mà có điện thoại di động như Tiêu Thố vẫn là chuyện hiếm hoi. Nhưng Tiêu Thố thì khác, khi cô vừa lên cấp hai, bố Lăng Siêu đã tặng một chiếc điện thoại cho cô. Ban đầu mẹ Tiêu Thố muốn từ chối, kết quả là lão Lăng nhét điện thoại vào tay bà Tiêu, nói: “Sớm muộn gì cũng là người một nhà, xem như là sính lễ đi.”
Mẹ Tiêu Tố nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy cũng có lý, thế là nhận “sính lễ”.
Tất nhiên những chuyện này Tiêu Thố đều không biết, nếu cô biết mình còn nhỏ thế này đã bị mẹ bán đi bằng một cái điện thoại, có lẽ sẽ uất ức đến độ ngồi thụp xuống đất vẽ vòng tròn cho xem.
* * *
Tiêu Thố ngáp một cái rõ to, dụi dụi mắt rồi mới vươn tay lấy điện thoại trên đầu giường, bấm bừa nút nghe.
Bên kia, giọng Lăng Siêu vẳng đến: “Cậu đang ở đâu?”
Cơn buồn ngủ của Tiêu Thố vẫn còn, cô mơ mơ màng màng đáp: “Khách sạn XX.”
“Bây giờ tớ đang ở dưới lầu đợi cậu, cho cậu mười phút phải xuống ngay, nếu không tớ sẽ lấy quyển điểm thi toán tháng trước cậu giấu trong cặp tớ ra cho mẹ cậu xem.” Cậu nói xong cúp luôn máy.
Bên này Tiêu Thố cầm điện thoại ngẩn ra hai giây, sau đó cô đã tỉnh hẳn.
Năm mươi chín điểm! Đó là bài thi toán năm mươi chín điểm!
Lăng Siêu, cậu độc ác quá! T__T
* * *
Lúc Tiêu Thố cuống cuồng lao xuống sảnh khách sạn, Lăng Siêu đang ung dung ngồi trên sofa, vừa thấy Tiêu thố, cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ: “Chín phút bốn mươi lăm giây.”
Tiêu Thố giật giật khóe môi: “Sao cậu lại ở đây?”
“Tớ đến phỏng vấn.”
Phỏng vấn? Nói đến chuyện này, Tiêu Thố lại giận, cố ý hỏi: “Chẳng phải hôm qua cậu đã phỏng vấn xong rồi sao?”
Lăng Siêu hai tay gối sau gáy, vẻ mặt thản nhiên: “Dù sao cũng rảnh, ở lại chơi vài ngày.”
Quả nhiên là học sinh xuất sắc, ngay cả trốn học cũng trốn đường hoàng như thế, Tiêu Thố xấu bụng nhắc nhở: “Hôm nay là thứ tư, cậu vẫn còn hai ngày đi học đó.”
“Tớ không về trường nữa.” Lăng Siêu đáp.
“Hả?” Tiêu Thố ngẩn người, “Cậu… cậu nói gì thế?”
Lăng Siêu nhìn cô, ánh mắt có phần phức tạp, nhưng giọng vẫn bình tĩnh: “Hôm qua tớ phỏng vấn thành công rồi, bắt đầu từ tuần sau sẽ đến đăng ký ở A sớm.”
* * *
Tiêu Thố lúc này mới ý thức được, học sinh tuyển thẳng sẽ đến trường học sớm, cũng tức là bắt đầu từ tuần sau, cậu sẽ không thể đưa cô đi học, cũng sẽ không đến chỗ tập võ đón cô, càng không thể dạy cô làm bài. Nghĩ đến đó, trong lòng Tiêu Thố rất buồn, có phần phức tạp.
Cô im lặng hồi lâu mới “ờ” một tiếng.
Lăng Siêu nhìn cô, hỏi: “Cậu không có gì để nói với tớ à?”
“Tớ…” Chuyện này quá đột ngột, Tiêu Thố nhất thời cũng không biết nói sao, đành rụt rè nhìn Lăng Siêu, một lúc sau cô mới sực nhớ ra gì đó, mắt sáng rực lên.
“Đúng rồi, tớ muốn xin lỗi cậu!” Nhất định là do chưa kịp xin lỗi thì cậu đã sắp đi, nên trong lòng cô rất áy náy, mới cảm thấy buồn bã như vậy! Đúng! Nhất định là thế!
Nghe cô nói, Lăng Siêu nhướn mày: “Cái gì mà xin lỗi?”
“Là… hôm đó tớ không nên ra tay nặng như thế với cậu, ném cậu xuống sông, tớ sai rồi, xin cậu tha thứ cho tớ!”
Lúc Tiêu Thố nói, cô cố gắng tỏ ra thành thật hết mức có thể, hy vọng Lăng Siêu không so đo tính toán nữa. Không ngờ cô càng chân thành thì hàng lông mày của Lăng Siêu càng nhăn lại, cậu hỏi: “Về chuyện đó, cậu không còn lời nào khác muốn nói với tớ nữa hả?”
Lời khác? Tiêu Thố ngoẹo đầu nghĩ ngợi mãi rồi cuối cùng lắc đầu: “Hết rồi.”
“Hừ!”
Cậu thiếu niên ngồi trên sofa hừ một tiếng, sau khi bị ném xuống nước, cậu uất ức đến mấy ngày, cuối cùng vẫn không cam tâm bị từ chối như thế. Đặc biệt là khi phỏng vấn xong, biết mình sắp rời xa cô, đến trường A học, thì cảm giác không cam tâm ấy càng mạnh mẽ hơn, thế là phỏng vấn xong cậu ở lại thành phố, đợi Tiêu Thố đến, ép cô phải nói rõ.
Nhưng cậu không ngờ điều khiến Tiêu Thố băn khoăn mãi trong lòng lại là chuyện ném cậu xuống sông, còn về chuyện trước đó thì cô căn bản không hề chú ý.
Bi kịch, hình dung từ này chắc chắn phù hợp với Lăng Siêu lúc bấy giờ.
* * *
Song bạn Lăng Siêu tuy buồn bực nhưng lại không thiếu khả năng biến bi kịch thành thần kỳ, một lát sau đôi mắt đen nhánh bỗng thoáng vẻ âm mưu khó phát hiện.
“Tớ đã bị cậu ném xuống sông rồi, cậu nghĩ xin lỗi là xong à?”
Cậu bỗng nói thế khiến Tiêu Thố nghệch ra: “Nếu không thì cậu muốn thế nào?”
“Cậu phải bù đắp bằng hành động chứ.”
“Bù đắp thế nào?”
“Chẳng hạn giúp tớ giặt quần áo, dọn dẹp vệ sinh, mua bữa sáng.”
Trên trán Tiêu Thố xuất hiện mấy vạch đen, Lăng Siêu giống thiếu gia tự bao giờ vậy nhỉ? Cô túm lấy mái tóc ngắn cũn cỡn rối bù của mình, nói: “Cậu sắp đến A học rồi, sao tớ làm những việc đó cho cậu được?”
“Cũng đúng.” Lăng Siêu gật gù vẻ suy tư.
“Đúng quá chứ lị, cậu nên nghĩ ra cách nào thực tế hơn đi, tóm lại chỉ cần làm được thì tớ nhất định sẽ làm, tuyệt đối không hối hận!” Tiêu Thố vỗ ngực bảo đảm.
“Cậu nói đấy nhé?” Trong mắt Lăng Siêu dâng lên vẻ đắc ý vì gian kế đã thành, “tớ có thể cho cậu nợ, đợi khi thắng cuộc thi võ thuật lần này, được tuyển thẳng vào A thì trả lại cho tớ là được.” “Hả?!” Tiêu Thố đờ người.
* * *
Chưa bàn đến việc Tiêu Thố phải đoạt giải quán quân mới có thể được tuyển thẳng vào trường trung học trọng điểm hay không, tóm lại những lời Lăng Siêu nói hoặc nhiều hoặc ít đã gây ra áp lực phải thắng cho Tiêu Thố, còn cô bé Tiêu Thố lại trùng hợp là dạng điển hình của người có áp lực thì mới có động lực.
Thế là trong cuộc thi mấy ngày sau đó, cô dựa vào tiềm năng trong mắt thầy Võ, áp lực Lăng Siêu gây ra, và cả chút may mắn khi rút thăm chia tổ, tiến thẳng một đường vào trận chung kết của tổ học sinh nữ cấp hai. Còn những sư huynh sư tỷ ban đầu thề thốt sẽ lấy hạng nhất, ngoại trừ Võ Thừa Vĩ ra, tất cả đều không làm nên cơm cháo gì cả.
Thế mới nói, trên thế giới này không hề thiếu kỳ tích, chỉ là thiếu điều kiện tạo nên kỳ tích thôi, còn Tiêu Thố lại vừa hay đâm trúng được kỳ tích đó.
8
Hôm thi chung kết, Tiêu Thố căng thẳng đến cực điểm, cô chưa hề nghĩ mình lại đi thẳng vào trận quyết đấu thế này, thành công bất ngờ ấy khiến người mới tập võ là cô có phần không kịp thích nghi, thậm chí còn có cảm giác không chân thực.
Không chân thực thì không chân thực, trận đấu vẫn phải tiếp tục, thế là chiều hôm thứ ba, Tiêu Thố cuối cùng đã bước lên võ đài trận chung kết.
Đối thủ của Tiêu Thố lần này là người đứng đầu tổ A, một nữ sinh lớp 8 đến từ một trường cấp hai nào đó ở một thành phố phương Bắc, tên Âu Dương Mai. Nghe nói cô gái này bắt đầu tập võ từ lúc lên năm tuổi, tám tuổi đã đoạt được giải quán quân trong các cuộc thi võ thuật lớn nhỏ, mười hai tuổi đã là cao thủ võ lâm nổi tiếng.
Tóm lại một câu, Tiêu Thố chắc chắn sẽ không thể thắng nổi trận này.
* * *
Trước khi lên sàn đấu, Lăng Siêu từ trước vẫn luôn theo dõi trận chung kết bỗng gửi tin nhắn cho Tiêu Thố: “Đánh không thắng được thì đầu hàng nhé, đừng cố chịu.”
Chính tin nhắn này đã chọc giận Tiêu Thố. Nói cái gì thế, cô
vẫn chưa đánh mà, Lăng Siêu sao biết cô không thắng được? Hơn nữa dù không thắng cũng không thể đầu hàng được, mất mặt lắm! Thế là Tiêu Thố hừng hực quyết tâm lao lên sàn đấu.
Sau khi lên sàn đấu, cô đã sững sờ trước ngoại hình của Âu Dương Mai.
Tiêu Thố vốn nghĩ một cao thủ võ lâm trong truyền thuyết như Âu Dương Mai thì nhất định sẽ trông rất hung dữ bặm trợn, giống một nữ Ultraman vậy. Không ngờ nhìn Âu Dương Mai từ khoảng cách gần mới nhận ra đó là một cô gái thanh tú, làn da trắng như ngọc, còn buộc tóc đuôi gà, đôi mắt to lanh lợi, đúng như một phiên bản của nữ chiến sĩ xinh đẹp.
Nữ chiến sĩ xinh đẹp phiên bản nhu mì ấy thật sự có thể đại diện cho mặt trăng tiêu diệt cô ư?
* * *
Sự thực chứng minh, nữ chiến sĩ xinh đẹp chính là nữ chiến sĩ xinh đẹp, cần đại diện cho cái gì thì vẫn phải đại diện, người bị đánh vẫn phải bị đánh. Thế là Tiêu Thố đã bị ném đi một cách đẹp đẽ.
Trong tích tắc bị quật xuống sàn, Tiêu Thố cuối cùng đã hiểu vì sao Lăng Siêu giận thế, hóa ra cảm giác bị người ta ném xuống đúng là tệ hại hết mức!
Cô vật lộn bò dậy, đầu gối có mang băng bảo vệ đã cảm thấy tê liệt, cô điều chỉnh lại tư thế, ngẩng lên nhìn Âu Dương Mai, đâu còn dáng vẻ yếu đuối lúc nãy, mà chỉ nhìn ánh mắt sắc nhọn kia thôi đã giống như ăn thịt người rồi.
Sự thực tàn khốc chứng minh: Cho dù khoác bộ da thiếu nữ xinh đẹp, Ultraman vẫn có thể biến thân đánh tiểu quái thú!
* * *
Tiêu Thố lớn thế này mà lần đầu bị đánh thê thảm như vậy, cho dù khổ sở chống đỡ rất lâu nhưng vẫn không tránh khỏi vận mệnh thất bại, đến khi hồi chuông kết thúc trận đấu vang lên, cô như đang nằm mơ, lảo đảo cúi người chào khán giả trên khán đài, sau đó lủi thủi xuống khỏi sàn đấu, mới đi được vài bước đã loạng choạng ngã nhào.
Một bóng người lao đến ôm lấy cô vững vàng, sau đó là mùi hương quen thuộc ập vào mũi, cô mệt mỏi ngước đầu lên, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lăng Siêu.
* * *
Kỳ thực Tiêu Thố cũng không đến nỗi bị người ta đánh ngất, chỉ cảm thấy trận đấu này rất không chân thực, từ đầu chí cuối đại não cứ trong trạng thái mộng du, bây giờ kết thúc một cách lạ lùng như vậy, cô vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Nhưng trong mắt khán giả thì không phải thế.
Khán giả A nói: “Mọi người xem, cô bé ấy bị đánh ra nông nỗi đó mà vẫn chịu đựng đến khi kết thúc mới ngất xỉu, rất có tinh thần thể thao!”
Khán giả B nói: “Thực lực hai người này, ai có mắt cũng nhìn thấy ngay là quá chênh lệch, nhưng cô bé này không những có dũng khí xông lên, mà còn kiên trì lâu như vậy, đúng là vĩ đại!”
Khán giả C nói: “Tôi cũng thấy thế, một cô bé dũng cảm như vậy, chí ít cũng phải cho cô bé giải thưởng tinh thần tuyệt nhất hay đại loại thế chứ nhỉ!”
…
* * *
Quả nhiên, con mắt khán giả là sáng suốt nhất, lúc trao giải sau khi kết thúc cuộc thi, Tiêu Thố không chỉ có giải á quân, mà còn được ban tổ chức trao tặng giải người có tinh thần võ thuật nhất.
Lần này Tiêu Thố hoàn toàn không hiểu, cầm cúp thưởng mà ngẩn ngơ: Bản thân từ khi nào trở thành người có tinh thần võ thuật như thế nhỉ?
Khi cô mải rối rắm suy nghĩ thì bạn Âu Dương khi nãy trên sàn đấu suýt nữa đánh cô bò lê bò càng, bỗng cầm cúp quán quân, cười hi hi bước đến gần.
Cô nàng vừa đến trước mặt Tiêu Thố đã đưa tay ra, nói: “Chúc mừng bạn.”
Tiêu Thố chưa bao giờ khách sáo như vậy với ai, ngẩn ra một lúc rồi mới rụt rè học theo, cũng đưa tay ra, yếu ớt nói: “Cám ơn.”
“Bạn là đối thủ dũng cảm nhất mà mình từng gặp, mong chúng ta còn cơ hội đấu một trận nữa.” Âu Dương Mai vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười đó như một ngọn gió xuân, nếu lúc nãy không bị cô nàng đánh cho một trận thì Tiêu Thố thật sự đã nghĩ cô nàng là một thiếu nữ yếu đuối xinh đẹp.
Tiêu Thố lúng túng cười: “Mình cũng mong…” Mong rằng lần sau trước khi gặp bạn, mình có thể chạy nhanh hơn một tí.
* * *
Hai người hàn huyên với nhau một lúc thì Âu Dương Mai phải đi, trước khi đi cô nàng như sực nhớ ra điều gì, quay lại chớp mắt nói với Tiêu Thố: “Quên nữa, mình thấy bạn trai của bạn thật tốt với bạn!”
Nói xong cô nàng bỏ đi, để lại Tiêu Thố đờ người.
Bạn trai? Cái gì mà bạn trai? Người cô nàng nói không phải là… Nhưng rất nhanh, Tiêu Thố lại lắc lắc đầu. Sao có thể? Thỏ không ăn cỏ gần hang mà!
Thế là Tiêu Thố lại giết chết suy nghĩ khó khăn lắm mới lóe lên trong đầu, sau đó thoải mái quay lại, suýt nữa đâm vào Lăng Siêu đứng ngay sau lưng cô.
* * *
Trong tích tắc ấy, Tiêu Thố bỗng cảm thấy tai hơi nóng lên:
“Cậu… đứng ở đây từ lúc nào vậy?”
Lăng Siêu nhướn mày: “Mới.”
Cái mới ấy chắc không phải là lúc Âu Dương Mai đến chứ?
“Cậu… đứng đây làm gì thế?”
Lăng Siêu thoáng vẻ ranh mãnh: “Có phải tại cậu bị đánh ngất đi nên nói chuyện như gà mắc tóc thế không?”
“Cậu mới gà mắc tóc!” Bị người ta nhìn thấu tâm tư, Tiêu Thố tỏ ra tức tối, “Rốt cuộc cậu đến làm gì? Tớ phải thu dọn đồ đạc về khách sạn rồi!”
“Hôm nay tớ rất vui.” Cậu bỗng nói một câu chẳng đâu vào đâu.
Tiêu Thố ngớ người: “Gì cơ?”
Khi nhìn Lăng Siêu, cậu đang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, ánh mắt ấy khiến tim cô tê liệt.
* * *
“Thỏ Thỏ, thực ra cậu không cần liều mạng vì tớ như vậy.” Cậu nói xong quay lưng bỏ đi, trong tích tắc đó, khóe môi nhướn lên một đường cong rất đẹp.
“Hả?”
Khi Tiêu Thố vỡ ra thì Lăng Siêu đã tay đút túi quần, ngân nga một điệu nhạc, đi xa rồi.
Nhìn theo bóng dáng tự sướng vô cùng ấy, Tiêu Thố nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi: “Ai liều mạng vì cậu chứ? Lúc đó tớ bị đánh đến đần cả người, chưa phản ứng kịp, không thì đầu hàng lâu rồi” T__T
* * *
Tiêu Thố tuy không đoạt giải quán quân trong kỳ thi này, nhưng một cúp á quân cộng thêm chứng nhận “giải có tinh thần võ thuật nhất” cũng đủ khiến thầy Võ Đại Lang hưng phấn và cho trường cấp hai trong tỉnh nhỏ lặng lẽ của Tiêu Thố huy hoàng được một quãng thời gian.
Từ đó, các cuộc thi võ thuật lớn nhỏ đều không thể thiếu Tiêu Thố, đến khi cô tốt nghiệp cấp hai, cúp thưởng và chứng nhận trong các cuộc thi đó cũng đủ cho cô nhét đầy một vali.
Còn Tiêu Thố, trong một năm Lăng Siêu đến A học, ngoài luyện võ, tham gia thi đấu và hoàn thành việc học ra, thì cô không còn thời gian đi chơi nữa, đương nhiên cũng bao gồm cả việc yêu đương.
* * *
Nói ra thì cuộc sống cấp hai của Tiêu Thố thật sự rất là bi kịch.
Hai năm trước thì mang danh bạn gái của “hoa vương” trường, căn bản không có nam sinh nào dám có ý gì với cô. Đợi Lăng Siêu đi rồi thì cô lại vì bận rộn tham gia đủ mọi cuộc thi võ thuật mà trở thành cao thủ võ lâm nổi tiếng trong trường, càng không có cậu chàng nào dám bắt chuyện làm quen nữa.
Và cứ thế sống dật dờ qua ba năm, các nữ sinh khác đều đến lứa tuổi rung động đầu đời, còn Tiêu Thố… EQ của cô vẫn dừng ở giai đoạn trứng thụ tinh chưa nở thành cái gì cả.
Hạt mầm vẫn chưa nảy nở, Tiêu Thố cuối cùng đã lên cấp ba.
@by txiuqw4