11
Trong ấn tượng của Tiêu Thố, Lăng Siêu vốn không thích vận động, cô còn nhớ lúc học cấp hai, trường tổ chức hội thao, Lăng Siêu chưa bao giờ tham gia. Hỏi vì sao, thì cậu nói rằng ghét mồ hôi, sau đó không quên lườm Tiêu Thố mồ hôi đầm đìa, hừ mũi một tiếng: “Tránh xa tớ ra, hôi chết được.”
Vì chuyện này mà Tiêu Thố đã ngờ vực rất lâu, các nam sinh khác nghe đến tiết thể dục đều như lên cơn điên, sao Lăng Siêu lại thích tỏ ra đặc biệt khác người thế nhỉ? Về sau có lần, cô vô tình nghe cuộc buôn chuyện của đám con gái, mới biết hóa ra cá tính không thích thể thao của Lăng Siêu trong mắt bọn họ đã trở thành đại diện cho hoàng tử. Thậm chí còn có người lén lút gọi sau lưng cậu là Lăng hoàng tử.
Lăng hoàng tử?
Trong đầu Tiêu Thố thoáng hiện ra cảnh n năm trước, Lăng Siêu mặc quần thủng đáy, trái tim bất giác co rút lại, từ đó về sau cô hoàn toàn vỡ mộng với hoàng tử trong truyện cổ tích.
* * *
Lăng hoàng tử ghét thể thao nhất bỗng chơi bóng rổ, hơn nữa còn chơi rất cừ, điều đó khiến Tiêu Thố vô cùng kinh ngạc. Lúc này Lăng Siêu cũng phát hiện ra cô, ánh mắt hai người chạm nhau khoảng nửa giây, Lăng Siêu liền quay đi, chạy đi nhặt bóng như không có chuyện gì xảy ra.
Sau đó, cho mãi đến khi tiếng còi cuối cùng vang lên, ánh mắt Lăng Siêu không nhìn về phía cô nữa, nhưng Tiêu Thố cứ ngờ vực khi thấy dáng vẻ cậu chơi bóng: nhìn sự phối hợp của cậu và đồng đội, không giống như người mới chơi, đập bóng, chuyền bóng, xoay người, ném bóng vào rổ, tránh né… mỗi một động tác đều rất thuần thục, rốt cuộc cậu đã chơi bóng rổ từ bao giờ nhỉ?
* * *
Tháng chín, vẫn là cuối hạ, thời tiết vẫn nóng nực, chơi bóng rổ dưới ánh nắng chiều như thế không tránh khỏi cảnh mồ hôi đầm đìa. Lăng Siêu cũng không ngoại lệ, mười mấy phút sau, mồ hôi đã theo gò má lăn xuống, trước ngực áo trắng ướt đẫm một khoảng.
Chẳng phải cậu ghét nhất là chảy mồ hôi hay sao? Tiêu Thố hơi ngẩn ngơ.
Đúng lúc đó, tiếng còi kết thúc vang lên, quả bóng vừa rời khỏi tay Lăng Siêu, vạch một đường cong hoàn hảo trong không trung, vào rổ, được điểm, tiếng hoan hô vang dậy.
* * *
Lúc này, Lăng Siêu không thèm chào hỏi nãy giờ cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn Tiêu Thố, cậu thiếu niên dưới ánh nắng vàng rực, gương mặt đẫm mồ hôi, khóe môi hơi nhướn lên, mỉm cười với cô.
Tiêu Thố bỗng có cảm giác đầu nặng chân nhẹ, như đang nằm mơ.
Nhưng rất nhanh, giấc mơ ngắn ngủi ấy đã bị một quả bóng rổ bay vèo đến đập vỡ tan tành.
* * *
Sắc mặt Lăng Siêu vụt thay đổi, muốn chạy đến nhưng đã không kịp, đành to tiếng hô: “Cẩn thận!”
Khi ấy quả bóng chỉ còn cách mặt Tiêu Thố 0.01cm, đại não của cô tuy chưa kịp phán đoán nhưng cơ thể tập võ lâu năm đã phản ứng trước rồi.
Đầu cô nhanh chóng ngửa ra sau, phần eo mềm mại chống đỡ cả cơ thể, đến khi quả bóng bay vụt qua phía trên, cô mới đứng dậy, mà chân không hề di chuyển. Sau khi đứng lên, cô quay ra sau nhìn quả bóng bay đi, thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nghĩ: Ôi trời, nguy hiểm quá!
Lúc quay lại, suýt nữa đâm sầm vào Lăng Siêu đã chạy tới.
“Cậu không sao chứ?” Cậu nắm lấy vai cô, sắc mặt tỏ vẻ lo lắng.
Tiêu Thố lần đầu trông thấy vẻ mặt đó của Lăng Siêu, không bị bóng đập trúng mà đã bị cậu làm cho choáng váng rồi, hôm nay sao cứ có cảm giác như mơ thế nhỉ?
Lúc này, những người khác trong đội cũng chạy đến, hỏi thăm Tiêu Thố.
Trong đám người đó, bỗng một anh chàng mặc áo xanh vội vội vàng vàng lao đến, mở miệng hỏi: “Cậu không sao chứ? Tôi không cố ý.”
“Không sao…” Tiêu Thố đang khoát tay thì chợt mở to mắt, ngẩn ra, “Cậu… cậu là Doãn Tử Hàm?”
* * *
Nhắc đến Doãn Tử Hàm thì phải kể nhiều hơn rồi.
Vốn là ngôi trường cấp hai bình thường không tăm tiếng của họ, người có tiền đã ít, mà kẻ có tiền có thế lại càng hiếm hoi, mà Doãn Tử Hàm chính là một trong số hiếm hoi ấy.
Đại danh của Doãn Tử Hàm, lúc Tiêu Thố mới lên cấp hai, đã nghe rất nhiều người nhắc đến.
Doãn thiếu gia lớn hơn họ một khóa, nghe nói ông của cậu ta từng đến Liên Xô làm đại sứ ngoại giao lúc nước Trung Hoa mới thành lập, sau khi nghỉ hưu thì sống một cuộc sống ẩn dật ở thị trấn nhỏ, bà của cậu ta là cựu cán bộ của cục thể dục thể thao thành phố, quen biết rất rộng. Bố cậu ta hình như mở công ty, làm ăn rất lớn. Còn về mẹ cậu ta, nghe nói là giám đốc một công ty chứng khoán nào đó ở thành phố. Tóm lại là cả nhà tên này đều là những nhân vật có máu mặt.
Những thông tin đó có dạo đã lan truyền rộng rãi trong ngôi trường nhỏ họ học, đến khi Doãn Tử Hàm chuyển trường mới kết thúc.
Nhưng sở dĩ Tiêu Thố có ấn tượng với học trưởng lớn hơn mình một khóa này lại không phải vì chuyện gia đình hiển hách của cậu ta, mà là vì Lăng Siêu.
* * *
Nói ra thì Doãn thiếu gia cũng thảm lắm, nhớ năm đó mỗi ngày cậu ta đi học đều có xe riêng đưa đón, tướng mạo lại đẹp trai, thành tích luôn đầu bảng, vốn dĩ đã có một thời học sinh đầy tuyệt vời rồi! Mà khi cậu ta học cấp hai lại cứ bị phân vào cùng một lớp với Lăng Siêu, từ đó, ác mộng của cậu ta đã bắt đầu.
Chọn lớp trưởng, cậu ta mãi mãi thiếu một phiếu.
Thành tích, lần nào cũng chỉ có thể xếp hạng hai.
Tranh giải số học, chỉ cần có Lăng Siêu tham gia, cậu ta chưa bao giờ đạt hạng nhất.
Cuối cùng, khi cậu ta tỏ tình với hoa khôi lớp mà cậu ta đã thích từ lâu, sau khi bị nàng hoa khôi ấy bảo người cô nàng thích là Lăng Siêu, thì sự kìm nén lâu nay của Doãn thiếu gia cuối cùng đã bùng nổ.
* * *
Hôm đó Lăng Siêu chở Tiêu Thố về nhà, giữa đường có một chiếc xe lao ra, chặn họ lại. Sau đó, Doãn Tử Hàm giận dữ từ trên xe bước xuống, chỉ vào mũi Lăng Siêu: “Lần này thi cuối học kỳ, nếu tôi đạt hạng nhất, thì cậu phải nhường Linh Linh cho tôi!” Linh Linh chính là nàng hoa khôi mà Doãn Tử Hàm thầm thương trộm nhớ.
Kết quả là Lăng Siêu không thèm nhìn lấy một cái, hỏi thẳng: “Ai là Linh Linh?”
Doãn thiếu gia sau khi ngẩn ra hai giây, không chịu nổi cú shock đó, nước mắt đầm đìa.
* * *
Về sau có kết quả thi cuối học kỳ, Doãn thiếu gia vẫn đứng hạng hai toàn khóa, Lăng Siêu hạng nhất nhiều hơn cậu ta tận hai mươi điểm. Nàng hoa khôi kia thì vẫn mê mẩn Lăng Siêu, chả đếm xỉa gì đến Doãn Tử Hàm. Còn Doãn thiếu gia của chúng ta, sau khi bị cú shock nặng nề thì cuối cùng đã hổ thẹn, giận dữ chuyển trường.
* * *
“Cái anh Doãn Tử Hàm kia sao cũng đến học ở A?” Lúc rời khỏi sân bóng rổ, Tiêu Thố hỏi Lăng Siêu,
Lăng Siêu lúc đó đang bị Tưởng Quyên Quyên đi cạnh quan sát mãi, cau mày hỏi: “Ai là Doãn Tử Hàm?”
Tiêu Thố ú ớ: “Chính là người lúc nãy bất cẩn ném bóng về phía tớ ấy.”
“Ồ.” Lăng Siêu nói, ánh mắt không vui lướt qua Tưởng Quyên Quyên, cô nàng đang ngắm nghía say sưa cuối cùng cũng rụt cổ lại, nấp sau lưng Tiêu Thố.
“Anh ta và cậu không phải cùng đội bóng rổ hay sao?”
“Cậu ta mới đến hôm nay, tớ không quen.”
“Khoan đã!” Tiêu Thố như ý thức ra điều gì đó, “Hôm nay lúc anh ta gặp cậu, chắc sẽ nói gì đó với cậu phải không?”
Lăng Siêu suy nghĩ: “Hình như nói một đống những lời kỳ quặc.”
“Vậy cậu trả lời anh ta thế nào?”
“Tớ hỏi: ‘Cậu là ai?’”
Tiêu Thố nhìn trời: Quả nhiên cậu vẫn nói câu đó… T__T
* * *
Ký túc xá nam sinh ở trước mặt ký túc xá nữ sinh, khi ba người họ đến khu nhà ký túc xá, Lăng Siêu bỗng quay lại nói với Tiêu Thố: “Tớ lên lầu lấy chút đồ, cậu đợi một chút.” Nói xong chạy vụt lên.
Tiêu Thố vẫn chưa phản ứng kịp, rốt cuộc cậu định lấy gì cho cô, thì Tưởng Quyên Quyên đứng sau lưng cô đã thốt ra một câu: “Mau khai thật các cậu có quan hệ gì hả?”
Tiêu Thố bị cô nàng làm giật bắn mình: “Cái gì mà quan hệ? Cậu nói gì thế?”
Tưởng Quyên Quyên nheo mắt quan sát cô: “Cậu đừng hòng lừa phỉnh tớ! Với sự quan sát nãy giờ của tớ, quan hệ của cậu và anh ấy tuyệt đối không bình thường!”
“Ai? Cậu nói Lăng Siêu à?” Tiêu Thố thấy sởn da gà trước ánh mắt nhiều chuyện của Tưởng Quyên Quyên, “Cậu đừng nghĩ lung tung, cậu ta chẳng qua là em trai nuôi của tớ thôi.”
“Cậu đừng sỉ nhục trí thông minh của tớ chứ? Anh ấy lớn hơn cậu một khóa, em trai nuôi cái gì? Mau nói, các cậu có quan hệ gì?”
Tiêu Thố bối rối, chẳng nhẽ lại giải thích với Tưởng Quyên Quyên vì cô không thông minh bằng Lăng Siêu nên mới thua cậu một khóa? Tiêu Thố suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tớ và cậu ấy từ nhỏ là hàng xóm.”
“Thế thì là thanh mai trúc mã!” Tưởng Quyên Quyên đập tay.
“Không phải! Mẹ cậu ấy là mẹ nuôi của tớ, bố cậu ấy là bố nuôi của tớ, thật đó!”
“Mẹ nuôi cũng là mẹ, bố nuôi cũng là bố, a! Tớ hiểu rồi!” Tưởng Quyên Quyên làm như vỡ lẽ ra, “Tiêu Thố, hóa ra cậu là con dâu nuôi từ bé của nhà anh ấy!”
Tiêu Thố: >____<
* * *
Đúng lúc Tiêu Thố choáng đến câm nín trước tư duy kinh khủng của Tưởng Quyên Quyên thì Lăng Siêu đã thay đồ xong xuống lầu, trong tay cầm một túi đồ, đến trước Tiêu Thố và nhét vào lòng cô.
“Gì đây?” Tiêu Thố hỏi.
“Đồng phục chơi bóng.”
“Đưa cho tớ làm gì?”
“Giặt cho tớ.”
“Hả?” Tiêu Thố ngẩn tò te, mãi mới hoàn hồn, “Tại… tại sao phải giúp cậu giặt đồ chứ?”
Lăng Siêu bỗng nheo mắt: “Cậu quên cậu nhận lời gì với tớ rồi à?”
Cái gì? Đầu óc Tiêu Thố xoay chuyển, quá khứ muốn quên đi cuối cùng cũng được cô nhớ ra.
--- Tôi là đường phân cách nhớ lại ---
“Tớ đã bị cậu quẳng xuống sông, cậu nghĩ xin lỗi là xong à?”
“Nếu không thì cậu muốn thế nào?”
“Cậu phải lấy hành động bù đắp cho tớ.”
“Bù đắp kiểu gì chứ?”
“Chẳng hạn giúp tớ giặt quần áo, dọn dẹp vệ sinh, mua điểm tâm.”
“Cậu sắp đến A học rồi, làm sao tớ làm những chuyện đó được.”
“Cũng đúng.”
“Quá đúng chứ lị, cậu cứ nghĩ cách nào thực tế hơn đi, tóm lại chỉ cần làm được là tớ nhất định sẽ làm, tuyệt đối không nuốt lời!”
“Đó là cậu nói đấy nhé? Tớ có thể cho cậu nợ trước, đợi thắng trận này rồi được tuyển vào A thì trả tớ là được.”
…
--- Tôi là đường phân cách kết thúc hồi ức ---
Đinh đoong…
Tiêu Thố bị cái chiêng to trong đầu gõ mạnh cho tỉnh lại, quay sang nhìn Lăng Siêu thì đã chẳng thấy đâu, chỉ còn lại bộ quần áo chơi bóng bẩn thỉu trên tay, lại thêm ánh mắt mờ ám của Tưởng Quyên Quyên.
“Tớ nói không sai chứ? Cô dâu nhỏ.”
12
Thời gian từ mùa hạ thoắt nhảy tới mùa thu, từ khi Tiêu Thố vào A học đã hơn một tháng trôi qua.
* * *
Mấy hôm nay, Tiêu Thố đã thích ứng được việc học tập trong trường A, tuy nền tảng của cô không bằng những bạn khác, nhưng trường A dù sao vẫn là trường trọng điểm, trình độ dạy học cao, thầy cô cũng rất có sức hấp dẫn, hơn tháng nay, Tiêu Thố miễn cưỡng cũng theo kịp tiến độ.
Nhưng phàm chuyện gì cũng không thể thuận buồm xuôi gió mãi được, Tiêu Thố cũng gặp phải phiền não.
Chuyện phiền não của Tiêu Thố bắt nguồn từ Lăng Siêu.
Từ sau khi giặt quần áo cho cậu, Lăng Siêu hình như đã nghiện cảm giác sai khiến cô, lần nào cũng bắt cô mang về giặt, về sau thì các bạn học đến phòng cô chơi đều nhận ra điều kỳ lạ.
* * *
“Sao phòng cậu cứ phơi quần áo con trai thế?”
“Ủa? Bộ quần áo này chẳng phải là đồng phục bóng rổ trường mình sao?”
“Số 7! Hình như là đồng phục bóng rổ của Lăng Siêu mà!”
…
Nghe những câu hỏi đó, Tiêu Thố không thể trả lời, nhưng Tưởng Quyên Quyên lần nào cũng kiên nhẫn giải thích, “Đó chính là đồng phục bóng rổ của Lăng Siêu, Tiêu Thố mang về giặt cho anh ấy.”
“Tại sao đồng phục của Lăng Siêu lại bắt Tiêu Thố giặt? Họ quen nhau sao?”
“Đâu chỉ quen, Tiêu Thố còn là cô dâu nhỏ nhà họ nữa đó!” Tiêu Thố: “…”
* * *
Lâu dần, những lời đồn đại về Lăng Siêu, nhân vật truyền kỳ trường A, lại có thêm một tin mới – nghe nói nhà họ có cô dâu nhỏ, ngày nào cũng giặt đồ cho anh, dọn dẹp vệ sinh, còn kiêm đưa bữa sáng!
Lời đồn thế này càng lúc càng nhiều, Tiêu Thố ngoan ngoãn cuối cùng cũng không nhịn được.
Trước kia trong trường đồn cô là bạn gái Lăng Siêu, tuy không thực nhưng ít nhất nghe cũng bình thường, sao đến cấp ba lại thành “cô dâu nhỏ” chứ? Đã sang thế kỷ hai mốt rồi, không thể để tàn dư của tư tưởng phong kiến làm hại đóa hoa của tổ quốc được.
Thế là hôm đó khi Lăng Siêu tiếp tục đưa đồng phục cho cô, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm từ chối.
“Những lời đã hứa định bỏ luôn à?” Lăng Siêu bình thản hỏi.
Tiêu Thố đã nghĩ hết những gì cần nói, tỏ vẻ khó xử: “Ký túc xá nữ cứ phơi quần áo con trai, ảnh hưởng không tốt.”
Cứ tưởng với IQ của Lăng Siêu thì đã nói đến đây thế nào cũng hiểu, không ngờ cậu lại hỏi ngược: “Có gì không tốt?”
“Thì… không tốt là không tốt chứ sao…”
“Rốt cuộc chỗ nào không tốt, phải có lý do chứ?” Cậu hình như đã hạ quyết tâm phải truy tới cùng.
“Chính là họ nói… nói… nói…” Tiêu Thố lắp bắp mấy chữ, cuối cùng khóc lóc giật lấy quần áo của Lăng Siêu, “Thôi tớ giúp cậu giặt vậy.”
Haizzz! Những lời mất mặt đó, thực sự không nói được! >__<
* * *
Đấu tranh rất lâu cũng không trả lại được quần áo cho Lăng Siêu, hôm đó lúc đi học, Tiêu Thố cứ tỏ ra ủ rũ.
“Thỏ Thỏ.” Cảm giác có người bên cạnh khẽ gọi, Tiêu Thố giật mình, nhận ra là Tưởng Quyên Quyên ngồi cùng bàn.
“Hôm nay sao cậu có vẻ nhiều tâm sự thế?” Tưởng Quyên Quyên hạ thấp giọng.
“Haizzz…” Tiêu Thố thở dài, “Quyên Tử, trước kia người ta bắt cậu làm, cậu từ chối thế nào?”
“Từ chối á? Thì cứ nói thẳng thôi.”
“Nếu không nói được?”
“Thì… viện cớ đi!”
“Tìm cớ kiểu gì?”
Quyên Tử ngẫm nghĩ: “Chẳng hạn người ta mượn tiền thì cậu bảo không có tiền, nói là gần đây kẹt tiền lắm. Rồi ví dụ người ta rủ cậu đi chơi, cậu đừng nói không muốn đi mà nói là nhà có việc…”
“Thế nếu người đó bắt tớ giặt đồ thì sao?”
Tưởng Quyên Quyên khựng lại, quan sát Tiêu Thố với vẻ ý nhị: “Thỏ Thỏ, người cậu muốn từ chối không phải Lăng Siêu đấy chứ?”
Tiêu Thố ngượng ngập gật đầu.
“Cậu ngốc thế! Cậu không giặt cho anh ấy thì tớ giặt!”
Kết quả là Tưởng Quyên Quyên quá hào hứng nên giọng nói to hơn hẳn, vừa nói xong thì nhận ra hai người họ đã trở thành mục tiêu chú ý của cả lớp, ngay cả cô Tiết chủ nhiệm đang giảng bài trên bục giảng cũng không thể chịu đựng được nữa.
“Hai bạn kia nếu thích nói như thế thì tan học đến văn phòng cô nói cho hết thì thôi!”
Tưởng Quyên Quyên: “…” Tiêu Thố: “…”
* * *
Đó là lần đầu tiên trong đời Tiêu Thố bị cô gọi đến văn phòng vì tội nói chuyện riêng trong giờ, cũng là lần đầu tiên cô biết được ma lực dạy dỗ học sinh của thầy cô trường trọng điểm.
Cô Tiết bắt đầu từ những mặt có hại khi nói chuyện trong giờ học, rồi đến cuộc đời tương lai của họ, rồi liên hệ đến thi tốt nghiệp, đại học, đi làm, thậm chí ngay cả sinh và nuôi con cũng có thể vì nói chuyện trong giờ học mà bị ảnh hưởng.
Sau buổi huấn luyện này, cô Tiết lấy thành tích tháng ra, lo lắng nhìn Tiêu Thố: “Tiêu Thố, nếu em không chăm chỉ hơn, lẽ nào lần sau vẫn định đứng hạng chót?”
“Cô…” Tiêu Thố yếu đuối nhìn cô Tiết, “Lớp chúng em có bốn mươi hai người, lần trước em đứng hạng bốn mươi mốt…”
“Đó là vì bạn Trương Đại Niên bị viêm ruột thừa, không tham gia thi tháng!” Cô Tiết cuối cùng đã bị đánh bại bởi sự chậm chạp của Tiêu Thố, vẻ mặt bất lực nhìn cô, “Cô thấy vẫn nên đổi chỗ cho hai em thì hơn!”
* * *
Hôm đó cô Tiết đã đổi chỗ cho hai cô, cả lớp được dịp xôn xao nhất là vì Tưởng Quyên Quyên bị đổi đến ngồi cạnh nam sinh ít nói nhất lớp là Giả Tư Văn, còn Tiêu Thố thành tích kém nhất lớp, đương nhiên sẽ bị chuyển đến ngồi cạnh người có thành tích tốt nhất.
Tiêu Thố nhìn người ngồi cạnh, choáng váng.
--- Doãn Tử Hàm!
* * *
Tại sao Doãn Tử Hàm vốn học cao hơn Tiêu Thố một khóa lại rơi xuống học cùng khóa với Tiêu Thố, chuyện này phải bắt đầu nói từ lúc Doãn Tử Hàm chuyển trường.
Nghe nói năm đó, Doãn thiếu gia vì không chịu nổi sự hờ hững của hoa khôi với mình, nên đã đau lòng tuyệt vọng chuyển trường. Vốn định tạo nên thành tích ở trường mới, nhưng lại bất lực nhận ra, thiếu đi mục tiêu là Lăng Siêu, chuyện học hành căn bản không có động lực.
Nói trắng ra Doãn thiếu gia chính là kiểu thích ganh đua, cứ phải tranh hạng nhất với người khác thì anh ta mới thấy có ý nghĩa.
Kết quả là kỳ thi lên cấp ba năm đó, ngay cả điểm sàn của A cũng không đủ, điều đó khiến Doãn thiếu gia vốn tự phụ cảm thấy rất mất mặt, lại nghe nói Lăng Siêu đã được tuyển thẳng vào A từ lâu, trong lòng càng không phục. Thế là bắt bà nội vận dụng quan hệ, lại thi thêm một năm.
Lần này anh ta đã có Lăng Siêu là mục tiêu, chẳng hề tốn mấy sức mà thi đậu vào A, lại còn chung lớp với Tiêu Thố.
* * *
Lại nói đến Tiêu Thố, sau khi phát hiện Doãn Tử Hàm học cùng lớp, cô luôn tránh tiếp xúc với anh ta. Nguyên nhân rất đơn giản, từ lần về nhà trước với Lăng Siêu, bị Doãn Tử Hàm chặn đường, cô cứ cảm thấy con người này không dễ chơi, lại thêm hôm đó suýt bị anh ta ném trúng quả bóng, trong lòng càng thấy vướng mắc, không muốn đụng chạm nhiều đến anh ta.
Không ngờ ông trời lại thích trêu ngươi, vào học mới một tháng, cô đã cùng bàn với Doãn Tử Hàm, không hiểu sao Tiêu Thố cứ thấy bất an.
Nhưng Tiêu Thố vốn theo trường phái lạc quan, nếu đã chung bàn thì không thể cứ đối xử không tốt mãi với người ta, nên khi dọn đồ đến cạnh Doãn Tử Hàm, cô liền cười hỉ hả chào: “Chào cậu!”
Doãn Tử Hàm đương nhiên nhận ra Tiêu Thố, cũng ít nhiều được nghe nói về quan hệ của cô với Lăng Siêu, và anh ta tuy hiếu thắng nhưng lại là người ân oán phân minh, người có thù với anh ta là Lăng Siêu, không liên quan đến Tiêu Thố. Nên anh ta cũng mỉm cười với Tiêu Thố, gật đầu: “Chào cậu.”
Thấy Doãn Tử Hàm cười với mình, Tiêu Thố cảm thấy bản thân trước kia có lẽ hiểu lầm anh ta, trông anh ta cũng đâu tệ hại lắm.
* * *
Cứ thế mấy hôm sau lại đến thứ sáu.
Mỗi thứ sáu đều là ngày học sinh vui mừng nhất, đặc biệt là học sinh ở trong trường, đều gói ghém đồ đạc, xoa chân xoa tay chuẩn bị về nhà. Tiêu Thố không có đồ đạc gì phải mang về nhà, ngoài túi xách ra thì chỉ cần đợi xe của bố Lăng Siêu đến trường đón là được.
Thế nên chuông tan học chiều vừa vang lên, các học sinh khác đều hứng thú đi hết, cô vẫn thong thả ở lại làm bài tập toán.
Đề toán cấp ba khó hơn cấp hai nhiều, Tiêu Thố vốn không có tế bào số học, lần này càng khổ sở, nhìn đề toán chữ đen giấy trắng mà sao thấy nó quen cô, mà cô lại không quen nó?
Lúc này Doãn Tử Hàm cũng dọn đồ chuẩn bị đi, thấy Tiêu Thố vẫn ở lại thì thuận miệng hỏi một câu: “Cậu chưa đi à?”
Tiêu Thố cũng thuận miệng đáp: “Ừ, còn bài này không biết làm.”
Doãn Tử Hàm lướt qua đề bài, lại thuận miệng nói: “Đề này dễ mà.”
Tiêu Thố cũng lại thuận miệng hỏi: “Vậy phải làm sao?”
* * *
Hoàn toàn chính xác đó là một đoạn đối thoại rất tự nhiên! Nên Doãn Tử Hàm thuận tay đặt túi xách sang một bên, bắt đầu dạy Tiêu Thố làm toán.
Ai ngờ lúc này chuyện rắc rối đã xảy ra.
“Rầm…”
Lăng Siêu đặt mạnh túi xách lên bàn trước mặt họ, lạnh lẽo nói:
“Đi thôi!”
@by txiuqw4