9
Nhờ môn thể dục, Tiêu Thố đã được trường A tuyển thẳng vào trường. Khi biết chuyện này, mẹ cô suýt tí nữa thì hét lên.
Ban đầu bà chọn để Tiêu Thố học võ, chẳng qua là do hiệu trưởng bảo có ích cho việc học lên của Tiêu Thố, nhưng bà không ngờ học võ lại có tác dụng to lớn đến vậy, khiến con gái bà mỗi kỳ thi đều xếp hạng từ dưới đếm lên lại nhận được giấy thông báo nhập học của trường A!
Hôm biết tin này, mẹ cô suýt tí nữa đã làm rơi cả điện thoại báo hỷ.
* * *
Nhưng bố Tiêu Thố lại là người theo chủ nghĩa bi quan, nhìn tờ thông báo nhập học ấy, ông rơi vào nỗi lo lắng sâu sắc: “Mẹ nó ơi, Thỏ Thỏ nhà ta mất căn bản như thế, học ở A liệu có khi nào không theo kịp không?”
Mẹ cô đang bận rộn gọi điện thoại báo tin mừng cho họ hàng, bạn bè, không thèm nhìn bố cô lấy một cái, nói: “Sợ cái gì? Chẳng phải là có Lăng Siêu rồi sao?”
Nhắc đến Lăng Siêu, bố cô lại lo lắng: “Anh thấy cho Thỏ Thỏ nhà ta và Lăng Siêu qua lại nhanh như thế thì không tốt lắm! Ai mà biết nhóc Siêu có thật lòng với Thỏ Thỏ nhà mình không, lỡ không phải thì con gái chúng ta lỗ to.”
“Nói cũng phải”, mẹ cô gật gù, “Thế thì để Thỏ Thỏ nhà ta biết chuyện này trước, dù sao cũng không lo tìm không thấy các cậu bé đẹp trai trường A.”
Bố cô nghe xong vạch đen đầy mặt: Bà nó ơi, điều quan trọng không phải là bắt con gái yêu sớm cơ mà? /(ㄒ o ㄒ)/~~
Chuyện bố mẹ Tiêu Thố nói, thực ra có liên quan đến việc vợ chồng lão Lăng tìm đến họ hơn một tháng trước.
Thời điểm ấy, các trường trung học đều lần lượt thu nhận đơn xin tuyển vào trường, với đủ thành tích mà Tiêu Thố đạt được trong năm nay, lấy danh nghĩa tuyển thẳng học sinh có năng khiếu thể dục để vào một trường trung học bình thường trên tỉnh là chắc chắn. Nhưng trường trung học trọng điểm như A thì chỉ dựa vào chút thành tích đó là không thể.
* * *
Nhưng lão Lăng có cách.
Mấy tháng trước, lão Lăng lấy danh nghĩa công ty, quyên góp một số tiền lớn cho trường A, từ đó, hiệu trưởng trường A đã xem tổng giám đốc Lăng bí ẩn kia như vị thần tài, thái độ cung kính hết mức! Thế nên Tiêu Thố muốn vào trường A thì chỉ cần một câu nói của lão Lăng mà thôi.
Còn vợ chồng lão Lăng đến tìm bố mẹ Tiêu Thố là để dò hỏi ý kiến của họ, rốt cuộc có muốn cho con gái học trường A hay không.
* * *
Mẹ Tiêu Thố ban đầu không mấy đồng ý, một là đã chắc có thể vào được A đâu, lỡ xin vào không được thì lại lỡ việc tuyển thẳng vào các trường bình thường khác, vậy thì con gái tự nhiên không học được cấp ba à? Hai là, Tiêu Thố mất căn bản, còn học sinh trường A đều là những người xuất sắc, sợ con gái bị bắt nạt.
Nhưng một câu của lão Lăng đã đánh tan suy nghĩ đó của bà: “Ở đó còn có Lăng Siêu, ai dám bắt nạt Thỏ Thỏ?”
“Phải rồi, mẹ Thỏ Thỏ à, có Siêu Siêu thì Thỏ Thỏ sẽ không bị bắt nạt đâu.” Bà Lăng cũng phụ họa, “Hơn nữa, hai đứa nhỏ này sớm muộn cũng ở bên nhau, cấp ba học chung cũng tiện để bồi đắp tình cảm.”
Bà Tiêu ngẫm nghĩ, cảm thấy mẹ Lăng Siêu cũng có lý, sớm muộn cũng ở bên nhau, nên xây dựng tình cảm nhiều một tí. Thế là mẹ cô đồng ý.
Còn về bố Tiêu Thố thì cơ bản không có quyền phát ngôn, nếu mẹ cô đã đồng ý thì chuyện này coi như định rồi.
* * *
Chuyện sau đó nữa thì rõ ràng là nước chảy xuống mương, Tiêu Thố xin được tuyển thẳng vào A, thuận lợi vượt qua vòng phỏng vấn, sau đó nhận được thông báo nhập học.
Cả chuyện này, từ đầu chí cuối cô không hề biết gì, nếu cô biết tư cách học sinh tuyển thẳng của mình là bán thân để đổi thì chưa biết chừng sẽ mua ngay tảng đậu phụ để đập đầu vào chết cho xong.
* * *
Chớp mắt đã đến ngày nhập học, do Tiêu Thố là học sinh năng khiếu thể thao nên không cần đến học sớm như các học sinh tuyển thẳng bình thường khác, nên cô cũng theo đa số những người khác, đến trường trước hôm nhập học một ngày.
Do trường A ở thành phố, xa nhà cô nên Tiêu Thố phải ở kí túc trong trường, mà ở đó thì tất nhiên phải mang theo không ít đồ đạc.
Tiêu Thố không có nhiều đồ chơi vụn vặt linh tinh như các cô gái khác, hành lý của cô chỉ có một xấp quần áo, một ít đồ dùng thường ngày, thêm con thỏ bông trắng hoa xanh ở đầu giường, xếp vào vừa đủ một cái vali.
Lúc đi là nhờ xe của lão Lăng, vì Lăng Siêu cũng đi nhập học, nói theo lời lão Lăng là: đưa một đứa đi thì cũng phải đi, đưa hai đứa đi cũng thế, chi bằng cùng đi. Đương nhiên Tiêu Thố không hiểu hàm ý sâu xa của câu nói đó: đưa con trai đi cũng là đưa, đưa con dâu đi cũng là đưa, chi bằng đưa cả con trai lẫn con dâu cùng đi.
* * *
Do Tiêu Thố ít đồ đạc nên bố mẹ cô cũng đi theo, trên đường,
Tiêu Thố tỏ vẻ căng thẳng, hỏi Lăng Siêu: “Trường A có to không? Thầy cô có hung dữ không?”
Tâm trạng Lăng Siêu hôm đó có vẻ rất tốt, hỏi sao đáp nấy: “Trường rất to, thầy cô à… tớ không có cảm giác gì.”
“Cậu nói trường rất to, to thế nào?”
“Trong trường có hồ.”
“Cả hồ cũng có á?” Tiêu Thố như tìm ra điều gì đó ly kỳ, “Hồ đó tên gì?”
“Hồ Gương.”
* * *
Hai người cứ trò chuyện như thế suốt đường đi, chả mấy đã đến trường A. Vừa đến cổng trường đã thấy một ông già hói đầu, sau lưng là một đoàn người, cười híp mắt tiến đến: “Tổng giám đốc Lăng, mọi người đến rồi sao?”
Hóa ra đó là hiệu trưởng Dương Kiến Quốc của trường trung học A, bên cạnh là thư ký trường Vương Hữu Phú.
Thấy những người đó, sắc mặt Lăng Siêu không tốt lắm, cậu tự xuống xe, lấy vali hành lý của Tiêu Thố từ cốp ra, lẳng túi xách của cậu ra sau lưng, rồi nói với Tiêu Thố: “Đi thôi.”
Tiêu Thố mới sực tỉnh, choáng váng bước xuống xe, theo sau Lăng Siêu.
Trước khi đi, lão Lăng gọi họ lại: “Lát nữa cùng đi ăn trưa với bố và hiệu trưởng Dương!”
“Con phải dọn đồ, không có thời gian.” Lăng Siêu nói rồi đi thẳng, không quay đầu lại.
Tiêu Thố theo sau, vừa cảm thán Lăng Siêu quá cool quá phóng khoáng, vừa nghi ngại sao cậu lại có thể đi nhanh như thế?
* * *
Nói ra cũng lạ, bước chân của Lăng Siêu trông rất ung dung, nhưng cô đi sau lại sắp chạy nhanh thành thỏ mới miễn cưỡng theo kịp.
Trong lúc Tiêu Thố còn mải băn khoăn thì Lăng Siêu đi phía trước bỗng ngừng lại mà không báo trước, Tiêu Thố không chú ý, đâm sầm vào lòng cậu.
“Cẩn thận, đi đường đừng cúi đầu mãi như thế.” Lăng Siêu nhắc, nhưng vẻ không vui trong mắt cậu đã biến mất, hình như còn lấp lánh nụ cười.
Tiêu Thố xoa xoa trán ngước lên, giật bắn mình: “Cậu cao thế này từ bao giờ vậy?” Chẳng trách lúc nãy cô phải đi rất nhanh mới theo kịp, hóa ra nhoáng một cái cậu đã cao vổng hơn cô nên bước chân mới sải dài đến thế. Buồn bực nhất là, cô lại không hề nhận ra.
* * *
“Cậu cao bao nhiêu rồi?” Tiêu Thố hỏi.
“Không biết, học kỳ trước kiểm tra sức khỏe thì đúng một mét bảy sáu.”
“Cái gì?” Tiêu Thố sửng sốt, “Tớ nhớ lúc cậu học lớp chín mới một mét bảy, sao cao nhanh thế? Cậu ăn cái gì vậy?”
Lăng Siêu nén cười, đưa tay xoa mái tóc rối của cô: “Thế cậu ăn gì? Sao không cao được?”
Câu nói đó đã đánh tan tâm trạng vui vẻ của Tiêu Thố. Lăng Siêu xấu xa, sao cứ nhắc đến chiều cao khiến cô đau lòng nhất chứ, cũng không hiểu sao từ lớp tám, cô đã không cao hơn mấy. Kiểm tra sức khỏe khi tốt nghiệp cấp hai, cô chỉ cao 159,7cm, chỉ thiếu có 0.3cm bé tí thôi mà mãi không chịu nhảy lên mét sáu. Mà Lăng Siêu, học ở thành phố, chiều cao cứ tăng vọt, bây giờ hai người đứng cạnh nhau, một cao một thấp cứ như đứng trên sân khấu hát hợp xướng vậy.
Tiêu Thố có vẻ bực, đánh vào cái tay Lăng Siêu đặt trên đầu cô:
“Sau này không cho cậu xoa đầu tớ nữa!”
Hàng lông mày đẹp của cậu nhướn lên: “Tại sao?”
“Sẽ không cao được!”
“Không sao, tớ không để tâm!”
Khóe môi Tiêu Thố giật giật: đại ca, cậu để tâm cái khỉ gì?
T__T
* * *
Theo sự sắp xếp của trường, Tiêu Thố được phân vào phòng 308 khu nhà ký túc xá nữ ở phía Đông, do trường khá lớn, cô vẫn phải đi theo Lăng Siêu mới tìm ra ký túc.
Vốn dĩ Lăng Siêu muốn giúp cô chuyển vali lên lầu, nhưng Tiêu Thố nghĩ một nam sinh như cậu mà vào ký túc xá nữ thì không hay lắm, nên không cho cậu lên, mà tự mình khệ nệ vác vali lên lầu.
Tiêu Thố vốn là dân tập võ, chuyển một cái vali bé tẹo lên lầu tất nhiên là chuyện nhỏ, nhưng khi cô lên tầng hai gặp một cô gái, mặt hơi phúng phính mũm mĩm, mặc váy liền, đang túi lớn túi bé lê lết kéo lên lầu, trông có vẻ vô cùng vất vả.
“Để tớ giúp cậu!” Tiêu Thố nói một cách hào sảng.
Cô nàng kia nhìn vóc dáng nhỏ bé của Tiêu Thố, hỏi với vẻ nghi ngại: “Cậu làm nổi không?”
“Đương nhiên!” Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng đón lấy túi xách của cô gái kia, nhẹ nhõm đi lên.
Cô nàng kia ngơ ngẩn, hồi lâu sau mới giật mình, kêu lên: “Này, cậu đừng đi qua luôn nhé! Tớ ở 308!”
Đã nói thế giới này lúc nào cũng đầy ắp sự trùng hợp, cô gái mà Tiêu Thố vô tình giúp chính là bạn cùng phòng ba năm sau này của cô, Tưởng Quyên Quyên.
* * *
Giúp Tưởng Quyên Quyên xách hành lý lên lầu rồi, Tiêu Thố lại gặp một người bạn khác – Hà Điềm, người giống như tên, ngoại hình nhìn rất ngọt ngào, nói chuyện cũng rất nũng nịu.
Lúc Tiêu Thố vào phòng, Hà Điềm đang dọn dẹp giường, bỗng nhìn thấy hai túi hành lý vác một người vào (Thỏ Thỏ, cậu làm người ta chẳng có cảm giác cậu tồn tại gì cả!), sửng sốt đến độ suýt thì ngã lăn xuống giường.
“Cậu… cậu cẩn thận chứ!” Hà Điềm nói.
“Không sao, chuyện nhỏ!” Tiêu Thố đặt hành lý xuống đất, không hề thở dốc.
* * *
Một lúc sau, Tưởng Quyên Quyên đi sau cũng vất vả kéo hành lý đến, ba người tụ tập với nhau, giới thiệu bản thân rồi bắt đầu xếp đồ.
Khi đồ sắp xếp gần xong, bỗng Tưởng Quyên Quyên mở lời: “Phòng chúng ta có phải vẫn thiếu một người không?”
Vừa dứt lời, cửa phòng bỗng “binh” một tiếng mở toang, người đứng đó tay trái cầm hai túi, tay phải kéo một cái vali, trên vai còn vác một túi xách cực to.
Hà Điềm cuối cùng không chịu nổi kích thích, ngã lăn xuống giường.
Còn Tiêu Thố thì lại đờ đẫn nhìn gương mặt người đó, một lúc sau, cô thốt ra một câu: “Cậu là… Âu Dương Mai?”
10
Hôm đầu tiên nhập học cấp ba, dùng từ “phong phú đa dạng” đã không đủ để diễn tả sự “chấn động” trong lòng Tiêu Thố, cách nói chính xác phải là – kích thích phong phú, nguy hiểm vây quanh.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Âu Dương Mai, cô suýt thì nhảy chồm khỏi giường. Đã nói một lần bị rắn cắn thì mười năm sợ dây thừng, huống hồ một tiểu quái thú như cô còn bị nữ Ultraman là Âu Dương Mai đánh cho một trận mười mấy phút trên võ đài, kinh hoàng sợ hãi cũng là có nguyên do cả.
Đối với tâm trạng này của Tiêu Thố, Âu Dương Mai lại hoàn toàn không biết, nhìn thấy Tiêu Thố, cô nàng cảm thấy rất vui, đặt hành lý xuống bắt đầu xoa tay: “Tiêu Thố, từ sau lần đó, tớ không còn gặp đối thủ nào ra trò nữa, khi nào chúng ta lại đánh một trận nhỉ?”
Tiêu Thố sợ đến nỗi khoát tay lia lịa: “Chuyện sau này để sau này tính, chúng… chúng ta cứ sắp xếp hành lý trước đã!”
“Tốt thôi.” Âu Dương Mai có vẻ cụt hứng, vén mái tóc sau gáy, bắt đầu dọn dẹp.
* * *
Do thời tiết khá nóng nực, đồ đạc phải sắp xếp cũng ít nên rất nhanh, bốn người đã làm xong việc, lúc đó Tưởng Quyên Quyên đề nghị: “Chúng ta lại đây trò chuyện đi!”
“Được thôi!”, Âu Dương Mai tán thành, đứng lên, hai tay co thành nắm đấm chắp vào nhau, “Tại hạ họ Âu Dương, tên Mai, tự Hồng Cửu, nhà ở tỉnh J, lần đầu đến đây xin các vị tỷ muội quan tâm giúp đỡ!”
Âu Dương Mai tự giới thiệu xong, ba người còn lại đều choáng váng.
Một lúc sau, Tưởng Quyên Quyên mới phản ứng: “Tiểu Mai, chắc cậu không phải là người tập võ đấy chứ?”
“Gọi tớ Tiểu Cửu là được.” Âu Dương Mai gật đầu, “Sao cậu biết?”
Tưởng Quyên Quyên co giật khóe môi: Mới nhìn đã biết cậu không phải đến đây học, rõ ràng là lăn lộn giang hồ thì có.
* * *
Âu Dương Mai giới thiệu xong, đến lượt Tưởng Quyên Quyên: “Tớ là Tưởng Quyên Quyên, người ta gọi tớ là Quyên Tử, từ nhỏ tớ đã học ở các trường gần trường A này, bất cứ chuyện gì liên quan đến A, mọi người cứ hỏi tớ là được.”
Hóa ra là một con rắn đất, Tiêu Thố thầm nghĩ, cũng học người ta tự giới thiệu: “Tớ là Tiêu Thố, học ở trường cấp 2 ở thị trấn F của thành phố A, à ừ… thực ra tớ cũng là người học võ…”
“Cậu và Tiểu Cửu quen nhau trước rồi à?” Tưởng Quyên Quyên hỏi.
Âu Dương Mai tiếp lời: “Bọn mình có đấu với nhau một lần ở cuộc thi võ thuật thanh thiếu niên năm ngoái.”
“Vậy ai thắng?” Tưởng Quyên Quyên hai mắt rực sáng.
Tiêu Thố bối rối, thành thực đáp: “Tớ thua…”
“Xem ra cũng phải, cậu và Tiểu Cửu nhìn khí thế hoàn toàn khác nhau.”
“Khác thế nào?” Tiêu Thố hiếu kỳ.
“Tiểu Cửu trông giống Nhậm Doanh Doanh, còn cậu…” Tưởng Quyên Quyên dừng lại, quan sát Tiêu Thố, “Có hơi giống
Nhạc Bất Quần…”
Khóe môi Tiêu Thố giật giật.
“Nhạc Linh San, con gái của ông ta.”
Tiêu Thố thở phào: Cũng may, còn tốt hơn Nhạc Bất Quần.
(Tốt cái gì? Cha cậu là Nhạc Bất Quần! Chồng cậu là Lâm Bình Chi!
Cả hai đều quá kinh khủng!)[4]
[4] Nhạc Bất Quần, Nhạc Linh San, Lâm Bình Chi, Nhậm Doanh Doanh: tên nhân vật trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung.
“Đúng rồi, cậu vẫn chưa tự giới thiệu.” Tưởng Quyên Quyên nhìn sang Hà Điềm.
Chỉ thấy cô nàng lúc này đang nhìn Âu Dương Mai không chớp mắt, phát hiện ra mọi người đang nhìn mình, mới giật mình, cười bẽn lẽn rồi bỗng tươi tắn như hoa: “Tớ tên Hà Điềm, mọi người có thể gọi mình là Tiểu Điềm Điềm”.
Trong giọng nói uyển chuyển đến mức khiến ruột gan người ta đứt rời của Hà Điềm, cuộc trò chuyện đầu tiên của bốn nguời cuối cùng đã kết thúc suôn sẻ.
Tưởng Quyên Quyên lấy giọng, nói: “Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn.”
* * *
Nhà ăn và ký túc xá trường A cách nhau rất xa, từ ký túc xá đến nhà ăn trước tiên phải đi qua khu lớp học, lại đi qua nhà thể dục, cuối cùng mới đến nhà ăn. Cũng may có Tưởng Quyên Quyên là rắn đất, mấy học sinh lơ ngơ mới đến như họ mới không bị “mua đường” mà đến ngay nhà ăn.
Mua thức ăn xong, bốn người chọn một bàn sạch sẽ ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức các món.
Tiêu Thố nhìn cà rốt trong bát, nhíu mày, rồi bắt đầu cúi xuống tỉ mẩn lựa sợi cà rốt. Lựa ra xong cô không bỏ ra ngoài mà đặt sang một bên, đến khi lựa sạch cà rốt trong thức ăn, mới xúc một miếng cơm.
Tưởng Quyên Quyên nhìn cô như thế thì hí hửng: “Tiêu Thố, chẳng phải cậu là thỏ sao? Sao không ăn cà rốt?”
Tiêu Thố hơi ngượng: “Tớ không thích ăn…”
“Cậu không ăn thì còn để một bên cơm làm gì? Không phải là chất đó nhìn cho đẹp chứ?”
Câu hỏi này khiến Tiêu Thố nhất thời không biết phải giải thích thế nào.
* * *
Thực ra thói quen gắp cà rốt ra rồi chất đống một bên hình thành từ hồi tiểu học. Lúc đó buổi trưa là tan học về nhà ăn cơm, nhưng người lớn đa phần đều không ở nhà, để hai đứa trẻ không đói, cũng vì tiện lợi, mẹ Tiêu Thố thường phần sẵn thức ăn trên bàn, để Tiêu Thố và Lăng Siêu về nhà buổi trưa có thể ăn chung với nhau.
Hồi ấy mẹ cô đang mê mẩn học về dinh dưỡng cho trẻ em, biết được cà rốt có hàm lượng dinh dưỡng phong phú thì bắt đầu cho cà rốt vào mỗi món ăn. Còn Tiêu Thố lại ghét nhất cà rốt, thế nên cô len lén lựa cà rốt ra rồi vứt đi.
Lần đầu vứt vào sọt rác trong nhà, bị mẹ phát hiện.
Lần thứ hai vứt trong nhà vệ sinh, vẫn bị mẹ phát hiện.
Lần thứ ba vứt xuống cống, bị nghẹt nước, thế là lại bị mẹ phát hiện.
Cuối cùng ngay cả Lăng Siêu cũng không chịu được nữa: “Cậu không biết vứt xuống sông à?”
Tiêu Thố lắc đầu vẻ ngoan ngoãn: “Không được, cô nói không được vứt rác xuống sông.”
Sau mấy lần khuyên nhủ vô hiệu, Lăng Siêu cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Cậu lựa cà rốt ra đi, tớ ăn cho.”
Và thế là sau đó mỗi lần ăn cơm cùng Lăng Siêu, Tiêu Thố lại lựa cà rốt ra, đặt sang một bên cho Lăng Siêu ăn, lâu dần thành ra thói quen kỳ quặc lựa cà rốt kiểu này.
* * *
Bọn Tưởng Quyên Quyên đương nhiên không hiểu vì sao Tiêu Thố lại có nhiều tật kỳ quái như vậy, thấy cô không trả lời thì nhanh chóng lảng sang chủ đề khác.
Hà Điềm nói: “Tiểu Cửu, cậu học võ thật đó hả?”
Âu Dương Mai lúc ấy đang hùng hục gặm một cái đùi gà, tướng ăn tự nhiên đến độ khiến người ta phải thở dài, cô nàng ngẩng lên “ừ” một tiếng rồi tiếp tục gặm.
Hà Điềm vẫn không cam tâm, hỏi: “Có phải sau khi tập võ thì da sẽ đẹp như da của cậu không?”
Sở dĩ Hà Điềm hỏi thế hoàn toàn là vì Âu Dương Mai thực sự quá xinh đẹp. Tuy rằng cô nàng tập võ từ nhỏ, hành động cử chỉ có hơi thô, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp, đặc biệt là lúc không động đậy, có thể hình dung bằng “đẹp tựa nàng tiên”. Điều đó khiến Hà Điềm vốn cuồng sắc đẹp vô cùng ngưỡng mộ, lén lút quan sát cả buổi sáng, cuối cùng vẫn quyết định hỏi bí quyết làm đẹp của Âu Dương Mai.
“Tập võ á?” Âu Dương Mai chùi mép, “Thực sự rất tốt, có thể khỏe hơn, bảo vệ đất nước gia đình, lúc rảnh rỗi còn có thể dẫn các ông bà cụ qua đường. Đương nhiên cậu muốn giảm cân cho gầy đi, dưỡng nhan sắc, bài trừ độc tố cũng có thể…”
Tiêu Thố ngồi cạnh nghe mà mặt đầy vạch đen. Âu Dương Mai nói sao giống y chang thầy Võ Đại Lang thế nhỉ? Chẳng lẽ nhà cô nàng cũng mở võ quán?
Quả nhiên mắt Hà Điềm liền sáng rực: “Cậu nói thật hả?”
“Thật, không xạo đâu! Bố tớ lần nào cũng nói với các đệ tử thế mà.”
“Bố cậu làm gì vậy?” Tiêu Thố không nhịn được, hỏi.
“Mở võ quán!”
Tiêu Thố: >_<
* * *
Lúc từ nhà ăn về, Hà Điềm luôn đắm chìm trong mớ lý luận tập võ của bố Âu Dương Mai, không dứt ra được. Khi đến nhà thể thao, cô bỗng sáng mắt: “Tiểu Cửu, tớ bái cậu làm sư phụ tập võ được không?”
Âu Dương Mai rất hào sảng, không nghĩ ngợi gì nói ngay: “Được thôi!”
Hà Điềm rất vui sướng, kéo tay Âu Dương Mai: “Chúng ta đến nhà thể thao, ở đó có sân tập võ, bây giờ cậu dạy tớ ngay đi!”
“Không vấn đề!” Âu Dương Mai đi theo Hà Điềm mấy bước, bỗng quay lại nói với Tiêu Thố: “Tiêu Thố, hay là chúng ta đấu với nhau đi?”
Tiêu Thố sợ tới nỗi nhũn cả chân: “Tớ… tớ không đi đâu!”
“Sớm thế này về phòng làm gì? Tớ lâu lắm rồi không đánh, luyện tay chân với tớ đi!” Cô bạn vừa nói vừa kéo cánh tay Tiêu Thố.
Tiêu Thố nhảy bật ra rõ xa: “Tớ…”, trong lúc nói, liếc thấy sân bóng rổ bên cạnh, thế là một suy nghĩ lóe lên, “Tớ muốn đi xem họ chơi bóng rổ!”
Âu Dương Mai tỏ ra thất vọng: “Bóng rổ có gì hay đâu? Đương nhiên là đấu võ vui hơn rồi!”
“Tớ muốn xem bóng rổ, tớ thích nhất là nhìn các anh đẹp trai chơi bóng rổ!” Tưởng Quyên Quyên bỗng cắt ngang, “Thỏ Thỏ, tớ và cậu cùng đi xem bóng rổ đi!”
* * *
May là Âu Dương Mai cuối cùng không cưỡng ép họ, nên Tiêu Thố thuận lợi thoát khỏi số bị đánh, bị Tưởng Quyên Quyên kéo đến sân bóng rổ ngắm trai đẹp.
Đến sân bóng thì đã có rất nhiều người tụ tập, hai đội bóng mặc áo xanh lam và trắng đang đấu rất quyết liệt, mỗi lần bóng vào rổ là bao nhiêu tiếng hò reo vang dậy.
Điều này hoàn toàn kích thích tính cách điên cuồng tiềm ẩn trong người, Tưởng Quyên Quyên kéo tay Tiêu Thố ra sức luồn lách, chen chúc vào trong, một lát sau hai người đã đến vị trí đẹp nhất để xem đấu bóng.
* * *
“Nhìn kìa nhìn kìa, số 4 mặc áo xanh đẹp trai quá!” Tưởng Quyên Quyên rõ ràng đã phát hiện ra trai đẹp, vô cùng hứng thú.
Tiêu Thố lại không hào hứng, mấy môn thể thao như bóng rổ không có sức hút với cô, lại thêm lúc nãy bị Âu Dương Mai hù dọa mất vía nên càng không có tâm trạng, cô kéo áo Tưởng Quyên Quyên: “Quyên Tử, hay chúng ta về ký túc đi?”
“Đừng! Tớ vẫn chưa ngắm đủ mà!” Tưởng Quyên Quyên nói xong bỗng than thở, “Cậu nói xem, nếu tớ là quả bóng đó thì tốt biết mấy? Bao nhiêu trai đẹp cướp giật!”
Do câu này cô nàng nói quá to, những người đứng xung quanh kể cả Tiêu Thố, trên mặt đều xuất hiện mấy vạch đen.
Tưởng Quyên Quyên không hề quan tâm, tiếp tục kéo Tiêu Thố, la hét: “Nhìn kìa, số 7 áo trắng sắp ném bóng ba điểm rồi.”
Tiêu Thố nhìn theo hướng tay bạn chỉ, quả nhiên nhìn thấy một bóng trắng, ngừng lại, đưa cao bóng lên đỉnh đầu, sau đó tay trái khẽ đẩy, quả bóng bay theo một đường cong chuẩn xác rơi vào trong rổ.
Xung quanh vang dậy tiếng hoan hô.
* * *
Tiêu Thố không la hét, cô đang nghĩ, ủa? Người này sao giống Lăng Siêu, cũng thuận tay trái… Hai giây sau, đầu cô bỗng khựng lại – đây… đây rõ ràng là Lăng Siêu mà!
@by txiuqw4