16
Hôm đó Tiêu Thố đang chăm chú nghe giảng thì bỗng cảm giác người ngồi cạnh đang chọc vào cánh tay cô. Cô quay sang, là Doãn Tử Hàm.
Lạ thật, cậu ta không nghe giảng mà chọc tay cô làm gì? Lại nhìn kỹ thì mới phát hiện ra trên tay cậu ta hình như đang cầm thứ gì đó, muốn đưa cho cô thì phải.
Tiêu Thố nhận lấy xem.
Ha! Là một mảnh giấy, bên trên còn viết – Tiêu Thố, trận bóng rổ chiều nay, cậu có đến xem không?
Tiêu Thố nghĩ, sao Doãn Tử Hàm lại rảnh rỗi viết giấy hỏi cô có đi xem bóng rổ không?
Nhưng cô không thắc mắc nhiều, gật gật đầu với cậu, rồi lại quay đi nghe giảng. Nhưng Doãn Tử Hàm vừa thấy cô gật đầu thì như trúng xổ số không bằng, đôi mắt sau cặp kính cười đến híp lại.
* * *
Doãn Tử Hàm vui như thế đương nhiên là có nguyên do.
Từ sau lần Lăng Siêu tuyên bố quyền sở hữu với Tiêu Thố trước cửa lớp như khiêu khích cậu ta, cuối cùng đã hoàn toàn kích cho ý chí chiến đấu của Doãn Tử Hàm bùng nổ, thề rằng sẽ đoạt lại Tiêu Thố từ tay Lăng Siêu.
Nhưng Doãn thiếu gia từ nhỏ đã sống trong một gia đình giàu có, chuyện tỏ tình thẳng thừng thì cậu ta không làm được, nên lần nào cũng đành tấn công gián tiếp.
Cũng may cậu ta tấn công gián tiếp bao nhiêu lần, phát hiện ra Tiêu Thố dường như không thừa nhận quan hệ giữa cô và Lăng Siêu, điều này khiến Doãn Tử Hàm vui chết đi được, quyết định tìm cơ hội biểu hiện thật tốt trước mặt Tiêu Thố, để lại ấn tượng tốt với cô.
* * *
Cơ hội cho Doãn Tử Hàm đã đến nhanh chóng, chiều thứ sáu, đội bóng rổ của trường đấu với trường khác, các cầu thủ chủ lực đều ra sân, trong đó gồm cả cậu ta và Lăng Siêu.
Nhắc đến bóng rổ thì Doãn Tử Hàm không hề bịa đặt, thực sự cậu ta chơi rất giỏi. Một là vóc dáng cao, lực bật nhảy rất tốt, có thể chất rất ổn. Hai là, do cậu ta thích bóng rổ, từ nhỏ đã mời một chuyên gia về dạy riêng, nên kỹ thuật càng cừ.
Doãn thiếu gia tin chắc với điều kiện như vậy, lần thi đấu này, biểu hiện của cậu ta nhất định sẽ vượt trội Lăng Siêu, ép sân toàn bộ, đến lúc đó trái tim thiếu nữ của Tiêu Thố nhất định sẽ đổ nghiêng ngả vì cậu ta.
Nghĩ đến đó, Doãn Tử Hàm bất giác cười thành tiếng, tiếc rằng do cười khá to mà cả lớp đều ngừng lại, hoang mang nhìn cậu ta, khiến cậu ta suýt thì phải tìm lỗ để chui xuống.
Chuyện này về sau bị Giả Tư Văn thêm mắm dặm muối, kể lại: “Người có thành tích tốt thì áp lực khá lớn, áp lực lớn thì rất dễ biến thái, bạn Doãn Tử Hàm khổ quá đi mất!”
Doãn Tử Hàm: T__T
* * *
Chiều hôm đó trận đấu bắt đầu, do chiều thứ sáu chỉ có một tiết học, nên rất nhiều học sinh đều chạy đến nhà thi đấu tham gia cổ vũ, bọn Tiêu Thố đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Đến nhà thể dục, thấy trận thế khán giả hai bên đã phân rõ, hóa ra trận đấu này là đấu giao hữu mỗi năm tổ chức một lần giữa trường A và trường Z là trường trọng điểm khác gần đó. Do A và Z đều là trường trọng điểm, làm chuyện gì cũng rất đầu tư nên tất nhiên càng không bỏ qua cơ hội như trận đấu bóng rổ này, nên trường Z ngay cả đội cổ vũ cũng mang theo, sức mạnh không thể nào nghi ngờ.
Tưởng Quyên Quyên là chuyên gia giành chỗ, lại thêm Âu Dương Mai võ lâm cao thủ nổi tiếng trong trường cũng có mặt, nên rất nhanh, họ đã chiếm được vị trí khá tốt để theo dõi trận đấu.
Tưởng Quyên Quyên tỏ ra rất hào hứng, cứ lảm nhảm giới thiệu mãi như một con chim sẻ, nào là tiền vệ của Z rất lợi hại, biệt danh là “tiên đạo” v.v…
Kết quả là khi cậu ta chạy ra, Tiêu Thố suýt thì phun ra.
Mái tóc phải dùng cả mấy chai keo xịt tóc này, quả nhiên y hệt như trong truyện tranh!
Một lúc sau, các chủ lực trong đội bóng trường A cũng xuất hiện, Tiêu Thố còn chưa kịp nhìn kỹ thì Tưởng Quyên Quyên đã kéo tay cô: “Thỏ Thỏ, chồng cậu ra rồi kìa!” Chồng?
Tiêu Thố suýt thì phun máu.
Quyên Tử, cậu có cần nói chuyện kinh khủng như thế không vậy? T__T
* * *
Đội trường A lần này mặc thống nhất bộ đồng phục mới màu trắng, bộ quần áo này Tiêu Thố biết, vì hôm trước còn giặt hộ Lăng Siêu. Nhớ đến chuyện giặt đồ, cô lại cảm thấy đau khổ, không biết bản thân đã giặt đồ cho Lăng Siêu bao nhiêu lần rồi…
Đúng lúc cô đang đau thương vô cùng thì ánh mắt Lăng Siêu hướng đến, mà lại còn gật đầu với cô.
Không hiểu sao, Tiêu Thố bỗng thấy hơi luống cuống, đáp lại cũng không, mà không đáp lại cũng chẳng, do dự hồi lâu, trong ánh mắt mờ ám của Tưởng Quyên Quyên, cô đưa tay vẫy vẫy với cậu.
Cái vẫy tay ấy, Lăng Siêu không có phản ứng gì nhưng Doãn Tử Hàm đứng phía trước Lăng Siêu lại hiểu lầm, tưởng Tiêu Thố chào mình, đột nhiên máu nóng bốc lên hừng hực, cũng đưa tay lên ra sức vẫy lại với Tiêu Thố.
Lăng Siêu hừ khẽ sau lưng cậu ta rồi quay đi.
Thấy cậu quay lưng bỏ đi, trong lòng Tiêu Thố có chút không vui, gật đầu cũng là cậu, sao tớ vẫy tay thì lại không phản ứng? Thế là cô có phần buồn bực, quay ra nhìn chỗ khác.
Còn về Doãn Tử Hàm bị kẹp giữa họ đang ra sức vẫy tay, do sự chú ý của Tiêu Thố không được rộng cho lắm, nên đã bị phớt lờ mang tính lựa chọn.
* * *
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, Lăng Siêu lại không ra sân ngay từ đầu.
Điều đó khiến Doãn Tử Hàm là một trong những cầu thủ xuất trận đầu tiên cảm thấy rất vui sướng, vừa thi đấu đã biểu hiện rất xuất sắc, không chỉ cắt ngang mấy lần đường bóng của đối phương, mà còn ném quả bóng đầu tiên vào rổ.
Đội cổ vũ trường A hoan hô vang dậy.
Hà Điềm nói: “Không ngờ Doãn Tử Hàm chơi bóng nhìn cũng đẹp trai quá.”
“Đúng thế, trông không giống học sinh xuất sắc chỉ biết cắm đầu vào học tí nào.” Tưởng Quyên Quyên phụ họa.
“Tớ thấy cậu ấy rất hợp để tập võ.” Âu Dương Mai tỏ ra tư lự.
Hà Điềm: “…”
Tưởng Quyên Quyên: “…”
* * *
Những lời nói đó, Tiêu Thố hoàn toàn không tham dự, vì ánh mắt cô luôn chăm chú nhìn Lăng Siêu ngồi ở khu dự bị.
Lạ thật, lần trước chẳng phải cậu gọi cô đến xem cậu thi đấu hay sao? Tại sao không ra sân? Chắc không bị thương gì chứ… Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu cô, thế là, Doãn thiếu gia đáng thương vận hết sức lực ra thi đấu hai hiệp, mà cô lại không mấy chú ý.
Đến khi trận đấu bước vào hiệp thứ ba, lúc này sức của Doãn Tử Hàm cũng đã mất đi kha khá, huấn luyện viên bỗng nói thay người.
Lăng Siêu cuối cùng cũng ra sân.
Trong tiếng hoan hô của đội cổ vũ, có thể thấy rõ cậu được hoan nghênh đến mức nào, quả nhiên vừa ra sân, Lăng Siêu đã sáng chói khác thường, bỏ lại “Sơn trại tiên đạo” bên đội đối phương, nhẹ nhàng nhảy lên ném bóng, ghi điểm.
Một chuỗi động tác đó Tiêu Thố đều trông thấy hết, không hiểu sao, trong lòng lại có một cảm giác thật đặc biệt.
* * *
Sau đó, Lăng Siêu vẫn trở thành tiêu điểm trong sân, liên tục ném bóng vào rổ, tiếng hoan hô của đội cổ vũ trường A vang dội.
Lúc này bạn Doãn Tử Hàm ban nãy còn tươi roi rói đắc ý đâm ra bực bội, cậu ta gắng sức đấu cả nửa trận, sức cũng sắp hết mất, mà sự nhiệt tình của khán giả lại dành cho nửa trận sau, làm sao mà cậu chịu đựng được? Thực ra, Doãn thiếu gia nếu biết không chỉ mỗi khán giả mới quan tâm đến nửa trận sau, mà ngay cả Tiêu Thố cũng chẳng mấy quan tâm tới biểu hiện quá tốt của cậu ta ở nửa trận đầu, có lẽ sẽ đập đầu vào quả bóng rổ ngay.
* * *
Tuy trường A liên tục được điểm dưới sự dẫn dắt của Lăng Siêu, nhưng trường Z dù sao cũng không phải dạng chỉ có hư danh, anh chàng “Sơn trại tiên đạo” kia dù sao cũng phải dùng hai chai keo xịt mới cố định được mái tóc, nói thế nào cũng không thể có lỗi với hai chai keo xịt đó được. Nên đến hiệp thứ tư, ưu thế bắt đầu nghiêng về phía trường Z, đến lúc sắp kết thúc thì số điểm của hai đội đã bằng nhau.
Sự chuyển biến đó khiến các cầu thủ của đội A đều cảm thấy buồn bực, có phần để lộ sự mệt mỏi ra ngoài, trong đó người mệt nhất là Doãn Tử Hàm.
Một là, cậu ta chơi suốt trận, thể lực vốn không thể liên tục duy trì. Hai là, ban đầu cậu ta muốn biểu hiện thật tốt trước Tiêu Thố, nên không phân phối sức lực, dẫn đến sai lầm liên tiếp sau đó.
Lúc này huấn luyện viên trường A yêu cầu tạm ngừng.
Doãn Tử Hàm ngừng lại thở dốc, tiếc là chưa kịp thở thì Lăng Siêu đã tiến đến chỗ cậu ta.
“Nếu cậu không ổn thì bảo huấn luyện viên thay người đi.”
Nghe giọng lạnh lùng của Lăng Siêu, Doãn Tử Hàm liền nổi cáu: “Ai nói tôi không ổn? Cậu đừng xem thường tôi.”
“Cậu để đối phương đoạt ba lần bóng rồi.”
Doãn Tử Hàm đỏ mặt, nổi giận: “Lăng Siêu, cậu đừng ức hiếp người quá đáng! Cậu tưởng cậu hay ho lắm à?” Dù sao cũng là con trai, dễ nổi giận, suýt nữa thì cậu đã huơ nắm đấm.
Nắm đấm chưa vung ra thì Lăng Siêu đã nhanh nhạy lùi ra sau để tránh: “Mong là lát nữa cậu sẽ không làm vướng chân đồng đội.”
Cậu nói xong, bỏ đi.
Bỏ lại Doãn Tử Hàm, siết chặt nắm tay, hóa đá.
* * *
Tiếng còi tiếp tục trận đấu nhanh chóng vang lên, mấy phút cuối, số điểm hai đội luôn được san bằng, đến thời khắc quan trọng nhất thì Lăng Siêu bỗng cắt ngang đường bóng của đối phương.
Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người trên khán đài, lẫn Tiêu Thố đều nín thở.
Chỉ thấy cậu xoay người rất nhanh, bỏ lại hậu vệ đội đối phương, đưa cao tay chuẩn bị ném bóng.
Lúc này, một bóng đen bao trùm lấy cậu, “Sơn trại tiên đạo” dùng ưu thế cao to, cản ngay trước mặt.
Khi đó nếu cứ ném bóng thì cũng không phải không có khả năng vào rổ, nhưng Lăng Siêu không cố ném mà hất tay một cái, chuyển bóng chính xác cho Doãn Tử Hàm.
Doãn Tử Hàm tuy sửng sốt nhưng dù sao đây cũng là giờ phút ngàn cân treo sợi tóc, cậu ta không nghĩ ngợi gì nhiều mà bật nhảy lên.
Vào rồi!
* * *
“Thắng rồi!” Tiếng hoan hô vang dậy, mọi người đều nổ tung.
Doãn Tử Hàm ngơ ngẩn đứng đó. Quả bóng cuối cùng lại là cậu ném vào, là cậu! Lúc này đồng đội cũng lần lượt chạy đến vây lấy cậu.
Trong tiếng reo hò đó, Lăng Siêu lại quay lưng bỏ đi.
Khi thấy Lăng Siêu rời khỏi sân bóng, Tiêu Thố không theo dòng người xuống sân chúc mừng, mà theo sau cậu, cũng ra khỏi sân bóng.
Ở lối đi ra khỏi sân, cô gọi cậu lại.
* * *
“Cậu vẫn ổn chứ?” Tiêu Thố lo lắng nhìn Lăng Siêu, không hiểu sao thấy cậu xoay người bỏ đi, trong lòng cô bỗng thấy trống vắng lạ lùng.
“Không sao.” Lăng Siêu bình thản.
“Lúc nãy cậu… tại sao không ném bóng luôn?” Tiêu Thố không hiểu, quả bóng đó với kỹ thuật của Lăng Siêu thì cũng phải tám, chín phần sẽ vào rổ.
“Bảy mươi phần trăm.” Lăng Siêu bỗng nói.
“Sao cơ?” Tiêu Thố ngẩn tò te.
“Xác suất ném quả bóng đó vào rổ của tớ là bảy mươi phần trăm.”
“Thì sao?” Tiêu Thố thắc mắc nhìn cậu, “Chẳng lẽ cậu chuyền bóng cho Doãn Tử Hàm rồi thì xác suất ném vào sẽ là trăm phần trăm?”
“Cũng khoảng đó thôi.”
“Vậy tại sao cậu còn chuyền bóng cho cậu ta.”
“Nếu xác suất ném bóng vào là như nhau, tại sao tớ phải mạo hiểm gánh ba mươi phần trăm thất bại còn lại?” Phải rồi, nếu mạo hiểm thất bại ngang nhau, chi bằng cứ để Doãn Tử Hàm gánh chịu.
Tiêu Thố vỡ lẽ, cùng lúc đó cô cũng tự nguyền rủa mình: Mày lo lắng vớ vẩn gì vậy? Dù thế nào cậu ấy cũng sẽ không để mình chịu thiệt đâu!
Vì, cậu ấy là Lăng Siêu mà!
17
Tuy thắng nhưng trận bóng rổ để lại bóng đen rất lớn cho bạn Doãn Tử Hàm, cậu ta không ngờ quả bóng quan trọng nhất lại do Lăng Siêu chuyền cho. Cậu không phải kẻ ngốc, đương nhiên nhận ra lúc ấy Lăng Siêu hoàn toàn có thể tự ném bóng ghi điểm, nhưng tại sao cậu ấy không tự ném mà lại chuyền cho cậu? Đó là một kiểu từ thiện chăng?
Trên chiến trường, thà chết trong tay kẻ thù còn hơn vui vẻ chịu đựng kiểu ban phát bố thí từ kẻ thù, rõ ràng Doãn Tử Hàm rất bực bội, lại thêm hôm đó khó khăn lắm mới thoát ra khỏi vòng vây chúc mừng của đồng đội và khán giả, muốn đi tìm Tiêu Thố thì lại nhận ra Tiêu Thố đã theo Lăng Siêu từ bao giờ. Dưới hai sự đả kích như thế, Doãn Tử Hàm buồn bã suốt một khoảng thời gian.
Nhưng tính Doãn Tử Hàm dù sao cũng giống loài gián, sau một thời gian buồn bã cuối cùng ý định cướp lại Tiêu Thố lại bắt đầu nhen nhóm, tiếc rằng lúc này đã sắp kết thúc học kỳ, đến lúc phân ban.
* * *
Tiêu Thố tất nhiên là chọn ban xã hội, các môn tự nhiên thực sự cô học rất kém, đặc biệt là môn Hóa, dù cố gắng kiểu gì cũng chỉ có thể miễn cưỡng đủ điểm. Nhưng môn xã hội thì khác, học kỳ này nhờ học hành chăm chỉ, các môn xã hội cô dần dần đuổi kịp các bạn khác, thậm chí có lần thi ngữ văn còn lọt vào mười mấy hạng đầu trong lớp.
Tiêu Thố sau khi chọn ban xã hội thì các bạn khác cũng lục đục chọn lựa, phòng Tiêu Thố cũng đều chọn xã hội, ngoài ra còn có bạn cùng bàn của Tưởng Quyên Quyên là Giả Tư Văn.
Đến khi cả lớp đã chọn xong thì Doãn Tử Hàm vẫn chưa chọn.
Các môn tự nhiên của cậu vẫn rất tốt, cha mẹ cũng mong cậu chọn tự nhiên, nhưng hễ nghĩ đến việc chọn ban tự nhiên thì sau này không thể học cùng lớp với Tiêu Thố nữa, cậu lại rất do dự.
* * *
Cứ như thế đắn đo mấy ngày trời, cuối cùng có một ngày mọi người cùng trò chuyện, Tiêu Thố bỗng hỏi cậu: “Tử Hàm, cậu đăng ký ban nào?”
“Tớ… vẫn chưa nghĩ xong.” Doãn Tử Hàm không biết phải giải thích với Tiêu Thố thế nào.
“Tớ cảm thấy cậu học tự nhiên rất giỏi, tại sao không chọn môn tự nhiên?”
Doãn Tử Hàm rất muốn nói rằng nếu tớ chọn tự nhiên, sau này không thể gặp cậu thường xuyên nữa, nhưng câu này cậu không thể nói, cậu liền dùng cách biểu đạt khác khéo léo hơn: “Tiêu Thố, nếu tớ chọn ban tự nhiên thì không ai dạy cậu làm bài nữa.”
Cậu tưởng như thế Tiêu Thố sẽ hiểu, tiếc rằng cậu đã đánh giá cao khả năng lĩnh ngộ của cô, Lăng Siêu năm đó nói huỵch toẹt thế mà còn bị Tiêu Thố ném xuống sông, huống hồ là cậu?
Tiêu Thố nói: “Không sao, lúc đó tớ có thể hỏi thầy cô mà!”
Doãn Tử Hàm cuống lên: “Vậy lúc đó chúng ta không thể ngồi chung bàn nữa rồi.”
“Dù cậu chọn ban xã hội, chúng ta cũng chưa chắc sẽ cùng bàn mà!”
“Vậy sau này tớ không thể gặp cậu thường xuyên nữa!”
“Phân ban quan trọng hơn, không gặp thường xuyên cũng có sao đâu!”
Doãn Tử Hàm: “…”
* * *
Kỳ thực Doãn thiếu gia hoàn toàn có thể nói câu sau cùng ngay từ lúc đầu, nhưng cậu lại cứ chọn phương thức diễn biến tuần tự để gây mê thần kinh Tiêu Thố, cứ như vậy Tiêu Thố không phát hiện cũng là bình thường.
Đáng thương cho Doãn Tử Hàm, do không chịu nổi cú shock này, nhất thời bồng bột, cuối cùng đã chọn ban tự nhiên.
* * *
Không lâu sau, năm lớp mười ồn ã cuối cùng đã hạ màn, Tiêu Thố lên lớp mười một.
Tiêu Thố lên lớp mười một, có nghĩa là Lăng Siêu sẽ lên lớp mười hai. Lớp mười hai đối với bất kỳ học sinh nào cũng đều rất quan trọng, Lăng Siêu tuy thờ ơ nhưng bố mẹ cậu đều xem trọng. Hai người sau khi suy nghĩ kỹ, quyết định cho con trai đến ở một căn chung cư mới mua gần trường A, sạch sẽ hơn, và cũng tiện chăm sóc hơn.
Đối với việc này, Lăng Siêu không nói gì nhiều, chỉ trong một ngày mùa hè, khi Tiêu Thố đang làm bài tập ở nhà Lăng Siêu, Lăng Siêu bỗng nói với cô: “Học kỳ sau tớ phải ra ngoài ở.”
“Tốt quá.” Tiêu Thố tuyệt đối là dạng người không có ý kiến gì cả.
“Cậu cũng đi.” Lăng công tử quả nhiên khác với Doãn thiếu gia, hễ nói là nói trúng trọng tâm.
“Hả?” Tiêu Thố ngớ ra, “Tại sao tớ phải tới đó ở chứ?”
“Phòng rất rộng, một người ở sẽ phí.”
Lý do kiểu gì thế này? Tiêu Thố hơi choáng: “Bố mẹ cậu không dọn đến ở cùng cậu sao?”
“Mẹ tớ thỉnh thoảng sẽ đến.”
Tiêu Thố gật gù vẻ suy nghĩ, bỗng nhận ra điều gì đó, cô hỏi: “Cậu nói tớ đến đó ở, thế chẳng phải thường xuyên chỉ có hai chúng ta?” Đây… đây là sống chung sao? Nghĩ đến đó, gương mặt Tiêu Thố lại đỏ bừng.
* * *
“Cậu đang nghĩ gì đấy?” Lăng Siêu bỗng hỏi.
“Không… không có gì!”
“Chắc cậu không tưởng là tớ với cậu sống chung đấy chứ?”
“Làm gì có!” Tiêu Thố suýt thì nhảy dựng khỏi ghế, mặt đỏ gay, đôi đồng tử đảo lia lịa, một kiểu không đánh mà khai điển hình.
Lăng Siêu hí hửng, buông bút xuống, thú vị chống cằm nhìn cô bảo: “Nếu cậu nghĩ thế tớ cũng không phản đối.”
Ùng…
Tiêu Thố cuối cùng không chịu nổi nữa.
“Mẹ tớ gọi về nhà ăn cơm!” Nói xong, đã chuồn mất chẳng thấy bóng dáng đâu.
* * *
Tiêu Thố cuối cùng vẫn chọn ở trong trường, đương nhiên người đưa ra quyết định này không phải chính bản thân cô, phải biết rằng con thỏ ngọc chưa có đạo hạnh như cô khi gặp phải yêu tăng tu luyện thành tinh là Lăng Siêu, căn bản không biết bản thân đã bị lừa vào tròng thế nào.
Lần này không cho hai người ở chung với nhau, lại là phụ huynh hai bên xưa nay luôn một lòng tác hợp cho họ.
Nhà họ Tiêu cảm thấy con gái dù sao vẫn còn nhỏ, hai đứa trẻ ở với nhau, nếu có chuyện, thực sự là hơi sớm. Còn nhà họ Lăng lại sợ con trai không có tâm trí học hành, để lỡ việc lên đại học.
Dẫu sao cha mẹ trong thiên hạ có khác nhau đến mấy thì tấm lòng muốn con cái trở thành rồng thành phượng đều giống nhau.
Kết quả của chuyện này là, năm đó Tiêu Thố sau cùng đã có thể thoát khỏi ác mộng giặt quần áo cho Lăng Siêu!
* * *
Thoải mái được một thời gian, Tưởng Quyên Quyên vốn nhiều chuyện và nhạy cảm cuối cùng đã nhận ra điều khác lạ.
“Tiêu Thố, gần đây cậu không giặt quần áo cho chồng cậu nữa à?”
Tiêu Thố đang cắm cúi ăn cơm, suýt tí thì nghẹn.
Cô ngẩng lên, ai oán nhìn Tưởng Quyên Quyên, ánh mắt ấy đang nói: Quyên Tử, cậu đừng nói kiểu kinh khủng như thế được không?
Nhưng Tưởng Quyên Quyên hoàn toàn hiểu sai ý, kêu to: “Tiêu Thố, chắc cậu không cãi nhau với chồng cậu chứ?”
Lần này người bị nghẹn sặc không chỉ là Tiêu Thố, mà ngay cả Âu Dương Mai và Hà Điềm ngồi cạnh cũng khó tránh khỏi số phận bị sặc.
* * *
“Thỏ Thỏ, cậu cãi nhau với Lăng Siêu thật à?”
“Không có…” Tiêu Thố khóc không ra nước mắt.
“Thế cậu không cãi nhau với chồng sao?”
“Không phải mà!” Cái gì mà chồng? Chú ý cách dùng từ! Chú ý cách dùng từ!
“Hai người cãi nhau thật ư?”
Tiêu Thố: “…”
* * *
Người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý.
Tin Tiêu Thố và Lăng Siêu cãi nhau theo mạng lưới nhiều chuyện phủ trùm khắp trường, cũng không thiếu kiểu đồn qua đồn lại, cứ thế biến ra rất nhiều phiên bản khác nhau.
Cái gì mà “Hai tay khó địch lại kẻ thứ ba, hoa khôi trường vung đao lên đoạt lại tình yêu”, “cô dâu nhỏ không chịu nổi áp bức, cuối cùng đã lật bài”, “Lăng Siêu chê nghèo mê giàu, đã lăng nhăng ngoại tình”. Mọi phiên bản ở mọi tầng lớp khác nhau đều có, hoàn toàn có thể viết nên một quyển “Mười vạn lý do Tiêu Thố không giặt quần áo cho Lăng Siêu”.
Nhiều lúc, lời đồn đại còn thú vị hơn rất nhiều sự thực.
Lời đồn một khi đã lan ra, cuối cùng cũng đến tai Doãn Tử Hàm.
18
Lúc tan học, Tiêu Thố đang ngồi tại chỗ trò chuyện với mọi người thì bỗng có người gọi: “Tiêu Thố, có người tìm.”
Tiêu Thố nhìn ra ngoài cửa lớp, lại là Doãn Tử Hàm đã lâu không gặp.
* * *
“Tử Hàm, cậu có việc gì sao?”
Doãn Tử Hàm sắc mặt hơi đỏ lên: “Thỏ Thỏ, chiều thứ bảy cậu có rảnh không?”
“Cuối tuần này tớ không về nhà, rảnh chứ, sao vậy?”
“Thứ bảy là sinh nhật tớ… tớ muốn mời cậu đi ăn tối.”
“Được thôi!” Tiêu Thố cười rạng rỡ, “Cậu thích quà gì?”
“Không cần phiền phức như thế, cậu đến là được rồi.” Doãn Tử Hàm tuy tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại nở hoa tưng bừng. Từ sau lần bồng bột chọn ban tự nhiên, cậu ta cứ hối hận mãi, đến khi gần đây nghe tin Lăng Siêu và Tiêu Thố chia tay, ý chí quyết đấu đè nén trong lòng bấy lâu lại bùng phát. Lần này cậu ta quyết định tỏ tình với Tiêu Thố.
“Vậy hứa thế nhé, chiều thứ Bảy ba giờ, tớ đợi cậu ở cửa hàng sách trung tâm.”
“Được.”
* * *
Tiêu Thố không hay biết trong lúc cô và Doãn Tử Hàm trò chuyện vui vẻ với nhau trước cửa lớp thì trong lớp một đám người khác cũng đang bàn tán về họ.
Một người hỏi: “Ủa, sao Doãn Tử Hàm tìm Tiêu Thố làm gì vậy nhỉ?”
“Còn nói sao, đương nhiên là chuyện riêng rồi!”
“Chuyện riêng gì mà học sinh ban tự nhiên như cậu ấy lại chạy đến lớp xã hội của chúng ta tìm người chứ?”
“Các cậu thì hiểu gì? Doãn Tử Hàm và Tiêu Thố năm lớp mười ngồi chung bàn, quan hệ hai người không bình thường đâu!”
“Không phải chứ? Tiêu Thố chẳng phải là… với Lăng Siêu lớp mười hai sao?”
“Chia tay lâu rồi!”
“Tại sao lại chia tay?”
“Nghe nói là hoa khôi trường theo đuổi Lăng Siêu vất vả, Lăng Siêu không chống cự nổi cám dỗ nên mới đá người cũ!”
“Nói bậy! Lăng Siêu không phải loại người đó, tớ thấy ấy mà, là Tiêu Thố ngoại tình, Lăng Siêu mới muốn chia tay với bạn ấy chứ.”
“Đúng! Các cậu nhìn Tiêu Thố và Doãn Tử Hàm kìa, không biết đang nói gì nhỉ…”
“Còn nói cái gì được? Nói chuyện tình yêu chứ sao!”
…
* * *
Đến khi Doãn Tử Hàm hoan hỉ ra về, Tiêu Thố quay lại lớp học thì đám người đó cuối cùng cũng ngừng bàn tán, nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc.
Tiêu Thố cũng không bận tâm, ngồi xuống chỗ mình, vừa ngồi thì Tưởng Quyên Quyên gấp gáp hỏi cô: “Thỏ Thỏ, Doãn Tử Hàm tìm cậu có việc gì thế?”
“Cậu ấy nói thứ bảy là sinh nhật cậu ấy, muốn mời tớ ăn cơm.” Tiêu Thố có sao nói vậy.
“Tại sao cậu ta chỉ mời cậu mà không mời tớ?”
Tiêu Thố vò tóc: “Cái này… tớ không hỏi…”
Tưởng Quyên Quyên nheo mắt: “Thỏ Thỏ, cậu có việc gì che giấu tớ không?”
“Chuyện gì cơ?” Tiêu Thố bị hỏi mà ù ù cạc cạc.
“Cậu và Doãn Tử Hàm rốt cuộc quan hệ thế nào?”
“Tớ và cậu ấy?” Tiêu Thố nghệch ra, họ thì có quan hệ thế nào được chứ?
“Đừng giả bộ ngây ngô! Doãn Tử Hàm thích cậu, cậu đừng nói là không biết nhé?”
“Hả?” Tiêu Thố giật mình, “Quyên Tử, cậu đang nói đùa đó hả?”
“Ai đùa với cậu?” Tưởng Quyên Quyên bất mãn bĩu môi, “Nếu cậu không chịu nói thì thôi, tớ đi hỏi người khác!”
* * *
Tưởng Quyên Quyên quả nhiên nói là làm, bên Tiêu Thố không nghe ngóng được gì, cô nàng quay người chạy đến lớp tự nhiên tìm người quen của Doãn Tử Hàm để hỏi thăm tình hình.
Người quen nói: “Tớ cũng không biết, hay là tớ đi hỏi người khác xem?”
Kết quả người quen tìm người quen của người quen, người quen của người quen lại tìm đến người quen của người quen của người quen, cuối cùng tự nhiên chuyện này trở thành đề tài buôn chuyện, đồn đại càng rộng.
Khó tránh khỏi bị xuyên tạc ra thành nhiều phiên bản.
Phiên bản 1: “Càn khôn nghịch chuyển, Tần Hương Liên bỏ rơi Trần Thế Mỹ.”
Phiên bản 2: “Cá khô trở mình, cô dâu nhỏ cũng có mùa xuân.”
Phiên bản 3: “Con thỏ khó hiểu, phức tạp sẽ chết về tay ai.”
…
Tóm lại những lời đồn đoán không bao giờ chấm dứt, lần trước đồn qua đồn lại, đồn tới tai Doãn Tử Hàm, lần này cuối cùng đã vượt cấp, đồn tới tai Lăng Siêu.
* * *
Chiều thứ bảy, thời tiết hơi u ám, Tiêu Thố thay quần áo rồi đi.
Cô vừa ra cửa thì Tưởng Quyên Quyên đã lẩm bẩm: “Con gái có người theo đuổi thì tốt nhỉ! Có giống bà cô già như mình đâu, sắp chết trong nhà rồi.”
“Thứ bảy tuần trước cậu và Giả Tư Văn đi ăn lẩu với nhau đó thôi?” Hà Điềm phá bĩnh.
“Sao cậu biết?” Tưởng Quyên Quyên thắc mắc.
“Giả Văn Văn nói đó.”
Lúc này Âu Dương Mai cũng xen vào: “Giả Tư Văn đã kể chuyện này cho toàn bộ nam sinh trong lớp, bảo bọn họ đừng hòng cưa cẩm cậu.”
Tưởng Quyên Quyên: “…”
* * *
Lúc này Tiêu Thố đã ra khỏi cổng trường, sắp đến cửa hàng sách trung tâm.
Cửa hàng sách trung tâm nằm ngay cạnh trường, ra khỏi cổng, rẽ một lần là đến. Tiêu Thố nhìn giờ, vừa đúng ba giờ kém năm phút. Doãn Tử Hàm chắc đã đợi ở đó rồi.
Cô đi nhanh đến ngã rẽ, một bóng người đột ngột chặn trước mặt cô, hại cô suýt tí thì đâm sầm vào.
Ngẩng đầu lên nhìn, lại là Lăng Siêu đang lạnh lùng nhìn cô.
* * *
“Sao thế?” Cô vừa dứt lời thì đã bị cậu nắm chặt lấy tay.
“Đi!” Lăng Siêu nói.
“Sao vậy? Này! Cậu đừng kéo tớ, tớ còn có việc…” Kháng nghị vô hiệu, vì Lăng Siêu đã kéo cô quay ngược trở lại.
Sức Tiêu Thố vốn không yếu, nhưng cô không ngờ Lăng Siêu mấy năm trước còn bị cô ném xuống sông, bây giờ khỏe hơn cô nhiều lắm. Mặc cô la hét nhảy chồm chồm sau lưng, cậu vẫn nắm tay cô không buông.
Cứ thế bị lôi đi xềnh xệch suốt đoạn đường, Tiêu Thố cuối cùng cũng bỏ cuộc, để mặc cậu kéo đi.
* * *
Trời hơi âm u, đường phố không đông người lắm, Tiêu Thố vừa im lặng, xung quanh dường như cũng tĩnh lặng hẳn, sự tĩnh lặng đó khiến Tiêu Thố chú ý đến bàn tay cậu đang nắm lấy tay của cô.
Tay cậu do chơi bóng rổ nên rất to, gần như bao bọc gọn lấy tay cô.
Cô bỗng nhớ đến trước kia rất lâu, khi họ còn học mẫu giáo, cô đã nắm tay cậu về nhà. Không ngờ trải qua bao nhiêu năm, vai diễn lại đổi ngược, trở thành Lăng Siêu nắm tay cô, còn cô lại không thể phản kháng. Rốt cuộc bắt đầu từ bao giờ giữa họ đã nảy sinh ra sự thay đổi như thế.
Tiêu Thố mải nghĩ mà quên hết xung quanh, đến khi Lăng Siêu đột ngột dừng lại trước cổng một tiểu khu.
“Đây là đâu?” Tiêu Thố hỏi.
Lăng Siêu nhìn cô, đáp gọn: “Nhà tớ.”
* * *
Tiêu Thố không nhớ cô đã choáng váng xây xẩm đi theo Lăng Siêu lên lầu như thế nào nữa.
Dù sao khi Lăng Siêu nói ra hai chữ “nhà tớ”, cô đã có phần bối rối, trong đầu cứ nghĩ đến một đống thứ hoặc có hoặc không loạn cả lên, đến lúc hoàn hồn thì họ đã đến trước cửa căn hộ chung cư.
Lăng Siêu cầm chìa khóa mở cửa, để cô vào.
Tiêu Thố nuốt nước bọt, bỗng căng thẳng kỳ lạ.
“Hay là tớ không vào nữa, Tử Hàm đang đợi… á!” Lời rút lui chưa kịp nói thì Lăng Siêu đã kéo cô vào trong.
* * *
Vừa vào trong cánh cửa đã đóng sầm, Tiêu Thố giật mình, cảm thấy một luồng hơi nóng ập đến, cô bất giác lùi ra sau tránh né, mới được hai bước thì lưng đã dán sát vào cửa.
Lúc đó hai tay Lăng Siêu đã đặt lên cửa phía trên hai vai cô, cơ thể áp sát lại, khóa cô bên trong.
Đầu óc Tiêu Thố đột nhiên trống rỗng, những lời muốn nói đều quên sạch sành sanh, lưỡi bắt đầu líu lại: “Cậu… cậu làm gì thế?”
Lăng Siêu phớt lờ cô, càng tiến lại gần hơn, đến khi mặt cậu chỉ còn cách cô một centimet mới ngừng.
Cậu nói: “Mẹ tớ hôm nay không có nhà.”
“Ưm…” Tiêu Thố đã không thể nói gì, cô sợ hễ buột mồm thì sẽ chạm vào mặt Lăng Siêu.
“Trong nhà không có ai.”
Lúc cậu nói, hơi thở đều phả lên mặt cô, nhiệt độ trên mặt cô từ từ tăng cao, bắt đầu suy nghĩ lung tung: Sao cậu ta lại nói với cô là trong nhà không có ai? Chẳng lẽ… Nghĩ đến đây, mặt Tiêu Thố “soạt” một cái lại trắng bệch.
Thấy sắc mặt cô lúc đỏ lúc tái, dáng vẻ luống ca luống cuống, nỗi ấm ức trong lòng Lăng Siêu bỗng biến mất, lại thêm hai người quá gần nhau, bản thân cậu cũng có phần không chịu đựng được nữa.
Cậu từ từ rút tay lại, đứng thẳng lên: “Hôm nay, cậu nấu cơm nhé.”
@by txiuqw4