19
Tiêu Thố đờ đẫn nhìn thức ăn trong tủ lạnh.
Sao cảm thấy… những thứ này hình như cô chỉ thấy chúng khi nấu chín rồi nhỉ?
Tay dừng lại ở thịt heo một chút, rồi lại sờ sang thịt gà sống, cuối cùng lại mó sang cá, và rồi bất lực đưa tay đến bạn trứng gà.
Lúc đóng cửa tủ lạnh, ánh mắt vừa hay nhìn thấy Lăng Siêu đang ngồi trên sofa thoải mái làm bài tập, đột nhiên bực bội.
Lúc đó hình như Lăng Siêu cũng nhận ra ánh mắt của cô, ngẩng lên nhìn, trong tích tắc hai mắt chạm nhau, Tiêu Thố vội vàng quay đi, vờ như không có gì xảy ra.
* * *
Nếu để Lăng Siêu nhìn thấy bộ dạng sầu khổ của cô, lát nữa bảo đảm sẽ cười giễu cô ngay cả cơm cũng không biết nấu cho xem. Nhưng nói đi nói lại thì cô là con một, bố mẹ từ nhỏ cũng không bắt cô học nấu ăn, trong trường lại có nhà ăn, cô không biết nấu cũng là chuyện thường tình…
Haizzz! Tiêu Thố thở dài, nhìn trứng gà trong tay, lại nhìn nồi trên bếp.
* * *
Lại nói Lăng Siêu, sau khi kéo Tiêu Thố về nhà, tâm trạng đặc biệt tươi tỉnh. Làm bài tập cũng đặc biệt nhẹ nhõm, không lâu sau đã làm xong nửa trang, đang chuẩn bị làm tiếp nửa trang thì bỗng nghe thấy những âm thanh “binh binh rầm rầm” loạn xạ trong bếp, cứ như đánh nhau vậy.
Một lát sau một tay Tiêu Thố cầm thìa xúc thức ăn, một tay ôm đầu, mặt mũi xám ngoét chạy ra: “Không… không ổn rồi, bắt… bắt lửa rồi!” Hóa ra cô rót dầu quá nhiều, cầm thìa đảo khuấy trong nồi rồi lật xuống, bất cẩn chạm đến lửa, lửa trong dầu đều cháy phừng phừng.
Lăng Siêu vội vã lao vào bếp, nhanh chóng lấy nắp nồi dập lửa, sau tiếng “tách tách” của dầu bắn ra, cả nhà bếp cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tiêu Thố thở phào, cầm thìa dè dặt đến gần nồi, đưa tay mở nắp, đột nhiên một làn khói xanh bay ra, cả nhà bếp tràn ngập một mùi nồng nặc khó chịu. Lại nhìn bạn trứng gà trong nồi, đen xì xì dính chặt vào đáy nồi, đã không phân biệt rõ đâu là trứng gà, đâu là đáy nồi nữa.
Tiêu Thố mặt đầy vạch đen quay sang nhìn Lăng Siêu, cười bẽn lẽn: “Trứng gà hình như thành tiên rồi…”
Lăng Siêu nhìn cô, bất lực thở dài: “Nếu mẹ gà mái mà biết sẽ khóc đến chết.”
Tiêu Thố: “…”
Gà mái nhảy vào: “Cục cục tác…”
* * *
Sau một hồi im lặng, Lăng Siêu nói: “Đưa đây.” “Hả?” Tiêu Thố hoang mang.
“Thìa.”
“Ồ!” Tiêu Thố giật mình, vội vã đưa thìa cho cậu.
“Tạp dề.”
Biết mình gây ra họa, Tiêu Thố rất ngoan, không nói gì mà cởi tạp dề ra.
“Mặc vào cho tớ.” Lăng Siêu ra lệnh.
“Hả?” Tiêu Thố đờ người, cầm tạp dề do dự một lúc rồi bỗng nhìn thấy bạn trứng gà chết không toàn thây trong nồi, lại lúng túng rồi tròng tạp dề đã cởi ra vào cổ Lăng Siêu.
Mãi mà không tròng vào được.
Cuối cùng Lăng Siêu không nhịn được: “Cậu đứng xa như vậy làm sao tròng vào?”
Tiêu Thố mới nhận ra cô và cậu phải cách nhau đến gần một mét, tay với không tới. Nhưng cô lại nhớ đến cảnh ban nãy Lăng Siêu ép cô dựa vào cửa, tim bỗng đập thình thịch, không dám đến gần cậu.
* * *
“Ai bảo cậu đứng im như tượng làm gì, cúi đầu xuống thì chết sao?” Cô nghiến răng, đẩy trách nhiệm cho cậu.
Lăng Siêu nhướn khóe môi, cúi xuống, đưa mặt lại gần.
Tiêu Thố không ngờ cậu lại ngoan như vậy, thoắt nhiên kề mặt lại gần, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cô, cảnh lúc nãy lại hiện lên làm mặt cô bỗng chốc đỏ bừng.
Cô không dám nghĩ nhiều, vội vàng tròng tạp dề vào cổ cậu, rồi nhanh chóng chạy ra sau lưng cậu, buộc chặt hai sợi dây.
Đến khi cô buộc xong tạp dề, ngẩng đầu lên thì Lăng Siêu đã quay người lại, cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ cậu mặc tạp dề, có vẻ “nữ tính”, nhưng lại thân thiết, một cảm giác khó tả.
“Tớ nấu, cậu phụ.”
Lăng Siêu nói xong, cạo thi thể bạn trứng gà đáng thương ra đưa cho cô cái chảo: “Rửa đi.”
Tiêu Thố máy móc đón lấy, nhìn bên trong, bạn trứng gà đen xì nằm trong đáy chảo, thảm không nỡ nhìn, Lăng Siêu nói đúng, gà mái mẹ mà thấy chắc chắn sẽ khóc đến chết. T__T
* * *
Tiêu Thố tuy nấu ăn không xong nhưng rửa nồi thì lại rất chuyên nghiệp, cái nồi ấy được cô kỳ cọ sạch sẽ, nhanh chóng sáng bóng như mới, cứ như chưa hề xảy ra vụ thảm án vậy.
Quả nhiên khuất mắt trông coi, nhìn thấy cái nồi lại sạch bong kin kít, Tiêu Thố dường như quên mất bộ dạng thảm hại lúc nãy, hí ha hí hửng quay lại chuẩn bị khoe khoang chiến tích với Lăng Siêu.
Mới quay người đã ngẩn ngơ.
* * *
Cậu đứng đó, ánh mắt chăm chú, con dao trong tay cắt gọt nhanh chóng, mấy cái đĩa bày trên bệ bếp đựng rau và thịt cậu đã thái xong, xanh xanh đỏ đỏ xếp gọn, rất ư là hài hòa.
“Cậu học nấu ăn bao giờ thế?” Tiêu Thố không kìm được.
“Gần đây.”
Gần đây? Chắc không phải học lúc dọn đến đây chứ? Mới mấy tháng mà! (╯﹏╰)b~~~
Bỗng Tiêu Thố như sực nhớ ra gì đó: “Cậu biết nấu ăn, sao còn gọi tớ tới đây?”
Câu này biến mất tăm trong tiếng dầu sôi trong nồi, Lăng Siêu không trả lời.
* * *
Khi Lăng Siêu nấu xong thì đã là sáu giờ tối.
Tiêu Thố ngửi mùi thơm thức ăn đầy nhà mà bụng réo “ục ục”.
Ban nãy cô luôn chăm chú nhìn Lăng Siêu nấu ăn, vốn muốn học lỏm chút nghề, không ngờ nhìn cả buổi cũng chẳng học được, mà lại khơi dậy cơn thèm ăn.
Lần đầu cô nhận ra, hóa ra nhìn người khác nấu ăn cũng là một cách hưởng thụ.
* * *
“Được rồi, bê thức ăn ra ngoài đi.” Lăng Siêu nói.
“Ừ!” Tiêu Thố hí hửng, ngoáy mông bê thức ăn cậu đã nấu xong ra ngoài, không nhiều không ít vừa đủ ba món một canh: một đĩa thịt bò xào ớt xanh, một đĩa rau cải thảo xào, một đĩa khoai tây xào thịt xắt mỏng, thêm một bát canh cà chua trứng nóng hổi.
Mỹ vị trước mắt, bụng Tiêu Thố sôi réo biểu tình, cầm đũa lên gắp một miếng thịt bò.
“Cẩn thận kẻo bỏng!” Lăng Siêu nhắc.
Tiêu Thố quả nhiên bị bỏng lưỡi, bụm miệng hít hà một lúc lâu, nước mắt sắp rơi ra mới ậm ừ nhả ra mấy chữ: “Ngon… quá…”
Bỏng đến thế mà còn không quên nói ngon, rõ ràng là món ăn Lăng Siêu nấu thực sự rất ngon.
* * *
Tiêu Thố chưa bao giờ ăn vui vẻ như vậy, ngay cả ớt xanh xưa nay không thích cũng ăn mấy miếng, vừa ăn vừa khen: “Cậu nấu ngon quá đi mất, ngon hơn cả mẹ tớ nấu nữa! Sau này về nhà, cậu nấu cơm cho tớ ăn nhé…”
“Được thôi!” Lăng Siêu nhìn bộ dạng ăn như rồng cuốn của cô, nheo mắt lại, “Vậy cậu chịu trách nhiệm rửa bát, giặt đồ, dọn dẹp vệ sinh.”
“Không thành vấn đề!”
Tiêu Thố ăn một cách sung sướng, hoàn toàn không ý thức được những lời này thực ra là đang nói đến vấn đề phân chia việc nhà sau khi kết hôn.
* * *
Với tình trạng ăn như hùm như hổ, Tiêu Thố chẳng mấy chốc đã no bụng thành công, đến khi sờ bụng nhìn lên tường, thì đã là hơn bảy giờ tối.
Đêm mùa thu bảy giờ không giống mùa hạ, ngoài trời đã tối sầm, Tiêu Thố đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lăng Siêu đoán ra suy nghĩ của cô, nói: “Tối nay cậu không cần về.”
“Không tốt đâu…” Tiêu Thố tuy nói thế, kỳ thực đã lười không muốn động đậy, thời tiết thế này, ăn no xong, ngồi lên sofa, xem tivi, sung sướng biết bao!
Lăng Siêu nói: “Vậy cậu tự về.”
Tiêu Thố choáng, yếu ớt nói: “Vậy tớ không về…”
Lăng Siêu nhướn khóe môi: “Trong hộc tủ phòng mẹ tớ có bàn chải và khăn bông mới, muốn dùng thì tự lấy, tớ đến phòng đọc sách làm bài tập, có việc gì cứ gọi.”
Sao cứ có cảm giác cậu đã chuẩn bị hết thế nhỉ? Tiêu Thố túm tóc, không nghĩ ra, đáp: “Ừ.”
* * *
Lăng Siêu đi làm bài tập rồi, Tiêu Thố liền dọn dẹp bát đũa trên bàn, rửa sạch sẽ, rồi lại vào nhà tắm tắm rửa, sau đó ngồi phịch xuống sofa, sung sướng xem tivi.
Tuần này cô không về nhà, trong ký túc xá không tivi, chán muốn chết, không ngờ còn có phúc thế này, quá tốt!
Tiêu Thố hân hoan vừa xem tivi vừa nghĩ, thoáng chốc đã đến mười giờ.
Lúc này trong tivi đang chiếu một bộ phim võ hiệp, đại hiệp cầm kiếm một đánh mười, đánh cho bọn nhãi nhép kia lăn lê bò toài. Bỗng, một tên từ đằng sau định đánh lén đại hiệp, đại hiệp nhanh chóng quay lại, không hề do dự đâm thẳng kiếm vào bụng tên đó. Hắn á lên một tiếng. Ngã xuống đất tứ chi co giật, mồm phun máu, mắt trợn trắng.
“Tên này diễn hay quá, đến nỗi bụng mình cũng đau luôn…” Tiêu Thố lẩm bẩm.
Nhưng rất nhanh, cô bi thảm phát hiện không phải diễn viên đóng hay, mà là bụng cô đau thật.
20
Lúc Lăng Siêu ra khỏi phòng, Tiêu Thố đã “chạy” ba lần, ói hai lần, nằm bẹp trên sofa, sắc mặt tái nhợt như Sadako[6], vừa thấy Lăng Siêu, nước mắt muốn rơi ra, thều thào: “Trứng… có khả năng trả thù tớ…”
[6] Sadako: ma nữ nổi tiếng trong truyện The Ring của Nhật.
Lăng Siêu bó tay, bước nhanh đến, sờ tay cô thấy đã lạnh ngắt, bất giác cau mày, vào phòng lấy một tấm thảm ra đắp cho cô.
“Cậu cố chịu đựng, tớ đi lấy thuốc cho.”
Uống thuốc xong lại uống nước nóng, bệnh tình Tiêu Thố vẫn không có dấu hiệu khá lên, trong hai giờ đồng hồ lại đi vệ sinh ba lần, lúc đó mặt cô đã từ trắng chuyển sang xanh, hệt quả dưa chuột.
Lăng Siêu đặt ly nước lên bàn, nói: “Đi bệnh viện thôi.”
* * *
Do Tiêu Thố bị tiêu chảy đến mấy lần nên hoàn toàn kiệt sức, lúc Lăng Siêu kéo cô dậy, toàn thân cô nhũn ra như đậu phụ vậy.
Cậu quỳ xuống, định cõng cô.
Tiêu Thố mệt đến mê man, không có sức nghĩ nhiều mà bò lên lưng cậu, gối đầu lên vai cậu, áp mặt vào cổ cậu, một luồng hơi ấm truyền đến, cuối cùng cô cũng tỉnh hơn.
Sau đó, Lăng Siêu cõng cô ra mở cửa, chạy xuống lầu.
* * *
Đêm mùa thu ở A khá lạnh, lúc được cậu cõng xuống lầu, Tiêu Thố có thể nhận thấy một làn gió lạnh ập đến, cô không kìm được run lên.
Cảm giác được sự thay đổi của cô, Lăng Siêu liền đẩy cô lên cao hơn, thấp giọng an ủi: “Bệnh viện ngay gần đây thôi, cậu cố chịu một tí.” Giọng nói trầm thấp ấy theo làn gió truyền đến tai cô, trong lúc mơ màng, gió dường như cũng không còn lạnh nữa.
Chung cư cách bệnh viện chỉ một con đường, Lăng Siêu không gọi taxi mà chẳng hề do dự cõng cô chạy thẳng đến bệnh viện.
Tiêu Thố tuy hiện giờ đã dở sống dở chết, nhưng dù sao cũng là một người, cõng một người chạy qua một con đường, đến khi tới bệnh viện thì trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, cũng hơi thở gấp. Nhưng cậu không chịu nghỉ ngơi mà cõng cô chạy đi tìm phòng cấp cứu, khám bệnh, xét nghiệm, lấy thuốc, truyền dịch… Đến khi Tiêu Thố truyền dịch rồi thì đã là ba giờ sáng.
Lúc này trong bệnh viện không có mấy người, từng giọt thuốc theo ống dẫn vào trong tĩnh mạch, sắc mặt Tiêu Thố đã khá hơn, đầu óc cũng không hỗn độn như lúc nãy, thấy Lăng Siêu vì cô mà mệt mỏi, trong lòng cũng có phần hối lỗi.
* * *
“Hay cậu về ngủ trước đi, đợi tớ truyền dịch xong thì hẵng đến đón.”
Lăng Siêu lắc đầu: “Cậu ngủ đi, mặc kệ tớ.” “Hay là cậu ngủ một tí đi? Tớ khỏe rồi sẽ gọi.”
Lăng Siêu vẫn lắc đầu, mắt nhìn cô không chớp.
Tiêu Thố bỗng cảm thấy ngại ngùng: “Hay là…”
“Suỵt!” Ngón tay cậu bỗng ấn lên môi cô, dịu giọng nói như đang vỗ về trẻ con: “Đừng nói nữa, mau nghỉ ngơi đi, đợi truyền dịch xong sẽ gọi cậu.” Tích tắc ấy, đôi mắt cậu chưa bao giờ ấm áp đến thế, dịu dàng và sáng rỡ, như một hồ nước ánh lên dưới bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.
Tiêu Thố như mất hồn, dường như cô đã chìm vào sóng mắt đó, khi giật mình tỉnh táo thì ngón tay cậu vẫn đặt lên môi cô, ánh mắt nhìn cô chăm chú.
Cô hoảng loạn cúi đầu, tránh né ánh mắt cậu: “Vậy… tớ ngủ trước đây…”
Nói xong lập tức nhắm mắt vờ ngủ.
Vấn đề là, lúc này làm sao ngủ nổi? Cô giả vờ nhắm mắt, nhưng mí mắt lại lén lút he hé, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Lăng Siêu. Chỉ thấy cậu nghiêng người sửa lại tấm thảm đắp trên người cô cho ngay ngắn, sau đó ngồi xuống cạnh giường, tiếp tục ngắm cô.
Ánh mắt cậu vừa chuyển đến, Tiêu Thố vội nhắm tịt mắt lại, gương mặt trắng bệch vì bệnh đã ửng một màu hồng.
* * *
Tuy cô nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt luôn dừng ở cô, đến nỗi thần kinh căng lên, không dám nhúc nhích. Dần dần, trong đầu cô xuất hiện gương mặt Lăng Siêu, cảnh tượng ban nãy cậu cõng cô chạy tới bệnh viện cứ lặp đi lặp lại như một cuộn phim, ngay cả mồ hôi trên trán cũng thấy rõ.
Đáy hồ yên ả trong tim thiếu nữ cuối cùng bị một viên đá ném xuống, gợn những làn sóng lăn tăn, theo dây thần kinh tỏa khắp tứ chi, bàn tay lạnh ngắt cuối cùng cũng ấm lại…
Trong hơi ấm đó, cơn buồn ngủ đã ập đến.
* * *
Truyền dịch suốt một đêm, cuối cùng bụng cũng không còn đau, nhưng Tiêu Thố vẫn rất yếu. Bác sĩ kê toa thuốc cho cô, dặn mấy ngày này tốt nhất đừng ăn uống linh tinh, bệnh của cô là do ăn uống lung tung mà ra.
Về đến nhà, Tiêu Thố nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc đã ăn gì bậy bạ, cô đưa mắt nhìn sang Lăng Siêu.
Lăng Siêu nhận ra ngay cô đang nghĩ gì, nói: “Thức ăn trong tủ lạnh đều do mẹ tớ mua hôm trước, không hỏng đâu.”
Nếu đã không phải do ăn uống linh tinh thì lẽ nào thật sự do bạn trứng gà không cam tâm chết thảm như vậy, hóa thành oan hồn trả thù cô?
“Á!” Tiêu Thố như sực nhớ ra, móc di động gọi cho Tưởng Quyên Quyên.
Điện thoại vừa thông, bên kia một giọng thều thào vang lên: “Alô…”
Tiêu Thố choáng váng: “Quyên Tử, cậu có phải cũng bị đau bụng không?”
“Ừ! Bà đây đi nhiều đến nỗi ruột xanh cả rồi!” Tưởng Quyên Quyên oán than, “Sao, cậu cũng tiêu chảy à?”
“Ừ… Quyên Tử, liệu có phải hai cái bánh tro trưa hôm qua có vấn đề không?”
“Không thể nào! Hai cái bánh ấy tuần trước tớ lấy từ nhà lên, không có vấn đề gì đâu!”
Tiêu Thố: “…”
“Đúng rồi, tối qua sao cậu không về đây?”
“Tớ…” Tiêu Thố lén lút nhìn Lăng Siêu đang nấu cháo trong bếp, yếu ớt đáp, “Tớ đi bệnh viện.”
“Cậu đi một mình á? Doãn Tử Hàm đâu?”
Tưởng Quyên Quyên vừa hỏi đã khiến Tiêu Thố nhớ ra chuyện quan trọng – cô quên bẵng Doãn Tử Hàm! T__T
* * *
“Hắt xì!” Trong một căn biệt thự sang trọng nào đó ở A, Doãn Tử Hàm hắt hơi một cái.
“Thiếu gia, cậu có điện thoại.” Lão Ngô quản gia cầm điện thoại đến.
“Không nghe!” Giọng cậu có vẻ bực bội.
“Nhưng thiếu gia, cô ấy nói là bạn học của cậu, hình như tên
Thố gì gì ấy…”
“Mau đưa điện thoại cho tôi!” Doãn Tử Hàm giật lấy điện thoại trong tay lão Ngô, “Thỏ Thỏ?”, giọng nói kìm nén sự vui mừng.
“Alô, Tử Hàm đó hả?” Giọng yếu ớt bên kia vẳng đến.
“Tớ đây!” Đó là lần đầu Tiêu Thố gọi cho cậu, tim Doãn Tử Hàm đập thình thịch.
“Tử Hàm, tớ gọi đến xin lỗi cậu, hôm qua tớ… ăn bậy nên đau bụng…” Lần đầu tiên nói dối người khác, lương tâm Tiêu Thố rất cắn rứt.
“Cái gì? Cậu bệnh sao? Bây giờ thế nào rồi? Còn khó chịu không? Có cần tớ đi bệnh viện với cậu không?” Một loạt câu hỏi, Tiêu Thố càng lúng túng.
“Tớ… đi bệnh viện rồi… không sao…”
“Cậu đi bệnh viện rồi, thế bác sĩ nói sao? Có nặng không? Hay là tớ bảo bác sĩ gia đình của tớ đến khám cho cậu?”
“Không cần đâu!” Tiêu Thố sợ cô nói nữa sẽ sơ hở, vội vàng lảng sang chuyện khác, “Tử Hàm… Tớ gọi đến để xin lỗi cậu, hôm qua không đi với cậu thật có lỗi! Tớ…”
“Thỏ Thỏ cậu đừng nói thế, cậu có cố ý đâu!”
“Thế… cậu không đợi quá lâu đó chứ?”
“Không! Tớ đợi có mười mấy phút rồi về thôi!” Cậu vừa nói vừa bịt lấy ống nghe, lại hắt hơi một cái. Hôm qua cậu đợi từ ba giờ chiều đến tám giờ tối, nếu không vì lão Ngô bảo tài xế kéo cậu vào trong xe thì không chừng tên ngố này còn đợi nữa.
Tiếc rằng, hiệu quả cách âm của điện thoại không tốt như thế, cậu hắt hơi vẫn bị Tiêu Thố nghe thấy.
* * *
Bên kia, tim Tiêu Thố đập “thịch” một cái.
“Tử Hàm, cậu bệnh rồi sao?”
“Không! Tớ khỏe lắm mà!” Cậu cười, lấp liếm.
Tiêu Thố do dự: “Hôm qua cậu… không đợi lâu thật chứ?”
“Thật mà, tớ lừa ai cũng không lừa cậu đâu!”
Lừa? Chữ này khiến đầu óc Tiêu Thố xoẹt qua một cái, trong lòng bỗng có cảm giác tội lỗi.
“Tử Hàm, thực ra tớ…” Cô ngập ngừng.
Doãn Tử Hàm tưởng cô vẫn tự trách thì vội an ủi: “Thỏ Thỏ, cậu đừng nghĩ nhiều, bệnh không phải lỗi do cậu, tớ không trách cậu đâu!”
Lúc này Tiêu Thố cảm thấy hình tượng vĩ đại vừa rộng lượng vừa tốt bụng của Doãn Tử Hàm so với gương mặt xấu xa giả tạo của mình thật quá khác biệt, cảm giác tội lỗi thế là phun trào.
Tiêu Thố chớp mắt, cắn răng, quyết định nói: “Tử Hàm, cậu trách tớ đi! Lúc nãy tớ lừa cậu, hôm qua tớ không đi là vì Lăng Siêu cứ bắt tớ đến nhà cậu ấy nấu cơm, về sau tớ làm cháy đen trứng gà bla bla bla…”
Đến khi cô khai thật mọi chuyện hôm qua, nguyên văn không thêm bớt, tảng đá trong tim cũng đã rơi xuống.
Cô nói: “Tớ đã khai xong rồi, cậu mắng tớ đi!”
* * *
Bên kia, nụ cười của Doãn Tử Hàm đông cứng trên gương mặt.
Sau một lúc im lặng thật lâu, bên kia “cụp” một tiếng, dập máy.
@by txiuqw4