31
Khoảnh khắc ấy, không chỉ Tiêu Thố mà hai bạn kia cũng bấn loạn theo.
Quả nhiên là một cái tên rất có tiết tấu âm nhạc! >__<
Và thế là, bốn người phòng 438 tòa nhà số 9 đại học Z đã tề tựu đông đủ, không hiểu sao, Tiêu Thố linh cảm cuộc sống sẽ rất phong phú.
* * *
Khoa hộ lý trường đại học Z là ngành về hộ lý nổi tiếng nhất toàn quốc, có một lịch sử lâu đời và văn hóa độc đáo của học viện. Tuy sinh viên tuyển mỗi năm không nhiều, nhưng phàm là sinh viên tốt nghiệp khoa hộ lý của Z ra trường đều sẽ trở thành đối tượng giành giật của các bệnh viện lớn, tỷ lệ tìm được việc làm cao đến giật mình.
Trong lễ khai trường, viện trưởng cố ý mặc bộ đồ y tá đã tự hào kể về lịch sử lâu đời của khoa, ngôn ngữ hài hước dí dỏm nhưng không kém phần “kịch tính”, đặc biệt là khi nói đến tinh thần của Florence Nightingale[7], phía dưới sân khấu đều là những ánh mắt háo hức.
[7] Florence Nightingale (12/5/1820 – 13/8/1910): mệnh danh là “Người phụ nữ với cây đèn”, là người sáng lập ra ngành y tá hiện đại.
Đó chính là nhiệt tình thuần túy nhất chưa bị dập tắt khi mới bước chân vào đại học.
* * *
Sau lễ nhập học, trong lớp cử hành cuộc họp lâm thời, Tiêu Thố đã bước đầu hiểu được tình hình toàn lớp. Cả lớp tổng cộng có hai mươi lăm sinh viên, hai nam sinh, còn lại đều là con gái. Nghe nói các lớp khác cũng chẳng khá hơn, khóa này toàn trường chỉ tuyển bốn lớp hộ lý, cộng tất cả nam sinh lại thì cũng chẳng đủ người để tham gia đá bóng…
Về điểm này, chủ nhiệm lớp Tưởng Tiểu Giang hóm hỉnh đã kể lại bằng một cách vô cùng hình tượng: “Trong khoa hộ lý chúng ta, nữ sinh phải để nam sinh sai khiến, nam sinh phải để cầm thú sai khiến!” Nói xong còn không quên nở nụ cười kỳ quặc với hai đồng chí nam kia, hại người ta mặt mày tái mét.
* * *
Sau cuộc họp lớp tạm thời, Tưởng Tiểu Giang tạm chỉ định ban chấp hành lớp lâm thời. Tổng cộng chín người, phòng Tiêu Thố chiếm hai người: Đổng Đông Đông làm lớp trưởng, Nghê Nhĩ Tư là ủy viên đời sống. Lúc này Tiêu Thố mới biết, hóa ra cô nàng Đổng Đông Đông trông như học sinh cấp hai lại là lớp trưởng chuyên nghiệp, bắt đầu từ mẫu giáo đã luôn tranh cử chức lớp trưởng và chưa bao giờ thất thủ.
Và cũng đừng nhìn cô nàng nhỏ thó, một khi bước lên bục giảng thì khí thế ấy khác hẳn người thường. Tay huơ lên, nói: “Ngoài người già, người bệnh, người tàn tật ra, những bạn còn lại đi chuyển sách với tớ.”
Ai mà muốn tự nhận mình là người già ốm yếu bệnh tật? Nên
nữ sinh cả lớp, bao gồm hai “cầm thú” kia, tất cả đều hào hứng chạy đi lấy tài liệu.
* * *
Tiêu Thố vốn nghĩ bao nhiêu người thế này chắc việc lấy tài liệu sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, đến lúc tới trung tâm tài liệu mới ngớ người, thực tế tàn khốc hơn tưởng tượng nhiều. Tài liệu xếp chồng lên như núi, đã có rất nhiều sinh viên ở những học viện khác cũng đang nhận sách, khung cảnh rất ư là bát nháo.
Vất vả cực nhọc hơn tiếng đồng hồ, mọi người khó khăn lắm mới nhận được chồng sách của mình, mấy chục cuốn chồng lên nhau, nặng kinh khủng. Tiêu Thố thì không sao, sức cô vốn khỏe, bê sách vẫn đi thoải mái, nhưng đi mấy bước đã nhận ra có gì kỳ quặc, quay lại thấy mấy người bạn cùng phòng, trừ Hạ Mạt ra, tất cả đều bò ra đất.
Đổng Đông Đông kêu lên: “Mẹ ơi! Đây là sách bê tớ, hay là tớ bê sách?”
Giọng điệu đó khiến Tiêu Thố nhớ đến người bạn thân Tưởng Quyên Quyên, bất giác nảy sinh thiện cảm, bước đến nói: “Tớ giúp cậu bê một nửa nhé!”
“Cậu bê nổi không?” Đổng Đông Đông nghi ngại đánh giá cô từ trên xuống dưới, quả thực vóc dáng Tiêu Thố trông cũng không khá hơn cô nàng là mấy.
Tiêu Thố cười thoải mái: “Không thành vấn đề!”
“Vậy nhờ cậu nhé!” Đổng Đông Đông lúc này mới yên tâm giao sách cho Tiêu Thố.
Khi đã xếp xong sách, Tiêu Thố chuẩn bị đi thì bất ngờ nhận ra Nghê Nhĩ Tư đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy mong chờ.
Tiêu Thố nghĩ, mọi người đều là bạn cùng phòng, không thể
đối xử tốt với bên này mà phũ phàng với bên kia nhỉ? Thế là nói: “Hay tớ cũng giúp cậu bê một ít nhé?”
* * *
Và thế là chỉ trong mấy phút, sách trong tay Tiêu Thố từ phần một người biến thành phần cho hai người.
Tuy Tiêu Thố có sức khỏe nhưng cũng có giới hạn, lại thêm thời tiết tháng Chín vốn khá nóng nực, trung tâm tài liệu lại khá xa ký túc xá, cuối cùng cô cũng có phần đuối sức. Mồ hôi trên trán lăn theo gò má rơi xuống, thấm ướt áo.
“Cậu nổi không?” Đổng Đông Đông đi cạnh lo lắng hỏi.
Lúc nãy là do tự cô chủ động đòi giúp, mới một chút đã than mệt thì hình như quá mất mặt, Tiêu Thố nghiến răng, cười nói:
“Không sao…”
Và thế là đi được một quãng, tay bê sách đã sắp tê liệt.
Bỗng, một giọng nói gọi họ lại.
“Này, bạn ơi! Đợi một chút!”
Sau đó một anh chàng mập mạp đẩy chiếc xe ba bánh đến, rõ ràng cũng đến bê sách, trên xe đã xếp rất nhiều sách. Anh chàng kia cười bẽn lẽn, có vẻ nhút nhát, hỏi: “Bạn ơi… các bạn có cần giúp không?”
“Tốt quá!” Lúc này Tiêu Thố cũng bất chấp sĩ diện, đặt sách lên xe người ta đã rồi tính sau.
* * *
Khi sách trên tay bốn cô đã đặt hết lên xe, bỗng phía sau lại xuất hiện một anh chàng mặc áo pull màu cam, vỗ vai anh chàng mập kia, chọc ghẹo: “Bát Giới, tôi đã nói họ sẽ không từ chối cậu mà?”
Bát Giới? Cái tên này suýt thì làm Tiêu Thố sặc.
“Anh ta tên Bát Giới, chắc anh không phải tên Ngộ Không đó chứ?” Đổng Đông Đông đùa.
“Sao em biết?” Anh chàng mặc áo cam làm động tác vò đầu bứt tai, rất ư là thú vị.
Đổng Đông Đông khoái chí: “Vậy sư phụ của các anh đâu?”
“Ở kia kìa!”
Nhìn theo hướng tay Ngộ Không chỉ đằng sau, Tiêu Thố bỗng sững người.
* * *
Khoan vội nghĩ đến những hành động đùa dai thường ngày của anh, chỉ nhìn khí chất nho nhã ung dung kia, ánh mắt bình thản kia, bước chân thong thả kia, từ từ tiến đến như không vương chút bụi trần… Chắc hẳn người nào cũng sẽ nảy sinh thiện cảm với một người con trai như thế chăng?
Chỉ có điều…
Tiêu Thố bỗng tỉnh lại, đôi mắt khiến người ta chẳng thể đoán định của Lăng Siêu đã gần trong gang tấc.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, dưới ánh mắt khiến người ta khó dò đoán của Lăng Siêu, Tiêu Thố bỗng cảm thấy luống cuống, cũng không biết mục đích anh xuất hiện rốt cuộc là gì.
Đúng lúc cô ngại ngùng đưa tay ra định chào anh, thì Lăng Siêu nãy giờ vẫn nhìn cô bỗng dời ánh mắt, chào mọi người như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tay Tiêu Thố đơ lại giữa chừng. Anh… lại phớt lờ cô! >__<
* * *
Mọi người có mặt ở đó vốn đã đờ người trước sự xuất hiện bất ngờ của Lăng Siêu, không biết nói gì, bỗng thấy anh mỉm cười chào hỏi thì mới hoàn hồn, trong đó người kích động nhất là Đổng Đông Đông.
Nói với vẻ không chút kiêng kỵ: “Hóa ra sư phụ lại có vẻ ngoài phong lưu phóng khoáng như thế, quả nhiên là Ngự đệ ca ca trong truyền thuyết!”
Ngự đệ ca ca? Tính cách Đổng Đông Đông quả không thua kém Tưởng Quyên Quyên, Tiêu Thố vuốt mồ hôi trán, mượn cớ lén liếc nhìn Lăng Siêu, thấy anh vẫn bình thường như thể đã quen với cách gọi đó rồi.
Bỗng Ngộ Không đứng cạnh đùa: “Thật ra Sư phụ nhà chúng tôi ngoài phong lưu phóng khoáng, tài hoa đầy mình ra, về mặt phớt lờ nữ sắc cũng không thua kém gì Ngự đệ ca ca đâu.”
“Thật không?” Hạ Mạt nãy giờ im lặng bỗng sáng rỡ hai mắt, ánh mắt ấy cứ như lúc đập chết bạn gián vậy.
Khóe môi Tiêu Thố giật giật, chắc không phải đụng trúng sói đam mỹ[8] đấy chứ?
[8] đam mỹ: tình yêu giữa nam và nam.
Không ngoài dự đoán, câu sau của Hạ Mạt đã thốt ra: “Vậy anh thích đàn ông ư?” “Ặc…”
Trừ Lăng Siêu và Tiêu Thố mặt đầy vạch đen ra, tất cả đều sặc.
* * *
Đặc biệt là Ngộ Không, cậu ta ôm bụng cười đến nỗi chảy cả nước mắt: “Em gái à, em nghĩ nhiều quá rồi, sư phụ bọn anh có vợ rồi đấy!”
“Tuy cậu ta chưa bao giờ chịu dẫn vợ đến cho bọn anh nhìn!” Bát Giới trông có vẻ thực thà cũng bổ sung.
Nghê Nhĩ Tư đùa: “Không lẽ sư phụ nhà các anh nuôi một con yêu tinh?”
“Rất có thể…”
* * *
Trong không khí đùa giỡn thoải mái đó, chỉ mỗi gương mặt Tiêu Thố lúc xanh lúc đỏ lúc trắng, rất ư là đẹp!
Cậu mới là yêu tinh, cả nhà cậu đều là yêu tinh!
Đúng lúc cô nghiến răng nghiến lợi thì ánh mắt Lăng Siêu như vô tình cố ý dừng ở cô, ánh mắt như cười như không, bình thản như đang xem trò vui khiến Tiêu Thố nổi cáu.
“Cũng có thể yêu tinh không muốn ăn thịt Đường Tăng!” Tiêu Thố xen vào.
Đổng Đông Đông cười nói: “Con yêu tinh này ngốc hay sao! Thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lão, làm gì yêu tinh lại từ chối?”
“Cũng chưa chắc!” Tiêu Thố cố ý nhìn Lăng Siêu, “Ai cũng nói ăn thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lão, nhưng đã có ai ăn được đâu? Không chừng ăn xong không những không thể trường sinh bất lão, ngược lại còn đau bụng hư ruột nữa cũng nên.”
“Cái này…” Đổng Đông Đông quả nhiên không trả lời được, đúng vậy, trong Tây Du chưa từng thấy con yêu tinh nào ăn thịt Đường Tăng thành công, giống như trong phim chuột và mèo, Tom chưa bao giờ ăn thịt được Jerry vậy.
Tiêu Thố nhướn mày với Lăng Siêu: Hừ! Da trắng thịt ngon chưa chắc là Đường Tăng, cũng có thể là Ngưu Ma Vương biến hình; kẻ xuất gia chưa chắc tứ đại giai không, cũng có khả năng là Cưu Ma Trí[9].
[9] Nhân vật phản diện trong bộ tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của nhà văn nổi tiếng Kim Dung, một trong những cao thủ võ công trong tiểu thuyết.
Anh không nói gì, chỉ cười tủm tỉm nhìn cô.
* * *
Rất nhanh, mọi người vừa đi vừa trò chuyện, chủ đề Đường Tăng và yêu tinh bị ném sang một bên.
Có thể nhìn ra Ngộ Không là một chàng trai khá biết tạo không khí, đã thế Đổng Đông Đông cũng là một cô gái phóng khoáng vui tính, thành ra suốt đoạn đường, mọi người chẳng quen biết nhau cũng vẫn cười đùa liên tục.
Nhưng trong đám người đó, Tiêu Thố rõ ràng không mấy vui vẻ, cô vừa đi vừa lén quan sát Lăng Siêu, anh ung dung theo sau, không gợi chủ đề cũng chẳng tham gia, chỉ có nụ cười bí ẩn khó đoán thấp thoáng trên gương mặt, khiến người ta nhìn mà thấy lo sợ.
Đi một đoạn đường như thế, lúc sắp về đến ký túc xá nữ sinh, Nghê Nhĩ Tư bỗng kéo Tiêu Thố sang bên cạnh, tỏ vẻ bí ẩn thì thầm: “Thỏ Thỏ, cậu có thấy anh sư phụ kia đẹp trai quá không?”
Hả? Tiêu Thố ngớ người, cười khan: “Có một chút…”
“Làm gì mà chỉ một chút? Đẹp trai chết đi được ấy chứ! Không được, bỏ cơ hội này sẽ không còn dịp nữa, chúng ta không thể lãng phí cơ hội tốt thế này, lát nữa đến nơi cậu đi hỏi số điện thoại của anh ấy đi!”
Tiêu Thố choáng, mặt đầy vạch đen: “Không cần khoa trương thế chứ? Hơn nữa… vì sao là tớ?”
“Vì…” Nghê Nhĩ Tư không tiện nói cô không dám, lắp bắp hồi lâu mới đáp, “Vì cậu đẹp nhất mà!”
Tiêu Thố loạng choạng, suýt thì vấp ngã.
Bà chị à, cái cớ này của cậu cũng hoang đường quá. >__<
* * *
Thấy Tiêu Thố không nhận lời, Nghê Nhĩ Tư có vẻ cuống lên, thấy sắp đến ký túc xá nữ sinh rồi, cô nàng quýnh quáng: “Cậu không đi thì tớ đi!”
Cũng không biết vì sao mà nghe bạn nói thế, trong lòng Tiêu
Thố bỗng thấy căng thẳng, buột miệng: “Đừng!”
“Vậy cậu đi!” Nghê Nhĩ Tư nói xong lại còn đẩy Tiêu Thố một cái.
Khá khen cho tên này, lúc bê sách thì yếu xìu, đẩy người ta lại mạnh đến thế, Tiêu Thố bất ngờ bị cô nàng đẩy ra, không đứng vững, đâm sầm vào Lăng Siêu đi phía sau.
Cô “úi da” một tiếng, cơ thể đổ ập xuống đã được Lăng Siêu ôm eo giữ lại.
Hơi ấm từ bàn tay anh cách làn áo pull truyền đến phần da eo nhạy cảm, khiến Tiêu Thố kinh ngạc, có phần thất thần.
* * *
Lúc này những người đi phía trước cũng nghe thấy tiếng Tiêu Thố kêu lên, lần lượt ngoái đầu lại nhìn, thấy tư thế đó của hai người thì ai nấy đều ngẩn ra.
Chỉ là giúp người làm niềm vui, bê sách về thôi mà, sao lại có thể tạo ra gian tình thế này?
Tiêu Thố cuống đến nỗi mặt đỏ bừng, muốn gỡ tay anh ra khỏi eo cô nhưng anh không chịu buông, cố ý hạ thấp tay xuống, làm như vô tình cố ý kéo cô vào lòng, miệng còn tốt bụng nhắc:
“Em gái, cẩn thận.”
Rõ ràng là ăn đậu phụ của người ta còn giả bộ làm người tốt, mặt không đỏ tim không đập, đó là trình độ cao nhất của đồ háo sắc!
Cuối cùng khi Tiêu Thố gần như quát lên thì anh bỗng buông tay, lùi lại mấy bước rất lịch sự, vẻ mặt quan tâm: “Em gái, em không sao chứ?”
Không sao cái đầu anh! Tiêu Thố tức đến mức chỉ muốn mắng anh.
“Không sao không sao…” Nghê Nhĩ Tư vội bước đến giảng hòa, “Cám ơn học trưởng, anh đúng là nhanh nhẹn quá!” “Chuyện nhỏ, lúc chơi bóng rổ thường xuyên có bóng bay đến.” Tiêu Thố choáng, anh xem em là bóng rổ ư?
* * *
“Hôm nay may mà có các anh giúp đỡ, hay là buổi tối em mời mọi người ăn cơm nhé?” Đến dưới khu lầu, Đổng Đông Đông bỗng đề nghị.
“Được thôi!” Ngộ Không vừa nói vừa cười gian với Lăng Siêu, “Bọn anh thì không sao, nhưng sư phụ nhà anh yêu vợ như mạng sống ấy, không biết…”
“Tôi đi.” Lăng Siêu đáp.
Trong vẻ mặt sửng sốt của Ngộ Không, Đổng Đông Đông nói: “Vậy hứa nhé, lát nữa gặp nhau ở đây lúc năm giờ, chúng ta đến nhà ăn Tây ở khu nhà ăn số 3.”
“Ừ.” Lăng Siêu gật đầu, lại đưa mắt nhìn Tiêu Thố, khóe môi nhếch thành một nụ cười kỳ dị, “Em gái cũng đi nhé.”
Tiêu Thố: “…”
* * *
Do nụ cười kỳ quặc của Lăng Siêu trước khi về, Tiêu Thố rất không lạc quan về bữa cơm tối, suy đi tính lại, cô quyết định không đi thì hơn.
“Đông Đông, bữa tối tớ không đi…”
Chưa nói dứt thì đã bị cắt ngang: “Tại sao không đi chứ? Mất hứng quá!”
“Đúng thế, hiếm khi tớ vừa đến trường đã quen được với sư huynh đẹp trai như thế!” Nghê Nhĩ Tư tỏ vẻ mê trai.
Tiêu Thố bỗng cảm thấy hơi khó chịu: “Người ta có bạn gái rồi…”
“Tớ biết!” Nghê Nhĩ Tư thản nhiên, “Tớ chỉ đi ngắm trai đẹp thôi, dù sao đẹp trai mà không ai ngắm thì phí quá, chi bằng ngắm lâu hơn.”
Tiêu Thố bó tay, lý luận thật vĩ đại. =_=
“Hạ Mạt thì sao?” Đổng Đông Đông hỏi.
“Cậu mời thì tớ đi.”
Bạn Hạ Mạt, quả nhiên bạn rất thẳng thắn! >__<
Đổng Đông Đông choáng, quay lại nhìn Tiêu Thố: “Đi thôi, đây là hoạt động tập thể, cậu không đi tức là thoát ly khỏi đoàn đội đấy nhé!”
Lớp trưởng chuyên nghiệp bao năm thật lợi hại, người ta đã nói thế rồi, Tiêu Thố đành chịu thua, gật đầu.
Và thế là, gần năm giờ chiều, Tiêu Thố gồng mình cùng đám bạn chung phòng mới quen nhau một ngày nhưng lại vô cùng bất bình thường, xuống dưới lầu.
Xuống đến nơi thì bên Lăng Siêu đã đợi ở đó.
Thấy Lăng Siêu, Tiêu Thố bỗng ngẩn người, cái áo sơ mi anh đang mặc là…
* * *
Ký ức như quay về hôm sinh nhật Lăng Siêu cách đây nửa năm, anh học ở Z, cô ở A chuẩn bị thi đại học, vốn không có cơ hội gặp nhau nhưng khi cô tan học anh bất ngờ gọi điện.
“Thỏ Thỏ, anh đợi em trước cổng trường.”
Cô giật mình, mặc kệ đồ đạc, vội vàng chạy ra khỏi lớp, lúc đó họ lâu rồi không gặp nhau, trên đường ra cổng trường, trong lòng cô lần đầu lại thấy mong đợi được gặp anh.
Do là mùa đông nên đến được cổng trường thì trời đã tối, đèn đường vừa bật, anh mặc áo gió màu xám đứng dưới ánh đèn vàng vọt đợi cô, ánh đèn dịu dàng rọi trên gương mặt anh tuấn, rung động cả thời gian.
Anh cởi áo gió khoác lên người cô, nói: “Hôm nay sinh nhật anh, tặng anh một giờ đồng hồ được không?”
Sau đó họ đến quán café gần đó, uống café nóng hổi, nói về những chuyện xảy ra gần đây, không nói những lời âu yếm hay ôm hôn nhau, chỉ là nhìn nhau, thế mà trở thành quãng thời gian khó phai mờ nhất trong ký ức.
Rời khỏi quán café, Tiêu Thố kiên quyết đòi tặng quà cho anh.
Về sau hai người mua một cái áo sơ mi trong cửa hàng gần đó, cô còn nhớ rõ lúc đó cô không mang nhiều tiền, nhưng lại nhất quyết đòi thanh toán, cuối cùng hai người đành mua một cái áo sơ mi giảm giá vì qua mùa trong ánh mắt nghi ngờ của nhân viên bán hàng. Rõ ràng là đồ đã lạc hậu nhưng anh lại rất sung sướng, anh nói: đó là món quà sinh nhật tuyệt nhất anh từng được nhận.
Rồi sau đó nữa, Tiêu Thố không còn thấy cái áo đấy, cô cũng nghĩ có lẽ màu áo thực sự không hợp với anh, hoặc cũng có thể anh thực sự không thích đồ qua mùa, chỉ ngại không dám nói với cô thôi. Tóm lại sau một dạo để tâm thì Tiêu Thố cũng dần dần quên bẵng.
* * *
Ngờ đâu hôm nay cô chợt nhìn thấy cái áo đó, gương mặt nhìn nghiêng rất đẹp dưới ánh đèn của anh lại hiện lên trong đầu cô, không hiểu sao, trái tim Tiêu Thố bỗng mềm hẳn.
Có lẽ cô không nên ấm ức với anh, dù sao hai người ở bên nhau đã lâu, những ưu điểm của anh với cô, làm sao cô không biết?
Nghĩ thế, Tiêu Thố len lén chạy lên, nhân lúc mọi người không phát hiện, lén lút kéo vạt áo Lăng Siêu.
Anh quay lại, ngẩn người, bỗng hiểu ý, nắm lấy tay cô.
Hơi ấm lan tỏa giữa hai bàn tay nắm chặt, hai người nhìn nhau cười, cuối cùng không còn tỏ ra lạnh lùng với nhau nữa.
* * *
“Hai người…”
Giọng nói bàng hoàng khiến Tiêu Thố bất đắc dĩ phải rời mắt khỏi Lăng Siêu, sau đó cô nhìn thấy cảnh tượng kinh dị.
Bạn Ngộ Không vì tận mắt thấy hai người nắm tay, quá sững sờ mà bất cẩn ngã nhào xuống… cống. T__T
32
Nếu bảo đi đường mà rơi xuống cống là chuyện thảm nhất trên thế gian, thì rơi xuống cống mà lại không biết bơi càng thảm hơn, đương nhiên còn có chuyện thảm hơn nữa, chính là rơi xuống cống kêu gào cứu mạng rồi mới biết hóa ra nước trong cống chỉ sâu một mét…
Đỏ mặt lóp ngóp bò lên khỏi cống rồi, bạn Ngộ Không đã được viên mãn.
“Sư phụ… cậu cố ý…” Ngộ Không cắn môi, vẻ mặt ấm ức.
Lăng Siêu nhướn mày: “Là do cậu đi đứng không cẩn thận.”
“Sao cậu có thể làm chuyện này sau lưng yêu tinh nhà cậu?” Ngộ Không chỉ vào hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
“Cô ấy chính là yêu tinh nhà tôi.”
Thế là, bạn Ngộ Không hôm nay lại được viên mãn lần thứ hai.
* * *
Do bạn Ngộ Không bất hạnh rơi xuống nước, trở thành một con khỉ ướt nên bữa cơm đành hoãn lại. Về đến phòng, Tiêu Thố bị bạn bè tra hỏi.
Đổng Đông Đông sa sầm mặt, hỏi: “Thỏ Thỏ, cậu tự thú đi.”
Tiêu Thố ngại ngùng túm tóc: “Cái đó… anh ấy là bạn trai của tớ.”
“Đó không phải trọng tâm!” Đổng Đông Đông kêu lên, “Trọng tâm là, cậu dám lừa dối giấu giếm bạn bè!”
“Đúng thế Thỏ Thỏ, cậu nên nói sớm cho bọn này biết.” Nghê Nhĩ Tư có vẻ lúng túng, nhớ lại ban nãy suy nghĩ linh tinh về bạn trai người ta, cảm thấy rất rất xấu hổ.
Tiêu Thố bối rối: “Nhưng các cậu có hỏi tớ đâu…”
“Thảo nào anh sư phụ đó cứ một câu em gái, hai câu em gái, gọi thân mật thế, hóa ra các cậu đã có gian tình từ lâu! Nói mau, hai cậu quen nhau thế nào?”
“Đúng thế, trông hai người hình như đã biết nhau lâu rồi?”
Trong ánh mắt nhiều chuyện của mọi người, Tiêu Thố đành kể lại đầu đuôi chuyện giữa cô và Lăng Siêu.
* * *
Tuy Tiêu Thố chỉ kể vắn tắt, không vẽ hoa vẽ lá gì cả, càng không thêm mắm dặm muối, nhưng Đổng Đông Đông và Nghê Nhĩ Tư vẫn rất chăm chú hào hứng, tỏ ra thú vị.
Nghe xong, Nghê Nhĩ Tư cảm thán, “Hóa ra thật sự có chuyện thanh mai trúc mã!”
Đổng Đông Đông siết tay: “Ai cũng bảo tớ giống học sinh cấp hai, hay là hôm nào đó đến trường cấp hai dấm một em trai để làm trúc mã vậy!”
Tiêu Thố nghe mà mặt đầy vạch đen, quay sang phát hiện ra Hạ Mạt đang lặng lẽ hí hoáy ghi chép trong vở.
“Cậu viết gì thế?” Tiêu Thố hỏi.
Hạ Mạt đẩy kính lên: “Tớ thấy vụ này có thể dùng để nghiên cứu về đề tài mầm mống ý thức tình dục của thanh thiếu niên.”
Tiêu Thố: “…”
* * *
Sự xuất hiện của Lăng Siêu xem như một khúc nhạc bất ngờ của buổi nhập học, không lâu sau, chương trình học chính thức bắt đầu.
Do là năm nhất nên các môn học chưa dính đến kiến thức chuyên ngành quá sâu, Tiêu Thố học cũng không vất vả lắm, ngoài một môn toán học cao cấp lần nào cũng khiến cô đau đầu ra, những môn khác cũng ứng phó được.
Sự giao lưu trong trường lúc nào cũng bắt đầu từ ký túc xá, bọn Tiêu Thố cũng không ngoại lệ. Ngày nào bốn người trong phòng 438 cũng cùng hành động, lên lớp cũng ngồi chung, ở bên nhau một tuần, Tiêu Thố cũng hiểu thêm về tính cách của họ.
Đổng Đông Đông giống hệt cái tên, là một người rất có “tiết tấu”, nói hay làm đều thẳng thắn, lại thêm dáng vẻ đáng yêu, có thể xem là một LOLI đầy nhiệt tình. Còn về Nghê Nhĩ Tư, do cô nàng học lại hai năm mới đậu vào Z, lớn tuổi hơn họ, nên cứ thích tỏ ra có kinh nghiệm phong phú, nhưng sự thực thì cô nàng lại là một người vừa nhát gan lại hiền lành, điểm này có thể nhìn ra từ việc cô nàng là kẻ theo chủ nghĩa ăn chay trường.
Còn Hạ Mạt, nhắc đến cô nàng là Tiêu Thố bối rối: chưa bao giờ thấy cô gái nào xinh đẹp hiền dịu lại chết mê chết mệt các loại bộ phận trong cơ thể người như vậy. Có lần trong giờ học sinh lý, Tiêu Thố tận mắt thấy cô nàng lật đến trang màu của bài hệ thống tiêu hóa, nghiên cứu suốt ba tiết… Hôm đó khi ăn trưa, cô nàng còn cố ý lấy món lòng heo. >__<
* * *
Sau khi nhìn Hạ Mạt ăn lòng heo hai ngày, Tiêu Thố cuối cùng không nhịn được nữa: “Tiểu Mạt, tại sao lại thi vào khoa hộ lý?” Hạ Mạt đang bần thần nhìn món lòng heo, bị Tiêu Thố hỏi thì mới ngẩng lên vẻ luyến tiếc: “Tớ không điền khoa hộ lý nhưng điểm không đủ nên đành phục tùng vậy.”
“Vậy trước đó cậu điền khoa gì?”
“Pháp y.”
Tiêu Thố nhìn món lòng heo, cuối cùng đã hiểu.
Do Tiêu Thố gợi đề tài nên hai người kia cũng nhanh chóng tham gia, sau đó cô mới phát hiện hóa ra ngoài mình một lòng muốn theo học khoa hộ lý, thì ba người kia đều bị ép học. Chẳng hạn Đổng Đông Đông, cô vốn dĩ điền khoa Y học, nhưng do không đủ điểm nên bị chuyển sang khoa hộ lý. Còn về Nghê Nhĩ Tư thì càng thần kỳ, nghe nói bảy người gia đình cô đều học y, lúc điền nguyện vọng thì bảy chọi một, cô nàng đành chọn khoa hộ lý.
“Tại sao các cậu đều không thích khoa hộ lý?” Tiêu Thố không hiểu.
“Vậy tại sao cậu lại thích?” Đổng Đông Đông hỏi lại.
“Vì…” Tiêu Thố không đáp được.
Thực ra cô muốn làm y tá chính vì lúc nhỏ cùng Lăng Siêu đến bệnh viện, đã có một ấn tượng rất tốt với nghề này, nhưng nếu kể ra thì quả không hẳn là lý do để bắt buộc phải học y tá.
Cuộc đời là thế, rất nhiều việc, rất nhiều người do duyên phận run rủi đã được mặc định sẵn khi chúng ta còn thơ bé, mà không sao giải thích được.
* * *
Thấy Tiêu Thố không đáp, cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
Đổng Đông Đông nói: “Tớ vừa nhận được thông báo, sau khi buổi lễ chào đón tân sinh viên tối nay kết thúc, khoa hộ lý chúng ta sẽ tập trung tại giảng đường bậc thang ở khu A, gặp thầy hướng dẫn mới của khoa hộ lý.”
“Thầy hướng dẫn chẳng phải đã có lâu rồi sao?” Nghê Nhĩ Tư hỏi.
“Ừ, nhưng lần này học viện đã phái riêng một người hướng dẫn tâm lý cho chúng ta, không phải thầy, mà là sinh viên.”
“Sinh viên?” Tiêu Thố định thần lại, “Sinh viên cũng làm hướng dẫn được à?”
“Đương nhiên! Nghe nói trường chúng ta mỗi năm có không ít tân sinh viên vì không thích nghi được với việc học ở đại học nên đã tự động xin thôi, nên trường sẽ tìm một vài đàn anh đàn chị có kinh nghiệm hướng dẫn cho tân sinh viên.”
“Vậy người hướng dẫn khoa ta là đàn chị hay đàn anh? Nếu là một anh chàng đẹp trai thì tốt quá…”
Ba người còn lại cùng quay sang kỳ thị Nghê Nhĩ Tư: “Nam sinh khoa chúng ta? Cậu nghĩ nhiều quá rồi…” Nghê Nhĩ Tư: “…”
* * *
Điều bất ngờ là, lần này thực sự là bị Nghê Nhĩ Tư nói bậy mà trúng. Khoa hộ lý xưa nay nữ nhiều nam ít, giới tính mất cân bằng nghiêm trọng, mà năm nay lại có một anh chàng đẹp trai làm hướng dẫn!
Lúc vừa khai mạc buổi lễ, đã nghe lớp bên cạnh có người nói lát nữa sẽ có một học trưởng đẹp trai đến, buổi lễ vừa kết thúc, thì tin này đã như mọc cánh lan truyền khắp khoa hộ lý, ngay cả những đàn chị học năm hai năm ba cũng đòi tham dự buổi gặp mặt với người hướng dẫn.
Tiêu Thố choáng, rốt cuộc là đẹp trai thế nào mới khiến đám nữ sinh điên cuồng như thế này?
Lúc ấy Đổng Đông Đông ranh mãnh chạy đến từ lớp năm hai: “Nghe ngóng ra rồi, nghe ngóng ra rồi!”
“Gì thế gì thế?” Một đám con gái nhiều chuyện xôn xao vây quanh cô nàng.
“Tớ vừa hỏi một chị học năm hai, chị ấy nói lần này làm hướng dẫn tâm lý cho chúng ta là một đàn anh học năm tư khoa Y, tên Giang Hồ, là một anh chàng siêu cấp đẹp trai!”
Một đám sói nữ mắt phát sáng: “Đẹp trai đến mức nào?”
“Nghe nói hoa khôi khoa Y theo đuổi anh ấy ba năm, năm ngoái còn chặn đường tỏ tình với anh ấy, kết quả đã bị từ chối ngay tại chỗ!”
“Wow wow!” Một tin đồn “hot” như thế, mọi người nghe mà hừng hực lửa lòng, chỉ muốn bay ngay đến khu A tận mắt chứng kiến đàn anh đẹp trai trong truyền thuyết.
Chỉ mỗi Tiêu Thố thờ ơ, cô chỉ thầm nghĩ đến Lăng Siêu, tính riêng vẻ ngoài thì anh chắc cũng được xem là đẹp trai nhỉ…
* * *
Đến giảng đường, quả nhiên bên trong đã đông nghịt, trong đó còn có rất nhiều đàn chị cũng lẻn vào, tất cả đều tỏ vẻ hưng phấn. Nhưng do những người không mời mà đến đó mà chỗ ngồi trong giảng đường đương nhiên không đủ, bọn Tiêu Thố đến trễ nên không còn chỗ.
“Mấy người này cũng thật là, vốn là buổi họp tân sinh viên, sao họ lại đến chiếm chỗ chúng ta chứ?” Nghê Nhĩ Tư làu bàu.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Ai bảo các bạn đến trễ?” Một nữ sinh ăn mặc thời trang trừng mắt với họ.
“Này! Cái chị này nói kiểu gì thế nhỉ?” Trách nhiệm của lớp trưởng Đổng Đông Đông đã bùng nổ.
“Tôi làm sao? Tự các người tới trễ còn trách kẻ khác!” Thái độ cô nàng đó rất ngang ngược, chỉ mấy câu mà những người khác đều quay lại nhìn họ.
Tiêu Thố kéo áo Đổng Đông Đông: “Đông Đông, đừng cãi nhau với loại người đó.” Cô vốn không phải người thích tạo thị phi.
Không ngờ nói nhỏ như thế mà lại bị cô ta nghe được.
“Loại người như tôi là loại người gì?” Cô nàng kia đột ngột đứng lên, Tiêu Thố nhận ra cô ta rất cao, lại mang giày cao gót, rất ư là kiêu ngạo.
Người xung đột với cô ta dù sao vẫn là những sinh viên năm nhất khờ khạo, cô ta đứng phắt lên khiến mọi người đều bối rối, Nghê Nhĩ Tư nhát gan lùi lại mấy bước, chỉ mỗi Tiêu Thố bước lên, nói thẳng: “Chị à, em thấy chị nói như thế rất bất lịch sự.”
Cô ta sững người, rõ ràng chưa từng bị ai cự lại như vậy, liền nổi giận: “Cái gì mà bất lịch sự? Tôi mà cần một sinh viên mới như cô dạy dỗ à? Có biết thế nào là kẻ nào tới trước kẻ đó thắng không, các người đến trễ còn trách ai, cô…”
Cô ta nói một tràng dài như pháo nổ, rõ ràng đã làm sai mà còn thản nhiên, ức hiếp người khác.
Tiêu Thố chưa từng gặp loại người đó, cũng có phần nghệch ra.
Cô ta càng nói càng hăng, còn ép cô vào góc tường, bỗng một bóng người xuất hiện ngăn giữa họ.
* * *
“Xem ra người hướng dẫn là tôi vừa đến đã có công việc để làm rồi.” Giọng nói mang ý cười, Tiêu Thố ngẩn người, rồi lập tức nhận ra người con trai đứng trước mặt cô rất cao, mặc áo sơ mi trắng vừa vặn, từ một góc có thể nhìn thấy gương mặt nhìn nghiêng của anh ta, trên sống mũi có một cặp kính gọng vàng, đường nét cằm rất đẹp.
Đúng lúc Tiêu Thố phân tâm thì cô nàng kiêu căng ban nãy đã mất hết hung hăng, nũng nịu gọi một tiếng: “Giang sư huynh…”
Giang sư huynh? Chính là Giang Hồ đẹp trai trong truyền thuyết?
Sau một sự im lặng ngắn ngủi, những tiếng bàn tán vang lên, trung tâm của sự chú ý đã chuyển sang người con trai tên Giang Hồ kia.
@by txiuqw4