35
“Nói trước nhé, nếu đã chơi thì không được rút lui giữa chừng, cũng không cho nói dối!” Ngộ Không cười vẻ kỳ quặc.
Bọn Tiêu Thố đa số chưa chơi trò nói thật này, không hiểu độ tà ác của nó nên cũng gật đầu đồng ý theo.
Rất nhanh, trò chơi đã bắt đầu.
Người rút được lá bài Joker là Đổng Đông Đông, cô nàng chọn trả lời thật.
Câu hỏi những người khác đều kiểu “Lúc cậu thi có gian lận không?” v.v… Đổng Đông Đông đều trả lời hết, đến lượt Ngộ Không, anh chàng bỏ ngay nụ cười đùa cợt bình thường, nghiêm chỉnh hỏi: “Em có muốn làm bạn gái của anh không?”
Bỗng, mọi người đều im phắc, ánh mắt tất cả đều tập trung vào Đổng Đông Đông, thấy sắc mặt cô tái rồi đỏ, cuối cùng lại gật đầu.
“Ôi trời! Đại sư huynh anh phát tài rồi!” Bát Giới lập tức gào lên.
Một đám người cũng hùa theo, đẩy họ lại ngồi gần nhau.
Ngộ Không càng đắc ý, người như bay trên mây, kết quả vẫn chưa đắc ý xong thì lượt thứ hai, lá bài Joker đã đến tay anh ta.
* * *
“Anh có thật lòng thích Đông Đông nhà bọn em không?” Nghê Nhĩ Tư hỏi.
Ngộ Không gật đầu, nếu không anh chàng đã chẳng phí công sức đề nghị chơi trò mạo hiểm nói thật này.
“Tại sao?” Tiêu Thố hỏi.
Lần này Ngộ Không xưa nay vốn mặt dày lại tỏ ra mắc cỡ: “… Anh thấy cô ấy rất đáng yêu, tính cách cũng rất tốt, rất hợp với anh.”
“Hóa ra là rất hợp… với anh.” Bát Giới cố ý kéo dài giọng.
Đột nhiên, cả Ngộ Không lẫn Đông Đông đều đỏ bừng mặt.
Chưa đợi anh chàng xấu hổ hết, Lăng Siêu bỗng thản nhiên hỏi: “Cậu vẫn là trai tân chứ?”
Vừa nói xong câu đó, sắc mặt Ngộ Không lập tức từ đỏ chuyển sang tái, nhìn Lăng Siêu ai oán: “Sư phụ, phá hoại nhân duyên người ta sẽ bị sét đánh…”
“Yên tâm, trước khi cậu chưa bị sét đánh thì còn lâu mới tới lượt tôi.”
Ngộ Không: “…”
Kết quả là Ngộ Không đáng thương đành chấp nhận số phận, lắc đầu.
“Với ai?” Đổng Đông Đông hỏi thẳng.
“Đông Đông…”
Đổng Đông Đông tỏ ra nghiêm túc: “Không được nói dối, cũng không được rút lui giữa chừng!” Mặt Ngộ Không méo xệch.
* * *
Do câu hỏi của Lăng Siêu mở đầu, nên mấy câu hỏi sau đều vây quanh “lần đầu” của Ngộ Không, nhanh chóng lột sạch sẽ lần đầu của “thiếu niên ngây thơ” từ trong ra ngoài, từ đầu đến đuôi, ngay cả trải nghiệm bi thảm bị bạn gái đầu tiên đá như thế nào cũng bị lôi ra tuốt, khỏi nghĩ cũng biết Ngộ Không ngượng ngùng ra sao.
Sau một hồi nói thật, Tiêu Thố cuối cùng cũng ngộ ra độ tà ác của trò chơi này, trong lòng bất giác thấy căng thẳng. Kết quả là càng lo càng ứng nghiệm, sau mấy vòng, đến lượt lá bài Joker đó rơi vào tay cô.
Cô nhớ đến vết xe đổ của Ngộ Không, lập tức chọn ngay trò mạo hiểm, nhưng cô hoàn toàn không ý thức được có lúc mạo hiểm còn tà ác hơn cả nói thật.
Quả thế, cô bị Ngộ Không trả thù.
“Đến hỏi số điện thoại của anh chàng kia.” Ngộ Không chỉ vào đôi nam nữ đang tình tứ với nhau ở gần đó. Anh chàng kia rất cao, do xoay lưng về phía họ nên không nhìn rõ mặt mũi. Còn cô nàng kia có thể xem là ăn mặc mát mẻ nhất bar, dáng người rất có đường cong, mắt trang điểm đậm, cười như được mùa trong tiếng thì thầm to nhỏ của anh chàng kia, thiếu điều muốn dán sát vào người ta.
Tiêu Thố bối rối, cầu cứu Lăng Siêu.
Anh nheo mắt, ánh mắt lộ ra vẻ nguy hiểm, nhìn Ngộ Không.
Lúc này Ngộ Không hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác báo thù, can đảm nhìn trả lại anh: “Sư phụ, phải tuân thủ quy tắc chơi chứ.”
Tiêu Thố đáng thương đành tự nhận mình đen đủi, gồng mình đi hỏi số điện thoại người ta.
Lúc gần đến, đôi nam nữ đang tình tứ kia bỗng buông ly rượu, bắt đầu hôn nhau mãnh liệt. Tư thế đó, cô nàng kia suýt thì đu hẳn lên người anh chàng.
“Nhanh lên nhanh lên!” Ngộ Không ra hiệu tay phía sau.
* * *
“Khụ khụ…” Tiêu Thố cố ý ho mấy tiếng.
Hai người kia hôn say đắm quên trời quên đất, không thèm đếm xỉa đến cô.
Bó tay rồi, cô đành thò ngón tay ra, chọc vào cánh tay anh chàng đó.
Chọc một hồi, không thấy gì, lại nữa, vẫn không có phản ứng, đến khi người kia cảm giác cánh tay mình như có một mũi khoan đang khoan vào, mới bực mình ngừng lại: “Làm gì đấy?”
“Xin hỏi… điện thoại di động của anh là số mấy…” Tiêu Thố cúi đầu, yếu ớt hỏi.
Đối phương không đáp.
Tiêu Thố ngước lên: “Xin hỏi…”
Trong tích tắc, cô ngẩn người, ánh đèn nhấp nháy chiếu vào đôi mắt đen kia, đôi lông mày đẹp cau lại, đó là một gương mặt không thể chê vào đâu được, nhưng tại sao… cứ cảm giác đã gặp ở đâu rồi?
Người đó thấy cô cũng ngẩn người, trong giây phút nhìn nhau liền nhận ra đối phương.
Đó… chẳng phải Giang Hồ sao? Tiêu Thố sững sờ, không ngờ đàn anh nho nhã trong mắt mọi người lại đùa cợt với gái trong quán bar, lại còn hôn nhau công khai. Ngượng ngùng hơn là, còn bị cô không biết điều mà cắt ngang chuyện tốt của người ta! Tiêu Thố chỉ muốn bỏ chạy.
Bỗng, tay bị nắm lấy, trong ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Thố, Giang Hồ nhanh chóng viết một dãy số lên lòng bàn tay cô, tiếp đó nói bằng giọng vô cùng quyến rũ: “Nhớ gọi điện cho anh nhé, baby.”
Baby?
Tiêu Thố như bị gió thổi tơi bời, gần như vừa bò vừa lết bỏ chạy, đi xa rồi vẫn cảm nhận được ánh mắt chiếu từ sau lưng, khiến người ta không dễ chịu tí nào.
* * *
Về đến chỗ ngồi, bỗng nhận ra sắc mặt mọi người rất kỳ quặc, Hạ Mạt hai mắt phát sáng, Ngộ Không và Bát Giới tỏ vẻ như ăn phải phân vậy, còn những người khác đều bịt miệng muốn cười mà không dám cười.
“Xảy ra chuyện gì ư?” Tiêu Thố hỏi.
Nghê Nhĩ Tư kéo phắt cô lại, hạ giọng: “Thỏ Thỏ, chồng cậu ác thật!”
“Anh ấy làm sao?”
“Anh ấy bắt Ngộ Không hôn Bát Giới, lúc nãy hai người đó… Tớ không xong rồi, ha ha ha ha!” Nghê Nhĩ Tư bắt đầu cười điên loạn.
Ngộ Không và Bát Giới chỉ muốn tìm lỗ nẻ chui xuống.
Hóa ra lúc Tiêu Thố chạy đi xin số điện thoại, họ lại chơi thêm lần nữa, kết quả đồng chí Ngộ Không… bị trả thù trở lại. T__T
* * *
Chuyện đó sau này trở thành bóng đen tâm lý của Ngộ Không và Bát Giới, hai người rất lâu sau cũng không dám ở riêng với nhau. Rồi sau nữa Đổng Đông Đông cuối cùng gạt bỏ tất cả và chấp nhận Ngộ Không, chỉ có điều giữa hai người đã xảy ra sự thay đổi long trời lở đất, bạn Ngộ Không xác định cả đời này cũng bị vợ đè xuống phía dưới. Tất nhiên đó là những chuyện rất lâu về sau.
* * *
“Anh dám hỏi thật sao, không sợ đến lượt mình à?” Trên đường về, Tiêu Thố không kìm được hỏi Lăng Siêu.
Lăng Siêu thản nhiên: “Không đến lượt anh.”
“Vì sao?”
“Anh đánh dấu trên bài rồi.”
“Cái gì?” Tiêu Thố choáng, chẳng trách chơi bao nhiêu lần mà không lần nào rút trúng lá Joker, hóa ra… “Sao anh có thể làm thế?”, cô lớn tiếng hỏi.
Những người đi phía trước lần lượt dừng lại nhìn họ.
Lăng Siêu kéo tay cô, lôi cô vào lòng, bình tĩnh giải thích: “Cô ấy say rồi.”
Mọi người vỡ lẽ, tỏ vẻ không quan tâm, quay lại đi tiếp.
* * *
“Này!” Tiêu Thố vật lộn trong lòng anh mãi, bất lực vì thực sự cô đã uống khá nhiều, đầu óc choáng váng, không có sức mấy, ngược lại càng giống một cô nàng đang làm nũng với người yêu. Cuối cùng cô từ bỏ phản kháng, để mặc anh ôm, bàn tay nắm lấy nhau, trong một đêm mát mẻ thế này, cảm giác thực sự rất tuyệt.
Đi một quãng như thế, Tiêu Thố cuối cùng nhận ra có gì đó kỳ lạ, giằng ra khỏi tay anh, nhìn vào lòng bàn tay, quả nhiên… Số điện thoại Giang Hồ ghi trên tay cô lúc nãy đã bị anh chùi mờ mất rồi.
“Anh đang tỏ ra ghen tuông đó!” Cô kháng nghị.
Lăng Siêu lại vươn tay nắm tay cô: “Anh chỉ muốn ăn đậu phụ, nhân tiện ghen một tí.”
Tiêu Thố: Liệu anh có trắng trợn quá không? >__<
* * *
Đêm đã khuya, trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường, hai bóng người một cao một thấp được ánh đèn kéo dài thật dài, bỗng Tiêu Thố ngước lên, dụi dụi vào anh. Do Lăng Siêu cao hơn cô cả nửa cái đầu, nên lúc cô dụi, môi vừa hay chạm vào cằm anh, cảm giác nóng ấm truyền khắp toàn thân, Lăng Siêu ngẩn người.
“Em làm gì thế?” Giọng anh khô khốc.
“Ăn đậu phụ.” Cô khẽ cười, hàng mi lấp lánh dưới ánh đèn.
Ai cho phép chỉ mình anh ăn đậu phụ của cô? Thỏ cũng có thể ăn cỏ gần hang mà!
Tiêu Thố, quả nhiên là hơi say rồi.
Gương mặt hơi sững ra bỗng nở nụ cười: “Thỏ Thỏ, anh không ngại nếu em ăn nhiều hơn chút nữa.”
Ôi… Rõ ràng là ăn đậu phụ người ta, sao lại có cảm giác bị người ta ăn thế này? >__<
Có điều, tóm lại ai ăn đậu phụ của ai đã không mấy quan trọng, quan trọng là có một hơi ấm nào đó đang dần lan tỏa trong đêm khuya thanh vắng, ấm đến độ khiến trái tim muốn tan chảy.
* * *
Lúc chia tay, Lăng Siêu chợt nói: “Thỏ Thỏ, mai đến xem anh chơi bóng rổ nhé.”
“Dạ.” Tiêu Thố gật đầu đồng ý.
Hai người nhìn nhau cười, sưởi ấm cả đêm lạnh, thắp sáng bầu trời sao.
36
Tiêu Thố gần đây rất hối hận, hối hận hôm đó tại sao lại nhận lời Lăng Siêu đi xem anh chơi bóng rổ, xem thì thôi, anh lại còn giới thiệu cô với đồng đội nữa.
Thế là tình huống này xuất hiện:
“Em gái à, đội cổ vũ còn thiếu một người, hay là em tham gia nhé?”
“Em gái à, nghe nói khoa hộ lý rất nhiều người đẹp, hay là giới thiệu vài người cho bọn anh làm quen nhé.”
“Em gái à, cuối tuần sau đội bóng rổ có buổi liên hoan, em đến nhé!”
…
Rõ ràng chỉ là đi xem, sao lại có cảm giác như nhận người thân thế này?
Cuối cùng, ngay cả huấn luyện viên đội bóng rổ cũng lên tiếng: “Lăng Siêu à, phù sa không chảy ruộng ngoài, thầy thấy vị trí quản lý câu lạc bộ cứ để lại cho bạn gái em nhé.” Thế là…
* * *
Nghĩ đến đó, Tiêu Thố chỉ muốn đập đầu vào bàn học chết cho rồi.
“Thỏ Thỏ, Thỏ Thỏ!” Cũng may Đổng Đông Đông kịp thời nhắc nhở, “Sao tớ cảm giác như cậu muốn đập đầu vào bàn nhỉ?” “Có sao?” Tiêu Thố vuốt mồ hôi lạnh.
Kết quả ba người còn lại đều chắc chắn vô cùng: “Có!”
Tiêu Thố: “…”
“Gần đây cậu lạ lắm!” Đổng Đông Đông nheo mắt, quan sát cô tỉ mỉ.
“Không… không có…”
“Chắc không phải là cái gì… gì gì đó… mất hài hòa chứ?”
Đông Đông, cậu sau khi theo Ngộ Không đã bậy bạ quá rồi! T__T
Trong không khí tra hỏi như thế, Tiêu Thố xách túi lên, quyết định chạy là thượng sách!
“Tan học rồi, lát nữa tớ đến đội bóng rổ tham gia hoạt động, đi trước nhé!” Nói xong bỏ chạy như bay.
Sau lưng, ba người đều lắc đầu.
Nghê Nhĩ Tư: “Chẳng trách người ta nói phụ nữ đang yêu thần kinh không được bình thường…”
Đổng Đông Đông: “Mất hài hòa, nhất định là mất hài hòa!”
Hạ Mạt ghi lại trên giấy ghi chú: Ảnh hưởng của hành vi tình dục tần suất cao đến tư duy phụ nữ.
“Hắt xì!” Tiêu Thố hắt hơi một cái dưới khu giảng đường, suýt thì đâm đầu vào thảm cỏ.
* * *
Đi như chạy đến nhà thể dục, hoạt động của câu lạc bộ bóng rổ đã bắt đầu.
Câu lạc bộ bóng rổ trường Z là đội nhóm cấp A của trường, có lịch sử lâu đời giống như trường, từ lúc bắt đầu xây dựng ngôi trường đã đi vào hoạt động, đại diện cho Z tham gia vô số những cuộc thi lớn nhỏ, thắng vô số trận và mang về vinh dự cho trường. Mỗi năm những đội bóng rổ được đào tạo ra đều là những đội giỏi nhất trong liên minh các trường cao đẳng đại học, chỉ mấy năm gần đây thôi đã ba lần liên tiếp đoạt quán quân, được phóng viên nhà báo gọi là “đội bóng vàng”.
Là người quản lý đội bóng vàng, tuy chỉ là một trong các phó quản lý đội, nhưng áp lực của Tiêu Thố đã rất nhiều rồi. Không chỉ mỗi lần phải chạy đến đội, làm xong công tác hậu cần, còn phải chuyên phụ trách ghi lại sự tập luyện của Lăng Siêu, mỗi lần thi đấu thử đều phải cầm máy quay ghi lại động tác của anh… Không sai, đó mới là điều khổ sở nhất của Tiêu Thố.
Khó khăn lắm mới đậu đại học, sao cô lại quay về cảm giác là cô dâu nhỏ thế này? /(ㄒ o ㄒ)/~~
* * *
Nghĩ đến đó vừa bất giác thấy buồn bực, thì một quả bóng bay đến, cô tiện tay ôm lấy, nhìn thấy Lăng Siêu đứng gần đó đang nhướn mắt nhìn cô.
“Anh đừng dọa người ta được không? Em đang suy nghĩ mà!” Tiêu Thố bất mãn, ném bóng lại.
“Nghĩ gì thế?” Anh hỏi.
Hừm… không thể bảo là nghĩ đến anh được đúng không? Cô nói dối mà mặt không đỏ tim không đập, “bài tập Hóa.”
“Kỹ thuật lừa gạt của em càng ngày càng cao đấy.” Lăng Siêu ôm bóng nhìn cô.
Vớ vẩn, ở cạnh anh, cho dù người không có da mặt thì cũng luyện thành mặt dày như tường sắt thành đồng được nữa là! Mặt Tiêu Thố tuy chưa dày đến mức ấy nhưng so với trước kia, thực sự cô không dễ dàng mắc cỡ nữa rồi.
“Đấu một trận nhé.” Anh ném trả bóng cho cô, “Em thua thì nói anh biết lúc nãy em nghĩ gì.”
“Không công bằng!” Tiêu Thố cự nự, đánh nhau còn được, chơi bóng rổ… Chắc chắn cô không phải đối thủ của anh.
“Mười phút, mười phút mà em ném vào một quả, thì xem như em thắng.”
Chỉ một thôi á? Tiêu Thố có phần rung động, “Mười lăm phút?” Cô cò kè.
“Không vấn đề!” Lăng Siêu sảng khoái nhận lời.
Từ mười lên mười lăm phút, Tiêu Thố nghĩ mình lời rồi. Nhưng cô đã bỏ qua một điểm… cho dù cô ném bóng vào, Lăng Siêu cũng chẳng tổn thất gì. ╮(╯▽╰)╭
* * *
Thời gian hoạt động chính thức của đội bóng bắt đầu từ bốn giờ chiều, do Tiêu Thố vừa tan học đã chạy ngay đến nên trong sân bóng không có quá nhiều người.
Hai người ôm bóng ra sân, vì Tiêu Thố vốn đã tập võ, cũng tham gia mấy lần huấn luyện chơi bóng rổ nên chơi cũng khá tốt. Mấy lần đột phá đến gần bảng rổ rồi nhưng vẫn không có cơ hội ra tay. Về sau cô tỉnh ra, cô mới có một mét sáu lăm, Lăng Siêu không biết ăn thức ăn gì mà tới một mét tám hai, hai người đã không cùng vóc dáng, làm sao cô lại đi nhận lời chơi bóng rổ với anh chứ?
Tiêu Thố phát hiện mình lại khờ khạo nữa rồi.
Cứ thế sắp hết mười lăm phút, Tiêu Thố vẫn chưa ném vào quả nào, cô giận: “Anh thế này không công bằng!”
“Sao không công bằng?”
“Ít nhất anh cũng phải nhường em xe mã pháo chứ.” Đó là ám hiệu giữa hai người họ, trước kia khi chơi cờ tướng, Tiêu Thố lần nào cũng thua, về sau Lăng Siêu nhường luôn ba quân xe, mã, pháo cho cô, xem như công bằng. Đương nhiên, dù có “công bằng” như thế, Tiêu Thố vẫn thua, ấy lại là chuyện khác.
“Được thôi.” Lăng Siêu gật đầu, “Bóng chạm đến rổ thì xem như em thắng.”
“Công bằng” thật đấy, trong mấy phút cuối nếu Tiêu Thố nắm bắt cơ hội ném bóng, thế nào chẳng may mắn vào một quả.
Tiếc rằng…
Tiêu Thố lần này, không chỉ gặp “bi kịch” một lần.
* * *
Chỉ còn mấy giây cuối, bóng Tiêu Thố ném vẫn không quả nào chạm rổ, thấy sắp hết giờ, cô quyết liều một phen, dù thế nào đi nữa cũng phải ném. Tiếc rằng do dùng quá sức nên đâm vào Lăng Siêu đứng cản trước mặt, tuy bóng cuối cùng cũng chạm vào rổ nhưng hai người họ lại ngã lăn ra đất.
“Oh yeah! Em thắng rồi!” Tiêu Thố hứng chí kêu lên.
“Ừ, em thắng rồi.” Lăng Siêu nhướn môi.
Nụ cười tà ác của anh đột nhiên thức tỉnh Thỏ Thỏ. Hiện giờ cô đã nằm đè lên Lăng Siêu bằng một tư thế cực kỳ bất nhã, choáng nhất là, các đồng đội khác trong đội cũng bắt đầu lục đục kéo vào sân bóng, chưa đợi cô lồm cồm bò dậy thì đã có người reo hò.
Bạn A vẻ mặt đầy mờ ám: “Anh Siêu à, không cần mất kiềm chế thế chứ?”
Bạn B cười gian: “Có cần tôi dọn sạch chỗ này không?”
Bạn C bịt mắt: “Tôi không nhìn thấy, tôi không nhìn thấy…”
Huấn luyện viên bước đến quát: “Các bạn chạy quanh sân hết cho tôi, ở đây nhường cho người có nhu cầu!”
Tiêu Thố: “…”
Chuyện này nghe nói về sau còn được ghi vào lịch sử của đội bóng rổ trường Z, mỗi một khóa huấn luyện viên đều cổ vũ các cầu thủ, giáo dục các cầu thủ trên cầu trường và tình trường đều như ý, hai tay đều phải nắm, hai tay đều phải cứng! Đương nhiên, những chuyện đó đều là những chuyện sau này.
* * *
Hôm đó về ký túc rồi, da mặt dày mà Tiêu Thố khó khăn lắm mới luyện ra được, lại đỏ tưng bừng như cà chua chín.
“Thỏ Thỏ sao cậu về trễ thế? Sắc mặt không tốt lắm, sốt à?” Nghê Nhĩ Tư quan tâm hỏi, nhưng do tiếng phổ thông của cô nàng không chuẩn lắm nên phát âm sai, làm Tiêu Thố càng phát “sốt” lên.
“Không sao mà!” Cô ủ rũ ném túi lên bàn.
Nghê Nhĩ Tư cũng không để tâm, chỉ nhắc cô: “Vậy cậu mau làm bài Hóa đi, tiểu ma nữ lúc nãy thông báo rồi, nói ngày mai phải nộp bài tập đó.”
Tiểu ma nữ là cô hướng dẫn môn hóa học ngành y cho họ, vóc dáng bé nhỏ xinh xắn nhưng lại là một người cực kỳ lợi hại, thường xuyên ra những quyết định bất ngờ, ví dụ tối nay cô gọi điện thoại cho đại diện lớp, bảo bài tập làm sao phải nộp trước tám giờ sáng mai, nếu không thì bài thi cuối kỳ đều trừ điểm hết.
Tiểu ma nữ gì chứ, đúng là đại ma đầu mà!
Kêu ai oán xong, Tiêu Thố bắt đầu tìm sách Hóa, tìm mãi, cô choáng… Lúc chiều tan học quá gấp nên để quên sách ở lớp rồi!
/(ㄒ o ㄒ)/~~
* * *
Lúc Tiêu Thố chạy đến lớp thì đã chín giờ tối, trong khu giảng đường chẳng có ai, cô nhanh chóng tìm thấy quyển sách Hóa học bị bỏ quên trong lớp, thuận tiện còn tìm ly nước cho Đông Đông, ô cho Nghê Nhĩ Tư, và cả sổ cho Hạ Mạt…
Lát nữa về phòng phải kiến nghị Hạ Mạt nghiên cứu hiện tượng mất trí nhớ của sinh viên mới được. Tiêu Thố ôm một đống đồ, vừa đi vừa nghĩ, lúc đến gần ban công cạnh đầu cầu thang, bỗng bị đoạn đối thoại của một nam một nữ thu hút.
Do đèn ở đầu cầu thang không bật nên Tiêu Thố không nhìn rõ hai người đó, chỉ quan sát thấy cô nàng kia hình như đang khóc.
“Anh cho em thêm một cơ hội nữa được không? Em xin anh…” Cô nàng kia xuống nước van xin.
Trong bóng tối vẳng đến giọng nói lạnh lùng của anh chàng kia: “Chúng ta đã hết rồi.”
“Đừng đối xử với em như thế, xin anh đó! Đừng thế mà…”
“Hừ!” Anh ta hừ một tiếng, “Cô không nghĩ xem ban đầu đối xử với tôi thế nào à…”
Tiếng khóc của cô ta lại vang lên, hạ giọng lặp lại, “Xin lỗi, xin lỗi…”
Cô nàng này thật ngốc, người ta đã không cần mà cứ phải sống chết bám theo làm gì? Nhưng anh chàng kia có lẽ cũng chẳng tốt lành gì, người ta đã cầu xin đến thế mà vẫn lạnh lùng được cũng hay thật. Nghĩ thế, Tiêu Thố liền thấy mình vớ vẩn, lại còn nghe hai người nhảm nhí nói chuyện với nhau, quả nhiên bị cô nàng nhiều chuyện Đổng Đông Đông nhiễm tính xấu rồi.
Thế là cô định đi vòng đường xa hơn để xuống lầu, mới đi được mấy bước lại liếc thấy bóng hai người trong đêm tối, nhờ ánh trăng, cô trông thấy cô nàng kia chủ động hôn anh ta.
“Cút ra!” Giọng nói không chút cảm xúc, anh ta đẩy cô nàng ngã xuống đất không chút nương tình.
* * *
Tiêu Thố bỗng nổi giận.
Khúc mắc tình cảm của người ta thì cô không quản được, nhưng hành vi đàn ông bắt nạt phụ nữ này lại là điều khó dung tha trong thế giới quan vốn được hun đúc từ bao năm luyện võ của cô.
“Dừng tay!”
Ánh đèn đột nhiên chiếu sáng cả dãy hành lang, gương mặt đầm đìa nước mắt của cô nàng kia hiện lên, cô lao đến, ném đồ xuống đất, chặn giữa hai người mà không hề lo sợ, sắc giọng bảo: “Sao anh có thể bắt nạt phụ nữ được, anh có còn là đàn ông không?” Vừa nói dứt, mới nhận ra lại “oan gia ngõ hẹp” rồi.
Tên đàn ông lạnh lùng kia lại là Giang Hồ!
“Lại là cô?” Đôi đồng tử của anh ta thu hẹp, giống như lúc gặp trong quán bar, không đeo mắt kính, đôi mắt lóe lên vẻ xấu xa, so với lúc đầu gặp nhau cứ như hai người hoàn toàn khác.
Hóa ra đó chính là phái hai mặt, Tiêu Thố lúc này đã nhìn rõ bản chất của anh ta, đã thế cô nàng ngã dưới đất kia không phải cô nàng mà anh ta tình tứ trong quán bar, loại lăng nhăng, chơi đùa với tình cảm này thực sự khiến người ta chán ghét vô cùng!
Cô định mắng anh ta, nhưng lời còn chưa kịp nói thì cô nàng sau lưng đã mắng cô trước: “Ai cần cô lo chuyện bao đồng!”
Chẳng lẽ đây chính là tốt bụng còn mang vạ vào thân chăng? Cô chưa gặp tình huống này bao giờ nên hoàn toàn sửng sốt, đến khi định phản ứng thì cô nàng đầm đìa nước mắt kia đã đứng lên, cúi đầu lao đi.
“Đây là lần cuối cùng!” Trước khi đi, cô ta quay lại nhìn, trong đôi mắt long lanh nước thoáng tia quyết liệt, gương mặt ấy quả rất xinh đẹp.
Rốt cuộc là tình cảm thế nào mới khiến một cô gái xuống nước với một người đàn ông như thế? Tiêu Thố bàng hoàng, chậm rãi quay lại, vừa hay nắm bắt được thoáng cô đơn trên mặt Giang Hồ.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Tiêu Thố lóe lên một suy nghĩ: Thực ra anh ta… không nỡ chăng?
Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị ánh mắt ấy cắt ngang, Giang Hồ nhìn cô, không hề có thiện cảm. Thế mới bảo, làm người không được manh động, hễ manh động là rất dễ khiến bản thân rơi vào cảnh nguy hiểm, như hiện giờ!
Tiêu Thố bất giác lùi lại: “Cái đó… thực ra tôi chỉ đến rót xì dầu…”
Đôi mắt sắc nhọn không giảm chút nào vì cái sự hài hước nhạt nhẽo của cô, ngược lại anh ta còn tiến đến gần cô hơn.
Lúc này, chạy là thượng sách.
Tiêu Thố không hổ là người tập võ bao năm, nhanh nhẹn quay đi, không đợi Giang Hồ phản ứng, cô đã mất hút trong hành lang.
* * *
Chạy một mạch về phòng, đóng sầm cửa lại, tim cô vẫn đập thình thịch vì căng thẳng.
Nghê Nhĩ Tư đang đắp mặt nạ bước ra khỏi phòng vệ sinh, hai người đâm sầm vào nhau, đều bị đối phương dọa cho chết đứng.
“Tư Tư, người dọa người, dọa chết người đó!” Tiêu Thố ôm ngực, sắc mặt tái nhợt.
“Tớ cũng bị cậu dọa cho giật mình này! Dưa leo bây giờ đắt lắm đó!” Dưa leo trên mặt Nghê Nhĩ Tư rơi xuống mấy miếng, cô nàng rất đau lòng, “Chẳng phải cậu đi lấy sách Hóa về sao? Chạy vội như thế làm gì? Bị chó đuổi hả?”
“Không phải bị chó đuổi, mà là…” Tiêu Thố nói đến đây khựng lại, sau đó cô bực bội đấm ngực, “Toi rồi, tớ để quên sách ở ban công rồi!”
@by txiuqw4