37
Do khoa hộ lý trường Z có một số tài liệu đặt mua từ nước ngoài, tìm trong nước rất khó nên từ khi cô bất cẩn bỏ quên tài liệu Hóa học chuyên ngành, đã bị Tiểu ma nữ để ý đến.
“Sinh viên rồi mà đi học cũng quên mang sách, thành tích cuối kỳ không biết phải phê em thế nào đây!”
Sau một lần bị uy hiếp, Tiêu Thố bó tay, đành kể lại chuyện mất sách cho Lăng Siêu, đương nhiên cô không kể chuyện gặp Giang Hồ, một là sợ anh lại nói cô lo chuyện bao đồng, hai là vì không muốn anh lo lắng. Học kỳ này Lăng Siêu rất bận, nghe Ngộ Không nói hình như anh muốn nhanh chóng học xong học phần, nhưng tên này từ nhỏ đã thích kiểu làm xong rồi mới nói, nên Tiêu Thố cũng không vội hỏi anh.
Nói với Lăng Siêu chuyện này, vốn chuẩn bị tâm lý xui xẻo rồi, ai ngờ sau khi anh biết lại thần thông quảng đại tới mức giúp cô có được quyển tài liệu đó, đến lúc cầm sách, Tiêu Thố cảm thấy không thể hiểu nổi.
“Sao anh mua được? Sách này rất khó mua, trước kia em lên mạng tìm lâu lắm cũng không thấy.”
“Một đàn anh giúp thôi.”
“Đàn anh? Là anh Diệp Tuấn đó sao?” Tiêu Thố nhớ đến Diệp
Tuấn gặp trong quán bar hôm đó, sau đó cô cũng gặp mấy lần, đều là khi ở cạnh Lăng Siêu, trực giác mách bảo quan hệ của hai người họ rất tốt.
“Ừ.” Lăng Siêu gật đầu.
“Ngộ Không nói anh ấy rất cừ, phải thế không? Sao hai người quen nhau?”
“Vợ à, anh cảm thấy em trở nên tò mò rồi đấy.” Anh bỗng gọi “vợ” khiến Tiêu Thố choáng.
“Em chỉ quan tâm anh thôi mà…” Cô cúi đầu, mặt hơi nóng lên.
Đã vào mùa thu, gió mát hiu hiu, bỗng lòng bàn tay anh áp lên má Tiêu Thố, cảm giác ấm áp ấy như lan truyền toàn thân trong tích tắc, cô ngẩn ngơ, đôi môi ấm áp mềm mại đã hôn lên môi cô.
Chỉ là chuồn chuồn đậu mặt nước, nhưng khi rời ra đã gợn sóng lăn tăn.
* * *
“Cám ơn em, vợ yêu.” Giọng anh dịu dàng như ánh nắng thu, nghe mà ấm hết cả lòng.
“Ai bảo em là vợ anh làm chi?” Cô nói xong mới nhận ra hình như mình hơi chủ động quá, vội vàng viện cớ, “Em về phòng đây, chiều còn có…”
Lời nói bị vùi lấp, lần này không chỉ là chuồn chuồn đậu mặt nước nữa, sau một hồi váng vất, Tiêu Thố căng thẳng nhìn xung quanh, “Anh đừng thế, bị người ta nhìn thấy…”
“Ai bảo em là vợ yêu của anh?”
Lăng đại công tử, anh đúng là học nhanh thật. >__<
* * *
Tiêu Thố bị từng trận gió thu thổi về, lúc về phòng, trước mặt vẫn toàn là ánh mắt thâm tình của anh, đôi môi vẫn còn giữ lại mùi vị của anh, cảm giác tiếp xúc khi đầu lưỡi lướt qua răng… Ôi trời! Chỉ muốn ngẩng đầu lên trời tru một tràng dài. >__<
“Thỏ Thỏ, mùa thu tới rồi.” Giọng Hạ Mạt kéo cô về hiện thực.
“Hả?” Tiêu Thố hoàn hồn, vẻ mặt ngạc nhiên.
“Sao cậu vẫn còn mơ xuân?”
Tiêu Thố: “…”
“Haizzz, đó chính là phụ nữ đang yêu!” Nghê Nhĩ Tư nằm trên giường than thở, “Nào giống những đóa hoa căng mọng không tình yêu như chúng ta, chỉ có thể nằm trên giường nhìn máy tính đơn độc, bi kịch, quá bi kịch!”
“Bi cái đầu cậu! Cậu đã nằm trên giường cả buổi sáng rồi!” Đổng Đông Đông ra khỏi phòng tắm, sỉ nhục không khách sáo.
“Trời lạnh mà…” Nghê Nhĩ Tư làu bàu, “Dù sao có người mua cơm trưa giúp tớ rồi, Thỏ Thỏ nhỉ?”
“Á!” Tiêu Thố sực tỉnh, “Tớ… tớ quên mang cơm trưa cho cậu rồi!”
Hai giây sau, trong phòng 438 vốn chẳng thanh nhã gì ở khu lầu số 9 vẳng ra tiếng thét ai oán thê lương như mổ heo: “Tiêu --- Thố --- trả cơm trưa cho tớ!”
* * *
“Cô nàng giục cơm lại đang cáu rồi!” Nữ sinh A phòng kế bên bất lực lắc đầu.
“Đây đã là lần thứ mười tám từ khi nhập học rồi!” Nữ sinh B bổ sung.
Nữ sinh C mệt mỏi thò đầu ra khỏi giường, “Này, cơm trưa của tớ đâu?”
Mọi người: “…”
* * *
Do sự bất cẩn của Tiêu Thố mà cơm trưa của Nghê Nhĩ Tư bất hạnh bay mất, dẫn đến việc cô nàng phải vừa gặm bánh trên giường, vừa sỉ nhục Tiêu Thố “bị tình yêu làm cho mê muội”, “sắc dục làm mờ trái tim”, “thấy sắc là quên bạn”, “chữ sắc trên đầu có một lưỡi dao”…
Mọi người biết tính khí cô nàng nên đều im lặng không nói, cứ lảm nhảm như thế cả tiếng đồng hồ, cuối cùng Nghê Nhĩ Tư cảm thấy vô vị quá mới chậm chạp đóng laptop lại, mặc quần áo xuống giường, lại mất một tiếng trang điểm, sau đó lên tinh thần bảo: “Đi!
Ngắm trai đẹp!”
“Trai đẹp gì?” Tiêu Thố đang copy ghi chú Hóa học vào sách mới, không nhịn được hỏi.
Nghê Nhĩ Tư kỳ thị nhìn cô: “Cô nàng có chồng rồi chẳng nhanh nhạy gì cả, ngay cả giờ lên lớp của anh Giang đẹp trai vào chiều nay cũng quên nữa.”
Nghe thế, Tiêu Thố đã tỉnh ra.
Không sai, chiều nay có giờ nói chuyện về sức khỏe tâm lý của Giang Hồ.
* * *
Do lần trước đã đắc tội với Giang Hồ nên Tiêu Thố không muốn đi, nhưng bất lực là có Đổng Đông Đông ở đó, làm lớp trưởng thì làm sao để bạn cùng phòng mình vắng mặt trong hoạt động của viện được? Bất đắc dĩ, cô đành cắn răng đi.
Đến giảng đường rồi, Giang Hồ đã lên bục giảng chuẩn bị, đeo vào cặp kính gọng vàng, bộ âu phục màu xám tro thanh lịch, khiến bao nữ sinh nghiêng ngả, rất ít người có thể từ “mặt người lốt thú” mà diễn thành vai trong sáng thoát tục được như thế.
Tiêu Thố cố ý tránh anh ta, đi từ cửa sau vào, còn chọn chỗ ngồi trong góc, phía trước có một anh chàng đầu to, một người chiếm hai ghế che chắn. Tiếc rằng anh chàng đó mới nghe một nửa đã chuồn đi mất, phía trước bỗng trống hẳn hai ghế, thoắt nhiên nổi bật thấy rõ.
Quả nhiên, ánh mắt Giang Hồ bắt đầu liếc nhìn liên tục về phía Tiêu Thố, đến mức Nghê Nhĩ Tư kích động muốn điên: “A! Lại nhìn rồi!”, “Lần thứ ba rồi, lần thứ ba rồi!”, “Hình như anh ấy cười với tớ!”, “Mê người quá đi mất…”
Hạ Mạt cuối cùng không chịu nổi nữa: “Cẩn thận, chữ sắc trên đầu có một lưỡi dao đấy!”
Tiêu Thố: Tại sao người ta bây giờ đều thích áp dụng ngay câu nói người khác thế nhỉ? ╮(╯_╰)╭
* * *
Trong vòng hai tiếng, nội dung nghe vào bao nhiêu thì tạm thời không nhắc, nhưng nhan sắc thì đích thực ngắm được rất nhiều. Tiếng chuông vang lên, vẫn còn không ít cô nàng vây quanh Giang Hồ hỏi đông hỏi tây, có vẻ rất lưu luyến bịn rịn.
Tiêu Thố vội xách túi chuồn ra ngoài, chân trước mới đạp lên cửa, chân sau đã bị Giang Hồ níu lại.
“Bạn Tiêu Thố, sách Hóa học của bạn ở trong văn phòng tôi.”
“Thỏ Thỏ, học trưởng gọi cậu kìa!” Đổng Đông Đông kéo cô lại.
Lúc này Giang Hồ đã đột phá khỏi vòng vây trùng trùng, đến cạnh cô, mỉm cười nói: “Theo tôi đến văn phòng lấy nhé.” Tỏ vẻ rất thân thiện, đúng kiểu bạn thân của các cô gái, lập tức làm bao cô nàng lại nghiêng ngả. Từ đó, nghe nói trước cửa văn phòng Giang Hồ thường xuất hiện đủ mọi tài liệu, lớn có nhỏ có, hoàn toàn khác nhau, chỉ mỗi một điều giống nhau là trên trang bìa giả đều ghi rõ họ tên sinh viên, khoa và lớp, thậm chí còn có người dán cả hình lên.
* * *
Do khoa hộ lý hai năm trước còn trực thuộc học viện Y học nên thực ra văn phòng của Giang Hồ chính là phòng phân tích tâm lý của học viện Y, để giữ kín đời tư của sinh viên, phòng được xếp trên tầng thượng của tòa nhà học viện Y học, hiệu quả cách âm rất tốt.
Lúc Tiêu Thố theo Giang Hồ lên lầu thì trực giác đã mách bảo có gì đó kỳ lạ, nhưng cô nghĩ ban ngày ban mặt, chắc Giang Hồ không tới nỗi trả thù cô, hơn nữa thực ra cô cũng chưa làm chuyện gì có lỗi với anh ta… Nói cho cùng, dù sao cô từ nhỏ đã sống trong một hoàn cảnh trong sạch, thành ra vẫn chưa trải nghiệm nhiều.
Nên khi cô vào văn phòng lấy sách, nghe thấy tiếng khóa cửa thì sững người: thế gian này chắc không có loại mặt người lốt thú như thế chứ?
Trong lúc suy nghĩ thì cầm thú đã lặng lẽ tiến sát lại gần, đôi mắt đen dưới cặp kính gọng vàng lấp lánh một thứ ánh sáng khó đoán, “Em cố ý phải không?”
“Gì cơ?” Tiêu Thố sững sờ, lùi lại một bước.
“Cố ý tiếp cận tôi, hử?” Giọng mũi mang theo chút khinh bỉ, tự cao tự đại tới mức “siêu phàm thoát tục”.
Tiêu Thố câm nín, lại lùi một bước.
Anh ta lại tiến tới, tỏ vẻ đi guốc trong bụng cô: “Nếu em thật sự thích tôi đến thế, tôi không ngại cho em làm bạn gái tạm thời của tôi.”
Nhìn xem, nói năng kiểu gì vậy?
* * *
Trong tình huống này, lời bình thường chắc sẽ là…
Thiếu nữ run rẩy: “Anh đừng lại gần, lại gần tôi sẽ hét lên đó!”
Cầm thú cười dê: “Em hét đi, hét đến rách cổ cũng chẳng ai tới cứu em đâu!”
Nhưng nó hoàn toàn không hợp với Tiêu Thố, cô lùi lại mấy bước, khi nhận ra đã không còn đường lùi, cô lập tức đứng tấn, hai tay làm tư thế phòng bị: “Anh đừng lại gần, lại gần nữa tôi sẽ không khách sáo đâu!”
Thấy một cô gái trên người không có mấy lạng thịt nói lời đó, ánh mắt Giang Hồ lóe lên vẻ thách thức: “Được thôi, tôi muốn xem thử em có bản lĩnh gì.”
“Nếu bị thương hay tàn tật, anh đừng trách tôi nhé!”
“Đương nhiên!”
Thấy bộ dạng nghiêm túc của cô, nói cứ như thật, Giang Hồ càng coi thường, đưa tay định nâng cằm cô lên, nhưng chưa kịp đụng đến thì ngón tay đã bị tóm lấy, bẻ ra phía sau. Anh ta chưa kịp kêu đau thì bên má trái đã bị đấm cho một cú, trong lúc mơ hồ nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ nhanh như điện lao đến bên cạnh, nắm tay nhỏ nhưng mạnh mẽ đấm trúng bụng, sau đó cánh tay bị kéo ra ngoài, cả người xoay một vòng, lồng ngực như bị cái gì đó giữ chặt, sau đó cơ thể bị ném bay đi.
Trong tích tắc bị quăng xuống đất, cuộc đời méo mó, hoang tưởng, tự cao tự đại của Giang đại thiếu gia cuối cùng đã viên mãn.
Trong hoang mang lại nghe giọng Tiêu Thố: “Tự anh nói nhé, bị thương hay tàn tật đừng trách tôi!”
Không đợi anh ta đáp lời, lồng ngực lại bị đạp một cú, trước mặt tối sầm, cuối cùng không rên nổi, cặp mắt kính tinh xảo rơi xuống đất, sự nho nhã bị tàn phá thảm thương.
38
Trời càng lúc càng lạnh, chớp mắt đã đến cuối học kỳ, Tiêu Thố tuy không thông minh lắm nhưng dù sao bình thường lên lớp cũng khá chăm, nên khi ôn tập không mệt nhiều. Nhưng Nghê Nhĩ Tư thì khác, cuối cùng cô nàng cũng thoát khỏi mỹ danh “động vật ẩn cư” và “cô nàng đòi cơm”, bắt đầu kéo Tiêu Thố đến thư viện mỗi ngày.
Cứ thế qua mấy hôm, đến thứ tư thì phòng công tác sinh viên tổ chức một buổi tư vấn tâm lý trước kỳ thi, nghe nói là để sinh viên năm nhất thích nghi được với không khí thi cử của trường.
Nhắc đến tư vấn tâm lý là Tiêu Thố lại theo phản xạ nghĩ tới Giang Hồ, chắc không phải là anh ta chứ?
* * *
Kể ra thì Tiêu Thố cũng rất ấm ức, vốn cô và Giang Hồ không thù không oán, hơn nữa ra tay cũng nhẹ, ngờ đâu Giang thiếu gia tuy cao to nhưng lại yếu ớt đến thế, đúng là uổng công ăn cơm hơn hai mươi năm!
Vì chuyện đó mà về sau Tiêu Thố thấp thỏm lo âu, chú ý đến diễn đàn của trường Z, chắc chắn không có những bài kiểu “Nghiên cứu sinh trường ta chết thảm trong phòng tư vấn tâm lý”,
“sự kiện bạo lực kinh động sinh viên trường ta”, “Sinh viên xuất sắc gặp xui xẻo thê thảm, thủ đoạn khiến người ta rợn người”… mới yên lòng, xác định bản thân không đánh người ta tới tàn tật.
Có điều sau đó nhớ lại thì hôm ấy cô đánh cũng sướng tay thật, lâu lắm rồi không thư giãn gân cốt, xem ra học kỳ sau phải suy nghĩ chuyện đăng ký vào đội võ thuật thôi.
* * *
Ngồi trong lớp suy nghĩ vẩn vơ được một lúc thì giờ tư vấn tâm lý đã bắt đầu. Thường lệ vẫn là người hướng dẫn nói nhảm một hồi, sau đó mới mời thầy tâm lý lên giảng cho sinh viên nghe.
Tiêu Thố ngồi phía sau nghe người hướng dẫn lảm nhảm mãi cũng không thấy bóng Giang Hồ đâu, lúc đó bỗng một người đàn ông bụng to đầu hói bước vào từ cửa lớp, người hướng dẫn lập tức giới thiệu: “Bây giờ xin mời thầy Giang tư vấn tâm lý cho chúng ta.”
Cằm Tiêu Thố như rơi xuống, nếu không vì đằng sau có người nói đến Giang Hồ, cô còn tưởng người trên bục giảng kia chính là Giang Hồ bị cô hủy hoại nhan sắc.
“Ôi, chẳng phải nói là thầy Giang ư? Sao lại là một ông già?” Một nữ sinh ấm ức nói.
“Đúng rồi, tớ còn ngỡ là học trưởng Giang nói chuyện chứ, biết sớm thì đã không tới rồi.”
“Các cậu có biết là học trưởng đi đâu không? Tớ đã gần tháng rồi không thấy anh ấy đó.”
“Không biết, nghe nói anh ấy bệnh rồi!”
“Bệnh gì mà nặng thế?”
“Gãy xương tay, hôm đó tớ đến tòa nhà văn phòng, thấy anh ấy bó bột.”
“Nghe nói là ngã cầu thang phải không? Lần trước tớ nhìn thấy mặt anh ấy bị thương.”
“… Cầu thang?”
Mọi người nhìn nhau, sau một hồi im lặng, có người biết chân tướng cảm thán: “Xem ra bạn gái Giang sư huynh là một con hổ cái.”
Mọi người gật gù: “Gia đình bất hạnh, gia đình bất hạnh…”
Tiêu Thố ngồi phía trước nghe mà mặt đầy vạch đen, mới nghe đã biết Giang thiếu gia từ nhỏ chưa bị ai đánh, ngã cầu thang?
Lý do vớ vẩn như thế mà cũng bịa ra được!
* * *
Buổi tư vấn kết thúc, Nghê Nhĩ Tư lại kéo Tiêu Thố đến thư viện nhưng bị Đổng Đông Đông giữ lại.
“Không được, chiều hôm nay Thỏ Thỏ thuộc về tớ!”
“Cậu có Ngộ Không rồi, còn đòi cướp Thỏ Thỏ nhà tớ làm gì?” Nghê Nhĩ Tư nhìn bạn vẻ cảnh giác.
“Sư thái à, cậu đừng thần kinh thế được không?” Sư thái là biệt danh khác của Nghê Nhĩ Tư, vì cô ăn chay trường, ngay cả gián cũng không nỡ đập, nên bị đặt mỹ danh là sư thái.
“Cậu đừng có sư thái sư thái mãi, cuộc đời tớ xám xịt lắm rồi đây này!” Nghê Nhĩ Tư bất mãn.
Đổng Đông Đông dùng giọng LOLI đặc biệt của cô nàng, run run kêu lên: “Nghi Lâm tiểu sư muội, có thể nhường Thỏ Thỏ nhà cậu cho tớ nửa ngày không?”
Nghê Nhĩ Tư cuối cùng bấn loạn trong gió: Cậu mới là ni cô, cả nhà cậu đều là ni cô! >__<
* * *
“Đông Đông, cậu định mua gì?” Tiêu Thố tự dưng bị Đông Đông kéo đi mua sắm, nhất thời không rõ đầu cua tai nheo.
“Quà đó!”
“Quà gì?”
“Quà tặng Ngộ Không.”
“Sinh nhật Ngộ Không à?”
“Ngốc!” Đổng Đông Đông cuối cùng đã bại dưới sự khờ khạo của Tiêu Thố, “Ai bảo chỉ có sinh nhật mới được tặng quà? Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày có rất nhiều ngày lễ có thể tặng quà.”
Tiêu Thố vẫn ù ù cạc cạc: “Ví dụ?”
“Sao trên thế gian này lại có cô gái không biết lãng mạn như cậu nhỉ?” Đổng Đông Đông bất lực lắc đầu, “Để chị đây chỉ cho nhé, trong một năm ngoài sinh nhật hai người ra, còn có lễ Tình nhân phương Tây, Valentine trắng, lễ Tình nhân thất tịch, tám tháng ba, lễ Lao động 1/5, tết Thiếu nhi 1/6, quốc khánh 1/10, tết Trùng Dương 9/9, tết Trung thu, ngoài ra còn có một số ngày đặc biệt khác như Xuân phân Thu phân, Lập hạ Lập đông, Tiểu hàn Đại hàn… Tóm lại chỉ cần là ngày có tên thì đều có thể mừng lễ với nhau!”
Tiêu Thố choáng váng với một loạt lễ tết của Đổng Đông Đông, nhịn mãi mới yếu ớt nói: “Thế còn tiết Thanh Minh?” “Có thể cùng lên núi thăm mộ tổ tiên!” Tiêu Thố cuối cùng câm nín.
“Cậu và Lăng Siêu chắc không chỉ mừng sinh nhật thôi chứ?” Đổng Đông Đông quan sát cô như sinh vật ngoài hành tinh. “Hừm… thực ra bọn tớ cũng mừng tiết Thanh minh với nhau.” Do tổ tiên hai nhà cùng chôn cất trong một khu nên lúc đi, nhà cô luôn tiện thể đi nhờ xe nhà Lăng Siêu.
* * *
Đổng Đông Đông cuối cùng đã tuyệt vọng: “Thật phục hai người! Cậu đừng nói là hai cậu quen nhau bao lâu nay mà vẫn chưa chính thức hẹn hò nhé?”
Tiêu Thố: “… Trước đây bọn tớ thường xuyên cùng đi đến trường.”
Đối với hai người không hiểu lãng mạn là gì đó, nội tâm Đổng Đông Đông đã sôi sục cả lên, cô hất túi ra sau vai, quyết định: “Hai người không thể cứ lãng phí thời gian tươi đẹp được, cuối tuần này đi hẹn hò với Lăng Siêu cho tớ!”
Tiêu Thố khó xử: “Nhưng gần đây không có ngày lễ…”
Trán lập tức hằn gân xanh, giọng gầm thét tức giận của Đổng Đông Đông vang vang: “Cậu là đồ trên núi mới xuống à, thứ bảy này là lễ Giáng sinh.”
* * *
Tiêu Thố quả nhiên là đứa trẻ ngờ nghệch, ngay cả lễ Giáng sinh quan trọng thế mà cũng quên mất.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không thể trách cô, chủ yếu là trách tinh thần yêu nước mãnh liệt của bố cô, đồ điện tử, vật dụng trong nhà, trang bị trong nhà bếp hay nhà vệ sinh… toàn bộ đều là hàng trong nước. Ngay cả khi cơ quan bố cô cử ông đi khảo sát, quà kỷ niệm mua về cũng có hàng chữ đen to viết trên đó – MADE IN CHINA!
Trong gia đình như vậy, đừng nói là lễ hội Tây phương, ngay cả nằm mơ cũng không thể, Tiêu Thố không nhớ đến Giáng sinh cũng là chuyện thường tình.
* * *
“Vậy tớ nên mua quà gì?” Lúc này, sau khi nghe gia sư về vấn đề tình cảm, Tiêu Thố đã hoàn toàn xem cô nàng Đổng Đông Đông là chuyên gia tình yêu.
“Vậy phải xem anh ấy thiếu gì.”
Lăng Siêu thiếu gì? Tiêu Thố cúi đầu nghĩ, từ nhỏ đến lớn đúng là chưa thấy nhà Lăng Siêu thiếu gì, bố anh rất cưng chiều con trai, thường xuyên mua đồ về cho anh dù anh chưa mở lời…
Thấy Tiêu Thố không trả lời được, Đổng Đông Đông lại kiên nhẫn: “Ví dụ nghĩ xem gần đây anh ấy đang làm gì, có gì cần dùng đến…”
Tiêu Thố lắc đầu, Lăng Siêu gần đây luôn bận rộn chuyện học và thi, ngày nào cũng ôn tập đến khuya, chẳng lẽ mua tài liệu ôn tập cho anh?
Đổng Đông Đông bị đánh bại, khoác tay Tiêu Thố, nói: “Đi, chúng ta đi xem thử rồi tính!”
* * *
Đại học Z nằm trong khu đại học của thành phố C, do sinh viên đông nên các cửa hàng cũng rất nhiều, đặc biệt là phố mua sắm ở trung tâm, sắp Giáng sinh nên các cửa hàng lớn nhỏ trên phố đều giảm giá rất mạnh, chỉ mỗi đi dạo ở đó thôi cũng đủ cảm nhận không khí Giáng sinh tràn ngập khắp nơi rồi.
Tiêu Thố lần đầu chứng kiến cảnh mua sắm điên cuồng mà người ta vẫn nói, tốc độ tiêu tiền của Đổng Đông Đông quả là càn quét cả một con phố, đi dạo một vòng mà túi lớn túi nhỏ xách không nổi nữa. Nhưng Tiêu Thố thì cứ đứng cạnh xem mà chần chừ chưa dám mua.
“Sao không mua?” Đông Đông hỏi.
“Tớ thấy không đẹp…” Cấp hai bận tập võ, cấp ba lại bận học, kinh nghiệm mua sắm của Tiêu Thố thực sự bằng không.
“Rốt cuộc cậu có phải con gái không vậy?” Đổng Đông Đông bó tay, dắt tuốt cô vào một cửa hàng trang sức bạc, chỉ tay vào một dãy nhẫn cho nam giới, nói: “Cậu nhìn đi, chẳng phải rất đẹp hay sao?”
“Nhẫn?”
“Hai cô muốn tặng bạn trai sao?” Nhân viên bán hàng nhiệt tình bước lên, “Tặng nhẫn là một chọn lựa rất hay, có thể giữ được bạn trai của mình.”
Giữ được… bạn trai? Tuy có hơi ngượng nhưng ngụ ý này nghe có vẻ cũng hấp dẫn lắm.
Cuối cùng dưới sự chỉ điểm của Đổng Đông Đông, Tiêu Thố chọn một chiếc nhẫn có thiết kế độc đáo, trên chiếc nhẫn có một rãnh khắc kín đáo, có thể luồn một sợi dây chuyền cặp của nó, sợi dây chuyền đương nhiên là của nữ giới, quả thực là một cặp trang sức tình nhân đầy ắp “gian tình”, nhà thiết kế còn nghĩ ra cho nó một câu quảng cáo rất shock – vòng qua cổ em, đeo vào tay anh.
* * *
Trả tiền xong, trên đường xách quà đã được gói cẩn thận về trường, Tiêu Thố càng nghĩ càng thấy mình hôm nay quá bồng bột:
“Đông Đông, món quà này liệu có lộ liễu quá không?”
“Có sao?” Đổng Đông Đông tỏ ra không quan tâm.
Đương nhiên! Cái gì mà vòng qua cổ em đeo vào tay anh, lúc nãy chưa nhận ra, giờ nghĩ lại sao cảm thấy có chút… mờ ám? >__<
“Nếu cậu ngượng thì lúc tặng nhẫn anh ấy đừng nói là còn một sợi dây chuyền, dù sao cũng không nhìn ra đâu!” Đổng Đông Đông một lòng nghĩ đến đống chiến lợi phẩm của mình, không xem vấn đề của Tiêu Thố ra gì.
Ý kiến này hay! Nghĩ thế, Tiêu Thố không ủ rũ nữa, hí hửng theo Đổng Đông Đông về phòng, lúc đến cửa phòng, cô mới giật mình nhớ đến chuyện quan trọng nhất.
---
Chuyện hẹn hò, phải nói sao với Lăng Siêu đây?
@by txiuqw4