39
Chuyện hẹn hò phải nói sao với Lăng Siêu đây?
Vì vấn đề này mà Tiêu Thố lấn cấn cả mấy ngày, thấy hôm sau đã là Giáng sinh rồi mà cô vẫn chần chừ ngại không dám gọi điện cho anh.
Kiểu do dự này khiến Nghê Nhĩ Tư vốn là người e thẹn rụt rè nhất phòng cũng không nhịn được: “Thỏ Thỏ, bình thường tớ dùng bình nước nóng của cậu mà cậu còn không so đo, sao bây giờ cả một chút tự tin con gái mà cậu cũng so đo là sao?”
“Khác nhau mà!” Tiêu Thố lẩm bẩm, Lăng Siêu có phải bình nước nóng đâu…
>__<
* * *
Thực ra cũng không hoàn toàn vì xấu hổ mà không dám gọi điện cho anh, một phần nguyên nhân là gần đây quả thực Lăng Siêu rất bận, sắp chuẩn bị thi cuối kỳ lại phải thi chứng chỉ, ngoài ra anh và Diệp Tuấn hình như đang hoạch định gì đó…
Tiêu Thố từ nhỏ đã không phải kiểu con gái hay đeo bám, nên quãng thời gian gần đây cô cũng cố hết sức không làm phiền Lăng Siêu, hai người thậm chí đã rất lâu không được ở riêng bên nhau. Cứ nhìn mấy hôm nay, thời gian họ gọi điện cũng không vượt quá mười phút. Đó cũng là kiểu hai người ở bên nhau bấy lâu nay: một đằng có việc, bên kia cố gắng nhẫn nhịn cho xong.
Nhưng trong mắt bọn Đổng Đông Đông thì đó không phải chuyện nhỏ, thấy Tiêu Thố mãi không gọi điện cho Lăng Siêu, Đổng Đông Đông còn cuống hơn Nghê Nhĩ Tư, giật luôn di động của Tiêu Thố, không nói không rằng lật tìm số điện thoại của Lăng Siêu.
* * *
Số của anh đương nhiên tìm thấy ngay ở trang đầu danh bạ, nhưng cách xưng hô đúng là sến – chồng thân yêu.
Đổng Đông Đông vừa thấy đã hí hửng, đùa cô: “Thỏ Thỏ, không ngờ cậu ghê thế này, lại còn chồng thân yêu…”
Mặt Tiêu Thố lập tức đỏ lên, cách gọi này không phải tự cô bấm vào, mà là do tên biến thái không biết xấu hổ đã lén lút sửa vào lúc nghỉ hè lần trước, sau đó cô sửa lại mấy lần, nhưng lần nào cũng bị anh lén đổi lại, cứ như thế mấy lần sau, cuối cùng cô cũng lười đổi.
* * *
Nghe Đổng Đông Đông nói thế, Nghê Nhĩ Tư cũng buôn chuyện: “Để tớ xem nào, úi chà! Lại còn thân yêu…”
“Đừng nhìn nữa, trả tớ ngay!” Tiêu Thố xấu hổ, nhào đến giật lại điện thoại.
Cứ giành giật như thế, điện thoại nắp gập theo Tiêu Thố năm năm trời bay vút khỏi tay ba người, vạch một vòng cung rất đẹp rồi rơi thẳng xuống đất, văng lên hai lần, một cái điện thoại biến thành ba cái – nắp pin, nắp gập và bàn phím.
Ba người đều đờ ra.
Hồi lâu sau Nghê Nhĩ Tư yếu ớt nói: “Thỏ Thỏ, điện thoại của cậu chắc cũ lắm rồi nhỉ?”
Tiêu Thố: “…”
Đổng Đông Đông: “Phải thay rồi nhỉ?”
Tiêu Thố: “…”
Hạ Mạt: “Vừa hay thành ba khúc, không cần giành nữa.” Tiêu Thố cuối cùng đã suy sụp.
* * *
Tuy kiểu điện thoại đã cũ, màn hình cũng mờ, nhưng dù sao cũng là thứ theo cô năm năm trời, giống như con thỏ bông trên giường, cũng có tình cảm chứ.
Nên khi Tiêu Thố mục kích bạn điện thoại bị ngũ mã phanh thây, cô vẫn thấy đau lòng một chút, chỉ một chút thôi mà khiến cô quên luôn việc gọi điện cho Lăng Siêu.
Bọn Đổng Đông Đông biết tội lỗi trầm trọng, cũng ngại không dám nhắc, tới mười giờ tối mà trong phòng không ai nhắc đến chuyện gọi điện cho anh.
Lại một tiếng sau, điện thoại phòng reo vang.
Nghê Nhĩ Tư nghe điện, một lúc sau nheo mắt với Tiêu Thố:
“Thỏ Thỏ, chồng yêu của cậu gọi điện!”
Tiêu Thố trừng mắt, đón lấy điện thoại, khẽ “alô” một tiếng.
“Vợ yêu.” Giọng nói mang nét cười của anh vẳng ra, có một sự quyến rũ đặc biệt, rõ ràng đã nghe thấy Nghê Nhĩ Tư nói.
Mặt Tiêu Thố bỗng đỏ bừng: “Anh đừng hùa theo người ta, chẳng đàng hoàng gì hết.” Sau hôm nay ai cũng thích chọc cô vậy?
“Ừ.” Lăng Siêu đáp, rồi hỏi bằng giọng nghiêm túc, “Vợ à, sao em không mở máy di động?”
Tiêu Thố câm nín. >__<
* * *
“Hồi nãy điện thoại em rơi hỏng rồi.” Cô thành thực.
“Ồ.” Giọng bên kia bỗng nhẹ nhõm hẳn, một lúc sau anh bỗng hỏi, “Ngày mai là lễ Giáng sinh, cùng đi ăn tối nhé?”
Tiêu Thố ngẩn người, rồi nhận ra Lăng Siêu đang hẹn cô đi chơi.
“… Dạ.”
“Vậy chiều mai năm giờ, anh đến ký túc đón em.”
“Dạ.”
“Anh cúp nhé?”
“Khoan đã!” Cô bỗng sực tỉnh.
“Sao?”
“… Trời lạnh rồi, anh nhớ mặc nhiều vào, buổi tối đừng ngủ muộn.”
Bên kia đầu dây chợt im lặng, hồi lâu sau giọng nói cố ý hạ thấp để che giấu cảm xúc lộ ra: “Anh biết rồi, vợ yêu à.” Tiêu Thố lại choáng váng một cách đẹp đẽ.
* * *
Cúp máy rồi, Lăng Siêu dựa vào lan can ban công, đưa mắt nhìn ra xa, phía xa kia hằng hà sa số ngôi sao trải dài trong tầm mắt, đôi mắt vốn mệt mỏi bỗng ánh lên nét thật dịu dàng.
Ngộ Không gian xảo chồm tới, cười xấu xa: “Sư phụ, định lực của cậu kém quá, đã nói hôm nay đợi sư mẫu gọi điện trước mà.”
“Đợi?” Lăng Siêu thu ánh mắt lại, “Còn đợi nữa thì kết hôn muộn sinh con muộn mất.” Nói xong đã chui vào phòng.
Để lại Ngộ Không đờ đẫn đứng tại chỗ, một hồi sau mới nghe anh chàng lẩm bẩm: “Sư phụ, không ngờ là cậu còn nóng vội hơn tôi…”
* * *
Trưa hôm sau.
Do ân hận vì làm hỏng điện thoại của Tiêu Thố, Đổng Đông Đông ăn trưa xong sống chết kéo Tiêu Thố lại, tự tay trang điểm cho cô.
Tiêu Thố thấy một đống chai lọ mỹ phẩm thì đầu như to ra: “Không cần phiền thế, chẳng phải chỉ đi ăn thôi sao!”
“Không được! Sao cậu có thể không chú ý đến vẻ ngoài như vậy? Hôm nay là ngày hò hẹn chính thức đầu tiên của cậu và Lăng Siêu mà!”
“Đúng rồi, nhất định phải trang điểm!” Nghê Nhĩ Tư cũng chen vào.
Kết quả là dưới sự thúc ép lẫn dụ dỗ của hai người họ, Tiêu Thố lần đầu tiên trong đời trang điểm.
* * *
Đừng thấy Đổng Đông Đông như học sinh cấp hai, thực ra cô nàng rất sành sỏi việc trang điểm, để bản thân nhìn chững chạc hơn, lần nào lên mạng cô cũng chăm chú nghiên cứu đủ kỹ thuật trang điểm, lâu dần trình độ cũng bằng một nửa chuyên gia, bôi bôi vẽ vẽ trên mặt Tiêu Thố cũng rất “nghề”.
Ngũ quan của Tiêu Thố vốn đã khá đẹp, nhưng do thường xuyên không chăm sóc nên lúc nào cũng thấy mộc mạc đơn giản, dưới đôi tay khéo léo của Đổng Đông Đông, giống như một viên kim cương chưa được mài dũa bỗng sáng lấp lánh. Khi việc trang điểm hoàn tất, Nghê Nhĩ Tư vốn đứng cạnh học hỏi cũng bất giác cảm thán: “Thỏ Thỏ, cuối cùng tớ đã biết Lăng đại công tử vì sao lại thích cậu, hóa ra cậu là một mỹ nữ!”
Tiêu Thố đang bị Đổng Đông Đông túm lấy tô son môi, nhất thời không kìm nổi, son môi suýt thì nuốt vào miệng.
“Tư Tư, cậu đừng làm tớ kinh hãi thế được không?” Cô vừa lau môi vừa oán than.
“Tớ nói sai chỗ nào? Không tin cậu hỏi lớp trưởng đi!” “Thực sự là một mỹ nữ.” Đổng Đông Đông trịnh trọng gật đầu.
Tiêu Thố choáng.
Từ nhỏ đến lớn, họ hàng bạn bè gặp mặt, lúc nào cũng khen cô mấy câu: “Thỏ Thỏ nhà chúng ta thật đáng yêu!”, “Thỏ Thỏ thật tràn đầy sức sống!”, “Có sức ăn thật!”… Tóm lại ngoài mẹ cô tự nói con gái nhà bà xinh đẹp ra, thì chẳng ai treo hai từ này vào người cô cả.
Bỗng nhiên có hai người nói cô xinh đẹp cùng lúc như vậy, Tiêu Thố cảm thấy không hiểu nổi.
* * *
“Không tin thì nhìn này!” Nghê Nhĩ Tư tiện tay lấy gương đưa cho cô.
Vừa liếc nhìn, đúng là đẹp hơn trước nhiều, đặc biệt là viền mắt dưới được gắn mấy hạt lấp lánh, trông rất sinh động.
“Hơn nữa tớ nhận ra da cậu còn trắng hơn tớ.” Nghê Nhĩ Tư lại đưa tay ra.
Hai người so tay, Tiêu Thố cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, cô đã trở nên trắng từ bao giờ thế này?
“Mắt cậu cũng to hơn tớ!” Đổng Đông Đông chỉ mắt mình, mắt cô nàng do trang điểm nên bình thường trông to hơn người khác, bây giờ cả hai đều trang điểm, mới bất ngờ phát hiện hóa ra mắt Tiêu Thố cũng rất to.
Cứ thế từ làn da đến mắt, lại từ mắt sang mũi… Tóm lại từ trên xuống dưới, ngay cả phần ngực cũng không tránh khỏi móng vuốt của Đổng Đông Đông.
Tiêu Thố: Tại sao tôi lại có cảm giác bị bán đứng thế này?
Cuối cùng mọi người kết luận: “Thỏ Thỏ, cậu đúng là một mỹ nữ!”
Tiêu Thố sống gần hai mươi năm, lần đầu phát hiện hóa ra mình là một mỹ nữ.
* * *
Mỹ nữ trang điểm xong, mặc váy ngắn Đổng Đông Đông mới mua, mang đôi giày cao gót Nghê Nhĩ Tư bắt cô phải đi, đôi chân thon dài trong đôi quần vớ màu đen, mái tóc mượt xõa tung uốn hơi xoăn ở phần đuôi, dây chuyền tôn lên làn da trắng, và đôi mắt trang điểm lấp lánh kết hợp với nhau. Trong sảnh ký túc treo đầy những phụ kiện Giáng sinh bắt mắt, cô lập tức trở thành tiêu điểm của không ít cặp mắt, ngay cả hai thầy cô đời sống đang ngồi dưới sảnh ký túc cũng bị bầu không khí náo nhiệt này lây truyền.
“Tuổi trẻ thích thật, nếu tôi cũng có thể quay về quãng thời gian tươi trẻ đó thì hay biết bao!”
“Lên Tấn Giang mà đọc tiểu thuyết thanh xuân, gần đây có một truyện rất hay!”
“Tiểu thuyết gì?”
“’Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang’, rất tươi trẻ, nhân vật nam chính rất đẹp trai!”
“Tiểu thuyết này tôi biết đó, nhưng tác giả ‘điên khùng’ lắm mà…”
╮(╯▽╰)╭
* * *
Màn đêm dần buông, đèn trong trường đã bật sáng, văng vẳng tiếng nhạc vui vẻ, những người bạn đi lướt qua đều nở nụ cười sung sướng, những câu chuyện lãng mạn đang chờ ngày đơm hoa kết quả.
Bỗng, xung quanh đều yên tĩnh, Tiêu Thố nhìn kỹ, nín thở.
Đầu bên kia con phố nhỏ rực rỡ ánh đèn, một chàng trai mặc áo gió màu xám đang mỉm cười, bước dần đến chỗ cô. Mọi thứ như trở thành phông nền lặng lẽ, trong tích tắc ánh mắt anh và cô giao nhau, giờ phút ấy đã biến thành vĩnh cửu…
40
Thế gian này có một câu gọi là “tâm linh tương thông”, rõ ràng cách rất xa, không thể nhìn rõ mặt nhau, nhưng chỉ cần một đường nét mơ hồ cũng đủ để nhận ra nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Đến khi lại gần, Tiêu Thố mới ngẩn ra.
Lăng Siêu hôm nay mặc một chiếc áo gió cài nút thẳng màu xám, phối bên trong một cái áo len cổ chữ V, đơn giản nhưng thanh lịch, bóng dáng anh tuấn chậm rãi tiến đến, khi nhìn rõ cô, anh cũng ngẩn ngơ.
Anh biết Tiêu Thố trước nay không phải là kiểu phụ nữ có vẻ đẹp đập ngay vào mắt, nhưng đẹp theo kiểu rất riêng, lúc ngủ dậy đôi mắt ngái ngủ mơ màng; lúc mỉm cười mày mắt sinh động; lúc làm nũng thường chu môi tinh nghịch; lúc ấm ức thì cau mày… Tóm lại cô là dạng con gái giống trái cà tím, thoạt nhìn liền cho rằng không ngon, nhưng lại dễ dàng chế biến và nêm nếm để làm ra đủ loại mùi vị khác nhau.
Nhưng hôm nay, trong khoảnh khắc trông thấy cô, cho dù là Lăng Siêu đã nhìn quen cũng có một tích tắc thất thần.
Đẹp, vẻ đẹp rung động lòng người.
Như một nụ quỳnh e ấp, trong khoảnh khắc nở rộ đẹp đến ngạt thở.
* * *
Thấy Lăng Siêu ngơ ngẩn nhìn cô, Tiêu Thố cũng thấy có phần xấu hổ, không dám nhìn thẳng anh, đang định tìm chủ đề nói chuyện để phá vỡ sự ngượng ngùng này thì đôi lông mày của anh chợt cau lại.
“Em mặc… ít quá.” Ánh mắt dừng trên đôi chân thon dài của cô.
Tiêu Thố lập tức hiểu ra, vội giải thích: “Anh đừng nghĩ em chỉ mặc váy, thực ra bên trong em mặc hai đôi vớ, còn dày hơn quần jean bình thường nữa…” Tuy Đổng Đông Đông cứ nhấn mạnh “cần phong độ không cần nhiệt độ”, nhưng Tiêu Thố vẫn cố ý mặc nhiều, nếu lạnh rồi bệnh thì phải tốn tiền khám, lãng phí quá!
Tóm lại là, cô vẫn là một cô vợ rất thực tế.
Nhưng Lăng Siêu hình như không nghe cô giải thích, thu ánh mắt lại, nói gọn: “Sau này đừng mặc váy nữa.”
“Không đẹp sao?”
“Anh không thích.”
Hóa ra anh không thích cô mặc váy, Tiêu Thố thất vọng, biết sớm thì đã không để Đổng Đông Đông dụ dỗ rồi.
Lăng Siêu lại thầm tính toán trong lòng: Đường cong này, quyết không để người đàn ông thứ hai nào nhìn thấy, chỉ số nguy hiểm quá cao!
* * *
Hai người ôm hai mối tâm sự ngổn ngang, lúc ra khỏi ký túc cứ im lặng không nói.
Bỗng, Tiêu Thố đưa tay níu lấy cánh tay Lăng Siêu, dựa vào lòng anh.
Động tác nhỏ này khiến tâm trạng bất mãn của Lăng Siêu biến mất, không ngờ cô lại chủ động như thế, hơi ấm cơ thể truyền đến, tim cũng ấm lên, anh hài lòng mỉm cười, đưa tay đặt lên eo cô. Đó là dáng vẻ thường thấy của các cặp tình nhân mà! Dưới vẻ ngoài trông bình tĩnh của Lăng đại công tử là cảm xúc đang trào dâng, tim cũng đập nhanh hẳn mấy nhịp.
Lúc này, tim Tiêu Thố cũng đang đập thình thịch!
Cô trộm nghĩ: Nguy hiểm quá, suýt thì trật chân, sau này không bao giờ mang giày cao gót nữa!
Sự thực chứng minh, bậy bạ ngầm và ngô nghê bẩm sinh vẫn khác nhau về bản chất…╮(╯▽╰)╭
* * *
Trai đẹp gái xinh vốn đã khá thu hút, lại thêm hai người dựa vào nhau, một lúc sau đã có bao cặp mắt chú ý, Tiêu Thố ban đầu còn khá vui, dù sao bản thân hiếm khi vinh quang thế này, nhưng rồi cô nhanh chóng cảm thấy khổ sở.
Bị một người nhìn, cảm giác rất hay; bị hai người nhìn, thỏa mãn lòng hư vinh; bị ba người nhìn, hơi bay bổng lên tiên; đến người thứ tư thứ năm thứ sáu xuất hiện… Tại sao lại có cảm giác bị dẫn đi thị chúng thế này? TAT
Để cảm giác ấy không còn mạnh mẽ, Tiêu Thố đành dồn sự chú ý sang anh.
“Hôm nay ăn gì?”
“Đồ Tây nhé? Hợp cảnh hơn.”
Hôm nay là đêm Giáng sinh, rất nhiều nhà hàng Tây đều giới thiệu các món ăn Giáng sinh, vốn là một lựa chọn không tồi nhưng do Tiêu Thố từ nhỏ chịu ảnh hưởng của bố nên không mấy thích đồ Tây.
Thấy cô không trả lời, Lăng Siêu hỏi: “Sao, không thích à?”
Tiêu Thố định gật đầu, bỗng nhớ ra hôm nay là đêm Giáng sinh, Lăng Siêu chắc khó khăn lắm mới bớt thời gian đi ăn với cô, cô không nên kén cá chọn canh, thế là lảng sang chuyện khác: “Cũng không phải, chỉ là tự nhiên muốn ăn món sườn xào chua ngọt anh nấu.”
Vấn đề chuyển quá khéo, lại còn tỏ vẻ nịnh nọt, quả nhiên trong đôi mắt Lăng Siêu lóe lên nụ cười gian xảo: “Vậy lát nữa anh nấu em ăn!”
Cô chỉ xem như anh đùa: “Được thôi!”
“Nhưng ăn xong em phải rửa bát!”
“Không vấn đề!”
…
Hai người cứ bàn luận chuyện ăn tối như thế, cười nói suốt đoạn đường, đến cổng siêu thị, Tiêu Thố mới giật mình: “Sao lại đến siêu thị?”
“Mua đồ ăn.”
“Mua đồ ăn?” Tiêu Thố ngạc nhiên, “Không phải anh nói đi ăn đồ Tây ư?”
“Vợ yêu, chúng ta nãy giờ đều nói chuyện nấu món gì, chắc em không mất trí nhớ đó chứ?”
Tiêu Thố câm nín: Lúc nãy… chẳng phải là đùa hay sao? >__<
* * *
Lăng Siêu lại không đùa, vào siêu thị mua đồ ăn, thanh toán tiền xong, anh lại dẫn Tiêu Thố vào một khu dân cư nào đó gần đấy như làm phép ảo thuật, lên lầu, đứng trước một căn hộ và móc chìa khóa ra.
Tiêu Thố theo sau, hoang mang như thể một cô gái ngây thơ bị bắt cóc đem bán.
Chuyện gì thế này? Sao Lăng Siêu lại có nhà ở đây? Chưa đợi cô hiểu, Lăng Siêu đã lấy chìa khóa ra mở cửa, tự xách đồ vào nhà bếp, bắt đầu bận rộn nấu ăn.
Kết cấu căn hộ này khá đơn giản, kiểu nhà bếp mở, từ phòng khách có thể nhìn thấy hết nhà bếp, thấy Lăng Siêu vào trong đã bận chuyện bếp núc, Tiêu Thố cũng không tiện hỏi nhiều, bò rạp lên lưng ghế sofa ngắm anh.
Không thể không công nhận rằng ngắm Lăng Siêu nấu ăn là chuyện rất vui vẻ.
Rõ là chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, nhưng đến tay anh lại cứ thấy thanh lịch nho nhã, trông thì thong thả nhưng cực kỳ thành thạo, đặc biệt là nhìn thần thái của anh khi thái thức ăn từ một góc nghiêng, ánh mắt chăm chú ấy như có thể hút người ta vào vậy.
Tiêu Thố bỗng nhớ đến một câu nói: Đàn ông biết nấu ăn là quyến rũ nhất.
Lăng Siêu bây giờ, thực sự rất quyến rũ.
Đang mê mẩn đến lạc hồn thì bỗng thấy anh quay lại, đôi mắt đen nhìn cô, nhìn bộ dạng say mê của cô thì nhướn khóe môi lên: “Ngây ra nhìn gì đấy? Không đến đây giúp anh!”
Đang nhìn sướng mắt bị anh “chỉnh” làm Tiêu Thố có cảm giác mình như kẻ trộm, vội vã vào bếp giúp anh.
Nói là giúp, thực ra cũng chẳng có gì phải giúp nữa, những cái cần thái anh đã thái xong, cần rửa cũng đã rửa hết, Tiêu Thố đành đứng sau lưng anh, thỉnh thoảng giúp lấy tiêu dầu mắm muối, đa phần là ngắm anh nấu từ khoảng cách gần.
Khác với lúc ngắm từ xa, ngắm anh nấu ăn gần thế này càng có cảm giác thân thiết đặc biệt. Cô bỗng nhớ mấy năm trước, cảnh anh lần đầu nấu ăn cho cô, lúc đó tình cảm hai người chưa công khai, cảm giác mơ hồ đó giống như hơi nóng bốc lên từ nồi, khiến người ta thấy ấm áp ngọt ngào.
Không biết vì sao, bỗng muốn ôm anh quá.
* * *
Khi tay Tiêu Thố đột ngột vòng ôm anh từ phía sau, bàn tay đang nấu ăn của Lăng Siêu cứng lại, hơi ấm sát sau lưng truyền tới, anh như có thể nhìn thấy dáng vẻ cô sau lưng anh đang cọ cọ nhẹ nhàng.
Nhất định rất nữ tính.
Anh mỉm cười, tiếp tục làm, món ăn là sườn xào chua ngọt cô thích nhất, còn nhớ dáng vẻ sung sướng của cô khi ăn lần đầu, lúc đó anh đã thầm quyết định sau này sẽ nấu ăn cho cô cả đời.
Hạnh phúc có lúc rất đơn giản, một món ăn, một vòng tay, thế là đủ.
* * *
Cho đường, tiêu, đợi hơi nóng bốc lên, món sườn xào chua ngọt của cô đã làm xong.
Lăng Siêu không vội múc ra mà đưa tay tắt bếp, lại đậy nắp lại thật chặt, chắc chắn hơi nóng sẽ không thoát ra khỏi nồi, rồi mới quay lại, hôn lên môi cô.
Cô không kháng cự, hai tay rút ra khỏi eo anh, vòng qua cổ anh.
Cảm giác tiếp xúc với lòng bàn tay mềm mại kích thích làn da nhạy cảm nơi cổ, khiến anh hôn càng sâu hơn, tấn công môi lưỡi cô, khiến cơ thể cả hai như hòa lẫn vào nhau.
Sau một nụ hôn, đôi mắt Tiêu Thố đã mơ màng, hồi lâu sau mới từ từ thốt lên: “Nếu chúng ta già đi, anh vẫn nấu ăn cho em như thế này thì tốt quá…”
Nếu, chúng ta già đi…
Đột nhiên, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động khó kiềm chế, anh quay người đè cô vào tủ lạnh.
“Vợ yêu, anh yêu em.” Anh nói xong lại hôn cô, lần này không còn nhấm nháp bình thường mà tay luồn vào trong áo len, chạm vào phần eo trơn nhẵn, tiếp tục du ngoạn sau lưng cô, ngón tay đã cởi móc áo ngực…
* * *
Lúc nãy anh nói, anh yêu cô?
Biết rõ là thế, nhưng chính xác từ miệng anh thốt ra, đại não vẫn có một tích tắc mê đi, đến khi lòng bàn tay nóng hổi đặt lên lưng cô, sau đó áo ngực bỗng bung ra. Tiêu Thố tỉnh lại, chợt căng thẳng.
Cô đã không còn là cô gái ngây ngô khờ khạo trước kia, rất nhiều chuyện giữa nam nữ, trong phòng buổi tối khi đi ngủ, thỉnh thoảng cũng nhắc đến. Giống như Đổng Đông Đông nói, cái gì đến sẽ đến, cô không nên chú tâm, chỉ là… Trong lòng có một cảm giác hoảng hốt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra vậy.
Tay anh tiếp tục lướt trên cơ thể cô, nụ hôn đã rời khỏi đôi môi hơi sưng phồng của cô, áp lên cổ, sau vài lần xoay đảo, bỗng bất ngờ cắn lấy vành tai cô, cơ thể Tiêu Thố run lên bần bật, đầu óc trống rỗng.
Như cảm nhận được sự thay đổi của cô, Lăng Siêu bỗng dừng lại, nhìn vào mắt cô. Hai gò má cô đã đỏ ửng, đôi mắt như ngập trong sương mù, ánh nhìn mơ màng.
Nhìn nhau vài giây sau, anh bỗng ôm eo cô, bế bổng lên, sải bước về phòng.
Động tác bất ngờ đó khiến Tiêu Thố kêu lên theo phản xạ:
“Đừng!”
Tiếng kêu ấy khiến anh dừng lại.
“Vợ, em không muốn sao?” Không tỏ ra không vui, mà trong đôi mắt chỉ thoáng vẻ bất an.
Tiêu Thố ôm cổ anh, vùi đầu vào hõm cổ anh: “Em chưa chuẩn bị…”
Giọng nói khẽ khàng vẳng lên, Lăng Siêu dừng bước, đặt cô lên sofa, hôn lên trán cô: “Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng…”
Cô vẫn lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Nhanh… quá…”
Không, hoàn toàn không chuẩn bị gì, tuy lúc nãy đã thử thuyết phục bản thân, nhưng khi anh bế cô lên, lời nói buột miệng thoát ra vẫn không che giấu được tâm trạng.
Không phải không muốn cho anh, mà thật sự là chưa chuẩn bị.
Cô cúi đầu, im lặng một lúc lâu, bỗng tay anh lại luồn vào áo cô, tỉ mỉ giúp cô cài lại móc áo ngực. Sau đó nụ hôn lại đậu lên trên trán cô, rồi rời đi nhẹ nhàng như chuồn chuồn đậu mặt nước, hơi thở nặng nề ban nãy đã bình thường trở lại: “Vợ à, anh yêu em, nên anh không cưỡng ép em.”
Rõ ràng là một câu đơn giản nhưng tim cô lại nóng lên, muốn nói gì đó với anh nhưng điện thoại Lăng Siêu đã đổ chuông.
Bên kia vẳng đến giọng cuống cuồng của Bát Giới: “Không xong rồi, sư phụ! Ngộ Không xảy ra chuyện rồi!”
@by txiuqw4