sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang - Phần II - Chương 47 - 48

47

Sau trận cãi nhau, mâu thuẫn xem như đã được hòa giải nhưng Tiêu Thố lại quên mất mục tiêu quan trọng ban đầu, cô đến để bắt gian mà! Nay gian chưa bắt được, cô lại nhận lời người ta ở lại, ở đâu đây? Tổng cộng chỉ có hai căn phòng, không lẽ để cô và Lăng Siêu chung một phòng?

Không được! Tuyệt đối không được!

Nói cho cùng, Tiêu Thố vẫn là một cô gái bảo thủ, nên đợi đến tối cô đuổi Lăng Siêu sang ngủ phòng Quan Tựu.

Nhưng Quan Tựu không chịu, anh ta tuy là một tên lầm lì ít nói, nhưng cũng có nhân quyền, không nói không có nghĩa là anh ta dễ bị bắt nạt, Lăng Siêu vào phòng anh ta chưa bao lâu đã bị đuổi ra không chút nể tình.

Lần này đến lượt Lăng Siêu kêu khổ, vốn trời đã lạnh, ôm vợ để sưởi ấm là hay nhất, nào ngờ vợ ôm không được mà giường cũng chẳng có để ngủ, chỉ có thể ôm chăn đờ đẫn nhìn sofa.

Không lẽ, tối nay phải ngủ sofa thật sao?

* * *

“Cộc cộc cộc…”

Tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Thố thò đầu ra ngoài khe cửa, đang định hỏi anh làm gì thì bị cảnh trước mắt làm cho giật mình – Lăng đại công tử quấn chăn, đứng trước cửa phòng vẻ đáng thương kinh khủng, mắt thao láo nhìn cô.

“Vợ ơi, dự báo thời tiết nói tối nay chỉ có ba độ.”

Nhìn đi, ông trời bất công thế đấy, có người đẹp trai thì thôi không nói, mà lúc nào anh cũng có thể đẹp trai như thế, ngay cả lúc giả bộ đáng thương cũng khiến người ta rung động đến vậy.

Tiêu Thố nhìn Lăng Siêu mãi rồi nghiến răng nói: “Anh đợi một chút!” Sau đó rụt đầu vào.

Xem ra giả bộ đáng thương vẫn có tác dụng, Tiêu Thố nhất định đang đấu tranh tư tưởng trong đó, một lát sẽ mở cửa đón chồng mình về phòng cho xem!

Tiếc rằng Lăng đại công tử đoán đúng đoạn đầu, nhưng không trúng đoạn kết, Tiêu Thố thực sự đấu tranh tư tưởng vất vả, nhưng điều cô phiền não nhất không phải là có nên cho anh vào phòng ngủ không, mà là…

* * *

“Cách!” Cửa mở.

Lăng Siêu thầm mừng rỡ, đang định ôm chăn vào thì bị một thứ gì đó chặn lại.

“Cho anh!” Tiêu Thố nhét thứ đó vào lòng anh, “Cái này!”

Lăng Siêu nhìn kỹ, nổi cáu! Tiêu Thố nhét vào lòng anh con thỏ bông xanh hoa trắng! Hóa ra cô nghĩ ngợi trong đó lâu như thế chính là vì do dự xem có nên dâng con thỏ này cho Lăng Siêu ôm ngủ hay không!

“Này, em làm vậy là có ý gì?”

Lần này đến lượt Tiêu Thố đáng thương, ánh mắt ấm ức như đang nói: Người ta băn khoăn rất lâu mới chịu dâng con thỏ bông yêu quý nhất cho anh, chẳng lẽ anh không thích sao?

Khóe môi Lăng Siêu giật giật, một tay ôm chăn, tay kia cầm thỏ bông, về lại sofa.

Haizzz! Báo ứng đấy! ╮(╯_╰)╭

* * *

Lăng Siêu cứ thế ôm thỏ bông, sống qua mấy đêm tạm bợ trên sofa. Không phải anh không nghĩ cách khác, chẳng hạn viện cớ vào phòng lên mạng, rồi lại viện cớ ngoài phòng khách có gián! Thậm chí đến lý do nhảm nhí như đồng hồ treo tường quá ồn ào mà anh cũng bịa ra được! Nhưng Tiêu Thố lần này thực sự quá kiên quyết, không cho ngủ là không cho ngủ! Muốn ngủ trong phòng ư? Ai bảo lúc đầu giữ em lại làm gì? ˇ?ˇ

* * *

Khổ sở vật vã như thế mấy đêm liền, Lăng Siêu cuối cùng đã cảm lạnh.

Lúc tiếng ho đầu tiên bật ra, anh không những không buồn mà còn hứng chí chưa từng thấy – hôm nay xem như đã có lý do chính đáng ngủ trong phòng rồi! Ha ha ha… “Khụ khụ!” Hễ hứng lên là lại ho.

Diệp Tình vừa ra khỏi văn phòng thấy thế thì nói: “Lăng Siêu, cậu cảm lạnh hả?” Diệp Tình là em gái Diệp Tuấn, phụ trách tài vụ trong công ty, rất có thiện cảm với Lăng Siêu.

Lăng Siêu lắc đầu: “Không sao, có thể buổi tối bị nhiễm lạnh!”

Nhiễm lạnh? Diệp Tình vồn vã: “Gần đây trời rất lạnh, cậu nhất định phải chú ý sức khỏe đó! Đúng rồi, nhà tôi có rất nhiều thuốc cảm, ngày mai tôi mang cho cậu nhé?”

Vừa nói dứt lời đã có đồng nghiệp hùa vào: “Ôi chao anh cũng bị cảm đây! Tiểu Tình, sao không cho anh đây thuốc cảm chứ?”, “Em Tiểu Tình à, thuốc cảm của em không thể chỉ cho Lăng Siêu được!”

Trong tiếng chọc ghẹo đó, Diệp Tình có cảm giác như bay bổng, chân nhẹ bẫng.

Tiếc rằng một câu của Lăng Siêu đã đánh cho cô nàng rơi xuống đất: “Không cần đâu, cám ơn ý tốt của chị, chị Tình.”

* * *

Tuy rằng Diệp Tình đúng là lớn hơn Lăng Siêu hai tuổi, nhưng lại nhỏ tuổi nhất trong đám nhân viên chính thức của công ty, hơn nữa cô nàng có một gương mặt trẻ trung, dáng người lại đẹp, ăn mặc thời trang, thêm nữa cô nàng là em gái của giám đốc Diệp, nên đồng nghiệp trong công ty cho dù lớn hay nhỏ đều thân mật gọi là Tiểu Tình.

Ngoại trừ Lăng Siêu, lúc nào cũng gọi cả tên lẫn họ cô ta không chút thân mật. Nhưng thôi, ai bảo người ta là trai đẹp. Diệp Tình thì Diệp Tình chứ, từ từ rồi sẽ bị sức quyến rũ của cô thu hút, nhất định sẽ sửa thành “em gái Tình”.

Để đạt được ước mơ to lớn đó, Diệp Tình càng ra sức lấy lòng Lăng Siêu, còn cố ý không lái xe, ngồi cùng một chuyến xe bus về nhà với anh, không ngừng tạo cơ hội để hai người “tình cờ gặp nhau”, thậm chí còn viện cớ để Lăng Siêu dẫn về chung cư của anh lấy đồ, tóm lại là rất nhọc công, chỉ để cưa được trai đẹp.

Không ngờ! Hôm trước vừa viện cớ đến chung cư Lăng Siêu lấy đồ, vất vả là thế mà hôm sau, Lăng Siêu đã chuyển sang gọi là chị rồi.

Phụ nữ căm hận nhất là điều gì? Tuổi tác!

Lăng Siêu lại bất chấp kỵ húy của Diệp Tình về tuổi tác, gọi thẳng là chị!

Diệp Tình, phẫn nộ rồi!

Cậu không sợ chị phải không? Được, chị đây phải bắt cậu mê đắm chị mới được! Lăng Siêu, cậu đợi đó mà xem!

* * *

“Hắt xì!” Lăng Siêu đang ngồi trong phòng lên mạng bỗng hắt hơi.

“Cảm à?” Tiêu Thố hỏi.

Cơ hội đã đến! Lăng Siêu vội vàng ho sù sụ, quay sang nói với

Tiêu Thố, “Vợ ơi, hôm nay anh ho cả ngày rồi.” “Ồ.” Tiêu Thố đáp, không nói gì thêm.

“Anh ho cả ngày rồi đó!” Lăng Siêu nhấn mạnh.

“Trong túi em hình như có thuốc cảm, để tìm cho anh…” Tiêu Thố vừa nói vừa nhảy xuống giường, lục tìm trong hành lý.

Lăng Siêu giận, túm lấy tay cô, nói thẳng: “Vợ à, anh muốn ngủ giường!”

Hừm…Tiêu Thố ngẩn ra nhìn anh trong hai giây, chớp mắt:

“Thế em ngủ đâu?”

“Em cũng ngủ giường!” Anh kiên quyết.

“Chẳng lẽ anh bắt Quan Tựu ngủ sofa?” Lăng Siêu nghẹn.

* * *

Quả nhiên, làm người thì không thể quá khéo léo, đặc biệt là trước một cô bé trong sáng ngây thơ như Tiêu Thố, Lăng Siêu đằng hắng, nói: “Ý anh là, anh muốn ngủ chung giường với em!”

Tiêu Thố giật bắn mình, “Không được!”

“Tại sao?”

“Vì…” Tiêu Thố đỏ mặt, “Giường nhỏ thế này, hai người ngủ không được.”

“Nằm sát vào là được!”

Nằm sát càng không được! Tiêu Thố lắc đầu như trống bỏi,

“Em mặc kệ, em không muốn ngủ chung giường với anh!”

“Sao em căng thẳng thế?” Anh bỗng chồm sát lại, nheo mắt.

Tiêu Thố lùi ra sau: “Em… em không căng thẳng…”

“Không lẽ em sợ anh làm gì em?”

Tiêu Thố hết đường lùi ngồi phịch xuống giường, thấy anh tiến sát lại, định đè xuống người cô thì vội kêu lên: “Được! Em cho anh ngủ giường!”

Gian kế đã thành, Lăng Siêu rất đắc ý, đưa tay ra sờ mặt cô, “Vợ à, vẫn là em thương anh!”

Tay mới chạm đến má, cô đã bắn lên như bị điện giận, đưa tay túm lấy chăn trên giường: “Vậy em ngủ sofa!” nói xong chuồn ra ngoài.

Lăng đại công tử ngớ người, thấy Tiêu Thố mở cửa mới kịp phản ứng kéo cô trở lại.

“Thôi, anh ngủ sofa vậy…” anh thở dài, bất lực cầm chăn trong tay cô, lại ném trở vào giường, rồi vỗ vỗ mặt cô, “Được rồi, anh đi ngủ đây, em cũng ngủ sớm đi” nói xong ra khỏi phòng.

* * *

Trong tích tắc cửa phòng đóng lại, Tiêu Thố bỗng thấy khó chịu trong lòng.

Ở bên nhau đã lâu, sao cô lại không hiểu tâm tư của Lăng Siêu được? Ban nãy giả ngây giả ngô chẳng qua là vì sợ ngủ chung giường với anh. Quãng thời gian ở cạnh anh, anh hôn thì cũng hôn rồi, sờ thì cũng sờ rồi, nhưng ngủ cùng giường thì… Nghĩ đến đó, má Tiêu Thố nóng bừng, đưa tay sờ lên mặt rồi nằm lăn ra giường.

Còn hai ngày nữa là về trường rồi, lúc đó sẽ không ngượng ngùng thế này nữa chăng? Cô vừa nghĩ vừa mơ mơ màng màng thiếp đi, sắp ngủ thì lại bị tiếng ho bên ngoài đánh thức.

Tiếng ho đứt quãng ấy vọng tới, trong lòng Tiêu Thố bỗng lo lắng: vốn nghĩ rằng anh ho chỉ là cái cớ, nhưng xem ra không giống diễn kịch! Không lẽ anh bệnh thật?

Càng nghĩ càng thấy lạ, cứ băn khoăn khoảng mười mấy phút, cuối cùng Tiêu Thố đứng dậy, cầm một tấm thảm, rón ra rón rén mở cửa.

* * *

Đèn phòng khách đã tắt, màn cửa kéo kín, tối om om, chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ. Lăng Siêu hình như đã ho xong, quấn chăn nằm trên sofa, đúng là rất đáng thương.

Tiêu Thố bước đến, khẽ gọi anh một tiếng, không đáp.

Chắc ngủ rồi?

Cô tung tấm thảm ra, đắp lên người anh, chưa đắp xong thì cánh tay bỗng bị chụp lấy, chưa đợi cô hét lên thì đã bị kéo xuống sofa, một lòng bàn tay nóng hổi bịt chặt môi cô: “Suỵt! Coi chừng làm phiền lão Quan!” Giọng trầm khàn vẳng ra từ trên đỉnh đầu, anh còn thức!

Tiêu Thố bỗng thấy mình bị lừa, thẹn quá hóa giận, huơ tay đấm lên vai anh một cái tỏ ý bất mãn: “Buông… em… ra…” miệng bị bịt chặt nên nói không rõ.

“Em không hét thì anh sẽ buông.” “Ưm…” cô gật đầu.

Bàn tay bịt miệng cô buông xuống, Tiêu Thố đang định cự nự thì một thứ nóng hổi khác lại ập đến.

* * *

Đẩy răng ra, đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng len vào, dần dần đánh bạt lý trí, toàn bộ sự tức tối ban nãy đều hóa thành hư vô, nắm đấm trên vai anh mềm nhũn.

Tuy không thích anh đột ngột tấn công thế này, nhưng Tiêu Thố không thể nào từ chối, cô rất thích anh hôn cô, có lúc thậm chí còn có phần mong đợi… Đầu cô nóng lên, đã đến nước này thì cũng không thể để anh lợi dụng mãi được, chi bằng chủ động đánh trả.

Lăng Siêu không ngờ người phía dưới lại phản kích, dần dần đáp lại anh, kỹ thuật tuy còn vụng về nhưng đã đủ thỏa mãn anh rồi.

Thế là nụ hôn ấy mỗi lúc một sâu, quấn quýt càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng… hai người từ sofa lăn xuống dưới.

“Cách…”

Đèn bật sáng.

Quan Tựu sững sờ nhìn hai người, hồi lâu sau mới lí nhí nói:

“Thực ra tôi chỉ đi vệ sinh…”

48

Sáng hôm sau là cuối tuần.

“Hắt xì!” Tiêu Thố dụi mũi, đã là cái thứ tám, sự thực tàn khốc mách bảo, cô bị cảm. Thế là cô thoạt nghĩ đến nguyên nhân, mặt thoắt đỏ bừng.

Lăng Siêu đang ăn sáng buông bát đũa nhìn cô: “Cảm rồi à?”

Hỏi bình thản đến thế, cũng không biết tên khốn nào đã hại cô, Tiêu Thố đang định mắng anh thì lại thấy Quan Tựu ngồi chung bàn đang nhìn hai người bằng ánh mắt vô cùng ngây thơ vô tội, như đang nói: “Tôi chỉ đang ăn thôi mà…”

Lời đến cửa miệng lại nuốt vào, Tiêu Thố nhấc bát lên, lặng lẽ ăn.

* * *

Nếu chuyện mất mặt nhất thế giới là vụng trộm bị bắt gặp, thì việc càng mất mặt hơn chính là, người bắt gặp là người quen!

Tiêu Thố bây giờ đang đối diện với tình huống đó. Tối qua bị Lăng Siêu gài bẫy, suýt thì không cầm lòng được, ấy thế lại bị Quan Tựu bắt gặp, nếu không quen còn đỡ, nhưng Quan Tựu lại là bạn cùng phòng kiêm đồng nghiệp của Lăng Siêu, ngẩng lên không gặp mà cúi đầu thì gặp, lỡ người ta bị ám ảnh thì sao?

Cô nàng Tiêu Thố này có thói quen cứng đầu là cứ phải nói rõ mọi chuyện mới thoải mái được.

Thế là ăn sáng xong, nhân lúc Lăng Siêu trong phòng, cô liền lén kéo Quan Tựu sang một góc.

Lại nói Quan Tựu, bẩm sinh đã kiệm lời, chưa bao giờ bắt chuyện với con gái, bỗng bị một cô nàng ra vẻ bí ẩn kéo ra một chỗ thì nhất thời hồi hộp, nhìn Tiêu Thố với vẻ cảnh giác.

Nhìn ánh mắt của anh ta, Tiêu Thố bối rối lắm, sao lại có cảm giác phạm tội thế này? Trấn tĩnh lại, cô gắng sức nói bằng giọng bình tĩnh: “Chuyện đó… Lão Quan à, chuyện hôm qua, anh đừng để ý nhé.”

“Cái gì?” Tên lầm lì vẫn không phản ứng.

“Chính là… chuyện tối hôm qua ấy…” Tiêu Thố nhất thời không biết miêu tả thế nào.

Lần này Quan Tựu cũng biết cô đang ám chỉ chuyện gì, “Sau này tôi đi vệ sinh không bật đèn là được.”

Tiêu Thố lại choáng: “Em không có ý đó…”

“Vậy trước khi đi ngủ tôi sẽ cố gắng uống ít nước.”

“Cũng không phải ý đó!” Tiêu Thố cuống lên, sao anh ta không chịu hiểu ý cô chứ? “Ý em là, chuyện tối qua chỉ là bất ngờ, sau này không xảy ra nữa, anh đừng để bụng nhé!”

“Ờ” Quan Tựu gật gù như đã hiểu ra, khi Tiêu Thố sắp thở phào thì cúi đầu nghĩ ngợi một lúc, rồi ngẩng lên vẻ khó xử,

“Nhưng tôi không thể nhịn được?”

Tiêu Thố: “…”

* * *

Sự thông cảm “vĩ đại” của bạn Quan Tựu cuối cùng khiến Tiêu Thố từ bỏ ý định trò chuyện, vừa quay đi thì bị Lăng Siêu chặn lại.

“Hai người đang nói gì đó?”

Tiêu Thố vội phẩy tay: “Không có gì, chỉ là…”

“Vợ cậu bảo sau này tôi đừng đi vệ sinh vào ban đêm” Quan Tựu nói.

Tiêu Thố đang định giải thích thì sặc.

Lăng Siêu nhướn môi, vẻ nghiêm túc nói: “Lão Quan, cậu còn trẻ, sau này có vài chuyện nhịn được thì nhịn.”

Quan Tựu thành thật gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng”.

Tiêu Thố… Ủa? Tiêu Thố đâu? Ngại quá, cô ngất xỉu trong góc rồi. ╮(╯▽╰)╭

* * *

Sáng thứ bảy đã hạ màn trong nỗi oán hận to lớn của Tiêu Thố, đến chiều cô đã hiểu ra một chút: dù sao quan hệ của cô và Lăng Siêu mọi người đều biết, nếu bất cẩn bị bắt gặp một số cảnh… hạn chế, thì cũng có thể tha thứ mà. = =

Tóm lại chẳng có gì để băn khoăn cả!

Suy tính như thế nên Tiêu Thố cũng mặc kệ, mở tivi xem, lúc đó đang chiếu phim truyền hình, thể loại đấu tranh trong cung, một đám phi tần đang ghen tuông vì hoàng đế, thủ đoạn tàn nhẫn đến ớn lạnh cả người. Tiêu Thố đang xem say mê thì chỗ sofa bên cạnh hõm xuống, không biết Lăng Siêu đã chen vào từ khi nào.

Hai người ngồi trên sofa, rất dễ khiến người ta nhớ lại cảnh nào đó tối qua, Tiêu Thố bỗng không có hứng xem tivi nữa, cứ liếc nhìn sang phía Lăng Siêu.

Lăng Siêu lại không chú ý, cứ ngồi thoải mái, ánh mắt nhìn chăm chú màn hình.

Ngồi thế một lúc, Tiêu Thố bỗng cảm thấy tư tưởng của mình thật bậy bạ, người ta chẳng qua là đến xem tivi, cô cứ nghĩ tới chuyện tối qua làm gì? Phải bình tĩnh! Nghĩ thế, cuối cùng Tiêu Thố đã cất được gánh nặng trong lòng xuống, chăm chú xem tivi.

Bỗng, Lăng Siêu nói một câu không đầu không đuôi:

“Nhảm nhí.”

“Cái gì nhảm nhí?” Tiêu Thố quay sang, hoang mang.

“Phim này thật nhảm nhí.”

“Ưm…” Tiêu Thố choáng, thể loại cung đình đấu đá nhau thế này vốn không hợp với đàn ông, ngay cả cô cũng chỉ xem cho giết thời gian. Thế là cô giải thích: “Thực ra em chán nên mới xem…” “Em chán?” Lăng Siêu liền quay sang nhìn cô.

Trong ánh mắt đắm đuối ấy, Tiêu Thố bỗng có dự cảm không lành, lắp bắp: “Thực ra cũng tạm…”

“Hay là, chúng ta làm nốt chuyện tối qua?”

Quả nhiên = =

Chưa đợi Tiêu Thố phản ứng, tay anh đã quấn lấy eo cô, giọng khàn khàn: “Vợ à, anh thấy biểu hiện tối qua của em rất tuyệt”, ý anh chỉ việc cô chủ động đáp lại anh, tuy kỹ thuật hôn còn vụng về nhưng cũng đủ khiến anh hồn xiêu phách lạc, nhớ mãi không quên.

Tiêu Thố ngượng: “… Đó là sự cố!”

“Anh không ngại nếu xảy ra sự cố nhiều hơn…” vừa nói, môi đã in lên môi cô.

Tiếc là, sự cố chưa kịp xảy ra thì di động của Lăng Siêu đã reo vang.

“Điện thoại kìa!” Tiêu Thố vội nhắc.

Lăng Siêu mất hứng ngừng lại, nhìn số trên màn hình, thoáng nhíu mày rồi nghe máy.

* * *

“Alô?”

Nghe giọng nói bên kia có vẻ trầm khàn vì bị cắt ngang, Diệp Tình vội nói: “Lăng Siêu, cậu chưa hết cảm sao? Giọng nghe khàn thế.”

“Không sao rồi” giọng điệu tỏ ra bình thản.

“Không sao thì tốt, tôi cứ lo cho cậu, hôm qua tôi…”

“Chị Tình, chị tìm tôi có việc gì không?”

Đang định chuẩn bị phát biểu bài diễn văn dài lê thê thì Diệp Tình khựng lại. Nhớ trước kia cô ta chủ động gọi điện cho người khác giới, bọn họ lúc nào cũng mừng rỡ, có giống Lăng Siêu đâu, lại còn hỏi có việc gì. Chị Tình giận, hậu quả rất nghiêm trọng!

“Tôi ở bên ngoài, bất cẩn làm mất ví tiền rồi, phiền cậu đến đón tôi được không?” Hừ, cậu mặc kệ tôi hả? Tôi phải bám riết lấy cậu! Diệp Tình điều chỉnh lại giọng nói, để nghe có vẻ đáng thương hơn: “Lúc nãy tôi gọi cho anh tôi, anh nói không rảnh, bảo tôi tìm cậu. Tôi thực sự rất ngại nhưng bây giờ không có tiền, đường lại xa…”

Thừa biết cô ta viện cớ nhưng lại cứ bê bức bình phong là Diệp Tuấn ra.

“Tôi biết rồi, giờ chị đang ở đâu?”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx